Tin Tức ngày 05 tháng 12 -2025

Thứ Năm, 04 Tháng Mười Hai 20253:50 CH(Xem: 695)
Tin Tức ngày 05 tháng 12 -2025
DocTai-No
***********************

Hòa bình cho Ukraina: Chủ tịch Trung Quốc thẳng thừng bác bỏ đề xuất gây áp lực với Nga

Thanh Phương

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Macron hôm nay, 05/12/2025, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc và vẫn không thuyết phục được chủ tịch Tập Cận Bình trong hồ sơ Ukraina. Điều chưa từng thấy, lãnh đạo Trung Quốc còn thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi của nguyên thủ quốc gia Pháp gây áp lực với Nga.

Đăng ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Cũng như trong chuyến thăm trước đó, vào tháng 4 năm 2023, tổng thống Pháp Macron hy vọng thuyết phục được chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng của ông đối với tổng thống Nga Vladimir Putin để chủ nhân điện Kremlin chấp nhận một lệnh ngừng bắn, thậm chí một thỏa thuận hòa bình. Đối với Paris, thời điểm này càng "quan trọng" hơn vì nỗ lực của Washington để hòa giải giữa Kiev và Matxcơva vẫn chưa đạt kết quả nào sau cuộc gặp hôm thứ Ba giữa đặc phái viên của Donald Trump, Steve Witkoff với tổng thống Nga Putin.

Trong nỗ lực thuyết phục người đồng cấp Trung Quốc xem xét lại sự ủng hộ đối với Nga, tổng thống Macron khẳng định cuộc xung đột Ukraina "là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu, đồng thời cũng là mối đe dọa đối với việc tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền", tức là dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc. 

Ngay từ đầu cuộc gặp, tổng thống Pháp đã mô tả hợp tác với Trung Quốc là mang tính chất "quyết định" cho việc giải quyết cuộc chiến tranh Ukraina và ông hy vọng Trung Quốc sẽ tham gia "nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt dưới hình thức tạm dừng các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở hạ tầng quan trọng", điều mà Nga tiếp tục từ chối cho dù mùa đông đang đến gần. 

Thế nhưng, sau cuộc gặp với tổng thống Macron hôm qua tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc "ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình" và sẽ tiếp tục “đóng vai trò mang tính xây dựng để tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraina”, nhưng "phản đối những cáo buộc vô căn cứ hoặc phân biệt đối xử". Đây là một lời chỉ trích gay gắt đối với những nước châu Âu thường xuyên lên án sự ủng hộ của Trung Quốc cho nỗ lực chiến tranh của Điện Kremlin. Lãnh đạo Trung Quốc như vậy là vẫn hạ thấp sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Matxcơva và như vậy là hạ thấp ảnh hưởng của ông đối với tổng thống Nga. Ông Tập Cận Bình còn cho rằng nếu thật sự Trung Quốc yểm trợ cho nỗ lực chiến tranh của Nga thì tình hình sẽ rất khác.

Trong các cuộc trao đổi riêng, ông Tập Cận Bình lưu ý tổng thống Pháp rằng Trung Quốc không phải là bên bắt đầu chiến tranh ở Ukraina và mặc dù liên minh với Nga, Trung Quốc không có đủ khả năng để thuyết phục Vladimir Putin chấm dứt xung đột.

Trên thực tế, Bắc Kinh chưa bao giờ lên án Nga xâm lược Ukraina và vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Matxcơva. Đúng vào đêm trước khi tổng thống Pháp đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh ngày 03/12, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có mặt tại thủ đô Nga để phối hợp với đồng nhiệm Sergey Lavrov, người mà ông thường xuyên trao đổi thông tin. Trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 9 để dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng, tổng thống Vladimir Putin đã ca ngợi mối quan hệ với chủ tịch Tập Cận Bình là "ở một tầm cao chưa từng có". Về cơ bản, Paris, cũng như Washington và các thủ đô châu Âu khác, tin rằng Bắc Kinh yểm trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Cho nên họ đã trừng phạt các công ty và ngân hàng Trung Quốc, bị cáo buộc lách các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Nga đang mua từ các công ty Trung Quốc các bộ phận để lắp ráp các drone được sử dụng để tấn công lực lượng Ukraina. 

Nhận thấy là quan điểm của hai bên còn quá nhiều cách biệt, như thể là để giữ thể diện, Trung Quốc và Pháp, hai thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đã nhất trí hợp tác để vạch ra những nét chính cho một thỏa thuận hòa bình trong tương lai cho Ukraina, trong khuôn khổ cái gọi là “chủ nghĩa đa phương hiệu quả”.


