Từ Ankara đến Thái Bình Dương : Trật tự thế giới bước vào thời kỳ thử lửa
Thụy My
11–14 minutes
Thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara trong lúc tình hình thế giới vẫn bất ổn. Châu Âu tìm cách củng cố liên minh trước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò, Trung Quốc thử hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn nguyên tử giữa Thái Bình Dương, còn Pháp tìm cách trở lại Trung Đông qua Syria.
Quảng cáo
NATO : Châu Âu học cách sống với một nước Mỹ khó đoán
Les Echos ngày 07/07/2026nhận định « NATO : Một hội nghị thượng đỉnh nhằm hàn gắn lại quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ sau những tuyên bố của Trump ». Le Figaro cho rằng trong hội nghị này « châu Âu muốn tránh nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi ».
Mới tuần trước, khi tổng thư ký NATO Mark Rutte thăm Washington, tổng thống Mỹ vẫn còn phàn nàn là châu Âu đã làm ngơ khi Mỹ đang trong chiến tranh với Teheran, trong khi tổng thống Erdogan, « một nhà lãnh đạo mạnh mẽ » đã dứt khoát trả đũa khi drone Iran tấn công. Dù Donald Trump nhiều lần đe dọa rời NATO, Les Echos dự báo hội nghị thượng đỉnh ở Ankara, tập hợp 32 quốc gia trong liên minh quốc phòng lớn nhất thế giới, sẽ diễn ra êm ả.
Tất cả các nhà lãnh đạo, trong đó có Donald Trump, sẽ tái khẳng định « cam kết không gì lay chuyển » về phòng vệ tập thể theo điều 5 Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Cũng như năm ngoái ở La Haye, các nước đều muốn tỏ ra đồng lòng. Hết sức hài lòng với vị trí trung tâm, tổng thống Erdogan sẽ dành một dạ yến trọng thể, nhân đó nhiều hợp đồng đầu tư hay hợp tác được ký kết, làm vui lòng ông Trump.
70 tỉ euro viện trợ quân sự cho Ukraina
Tại Phòng Bầu dục, Mark Rutte từng giải thích « trong 10 năm qua châu Âu và Canada đã chi thêm 1.200 tỉ đô la quốc phòng » mà ông gọi là « Trump Trillion ». Theo ông, « một châu Âu mạnh trong một NATO mạnh hơn », « NATO 3.0 » đang hình thành. Trong khi Hoa Kỳ không thể đáp ứng nhu cầu hỏa tiễn Patriot, châu Âu đề ra giải pháp sản xuất nhượng quyền.
Khoảng mười mấy phi cơ thám sát GlobalEye được đặt hàng cho tập đoàn Saab để thay thế Awacs của Boeing sắp hết thời hạn sử dụng. Điều quan trọng là tầm nhìn chiến lược chung. Tất cả nỗ lực mà tổng thống Emmanuel Macron thực hiện trong G7 nhằm kéo Hoa Kỳ về phía Ukraina cần được cụ thể hóa tại Ankara.
Các nước thành viên sẽ viện trợ quân sự cho Ukraina 70 tỉ euro trong năm 2026. Thông cáo chung cần nêu rõ Nga là « mối đe dọa lâu dài cho an ninh và ổn định » - câu này năm ngoái không có. Bên cạnh việc hỗ trợ Ukraina, các đồng minh cũng bày tỏ sự ủng hộ chủ trương của Washington về Iran, khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí nguyên tử và phải tôn trọng tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.
Trả lời phỏng vấn Le Figaro, bà Alexandra de Hoop Scheffer, chủ tịch German Marshall Fund of the United States nhận xét, trong các chuyến đi châu Âu 18 tháng qua, bà quan sát thấy một sự thay đổi sâu sắc. Các quốc gia Bắc Âu, Baltic và Đông Âu đang cơ cấu lại quốc phòng theo cách khác : Duy trì quan hệ đối tác với Hoa Kỳ, nhưng tăng cường đầu tư vào kỹ nghệ quốc phòng châu Âu. Đây là sự tái cân bằng, phù hợp với yêu cầu của Washington.
Về mặt này, chính quyền Trump đang « đóng vai trò là chất xúc tác trong sự trưởng thành về địa chính trị và quân sự của châu Âu ». Đối với Trung Quốc đang giúp sức cho Nga trong cuộc xâm lăng Ukraina, châu Âu đang thắt chặt kiểm soát đối với các mặt hàng xuất khẩu nhạy cảm và các khoản đầu tư vào những lãnh vực trọng yếu.
Erdogan trải thảm cho NATO, chào bán vũ khí và đánh bóng hình ảnh
Về phía nước chủ nhà, Libération nhận xét: « Trong hội nghị thượng đỉnh ở Ankara, Erdogan tận dụng NATO để quảng bá ngành công nghiệp vũ khí ». Hội nghị diễn ra trong hai ngày 07 và 08/07 là dịp để tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khoe ra kỹ nghệ quốc phòng, ngày càng được các đối tác châu Âu chú ý.
Nhật báo mô tả thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ được tô điểm với những pa-nô hai màu xanh trắng của NATO dọc theo những con đường để che giấu các khu ổ chuột. Tài xế taxi buộc phải mặc đồng phục, có bánh kẹo và nước mát cho hành khách. Bất kỳ cuộc tụ tập nào cũng bị cấm từ hai tuần trước. Trên 200 người bị nghi muốn làm hỏng buổi lễ, gồm cán bộ nghiệp đoàn, nhà hoạt động sinh thái, nữ quyền, cánh tả, đã bị bắt với cáo buộc « khủng bố ».
Recep Tayyip Erdogan đánh bóng hình ảnh trong hội nghị NATO, lần đầu tiên được tổ chức tại nước ông kể từ 2004, như một minh chứng cho sức mạnh và mong muốn thắt chặt quan hệ với các đồng minh châu Âu và Mỹ. Và ông có rất nhiều con chủ bài. Thổ Nhĩ Kỳ là láng giềng của Iran, Irak, Syria, chắn lối vào Hắc Hải, có quân đội lớn thứ nhì NATO, muốn chứng tỏ là một trụ cột ổn định, một cường quốc hữu ích cho khu vực.
Các drone đã trở thành thương hiệu của Thổ Nhĩ Kỳ, được sản xuất bởi Baykar, công ty của người con rể Selçuk Bayraktar đã trở nên giàu có và có thể là người kế nhiệm của Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng hợp tác sản xuất drone thế hệ mới với tập đoàn Ý Leonardo, với tập đoàn Pháp Safran để trang bị cho drone Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống điện quang tiên tiến Euroflir, với Tây Ban Nha để cùng chế tạo phi cơ huấn luyện và tấn công Hürjet … Hôm 20/06, lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ giao một chiến hạm cho Rumani, một thành viên NATO. Xuất khẩu vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 10 tỉ đô la năm 2025, tăng 45 %.
Tuy nhiên Ankara vẫn lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Bị loại ra khỏi chương trình F-35 vì quá thân cận với Matxcơva, rốt cuộc Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua được Eurofighter của Anh sau khi Đức không còn phủ quyết. Erdogan cũng có thể trông cậy vào đồng nhiệm Mỹ. Donald Trump nói ông đến hội nghị thượng đỉnh chỉ vì được « bạn » Erdogan mời, đồng thời loan báo bán các động cơ máy bay tiên tiến trị giá 700 triệu đô la cho Ankara để trang bị cho chiến đấu cơ thế hệ mới Kaan. Quyết định này gây lo ngại cho Quốc Hội Hoa Kỳ.
Bóng ma nguyên tử trở lại trong chiến lược của Liên minh Bắc Đại Tây Dương
Le Figaro cũng chú ý đến sự kiện lần đầu tiên từ 19 năm qua, Nhóm các kế hoạch nguyên tử của NATO (NPG) lên tiếng, nhắc lại rằng « Lực lượng nguyên tử chiến lược của Liên minh là bảo đảm tối hậu cho an ninh của các đồng minh ».
Định chế kín tiếng này gồm tất cả các nước thành viên – trừ Pháp không tham gia với lý do chủ quyền trong vấn đề răn đe. Những lời lẽ ngắn gọn này đã trấn an các đồng minh. Thông cáo hồi năm 2007 mang giọng điệu khác hẳn : « Lực lượng nguyên tử NATO được duy trì ở mức tối thiểu đủ để duy trì hòa bình và ổn định », đồng thời « vui mừng về triển vọng hợp tác với Matxcơva ».
