Vua Anh Quốc đến thăm Hoa Kỳ, có bài phát biểu mang tính biểu tượng trước Quốc Hội ; Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) chao đảo vì sự ra đi của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập ; Nga tăng cường quy mô tuyển mộ lính nước ngoài ; Trung Quốc cấm drone vì lý do an ninh… là những chủ đề chính trong
Chuyến thăm cấp Nhà nước của quốc vương Anh Charles III đến Hoa Kỳ, với bài phát biểu trước Quốc Hội hôm 28/04, là một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua. Mặc dù không có thực quyền, nhưng Hoàng Gia Anh từ lâu nay vẫn là công cụ ngoại giao hữu hiệu và có sức ảnh hưởng của chính phủ Anh Quốc. Chuyến công du 4 ngày diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có nhiều rạn nứt, từ những bất đồng trong cuộc chiến ở sườn đông châu Âu, đến cuộc chiến ở Iran. Nhiệm vụ được giao cho Vua Charles III «chưa bao giờ lại khó khăn đến thế », theo nhận định của báo Pháp Le Monde. Mục tiêu chuyến công du là cứu vãn những gì có thể cứu được trong mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ.
Kể từ khi thủ tướng Anh chỉ trích tham vọng của ông Trump tại Greenland và đặt câu hỏi về tính hợp pháp khi tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng cuộc chiến ở Iran, nguyên thủ Hoa Kỳ đã không tiếc lời sỉ và thủ tướng Anh.
Chuyến thăm của quốc vương Charles III được cho là để lấy lòng Trump, và đặc biệt là bài phát biểu mang tính biểu tượng tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Xã luận báo Le Monde nêu ra những bài học về dân chủ của vị vua Anh dành cho tổng thống Mỹ. Thứ nhất, vua Charles III đã khẳng định ủng hộ mạnh mẽ Nhà nước Pháp quyền, ca ngợi sự cân bằng quyền lực và các cuộc thảo luận sâu rộng tại Nghị Viện Mỹ và điều này được xem như một lời chỉ trích ngầm đối với việc tập trung quyền lực của tổng thống Trump. Ông cũng kêu gọi bảo vệ quan hệ liên minh xuyên Đại Tây Dương, nhấn mạnh đến việc ủng hộ Ukraina, chống lại xu hướng ông Trump giảm hỗ trợ Ukraina và thỏa hiệp với Nga. Trong bài phát biểu tại Quốc Hội Mỹ, vua Charles III cũng đưa ra lời kêu gọi về vấn đề sinh thái, bảo vệ môi trường, coi đó là một phần thiết yếu của các chương trình hợp tác.
« Thật nực cười khi chứng kiến một vị vua Anh dạy cho Hoa Kỳ về dân chủ », theo nhận định của nhật báo cánh tả Libération. Vua Anh thấy cần « phải nhắc nhở rằng, đúng 250 năm sau khi Mỹ - yêu tự do, giành được độc lập khỏi ách thống trị của quân chủ Anh, rằng chính sự bảo vệ nền dân chủ đã cho phép Anh và Mỹ duy trì quan hệ thân thiết kể từ đó. »
Đồng hồ đếm ngược của tổng thống Trump tại Trung Đông
Về thời sự Trung Đông, tình hình phong tỏa vẫn tiếp diễn tại eo biển Hormuz. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guteress trong tuần qua, đã bày tỏ quan ngại về việc hạn chế lưu thông hàng hải, « ảnh hưởng đến việc vẩn chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón, cũng như những nguyên vật liệu thiết yếu, bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu », kêu gọi các bên cho phép tàu đi qua.
Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc, tối thứ Năm, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không chống lại các loại máy bay nhỏ và drone trên bầu trời Teheran, theo truyền thông Iran. Hãng tin Tasnim và Farz nêu rõ hệ thống phòng không đã hoạt động trong 20 phút, và tình hình đã trở lại bình thường. Thông tin này được đưa ra khi cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel sắp đánh dấu ngày thứ 60, tức ngày mà tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cần phải thông qua Quốc Hội Hoa Kỳ để đưa ra các quyết định quân sự.
Thị trường dầu mỏ lại chao đảo
Thị trường dầu mỏ vẫn điêu đứng khi giá dầu tiếp tục tăng, khi Washington nêu ra khả năng triển hạn việc phong tỏa eo biển Hormuz. Một sự kiện đáng chú ý khác trong tuần là việc Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đã tuyên bố rời khỏi tổ chức OPEC, nêu ra lý do « vì lợi ích quốc gia ». Quyết định này không chỉ khiến thị trường dầu khí lại chao đảo hơn nữa, mà còn tác động đến liên minh kiểm soát thị trường và giá dầu.
