Tin Tức ngày 08 tháng 01 -2026 :

Thứ Năm, 08 Tháng Giêng 20265:38 SA(Xem: 2731)
Tin Tức ngày 08 tháng 01 -2026 :
Venezuela-war
************

Tổng thống Colombia chấp thuận lời mời gặp ông Trump

Sau cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ, Tổng thống Gustavo Petro đã chấp nhận lời mời gặp Tổng thống Trump tại Washington.

Tổng thống Colombia - Ảnh 1.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 7-1, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết ông đã chấp nhận đề nghị gặp Tổng thống Trump tại Washington sau cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ, mở ra một bước ngoặt trong quan hệ song phương vốn đang căng thẳng giữa hai nước.

Trong tuyên bố sau cuộc điện thoại, ông Petro nhấn mạnh: "Hòa bình được tìm thấy thông qua đối thoại, và đó là lý do tôi chấp nhận đề nghị của Tổng thống Trump để trò chuyện. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ đến".

Ông cho rằng "một liên minh có thể được thiết lập trong lĩnh vực năng lượng sạch, vì điều đó mang lại hòa bình, sự sống và yêu thương", đồng thời khẳng định "Colombia biết cách tận dụng hòa bình".

  • Tổng thống Colombia đồng ý gặp ông Trump - Ảnh 2.

Ông Petro cũng cho biết trước đó hai ngày, ông đã trao đổi với bà Delcy Rodríguez, lãnh đạo lâm thời Venezuela: "Tôi đã biết bà ấy từ đầu sự việc này và đã mời bà đến Colombia".

Tổng thống Petro cho hay ông muốn thiết lập một cuộc đối thoại ba bên và hy vọng tiến tới một đối thoại toàn cầu để ổn định xã hội Venezuela, nhằm tránh tình trạng bạo lực xảy ra trong chính nước họ.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Petro đã có cuộc điện đàm để thảo luận về quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bogota đang gia tăng.

Theo thông tin chính thức từ Nhà Trắng, ông Trump mô tả cuộc trao đổi là "một vinh dự lớn". Tổng thống Mỹ cũng "đánh giá cao cuộc điện đàm và giọng điệu của ông Petro", đồng thời "mong chờ gặp ông ấy trong tương lai gần".

Truyền thông Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio cùng người đồng cấp Colombia đang phối hợp để sắp xếp một cuộc gặp tại Nhà Trắng trong tương lai gần, dù thời gian cụ thể chưa được công bố.

"Chúng tôi đã điện đàm lần đầu tiên kể từ khi ông ấy (ông Trump) trở thành tổng thống" - Tổng thống Petro chia sẻ với những người ủng hộ tập trung tại Bogota, đồng thời cho biết ông đã đề nghị nối lại đối thoại giữa hai nước.

Một nguồn tin trong văn phòng Tổng thống Petro cũng nói rằng cuộc điện đàm giữa hai bên diễn ra trong bầu không khí "thân thiện" và "tôn trọng".


**********

Hậu Maduro : Những gợn sóng địa chính trị từ Caracas đến Kiev và Teheran

Thụy My

Sau vụ Mỹ bắt tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, các hệ quả địa chính trị bắt đầu hiện rõ : Đồng minh của Caracas lúng túng, Iran tiếp tục đàn áp phong trào phản kháng, trong khi châu Âu và Hoa Kỳ đồng ý hỗ trợ cho Ukraina – nơi chính quyền Kiev tiến hành cải tổ an ninh sâu rộng. Báo chí Pháp hôm nay 07/01/2026 tập trung vào những chuyển động dây chuyền này.

Quảng cáo

Liên Hiệp Quốc dè dặt, đồng minh của Maduro bị động

Le Monde sau khi ra hẳn một số chuyên đề dày cộp hôm qua nay điểm qua hệ quả tại nhiều nước trên thế giới, trong khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc có thái độ dè dặt về vụ Mỹ bắt Nicolas Maduro. Các nước châu Âu - ngoài Đan Mạch lo âu cho Groenland – chỉ nhắc lại các nguyên tắc chính của luật pháp quốc tế.

Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, cách tòa án xét xử Nicolas Maduro có 5 kilomet, các hàng ghế màu đỏ dành cho những nhà ngoại giao các nước không phải là thành viên Hội Đồng Bảo An bị các phái đoàn châu Mỹ la-tinh chiếm toàn bộ, cho thấy tính chất lịch sử của cuộc họp. Phe phản đối Mỹ do Nga và Trung Quốc cầm đầu. Đại sứ Nga tố cáo « dấu hiệu quay lại kỷ nguyên thống trị của Mỹ bằng vũ lực một cách phi pháp », cả một sự mỉa mai khi Nga đang xâm lược Ukraina.

Phó đại sứ Trung Quốc đả kích « sự can thiệp hoàn toàn bất hợp pháp ». Đối với Bắc Kinh, việc tổng thống Venezuela sau khi tiếp phái đoàn Trung Quốc liền bị đặc nhiệm Mỹ bắt giữ đưa về Hoa Kỳ là một đòn choáng váng. Nicolas Maduro vài tiếng đồng hồ trước đó còn hùng hồn ca ngợi mối liên hệ thắm thiết với Trung Quốc « vượt qua mọi thử thách và thời gian ». Tuy nhiên Bắc Kinh chỉ có thể bênh vực đồng minh Venezuela bằng « võ mồm » mà thôi.

Về phía Iran bị mất đi một đồng minh quân sự và kinh tế hiếm hoi. Teheran và Caracas duy trì mối quan hệ chặt chẽ, chủ yếu đế tránh né trừng phạt của Mỹ. Trước đó Heshmatollah Falahatpisheh, cựu chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia Iran, từng lo ngại kịch bản Syria lặp lại. Chính quyền Maduro còn nợ Iran trên 2 tỉ đô la, nhưng đây chỉ là con số chính thức. Số thiệt hại có thể rất lớn, do quan hệ tài chính mập mờ giữa hai bên.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - rất gần gũi với Nicolas Maduro - vô cùng bối rối. Sự im lặng của ông trong suốt ba ngày sau đó, đã bị đối lập chỉ trích. Ozgur Ozel, thủ lãnh đảng Cộng Hòa Nhân dân (CHP),nhắc lại, từng gọi Maduro là « người anh em », ngày nay Erdogan mua máy bay Boeing, tặng cho Trump các tài nguyên quý giá, lại không thốt được một tiếng nào khi tổng thống Venezuela bị Mỹ bắt.

Ukraina có nguy cơ bị lu mờ, châu Âu tăng tốc bảo đảm an ninh

Liên quan đến hồ sơ Ukraina, trả lời phỏng vấn của Les Echos, thủ tướng Estonia Kristen Michal lo ngại « Venezuela có nguy cơ làm người ta không còn chú ý đến Ukraina ». Cần chờ đợi xem các diễn tiến ở Venezuela ra sao, sau khi nhà lãnh đạo bất hợp pháp đã bị lật đổ. Hy vọng sẽ có bầu cử tự do và tương lai sẽ do chính dân tộc nước này quyết định.

Ông chia sẻ quan ngại của một số nước châu Âu về một chiến dịch không quan tâm đến luật pháp quốc tế, nhưng không thấy một lãnh đạo châu Âu nào nuối tiếc Maduro. Vắng đi một nhà độc tài là bớt đi một đồng minh của Putin. Theo thủ tướng Estonia, cấu trúc an ninh châu Âu và bảo đảm dành cho Ukraina là quan trọng để có được hòa bình công bằng và bền vững.

Tuyến đầu vững chắc nhất là quân đội Ukraina, biết cách chiến đấu với quân Nga và cần được tiếp sức. Tuyến thứ hai là liên minh tình nguyện, sẽ vào cuộc một khi có được thỏa thuận hòa bình. Có nghĩa là châu Âu sẽ tham gia một số kế hoạch quân sự và huấn luyện tại Ukraina. Tuyến thứ ba là sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Chưa biết cụ thể ra sao, nhưng điểm tích cực là Mỹ công khai tuyên bố sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraina. Tình hình sáng sủa hơn trước nhiều, vì Ukraina và Hoa Kỳ đứng cùng một bên.

Về phía Putin, ông luôn vòng vo, nói thẳng là không thể nào tin được. Nhưng không nhà độc tài nào tiến hành được chiến tranh nếu không có tiền. Như vậy cần giới hạn khả năng Nga bán được năng lượng ra thị trường quốc tế, điều mà châu Âu đã làm một cách hiệu quả với các biện pháp cấm vận. Hoa Kỳ cũng đã áp đặt trừng phạt vào các công ty năng lượng Nga. Nên tiếp tục chống đoàn tàu dầu mà, hiện đang bảo đảm gần phân nửa thu nhập cho Vladimir Putin để tài trợ cho cuộc chiến.