Châu Âu thích ứng với thế trận mới, thông cáo của NPG nhắc lại khả năng răn đe là nhiệm vụ của mọi người kể cả các nước không sở hữu vũ khí nguyên tử. Đầu tháng Bảy, Litva đã dỡ bỏ trở ngại trong Hiến Pháp về việc bố trí vũ khí hạt nhân tại nước mình. Trước đó, Phần Lan cho phép vận chuyển qua lãnh thổ, Ba Lan tái khẳng định muốn tham gia chương trình nguyên tử của Liên minh. Được biết vũ khí hạt nhân Mỹ được triển khai tại 6 căn cứ ở châu Âu gồm Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, với khoảng 100 đầu đạn. Hoa Kỳ có tiếng nói cuối cùng, nhưng còn phải được đồng thuận trong NPG.
Trung Quốc phô trương sức mạnh hạt nhân tại Thái Bình Dương
Trong khi NATO chuẩn bị đối phó với mối đe dọa nguyên tử từ Nga, hôm qua Trung Quốc cho phóng đi hỏa tiễn có thể mang đầu đạn hạt nhân tại Thái Bình Dương. Les Echos coi đây là « thông điệp của Bắc Kinh cho những nước muốn liên minh chống lại Trung Quốc », La Croix cũng cho rằng sự kiện này là « một lời cảnh báo ».
Vào trưa hôm qua theo giờ địa phương, Trung Quốc bắn đi « một hỏa tiễn chiến lược trang bị một đầu đạn huấn luyện » vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương. Tên lửa được phóng từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của hải quân Trung Quốc, đã rơi « chính xác vào vùng biển đã được xác định trước », theo Tân Hoa Xã.
Ngoại trưởng Úc Penny Wong lên án sự kiện này « gây bất ổn », người đồng cấp New Zealand gọi đây là một vụ thử nghiệm « đáng tiếc và đáng lo ngại ». Nhật Bản, quốc gia đang trải qua một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng với Trung Quốc bày tỏ « mối quan ngại sâu sắc ». Được thông báo vào Chủ nhật, Tokyo đã cố gắng thuyết phục Bắc Kinh hủy bỏ vụ phóng nhưng không thành công.
Trả lời phỏng vấn của La Croix, chuyên gia Emmanuelle Maitre của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, giải thích vụ này chỉ là phần nổi của tảng băng trong chương trình hiện đại hóa năng lực quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, các vụ phóng hỏa tiễn vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương là cực kỳ hiếm. Phải quay lại tháng 9 năm 2024 để tìm thấy một vụ tương tự : Khi đó Trung Quốc đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, cũng không mang đầu đạn hạt nhân, lần đầu tiên sau bốn mươi năm. Trung Quốc hiện sở hữu 620 đầu đạn nguyên tử và kho vũ khí hạt nhân tăng nhanh nhất thế giới.
Bắc Kinh muốn dằn mặt các liên minh chống Trung ở châu Á
Les Echos cũng nhận xét, các vụ thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa (ICBM) rất hiếm hoi ở Trung Quốc. Kể từ lần đầu tiên vào năm 1980, Bắc Kinh chỉ tiến hành ba vụ thử nghiệm, mỗi lần đều thay đổi phương pháp phóng. Năm 1980, hỏa tiễn được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Cửu Quan, địa điểm phóng tên lửa của Trung Quốc, từ một bệ phóng di động. Như vậy, đây là lần đầu tiên Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ tàu ngầm.
Vụ này diễn ra năm ngày sau lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, được tổ chức long trọng vào tuần trước tại Bắc Kinh, đồng thời Trung Quốc và Nga khởi động cuộc tập trận thường niên « Joint-Sea2026 » hôm thứ Hai tại Thanh Đảo. Sau cuộc tập trận, Nga-Trung sẽ tiến hành tuần tra hàng hải chung ở Thái Bình Dương.
Nhưng cuộc thử nghiệm mới này diễn ra vào thời điểm các cường quốc khu vực đang tận dụng khoảng trống do Hoa Kỳ để lại ở châu Á để hình thành các liên minh mới nhằm chống lại Trung Quốc. Sau Vanuatu tuần trước, Úc hôm thứ Hai đã ký một liên minh với Fiji, nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra xung đột. Nhật Bản đã ký « quan hệ đối tác chiến lược » với Philippines và khởi động đàm phán để phân định vùng lãnh hải ở Biển Đông, khiến Bắc Kinh tức tối vì đã tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng biển.
Như vậy vụ phóng tên lửa này có thể được hiểu là phản ứng đối với các liên minh này. Bên cạnh đó còn giương oai diễu võ sau các vụ thanh trừng trong quân đội, khi Quân ủy Trung ương 7 người chỉ còn lại Tập Cận Bình và một ủy viên khác. Theo một số nhà Trung Quốc học, ông Tập đã phong tướng cho hai sĩ quan, có thể là khúc dạo đầu cho việc cải tổ Quân ủy.
Macron mở cánh cửa Damas trong một Syria đầy bất trắc
Liên quan đến Trung Đông, các báo đều chú ý đến việc tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên chính thức công du Damas kể từ khi chế độ Bachar Al-Assad sụp đổ.Là người đầu tiên tiếp đón tại Paris tổng thống lâm thời Ahmed Al-Sharaa - người đã lật đổ chế độ Syria hơn một năm rưỡi trước - Emmanuel Macron muốn trở thành nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên trở lại Damas. Quá khứ cựu thủ lãnh thánh chiến của Ahmed Al-Sharaa và quan điểm bảo thủ của ông vẫn gây lo ngại. Syria được quan tâm vì cơ hội kinh tế, vấn đề người tị nạn Syria, và lý do địa chiến lược.
Tổng thống Macron không chọn ngày đi thăm một cách ngẫu nhiên. Hôm thứ Hai, Quốc hội mới của Syria dự kiến họp phiên đầu tiên nhưng cuối cùng đã bị hoãn lại. Hoạt động của Quốc hội này sẽ là một phép thử. Điện Élysée nhấn mạnh mục tiêu hướng đến « một Syria tự do, đa nguyên, tôn trọng mọi thành phần », đóng vai trò giảm căng thẳng trong khu vực và là đối tác của Liên Hiệp Châu Âu. Chuyến đi này được coi là can đảm, vì tình hình an ninh chưa thực sự ổn định, nên Élysée chỉ xác nhận khi ông Macron đã đến nơi. Và quả thật hôm 07/07, hai quả bom đã nổ gần khách sạn nơi tổng thống Pháp trú ngụ, làm 18 người bị thương – dù lực lượng được bố trí cứ mỗi 50 mét và các drone giám sát xung quanh. Tuy nhiên Emmanuel Macron vẫn duy trì chương trình làm việc tại Syria.
******
Bị Mỹ trả đũa vụ oanh kích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Koweit - RFI
Thu Hằng
4–5 minutes
Mỹ và Iran lại oanh kích nhau bất chấp lệnh đình chiến đạt được vào tháng 6. Sáng 08/07/2026, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (Centcom) thông báo đã oanh kích nhiều địa điểm ở Iran sau khi đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran xuất khẩu dầu lửa trong vòng 60 ngày. Lý do là Iran bị cáo buộc đã tấn công ba tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Ngay sau loạt tấn công của Mỹ, Teheran đã trả đũa bằng cách tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Koweit.
Đặc phái viên RFI Sami Boukhelifa tại Teheran cho biết thêm :
« Miền nam Iran trải qua một đêm dưới tiếng bom, với hơn 80 cuộc tấn công mà Washington đã nhận trách nhiệm. Theo phía Mỹ, mục tiêu chính là các cơ sở quân sự ở Qechm, Sirik và vùng Bandaraba trên bờ biển Vịnh Ba Tư. Tại Teheran, truyền thông nhà nước lên án hành động gây hấn của Mỹ nhưng giữ kín thông tin về các mục tiêu bị tấn công.
« Ăn miếng trả miếng », nước Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố đã trả đũa bằng cách phóng tên lửa và drone vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở của Hạm đội 5 ở Manama (thủ đô của Bahrain).
Sự leo thang căng thẳng này bắt nguồn từ vụ tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngày hôm trước (07/07), được cho là do Iran thực hiện. Tại Teheran, diễn biến mới nhất này gần như đã được dự đoán trước. Một nguồn tin ngoại giao hôm 07/07 cho biết Washington đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là các điều khoản về hàng hải ở eo biển Hormuz. Vẫn theo nguồn tin trên, những sự cố hàng hải là hậu quả trực tiếp của những vi phạm này ».
Quảng cáo
Loạt tấn công của Mỹ có cường độ mạnh chưa từng có
Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Centcom cho biết những vụ tấn công này có cường độ gấp 5 đến 6 lần so với những vụ oanh kích trước đây, nhắm vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát, trận địa tên lửa và phá hủy hơn 60 tàu dọc bờ biển Iran, xung quanh các thị trấn Bandar Abbas và Sirik, và trên đảo Qeshm, giáp eo biển Hormuz. Theo nguồn tin của Wall Street Journal, được thông tín viên RFI Vincent Souriau tại Washington trích dẫn, một số mục tiêu đã bị phá hủy trong thời gian đầu chiến tranh nhưng đã được Iran khôi phục.
