Tin Tức ngày 02 tháng 9 -2026 :

Thứ Tư, 02 Tháng Chín 20265:40 SA(Xem: 509)
Tin Tức ngày 02 tháng 9 -2026 :
Trim-xaolao
**************

Bóng ma động viên quân đội trở lại : Làn sóng tháo chạy âm thầm của thanh niên Nga

Thụy My

Trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa tháng Chín, những tin đồn về một đợt bắt lính quy mô lớn nhằm bù đắp tổn thất tại chiến trường Ukraina đang khiến hàng ngàn nam giới Nga hoảng loạn tìm đường vượt biên. Sau 4 năm, bóng ma di cư và thế kẹt nhân lực của Điện Kremlin lại lộ rõ hơn bao giờ hết qua các cửa ngõ sang Gruzia và Armenia – theo La Croix ngày 01/09/2026.

Quảng cáo

Cửa khẩu Gruzia lại nghẽn lối và nỗi sợ hãi từ những cuộc tập dượt

La Croix cho biết « Nỗi lo bị động viên đang dâng cao tại Nga ». Nhiều dấu hiệu cho thấy Matxcơva có thể tung ra đợt bắt lính để đưa sang Ukraina, sau cuộc bầu cử Quốc Hội giữa tháng Chín. Nhiều tin đồn đã khiến hàng ngàn nam giới muốn chạy trốn. Từ nhiều ngày qua, số người đi qua đồn biên phòng Verkhniy Lars tăng lên, đây là cửa ngõ duy nhất sang Gruzia.

Ngày 18/08, hải quan Nga nói về dòng người chờ đợi kỷ lục, lên đến 20.000 người một ngày, rất cao so với cùng kỳ những năm trước. Hôm sau phia Gruzia nói rằng chỉ có 7.880 người, và trong các thông báo tiếp theo, hải quan Nga tránh dùng chữ « kỷ lục » hoặc tất cả từ ngữ gợi ra một sự chuyển động bất thường. Nhưng chính quyền Nam Ossetia thuộc Liên bang Nga lại cho biết tuần trước có đến 113.000 người đi qua cửa khẩu Verkhniy Lars.

Trang Politico coi đây là dấu hiệu của một cuộc chạy trốn. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 9/2022 hàng ngàn người Nga đã chạy khỏi đất nước bằng cửa khẩu Verkhniy Lars để tránh bị động viên. Hàng trăm ngàn người đàn ông Nga đã hoảng loạn chạy sang Gruzia, Kazakhstan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ. Và hiện nay tin đồn về khả năng bắt lính rộ lên hơn bao giờ hết kể từ bốn năm qua. Thứ Năm tuần trước, Ukraina ra thông báo khẳng định Nga chuẩn bị « một đợt động viên mới cho 2026-2027 », nhắm đến việc tuyển mộ 300.000 lính trước cuối năm nay và thêm 300.000 quân khác cho năm sau.

Theo tình báo Ukraina, Nga phải huy động thêm quân vì số tử trận quá lớn và ngày càng ít người chịu ký hợp đồng nhập ngũ tại nhiều vùng khác nhau. Matxcơva ra sức phản bác tin này. Bên cạnh đó, Wall Street Journal dẫn nguồn tình báo phương Tây cho biết các cuộc tập trận mô phỏng tiến trình động viên đã diễn ra tại Kaliningrad trong tháng Bảy. Và chuyến đi chính thức đầu tiên của giám đốc CIA John Ratcliffe kể từ đầu cuộc xâm lăng gây lo ngại Nga sẽ leo thang.

Đối với Kremlin, rủi ro còn về chính trị. Lâu nay Nga dùng số tiền thưởng lớn để dẫn dụ ký hợp đồng vào quân đội, nếu động viên những người không tình nguyện sẽ gây bất mãn, hàng ngàn người sẽ lại chạy khỏi đất nước. Hiện nay chưa có tình trạng di cư ồ ạt, nhưng một quan chức Armenia cho biết sẽ không ngăn trở các công dân Nga chạy sang.

Trong mùa hè, các tổ chức phi chính phủ và luật sư Nga nhận được rất nhiều cuộc gọi từ công dân Nga để hỏi về khung pháp lý của việc động viên và khả năng ra khỏi nước Nga. Người ta càng lo ngại khi các nhân viên tuyển mộ của quân đội tỏ ra thô bạo. Tháng Tám, trang web điều tra Nga Viorstka đưa tin về các vụ cưỡng bức « người tình nguyện » tại 17 vùng của Nga. Dù có động viên ngay hay không, những dấu hiệu trên cho thấy Matxcơva ngày càng khó tìm được người chịu vào lính.

Cuộc chiến trên không dịch chuyển : Khi kho hàng trở thành mục tiêu ưu tiên

Trong khi điện Kremlin đau đầu giải quyết bài toán nhân lực trên mặt đất, thì trên bầu trời, một cục diện đối đầu mới đầy khốc liệt đã mở ra khi cả hai bên bắt đầu chiến thuật bẻ gãy chuỗi cung ứng của nhau. Les Echos phân tích « Vì sao các nhà kho trở thành mục tiêu ưu tiên của các đàn drone Nga và Ukraina ». Các kho hàng khổng lồ của Wildberries trên đất Nga bốc cháy, trung tâm phân loại bưu phẩm ở Kiev bị phá hủy… cuộc chiến trên không đang mở rộng xa khỏi chiến tuyến.

Ukraina bắt đầu khai thác hướng này từ giữa tháng Bảy, liên tục oanh kích các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries và sau đó đến đối thủ cạnh tranh là Ozon. Đến ngày 26/08, hơn 20 cơ sở của hai tập đoàn đã bị đánh trúng, ít nhất 1,9 triệu mét vuông kho hàng bị tiêu hủy hay thiệt hại nặng nề. Đầu tháng Tám, Reuters ước tính Wildberries đã mất 1/5 năng lực hậu cần. Hậu quả còn vượt khỏi tầm doanh nghiệp. Sàn thương mại điện tử này có khoảng mấy chục ngàn người bán và 98.000 điểm nhận hàng ở Nga và các nước láng giềng, trên 3.100 điểm đang được rao bán. Ngân hàng Nga Sberbank đã nhận được khoảng 300 yêu cầu tái cơ cấu nợ.

Tại Ukraina, từ đầu tháng Tám, hỏa tiễn và drone Nga tấn công nhiều trung tâm hậu cần ở Kiev và vùng lân cận, gây thiệt hại lớn. Chỉ riêng trung tâm phân phối Rozetka gần Kiev xử lý trên 100.000 đơn hàng một ngày, đã trị giá đến 70 triệu đô la. Những địa điểm thay thế cũng bị nhanh chóng nhắm đến. Bộ trưởng nông nghiệp Ukraina Taras Vysotskyi ước tính gần 90 % năng lực cung ứng thực phẩm của các chuỗi phân phối lớn bị phá hủy khiến một số hàng tươi sống đang thiếu.

Tình trạng này buộc các công ty Ukraina phải xem lại mô hình hoạt động, chia nhỏ các kho ra nhiều hơn. Phía Nga, Wildberries cũng tổ chức lại tương tự. Cuộc chiến đã thách thức nguyên tắc cốt lõi của hậu cần hiện đại là tập trung hàng hóa trong những địa điểm quy mô được tự động hóa để hiệu quả hơn. Dưới bom Nga, các công ty Ukraina đành phải ưu tiên cho việc chống chọi để tồn tại.

Nga phong tỏa Hắc Hải, bóp nghẹt xuất khẩu của Kiev

Không chỉ triệt hạ hậu cần nội địa, Moscow còn siết chặt gọng kìm kinh tế. Le Monde chú ý đến việc Matxcơva phong tỏa các cảng Hắc Hải để bóp nghẹt xuất khẩu ngũ cốc của Kiev. Chiến dịch không kích dồn dập của Nga nhằm vào các tàu hàng và hạ tầng cảng biển phía Nam đã khiến hoạt động giao thương hàng hải của Ukraina gần như tê liệt hoàn toàn. Ba cảng biển chiến lược Odessa, Tchornomorsk và Pivdenny đã phải tạm dừng hoạt động, đẩy nền kinh tế thời chiến vốn đã mong manh của Ukraina vào thế bị bóp nghẹt.

Kể từ tháng Bảy, quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật khi chuyển sang săn lùng và tấn công trực diện vào các tàu dân sự ra vào cảng, khiến các chủ tàu quốc tế chùn bước. Đòn phong tỏa kinh tế này diễn ra vào thời điểm tồi tệ nhất khi Ukraina đang ở đỉnh điểm của vụ thu hoạch. Thông thường, ba cảng biển lớn này giúp xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn hàng hóa mỗi tháng (trong đó nông sản chiếm 60 %). Tuy nhiên, từ tháng Tám, Ukraina chỉ xuất khẩu được 1/5 năng lực, khiến người nông dân phải lưu kho hàng triệu tấn ngũ cốc với rủi ro hư hại rất cao.

Trong khi đó cuộc sống của người dân Odessa vẫn diễn ra giữa tiếng còi báo động và bom đạn, lưới lửa phòng không của Ukraina đang phải gồng mình chống đỡ tần suất tấn công dày đặc bằng drone và hỏa tiễn từ phía Nga. Cuộc chiến giờ đây đã biến thành một cuộc chiến tranh tiêu hao kinh tế khốc liệt, nơi cả hai bên đều tập trung triệt hạ hạ tầng hậu cần và năng lượng của đối phương, gây áp lực trực tiếp lên thị trường lương thực toàn cầu.