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao năng lực sản xuất dầu mỏ, muốn bán nhiều dầu hơn, để thu hồi vốn, cũng như phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên, nước này lại phải chịu hạn ngạch của OPEC - yêu cầu các thành viên cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu cao. Tuy nhiên, Abou Dhabi bất mãn với hạn ngạch được cho là quá thấp so với khả năng thực tế, và khiến nước này có dầu mà không được bán.
Đối với thị trường dầu khí, nếu Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn là nhà sản xuất dầu lớn thứ 3 trong OPEC, rời đi và tự do tăng sản lượng, nguồn cung dầu sẽ tăng lên và giá dầu giảm đi trong bối cảnh eo biển lưu thông dầu mỏ thế giới Hormuz đang bị chặn lại. Tuy nhiên, « con dao hai lưỡi » nằm ở chỗ nếu tất cả các nước cùng xả hàng ra thị trường mà không có sự kiểm soát của OPEC thì giá dầu có thể giảm sâu và không có lãi, gây khủng hoảng cho chính các nước « trùm » dầu mỏ.
Trên thực tế, cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đã giáng một đòn nặng nề vào hình ảnh của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn tự coi mình là ổn định, một thiên đường cho du lịch và kinh doanh, đồng thời tạo ra một vùng xám cho Iran, để khéo léo lách luật các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, Teheran đã biến Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất thành mục tiêu chính trong các cuộc trả đũa chống lại các cuộc tấn công của Mỹ . Abu Dhabi đã ghi nhận 2889 vụ tấn công tên lửa của Iran nhắm về lãnh thổ nước này, trước sự chứng kiến của các đồng minh « yếu kém ».
Việc Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất tách khỏi OPEC cũng đặt dấu hỏi cho vị thế lãnh đạo của Ả Rập Xê Út trong tổ chức hơn chục thành viên này. Abu Dhabi có thể giải thích đây là một chiến lược « khởi nghiệp », cho rằng trật tự khu vực do Riyadh đại diện đã lỗi thời và cần một giai đoạn « phá hủy sáng tạo ».
Theo ông Adlene Mohammedi, nhà nghiên cứu tại Viện quan hệ quốc tế và chiến lược (Iris), trả lời RFI Pháp ngữ, « Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có những cạnh tranh thực sự. Dù không phải là một cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng hiện đang là một kiểu chiến tranh lạnh giữa hai bên, điều này đã có thể nhận thấy trong vài năm nay. Hiện giờ, diễn đàn chính mà mọi người đang nói đến là OPEC, nhưng hôm trước đó, cuộc thảo luận chủ yếu là về Yemen, nơi mà sự khác biệt giữa hai nước đã thể hiện rõ ràng. »
Theo ông Tareq Al-Otaiba, một cựu quan chức UAE, hiện là học giả thỉnh giảng tại Trung tâm Belfer của Đại học Harvard tại Hoa Kỳ, « chiến tranh đã chỉ ra ai mới là bạn thực sự » và cảnh báo có thể Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ rời khỏi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, hoặc Liên đoàn Hồi giáo.
Nga tăng cường quy mô tuyển mộ lính từ châu Phi
Về cuộc chiến tại Ukraina, một báo cáo do tổ chức nhân quyền Truth Hounds của Ukraina và Liên đoàn quốc tế về nhân quyền công bố trong tuần qua tại Kiev, nêu ra những phương pháp tuyển mộ lính nước ngoài của quân đội Nga, đồng thời lên án việc lạm dụng lao động nước ngoài một cách bất hợp pháp, vì mục đích quân sự, đặc biệt là từ các nước châu Phi.