Tại Ankara sáng 08/07, tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tức giận « vì mất thời gian đàm phán với những kẻ dối trá », cho dù ông cam kết vẫn để các nhà đàm phán Mỹ tiếp tục công việc « nếu họ muốn ». Đối với ông, lệnh đình chiến với Iran « đã chấm dứt ». Phía Teheran cũng cảnh cáo mọi cơ sở cho phép Mỹ tấn công Iran sẽ là « mục tiêu hợp pháp cho các lực lượng vũ trang » của nước này.
Về phản ứng quốc tế, nhà trung gian Qatar kêu gọi Mỹ và Iran giảm leo thang căng thẳng. Liên Hiệp Châu Âu cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Iran « làm phức tạp thêm » các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Trung Quốc cảnh báo việc « tái diễn xung đột không có lợi cho bất kỳ ai ». Trong buổi họp báo định kỳ ngày 08/07, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Mao Ninh nhấn mạnh Trung Quốc kêu gọi « Hoa Kỳ và Iran thực hiện bản ghi nhớ đã ký, giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và đàm phán, tránh sử dụng vũ lực ».
Theo AFP, sau khi Mỹ đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran bán dầu, giá dầu trên thế giới đã tăng hơn 5% vào sáng 08/07 đối với cả dầu Brent biển Bắc giao vào tháng 09 và dầu West Texas Intermediate giao vào tháng 08.
****************
Thượng đỉnh NATO: Tổng thống Mỹ dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ
Chi Phương
~3 minutes
Sau buổi tiệc tối khai mạc thượng đỉnh NATO và màn tiếp đón long trọng tại Ankara, tổng thống Mỹ thông báo cho phép Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ F35 của Mỹ. Sáng nay, ngay trước cuộc họp của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tổng thống Mỹ một lần nữa đã bày tỏ tức giận, chỉ trích gay gắt các đồng minh về thái độ đối với cuộc chiến tranh Iran, hay về việc mua đảo Groenland của Đan Mạch bất thành.
Giống như những cuộc họp thượng đỉnh khác, các nước đồng minh thường tìm cách làm hài lòng ông Trump, trước hết là nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ, với màn tiếp đón, từ đội hộ tống ngựa sau chiếc limousine đến màn trình diễn máy bay chiến đấu.
Ông Donald Trump dường như cũng muốn đáp lễ, cho biết quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ « nồng ấm » đến thế. Chủ nhân Nhà Trắng hôm qua cho biết sẽ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được thông qua vào năm 2020, do Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ S400 của Nga. Quyết định này mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ được phép mua chiến đấu cơ F35 của Hoa Kỳ.
Hôm nay, lãnh đạo 32 nước thành viên của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương dự cuộc họp chính thức và đưa ra thông cáo chung vào chiều nay. Ngay trước cuộc họp này, trả lời báo giới tại Ankara, tổng thống Mỹ nói : « Tôi rất tức giận với NATO, vì những gì họ đã làm với Groenland và bởi vì họ không muốn giúp Mỹ chống lại Iran, nước tài trợ khủng bố số một thế giới ».
Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng chỉ trích Tây Ban Nha là một đối tác tồi tệ, « đáng thất vọng », đe dọa chấm dứt toàn bộ hoạt động thương mại với Madrid. Trước đó, tổng thống Mỹ đã chỉ trích việc chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha là quá thấp.
Nhân đây, ông Trump cũng nhắc lại thương vụ thất bại ở Greenland, khẳng định đảo này quan trọng với Mỹ chứ không quan trọng đối với Đan Mạch, Hoa Kỳ cần hòn đảo này « để bảo vệ thế giới », chứ không chỉ riêng nước Mỹ.
Đan Mạch ngay lập tức nhắc lại lập trường « Groenland không phải để bán ». Thủ tướng Đan Mạch, Mette Frederiksen tuyên bố nước bà « sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của NATO, bao gồm cả lãnh thổ của chính mình » trong trường hợp xảy ra tấn công, đồng thời sẽ trông cậy vào các đồng minh NATO trong việc thực hiện cam kết bảo vệ lẫn nhau.
Mỹ khôi phục trừng phạt dầu mỏ và không kích Iran để đáp trả các vụ tấn công vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz mà Washington cáo buộc do Tehran gây ra.
Video lan truyền trên mạng xã hội về vụ không kích của Mỹ vào thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran sáng 8-7 - Video: SPUTNIK
Mỹ tấn công Iran, nhiều tiếng nổ ở thành phố cảng Sirik
Sáng 8-7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố quân đội nước này đã bắt đầu tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz.
Theo thông báo trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết đã bắt đầu tiến hành một loạt cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm khiến Iran phải trả giá đắt "vì nhắm mục tiêu và tấn công các tàu thương mại với thủy thủ đoàn là dân thường vô tội trên tuyến hàng hải quốc tế".
"Các cuộc không kích là phản ứng trước việc Iran tấn công ba tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz. Hành động gây hấn của Iran là vô cớ, nguy hiểm và vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn", CENTCOM cáo buộc.
Video lan truyền trên mạng xã hội về vụ không kích của Mỹ vào thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran sáng 8-7 - Video: SPUTNIK
Cùng thời điểm, truyền thông Iran đưa tin nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại thành phố cảng Sirik ở miền nam và ở phía đông và tây thành phố Bandar Abbas. Chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.
Trước khi tiến hành không kích, Mỹ đáp trả vụ tấn công vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz bằng cách tái áp đặt các lệnh trừng phạt với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.
Tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ từng cho phép Iran tiếp tục bán dầu đến ngày 21-8 theo thỏa thuận giữa Washington và Tehran. Tuy nhiên, quyết định mới rút ngắn thời hạn này, yêu cầu các giao dịch phải kết thúc trước ngày 17-7.
Giá dầu thế giới tăng hơn 5% ngay sau khi Mỹ khôi phục trừng phạt.
Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Iran lên án quyết định của Bộ Tài chính Mỹ và cho rằng đây là sự vi phạm với bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột. Tehran tuyên bố Washington sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả, đồng thời nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.
Tàu chở dầu Bili mang cờ Gambia neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran ngày 2-5 - Ảnh: AFP
Ba tàu chở dầu trúng vật thể lạ ở Hormuz
Các diễn biến căng thẳng ngày 8-7 diễn ra sau khi ba tàu chở dầu báo cáo bị các vật thể chưa xác định tấn công quanh khu vực eo biển Hormuz trong những ngày gần đây.
Một quan chức Mỹ cho biết có những dấu hiệu ban đầu cho thấy Iran đã bắn vào ba tàu này, song Tehran chưa đưa ra bình luận hay nhận trách nhiệm.
Trước khi Mỹ phát động tấn công, giới chức Washington khẳng định các nhà đàm phán hai bên vẫn đang thiện chí tiếp tục hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.
Việc Mỹ tập kích cũng diễn ra trong thời gian Iran đang tổ chức tang lễ cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei - người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ - Israel vào hôm 28-2.
Những diễn biến mới nhất cho thấy sự mong manh của bản ghi nhớ về hòa bình mà Mỹ và Iran ký ngày 17-6. Văn bản này đặt ra thời hạn 60 ngày để hai bên đàm phán về các vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt của Mỹ.
********
TIN TỔNG HỢP
R(Reuters) - Pháp : Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc - RN bị tòa phúc thẩm tuyên phạt 3 năm tù. Theo phán quyết hôm 07/07/2026 của tòa phúc thẩm, trong 3 năm tù có một năm tù giam được thi hành dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Đây là vụ xử về cáo buộc biển thủ công quỹ của Nghị Viện Châu Âu. Với án phạt này, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc bị cấm ra tranh cử 15 tháng, nhưng được tính từ bản án sơ thẩm tuyên ngày 31/03/2025, nên bà Le Pen vẫn có thể ra tranh cử trong kỳ bầu cử tổng thống Pháp năm 2027.
(AFP) - Cuba lại mất điện trên toàn quốc. Vụ mất điện diện rộng xảy ra hôm 06/07/2026, lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 6 tháng và là lần thứ 8 kể từ cuối năm 2024, trong bối cảnh Cuba đang bị ảnh hưởng nặng nề do lệnh phong tỏa dầu mỏ mà Washington áp đặt. Trên mạng xã hội X, tập đoàn Điện lực Cuba (UNE) cho biết « toàn bộ hệ thống điện quốc gia đã bị ngắt kết nối »,ảnh hưởng đến toàn bộ 9,6 triệu dân trên đảo. Các đợt cắt điện luân phiên diễn ra liên tục tại Cuba thời gian qua. Hiện nay, tại thủ đô La Habana, thời gian mất điện có lúc kéo dài hơn 30 giờ liên tiếp, trong khi tại nhiều tỉnh, tình trạng này có thể kéo dài nhiều ngày.