Ukraina đang phải khẩn cấp tái cơ cấu các tuyến hậu cần. Các doanh nghiệp buộc phải chuyển hướng dòng hàng sang các cảng trên sông Danube hoặc các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên qua biên giới phía Tây sang Ba Lan. Tuy nhiên, các giải pháp này chỉ là phương án tình thế, không thể bù đắp được công suất khổng lồ của các cảng nước sâu tại Hắc Hải, làm phát sinh chi phí vận tải quá cao và gây ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng tại các cửa khẩu biên giới.

Tình cảnh khốn đốn của nông dân Ukraina

Hệ quả trực tiếp từ đòn phong tỏa bến cảng này lập tức giáng một đòn chí mạng xuống những cánh đồng và số phận của những người trực tiếp làm ra hạt lúa. Phóng sự của Le Monde mô tả « Nỗi khốn cùng của nông dân Ukraina : Ngũ cốc không xuất được và nông trại bị oanh tạc ». Nga cố tình đánh vào các xi lô, nhà kho, tấn công nông dân. Nền nông nghiệp Ukraina nuôi sống 400 triệu người trên thế giới đang khốn đốn, khi xuất khẩu lao dốc 19 % do Nga phong tỏa Hắc Hải.

Dù năm nay thời tiết mưa thuận gió hòa giúp mùa màng bội thu, nhưng các nhà nông từ Nam chí Bắc Ukraina lại đang phải đối mặt với một trận chiến sinh tồn. Tại miền Nam Ukraina, các kho chứa ngũ cốc của các nông trại lớn đang quá tải nghiêm trọng. Hàng ngàn tấn lúa mì phải đổ đống lộ thiên do các cảng nước sâu bị tê liệt, trong khi việc vận chuyển bằng xe tải sang các cảng lân cận của Rumani chỉ nhỏ giọt, và nông sản chỉ có thể lưu kho tối đa sáu tháng.

Đáng sợ hơn, an toàn tính mạng của những người nông dân đang bị đe dọa trực tiếp khi quân đội Nga liên tục dội hỏa tiễn đạn đạo và phóng drone tự sát vào các khu dân cư và nhà kho của dân. Nhiều nông trại bị san phẳng hạ tầng, máy móc hư hại nặng nề. Đáng chú ý, từ đầu tháng Tám, một làn sóng hoảng loạn mới diễn ra khi drone Nga bắt đầu săn lùng và tập kích trực diện vào các xe tải chở nông sản chạy trên các tuyến lộ huyết mạch hướng về Odessa.

Ngay cả tại vùng phía Bắc hay phía Tây vốn ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của chiến sự, người nông dân cũng đang bị bóp nghẹt. Do các tuyến xuất khẩu truyền thống bị cắt đứt, thương lái quốc tế liên tục ép giá, buộc nông dân phải bán tháo lúa mì với mức giá chỉ bằng một nửa giá thị trường. Giới nông nghiệp Ukraina đang đứng trước nỗi lo sợ tột cùng về việc các kho dự trữ chiến lược sẽ tiếp tục bị phá hủy, đồng thời thị trường xuất khẩu truyền thống tại Bắc Phi sẽ dần rơi vào tay các đối thủ cạnh tranh như Brazil hay Achentina.

Chiến dịch « chuyên gia tin học ma » và dòng ngoại tệ ngầm của Bắc Triều Tiên

Trong cuộc chiến tiêu hao này, điện Kremlin có sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng không chỉ bằng vũ khí. Le Figaro giải thích « Bắc Triều Tiên cài cắm những người làm việc từ xa ra sao ». Nhiều chuyên viên tin học dùng danh tính giả để ứng tuyển vào các công ty Mỹ, mang ngoại tệ về cho Bình Nhưỡng.

Anh có thể nói « Kim Jong Un là một con heo mập ú xấu xí » không ? – nhà tuyển dụng hỏi. Trên màn hình, khuôn mặt ứng viên tái hẳn đi. Cuộc phỏng vấn kết thúc. Người tuyển mộ phát hiện đó là một công dân Bắc Triều Tiên. Trên đây là đoạn mở đầu một phim tài liệu của Wall Street Journal chiếu vào giữa tháng Tám. Trong một năm, nhật báo Mỹ đã lần ra được một mạng lưới các chuyên viên tin học của Bình Nhưỡng trà trộn vào một số công ty phương Tây, vốn đã được MSMT (ê-kíp giám sát trừng phạt đa phương) phát hiện.

Nhóm này gồm 11 nước trong đó có Pháp, theo dõi việc áp dụng lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên của Liên Hiệp Quốc, đã công bố báo cáo vào tháng 12/2025. Theo đó, phía sau lực lượng chuyên gia tin học bí ẩn này là « một chương trình quốc gia toàn diện, hoạt động với mức độ tinh vi tương đương Trung Quốc và Nga ». Thông qua các trung gian ở Nhật Bản, Ukraina, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Hoa Kỳ, họ tìm được việc làm với các tên giả, hộ chiếu giả, đôi khi giả danh một người thật, đôi khi bằng khuôn mặt giả do trí thông minh nhân tạo (AI) làm ra. Các công ty vừa và nhỏ dễ bị lừa hơn các tập đoàn.

MSMT nêu ra trường hợp một người Bắc Triều Tiên sử dụng 12 danh tính khác nhau để được tuyển dụng ở châu Âu và Hoa Kỳ. Những chuyên gia tin học ma đã mang về cho Bình Nhưỡng 350 đến 800 triệu đô la trong năm 2024. Theo ước tính của tổ chức quốc tế này thì số lao động ma như trên có đến vài ngàn, kiếm được khoảng 10.000 đô la một tháng nhưng chính quyền thu gần hết, họ chỉ được hưởng một khoản rất nhỏ.

« Nhượng địa » Venezuela : Khi « vàng đen » rơi vào tay Washington

Liên quan đến châu Mỹ la-tinh, La Croix phân vân « Phải chăng Venezuela đã trở thành thuộc địa của Mỹ ? ». Con gà đẻ trứng vàng của đất nước châu Mỹ la-tinh đã được nhượng lại cho Hoa Kỳ ? Và như cựu bộ trưởng dầu lửa Rafael Ramirez nói, Venezuela đã quay lại với « mô hình thuộc địa » ? Các chi tiết của thỏa thuận vừa được ký còn rất mơ hồ. Theo Caracas, sẽ khai thác 17 mỏ dầu với một đối tác tư nhân trong đó Hoa Kỳ giữ 55 % vốn, tổng đầu tư lên đến 100 tỉ đô la. Dầu vẫn chưa thể phun lên trong nhiều năm tới.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez nói rằng Venezuela sẽ thu được 209 tỉ đô la trong 25 năm. Công ty sẽ thực hiện thỏa thuận lịch sử này được cho là North American Blue Energy Partners, nhà sản xuất tư nhân thứ nhì ở Venezuela, của doanh nhân Alejandro Betancourt Lopez. Năm nay 46 tuổi, ông ta làm giàu dưới thời Hugo Chavez và mở rộng hoạt động sang châu Âu và đang bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền, có thời gian bị tạm giam ở Luân Đôn. Nhưng được Washington bảo vệ, doanh nhân tai tiếng này có thể quay về Venezuela.

Hóa giải gọng kìm Hormuz : Vì sao đòn hiểm của Teheran mất linh ?

Còn về eo biển Hormuz, kinh tế thế giới hiện đang chống chọi được, Les Echos phân tích các nguyên nhân. Trước hết, dầu lửa đã được ồ ạt « xả kho ». Strategic Petroleum Reserve của Mỹ đã đưa ra thị trường 172 triệu thùng dầu, các nước khác 240 triệu thùng. Thứ hai là Trung Quốc giảm nhập khẩu còn 8,5 triệu thùng một ngày thay vì 12,5 triệu thùng trước chiến tranh. Thứ ba, bền vững hơn : các đường ống dẫn thay thế. Đường ống Đông-Tây của Ả Rập Xê Út qua Hồng Hải, đường ống Habshan-Fujairah của Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cộng thêm một đường ống nhỏ của Irak và cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Washington, khoảng 1.000 tàu đủ loại đã đi qua được trong ba tháng qua. Thiệt hại chỉ ở mức tối thiểu :  mất hai tàu dầu, chiếc thứ ba bốc cháy hôm thứ Hai, khoảng 20 tàu bị hư hại nhẹ, khoảng 15 thủy thủ bị thương, hai tử thương. Như vậy cơ hội đi qua eo biển Hormuz yên ổn lên đến 99 %. Đe dọa của Teheran « không để một giọt dầu nào qua lọt » như vậy không kết quả. Giá dầu 80-90 đô la một thùng chưa đe dọa được kinh tế thế giới cũng như giá xăng ở Mỹ. Cuộc so găng giữa Nhà Trắng và chế độ Iran còn kéo dài, Washington quyết tăng cường trừng phạt cho đến khi hạ gục nền kinh tế Iran.