Thông tín viên Emmanuelle Chaze, từ thủ đô Ukraina, cho biết thêm thông tin :
« Việc Nga tuyển dụng lính từ châu Phi không phải là mới, nhưng quy mô tăng dần theo mỗi năm để bù đáp việc thiếu hụt lính tình nguyện và muốn tránh một cuộc huy động khác, nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cuộc tấn công ở Ukraina. Việc Nga tuyển mộ các lính nước ngoài đã bị các tổ chức như Truth Hounds và Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền (FIDH) lên án mạnh mẽ vì vi phạm nhân quyền. Nhà nghiên cứu và đồng tác giả của báo cáo, Kenza Harmaoui, giải thích : « Một số cuộc chiêu mộ lính được đưa ra dưới hình thức như các lời mời chào việc làm dân sự ở mức cao, và nêu rõ rằng tại hầu hết các nước của những người được tuyển, vốn có tình hình kinh tế và xã hội khá phức tạp, thì mức lương dao động khoảng 2000 đô la mỗi tháng (là khá hấp dẫn). »
Tuy nhiên, những người lính nước ngoài này một khi đến lãnh thổ Nga, được đưa thẳng đến căn cứ quân sự, bị tịch thu hộ chiếu và điện thoại. Dmytro Usov, thư ký của trung tâm điều phối, quản lý việc đối đãi với tù binh chiến tranh Ukraina, giải thích : « Vấn đề không phải ở việc Nga có thói quen ký hợp đồng thông qua các kiểu tuyển mộ mang tính săn mồi, mà còn cả việc Nga không để những người đó thoát khỏi. Đó là lý do tại sao nhiều người nước ngoài ký hợp đồng hoặc được phân công làm việc tại các công ty hoặc trong các khu công nghiệp ở thành phố, nhưng cuối cùng lại bị sử dụng trong chiến tranh. »
Cho đến nay, ngoài 14 000 binh sĩ được Bắc Triều Tiên cử đến, có hơn 28 300 tay súng nước ngoài đã được xác nhận ở Nga. Hơn 5000 trong số đó đã tử trận ngay trong những tháng đầu tiên ở tiền tuyến. Ông Dmytro Usov cảnh báo rằng năm nay, Matxcơva dự trù tuyển mộ thêm ít nhất 19 000 người nữa. »
Trung Quốc sản xuất drone xuất khẩu, nhưng cấm bán trong nước
Vốn là nhà sản xuất drone hàng đầu thế giới, Trung Quốc lại vừa đưa ra lệnh cấm bán drone dân sự ở thủ đô Bắc Kinh vì « lý do an ninh », có hiệu lực kể từ thứ Sáu ngày 01/05/2026. Không chỉ cấm bán, Trung Quốc cũng cấm thuê hoặc chuyển drone từ các nơi khác đến thủ đô. Bắc Kinh cũng siết chặt việc sử dụng, tất cả những chủ sở hữu drone cần phải đăng ký thiết bị, với thông tin nhận dạng được xác minh, được chính quyền cấp phép trước khi sử dụng.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Cléa Broadhurt cho biết thêm thông tin :
« Hiện không còn drone nào được trưng bày trong tủ kính. Tại các cửa hàng ở Bắc Kinh, các thiết bị này đã bị bọc, đóng gói lại. Tại các tỉnh khác cũng vậy, nhân viên tại cửa hàng điện tử này xác nhận : Chúng tôi không bán drone nữa mà chỉ bán các camera cỡ nhỏ. Ngay cả khi đi đến các tỉnh khác để mua và cố mang về đây thì cũng không có tác dụng, bởi mỗi drone đều có số serie và bị kiểm soát rất chặt chẽ, và không thể buôn lậu được.
Các quy định mới rất nghiêm ngặt : cấm bán hàng, cấm vận chuyển, chủ sở hữu phải xin phép trước nếu muốn sử dụng. Nếu không được chấp thuận, không phận bị đóng không cho phép bất cứ vật thể bay nào hoạt động. Về mặt chính thức, Bắc Kinh nêu ra lý do an ninh, viện dẫn ngày càng có nhiều thách thức về việc quản lý không phận tầm thấp.
Tuy nhiên, quyết định này là một phật của chiến dịch trấn áp rộng khắp Trung Quốc, các drone phải truyền dữ liệu theo thời gian thực cho các cơ quan chức năng, và việc sử dụng một cách bất hợp pháp có thể bị giam giữ tới 15 ngày.
Người bán hàng này nói thêm : « Mệnh lệnh đến từ cấp trên, chúng tôi phải tuân thủ. Nhà nước đã cấm thì không ai muốn đặt mình vào thế khó, bởi rủi ro là rất lớn nếu vẫn bán drone. Các doanh nghiệp cũng như chính quyền đưa ra các hình phạt nghiêm khắc. Bán drone không kiếm được nhiều và chẳng ai muốn mạo hiểm cả ».
Ngoài vấn đề về an ninh, đây còn là một tín hiệu chính trị. Tại thủ đô Bắc Kinh, ngay cả các công nghệ mang tính giải trí cũng đang trở thành vấn đề quốc gia ».