(AFP) - Ấn Độ cung cấp tên lửa tầm xa BrahMos cho Indonesia. Theo một quan chức Ấn Độ ngày 07/07/2026, thông tin sẽ được công bố nhân chuyến công du Indonesia ba ngày của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác về quốc phòng, khoáng sản thiết yếu và nhiều lĩnh vực khác. Sau cuộc gặp với tổng thống Prabowo ngày 07/07, thủ tướng Modi ca ngợi « sự tin cậy ngày càng tăng » giữa Jakarta và New Delhi, coi đây là nền tảng cho sự hợp tác trong các lĩnh vực « quốc phòng, an ninh và các vấn đề hàng hải ». Sau Indonesia, thủ tướng Modi sẽ tới thăm Úc và New Zealand.
(Reuters) - Na Uy muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng đối với giới lãnh đạo Nga để thúc đẩy một giải pháp cho Ukraina, góp phần cải thiện quan hệ giữa Bắc Kinh và châu Âu. Phát biểu của thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre với báo giới được đưa ra hôm 06/07/2026, sau cuộc hội đàm tại Oslo với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Theo thủ tướng Na Uy, Trung Quốc dường như là quốc gia có kênh tiếp cận trực tiếp và hiệu quả nhất với giới lãnh đạo Nga. Na Uy là chặng cuối trong chuyến công du Bắc Âu của ngoại trưởng Vương Nghị, sau Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan.
(AFP) - Úc và Hàn Quốc hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất nam châm vĩnh cửu ở Malaysia. Theo thông báo ngày 07/07/2026, tập đoàn đất hiếm Lynas của Úc và công ty JS Link của Hàn Quốc đầu tư khoảng 35 triệu đô la vào nhà máy nằm gần thành phố ven biển Kuantan, cách Kuala Lumpur khoảng 250 km về phía đông và tạo khoảng 400 việc làm. Nhà máy dự kiến sản xuất 3.000 tấn nam châm mỗi năm từ neodymium - một nguyên tố đất hiếm - kết hợp với sắt và boron. Những nam châm này « dự kiến sẽ được cung cấp cho các ngành công nghiệp ô tô, năng lượng gió và điện tử, đặc biệt là ở Hàn Quốc, Malaysia và các thị trường trọng điểm khác ».
(Lao Động) - Việt Nam triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 trị giá hàng trăm triệu đô la. Ngày 07/07/2026, công an TP Hồ Chí Minh thông báo triệt phá 2 đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên mạng, khởi tố 85 người, tổng số tiền ước tính hơn 3.500 tỉ đồng (khoảng 133 triệu đô la). Cùng ngày, công an Ninh Bình cũng thông báo triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỉ đồng, 10 bị can bị khởi tố. Cờ bạc trực tuyến bị cấm tại Việt Nam, nhưng các hoạt động bất hợp pháp mang lại lợi nhuận cao vẫn diễn ra tràn lan, buộc chính quyền phải thường xuyên trấn áp, đặc biệt là khi diễn ra các sự kiện thể thao quốc tế.
(AFP) - Trung Quốc : Bão lớn và lũ lụt khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng chục nghìn người phải sơ tán, tính đến hôm nay, 07/07/2026. Tại khu vực Quảng Tây, mưa lớn do bão gây vỡ đập, làm nước lũ tràn vào nhiều khu vực. Khoảng 50.000 người đã được sơ tán, trong khi 8 người vẫn mất tích. Một trang trại nuôi rắn bị lũ cuốn trôi khiến hàng trăm con rắn thoát ra ngoài. Ở tỉnh Hồ Bắc, giông bão và lốc xoáy khiến 11 người chết, 331 người bị thương, nhiều nhà cửa bị phá hủy. Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu lực lượng cứu hộ nỗ lực hết sức để hỗ trợ người dân.
(AFP) - Anh Quốc trừng phạt các cá nhân và tổ chức Nga liên quan đến vũ khí hóa học. Quyết định được đưa ra vào hôm qua, 06/07/2026.Các đối tượng bị cáo buộc liên quan đến việc nghiên cứu và sản xuất chất độc Novichok và độc tố épibatidine, được cho là liên quan đến vụ đầu độc nhà đối lập Nga Alexei Navalny năm 2024 và cái chết của công dân Anh Dawn Sturgess năm 2018. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho rằng việc sử dụng vũ khí hóa học là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa an ninh toàn cầu.
***************
Tin tức thế giới 8-7: Thủ đô Kiev đang bị tấn công; Thành phố nào đáng sống nhất thế giới?
THANH HIỀN
8–10 minutes
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu phức hợp Tổng thống Bestepe ở Ankara, bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 7-7 - Ảnh: AFP/VĂN PHÒNG BÁO CHÍ PHỦ TỔNG THỐNG THỔ NHĨ KỲ
Ông Trump dỡ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, bắn tín hiệu cho bán F-35
Phát biểu từ Ankara ngày 7-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ dỡ các lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt lên Thổ Nhĩ Kỳ do nước này mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
"Chúng tôi sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Đã đến lúc rồi. Chúng tôi không muốn trừng phạt bạn bè", ông Trump nói với báo giới trước cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông cũng phát tín hiệu về khả năng để Ankara mua tiêm kích F-35. Đáp lại, Tổng thống Erdogan bày tỏ hy vọng sẽ có kết quả tích cực về việc mua F-35, cho rằng ông Trump "luôn giữ lời hứa". Tuy nhiên nhiều khả năng việc này sẽ bị Quốc hội Mỹ phản đối.
Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình F-35 và chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ từ năm 2020 sau khi mua hệ thống S-400 của Nga. Theo luật hiện hành của Mỹ, Ankara không thể quay lại chương trình F-35 nếu vẫn sở hữu S-400.
Nhiều nghị sĩ bày tỏ phản đối việc bán F-35 do Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì quan hệ với Iran và sở hữu hệ thống phòng không của Nga.
Theo Hãng tin Reuters, một phương án đang được cân nhắc là chuyển S-400 sang một nước thứ ba, dù chưa đạt được thỏa thuận và cũng chưa rõ Nga có chấp nhận hay không.
Thủ đô Ukraine bị không kích, 2 người bị thương
Theo Hãng tin AFP, hàng loạt vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine vào rạng sáng 8-7.
Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết thành phố đang bị tấn công với tên lửa đạn đạo và kêu gọi người dân di chuyển vào hầm trú ẩn. Ông cho biết Kiev đã ghi nhận vụ cháy ở một số nhà kho và một tòa nhà không có dân cư. Hai người đã bị thương do các vụ tấn công.
Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng các đợt không kích vào Ukraine khi các nhà lãnh đạo NATO đang nhóm họp tại hội nghị thượng đỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Từ Ankara, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không cho Kiev, do nước này đang thiếu các tên lửa đánh chặn.
Máy bay chở hàng Boeing mất tích ngoài khơi Karachi
Máy bay chở hàng Boeing do K2 Airways khai thác - Ảnh: X @AirNavRadar
Pakistan ngày 8-7 đang triển khai chiến dịch tìm kiếm một máy bay chở hàng Boeing mất tích ngoài khơi thành phố cảng Karachi.
Theo Cơ quan Quản lý sân bay Pakistan (PAA), máy bay do hãng hàng không tư nhân K2 Airways của Pakistan khai thác đã mất liên lạc khi đang trên hành trình từ Sharjah (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) đến Karachi, sau khi phi hành đoàn báo cáo sự cố với hệ thống dẫn đường. Trên máy bay có 5 thành viên phi hành đoàn.
Lúc 21h21 ngày 7-7, radar ghi nhận máy bay "hạ độ cao rất nhanh và đổi hướng đột ngột". Máy bay bị mất liên lạc hoàn toàn khi đang ở cách Karachi khoảng 155 hải lý về phía tây.
PAA đã kích hoạt trung tâm điều phối cứu nạn và triển khai lực lượng tìm kiếm trên biển để xác định vị trí máy bay này.
Theo trang Airfleets.net, chiếc Boeing được sản xuất năm 1999 và từng là máy bay chở khách cho Aeroflot và Garuda Indonesia. Năm 2012, nó được chuyển đổi thành máy bay chở hàng.
Copenhagen tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới
Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025 do Economist Intelligence Unit (EIU), cơ quan nghiên cứu và phân tích thuộc Tập đoàn Economist Group, công bố. Đây là năm thứ hai liên tiếp Copenhagen chiếm lĩnh vị trí quán quân.