********

Mỹ : Thuế quan, nước cờ “đâm lao phải theo lao” của Donald Trump

Phan Minh

Những toan tính của tổng thống Mỹ Donald Trump trên trường quốc tế, chiến tranh Ukraina cùng hệ lụy là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 02/09/2026.

Quảng cáo

Trang nhất và hồ sơ lớn của tờ Le Figaro tập trung phân tích chính sách thương mại của Donald Trump, cho rằng cuộc chiến thuế quan đang ngày càng trở thành một màn kịch kéo dài bất tận” với hàng loạt động thái đe dọa, thay đổi chính sách, tạm hoãn và đàm phán.

Theo nhật báo thiên hữu, kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, chính sách thương mại của Mỹ đã thay đổi hơn 50 lần. Điểm khởi đầu quan trọng là ngày 02/04/2025 khi Donald Trump công bố cái gọi là “Ngày Giải phóng” (Liberation Day), ban hành hoặc dọa áp thuế đối ứng với gần như toàn bộ các đối tác thương mại của Mỹ. Trung Quốc thậm chí từng bị đe dọa mức thuế lên tới 145%.

Tuy nhiên, Washington liên tục tạm hoãn, giảm, tăng rồi khôi phục các mức thuế, đồng thời ký các thỏa thuận riêng lẻ với từng đối tác. Mỹ còn áp dụng những mức thuế khác nhau đối với từng nhóm hàng hóa, chẳng hạn như thép và nhôm. Kết quả là một hệ thống thuế quan nhiều tầng, phức tạp và luôn có khả năng thay đổi được hình thành.

Le Figaro nhấn mạnh, tình trạng bất ổn này không nhất thiết là một thất bại trong tính toán của Donald Trump, mà có thể đó chính là phương pháp của chủ nhân Nhà Trắng. Chuyên gia thương mại quốc tế Sébastien Jean nhận xét rằng việc liên tục thay đổi lập trường là “một đặc điểm mang tính cấu trúc” trong chính sách thương mại của tổng thống Mỹ, giúp Nhà Trắng duy trì sức ép với các nhà xuất khẩu nước ngoài và biến thuế quan thành công cụ mặc cả.

Mục tiêu của chiến lược này nhằm giảm thâm hụt thương mại, đưa sản xuất và việc làm công nghiệp trở lại Mỹ, đồng thời gây sức ép với Trung Quốc, đối thủ kinh tế và địa chính trị lớn nhất của Washington.

Nhưng theo Le Figaro, kết quả cho đến nay chưa tương xứng với tham vọng. Thâm hụt thương mại Mỹ năm 2025 thậm chí đạt mức kỷ lục 1.240 tỷ đô la. Riêng tháng 07/2026, con số này lên tới 119 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ tháng 03/2025.

Đáng chú ý hơn, cuộc chiến thương mại cũng chưa làm Trung Quốc suy yếu như kỳ vọng. Mỹ đã giảm được lượng hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh tìm cách thích nghi thông qua các nước thứ ba, nơi hàng hóa có linh kiện “Made in China” vẫn được xuất sang Mỹ. Cuộc đối đầu còn phơi bày sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, đặc biệt đối với đất hiếm.

Một điểm khác được Le Figaro nhấn mạnh là chi phí thuế quan cuối cùng chủ yếu do Hoa Kỳ gánh chịu, chứ không phải các nhà sản xuất nước ngoài. Trung bình mỗi hộ gia đình Mỹ có thể phải chi thêm khoảng 840 đô la tiền thuế mỗi năm.

Cuối cùng, Le Figaro cho rằng chính sách này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy giảm uy tín của Hoa Kỳ. Doanh nghiệp nước ngoài phải đầu tư trong một môi trường mà luật chơi có thể thay đổi chỉ sau vài ngày. Các đồng minh truyền thống của Washington cũng dần nhận ra rằng một thỏa thuận với Mỹ không còn đồng nghĩa với sự ổn định lâu dài.

Donald Trump bị ám ảnh bởi dầu mỏ và theo đuổi tư duy “đế quốc” tại Venezuela

Về phần mình, bài xã luận của nhật báo Le Monde phân tích chính sách của Donald Trump từ một góc độ rộng hơn : địa chính trị và quyền lực. Tờ báo cho rằng thỏa thuận dầu mỏ Mỹ – Venezuela công bố ngày 28/08 là minh chứng cho một tư duy “tân đế quốc” và lỗi thời.

Đối với Le Monde, việc Washington thay ông Nicolas Maduro bằng bà Delcy Rodriguez, đồng thời giành quyền kiểm soát một phần rất lớn nguồn dầu Venezuela, cho thấy mục tiêu của Mỹ có thể không chỉ là khôi phục nền dân chủ, mà còn là thiết lập một chính quyền thân Washington và khai thác lợi ích kinh tế từ Venezuela.

Tờ báo đặc biệt nhấn mạnh phản ứng gay gắt của phe đối lập Venezuela. Sau hơn hai thập niên chìm trong khủng hoảng và suy thoái dưới thời Hugo Chavez, ưu tiên đáng lẽ phải là khôi phục các định chế dân chủ và thiết lập một chính quyền có tính chính danh thông qua bầu cử. Trong khi đó, Delcy Rodriguez, với tư cách quyền tổng thống, không có đủ tính chính danh để ký kết những thỏa thuận có thể ràng buộc Venezuela trong nhiều thập niên.

Trong khi đó, các công ty dầu khí Mỹ vốn không mặn mà với việc đầu tư vào Venezuela do nước này thiếu một hệ thống thể chế vận hành hiệu quả và một khung pháp lý rõ ràng, ổn định. Hệ quả là chính Hoa Kỳ phải đứng ra đảm nhận vai trò của một nhà đầu tư, trong đó Lầu Năm Góc đóng vai trò chủ chốt. Le Monde nhận định những chuỗi sự kiện này cho thấy mức độ can thiệp sâu rộng của Washington.

Tờ báo cũng hoài nghi về lợi ích mà người dân Mỹ có thể nhận được từ thỏa thuận với Caracas. Trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông vẫn đẩy giá năng lượng lên cao, giá xăng tại Mỹ nhiều khả năng vẫn ở mức cao, ít nhất trong thời gian tới.

Ở góc nhìn rộng hơn, Le Monde cho rằng chính sách của tổng thống Trump tại Venezuela phản ánh một tư duy địa chính trị đã lỗi thời : đặt dầu mỏ, nguồn tài nguyên từng giữ vị trí trung tâm trong thế kỷ XX, vào trọng tâm của chiến lược nhằm củng cố sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Mỹ. Theo tờ báo, dầu mỏ đang trở nên lỗi thời trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu và tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Nga Ukraina : Vladimir Putin bị cuốn vào “vòng xoáy” chiến tranh và tiếp tục chọn leo thang, dân Nga bất mãn

Về chiến tranh Ukraina, ba tờ Libération, La Croix và Les Echos đều nhận định Nga chưa có dấu hiệu muốn xuống thang, trong khi chiến tranh ngày càng gây sức ép với chính nền kinh tế và xã hội Nga.

Theo tờ Libération, vấn đề lớn nhất nằm ở việc tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang bị cuốn vào chính cuộc chiến mà ông khơi mào. Nhật báo thiên tả nhấn mạnh một điều trớ trêu : sau hơn 4 năm chiến tranh, mặt trận Ukraina gần như không thay đổi đáng kể, trong khi Nga chịu tổn thất lớn về người và kinh tế, nhưng điện Kremlin vẫn chọn tiếp tục leo thang thay vì tìm cách rút lui.

Ukraina, dù phải hứng chịu các cuộc oanh kích ngày càng dữ dội, vẫn duy trì được khả năng chống trả. Trong khi đó, Nga cũng đang phải hứng chịu những đòn tấn công bằng drone và tên lửa ngay trên lãnh thổ của mình. Các nhà máy lọc dầu, kho hàng và cơ sở năng lượng của Nga liên tục bị tấn công, có nơi cách xa tiền tuyến tới hàng nghìn cây số. Ngành nhiên liệu gặp khó khăn, ngân sách Nhà nước chịu áp lực và người dân phải đối mặt với lạm phát.

Libération cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến đang ngày càng đè nặng vào tâm lý người dân Nga. Theo một khảo sát của VTsIOM, trong tháng 7 có tới 66% người Nga cho rằng những thời điểm khó khăn nhất của đất nước vẫn còn ở phía trước, tăng mạnh so với mức 39% vào tháng 03/2025. Một khảo sát khác của Gallup cho thấy 56% người Nga cảm nhận mức sống đang đi xuống và 60% cho rằng tình hình kinh tế nói chung xấu đi.

Đáng chú ý hơn, sự bất mãn không chỉ giới hạn ở kinh tế. Niềm tin vào quân đội, chính phủ và tính minh bạch của bầu cử đều suy giảm mạnh, nhận thức về tự do báo chí cũng giảm đáng kể. Vì vậy, theo Libération, điều khiến người Nga khó chịu không hẳn là câu hỏi cuộc chiến có chính đánh hay không, mà là cái giá chiến tranh đang buộc họ phải trả trong đời sống hằng ngày.

Libération cũng trích dẫn các nguồn tin của The Economist cho rằng tâm trạng trong giới tinh hoa Nga thậm chí còn bi quan hơn. Chiến tranh, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, đã kéo dài quá lâu và trở thành một thất bại về mặt chiến lược. Nhưng Vladimir Putin không chấp nhận thất bại. Chính điều này có thể khiến điện Kremlin tiếp tục “tiến về phía trước” thay vì tìm lối thoát.

Nga gây sức ép với tuyến xuất khẩu chủ chốt của Ukraina ở Hắc Hải

Về phần mình, tờ La Croix phân tích cách Nga đang gây sức ép trực tiếp với nền kinh tế Ukraina thông qua Hắc Hải, cụ thể là tấn công vào các tàu thương mại và hệ thống cảng Odessa.

Theo nhật báo Công Giáo, kể từ ngày 19/07, các cuộc tấn công của Nga đã khiến hoạt động tại các cảng Odessa gần như đình trệ. Trong nửa đầu tháng 7, có 169 tàu cập các cảng thuộc khu vực Odessa, nhưng trong sáu tuần sau đó chỉ còn 21 tàu dám làm tương tự. Nguyên nhân không phải là các cảng hoàn toàn bị phong tỏa, mà là các chủ tàu ngày càng lo ngại về an toàn của thủy thủ đoàn.

Điều này đặc biệt nghiêm trọng bởi Odessa là huyết mạch xuất khẩu của Ukraina. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Kiev xuất khẩu khoảng 46 triệu tấn hàng hóa, trong đó 42,4 triệu tấn đi bằng đường biển. Đường biển chiếm khoảng 90% xuất khẩu nông sản và 70% sản phẩm luyện kim của Ukraina.

Tuy nhiên, tác động không chỉ dừng lại ở Ukraina. La Croix cảnh báo việc gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina có thể ảnh hưởng đến thị trường lương thực toàn cầu. Riêng giá lúa mì tại sàn Chicago đã tăng 21% trong tháng 8. Vì vậy, cuộc chiến tại Hắc Hải có nguy cơ chuyển từ một vấn đề quân sự và kinh tế khu vực thành một vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.

Xung đột Nga – Đức tạo tiền đề cho “chiến tranh hỗn hợp” tại châu Âu ?

Trong khi đó, tờ Les Echos cho thấy một khía cạnh khác của sự leo thang từ phía Nga : chiến tranh đang ngày càng lan vào lãnh thổ và không gian an ninh của châu Âu. Nhật báo kinh tế tập trung vào việc chính quyền Đức chính thức cáo buộc Nga đứng sau một vụ tấn công hỗn hợp nhắm vào sân bay Leipzig.

Sau khi phát hiện một drone mang chất nổ tại khu vực vận chuyển hàng hóa của sân bay hồi đầu tháng 8, Berlin ban đầu tỏ ra thận trọng. Nhưng sau quá trình điều tra, bộ trưởng Nội Vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố các cuộc điều tra của cảnh sát và thông tin tình báo đều cho thấy Nga đứng sau vụ việc.

Theo Les Echos, đây không phải một sự kiện đơn lẻ. Berlin cho biết trong thời gian qua đã phát hiện một mối đe dọa ngày càng cao từ các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các doanh nghiệp quốc phòng và những cơ quan hỗ trợ Ukraina. Cấu hình drone, chất nổ và phương thức kích hoạt được cho là tương đồng với các chiến dịch khác mà Đức quy cho Nga.

Đức cũng có phản ứng mang tính chính trị cứng rắn : Berlin tuyên bố đóng lãnh sự quán Nga cuối cùng tại Bonn và một trung tâm văn hóa Nga ở Berlin do nghi ngờ hai địa điểm này có liên quan đến hoạt động gián điệp. Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên Hiệp Châu Âu (EU) lập tức lên tiếng ủng hộ Đức.


**********

Tại Trung Đông, chiến sự gia tăng, Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau

Thanh Hà

Tổng thống Ukraina hôm 01/09/2026 cảnh báo ngành hàng không dân dụng và các đối tác của Kiev rằng các drone của Ukraina sẽ khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm. Ông Zelensky nhấn mạnh : « Ukraina không muốn làm tổn hại những sinh mạng vô tội. Đó là lý do chúng tôi cảnh báo các đối tác của mình: đã qua rồi những ngày tháng an toàn trên bầu trời Nga ».

Được hỏi về những tuyên bố của ông Zelensky, tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đó là một « tuyên bố mang tính khủng bố ở cấp Nhà nước » và khẳng định « không đàm phán với những kẻ khủng bố ». Ông cũng dọa : « Nếu những thảm kịch như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ biết cách đáp trả ».

Tuyên bố của tổng thống Ukraina được đưa ra trong bối cảnh từ một tuần nay, đêm nào Nga cũng oanh tạc Kiev và vùng lân cận, gây nhiều thương vong, nghiêm trọng nhất là vụ tấn công vào một kho dự trữ đạn dược, gây hỏa hoạn khiến 38 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương.

Đối với tổng thống Ukraina, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn thì vùng trời nước Nga không phải dành cho hàng không dân dụng, hàng không dân dụng « không có chỗ trên vùng trời đầy rẫy drone ».

Trong những tháng gần đây, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga và những vùng lãnh thổ của Ukraina đang bị Matxcơva chiếm đóng, đặc biệt nhằm vào các kho hậu cần cũng như các cơ sở hạ tầng dầu mỏ và cảng. Các vụ tấn công bằng drone của Ukraina cũng thường xuyên làm gián đoạn hoạt động hàng không tại các sân bay lớn của Nga, đối với cả các chuyến bay đi và đến.

Quảng cáo

Lãnh đạo Ukraina khẳng định rằng đây là một phản ứng « chính đáng » trước « mong muốn kéo dài chiến tranh của Nga », đồng thời cáo buộc Nga tiến hành « khủng bố nhằm vào thường dân ».

Theo phía Ukraina, mục tiêu của Nga những ngày qua là « làm tê liệt » thủ đô Kiev. Về điểm này, trên đài RFI, chuyên gia Ulrich Bounat, nhà nghiên cứu hợp tác với tổ chức tư vấn Euro Créative của Pháp phân tích : « Rõ ràng là có ý đồ khiến cuộc sống ở Kiev trở nên bất khả thi. Cần phải hiểu rằng ngay khi có cảnh báo không kích, tàu điện ngầm dừng hoạt động, người ta không còn có thể đi qua các cây cầu, các siêu thị và trung tâm thương mại đóng cửa. Điều đó có nghĩa là trên thực tế, cuộc sống không thể tiếp diễn nếu cứ có cảnh báo hàng giờ như tình trạng đã diễn ra từ 6 ngày nay.

Ngoài ra, phía Nga cũng có ý đồ tận dụng thời điểm Ukraina không còn đủ hệ thống phòng không để chống tên lửa đạn đạo. Ukraina gặp khó khăn trong việc đánh chặn các drone phản lực, vì vậy Nga cho rằng đây là một thời điểm thuận lợi để phóng tất cả những gì họ có.

Và ý đồ của Nga cũng liên quan đến việc chuẩn bị cho mùa đông tới đây. Rõ ràng là mùa đông sắp tới sẽ còn khó khăn hơn đối với người Ukraina so với những mùa đông trước, và nói một cách đại khái thì có lẽ phía Nga tự nhủ rằng : ‘Phá được gì bây giờ thì sau này khỏi cần phá nữa’ ».


**********

Tại Trung Đông, chiến sự gia tăng, Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau - RFI

Thanh Hà

Kể từ cuối tuần qua, chiến sự leo thang tại vùng Trung Đông. Trong 24 giờ qua, Washington và Teheran cùng tiến hành các chiến dịch không kích. Hoa Kỳ nhắm vào miền nam Iran làm  hơn một chục người thiệt mạng. Còn Iran đáp trả, phóng drone và tên lửa vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Theo Reuters, quân đội Mỹ cho biết, tối qua, 01/09/2026, đã oanh kích nhiều mục tiêu liên quan đến lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, đặc biệt là các nơi có hệ thống phòng không, radar, các cơ sở hải quân, thiết bị rải thủy lôi và các cơ sở thông tin.

Truyền thông Iran đưa tin là nhiều nơi trên lãnh thổ bị oanh kích liên tiếp, nhất là các khu vực gần eo biển Hormuz. Hôm qua, 01/09, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng : 4 người tại một đám cưới ở tỉnh Hormozgan, miền đông nam Iran và 7 người tại tỉnh Khuzestan, miền tây.

Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra ngay sau khi tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi khởi động lại các hoạt động ngoại giao, đang bị bế tắc.

Trong một thông cáo, Iran cho biết đã huy động tên lửa và drone để « tiến hành một chiến dịch đáp trả mang tính quyết định » nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Hoa Kỳ tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordanie, Bahrain, Koweit và vùng Kurdistan trên lãnh thổ Irak. « Hàng chục drone tấn công đã nhắm tới các hệ thống radar và lính Mỹ tại hai căn cứ quân sự Al Dhafra và Al Minhad trên lãnh thổ Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, tại căn cứ không quân Cheikh của Bahrain ».

Quảng cáo

Teheran tuyên bố sẽ « đáp trả ở mức độ quy mô hơn và mang tính hủy diệt cao hơn » nếu Washington và « bất kỳ một quốc gia nào hợp tác với quân đội Mỹ » tấn công Iran.