Ông Kristen Michal cũng cho rằng châu Âu cần ngưng cấp visa cho tất cả những người Nga có liên quan ít nhiều đến chiến tranh Ukraina, kể cả các vận động viên. Đã gây chiến với Ukraina thì không thể nhập cảnh và làm ăn ở châu Âu. Từ lâu Estonia vẫn ủng hộ việc tịch thu tài sản Nga bị phong tỏa, nhưng châu Âu chọn biện pháp cấp tín dụng. Như vậy cần chuyển giao lập tức cho Ukraina và sử dụng để chiến đấu hay tái thiết những gì đã bị Nga phá hoại, chứ không phải người đóng thuế châu Âu phải trả. Số tiền này vẫn chưa đủ, nên phải áp đặt thuế quan lên hàng Nga, và đây là chủ đề của các cuộc thảo luận sắp tới.

Kiev cải tổ bộ máy an ninh : Zelensky đặt cược vào các tướng lĩnh then chốt

Về tình hình nội bộ Ukraina, Le Monde chú ý đến việc tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục chỉnh đốn bộ máy an ninh và quốc phòng, loan báo sự ra đi của Vassyl Maliouk, giám đốc cơ quan an ninh đầy quyền lực SBU. Đây chính là người đã tổ chức chiến dịch táo bạo đánh vào lãnh thổ Nga trước đây.

Ông Zelensky bổ nhiệm thiếu tướng Yevhen Khmara làm quyền giám đốc, theo sắc lệnh hôm thứ Hai. Cho đến nay tướng Khmara lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Alfa, đơn vị tinh nhuệ của phản gián Ukrain. Cuối tuần trước, Volodymyr Zelensky loan báo đưa Kyrylo Boudanov, giám đốc cơ quan tình báo quân sự (HUR) rất đáng gờm, vào vị trí chiến lược là chánh văn phòng tổng thống, sau khi cách chức Andriy Yermak vốn là cánh tay mặt. Như vậy Boudanov mặc nhiên trở thành nhân vật số hai trong chính phủ, sẽ phải tập trung vào hồ sơ an ninh và đàm phán với Hoa Kỳ.

Việc Maliouk bị buộc từ chức đã gây ra cú sốc. Báo Ukrainska Pravda dẫn các nguồn tin nặc danh nói rằng cho đến cuối tuần qua giám đốc SBU vẫn từ chối rời chức vụ, và cho là quyết định này do cơ quan an ninh có từ 30-40.000 nhân viên tỏ ra quá độc lập, bên cạnh đó là ý hướng lật sang một trang mới sau các xì-căng-đan tham nhũng gần đây. Nhiều sĩ quan quân đội đã lên tiếng ủng hộ Maliouk, 42 tuổi, nổi bật với các vụ tấn công cầu Crimée, hạm đội Hắc Hải của Nga. Đặc biệt là chiến dịch Mạng Nhện hồi tháng 6/2025, dùng các drone giấu trong những container tại Nga để tiêu diệt các oanh tạc cơ chiến lược, đã gây tiếng vang trên toàn thế giới.

Tình nguyện quân Pháp trên chiến trường Ukraina : Lựa chọn lý trí trong cuộc chiến mới

Đặc phái viên Les Echos tại Zaporijia gặp gỡ hai tình nguyện quân người Pháp, Renaul 25 tuổi và Cyrano, 31 tuổi, đang phục vụ tại tiểu đoàn 423 của quân đội Ukraina chuyên về các hệ thống tự hành. Cyrano, kỹ sư chuyên về drone cánh cố định, từng chứng kiến thời kỳ quân Nga mưu toan chiếm Kiev vào đầu cuộc xâm lăng, quyết định tham gia chiến đấu từ mùa hè 2025 vì tình cảm với đất nước này.

Với Renault, cử nhân khoa học chính trị, làm việc trong kỹ nghệ không gian Pháp, ý tưởng đóng góp vào cuộc kháng chiến vệ quốc của Ukraina chín muồi dần. Anh thổ lộ : « Vào một lúc nào đó, khi người ta 25 tuổi, có thể lực tốt và tin ở điều phải làm, chỉ có nỗi sợ mới ngăn lại được và đối với tôi, đây là điều tệ hại nhất ». Cả hai đều ý thức được rằng cuộc chiến hiện nay khác hẳn hồi năm 2022 về chiến lược và công nghệ. Giờ đây là chiến tranh tiêu hao do các drone thống trị, dưới áp lực thường xuyên.

Tiểu đoàn 423 tượng trưng cho khả năng thích ứng và sáng tạo của quân đội Ukraina. Ngoài mặt trận, hầu như tất cả những gì họ sử dụng đều được sản xuất tại Ukraina. Đối với Renault cũng như Cyrano, buộc Nga phải trả giá đắt hôm nay là để tránh điều tồi tệ cho ngày mai. Năm 2026, chiến đấu tại Ukraina không còn do ưa thích phiêu lưu hay lãng mạn hóa chiến tranh. Đó là một sự chọn lựa lý trí, tuy trễ tràng, nhưng nhằm hướng đến chiến thắng của chính nghĩa.

Iran : Biểu tình lan rộng bất chấp đàn áp đẫm máu

Nhìn sang Trung Đông, La Croix chạy tít trang nhất « Iran, biểu tình bằng mọi giá ». Dù bị đàn áp, người dân Iran từ mười ngày qua vẫn xuống đường tại 45 thành phố trên cả nước, chống đời sống đắt đỏ và đòi dân chủ. Phong trào phản kháng bắt nguồn từ các thương gia khu tạp hóa ở Teheran, đã lan rộng ra khắp Iran. Tiếp sức cho khát vọng dân chủ của giới trẻ, các yêu sách về kinh tế, chống tham nhũng sang đã chuyển sang bước ngoặt chính trị.

Đối mặt với sự nổi dậy của đường phố đòi lật đổ  giáo chủ Khamenei, chế độ không ngừng trấn áp. Đến nay, đã có ít nhất 35 người biểu tình thiệt mạng, trong đó có bốn trẻ em. Theo tổ chức phi chính phủ Iran Human Rights (IHR), ít nhất 1.500 tử tù đã bị hành quyết năm ngoái, và hơn 1.000 người bị bắt, các vụ bắt bớ vì lý do chính trị tiếp diễn. Le Figaro kể ra : Bắn đạn thật vào đám đông, buộc « thú tội » trên truyền hình…Hôm Chủ nhật 04/01, lực lượng an ninh còn xông vào bệnh viện Khomeyni ở thành phố Ilam, tung lựu đạn cay, đe dọa nhân viên y tế để bắt cóc những người biểu tình bị thương đang trên giường bệnh.

Bạo lực Nhà nước gia tăng kể từ khi phong trào « Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do » khởi đầu năm 2022 và tiếp tục được giới trẻ theo đuổi. Cội rễ của làn sóng phẫn nộ là sâu sắc, dẫn đến nhiều cuộc nổi dậy chống chế độ thần quyền từ 1990. Ngày càng được tổ chức bài bản hơn, phong trào nay lan rộng đến mọi tầng lớp xã hội dân sự. Các yêu sách hội tụ với nhau và chuyển đổi. Nhiều cô gái trẻ mặc áo thun ra đường, không mang khăn choàng Hồi giáo. Từ đối đầu chuyển sang các hành động bất tuân dân sự, mà Vệ binh Cách mạng khó thể khống chế. Nhà báo Nima Avidnia nói với Le Figaro « người dân không còn gì để mất ».

Khi bất tuân dân sự trở thành quen thuộc với giới trẻ

Liệu phong trào phản kháng có sẽ mở rộng quy mô? Rõ ràng làn sóng xuống đường vẫn không bị yếu đi và nếu khó thể dự đoán sự sụp đổ của chế độ Iran, chính quyền Teheran đang ngày càng bị cô lập. Phóng sự của La Croix dẫn ra những dòng chữ trên các biểu ngữ của người biểu tình. « Năm nay là năm đổ máu, Khamenei sẽ bị lật đổ » hoặc « Chúng tôi chống lại toàn bộ hệ thống ». Một thanh niên cho biết : « Cảnh sát được trang bị tận răng », nhưng « đây là cái giá phải trả, để các thế hệ tương lai có thể sống trong một đất nước Iran thịnh vượng và tự do hơn ».

Chính quyền đã nhượng bộ một phần bằng cách loan báo trợ cấp hàng tháng 10 triệu rial (khoảng 6 euro) cho mỗi người trong bốn tháng để « giảm áp lực kinh tế ». Tuy nhiên hệ thống tư pháp Iran ngay hôm sau tuyên bố sẽ « không khoan nhượng » đối với « những kẻ bạo loạn ». Một người biểu tình nhận định : « Người dân đã học được cách không khuất phục, việc tìm kiếm tự do đang trở thành thói quen của thế hệ trẻ ».