Theo bảng xếp hạng của EIU, Copenhagen đạt điểm tuyệt đối 100 ở ba tiêu chí: sự ổn định, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Vienna (Áo) và Melbourne (Úc) giữ nguyên vị trí thứ hai và thứ ba so với năm trước. Các thành phố khác nằm trong top 10 thuộc về Sydney và Adelaide (Úc), Zurich và Geneva (Thụy Sĩ), Osaka và Tokyo (Nhật Bản), Vancouver (Canada).
Báo cáo Chỉ số Đáng sống toàn cầu của EIU đánh giá 173 thành phố trên thế giới dựa trên 30 tiêu chí thuộc các hạng mục khác nhau, gồm sự ổn định, chăm sóc y tế, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.
Theo báo cáo, Tây Âu tiếp tục là khu vực có chất lượng sống cao nhất thế giới, tiếp đến là Bắc Mỹ. Trong khi đó, châu Á được ghi nhận mức cải thiện mạnh nhất, với điểm số trung bình tăng 0,3 điểm, lên 73,9 điểm.
Cuba khôi phục hệ thống điện
Cuba đã khôi phục điện ở hầu hết các tỉnh trên cả nước vào ngày 7-7, một ngày sau khi gặp sự cố mất điện diện rộng lần thứ ba kể từ đầu năm.
Đến chiều 7-7 giờ địa phương, 10 trên 15 tỉnh đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia, tuy nhiên sản lượng điện vẫn còn thấp.
Cuba đã nhiều lần gặp phải tình trạng mất điện kéo dài trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày trong thời gian qua. Nguyên là do sự xuống cấp của hệ thống điện và việc nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ.
Đầu năm nay, chính quyền Mỹ đã ngăn nguồn cung nhiên liệu từ Venezuela tới Cuba và gây sức ép để Mexico ngừng xuất khẩu dầu sang quốc đảo này, đồng thời cảnh báo sẽ áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba.
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 6-7 lên án lệnh phong tỏa năng lượng của Mỹ và cáo buộc Washington tìm cách gây bất ổn xã hội bằng cách bóp nghẹt nguồn cung của nước này.
Trong khi đó, tranh luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Bruno Rodriguez cũng cáo buộc Mỹ tiến hành "một cuộc chiến đa chiều, phi truyền thống" nhằm vào Cuba.
Phán quyết mới giúp bà đầm cực hữu Le Pen trở lại đường đua tổng thống Pháp
Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) - Ảnh: REUTERS
Theo TTXVN, Tòa phúc thẩm Paris ngày 7-7 đã tuyên phạt bà Marine Le Pen - lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) - 3 năm tù trong vụ án biển thủ công quỹ liên quan đến các trợ lý nghị sĩ của Nghị viện châu Âu (EP). Trong đó, bà phải chấp hành 1 năm tù dưới hình thức đeo vòng giám sát điện tử và 2 năm tù treo.
Đáng chú ý, phán quyết mới mở đường để bà Le Pen tham gia cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027. Theo tòa, bà bị cấm ứng cử 45 tháng, trong đó 30 tháng được hưởng án treo, đồng nghĩa thời gian cấm thực tế chỉ còn 15 tháng, tính từ khi bản án sơ thẩm có hiệu lực ngày 31-3-2025 và sẽ kết thúc trước cuộc bầu cử năm 2027.
Ngay lập tức, bà tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo và tham gia cuộc đua đến ghế tổng thống, theo AFP.
Ngoài ra, Đảng RN bị phạt 2 triệu euro, trong đó 1 triệu euro là khoản phạt được hoãn thi hành có điều kiện và 1 triệu euro bị tịch thu. Tòa cho rằng hành vi phạm tội là nghiêm trọng, song thời hạn cấm ứng cử được xác định dựa trên sự cân bằng giữa yêu cầu xử lý vi phạm, quyền tự do ứng cử và quyền lựa chọn của cử tri.
Phán quyết thu hút sự chú ý do có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, khi Tổng thống Emmanuel Macron không thể tái tranh cử sau hai nhiệm kỳ. Bà Le Pen (57 tuổi) từng hai lần lọt vào vòng hai các cuộc bầu cử tổng thống năm 2017 và 2022 và luôn nằm trong nhóm ứng cử viên có tỉ lệ ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò gần đây.
Tổng thống Macron từ chối bình luận với lý do không can thiệp vào hoạt động tư pháp.
Đua với bò tót
Sự kiện encierros (chạy đua với bò tót) kéo dài một tuần thu hút hàng nhiều người tham dự tại Pamplona, miền bắc Tây Ban Nha hôm 7-7. Vào 8h sáng mỗi ngày, 6 con bò tót được thả từ chuồng để chạy quãng đường dài 850m đến đấu trường bò tót. Người tham dự chạy phía trước cố gắng bám sát đàn bò mà không bị ngã hoặc bị bò húc - Ảnh: AFP
********
Thượng đỉnh Ankara: NATO dự chi "nhiều tỷ đô la" để củng cố liên minh quân sự - RFI
Thu Hằng
3–4 minutes
Lãnh đạo của 32 nước thành viên NATO họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày 07 và 08/07/2026. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm việc tăng chi tiêu quốc phòng, cam kết của Mỹ tại châu Âu, hỗ trợ cho Ukraina trong cuộc chiến chống Nga và vai trò ngày càng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Để trấn an tổng thống Mỹ Donald Trump, châu Âu thông báo « nhiều tỷ đô la » hợp đồng quân sự, trong đó có nhiều chương trình hợp tác với các nhà sản xuất Mỹ.
Tổng thống Donald Trump ngày 02/07 một lần nữa đã chỉ trích các đồng minh châu Âu không chi tiêu đầy đủ cho quân sự và cho rằng việc Hoa Kỳ duy trì mối quan hệ « đơn phương » trong NATO là một « điều lố bịch ». Hàng loạt hợp đồng trị giá « vài tỷ đô la » là minh chứng cho việc châu Âu rất nghiêm túc trong việc tăng cường sức mạnh để bảo vệ lục địa, theo phát biểu của tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 06/07 :
« Sau nhiều năm đầu tư không đầy đủ, giờ đây chúng ta đang phát triển các năng lực quốc phòng thực sự. Các đồng minh châu Âu và Canada đang trên đà điều chỉnh chi tiêu quốc phòng cho phù hợp với Hoa Kỳ. Nhưng đó chưa phải là tất cả : những nước này đang đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của NATO, tăng cường khả năng phòng thủ quy ước và đẩy mạnh nỗ lực răn đe và phòng thủ, đặc biệt là dọc sườn phía đông của NATO, tại khu vực Baltic và Bắc Cực. Cuối cùng, các đồng minh châu Âu đang đi đầu trong việc hỗ trợ Ukraina. Tất cả những điều này cho thấy một sự thay đổi thực sự trong tư duy : một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn ».
Năm 2025, các nước châu Âu và Canada đã cam kết với tổng thống Mỹ là sẽ dành ít nhất 5% GDP cho an ninh quốc gia. Theo AFP, nhiều nước vẫn còn xa mục tiêu này, nhưng tổng thư ký NATO sẽ tiếp tục thuyết phục ông Donald Trump rằng phong trào đã bắt đầu. Cụ thể, trả lời báo giới ngày 06/07, ông Mark Rutte cho biết năm 2025, « các nước đồng minh châu Âu và Canada đã chi thêm gần 20% cho quốc phòng so với năm trước (2024). Nếu tính cả năm 2025 và 2026, con số này tương đương với 258 tỷ đô la đầu tư bổ sung ».
Quảng cáo
Một trong những minh chứng cho việc này là Canada vừa chọn tập đoàn TKMS của Đức để đóng 12 tầu ngầm mới. Ngày 06/07, trước khi lên đường đến Ankara, thủ tướng Mark Carney thông báo các cuộc đàm phán về hợp đồng lên tới vài tỷ đô la Canada sẽ kết thúc vào cuối năm 2027, với 4 tầu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào năm 2034. Tuy nhiên, nếu các cuộc đàm phán với TKMS thất bại (điều khó có thể xảy ra, theo thủ tướng Canada), chính quyền Ottawa có thể chọn tập đoàn Hàn Quốc Hanwha Ocean.
*****************
Chế độ mới của Iran sẽ khác biệt ra sao so với trước đây?
Paul Adams
14–17 minutes
Chế độ mới của Iran sẽ khác biệt ra sao?
Tác giả, Paul Adams
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong bữa tối tại Cung điện Versailles tháng trước, nhiều người đã nhận thấy một sự trớ trêu.
Chủ nhà, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, có thể muốn đảm bảo Bản ghi nhớ (MoU) được ký kết trước khi ông Trump thay đổi ý định, và có lẽ đã tính toán rằng Đại sảnh Kiếng được mạ vàng sẽ làm hài lòng vị khách của mình.