**************

Emmanuel Lingot : “Với Trung Quốc, Pháp giờ chỉ còn là một nước 'lỗi thời'”

Minh Phương

Chuyến công du của tổng thống Emmanuel Macron tới Trung Quốc vẫn là chủ đề được các báo Pháp số ra hôm nay, 05/12/2025, quan tâm. Paris cố gắng thu hút đầu tư của Trung Quốc, kêu gọi Bắc Kinh nhập hàng của mình, nhưng không thu được mấy kết quả, báo chí Pháp nhận định rằng thế giới giờ đã thay đổi. Pháp giờ bị Trung Quốc coi như một quốc gia “cổ lỗ, hỗn loạn, kém hiệu quả về mặt chính trị và tầm thường về mặt kinh tế”.

Quảng cáo

Tờ La Croix tập trung vào hai hồ sơ chính trong các cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước, gồm : thương mại và Ukraina. Đầu tiên là về thương mại. Trong bài “Tại Trung Quốc, Emmanuel Macron tìm kiếm những thoả thuận về kinh tế và ngoại giao”, La Croix nhận định cán cân thương mại của thế giới đã đảo chiều. Nếu như đây vài năm, chuyến thăm của một tổng thống Pháp tới Trung Quốc đồng nghĩa với những hợp đồng lớn trong lĩnh vực hàng không (bán hàng trăm chiếc Airbus), hạt nhân, giao thông vận tải, ô tô… thì ngày nay, thời kỳ chinh phục “thị trường tỷ dân” đã kết thúc. 

Tháp tùng ông Macron trong chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài chưa đầy hai ngày tại Trung Quốc chỉ có khoảng ba mươi lãnh đạo doanh nghiệp, và ông đã không thu về được một “mùa bội thu hợp đồng” trị giá hàng tỷ euro (chỉ khoảng hơn chục hợp đồng nhỏ và ý định thư). Xu hướng đã đảo ngược, và chính Trung Quốc mới là bên bán cho Pháp và châu Âu nhiều hơn rất nhiều so với những gì họ mua. Đến mức tổng thống Pháp phải khẩn cầu Trung Quốc mua thêm. 

Đồng quan điểm, tờ Les Echos cũng cho rằng thời thế đã thay đổi. Tổng thống Pháp tuyên bố : “Chúng tôi muốn thu hút thêm đầu tư từ Trung Quốc vào Pháp”. Theo tờ báo, mười năm trước, đây là điều không tưởng. Tuy nhiên, sau quá trình nâng cấp và bước tiến mạnh mẽ của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, giờ Pháp khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc phát triển trên lãnh thổ mình “trong một khuôn khổ” được xác định rõ ràng, đối với những khoản đầu tư “có giá trị gia tăng” và có hàm lượng thành phần sản xuất tại địa phương.

Trong hàng thập kỷ, các nước đang phát triển đã cố gắng thuyết phục các doanh nghiệp phương Tây đầu tư để họ có cơ hội học hỏi, nâng cao hiệu quả và năng suất. Ngày nay, hiện tượng học hỏi này phần nào đang diễn ra theo chiều ngược lại. Nhưng vì thực tế đang là như vậy, tổng thống Pháp chọn cách thừa nhận nó và tìm kiếm một con đường hướng tới “một mối quan hệ cân bằng”. Nếu không, các quốc gia có nguy cơ khép mình lại và căng thẳng – cả địa chính trị lẫn kinh tế – sẽ lại leo thang thêm một bậc nữa.

Thứ hai là cuộc xung đột Nga – Ukraina, tổng thống Macron đã kêu gọi Trung Quốc “tham gia vào những nỗ lực của chúng tôi nhằm đạt được ít nhất là một lệnh ngừng bắn trong thời gian sớm nhất có thể”. Đáp lại lời kêu gọi của nguyên thủ Pháp là một lời trấn an hời hợt từ chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập lặp lại rằng Bắc Kinh “ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình” và “sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng hướng tới một giải pháp cho cuộc khủng hoảng.” 

Nếu cần tìm một chủ đề mà hai bên có thể có được tiếng nói chung, có lẽ là thoả thuận về việc Pháp chuẩn bị đón hai chú gấu trúc mới, những “đại sứ” của Trung Quốc trên toàn thế giới. La Croix cho biết các điều khoản tài chính vẫn chưa được tiết lộ, nhưng hai cá thể gấu được gửi trả về Trung Quốc tháng trước, được cho là đã tiêu tốn gần một triệu euro mỗi năm.