Sáng nay, 02/09, Teheran đưa tin hai tàu dầu bị bốc cháy do trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz, do « không sử dụng hành lang an toàn » do Iran tạm thời quy định. Trong bối cảnh đó giá dầu tăng lên trở lại trong phiên giao dịch hôm nay 02/09/2026. Ngoài ra, trong vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu của tập đoàn năng lượng Ả Rập Xê Út Bahri ngày 31/08, hai thủy thủ thiệt mạng. Các nạn nhân mang quốc tịch Philippines.  


***********

Tin tức thế giới 2-9: Nga úp mở thượng đỉnh 3 ông Trump - Putin - Tập; Ukraine nói đã đóng cửa không phận Nga

NGỌC ĐỨC

Tin tức thế giới 2-9: Nga úp mở ba ông Trump - Putin - Tập sắp gặp nhau; Ukraine dọa đóng cửa không phận Nga - Ảnh 1.

Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin về chính sách đối ngoại, ông Yuri Ushakov - Ảnh: AFP

Nga "bật mí" sắp có thượng đỉnh giữa ba ông Putin - Trump - Tập

Ngày 31-8, ông Yuri Ushakov - cố vấn tổng thống Nga về chính sách đối ngoại - đã "bật mí" có thể sẽ có cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo ba nước Nga, Mỹ và Trung Quốc bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới.

Được hỏi trên truyền hình nhà nước Nga về khả năng này, ông Ushakov đáp: "Vấn đề này đã được thảo luận, đúng vậy".

Ông cho biết cả ba nhà lãnh đạo, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Bình đều dự kiến sẽ dự hội nghị.

Ông đồng thời nói thêm: "Nếu mọi việc diễn ra đúng như đã bàn thì cả ba có thể sẽ gặp nhau".

Hiện Trung Quốc và Mỹ chưa bình luận về khả năng này.

Ông Zelensky dọa thả drone để đóng cửa không phận Nga

Tin tức thế giới 2-9: Nga úp mở ba ông Trump - Putin - Tập sắp gặp nhau; Ukraine dọa đóng cửa không phận Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các hãng hàng không tránh không phận Nga do sự hiện diện của drone Ukraine - Ảnh: REUTERS

Ngày 1-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai cảnh báo các hãng hàng không và công ty bảo hiểm rằng sự hiện diện của máy bay không người lái (drone) Ukraine đã khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm và trên thực tế bị đóng.

"Hôm nay, chúng tôi muốn cảnh báo mọi hãng hàng không đang sử dụng không phận Nga, mọi nhà bảo hiểm, mọi bên vẫn đang sử dụng các sân bay trọng yếu của Nga: bầu trời Nga đang trở nên hoàn toàn nguy hiểm", ông Zelensky tuyên bố.

Dù nói là Ukraine không đe dọa hàng không dân dụng, tổng thống Ukraine vẫn nhấn mạnh "sẽ có drone trên bầu trời Nga và cần phải lưu ý điều đó".

"Dù chính quyền Nga không thông báo đúng mức, không phận Nga trên thực tế sẽ đóng lại. Cuộc chiến do Nga khơi mào đang khép lại chính bầu trời của họ", ông Zelensky tuyên bố.

Ngay lập tức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp trả, khẳng định lời cảnh báo của người đồng cấp Ukraine không khác gì "chủ nghĩa khủng bố nhà nước" và tuyên bố Matxcơva sẽ tìm ra cách đáp trả nếu có chuyện gì xảy ra.

Đức cáo buộc Nga âm mưu nổ máy bay Ukraine ở Đức

Ngày 31-8, Chính phủ Đức tuyên bố đã kết luận Nga chịu trách nhiệm về vụ âm mưu dùng drone tấn công sân bay Leipzig/Halle hồi tháng 8, đồng thời công bố loạt biện pháp đáp trả.

Hồi đầu tháng 8, lực lượng chức năng Đức tuyên bố phát hiện một số drone mang chất nổ trong khuôn viên sân bay trên, ở vị trí gần máy bay chở đạn dược Berlin viện trợ cho Ukraine. Khi ấy, chưa rõ ai đứng sau số drone này.

"Tổng hợp lại, các cuộc điều tra của cảnh sát, mô thức của những hành vi phạm tội và các phát hiện tình báo đã xác lập trách nhiệm của Nga trong vụ mưu toan tấn công tại sân bay Leipzig", Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt khẳng định.

Ngoại trưởng Johann Wadephul thông báo Berlin sẽ đóng cửa tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn và chấm dứt thỏa thuận với trung tâm văn hóa Nga ở Berlin. 

Nhanh chóng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc trên. 

Ông Peskov tuyên bố: "Nếu đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng như vậy thì phải có bằng chứng đi kèm. Theo tôi biết, chưa có bằng chứng nào được đưa ra. Đức đang đi theo con đường leo thang".

Đích thân ông Putin cũng cáo buộc Berlin đã tạo bằng chứng giả để vu khống cho Nga, cho rằng chính phủ của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang muốn dùng Matxcơva làm bia đỡ đạn để đánh lạc hướng công chúng khỏi những vấn đề trong nước.

Mỹ có thể sắp ra quy định mới về cấp hộ chiếu

Tin tức thế giới 2-9: Nga úp mở ba ông Trump - Putin - Tập sắp gặp nhau; Ukraine dọa đóng cửa không phận Nga - Ảnh 3.

Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét siết quy định cấp hộ chiếu Mỹ cho trẻ em - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 31-8 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ đang soạn hướng dẫn mới cho việc cấp hộ chiếu cho trẻ em. Theo đó, phụ huynh khi xin cấp hộ chiếu cho con có thể sẽ phải nộp bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú của chính mình.

Theo dự thảo hướng dẫn mà Reuters tiếp cận, đây là chi tiết đầu tiên hé lộ cách Washington sẽ thực thi sắc lệnh ngày 6-8 của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm siết chặt vấn nạn "du lịch sinh con" cũng như quyền có quốc tịch Mỹ nếu sinh ở Mỹ.

Dự thảo này nêu: "Bộ (Ngoại giao) sẽ yêu cầu thông tin về cha mẹ và bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú của cha mẹ như một phần trong việc xác định người nộp đơn có thuộc diện điều chỉnh của Sắc lệnh 14418 hay không".

Theo quy định hiện hành, cha mẹ trẻ chỉ cần chứng minh quan hệ huyết thống và xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh khi xin cấp hộ chiếu cho con, chứ không cần nộp hồ sơ chứng minh quốc tịch.

Chính phủ Mỹ tạm an toàn đến tháng 12

Tin tức thế giới 2-9: Nga úp mở ba ông Trump - Putin - Tập sắp gặp nhau; Ukraine dọa đóng cửa không phận Nga - Ảnh 4.

Một góc Tòa nhà Quốc hội Mỹ được chụp hồi tháng 1 - Ảnh: AP

Ngày 31-8, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời cho năm tài khóa 2027, cấp tiền cho các cơ quan liên bang hoạt động từ ngày 1-10 đến hết ngày 11-12. Dự luật chỉ còn chờ ông Trump ký để có hiệu lực.

Trước đó, Thượng viện đã thông qua dự luật này hôm 8-8.

Năm tài khóa mới của Mỹ bắt đầu ngày 1-10. Nếu Quốc hội không duyệt xong ngân sách trước thời điểm đó, các cơ quan liên bang sẽ không có tiền vận hành và phải đóng cửa.

Vài năm gần đây, hạn chót này trở thành "vũ khí chính trị" để Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa ép nhau nhượng bộ. 

Hệ quả là năm nào Quốc hội Mỹ cũng lỡ hẹn với ngân sách chính thức, phải chắp vá bằng các gói tạm thời. Không ít lần, tình trạng bất đồng quá gay gắt đến mức kể cả gói ngân sách tạm thời cũng không được thông qua, dẫn đến việc chính phủ phải đóng cửa. 

Đáng chú ý, chỉ trong hơn một năm rưỡi nhiệm kỳ hai của ông Trump, Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần tổng cộng 161 ngày vì chuyện ngân sách.

Tuy nhiên lần  này, do bầu cử giữa kỳ đã cận kề nên không bên nào muốn kịch bản đó lặp lại. Dự luật vì thế được Hạ viện thông qua với tỉ lệ áp đảo 370-48, điều hiếm thấy trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc của chính trường Mỹ hiện tại.

G20 ra thông báo chung nhưng không có Trung Quốc

Tin tức thế giới 2-9: Nga úp mở ba ông Trump - Putin - Tập sắp gặp nhau; Ukraine dọa đóng cửa không phận Nga - Ảnh 5.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu họp báo bế mạc Hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm G20 ngày 31-8 - Ảnh: AFP

Ngày 31-8, với tư cách chủ tịch G20 năm nay, Mỹ ra tuyên bố khép lại Hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 tại Asheville, bang North Carolina.

Tuyên bố kêu gọi bảo đảm "hoạt động hàng hải tự do, an toàn và có thể dự báo được qua eo biển Hormuz". 

Văn kiện nêu: "Chúng tôi quan ngại về những gián đoạn kéo dài đối với thương mại năng lượng và nhấn mạnh rằng hoạt động hàng hải tự do, an toàn và có thể dự báo được qua eo biển Hormuz cũng như trên toàn thế giới, cùng với việc giải quyết các cuộc chiến và xung đột đang diễn ra, là điều thiết yếu để duy trì tăng trưởng bền vững".