Nhưng việc lựa chọn địa điểm này chắc chắn đã dẫn đến sự so sánh giữa thỏa thuận dài một trang rưỡi này và Hiệp ước Versailles cực kỳ dài, được ký năm 1919 vào cuối Thế chiến thứ nhất.
Hiệp ước năm 1919 đã định hình lại châu Âu, nhưng những yêu cầu về khoản bồi thường khổng lồ trong đó đã khiến nước Đức tức giận và thấy cay đắng, đồng thời góp phần tạo tiền đề cho một cuộc chiến tranh toàn cầu khác chỉ 20 năm sau đó.
Liệu thỏa thuận với Iran, khác biệt ở nhiều khía cạnh, có thể vẫn bị coi là điều tương tự?
Gần ba tuần sau, một lệnh ngừng bắn mong manh vẫn được duy trì. Nhưng sau một số cuộc xung đột nhỏ trong và xung quanh Eo biển Hormuz, và khi mà không một vấn đề nào dẫn đến chiến tranh được giải quyết, tình hình ở Trung Đông trông vẫn bấp bênh như trước nay.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Ông Khamenei sau cùng được an táng sau một tuần tang lễ
Trong khi đó, Iran đang trải qua một sự thay đổi sâu sắc.
Đất nước đang nói lời tạm biệt với cựu lãnh đạo tối cao, Ali Khamenei, người đã bị giết hơn bốn tháng trước trong các cuộc không kích phối hợp tàn khốc của Mỹ và Israel, sự kiện đã khởi đầu cuộc chiến và làm suy yếu phần lớn chế độ ở Tehran.
Đây là một thời khắc quan trọng: một lời nhắc nhở lớn rằng thế hệ cũ đã nhường chỗ cho thế hệ mới. Và cùng với những gương mặt mới là một cách tiếp cận mới với những hệ quả riêng.
Mỹ và Israel có thể đã đưa nhiều nhà lãnh đạo tiền nhiệm của đất nước đến cái chết sớm, nhưng liệu thay thế họ là những kẻ thù thậm chí còn đáng gờm hơn?
Sắp xếp lại bàn cờ
"Cuộc chiến này có tầm ảnh hưởng và quy mô lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta đã đánh giá từ trước đến nay," Vali Nasr, giáo sư quan hệ quốc tế và nghiên cứu Trung Đông tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp Johns Hopkins, nói với tôi.
"Tất cả các cuộc chiến lớn ở quy mô này cuối cùng đều làm thay đổi cục diện chính trường," ông nói. "Cuộc chiến này sẽ làm điều đó với Trung Đông."
Hồi tháng Một, Iran bị tàn phá bởi các cuộc biểu tình của người dân mà cả ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều dự đoán có thể báo hiệu sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
Nền kinh tế Iran đã bị tàn phá sau nhiều thập kỷ dưới sự trừng phạt quốc tế. Quốc gia này cũng vẫn còn bị tổn thương nặng nề sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Mỹ và Israel sáu tháng trước đó.
Chương trình hạt nhân của Iran, từ lâu đã là một công cụ ngoại giao để gây sức ép, đã không bị xóa sổ như ông Trump từng khoe, nhưng cũng thiệt hại đáng kể.
Vị trí của kho dự trữ uranium của nước này, được cho là đủ để chế tạo 10 hoặc 11 vũ khí hạt nhân nếu được làm giàu thêm, vẫn chưa rõ ràng, nhưng phần lớn được cho là bị chôn vùi dưới đống đổ nát gần khu phức hợp hạt nhân Isfahan.
Xa hơn nữa, "Trục Kháng chiến" của Iran, một liên minh lỏng lẻo gồm các lực lượng ủy nhiệm và đồng minh khắp Trung Đông, đã trải qua một loạt thất bại lớn.
Tại Syria, chế độ của Bashar al-Assad, đồng minh thân cận của Iran, đã sụp đổ chỉ trong vài tuần hỗn loạn cuối năm 2024.
Tại Lebanon, Israel đã ám sát các thành viên hàng đầu của nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn và làm suy yếu lực lượng chiến đấu của nhóm này bằng các thiết bị liên lạc vô tuyến và máy bộ đàm phát nổ.
Tại Dải Gaza, một đồng minh khác của Iran, Hamas, cũng chịu chung số phận. Israel đã đáp trả các cuộc tấn công tàn khốc của nhóm này vào tháng 10/2023 bằng một cuộc tấn công không ngừng nghỉ, tàn phá phần lớn Gaza và giết chết hàng chục ngàn thường dân.
Và khi để đáp trả cuộc chiến Gaza, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen phóng tên lửa đạn đạo vào Israel và bắt đầu tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ. Israel, Mỹ và Anh đều đã phát động các cuộc phản công, một số nhắm vào giới lãnh đạo của nhóm này.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Người dân Iran đã xuống đường biểu tình trước khi chiến tranh bắt đầu
Sau rất nhiều thất bại trong nước và quốc tế, dư luận cho rằng Iran đang ở trong tình trạng vô cùng dễ bị tổn thương. Tờ New York Times đưa tin rằng ông Trump đã nhận được một số báo cáo tình báo cho thấy Iran yếu hơn bao giờ hết kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Viễn cảnh nước này có thể cầm chân Mỹ và Israel dường như đã là điều không tưởng.
Thế nhưng, điều đó đã xảy ra. Cộng hòa Hồi giáo vẫn tồn tại, một phần nhờ khả năng phong tỏa một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới, Eo biển Hormuz, và bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu.
Tehran có lợi thế không?
Tổng thống Trump thường nói rằng ông đã đạt được sự thay đổi chế độ ở Iran. Ông Vali Nasr không phản đối, nhưng cho rằng điều này thực sự có lợi cho Tehran.
"Một thế hệ hoàn toàn mới đã lên nắm quyền," ông nói. "Họ có một chương trình nghị sự rất rõ ràng. Họ đã quản lý cuộc chiến và giờ họ cũng sẽ quản lý cả hòa bình."
Ông Nasr nói rằng ban lãnh đạo mới không phải là những người mà Washington thường gọi là "những nhà tư tưởng cực đoan mơ hồ", mà là những nhà lãnh đạo hậu cách mạng tập trung mạnh mẽ vào việc bảo vệ nhà nước và sẵn sàng hành động quyết đoán hơn những người tiền nhiệm.
Ở tuổi 56, nhà lãnh đạo tối cao mới của đất nước, Mojtaba Khamenei, trẻ hơn cha mình, Ali Khamenei, 30 tuổi. Ali Khamenei được cho là đã yếu khi bị ám sát vào đầu cuộc chiến.
Tổng thống Masoud Pezeshkian lớn tuổi hơn, ở tuổi 71, nhưng thế hệ đã tiến hành cuộc cách mạng năm 1979 đều đã qua đời.
Hai nhân vật chủ chốt, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf và Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Ahmad Vahidi, đều ở độ tuổi 60.
Giống như nhà lãnh đạo tối cao mới, cả hai đều có mối liên hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đầy quyền lực.
"Họ là những người con của cuộc cách mạng," Sanam Vakil, giám đốc Chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại viện nghiên cứu Chatham House ở London, nhận định.
"Một người 86 tuổi không còn dẫn dắt con tàu của Cộng hòa Hồi giáo nữa. Ali Khamenei chính là yếu tố kìm hãm lớn nhất đối với sự phát triển của hệ thống."
Trong nhiều thập kỷ, Khamenei thận trọng theo đuổi chiến lược đôi khi được gọi là "không chiến tranh, không hòa bình".
Những người kế nhiệm ông táo bạo hơn, phát động các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực và sau đó, chỉ vài tuần sau, sẵn sàng ngồi xuống và đàm phán chấm dứt chiến tranh với những điều khoản mà, thoạt nhìn, không hề làm nhục Tehran.
"Họ đã cho thấy rằng họ sẵn sàng tham gia vào chiến tranh một cách hung hăng hơn nhiều so với thế hệ trước," ông Nasr bình luận.
Khi ông Trump ra lệnh không kích giết chết cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Qasem Soleimani vào năm 2020, Iran đã cố tình báo trước ý định trả đũa trước khi phóng 12 tên lửa đạn đạo vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq. Không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng.
Nguồn hình ảnh, Anadolu/Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Cái chết của giáo chủ đã mang lại những thay đổi trong nước và quốc tế
Sáu binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng ở Kuwait. Hàng trăm người bị thương trong các cuộc giao tranh.
Việc Iran sẵn sàng tấn công các đồng minh Vùng Vịnh của Mỹ, nhắm mục tiêu vào tàu thuyền và đóng cửa Eo biển Hormuz - một tuyến đường vận chuyển quan trọng - dường như cũng khiến Nhà Trắng bất ngờ.