Đã đến lúc Pháp cần tỉnh mộng  

Trong khi đó Le Figaro dẫn lời của chuyên gia Emmanuel Lingot, giảng viên tại Đại học Công giáo Paris, giám đốc Viện nghiên cứu IRIS, cho rằng “Với Trung Quốc, Pháp giờ chỉ còn là một nước ‘lỗi thời’”. Ông Lingot nhận định rằng bốn mươi năm trước, Trung Quốc còn là một đất nước khốn khổ, nhưng họ đã làm việc, đã đổi mới. Người ta có thể tranh luận rằng họ đã hành xử như những kẻ săn mồi, đã đánh cắp bí mật công nghiệp — điều đó đúng. Nhưng trên hết, họ đã làm việc và sáng tạo. Họ không còn chỉ đưa ra những sản phẩm sao chép nữa, thời đó đã qua. Giờ đây, chúng ta đang đối mặt với một Trung Quốc biết phát minh, biết áp đặt các chuẩn mực của riêng mình. Còn chúng ta, trong lúc đó, sống trong sự tự mãn, cứ lặp lại rằng: “Chúng ta có đất nước đẹp nhất thế giới” (điều này đúng trên nhiều phương diện), nhưng lại từ chối nhìn thấy sự thật. 

Đối với Bắc Kinh, nước Pháp ngày nay xuất hiện như một quốc gia “lỗi thời”, dù Trung Quốc sẽ không bao giờ tuyên bố chính thức theo cách đó. Bề ngoài, họ vẫn nhắc lại những huyền thoại lớn về quan hệ Pháp – Trung, như De Gaulle, nhưng thực tế là họ ngày càng ít quan tâm đến chúng ta. Chuyên môn của chúng ta vẫn còn được công nhận trong ngành hàng không, nhưng nhìn chung, Trung Quốc coi chúng ta là một quốc gia cổ lỗ, hỗn loạn, kém hiệu quả về mặt chính trị và tầm thường về mặt kinh tế.

Trong khi đó, Les Echos cho rằng điều quan trọng là không chỉ Pháp mà cả châu Âu cần nhận thức rõ được rằng thế giới đã thay đổi và họ cần làm việc như một khối đoàn kết. Liên Âu hiện đang gặp khó khăn trong việc tạo sức nặng trong đàm phán với Trung Quốc. Tất cả các lãnh đạo của lục địa già đều đến Bắc Kinh, từ Pedro Sánchez của Tây Ban Nha đến Friedrich Merz của Đức, người sẽ đến đó vào tháng Giêng, nhưng lại không tạo được một mặt trận chung.

Chiến lược thực dụng” của Ấn Độ 

Một chuyến thăm khác cũng được các báo Pháp dành nhiều chú ý là chuyến đi của tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ. Nhật báo Le Monde trong bài “Ấn Độ : Narendra Modi kẹt giữa Matxcơva và Washington”, nhận định chuyến đi của ông Putin diễn ra trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng giữa New Delhi và các nước phương Tây. 

Đầu tiên là với Washington, khi mà tổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế 50% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ. Trong khi đó, nhiều nước phương Tây thì đang cố gắng thuyết phục thủ tướng Ấn Độ ngừng mua dầu từ Nga, qua đó ngừng hỗ trợ tài chính cho cuộc chiến của Matxcơva, nhưng đều vô ích. Hai khách hàng mua dầu thô Nga lớn nhất, Ấn Độ và Trung Quốc, đã giúp Điện Kremlin chống chọi với các biện pháp trừng phạt của châu Âu mà không chịu quá nhiều thiệt hại. Phương Tây cuối cùng cũng trở nên mệt mỏi với chiến lược “đa liên kết hay đa phương hóa” của Narendra Modi, chiến lược cho phép Ấn Độ đứng trong các khối đối địch nhau và tận dụng điều đó để chơi các bên đối lập nhằm tối đa hóa lợi ích của riêng mình.

Mối quan hệ mất cân đối với Matxcơva 

Trong khi đó mối quan hệ giữa New Delhi với Matxcơva, nhìn bề ngoài có vẻ khá tốt đẹp khi mà ngoài dầu mỏ, Ấn Độ tiếp tục mua vũ khí từ Nga, nhà cung cấp chính của họ, dù New Delhi đã bắt đầu đa dạng hóa vài năm trước bằng cách mua sắm từ Pháp, Hoa Kỳ và Israel. Ngay trước chuyến thăm của Vladimir Putin, ngày 02/12, Hạ viện Nga đã phê chuẩn một thỏa thuận quốc phòng quan trọng với Ấn Độ, được ký năm 2025, nhằm tăng cường hợp tác quân sự, quy định thủ tục gửi các đơn vị huấn luyện, tàu chiến và máy bay quân sự của Nga sang Ấn Độ và ngược lại.

Tuy nhiên trên thực tế, quan hệ giữa Ấn Độ và Nga hoàn toàn mất cân bằng. Xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga chỉ đạt khoảng 5 tỷ đô la mỗi năm, trong khi nhập khẩu lên tới gần 64 tỷ đô la. Để trấn an đồng minh mà ông ca ngợi là “thực dụng”, Vladimir Putin hứa sẽ tái cân bằng trao đổi thương mại bằng cách tăng nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ.