Cũng trong tuyên bố, hầu hết bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 nhất trí rằng các nước có thặng dư thương mại quá lớn cần dỡ bỏ những "méo mó" khiến tăng trưởng phụ thuộc quá mức vào xuất khẩu. Tuyên bố cũng kêu gọi các nước tránh áp đặt những hạn chế xuất khẩu không cần thiết.

Trung Quốc là thành viên duy nhất không tán thành đoạn tuyên bố này về mất cân đối thương mại.

Đua robot

Tin tức thế giới 2-9: Nga úp mở ba ông Trump - Putin - Tập sắp gặp nhau; Ukraine dọa đóng cửa không phận Nga - Ảnh 6.

Robot hình người chạy đua 100m Thế vận hội Robot hình người tại Bắc Kinh hôm 25-8 - Ảnh: AFP


*******

NÓNG: Các mục tiêu của Vệ binh Iran lại bị Mỹ tấn công

Quân đội Mỹ vừa mở đợt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của lực lượng IRGC tại Iran, với nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại khu vực Bandar Abbas và đảo Qeshm gần eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ bất ngờ không kích hàng loạt mục tiêu của IRGC tại Iran - Ảnh 1.

Tượng các quân nhân Iran bên bờ biển Bandar Abbas, phía xa là các tàu di chuyển trên eo biển Hormuz ngày 26-8 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công bắt đầu lúc 12h trưa 1-9 theo giờ miền Đông Mỹ (23h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

"Hôm nay, lúc 12h trưa theo giờ miền Đông Mỹ, các lực lượng Mỹ bắt đầu tấn công các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Iran", CENTCOM thông báo.

Theo cơ quan này, động thái quân sự mới nhất được tiến hành sau những vụ IRGC gần đây tìm cách tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz và quân nhân Mỹ đang được triển khai trong khu vực.

Cùng ngày, Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở phía đông thành phố cảng Bandar Abbas, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran.

IRIB cho biết hơn 5 tiếng nổ được ghi nhận quanh làng Masan trên đảo Qeshm, trong khi 4 tiếng nổ khác được nghe thấy từ hướng eo biển Hormuz.

Một quan chức phụ trách các vấn đề chính trị, an ninh và xã hội của chính quyền tỉnh Hormozgan cho biết đến nay chưa ghi nhận thương vong hay sự cố liên quan.

Bandar Abbas và đảo Qeshm đều nằm tại khu vực có vị trí chiến lược gần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman.

Căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu leo thang trở lại từ ngày 30-8, khi quân đội Mỹ tấn công hai bệ phóng của IRGC trên đảo Larak ở eo biển Hormuz, với lý do lực lượng Iran đang chuẩn bị triển khai thủy lôi xuống tuyến hàng hải này.

Đây là đợt tấn công đầu tiên của Mỹ nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 7. Iran sau đó đáp trả bằng cách tấn công vào hai căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ tại Jordan.

Tổng thống Donald Trump ngày 31-8 đã tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả mạnh các cuộc tấn công của Iran, trước khi CENTCOM thông báo mở đợt tấn công mới vào các mục tiêu IRGC ngày 1-9.


**********

John Ternus làm CEO Apple, khép lại 15 năm kỷ nguyên Tim Cook

Ngày 1-9, ông John Ternus chính thức trở thành CEO Apple và kế nhiệm Tim Cook sau 15 năm lãnh đạo. Ông sẽ phải đối mặt với bài toán giữ chân nhân tài, thúc đẩy đổi mới và tạo dấu ấn riêng trong lúc người tiền nhiệm vẫn ở lại công ty.

Apple chính thức có CEO mới, khép lại 15 năm của Tim Cook - Ảnh 1.

CEO Apple John Ternus (trái) và ông Tim Cook tại Los Angeles, Mỹ, ngày 27-7 - Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times ngày 1-9, ông John Ternus (51 tuổi) tiếp quản Apple vào thời điểm tập đoàn công nghệ này đứng trước một trong những bước chuyển lớn nhất trong nhiều năm qua.

Thách thức quan trọng nhất với vị giám đốc điều hành (CEO) mới là cân bằng giữa việc duy trì sự ổn định và kỷ luật tài chính - những dấu ấn nổi bật dưới thời ông Tim Cook - với yêu cầu chứng minh Apple vẫn có khả năng tạo ra những sản phẩm mới đủ sức thu hút người tiêu dùng.

Áp lực này càng lớn khi Apple đang tìm cách bắt kịp làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực mà hãng từng tỏ ra do dự về mức độ đầu tư.

Trong tháng này, Apple cũng được kỳ vọng trình làng iPhone màn hình gập, thay đổi lớn nhất trong 19 năm đối với dòng sản phẩm quan trọng nhất của hãng.

"Apple sẽ phải đối mặt với câu hỏi: 'Tiếp theo là gì?'", ông Michael Gartenberg, chuyên gia công nghệ từng làm việc tại Apple, nhận định. Theo ông, nhiệm vụ của CEO mới là chứng minh một công ty trị giá hàng ngàn tỉ USD vẫn có thể đổi mới và duy trì sức hấp dẫn của thương hiệu.

Một thách thức khác là những biến động nhân sự đang diễn ra bên trong Apple. Trong bốn tháng qua, ông Ternus đã bắt đầu xây dựng đội ngũ lãnh đạo riêng, kết hợp các nhân sự kỳ cựu với những gương mặt mới. Gần một nửa thành viên ban điều hành đang tiến gần độ tuổi nghỉ hưu.

Apple cũng chứng kiến làn sóng nhân sự chuyển sang các đối thủ.

Theo đơn kiện sở hữu trí tuệ Apple đệ trình hồi tháng 7, hơn 400 cựu nhân viên của hãng hiện làm việc tại OpenAI - công ty mẹ của ChatGPT. OpenAI cũng đã tuyển hàng chục kỹ sư Apple cho bộ phận phần cứng.

Bài toán đáng chú ý khác với ông Ternus là xác lập vai trò của mình khi ông Tim Cook vẫn ở lại Apple với chức chủ tịch điều hành và tiếp tục tham gia một số công việc, bao gồm làm việc với các nhà hoạch định chính sách trên thế giới.

Theo giáo sư David Yoffie thuộc Trường Kinh doanh Harvard, phép thử thực sự có thể đến khi hai lãnh đạo bất đồng về chiến lược, chẳng hạn CEO mới muốn đầu tư mạnh hơn vào AI, khởi động lại dự án ô tô từng bị ông Cook khai tử hay dừng phát triển kính Vision Pro.

Dù vậy, hai người đến nay vẫn cho thấy sự đồng thuận. Ông Tim Cook khẳng định Apple muốn biến quá trình chuyển giao thành một "hình mẫu", đồng thời cho biết ông rất hài lòng với tiến trình hiện tại.

Tim Cook chính thức khép lại hành trình 15 năm đầy hiển hách, đưa Apple từ quy mô 350 tỉ USD vọt lên cột mốc phi thường hơn 4.500 tỉ USD, theo Reuters.


**********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) – Tầu sân bay USS Abraham Lincoln cập cảng Thái Lan sau 9 tháng lênh đênh trên biển. Theo dự kiến, hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đến cảng biển Pattaya, cũng là một điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, vào tối thứ Ba rạng sáng thứ Tư ngày 02/09/2026. Tỉnh trưởng Chonburi cho biết khoảng 600 nhân viên được huy động để bảo đảm an ninh và cung cấp hỗ trợ cần thiết. Theo thị trưởng thành phố Pattaya, hàng không mẫu hạm Mỹ dự kiến neo đậu ở cảng Laem Chabang đến tối Chủ nhật, 06/09. Điều này có thể mang về cho thành phố một nguồn thu khoảng 100 triệu bath. Ông cho rằng « các thành viên thủy thủ đoàn đã không tiêu bất kỷ khoản tiền nào từ hơn 200 ngày », đồng thời nhấn mạnh đến yếu tố « an toàn » cho thủy thủ đoàn và kêu gọi các thương nhân không nên thổi phồng giá để « bóc lột » các thủy thủ.

(AFP) – Tình báo Hàn Quốc : Thượng đỉnh Trump – Kim có thể diễn ra « bất kỳ lúc nào »Phát biểu trước báo giới ngày 01/09/2026, nghị sĩ Youn Kun Young cho rằng đánh giá này dựa trên một phân tích sau cuộc họp kín giữa ông với các lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia. Theo đó, « có nhiều dấu hiệu đối thoại hiện hữu » dù rằng giữa hai bên chưa cho thấy có một cử chỉ nào liên quan đến những cuộc tiếp xúc cụ thể. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/08 đã gây bất ngờ khi khẳng định sẽ có cuộc gặp mới với lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ nay đến cuối năm.

(AFP) – Thái Lan rút ngắn thời hạn lưu trú miễn thị thực. Ngày 31/08/2026, công báo Hoàng Gia Thái Lan chính thức ban hành biện pháp mới này được công bố vào tháng 05/2026 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/09 tới đây. Theo đó, khách du lịch đến từ 93 nước được hưởng miễn visa nhập cảnh 60 ngày nay rút xuống còn 30 ngày đối với ít nhất 60 quốc gia (bao gồm Liên Hiệp Châu Âu, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Canada, Israel…). Thời gian này sẽ còn 15 ngày đối với công dân Seychelles và Mauritius, trong khi công dân Azerbaijan, Belarus và Serbia phải xin thị thực nhập cảnh. Thông báo đưa ra vào tháng Năm giải thích là nhằm để chống nạn tội phạm liên quan đến việc lưu trú quá hạn.