Trong nhiều thập kỷ, Washington đã tìm cách kiềm chế Iran thông qua mạng lưới các cơ sở quân sự và mối quan hệ đang phát triển với các quốc gia Vùng Vịnh.
Phản ứng mạnh mẽ của Iran trước các cuộc tấn công của Israel và Mỹ cho thấy chiến lược này không còn hiệu quả.
"Nhiều quốc gia trong số này hy vọng rằng các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ sẽ mang lại an ninh cho họ, chứ không phải biến họ thành mục tiêu," Ali Vaez, giám đốc dự án Iran của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, đánh giá.
"Các quốc gia Vùng Vịnh hiện đang đặt câu hỏi về độ tin cậy của chiếc ô an ninh của Mỹ và chiến lược răn đe của chính họ."
Các báo cáo cho thấy hầu hết các quốc gia Vùng Vịnh đang thăm dò ý kiến Iran, tìm cách hàn gắn quan hệ với người láng giềng nguy hiểm này.
Trích dẫn một nhà ngoại giao giấu tên, hãng thông tấn Agence France-Presse (AFP) thậm chí còn đưa tin rằng Ả Rập Xê Út, quốc gia đã khôi phục quan hệ với Tehran vào năm 2023 sau nhiều thập kỷ thù địch, đang chuẩn bị tổ chức một "hội nghị thượng đỉnh hòa giải", quy tụ Iran và các nước láng giềng Vùng Vịnh của vương quốc này.
Nhưng bất chấp sự tức giận vì bị cuốn vào giữa một cuộc chiến mà họ không mong muốn và đã cố gắng hết sức để tránh, ông Vaez không nghĩ rằng không có bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng cắt đứt quan hệ với quân đội Mỹ.
"Họ quá phụ thuộc vào Mỹ đến mức không thể hoàn toàn cắt đứt các thỏa thuận an ninh," ông nói.
"Họ có thể cố gắng phòng ngừa rủi ro, nhưng cuối cùng, họ không có nơi nào tốt hơn để đi."
Tránh những so sánh lịch sử vĩ mô hơn, ông Vaez gọi tình hình hiện tại là một "khoảnh khắc linh hoạt", chứa đựng nhiều khả năng khi các đối thủ cũ đang cân nhắc một loạt các mối quan hệ khác.
"Tôi cảm nhận được một mức độ thực tế mà trước đây không hề tồn tại," ông nói.
Nhưng còn người dân Iran thì sao?
Những người theo chủ nghĩa thực dụng mới
Vào tháng Một, ông Trump hứa với người dân Iran rằng "sự giúp đỡ đang đến". Khi phát động chiến tranh vào ngày 28/2, ông thậm chí còn nói rõ hơn.
"Khi chúng tôi kết thúc, hãy tiếp quản chính phủ của các bạn," ông thúc giục họ. "Chính quyền sẽ thuộc về các bạn."
Những lời hứa như vậy cho đến nay dường như đã là hão huyền. Một thế hệ mới có thể đang nắm quyền ở Tehran, nhưng đó không phải là thế hệ có thể mang lại cho người dân triển vọng về một tương lai tự do hơn, thịnh vượng hơn.
Với việc chế độ hoàn toàn tập trung vào sự tồn tại của chính mình, Aniseh Bassiri Tabrizi, một nhà phân tích của Chatham House có trụ sở tại Abu Dhabi, không kỳ vọng sẽ thấy một cách tiếp cận khác đối với sự bất đồng chính kiến.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Ông Trump đã đưa ra lời kêu gọi giành lấy chính quyền tới người dân Iran
"Họ sẽ tập trung rất, rất mạnh vào đường phố," bà nói.
Nhưng với việc khăn trùm đầu không còn bắt buộc bên ngoài các cơ quan nhà nước, ngay cả trước chiến tranh, và rượu được bày bán công khai trong các nhà hàng ở Tehran, cũng có những dấu hiệu cho thấy chế độ có thể đang dần loại bỏ một số điều cấm kỵ cũ.
Ông Vali Nasr nói rằng tất cả đều xuất phát từ sự cần thiết: nhu cầu khôi phục niềm tin vào nhà nước.
"Họ đã đưa ra một quyết định thực dụng rằng lý do tồn tại của nhà nước đòi hỏi họ phải nới lỏng những điều này," ông nói.
Sau cú sốc do cuộc đổ máu quy mô lớn hồi tháng Một gây ra, chế độ đã cho thấy rằng ít nhất họ có thể bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Đối với người Iran, chiến tranh là một điều vô cùng khó hiểu. Nỗi kinh hoàng trước sự tàn bạo của chế độ dần nhường chỗ cho một nỗi kinh hoàng khác, khi bom của Mỹ và Israel dội xuống đất nước họ, giết hại dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng.
Cái chết của hàng chục trẻ em tại một trường tiểu học ở Minab, vào ngày đầu tiên của chiến tranh, đã khiến một số người tự hỏi ai mới là kẻ thù thực sự. Sau khi hứa hẹn giải phóng họ, Israel và Mỹ dường như lại có ý định hủy diệt đất nước này.
Nhưng sau khi đã chống lại sức mạnh tổng hợp của Mỹ và Israel, liệu giới lãnh đạo mới của Iran có thể tận dụng cơ hội mong manh này để xây dựng lại tính chính danh đã tan vỡ của chế độ?
"Đây là một khoảnh khắc kiểu Trung Quốc hậu Mao [Trạch Đông]," ông Vaez nhận định, "theo nghĩa là toàn bộ hệ thống nhận ra rằng cần phải có sự thay đổi. Giới lãnh đạo mới này hiểu rằng họ cần một khế ước xã hội mới."
Liệu họ có thể thực hiện được điều đó hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Hơn bao giờ hết, Iran hiện đang được điều hành bởi giới tinh hoa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), trong khi một lượng lớn thanh niên được giáo dục tốt, vẫn đang đau buồn trước sự mất mát của hàng ngàn người bạn trong cuộc đàn áp đẫm máu hồi tháng Một, cảm thấy họ không có tiếng nói thực sự trong việc quyết định tương lai của đất nước.
Đây là một bước ngoặt, khi Iran đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ giữa những điều chắc chắn cũ và những khả năng trong tương lai, cả trong nước và quốc tế.
Bất chấp một loạt các vụ leo thang căng thẳng gần đây ở vùng Vịnh, Tehran đã bắt đầu một tiến trình ngoại giao với Mỹ, điều có thể dẫn đến điều mà Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gọi là "một mối quan hệ được chuyển đổi về cơ bản".
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Iran đã bị tàn phá do các cuộc không kích
Trước viễn cảnh hấp dẫn về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt để đổi lấy những nhượng bộ về hạt nhân, khả năng quản lý kinh tế của chế độ có thể giúp khôi phục lại uy tín trong nước đã bị tổn hại nghiêm trọng.
Kể từ khi bản ghi nhớ được ký kết, Iran đã được hưởng lợi từ việc miễn trừ lệnh trừng phạt của Mỹ, cho phép nước này xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ trong 60 ngày.
Các hình thức giảm nhẹ khác có thể được áp dụng trong thời gian đàm phán 60 ngày, bao gồm việc giải tỏa hàng tỷ đô la tài sản của Iran và, khi đạt được thỏa thuận cuối cùng, phần thưởng cao nhất: việc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt quốc tế.
Bản ghi nhớ cũng đề cập đến việc tạo ra một kế hoạch "tái thiết và phát triển" trị giá 300 tỷ đô la, mặc dù vẫn chưa rõ ai sẽ chi trả cho kế hoạch này.
Nhìn chung, những phần thưởng tài chính này tạo ra động lực mạnh mẽ cho các nhà lãnh đạo mới của Iran để đạt được một thỏa thuận.
Bà Sanam Vakil đồng ý rằng khu vực đang đối mặt với "một cơ hội vàng", nhưng bà tỏ ra thận trọng.
"Có một kịch bản là họ không đạt được thỏa thuận, khi tình hình cứ kéo dài mãi và Tổng thống Trump mất kiên nhẫn… và nói, 'được rồi, đã đến lúc cho lượt tấn công thứ ba'."
Không một chuyên gia nào tôi đã nói chuyện tin rằng tương lai được đảm bảo.
Hàng thập kỷ quan hệ đầy trắc trở giữa Iran, các nước láng giềng Trung Đông và Mỹ đã để lại một di sản độc hại, với đặc trưng là sự nghi ngờ sâu sắc và gần như hoàn toàn thiếu tin tưởng.
Không thiếu những khả năng thất bại: bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran, tương lai của Eo biển Hormuz, chiến tranh ở Lebanon, cũng như quan điểm cố hữu của những người theo đường lối cứng rắn ở khắp mọi nơi.
Sau sáu tháng hỗn loạn, khu vực đã bắt đầu trông khác đi. Nhưng rất nhiều điều phải diễn ra đúng hướng để khoảnh khắc mong manh này có thể củng cố thành một điều gì đó tốt đẹp hơn.
Nguồn ảnh đầu bài: AFP/Getty Images
*********
Pháp mở đường cho 'bà đầm thép cực hữu' Le Pen tranh cử tổng thống
Bà Marine Le Pen. Ảnh: EPA
Theo hãng tin CNN, Tòa phúc thẩm Paris hôm nay (7/7) tuyên bố giữ nguyên phán quyết kết tội chính trị gia cực hữu Le Pen biển thủ quỹ của Liên minh châu Âu (EU). Tòa án cũng phán quyết bà Le Pen phải thụ án 3 năm tù, bao gồm 2 năm án treo và 1 năm chịu quản thúc tại gia cùng với việc đeo thiết bị giám sát điện tử.
Tòa phúc thẩm cũng rút ngắn đáng kể thời gian cấm bà Le Pen tranh cử. Theo phán quyết, bà bị cấm tranh cử trong 45 tháng nhưng trong đó 30 tháng được hưởng án treo, có nghĩa thời gian bị tước quyền tranh cử thực tế chỉ còn 15 tháng. Ngoài ra, bà Le Pen bị phạt 100.000 Euro.
Với phán quyết trên, bà Le Pen, 57 tuổi vẫn có thể tranh cử chức tổng thống Pháp vào năm 2027, ngay cả khi phải đeo thiết bị giám sát điện tử. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến việc vận động tranh cử gặp nhiều khó khăn về mặt hậu cần và có thể gây bất lợi về chính trị cho đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (RN) của bà.
Trước đó, bà Le Pen từng tuyên bố sẽ không tham gia cuộc đua vào ghế tổng thống nếu buộc phải đeo thiết bị giám sát điện tử ở mắt cá chân. Nếu bà Le Pen quyết định không tranh cử, người kế nhiệm bà - Jordan Bardella, 30 tuổi, hiện giữ chức chủ tịch đảng RN sẽ là ứng cử viên thay thế.
Bà Le Pen và các thành viên khác của đảng RN đã bị kết tội lạm dụng quỹ của Nghị viện châu Âu. Theo cáo buộc, họ đã dùng khoản tiền dành cho các trợ lý nghị sĩ EU để trả lương cho các nhân viên của đảng từ năm 2004 - 2016.
Vào ngày 7/7, “bà đầm thép cực hữu” Marine Le Pen sẽ biết liệu mình có đủ điều kiện tranh cử chức tổng thống Pháp năm 2027 hay không khi tòa phúc thẩm Paris ra phán quyết về bản án kết tội tham ô đối với bà.
********
Trump nói 'rất thất vọng' với NATO, từng có ý định không dự hội nghị
Hoài Linh
3–4 minutes
Tổng thống Mỹ Trump (giữa) và các quan chức NATO. Ảnh: EPA
Theo hãng tin CNN và báo Guardian, trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, người đứng đầu Mỹ nói nếu hội nghị thượng đỉnh NATO “không được tổ chức ở Ankara, nơi bạn tôi là một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ, thì có thể tôi đã không tham dự... Tôi cảm thấy mình phải đến vì biết ông ấy đã dốc toàn lực để tổ chức sự kiện này”.
Ông Trump cũng chỉ trích các quốc gia thành viên NATO vì quyết định không tham gia cùng Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. “Chúng tôi đã không được đối xử tốt. Tôi thậm chí không cần sự giúp đỡ của họ vì họ nói sẽ không tham gia. Chúng tôi đã đầu tư hàng nghìn tỷ USD cho NATO để bảo vệ các nước châu Âu và nhiều đồng minh khác”, lãnh đạo Nhà Trắng cho hay.
Ông Trump tin quyết định cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ không quân tại Anh để tiến hành các cuộc không kích mang tính "phòng thủ" nhằm vào Iran của Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer là "điều rất không được lòng công chúng". Tuy nhiên, trên thực tế, uy tín của ông Starmer tại Anh còn bị ảnh hưởng vì nhiều yếu tố khác, không chỉ liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông.
"Tôi đang thử lòng mọi người, tôi muốn xem liệu họ có đứng về phía chúng tôi hay không. Từ lâu tôi vẫn nói rằng Mỹ luôn giúp họ, nhưng tôi không chắc họ sẽ làm điều tương tự với Mỹ. Italia từ chối chúng tôi, Đức từ chối chúng tôi, Pháp cũng từ chối chúng tôi. Điều đó không sao cả nhưng tại sao Mỹ phải chi hàng trăm tỷ USD trong khi họ lại không sát cánh cùng chúng tôi? Chúng tôi thì luôn ở bên họ", ông Trump bày tỏ.
Tổng thống Mỹ từ chối cho biết liệu ông có kế hoạch công bố thêm các đợt cắt giảm binh sĩ Mỹ đồn trú tại châu Âu hay không. Đề cập tới Greenland, ông Trump nhấn mạnh muốn Mỹ kiểm soát hòn đảo này vì nó có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc gia của xứ sở cờ hoa. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận điều đó "sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của ông với NATO".
Ông Trump cho rằng Đan Mạch chưa đầu tư đầy đủ cho Greenland, đồng thời cảnh báo vị trí của hòn đảo ngày càng trở nên quan trọng khi Trung Quốc và Nga mở rộng hiện diện tại khu vực Bắc Cực. "Greenland không mang lại nhiều lợi ích cho Đan Mạch và Đan Mạch cũng không thực sự chi tiền để hỗ trợ Greenland. Song khu vực này lại là một phần rất quan trọng đối với Mỹ... Greenland nên do Mỹ kiểm soát chứ không phải Đan Mạch", người đứng đầu Mỹ quả quyết.
*******
Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói Mỹ 'đang xa rời lập trường đàm phán' về Ukraine
Việt Dũng
2–3 minutes
Theo TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 6/7 đã chỉ trích châu Âu vì tìm cách thúc đẩy Mỹ từ bỏ giải pháp đàm phán hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.
"Các thành viên NATO thuộc châu Âu đang không ngừng thúc đẩy xung đột vũ trang bằng cách cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Bên cạnh đó, giới chức Anh, Đức và Pháp cũng đang cố gắng tác động lên Mỹ", ông Ryabkov cho biết.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS
Thứ trưởng Ryabkov nhận định, Washington dường như đã đồng thuận với lập trường của châu Âu về cách giải quyết xung đột Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức ở Evian, Pháp. "Chúng tôi sẽ chờ kết quả hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó lập trường của Mỹ sẽ rõ ràng hơn. Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn là một dấu hỏi lớn", ông Ryabkov nói.
Trong bình luận của mình, quan chức ngoại giao Nga cũng cho rằng các tuyên bố gần đây của châu Âu về việc sẵn sàng đối thoại với Nga chỉ là "chiến thuật đánh lạc hướng".
"Mục tiêu của châu Âu là duy trì chính quyền Kiev như một biện pháp gây sức ép quân sự lâu dài với Nga. Chúng tôi không muốn gây hấn với bất kỳ ai, nhưng sẽ kiên quyết đáp trả mọi hành động xâm phạm lợi ích cốt lõi của đất nước", ông Ryabkov nhấn mạnh.
**********
Nữ nghi phạm đánh bom ở Monaco bị bắn chết tại Ukraine
Bình Giang
~3 minutes
TPO - Thi thể của người phụ nữ bị tình nghi thực hiện vụ đánh bom tại Monaco tuần trước - nhằm vào doanh nhân gốc Ukraine - vừa được phát hiện tại Ukraine. Giới chức nước này cho biết hai đối tượng đã bị bắt.
Anastasiia Berezovska bị cáo buộc thực hiện vụ đánh bom ở Monaco.
Ngày 7/7, Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết, một quân nhân đang phục vụ trong Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) và một cựu sĩ quan cảnh sát đã bị bắt với cáo buộc sát hại người phụ nữ tên là Anastasiia Berezovska.
Theo thông báo đăng trên Telegram, thi thể của Berezovska được phát hiện trong tình trạng có nhiều vết đạn bắn vào đầu, bên cạnh có các vỏ đạn súng ngắn. Người phụ nữ này đang bị Interpol truy nã vì liên quan đến vụ đánh bom ngày 29/6.
Thông báo cho biết, hai nghi phạm đã liên lạc với Berezovska sau khi người phụ nữ trở về Ukraine hôm 1/7, và nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của người này.
Theo Văn phòng Tổng công tố, người đàn ông làm việc cho HUR thừa nhận đã cùng đồng phạm sát hại Berezovska, khẳng định hành động này không liên quan đến cơ quan tình báo quân đội.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.