Bị nhân dân chống đối, chế độ của các giáo sĩ cũng bị theo dõi chặt chẽ ở nước ngoài. Do sự nhập nhằng về chương trình nguyên tử, Iran lại bị quốc tế trừng phạt từ đầu mùa hè. Sau cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025 của Mỹ và Israel, Donald Trump lại đe dọa tấn công. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 05/01 tuyên bố trước Quốc Hội : « Israel sẽ không cho phép Iran lại tiến hành chương trình hỏa tiễn đạn đạo ». Tuy nhiên, theo Le Figaro, tấn công lúc chế độ đang bị dân chúng chống đối có thể phản tác dụng vì lòng ái quốc sẽ thắng. Còn để yên cho Teheran chế tạo vũ khí nguy hiểm sẽ có nguy cơ không ngăn nổi sau này.


*********

Vụ Mỹ tấn công Venezuela : Nga mất gì, được gì ?

Minh Anh

Việc Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã làm suy yếu các đồng minh của Ukraina, những nước tự coi mình là bên bảo vệ các giá trị dân chủ và luật pháp quốc tế. Đối với Nga, đây có thể là một đòn giáng mạnh cho tầm ảnh hưởng địa chính trị tại Nam Mỹ khi mất đi một đồng minh quan trọng, nhưng sự kiện này có thể củng cố hơn nữa giả thuyết của Nga về việc phân vùng ảnh hưởng giữa các cường quốc.

Quảng cáo

Về mặt chính thức, bộ Ngoại Giao Nga đã mạnh mẽ lên án cuộc can thiệp quân sự của Mỹ tại Venezuela là « một hành động xâm lược đáng quan ngại và đáng lên án sâu sắc », « những cái cớ mà Hoa Kỳ đưa ra để gây hấn với Venezuela là vô căn cứ ». Nhưng điện Kremlin không đưa ra bất kỳ bình luận nào, im lặng thay vì đến ứng cứu Maduro.

Những hậu quả kinh tế

Tuy nhiên, Venezuela là một đối tác thân thiết và là một đồng minh. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Nicolas Maduro có mối quan hệ lâu dài. L’Express nhắc lại, Nga và Venezuela đã thiết lập một mối quan hệ đối tác vững chắc kể từ khi Hugo Chavez lên cầm quyền năm 1998. Người kế nhiệm ông tiếp tục thực hiện chính sách thân thiện với Matxcơva, mở rộng các mối quan hệ đối tác thương mại.

Tháng 11/2025, một thỏa thuận liên doanh giữa tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela Petroleos với một hãng dầu khí lớn của Nga đã được gia hạn thêm 15 năm. Quốc gia Nam Mỹ này sở hữu một trữ lượng « vàng đen » to lớn, ước tính lên đến hơn 300 tỷ thùng dầu, theo những số liệu năm 2020. Nguồn tài nguyên dồi dào này khiến nhiều nước thèm khát, và Matxcơva từng tự hào về việc kiểm soát một phần nguồn tài nguyên này.

Tháng 6/2025, tại Diễn đàn Kinh tế Saint-Petersbourg, lãnh đạo tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga, ông Igor Sechin, từng bình luận rằng : « Nga, Iran và Venezuela là những tác nhân chủ chốt của thị trường năng lượng (..) Những nước này chiếm 1/3 nguồn dự trữ thế giới khí đốt hóa lỏng của thế giới và 15% sản lượng toàn cầu. »

Do vậy, theo Le Monde, khi Donald Trump quyết định can thiệp quân sự vào Caracas và tuyên bố tạm thời « điều hành » Venezuela, cũng như « sẽ làm mọi cách để các hãng dầu khí của Mỹ trở lại Venezuela, sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu khí và bắt đầu kiếm lợi cho đất nước », Washington đang đánh trúng vào một trong những điểm yếu của Matxcơva : Nguồn thu từ dầu lửa.

Việc chiếm đoạt nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela và khả năng giá dầu thế giới sẽ giảm do nguồn cung tăng lên có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga, hiện cũng đang gặp khó khăn do cuộc chiến tranh kéo dài ở Ukraina. Tham vọng kiểm soát dầu lửa Venezuela của Mỹ có nguy cơ tước mất của Nga một đối tác thương mại, nhiều dự án công nghiệp có nguy cơ bị gián đoạn. Tờ Thời báo Matxcơva lưu ý, trong vụ này, Nga có nguy cơ mất « hàng tỷ đô la đầu tư » tại Venezuela.

Dù vậy, theo phân tích của chuyên gia Cyrille Bret, thuộc Viện Montaigne với đài RFI, đầu tư của Nga tại Venezuela là hạn chế, Matxcơva trông cậy vào nhiều đối tác khác như Trung Quốc. Về dầu lửa, Venezuela, với sản lượng đáng kể, có thể cho phép Nga « mở khóa hoặc ngược lại, hạn chế dòng chảy dầu khí […] để duy trì giá cao và hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh ở Ukraina ». Theo ông, sự can thiệp của Mỹ vào Venezuela « không hẳn là một thảm họa địa kinh tế đối với Nga. »

Tác động chính trị - quân sự

Về vũ khí, Caracas còn là một khách hàng quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. L’Express lưu ý, Rostec, một hãng lớn của Nga, hồi trung tuần tháng 11/2025 đã khánh thành một nhà máy ở Maracay, một thành phố lớn của Venezuela, để sản xuất đạn súng trường tấn công cho chế độ Maduro. Vài tuần trước cuộc tấn công chớp nhoáng của Mỹ, Nga còn hào phóng hỗ trợ Venezuela một số hệ thống phòng không S-300 cùng nhiều hệ thống tên lửa khác như Pantsir và Buk-M2.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhà nghiên cứu Peter Rough, giám đốc Trung tâm châu Âu và Á-Âu tại Viện Hudson, được Le Monde trích dẫn, vụ việc một lần nữa cũng làm lộ rõ những yếu kém các hệ thống phòng không của Nga tương tự như những gì đã xảy ra tại Iran và Syria: « Việc loại bỏ Nicolas Maduro rõ ràng là một vố đau cho Putin. Điều đó cho thấy hệ thống phòng không của Nga – được lắp đặt xung quanh thủ đô Venezuela – cùng những thỏa thuận chính trị của ông - Matxcơva và Caracas gần đây ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược 10 năm – là vô ích trước sức mạnh của Mỹ ».

Trên bình diện địa chính trị, một số tờ báo Pháp nhận định việc Mỹ chỉ trong ba giờ bắt đi tổng thống Maduro cùng vợ đưa về giam tại nhà tù khét tiếng Metropolitan Detention Center để chờ xét xử còn là thất bại địa chính trị mới của Nga. Trong vòng có một năm, Matxcơva lần lượt mất hai đồng minh Bachar al Assad ở Trung Đông và Nicolas Maduro ở Nam Mỹ, trong khi số phận của đồng minh Iran cũng đang bị lung lay sau đòn tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 6/2025 và chính quyền Teheran đang đối mặt với một làn sóng phản đối mới ở trong nước. Tờ L’Express ghi nhận Nga mất một đồng minh hàng đầu tại Nam Mỹ trong bối cảnh tại nhiều nước trong vùng như Chilê, Achentina, Honduras, Ecuador, Salvador… nhiều nhà lãnh đạo ủng hộ Trump lên cầm quyền.

Dù vậy, theo quan điểm của nhà nghiên cứu Cyrille Bret, chiến dịch quân sự này của Mỹ tại Venezuela cũng « không hẳn là một thảm họa địa chính trị » của Nga. Đối với nhiều quan chức Nga, « hành động cướp bóc », « thay đổi chế độ » ngay trong « sân sau » của Washington là « có thể chấp nhận », nếu nhìn theo góc độ địa chiến lược.

Nhà chính trị học Fyodor Lukyanov, tổng biên tập tạp chí Russia in Global Affairs, trả lời tờ Le Temps, nhận định, một mặt, vì những thách thức hậu cần và kỹ thuật, « Nga khó thể cung cấp viện trợ thực sự cho một quốc gia quá xa xôi và trong một tình hình địa chính trị khác biệt », và mặt khác, « Putin và Trump có một vấn đề khác cần giải quyết, một vấn đề quan trọng hơn nhiều, đó là Ukraina. Và bất chấp tất cả sự cảm thông dành cho Caracas, điện Kremlin có lẽ sẽ không mạo hiểm cứu vãn mối quan hệ của mình với một đối tác quan trọng như vậy vì những vấn đề thứ yếu ».

Thế giới phân thành ba vùng ảnh hưởng

Chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela và vụ bắt cóc ngoạn mục tổng thống Maduro không hẳn là một tin xấu cho Nga. « Nếu như đây là một ví dụ trong việc áp dụng học thuyết Monroe của Donald Trump như vẻ ngoài cho thấy, thì Nga cũng có thể tuyên bố phạm vi ảnh hưởng riêng của mình », theo nhận định với Reuters từ một quan chức Nga xin ẩn danh.

Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Ciyrille Bret với RFI: « Donald Trump đã làm được ở Venezuela điều mà Vladimir Putin muốn thực hiện tại Ukraina năm 2022 : Thay đổi người đứng đầu nhà nước, có lẽ là loại bỏ ông ta, và thiết lập một chính phủ thân Matxcơva tại Kiev ».

Việc Donald Trump đến « bắt cóc » một tổng thống của một nước khác cho thấy không có luật lệ quốc tế mà chỉ có luật của kẻ mạnh. Tuy thừa hiểu điều đó từ lâu nhưng Nga không ngờ cường quốc hàng đầu thế giới, sau nhiều thập niên hô hào dân chủ, nay lại nghiễm nhiên thực hiện điều này. Trong sâu thẳm, nhiều nước lo ngại phương pháp hành động này của Mỹ chỉ có thể khuyến khích Nga tiếp tục cuộc chiến xâm lược Ukraina mà không lo bị trừng phạt.

Trên đài RFI, nhà nghiên cứu về Nga, Igor Delanoe, phó giám đốc Đài Quan sát Pháp – Nga, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, phân tích : « Những gì Hoa Kỳ đã làm hoàn toàn phù hợp với logic mà người Nga có thể hiểu. Học thuyết Monroe, mà Trump đã ủng hộ, nói cách khác chính là phạm vi ảnh hưởng của Mỹ, trong đó Washington có quyền giám sát và quyền phủ quyết đối với những gì xảy ra, bao gồm và đặc biệt là trong các vấn đề nội bộ của các quốc gia có chủ quyền nằm trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Đây là ngôn ngữ mà Nga hiểu, vì đó là điều họ đòi hỏi cho chính mình, đặc biệt là trong không gian hậu Xô Viết. »

Đây cũng là quan điểm được Justin Massie, giám đốc Khoa Khoa học Chính trị, đại học Québec, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho Radio-Canada. Ông cho rằng chiến dịch ở Venezuela củng cố chiến lược phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc, nhằm kiểm soát các quốc gia ngoại vi. « Nga muốn Ukraina, Trung Quốc muốn Đài Loan, và Hoa Kỳ muốn Venezuela vì nằm ngay sát bên họ ». Justin Massie khẳng định : « Cả ba nước này đang chia thế giới thành ba phần. »

Chính từ góc nhìn này mà tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã gióng chuông cảnh báo một tiền lệ nguy hiểm do sự can thiệp của Mỹ vào Caracas tạo ra ! 


************

Mỹ bắt giữ hai tầu dầu liên quan đến Venezuela, trong đó có một tàu mang cờ Nga

Thu Hằng, Phan Minh

Ngày 07/01/2026, Hoa Kỳ thông báo đã bắt giữ hai tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela. Tàu thứ nhất mang tên “Sophia”, “không có quốc tịch, nằm trong diện trừng phạt và tham gia đội tàu ma” bị bắt giữ tại vùng biển Caribê. Tàu thứ hai, “Marinera”, mang cờ Nga, bị bắt giữ ở phía bắc Đại Tây Dương, ngoài khơi Iceland, theo lệnh của một tòa án liên bang Hoa Kỳ.

Trên mạng xã hội, Bộ trưởng An Ninh Nội Địa Mỹ Kristi Noem tuyên bố cả hai tàu “hoặc đã cập cảng Venezuela lần cuối hoặc đang trên đường đến nước này”. Vụ bắt tàu “Sophia” diễn ra không gặp sự cố nào. Tuy nhiên, lực lượng tuần duyên Mỹ phải truy đuổi tàu “Marinera” trong nhiều ngày trước khi tàu có thể đi vào hải phận của Nga và huy động cả lực lượng Anh tham gia. Theo CNN, tàu “Marinera”, trước đây là tàu “M/V Bella 1”, đã xuất phát từ Iran để đến Venezuela, nhưng phải quay đầu ở Đại Tây Dương, vì không vượt được vòng phong tỏa của Mỹ đối với các tàu bị cấm vận.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định trong lúc tẩu thoát, thủy thủ đoàn có lẽ “đã sơn cờ Nga lên mạn tàu để khẳng định là tàu hoạt động dưới sự bảo vệ của Nga” và đổi tên tàu. 

Khi được hỏi về nguy cơ đối đầu rộng hơn với Nga, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Washington coi con tàu đó “không mang cờ nước nào” và đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng như của nhiều nước khác khi vận chuyển dầu cho Nga, Iran và Venezuela. Theo CNN, tàu “Bella 1” đã từng bị Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2024 vì tham gia đội tàu chở dầu bất hợp pháp được cho là có liên hệ với Iran và Hezbollah ở Liban.

Mỹ dùng “luật của kẻ mạnh”

Nga đã lên án việc Mỹ sử dụng vũ lực và yêu cầu Washington nhanh chóng thả thủy thủ đoàn. Trả lời RFI ngày 08/01, luật sư Johann Soufi, chuyên về luật pháp quốc tế, cho rằng “vụ bắt giữ bằng vũ lực này là bất hợp pháp” :

“Hiện giờ, Nga có quyền hợp pháp để đáp trả nhưng các biện pháp đó phải tương xứng. Những biện pháp được tính tới có thể là phản đối về mặt chính trị, chuyển vấn đề lên Hội Đồng Bảo An, hoặc áp dụng các biện pháp tương tự, ví dụ bắt giữ một tàu của Mỹ.

Điều đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta hiện nay và gần như hàng ngày, đó là sự xói mòn, thậm chí là sự sụp đổ của luật pháp quốc tế, đẩy chúng ta đến bờ vực hỗn loạn và luật của kẻ mạnh. Bởi vì nếu như hôm nay là sự vi phạm quyền tự do hàng hải trên biển cả hoặc trong vùng đặc quyền kinh tế, thì ngày mai có thể là vi phạm tự do giao thông hàng không. Trên thực tế, tất cả các quy tắc này được thiết kế để bảo đảm một hình thức chung sống hòa bình. Và hiện nay, vấn đề nổi cộm lại là những nguyên tắc này đang bị đặt lại vấn đề và luật của kẻ mạnh đang được áp đặt lên tất cả chúng ta”.

Venezuela Chân dung cánh tay phải của Nicolas Maduro

Trong bối cảnh Hoa Kỳ dường như nắm quyền điều hành Venezuela, có nhiều nguồn tin cho biết bộ trưởng Nội Vụ Venezuela Diosdado Cabello đang bị chính quyền Mỹ đe dọa trực tiếp, bởi nhân vật được xem là cánh tay phải đầy quyền lực của tổng thống Nicolas Maduro vẫn từ chối hợp tác với Hoa Kỳ. 

Nhân vật này là ai, từ Caracas, thông tín viên Alice Campaignolle cho biết:

"Diosdado Cabello có thể là nhân vật đáng sợ nhất ở Venezuela. Hiện là bộ trưởng Nội Vụ, ông từng giữ chức chủ tịch Quốc Hội và cũng từng là phó tổng thống dưới thời Hugo Chavez, thậm chí có lúc ông được xem là có thể kế nhiệm Chavez.

Nhưng Diosdado Cabello trở thành một nhân vật nguy hiểm chính là do các mối liên hệ với lực lượng an ninh. Người ta cho rằng ông nắm quyền kiểm soát các colectivos, những nhóm bán quân sự gieo rắc nỗi kinh hoàng trong dân chúng. Tại Caracas, ông nổi tiếng với các cuộc tuần tra ban đêm, mà theo ông là để giám sát an ninh. Trên mạng xã hội, có thể thường xuyên thấy Diosdado Cabello đi dọc các đại lộ lớn của thủ đô, xung quanh là các tay súng.

Ông đang là đối tượng điều tra của nhiều tổ chức quốc tế vì những vi phạm nhân quyền. Mỗi thứ Tư, Diosdado Cabello dẫn chương trình truyền hình của mình, trong đó ông không ngần ngại đe dọa bất kỳ ai dám chỉ trích chính quyền.

Giờ đây chính Diosdado Cabello lại đang bị đe dọa, bởi Washington đang tìm cách buộc ông phải hợp tác."


************

Nhà Trắng : Tổng thống Mỹ Donald Trump nghiên cứu khả năng « mua » Groenland

Thùy Dương

Hôm qua, 07/01/2026, Nhà Trắng thông báo tổng thống Mỹ Donald Trump đang « tích cực » tìm hiểu với nhóm cố vấn an ninh quốc gia của ông về khả năng mua đảo Groenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Tuy nhiên, khi trả lời báo giới, phát ngôn viên phủ tổng thống Karoline Leavitt một lần nữa không loại trừ khả năng Mỹ dùng lực lượng quân sự chiếm đóng Groenland.

Quảng cáo

Cũng hôm qua, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo sẽ có cuộc thảo luận với thủ tướng Đan Mạch và thủ tướng Groenland. Về phía Đan Mạch, ngoại trưởng Vivian Motzfeldt cho biết chính phủ sẽ có cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào tuần tới, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về tương lai của hòn đảo tự trị Groenland nằm ở Bắc Cực. Ông cũng khẳng định chính Đan Mạch là bên đề nghị cuộc gặp này với Washington. Tuy nhiên, hiện giờ chưa có thông tin cụ thể về địa điểm và hình thức tổ chức cuộc họp. Quan điểm của Copenhagen vẫn là lãnh thổ Groenland không phải để mua bán. 

Trước đó, ngày 06/01, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố ông Trump đang xem xét « nhiều phương án » để có được Groenland, kể cả sử dụng vũ lực, làm dấy lên nhiều lo ngại và phản đối trong cộng đồng quốc tế, nhất là từ Đan Mạch và châu Âu. 

Theo AFP, phát biểu trước báo chí tại Điện Capitol ở Washington, ngoại trưởng Marco Rubio hôm qua cũng nhắc lại tuyên bố của Karoline Leavitt và nhấn mạnh : « Nếu xác định được mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, tổng thống nào cũng có quyền lựa chọn giải quyết vấn đề đó bằng biện pháp quân sự ».

Trái với các phát biểu của Nhà Trắng, lãnh đạo phe Cộng Hòa ở Hạ Viện Mỹ Mike Johnson khẳng định: « Không ai nói đến việc sử dụng vũ lực ở Groenland ».

Sự ủng hộ của các đảng đòi độc lập cho Groenland

Cho dù Đan Mạch và các nước châu Âu khác phản đối ý định của Donald Trump « thâu tóm » Groenland, nhưng tại hòn đảo tự trị này, đối với những đảng ủng hộ độc lập, đây chính là cơ hội không thể bỏ lỡ.

Từ Stockholm, thông tín viên trong khu vực Bắc Âu Ottilia Férey cho biết thêm :

« Hầu hết các đảng phái ở Groenland đều muốn là sớm muộn gì thì Groenland cũng sẽ độc lập. Nhưng trở ngại là rất nhiều và hòn đảo Bắc Cực này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các khoản tài trợ của Đan Mạch, chiếm hơn một nửa chi tiêu công của Groenland.

Tuy nhiên, một số người lại xem « sự quan tâm » của tổng thống Mỹ Donald Trump đối với vùng lãnh thổ rộng lớn này là một cơ hội cần nắm bắt, một cách để thoát khỏi sự lệ thuộc vào Đan Mạch. Đó là quan điểm của Juno Berthelsen, một dân biểu Nghị viện Groenland, thuộc đảng Naleraq, đảng ủng hộ độc lập cho hòn đảo.

Juno Berthelsen nói : « Chính quyền Donald Trump mang lại cho chúng tôi một đòn bẩy trong vị thế một quốc gia và một dân tộc khao khát độc lập. Điều mà đảng Naleraq của chúng tôi mong muốn đó là trao đổi trực tiếp với Hoa Kỳ về tương lai của chúng tôi. An ninh và quốc phòng là những yếu tố thiết yếu, và chúng tôi cần Hoa Kỳ để đạt được điều đó. Khi Donald Trump và chính quyền của ông ấy nói rằng họ cần Groenland để đảm bảo an ninh, chúng tôi cũng cảm thấy như vậy. Chúng tôi không muốn là người Mỹ. Chúng tôi không muốn là người Đan Mạch. Chúng tôi muốn là người Groenland, hay người Inuit. Chúng tôi đang sử dụng các phương tiện trong tầm tay để đạt được mục tiêu của mình, và Hoa Kỳ đang đóng góp đáng kể cho mục tiêu đó. »

Dường như Hoa Kỳ đã có nhiều bước tiến trên lãnh thổ Groenland. Chỉ trong chưa đầy một năm, số công ty ở Groenland do Mỹ trực tiếp nắm đã tăng gấp đôi ».


**********

Tin tức thế giới 8-1: Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế; Venezuela mua hàng hóa Mỹ

BÌNH AN

Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong buổi họp của các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện ở Trung tâm Kennedy, Washington D.C, Mỹ hôm 6-1 - Ảnh: AFP

Tổng thống Trump ra lệnh rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế

Theo Hãng tin AFP, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ vào ngày 7-1, ra lệnh rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế vì các tổ chức này "không còn phục vụ lợi ích của Mỹ".

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, họ thông tin lệnh này liên quan đến 31 tổ chức thuộc Liên hợp quốc và 35 tổ chức không thuộc Liên hợp quốc.

Nhà Trắng không nêu tên các tổ chức cụ thể, nhưng giải thích rằng các tổ chức này thúc đẩy "các chính sách khí hậu cực đoàn, quản trị toàn cầu và các chương trình mang tính ý thức hệ xung đột với chủ quyền và sức mạnh kinh tế của Mỹ".

Họ nói thêm động thái này là kết quả của cuộc rà soát toàn bộ các tổ chức liên chính phủ, các công ước và hiệp ước mà Mỹ là thành viên hoặc là bên tham gia. 

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai cách đây một năm, ông Trump đã tìm cách cắt giảm mạnh tài trợ của Mỹ cho Liên hợp quốc, rút Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, gia hạn việc ngừng tài trợ cho cơ quan cứu trợ UNRWA và rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Ông cũng đã công bố kế hoạch rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Thỏa thuận Khí hậu Paris.

Ông Trump: Venezuela sẽ mua hàng hóa Mỹ bằng tiền thu được từ dầu mỏ

Ngày 7-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Venezuela đã đồng ý sử dụng số tiền thu được từ việc bán dầu mỏ để mua chỉ hàng hóa do Mỹ sản xuất, theo Hãng tin Reuters.

"Tôi vừa được thông báo rằng Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất, bằng số tiền họ nhận được từ thỏa thuận dầu mỏ mới của chúng tôi" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 7-1.

Ông cho biết các mặt hàng này sẽ bao gồm nông sản, máy móc, thiết bị y tế và thiết bị năng lượng.

Ngày 7-1, Mỹ đã công bố cái gọi là "thỏa thuận năng lượng" với Venezuela, nói rằng Washington sẽ nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt để cho phép bán các sản phẩm dầu mỏ từ quốc gia Nam Mỹ này. Các chi tiết được chia sẻ trong một bản thông tin của Bộ Năng lượng Mỹ.

Ông Trump đề xuất tăng ngân sách quốc phòng thêm 50%, lên 1.500 tỉ USD

Theo Hãng tin AFP, ngày 7-1, Tổng thống Donald Trump nói ông muốn tăng ngân sách quốc phòng Mỹ thêm 50% vào năm tới, đạt mức 1.500 tỉ USD, để đối phó với "những thời điểm đầy rắc rối và nguy hiểm".

Kể từ khi trở lại nắm quyền, ông Trump đã nhiều lần sử dụng quân đội Mỹ - lực lượng hiện được cấp ngân sách ở mức kỷ lục, bao gồm các cuộc tấn công Yemen, các cơ sở hạt nhân của Iran và các tàu nghi buôn ma túy, cũng như chiến dịch tập kích ở Venezuela.

"Tôi đã quyết định rằng vì lợi ích của đất nước chúng ta, đặc biệt trong những thời điểm đầy rắc rối và nguy hiểm như thế này, chi tiêu quân sự năm 2027 của chúng ta không nên là 1.000 tỉ USD, mà phải là 1.500 tỉ USD" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ giải thích: "Điều này sẽ cho phép chúng ta xây dựng 'quân đội trong mơ' mà chúng ta từ lâu xứng đáng có được và quan trọng hơn là sẽ giữ cho chúng ta an toàn và được bảo vệ, bất kể kẻ thù là ai".

Ông Trump cho biết việc tăng ngân sách này là khả thi nhờ nguồn thu từ các mức thuế quan mà ông đã áp đặt lên cả đồng minh lẫn đối thủ.

Nga nêu rõ quan điểm về việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ở Bắc Đại Tây Dương

Theo TTXVN, ngày 7-1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Matxcơva đang theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến việc quân đội Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga tại Bắc Đại Tây Dương và trước thông tin có công dân Nga trong thủy thủ đoàn, yêu cầu phía Mỹ bảo đảm họ được đối xử nhân đạo, tôn trọng.

Bộ Ngoại giao Nga cho hay đang theo dõi sát các thông tin về việc binh sĩ Mỹ lên tàu chở dầu Marinera, con tàu đang treo cờ Nga khi hoạt động tại Bắc Đại Tây Dương".

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Trên cơ sở các thông tin tiếp nhận được về sự hiện diện của công dân Nga trong thủy thủ đoàn, chúng tôi yêu cầu phía Mỹ bảo đảm đối xử nhân đạo và tôn trọng đối với họ, tuân thủ nghiêm ngặt các quyền và lợi ích của họ, đồng thời không cản trở việc họ sớm trở về Tổ quốc".

Trước đó, Nga cũng đã lên tiếng chỉ trích Mỹ liên quan đến việc bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương, con tàu bị lực lượng Mỹ truy đuổi từ ngoài khơi Venezuela.

Bộ Giao thông Vận tải Nga nói: "Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, quyền tự do hàng hải được áp dụng tại các vùng biển quốc tế, và không một quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu được đăng ký hợp pháp dưới quyền tài phán của các quốc gia khác".

Argentina sơ tán 3.000 du khách do cháy rừng

Mỹ - Ảnh 2.

Một chiếc xe bị cháy rụi tại khu vực bị ảnh hưởng do cháy rừng ở El Hoyo, thuộc vùng Patagonia của tỉnh Chubut, Argentina ngày 7-1 - Ảnh: AFP

Ngày 7-1, giới chức Argentina thông báo khoảng 3.000 du khách đã được sơ tán khỏi một khu vực thưa dân ở Patagonia (khu vực địa lý bao gồm phần cực nam của Nam Mỹ), nơi đã bị cháy rừng tàn phá trong nhiều ngày, theo Hãng tin AFP.

Hàng ngàn hecta rừng đã bị thiêu rụi kể từ đầu tuần tại một khu vực của Argentina vẫn đang phục hồi sau các đám cháy rừng tồi tệ nhất trong ba thập kỷ xảy ra cách đây một năm. 

Hàng trăm lính cứu hỏa, với sự hỗ trợ của trực thăng và sáu máy bay thả nước chữa cháy, đang nỗ lực khống chế các đám cháy lan rộng do nhiệt độ cao, gió mạnh và tình trạng hạn hán nghiêm trọng. 

"Chúng tôi đã sơ tán hơn 3.000 du khách khỏi khu nghỉ dưỡng ven hồ Puerto Patriada, cùng với vài chục cư dân thường trú" - Thống đốc tỉnh Chubut, ông Ignacio Torres, nói ngày 7-1.

Nhân viên nhập cư Mỹ bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis

Theo Hãng tin AFP, một nhân viên nhập cư tại thành phố Minneapolis (Mỹ) đã bắn chết một phụ nữ vào ngày 7-1, gây ra làn sóng phẫn nộ từ các lãnh đạo địa phương, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng nhân viên này hành động để tự vệ.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey gọi thông tin người phụ nữ này đã tấn công các đặc vụ liên bang là "vớ vẩn", đồng thời kêu gọi những nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang tiến hành các cuộc truy quét quy mô lớn rời khỏi Minneapolis.

Ông Trump, người đã ra lệnh tiến hành các cuộc truy quét người nhập cư trên toàn quốc, cáo buộc nạn nhân đã cố tình tông xe vào đặc vụ. 

"Người phụ nữ lái xe rất mất trật tự, cản trở và chống đối" - ông bình luận trên Truth Social, đồng thời cho rằng đặc vụ "dường như đã bắn bà ấy để tự vệ".

Điểm danh chim cánh cụt

Tin tức thế giới 8-1:  - Ảnh 1.

Một nhân viên chăm sóc động vật tại Sở thú London (Anh) đang kiểm đếm số lượng chim cánh cụt Humboldt trong đợt kiểm kê thường niên của vườn thú. (James Veysey/Guardian)


************

NÓNG: Ông trùm 'tập đoàn tội phạm' Prince Group đã bị bắt và đưa sang Trung Quốc

THANH BÌNH

Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra xác nhận thông tin tỉ phú Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, đã bị bắt giữ và đưa sang Trung Quốc phục vụ điều tra.

Prince Group - Ảnh 1.

Ông Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group - Ảnh: Princeholdinggroup.com

Tối 7-1 (giờ Việt Nam), Hãng tin Bloomberg tường thuật: Chen Zhi (Trần Chí) - người bị cáo buộc là trùm cầm đầu một đường dây lừa đảo quốc tế và đang đối mặt với các cáo buộc tại Mỹ - đã bị bắt giữ ở Campuchia và đưa sang Trung Quốc để phục vụ điều tra.

Xác nhận với Bloomberg, Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết Chen Zhi là một trong ba công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ và đưa về Trung Quốc sau nhiều tháng hợp tác chung giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Campuchia và Trung Quốc.

Bộ Nội vụ Campuchia thông tin những người trên bị đưa sang Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh. Bộ này không cung cấp thêm chi tiết về Chen Zhi hay các tội danh, nhưng cho biết quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị tước bỏ.

Cùng ngày, nhiều trang tin tiếng Hoa cũng cập nhật về diễn biến trên. Trang tin Phượng Hoàng (Hong Kong) bình luận thông tin ông Chen Zhi bị bắt và đưa sang Trung Quốc "đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong vụ án lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia gây chấn động toàn cầu".

Ngày 14-10-2025, Mỹ công bố bản cáo trạng đối với Chen Zhi (37 tuổi), doanh nhân gốc Trung Quốc và mang quốc tịch Campuchia. Người này bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia, nơi những người lao động bị buộc tham gia vào các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, thu về hàng tỉ USD.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng tập đoàn đa quốc gia Prince Group - do ông Chen Zhi (còn được biết đến với tên Vincent) sáng lập - thực chất là bình phong cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".

Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi động vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 bitcoin, tương đương khoảng 15 tỉ USD.

Đến ngày 11-11-2025, Tập đoàn Prince Group (hay còn gọi Prince Holding Group) đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông Chen tích lũy tài sản nhờ điều hành một đế chế lừa đảo trực tuyến.

"Prince Group hoàn toàn bác bỏ quan điểm cho rằng tập đoàn hay Chủ tịch Chen Zhi đã tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào. Các cáo buộc gần đây là vô căn cứ và dường như nhằm biện minh cho việc tịch thu tài sản trị giá hàng tỉ USD một cách phi pháp. Chúng tôi tin tưởng rằng khi sự thật được làm sáng tỏ, Prince Group và chủ tịch của tập đoàn sẽ được minh oan hoàn toàn" - Prince Group tuyên bố lúc đó.

Thời gian qua một loạt vụ tịch thu tài sản ở châu Âu, Mỹ và châu Á đã nhắm vào Prince Group. Vương quốc Anh đã đóng băng số tài sản kinh doanh và bất động sản trị giá hơn 130 triệu USD, trong khi Đài Loan, Singapore và Hong Kong thực hiện các vụ tịch thu lên tới 350 triệu USD.

Hồi tháng 10-2025, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết Prince Group đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử không khác gì các công ty lớn khác đầu tư tại nước này.

Ông nói thêm quốc tịch Campuchia được cấp cho tỉ phú Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, là hoàn toàn hợp pháp. Ông Touch Sokhak cho biết Campuchia sẽ hợp tác nếu có yêu cầu chính thức kèm theo bằng chứng và hy vọng các bên "có bằng chứng đầy đủ" khi truy tố ông này.


****************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) – Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc giúp kiềm chế tham vọng hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm nay, 07/01/2026, cho biết đã đề nghị ông Tập Cận Bình tác động để Bình Nhưỡng đình chỉ kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân, đổi lấy viện trợ kinh tế. Lãnh đạo Hàn Quốc cho biết, trong cuộc hồi đàm đầu tuần này, ông đã thông báo với chủ tịch Trung Quốc « tất cả các kênh liên lạc của Hàn Quốc với Bắc Triều Tiên hiện đều bế tắc ». Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh : Chỉ cần Bắc Triều Tiên dừng ở mức hiện tại - không sản xuất thêm vũ khí hạt nhân, không chuyển giao vật liệu hạt nhân ra nước ngoài và không phát triển thêm tên lửa đạn đạo liên lục địa - đã là một bước tiến. Theo tổng thống Hàn Quốc, Bắc Kinh đã « đồng thuận về những điểm này ».

(Báo trong nước) – Phim Trung Quốc trên Netflix có « Đường lưỡi bò »: Việt Nam yêu cầu gỡ, nhưng phim vẫn chiếu. Ngày 03/01/2026, cục Điện ảnh Việt Nam yêu cầu công ty Netflix gỡ bỏ trong vòng 24 giờ phim « Tôi như ánh dương rực rỡ » (Shine on Me) trên trang mạng https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix được truy cập tại Việt Nam, với lý do « phim có nhiều hình ảnh bản đồ chứa Đường lưỡi bò, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam » tại tập 25. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thanh Niên, cho đến 22 giờ ngày 04/01, tức quá thời hạn mà chính quyền Việt Nam đưa ra, bộ phim nói trên vẫn chưa được gỡ bỏ khỏi Netflix và đang chiếu đến tập cuối (tập 27). 

(Hoàn Cầu Thời Báo) – Chuyên gia Trung Quốc : Hà Nội cấm phim có đường lưỡi bò, vì sợ dân Việt Nam biết về chủ quyền « hợp pháp » của Trung Quốc ở Biển Đông. Trang mạng Hoàn Cầu Thời Báo của đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 05/01/2026, dẫn lời ông Gu Xiaosong, lãnh đạo một viện nghiên cứu thuộc Đại học Hải dương Nhiệt đới đảo Hải Nam, theo đó « việc phát hành những tác phẩm như vậy có thể khiến người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về việc Trung Quốc có chủ quyền hợp pháp ở Biển Đông ». Chuyên gia này kêu gọi chính quyền Việt Nam « xử lý những vấn đề này một cách thận trọng », phân biệt rõ phim ảnh, là một phần của giao lưu văn hóa bình thường, và vấn đề Biển Đông.

(Reuters) – Pakistan và Bangladesh đàm phán về thỏa thuận bán tiêm kích JF-17. Theo thông báo của quân đội Pakistan ngày 06/01/2026, cuộc đàm phán diễn ra tại Pakistan giữa tư lệnh không quân Pakistan, Thượng tướng Zaheer Ahmed Baber Sidhu và người đồng cấp Bangladesh, Hasan Mahmood Khan. Máy bay chiến đấu JF-17 Thunder là loại máy bay chiến đấu đa năng được Pakistan phát triển chung với Trung Quốc. Phía Islamabad đã đảm bảo với Dakkar về việc « nhanh chóng cung cấp máy bay huấn luyện Super Mushshak cùng với toàn bộ hệ thống huấn luyện và hỗ trợ dài hạn hoàn chỉnh ».

(Reuters) – Ngoại trưởng nhóm G7 sắp họp tại Washington, thảo luận về đất hiếm. Cuộc họp dự trù diễn ra vào ngày 12/01/2026, theo như ba nguồn thạo tin. Một trong ba nguồn tin này, hôm qua, 06/01/2026, cho biết rõ, giá sàn cho đất hiếm cũng nằm trong chương trình nghị sự. Ngoài trừ Nhật Bản, phần lớn các nước khác trong nhóm G7 đều phụ thuộc nhiều, thậm chí hoàn toàn vào Trung Quốc trong một chuỗi loại nguyên nhiên liệu đi từ đất hiếm cho nam châm đến kim loại cho bình điện.

(Reuters) – Ngoại trưởng Trung Quốc công du nhiều nước châu Phi với thương mại là trọng tâm. Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) công du châu Phi từ hôm nay, 07/01 đến 12/01/2026. Ethiopia, Somalia, Tanzania và Lesotho là bốn điểm đến của ngoại trưởng Trung Quốc trong chuyến công du thường niên châu Phi vào dịp đầu Năm mới. Theo Reuters, Ethiopia hiện được coi là nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất châu Phi, Somalia, một quốc gia vùng Sừng châu Phi, là điểm trung chuyển giao thông quan trọng, Tanzania là một trung tâm hậu cần, kết nối khu vực Trung Phi giàu khoáng sản với vùng Ấn Độ Dương và Lesotho, một nền kinh tế nhỏ ở Nam Phi đang chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp thương mại của Mỹ. Hồi đầu năm ngoái, ông Vương Nghị công du Namibia, Cộng hòa Congo, Chad và Nigeria.

(AFP) – Nhiều thủ lĩnh du kích Colombia bỏ chạy khỏi Venezuela. Một sĩ quan quân đội Colombia, xin ẩn danh, hôm qua, 06/01/2026, cho biết theo nhiều nguồn tin, một số thủ lĩnh du kích Colombia đang tìm đường vượt biên giới trở về Colombia sau cuộc oanh kích của Mỹ tại Caracas, dẫn đến việc bắt giữ vợ chồng tổng thống Nicolas Maduro. Chính quyền Bogota nghi ngờ nhiều nhóm du kích lớn như Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) hay những nhánh ly khai với nhóm FARC đã giải thể, sinh sống ở Venezuela. Theo nhiều chuyên gia, những nhóm du kích này có liên quan đến việc buôn ma túy, hoạt động trên lãnh thổ Venezuela với sự chấp thuận ngầm của quân đội Venezuela, điều mà ông Maduro bác bỏ.

(AFP) - 55 quân nhân Venezuela và Cuba thiệt mạng trong vụ đột kích của Mỹ tại Caracas. La Habana cho biết các quân nhân thiệt mạng thuộc bộ Nội Vụ và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba. La Habana tuyên bố hai ngày quốc tang. Chính quyền Caracas cũng tuyên bố quốc tang 7 ngày. Bộ trưởng Quốc Phòng Venezuela, Vladimir Padrino, tố cáo quân đội Mỹ sát hại các cận vệ của ông Maduro một cách « lạnh lùng ».

(AFP) – Giáo hoàng Lêô XIV lần đầu tiên triệu tập các hồng y. Tổng cộng 245 hồng y từ khắp nơi trên thế giới về Vatican họp trong hai ngày, 07 và 08/01/2026. Theo các nguồn tin từ Vatican, « công nghị bất thường » này đáp ứng yêu cầu của các hồng y trước khi giáo hoàng Lêô XIV, 05/2025, nhằm việc quản trị Giáo hội Công giáo mang tính tập thể hơn.


***********

Trung Quốc phản ứng trước tuyên bố 'Venezuela chuyển dầu cho Mỹ' của ông Trump

Tuấn Trần

Trong cuộc họp báo tổ chức chiều nay (7/1), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã nhận được câu hỏi từ tờ báo Financial Times về phản ứng của Bắc Kinh xoay quanh tuyên bố “chính quyền lâm thời Venezuela sẽ chuyển hàng chục triệu thùng dầu cho Mỹ” của ông Trump.

TQQQQQQ.jpg
Bà Mao Ninh. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Tờ Nhật báo Bắc Kinh dẫn lời bà Mao Ninh nói: “Venezuela là một quốc gia có chủ quyền, với chủ quyền đầy đủ và vĩnh viễn đối với tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động kinh tế của riêng mình. Những quyết định của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Venezuela và làm tổn hại đến quyền lợi người dân nước này”.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/1, ông Trump cho hay chính quyền lâm thời Venezuela sẽ chuyển từ 30 - 50 triệu thùng dầu chất lượng cao bị cấm vận cho Mỹ. Dự kiến, số dầu mỏ trên sẽ được bán theo giá thị trường và số tiền thu được sẽ do ông Trump trực tiếp quản lý “nhằm đảm bảo nguồn tiền được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ”.

Cũng trong ngày 6/1, các quan chức chính phủ của Caracas và Washington đã thảo luận về việc xuất khẩu dầu thô của Venezuela sang các nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Đây là một phần trong thỏa thuận nhằm chuyển hướng nguồn cung khỏi Trung Quốc, đồng thời giúp công ty quốc doanh PDVSA của Venezuela tránh được việc cắt giảm sản lượng sâu hơn.

Mỹ cảnh báo Bộ trưởng Nội vụ Venezuela có thể trở thành mục tiêu tiếp theo

Mỹ tuyên bố Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello có thể trở thành mục tiêu tiếp theo nếu ông không hỗ trợ chính quyền của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.


************

Đan Mạch tăng hiện diện quân sự ở Greenland, đề xuất gặp Ngoại trưởng Mỹ

Việt Dũng

Hãng tin Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen ngày 6/1 tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland, đồng thời chú trọng hơn nữa tới việc tổ chức các cuộc tập trận chung của NATO. Đây là điều mà chúng tôi luôn đồng tình với Mỹ. Washington cần nhớ rằng cả Đan Mạch và Greenland đều thuộc NATO".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và bà Vivian Motzfeldt, quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhằm làm rõ những tuyên bố gần đây của Washington liên quan tới hòn đảo này.

06dc greenland cvmf superJumbo.jpg
Đảo Greenland. Ảnh: NYT

Theo nguồn tin của tờ Wall Street Journal, Ngoại trưởng Rubio ngày 6/1 đã trấn an các nghị sĩ Mỹ rằng các hoạt động gần đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump không phải là dấu hiệu của một chiến dịch quân sự, mà nhằm mua lại hòn đảo tự trị này từ tay Đan Mạch.

Giới quan sát nhận định, Mỹ có khoảng 4 phương án khác nhau có thể lựa chọn nếu muốn thiết lập quyền kiểm soát tại Greenland.

Phương án đầu tiên là sử dụng biện pháp quân sự, nhưng đây là trường hợp khó xảy ra vì tiềm ẩn nguy cơ cao. Phương án thứ 2 là chính phủ Mỹ có thể đưa ra những cam kết về tăng trưởng kinh tế cho người dân địa phương, đồng thời đưa ra đề nghị mua lại từ Đan Mạch.