(AFP) – Tòa Trọng tài Thường trực ra phán quyết duy trì hiệu lực của Hiệp ước về nguồn nước sông Indus, một trong những vấn đề cốt lõi gây căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Phán quyết của tòa được đưa ra hôm 31/08/2026, nhấn mạnh Ấn Độ vẫn « bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ theo Hiệp ước », đặc biệt liên quan đến việc thiết kế và vận hành các « dự án thủy điện trên các con sông phía Tây ». Ấn Độ lập tức bác bỏ phán quyết, trong khi Pakistan hoan nghênh quyết định này. Năm nay 2026, chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố đình chỉ hiệp ước, đồng thời thông báo triển khai 2 dự án thủy lợi. Được ký kết năm 1960, hiệp ước song phương về phân chia nguồn nước sông Indus quy định việc kiểm soát lưu vực của 6 con sông bắt nguồn từ vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, sau đó hợp lưu ở hạ nguồn và đổ vào sông Indus tại Pakistan.

AdChoices

Publicité

Quảng cáo

(Le Monde) – Ba Lan : Hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất linh kiện drone cho quân đội Ba Lan và Ukraina. Đây là nhà máy của WB Electronics, tập đoàn quốc phòng tư nhân lớn nhất Ba Lan. Trong thông cáo hôm 31/08/2026, Viện công tố Ba Lan thông báo mở điều tra về hành vi phá hoại và cho biết « các điều tra viên nghi ngờ đây là một hành động khủng bố do các cơ quan tình báo nước ngoài chỉ đạo ». Một camera giám sát được cho là đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông trùm kín mặt trèo qua hàng rào để đột nhập vào khu vực nhà máy. Một chiếc ba lô và một chiếc áo nỉ có mũ cũng được tìm thấy gần đó. Vụ cháy xảy ra trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật 30/08, nhưng ngọn lửa đã được khống chế, không có ai bị thương.

(Le Monde) – TT. Mỹ D.Trump muốn trợ cấp cho Hollywood để đưa hoạt động công nghiệp điện ảnh trở lại Mỹ. Hôm 31/08/2026, tổng thống Mỹ tuyên bố ủng hộ việc áp dụng một hệ thống tín dụng thuế dành cho ngành công nghiệp điện ảnh, vốn đang chịu tác động từ dịch vụ phát trực tuyến, trí tuệ nhân tạo (AI) và việc chuyển một phần hoạt động ra nước ngoài. Tổng thống Mỹ đưa ra thông báo trên mạng xã hội Truth Social và hy vọng giải pháp này sẽ đạt sự đồng thuận của hai đảng và được thông qua tại Quốc Hội.


*****

Cựu Thủ tướng Anh Keir Starmer từ bỏ ghế nghị sĩ

Hoài Linh

Keir Starmer. Ảnh: EPA/EFE

Cựu Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: EPA/EFE

Theo báo Guardian, trong cuộc trao đổi với với tờ Camden New Journal, ông Starmer bày tỏ mong muốn tập trung vào các vấn đề quốc tế và “trao lại trọng trách cho người kế nhiệm”.

Trước đó, ông Starmer từng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm kỳ với tư cách nghị sĩ không giữ chức vụ trong chính phủ Anh. Quyết định từ chức của ông sẽ mở đường cho một cuộc bầu cử bổ sung. Lãnh đạo đảng Xanh Zack Polanski đang cân nhắc tranh cử tại khu vực bầu cử ở trung tâm London này.

Ông Starmer nói: “Thật là một vinh dự và đặc ân lớn lao khi được đại diện cho khu vực bầu cử tuyệt vời nhất cả nước và tiếp quản vị trí của ông Frank Dobson, một nghị sĩ đại diện khu vực xuất sắc, đồng thời là thành viên của chính phủ Công đảng nhiệm kỳ trước. Giờ đây, tôi sẽ tập trung vào những lĩnh vực khác, cụ thể là các vấn đề quốc tế như quốc phòng, an ninh, thương mại và công nghệ trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Tôi cũng sẽ tiếp tục công việc đã làm cùng với những người khác như tôi đã làm trong thời gian dài, công việc chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.”

Ghế nghị sĩ của ông Starmer, vốn từ lâu được xem là một “thành trì an toàn” của Công đảng, nhiều khả năng sẽ trở thành mục tiêu tranh giành của đảng Xanh. Ứng viên tiềm năng có thể là ông Polanski, người hiện là thành viên Hội đồng London.

Ông Starmer từng tiết lộ ông đã quyết định sẽ tập trung vào công việc quốc tế và điều đó đồng nghĩa với việc ông phải từ chức nghị sĩ. “Tôi nghĩ sau khi từng là thủ tướng, điều quan trọng là phải trả lời câu hỏi: tiếp theo bạn sẽ làm gì? Sau khi quyết định tập trung vào các vấn đề quốc tế, tôi cho rằng từ chức nghị sĩ là điều đúng đắn", cựu Thủ tướng Anh chia sẻ.


*********

Ông Trump so sánh chi phí của Mỹ cho xung đột Iran với Ukraine

Hoài Linh

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: White House.gov

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Trump tuyên bố người tiền nhiệm đã tặng miễn phí cho Kiev số vũ khí trị giá 300 tỷ USD. Theo đài RT, ông Trump nhận xét như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên tại Nhà Trắng hôm 31/8, trong bối cảnh giao tranh tại Trung Đông tái diễn sau nhiều tuần tương đối yên ắng. 

Quân đội Mỹ hôm 30/8 đã tấn công hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak ở eo biển Hormuz, dẫn đến việc Tehran đáp trả bằng các cuộc tập kích bằng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Khi được hỏi liệu chiến dịch chống Iran kéo dài có làm tiêu hao nguồn lực quân sự của Mỹ, vốn cần được sử dụng ở những nơi khác hay không, ông Trump bác bỏ lo ngại này.

“Đây là một cuộc xung đột tương đối nhỏ đối với chúng tôi. Đây không phải một cuộc xung đột lớn”, ông Trump nói, đồng thời cho biết Mỹ có “rất nhiều đạn dược và vũ khí” được bố trí trên khắp thế giới và có thể huy động thêm nguồn dự trữ nếu cần.

Người đứng đầu Mỹ nói thêm: “Các bạn biết đấy, vô số tiền đã đổ vào Ukraine”. Ông Trump lập luận rằng nếu so sánh, Mỹ đã sử dụng “rất ít” vũ khí để đối phó với Iran.

Sau đó, ông Trump đối chiếu các khoản chi của Mỹ cho cuộc xung đột Iran với sự hỗ trợ mà Washington dành cho Ukraine dưới thời người tiền nhiệm. “Ông Joe Biden đã cung cấp miễn phí cho Ukraine số vũ khí và trang thiết bị trị giá hơn 300 tỷ USD, trong khi dưới thời của tôi, Ukraine phải trả tiền thông qua các nước thành viên NATO ở châu Âu".

Tuy nhiên, con số 300 tỷ USD do ông Trump nêu đang gây nhiều tranh cãi. Một báo cáo hồi tháng 5 của Tổng thanh tra đặc biệt phụ trách Chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương cho biết tổng ngân sách Mỹ dành cho Ukraine và các hoạt động ứng phó rộng hơn liên quan đến cuộc xung đột vào khoảng 195 tỷ USD kể từ tháng 2/2022. Trong số này, 67,8 tỷ USD được cam kết dưới dạng vũ khí và dịch vụ quốc phòng cho Kiev.


********

Lý do hơn 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ ‘đổ bộ’ Thái Lan

Hoài Linh

Tàu sân bay USS Lincoln

Hơn 5.000 thủy thủ và lính Mỹ sẽ ghé Thái Lan. Ảnh: Facebook/USS Abraham Lincoln

Theo báo The Nation, các thủy thủ và binh lính Mỹ dự kiến lên bờ trong chuyến thăm này, tạo điều kiện cho họ nghỉ ngơi và giải trí sau hơn 270 ngày hoạt động liên tục trên biển. Trong khi đó, tàu sân bay cùng các tàu hộ tống cũng sẽ tiếp nhận thêm thực phẩm, vật tư và các nhu yếu phẩm khác trước khi tiếp tục hoạt động.

Các đại diện Hải quân và Bộ Quốc phòng Thái Lan nhấn mạnh đây là một chuyến ghé cảng thường lệ, được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác quân sự lâu dài giữa Thái Lan và Mỹ. Không có cuộc tập trận chung hoặc hoạt động quân sự phối hợp nào khác với Thái Lan được lên kế hoạch trong chuyến thăm này.

Sự xuất hiện của hàng nghìn quân nhân Mỹ được dự báo sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế tại tỉnh Chonburi và thành phố Pattaya của Thái Lan. Khách sạn, nhà hàng, cửa hiệu, đơn vị vận tải và những doanh nghiệp du lịch khác nhiều khả năng sẽ hưởng lợi khi các thành viên thủy thủ đoàn lên bờ vui chơi trong thời gian tàu neo đậu 4 ngày.

Thị trưởng Pattaya Poramase Ngampiches cho biết tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ cập cảng Laem Chabang ngay sau nửa đêm 2/9. Khoảng 40 xe buýt đã được huy động để đưa đón các thủy thủ đến Pattaya và quay lại theo từng nhóm luân phiên trước khi tàu rời đi vào Chủ Nhật (6/9).

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời căn cứ ở San Diego, bang California, Mỹ vào tháng 11/2025 và sau đó được triển khai hoạt động tại Trung Đông. Các quân nhân trên tàu được cho đã trải qua 270 ngày liên tục trên biển mà không ghé cảng.

USS Abraham Lincoln là tàu sân bay lớp Nimitz thứ 5 và là tàu chiến thứ 2 của Hải quân Mỹ được đặt theo tên Abraham Lincoln, Tổng thống thứ 16 của Mỹ. Tàu được đưa vào biên chế ngày 11/11/1989 và đóng tại San Diego.

Tàu có lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn, dài khoảng 333m, tương đương chiều dài của ba sân bóng đá đặt nối tiếp nhau. Tàu sân bay này có thể mang theo hơn 65 máy bay.


*****

Iran kêu gọi người dân tiết kiệm xăng

Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf kêu gọi người dân giảm tiêu thụ xăng, khi đất nước khó nhập khẩu đủ nhiên liệu do lệnh phong tỏa của Mỹ.

"Tất nhiên, một phần trách nhiệm đối với mức tiêu thụ cao như vậy không thuộc về người dân, mà nằm ở ngành công nghiệp của chúng ta. Nhưng dù thế nào, rõ ràng điều chúng ta cần làm là giảm tiêu thụ xăng", Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp hôm nay.

Ông lưu ý việc tiết kiệm nhiên liệu "đòi hỏi sự đồng thuận và sáng suốt của cả cộng đồng, và chắc chắn cần sự hợp tác của người dân".

"Nếu sử dụng hợp lý, chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu bằng lượng xăng sản xuất trong nước", ông Ghalibaf cho hay.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Phó tổng thống Mohammad Jafar Ghaempanah hôm 26/8 cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Iran không thể nhập khẩu xăng. "Sản lượng xăng không đủ", ông nói.

Người dân Iran những ngày gần đây phải xếp hàng dài bên ngoài các trạm xăng. Ông Ghaempanah cũng chỉ trích cơ chế phân phối nhiên liệu được trợ giá rất cao tại Iran, cho rằng cách làm này mang lại lợi ích quá lớn cho những người sở hữu nhiều phương tiện.

"Việc phân phối xăng trong nước không công bằng. Những người sở hữu nhiều phương tiện được hưởng lợi từ trợ cấp, trong khi người không sở hữu phương tiện thì không được như vậy", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 28/8 cho biết xuất nhập khẩu của Iran đã giảm 25-35% trong vài tháng gần đây do chiến dịch phong tỏa cảng biển mà Mỹ tiến hành. Để đối phó tình trạng thâm hụt thương mại và thiếu ngân sách, ông Pezeshkian đề xuất xem xét tăng giá xăng.

Ở Iran, giá xăng người dân phải trả được tính theo các mức hạn ngạch tiêu thụ khác nhau. Là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, Iran đã trợ giá xăng trong nhiều năm để giữ giá nhiên liệu ở mức siêu rẻ. Mọi thay đổi về giá xăng cũng có thể dẫn đến những biến động chính trị.Một trạm xăng ở thủ đô Tehran của Iran hôm 25/8. Ảnh: AFPChiến sự giữa Iran và Mỹ nổ ra ngày 28/2. Kể từ đó, Tehran đã kiểm soát eo biển Hormuz có vị trí chiến lược, trong khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 24/8 công bố kế hoạch "bóp nghẹt kinh tế" Iran, đồng thời cảnh báo hậu quả đối với các quốc gia không hưởng ứng chiến dịch của Washington. Kế hoạch tiếp nối chuỗi biện pháp trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt từ năm 2018, thời điểm Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được các cường quốc ký với Tehran.

Iran lập tức đe dọa tung đòn đáp trả sòng phẳng, tuyên bố sẽ mở rộng tập kích những quốc gia sản xuất dầu trong khu vực và cả các nước châu Âu, đồng thời ngụ ý về khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân.


****

Giám đốc Trung Quốc bị cáo buộc 'làm gián điệp cho hai quốc gia'

Giám đốc một công ty quốc phòng Trung Quốc bị bắt với cáo buộc chia sẻ thông tin nhạy cảm cho cơ quan tình báo của hai quốc gia.

Bộ Công an Trung Quốc ngày 31/8 cho biết Zhang, lãnh đạo cấp cao của một công ty thương mại quốc phòng, bị bắt vì làm rò rỉ thông tin nhạy cảm cho cơ quan tình báo của hai quốc gia không được nêu tên.

Trung Quốc thường công bố thông tin về công dân bị cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài, song việc một giám đốc cùng lúc hợp tác với tình báo hai nước khác nhau là điều cực kỳ hiếm gặp.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, Zhang có thời gian dài du học ở nước ngoài và thông thạo nhiều ngoại ngữ. Sau khi về nước, người này được công ty đánh giá cao và thường xuyên phụ trách hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp.

Mô hình tiêm kích tàng hình J-35A trưng bày tại triển lãm hàng không Chu Hải tháng 11/2024. Ảnh: AFP

Mô hình tiêm kích tàng hình J-35A trưng bày tại triển lãm hàng không Chu Hải tháng 11/2024. Ảnh: AFP

Giới chức Trung Quốc cho hay Zhang lần đầu được tình báo nước ngoài tuyển mộ từ nhiều năm trước, sau khi gặp nhân viên ngoại giao tên là Lucas của "quốc gia A". Lucas khen trình độ ngoại ngữ và chuyên môn của Zhang, sau đó hai người trao đổi liên lạc.

Vài tháng sau, Lucas đề nghị Zhang dịch một số trang tài liệu kỹ thuật với khoản thù lao vài trăm USD. Zhang chấp nhận đề nghị này mà không biết mình đang sập bẫy, Bộ Công an Trung Quốc cho biết.

Khi các yêu cầu dịch thuật trở nên thường xuyên với thù lao cao hơn, Lucas bắt đầu tìm kiếm thông tin nhạy cảm liên quan đến hoạt động nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc, cũng như nhiệm vụ của các công ty quốc phòng nước này.

"Ngay cả khi nhận ra Lucas có khả năng là đặc vụ tình báo, Zhang vẫn tiếp tục hợp tác vì lòng tham và niềm tin rằng mình sẽ không bị phát hiện", Bộ Công an Trung Quốc cho biết. "Zhang sau đó làm lộ thông tin bằng lời nói và văn bản, nhận thù lao hàng chục nghìn USD".

UAV tàng hình cỡ lớn Trung Quốc lần đầu bay thử

Nguyên mẫu UAV CH-7 cất cánh trong video công bố tháng 12/2025. Video: X/Clash Report

Trong lúc làm việc với quốc gia A, Zhang được tình báo của quốc gia B nhắm đến trong chuyến công tác nước ngoài. Zhang quen nhân viên đại sứ quán của quốc gia B tên là Mike, người hỗ trợ ông này làm thủ tục xin thị thực "vốn cố tình bị trì hoãn".

Mike sau đó giới thiệu Zhang với Sarah, người cùng độ tuổi với ông ta. Sarah tiếp cận và xây dựng mối quan hệ cá nhân thân thiết với Zhang, rồi tiết lộ mình là đặc vụ tình báo nước ngoài và đề nghị ông ta cung cấp thông tin nhạy cảm.

Ngoài những khoản thù lao hậu hĩnh, Sarah còn nói quốc gia B sẽ đưa Zhang rời khỏi Trung Quốc nếu ông ta bị lộ. Điều này thuyết phục được Zhang cung cấp tài liệu mật về vũ khí Trung Quốc.

Sau khi bị bắt, Zhang thừa nhận mọi cáo buộc, cho biết "ngày này rồi cũng sẽ tới, giờ có hối hận cũng đã muộn rồi".

Bộ Công an Trung Quốc cảnh báo nguy cơ tình báo nước ngoài lợi dụng quan hệ cá nhân và tiền bạc làm mồi nhử nhằm tuyển mộ công dân Trung Quốc làm việc ở các lĩnh vực khác nhau, từ các chuyên gia quân sự đến nhân viên công ty quốc phòng. Cơ quan này kêu gọi người dân cảnh giác trước cái bẫy được từng bước giăng ra, khi các điệp viên tăng dần yêu cầu từ những điều vô hại sang bí mật quốc gia.

Nguyễn Tiến (Theo Global Times, SCMP, CCTV)


****
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Sáu, 11 Tháng Chín 20264:00 CH
Thứ Sáu, 11 Tháng Chín 20265:52 SA
Thứ Tư, 09 Tháng Chín 20264:02 CH
Thứ Tư, 09 Tháng Chín 20267:07 SA
Thứ Ba, 08 Tháng Chín 20265:21 SA
Thứ Hai, 07 Tháng Chín 20267:41 SA
Thứ Bảy, 05 Tháng Chín 20266:10 SA
Thứ Sáu, 04 Tháng Chín 20267:20 SA
Thứ Tư, 02 Tháng Chín 20264:00 CH
Thứ Ba, 01 Tháng Chín 20265:18 SA
VIDEO HNPD
Giao Kèo
Web tham khảo