Thì ra “cuộc sống” như thế này mới là hạnh phúc nhất

Thứ Sáu, 28 Tháng Chín 20184:00 CH(Xem: 6117)
Thì ra “cuộc sống” như thế này mới là hạnh phúc nhất

Hạnh phúc trong đời kỳ thực là một loại cảm giác, một loại cảm xúc. Bạn vui vẻ thoải mái hay cô đơn hiu quạnh, bạn có cảm thấy hạnh phúc hay không chủ yếu là do cách mà bạn nhìn nhận hai chữ “hạnh phúc” này. Hạnh phúc là điều không thể miêu tả được mà chỉ có thể cảm nhận, cảm nhận càng sâu sắc thì càng khó miêu tả…

Tôi và chồng cũ là bạn học đại học, anh ấy không phải là người lãng mạn, mà là người rất chất phác thành thật. Nhưng khi đó tôi thích điều này ở anh ấy, tôi cảm thấy trong xã hội này rất khó gặp được một người thành thật, trung thực như vậy. Vì thế anh ấy chỉ theo đuổi tôi một khoảng thời gian là tôi đã đồng ý rồi. Tình cảm của chúng tôi phát triển rất nhanh, sau khi tốt nghiệp là chúng tôi bàn đến việc kết hôn. Hai bên gia đình cực kỳ ủng hộ, lễ cưới của chúng tôi rất thuận lợi, tuy không lớn nhưng vẫn là giây phút mà tôi hạnh phúc nhất.

Sau 1 năm kết hôn, chúng tôi đã có con gái. Vào giây phút con gái chào đời, tôi cảm thấy cuộc đời mình đã viên mãn. Bởi vì hai bên gia đình đều ở nông thôn, kinh tế cũng không giàu có. Khi con gái chưa ra đời, chúng tôi liều mình làm việc, muốn có một căn nhà của riêng mình, sau khi con ra đời, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho tương lai của con.

Mỗi ngày chúng tôi đi làm từ sáng đến tối. Tôi nhờ mẹ đến giúp trông con. Công việc khiến cho chúng tôi vốn đã ít trò chuyện nay trở nên không còn gì để nói nữa. Chồng cũ của tôi vốn không lãng mạn, còn tôi sau khi đi làm mệt mỏi về nhà không được an ủi khiến cảm giác cô đơn ngày càng tăng lên. Dần dần chúng tôi tiến dần đến tình trạng cùng giường mà mỗi người một suy nghĩ, nhiều ngày chẳng nói với nhau câu nào, thậm chí có nhiều lúc không cảm nhận được cả sự tồn tại của nhau nữa. Sợi dây liên kết quan hệ giữa chúng tôi chỉ còn là con gái thôi.

Nhưng cảm giác này ngày càng mãnh liệt, sau một lần trò chuyện, chúng tôi quyết định đi đến ly hôn. Anh ấy cảm thấy nợ tôi rất nhiều, nên anh dứt áo ra đi, để lại con gái cho tôi.

mua
(Ảnh minh họa/Internet)

Một mình chăm sóc con gái thật sự rất mệt, nhưng được hít thở bầu không khí tự do đã lâu không cảm nhận được này là điều vô cùng tuyệt vời đối với tôi. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng có vài bạn trai, nhưng họ không phải là lừa gạt tôi thì cũng không chịu chấp nhận con gái tôi. Tình cảm của tôi cứ không ổn định như thế. Lúc này tôi thường hay nhớ lại những ký ức với chồng cũ và hiểu ra rằng, cuộc sống bình thản mới là trạng thái hạnh phúc nhất.

Vài ngày trước con gái tôi bị bệnh, nhưng tôi phải tăng ca rất khuya, mẹ tôi thì bị thương ở chân nên không đến được. Trong lúc bối rối, tôi bèn gọi điện thoại cho chồng cũ nhờ anh ấy đến chăm sóc con. Anh ấy đồng ý một cách rất dứt khoát, bảo tôi cứ yên tâm làm việc, ở nhà để anh ấy đến chăm nom. Giây phút ấy tôi nhìn anh, cảm thấy có chút bối rối…

Sau khi tan sở, tôi về nhà thấy đèn bật sáng trưng. Mở cửa vào, tôi rất bất ngờ khi thấy anh ấy dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ và còn nấu một bàn cơm chờ tôi về. Khi ấy mắt tôi nhoè đi, sự ấm áp này mới là gia đình. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì sự lỗ mãng của mình khi ấy.

Lúc này chồng cũ bước đến ôm lấy tôi, anh ấy hỏi tôi có thể quay về được không? Tôi gật đầu. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra, bình thản mới là hạnh phúc, bầu bạn bên mình mới là hạnh phúc.

Chúng tôi quay về bên nhau, đến nay con gái đã 7 tuổi rồi, gia đình chúng tôi rất vui vẻ hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi vẫn cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được anh ấy, có được anh ấy.

Ngọc Trúc biên dịch
Nguồn Internet

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn