Ngài Nguyễn Thuỷ Nguyên chủ công ty mua Hãng Phim truyện VN trên sân khấu đua tranh quyền và lực với các nghệ sĩ, đạo diễn nổi tiếng về tài diễn xuất và chỉ đạo diễn xuất như Quốc Tuấn, Thanh Vân... đã cố chứng tỏ mình là một doanh nhân đầy cá tính, giỏi làm ăn và yêu điện ảnh.
Ông Nguyễn Thủy Nguyên, Tổng giám đốc của Vạn Cường - đơn vị thâu tóm Visaco. |
Ông tỏ ra rất xuất sắc khi nói về lẽ công bằng, có làm thì có lương. Ông là một doanh nhân rất ghét những nhân viên lười biếng, không tận tâm với công việc, không trách nhiệm với công việc. Ông phê phán các nghệ sĩ của Hãng có tài diễn xuất và quen diễn xuất để làm dư luận hiểu sai bản chất của sự việc. Khi một nghệ sĩ phản ứng ông, ông bảo nghệ sĩ ấy là... Chí Phèo.
Gã nghe những lời tâm huyết, thẳng thắn với một cách nói không khoa trương, rất đời của ông, gã bật ngửa và rùng mình vì nhận ra ông mới chính là nghệ sĩ diễn xuất siêu đẳng. Cái giỏi của ông là diễn cứ như thật, diễn như đếch diễn, giản đơn vì ông đóng chính vai của ông, và ông quá thường xuyên đóng vai ấy, và đã quá thành công khi kinh doanh, trở thành ông chủ giàu có nhờ diễn xuất thường trực của mình, còn các nghệ sĩ dù diễn có kĩ thuật đến đâu cũng chỉ là người quen nhập vai người khác.
Tại sao gã lại đi đến kết luận ấy?
Chỉ cần qua câu nói rất hùng hồn và cứ ngỡ rất chịu chơi, rất cá tính của ông:
"Điện ảnh là mạo hiểm, mà tôi thích sự mạo hiểm. Một là chết thì chết luôn, sống thì hoành tráng. Tôi thích sống ở mép biên mà".
Nghe qua thì thấy tay này... quá hay, quá... chất nghệ. Nhưng ai là người am hiểu về nghệ thuật và kinh doanh nghệ thuật thì phải bật... cười.
Vì sao?
Vì, nếu ông là một người đam mê điện ảnh, làm phim và thích cảm giác sống bên mép sự phiêu lưu, mạo hiêm thì ông giàu có, ông cứ như một tay chơi bỏ tiền ra đầu tư cho một kịch bản theo ý ông rồi thuê những đạo diễn, nghệ sĩ giỏi nhất làm phim. Phim đem ra chiếu, ông sẽ tha hồ tung tẩy trong cái sướng của sự phiêu lưu mạo hiểm chứ vì sao và mắc mớ gì ông lại phải bỏ tiền mua cả một hãng phim đang nợ đầm đìa, đang có cả một đống người như ông nói vô công dỗi nghề và ưa đơm chuyện, bơm chuyện để rồi mới làm... phim, để rồi mới cho ông niềm hưng phấn được sống ở mép sự mạo hiểm phiêu lưu với nghệ thuật?
Câu nói này của ông đã vô tình tự bóc ra tất cả bản chất của cuộc gọi là "đầu tư nghệ thuật" này của ông mà chính các nghệ sĩ đã từ lâu nhận ra:
Ông chỉ mua những giá trị đất của hãng phim, những mảnh đất vàng. Và ông có sẵn một kịch bản rất xuất sắc với những đạo diễn rất xuất sắc sẽ phù phép những mảnh đất vàng đang thuê lại ấy sẽ được chuyển sở hữu khi bán với giá... phải chăng. Và quả thật với kịch bản này ông rất... mạo hiểm?
Cái giá phải chăng của các cuộc ủ mưu ấy, của các kịch bản cao siêu ấy thì gã xin thưa chả xa lạ gì với các bác chuyên nghề kinh doanh đất đai và giàu ú ụ nhờ đất đai.
Gã có lời khuyên các mẹ, các bố nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân của điện ảnh nước nhà, các mẹ các bố cất ngay cái danh xưng của mình đi. Vì ở đời, trong thương trường có rẩt nhiều người diễn giỏi hơn các mẹ, các bố rất nhiều. Các mẹ, các bố diễn chỉ được tiền cành, tiền cây, còn người ta diễn để được tiền rừng thì người ta phải diễn siêu là đương nhiên.
Hừ. Các mẹ, các bố hãy ngó xem, thời buổi này có mấy ai chân thật làm ăn mà giàu có không nào?
Ai diễn giỏi hơn ai? Mà đã diễn thì chả ai muốn giàu có lại chỉ diễn vai anh Chí Phèo.
Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)
Gửi ý kiến của bạn