Phương án thứ 3 là một thỏa thuận liên kết, trong đó Mỹ kiểm soát các vấn đề liên quan đến quốc phòng và an ninh, trong khi duy trì quyền tự quản nội bộ cho người dân Greenland. Phương án cuối cùng sẽ giữ nguyên việc Greenland là một vùng lãnh thổ của Đan Mạch, nhưng Washington sẽ gia tăng sự hiện diện quân sự trên đảo và bổ nhiệm thêm quan chức Mỹ để làm cố vấn cho chính quyền địa phương.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị giàu tài nguyên của Đan Mạch vì lý do an ninh.


************

Mỹ giữ tàu chở dầu treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương, Matxcơva lên tiếng

Ngày 7-1, quân đội Mỹ thông báo đã giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga tại khu vực Bắc Đại Tây Dương, với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt.

Nga - Ảnh 1.

Tàu chở dầu Bella-1 tại eo biển Singapore tháng 3-2025 - Ảnh: REUTERS

Vụ việc diễn ra vào sáng 7-1 (theo giờ địa phương) nhằm vào một tàu chở dầu có tên Bella-1. Trong quá trình bị truy đuổi, con tàu đã đổi đăng ký sang treo cờ Nga, dấy lên nguy cơ leo thang căng thẳng với Matxcơva.

Hãng tin Reuters nhận định đây dường như là lần đầu tiên quân đội Mỹ tịch thu một tàu treo cờ Nga trong thời gian gần đây.

Theo dữ liệu trên các trang web theo dõi đường bay, trực thăng Mỹ và một tàu của lực lượng tuần duyên Mỹ đã được triển khai để lên kiểm soát tàu chở dầu này, theo thẩm quyền thực thi pháp luật được trao cho tuần duyên Mỹ.

“Con tàu đã bị tịch thu tại Bắc Đại Tây Dương theo lệnh của một tòa án liên bang Mỹ”, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ thông báo trên mạng xã hội X.

Giới chức Mỹ cáo buộc tàu chở dầu này là một phần của “hạm đội bóng đêm” chuyên vận chuyển dầu cho các quốc gia như Venezuela, Nga và Iran nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, theo Hãng tin AFP.

Tờ báo i của Anh (i newspaper) cũng đưa tin các máy bay của Không quân Hoàng gia Anh đã tham gia vào chiến dịch thu giữ này cùng lực lượng Mỹ.

Cụ thể, các căn cứ không quân của Anh đã được sử dụng làm nơi xuất phát cho máy bay quân sự Mỹ tham gia chiến dịch.

Sau khi giữ con tàu chở dầu này, quân đội Mỹ tiếp tục thông báo đã tịch thu thêm một tàu chở dầu khác bị trừng phạt tại vùng biển Caribbean.

Nga lên tiếng chỉ trích

Cùng ngày 7-1, Bộ Giao thông vận tải Nga đã lên tiếng chỉ trích động thái thu giữ tàu chở dầu treo cờ Nga của Washington.

“Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, quyền tự do hàng hải được áp dụng tại các vùng biển quốc tế. Không một quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu được đăng ký hợp pháp dưới quyền tài phán của quốc gia khác”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

Phía Matxcơva khẳng định tàu Bella-1 được cấp “giấy phép tạm thời” để treo cờ Nga vào ngày 24-12.

Ngoài ra, Nga cho hay “đã mất liên lạc với con tàu”, sau khi lực lượng Hải quân Mỹ lên kiểm soát tàu “trên vùng biển quốc tế, ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào”.


***********

Tổng thống Iran yêu cầu lực lượng an ninh không nhắm vào người biểu tình ôn hòa


Tổng thống Iran ra lệnh cho lực lượng an ninh không sử dụng biện pháp trấn áp với người tuần hành ôn hòa, khi các cuộc biểu tình kéo dài.

Phó tổng thống Iran Mohammad Jafar Ghaempanah hôm nay cho biết Tổng thống Masoud Pezeshkian đã ra lệnh "không được thực hiện bất kỳ biện pháp an ninh nào đối với những người biểu tình".

"Những kẻ mang súng, dao, vũ khí, những kẻ tấn công đồn cảnh sát và các địa điểm quân sự là những kẻ bạo loạn. Chúng ta phải phân biệt người biểu tình với những kẻ bạo loạn", ông Ghaempanah nói thêm.

Sóng biểu tình Iran bùng phát từ hôm 28/12, khi giới tiểu thương ở thủ đô Tehran tổ chức đình công nhằm phản đối tình hình kinh tế trì trệ và giá cả tăng cao. Phong trào sau đó lan rộng sang các khu vực khác tại Iran, với sự tham gia của tầng lớp sinh viên.

Người biểu tình Iran trên đường phố Tehran hôm 29/12. Ảnh: AFP

Người biểu tình Iran trên đường phố Tehran hôm 29/12. Ảnh: AFP

Biểu tình đến nay đã chưa có dấu hiệu dừng lại. Các nhóm nhân quyền Iran trước đó cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình và hơn 1.000 người bị bắt.

Hôm 6/1, các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh đã bắn đạn hơi cay để giải tán đoàn người ngồi biểu tình tại Grand Bazaar, khu chợ lịch sử lâu đời và quan trọng nhất tại thủ đô Tehran.

Chính quyền Iran chưa công bố số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, nhưng cho biết ít nhất hai thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết các cuộc biểu tình ôn hòa ban đầu của những tiểu thương là "chính đáng", nhưng "những kẻ gây rối phải bị trừng trị".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói nước này đang theo dõi sát tình hình Iran, cảnh báo Tehran sẽ bị Washington "giáng đòn nặng" nếu còn có thêm người biểu tình ở nước này thiệt mạng.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)


**********

Venezuela thay tư lệnh đội cận vệ Tổng thống

Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez bổ nhiệm tướng Gonzalez Lopez làm chỉ huy mới của Đội cận vệ Phủ Tổng thống kiêm lãnh đạo tình báo quân sự.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 6/1 bổ nhiệm tướng Gustavo Enrique Gonzalez Lopez, 66 tuổi, làm tư lệnh Đội cận vệ Phủ Tổng thống kiêm Giám đốc Tổng cục Phản gián Quân sự (DGCIM), thay tướng Javier Marcano Tabata.

Đội cận vệ Phủ Tổng thống là đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho lãnh đạo Venezuela. Trong sắc lệnh bổ nhiệm, bà Rodriguez bày tỏ tin tưởng vào kinh nghiệm và lòng trung thành của tướng Lopez, nêu rõ quá trình công tác và sự tận tâm của ông là lý do ông được lựa chọn cho vị trí này.

Tướng Gustavo Enrique Gonzalez Lopez. Ảnh: infobae

Tướng Gustavo Enrique Gonzalez Lopez. Ảnh: infobae

Tướng Tabata, người tiền nhiệm của ông Lopez, trước đó bị cách chức trong lúc chính quyền Venezuela tiến hành cải tổ quy mô lớn trong giới lãnh đạo quân đội và tình báo quốc gia.

Theo thông báo từ chính phủ Venezuela, quyết định thay thế nhân sự này phản ánh nỗ lực để duy trì tính liên tục của thể chế và tăng cường an ninh quốc gia dưới sự lãnh đạo của Tổng thống lâm thời Rodriguez.

Tướng Lopez từng giữ nhiều chức vụ cấp cao, bao gồm lãnh đạo cơ quan tình báo Venezuela và nhiều vị trí trong lĩnh vực nội vụ, tư pháp.

Bà Rodriguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của Venezuela hôm 5/1, chỉ 48 giờ sau cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela rạng sáng 3/1, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores, đưa hai người tới Mỹ để đối mặt với hàng loạt cáo buộc về ma túy và vũ khí.

Tổng thống lâm thời Venezuela bày tỏ mong muốn hợp tác với Mỹ để cùng phát triển, song Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đồng ý về vấn đề này, cho biết ông sẽ nói chuyện với bà Rodriguez vào thời điểm thích hợp.

Ngọc Ánh (Theo Laradiodelsur, Xinhua, NY Post)


*****
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 12 Tháng Giêng 20266:08 SA
Chủ Nhật, 11 Tháng Giêng 20264:38 SA
Thứ Bảy, 10 Tháng Giêng 20266:03 SA
Thứ Sáu, 09 Tháng Giêng 20264:15 SA
Thứ Tư, 07 Tháng Giêng 20265:20 SA
Thứ Ba, 06 Tháng Giêng 20266:55 SA
Thứ Hai, 05 Tháng Giêng 20267:13 SA
Chủ Nhật, 04 Tháng Giêng 20265:04 SA
Thứ Sáu, 02 Tháng Giêng 20265:34 SA
VIDEO HNPD

Giao Kèo
Web tham khảo