Nga muốn đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự và có thể đề xuất xây dựng các lò phản ứng nhỏ. Tổng thống Nga, trong bối cảnh đất nước thiếu hụt lao động do chiến tranh, cũng muốn ký các thỏa thuận về di chuyển lao động để thúc đẩy tuyển dụng công nhân Ấn Độ có tay nghề và bán tay nghề. Đây là cơ hội mới cho Ấn Độ, nơi thanh niên đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nạn thất nghiệp. 

Nhưng từng đó vẫn không đủ để tái cân bằng mối quan hệ vốn đang bị xáo trộn về mặt chính trị bởi những can thiệp khác. Matxcơva là đồng minh của Trung Quốc và Pakistan, hai kẻ thù của Ấn Độ. Trong cuộc đối đầu quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan vào tháng Năm, người bạn Nga tỏ ra rất ít hào hứng trong việc ủng hộ bên này hơn bên kia. Cuộc đối đầu này cho thấy rõ Ấn Độ bị mắc kẹt thế nào trong những mâu thuẫn của “tự chủ chiến lược” và Nga ra sao không phải là “đối tác đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh”.

Theo nhà phân tích Ấn Độ Raja Mohan, “cuộc chiến đã thử thách nặng nề học thuyết đa liên kết của Ấn Độ. Ý tưởng rằng New Delhi có thể duy trì quan hệ vững chắc với tất cả các cường quốc lớn đã va chạm với cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây, cũng như những hệ quả của nó đối với quan hệ thương mại của Ấn Độ với Hoa Kỳ và châu Âu. Tệ hơn nữa, chiến tranh còn làm gia tăng sự phụ thuộc của Nga vào Trung Quốc, một cường quốc đang trỗi dậy mà Ấn Độ có rất nhiều tranh chấp.

Đã đến lúc các thương hiệu phương Tây nhường chỗ các nhãn hàng châu Á ? 

Về xã hội, tờ Les Echos hôm nay có bài “Các nhãn hiệu giúp chúng ta hiểu về thế giới”, trong đó tập trung phân tích sự lên ngôi của các sản phẩm cho thấy điều gì về sự phát triển của thế giới. Theo tác giả, trong thế kỷ XX, mua một sản phẩm Mỹ đồng nghĩa với sự tiên phong, hiện đại. Các thương hiệu Anh thể hiện sự thoải mái và truyền thống; các thương hiệu Pháp biểu trưng cho sự tinh tế và địa vị xã hội; các thương hiệu Đức cho sự bền bỉ; còn các thương hiệu Ý cho chất lượng cuộc sống.

Ở mỗi thời kỳ, tầng lớp giàu có và trung lưu thượng lưu của các nước mới nổi đều mua các sản phẩm mang thương hiệu đến từ các quốc gia thống trị. Và khi thương mại quốc tế bắt đầu phát triển, tầng lớp bình dân ở các nước thống trị lại ngày càng mua nhiều hàng giá rẻ, không thương hiệu, đến từ các quốc gia mới nổi. Cho đến khi các quốc gia mới nổi này lần lượt trở thành quốc gia thống trị, và thương hiệu của họ trở nên hấp dẫn, ban đầu đối với chính tầng lớp tinh hoa của họ, sau đó đến tầng lớp tinh hoa ở những nước từng thống trị. Điều này đã lần lượt xảy ra với sản phẩm Anh, Mỹ, Nhật, Hàn. Và ngày nay là Trung Quốc.

Mỗi lần như vậy, những nước từng thống trị ban đầu đều hạ thấp sản phẩm của kẻ mới đến, cho rằng đó chỉ là bản sao mờ nhạt của sản phẩm của họ, rằng chúng không bền, không hữu dụng, rằng chúng được sản xuất mà không tôn trọng điều kiện lao động hay môi trường. Nhưng theo thời gian, các thương hiệu mới này tiến bộ, trở thành những bản sao chất lượng, rồi đổi mới, gây ngạc nhiên và trở nên thời thượng: ngày nay không ai còn chỉ trích chất lượng của xe hơi Nhật hay mỹ phẩm Hàn nữa.

Người Trung Quốc hiểu rõ điều đó, họ hiểu tầm quan trọng của việc sở hữu những thương hiệu của riêng mình. Một ngày nào đó, họ sẽ không còn đổ xô tới các cửa hàng của những thương hiệu phương Tây, mà sẽ thể hiện niềm tự hào dân tộc và địa vị xã hội bằng việc mua các sản phẩm xa xỉ của chính họ. Rất sớm thôi, họ sẽ không còn làm ngập thế giới bằng các sản phẩm giá rẻ, vốn đang bị chê bai ngày nay, mà bằng những sản phẩm tinh tế mang thương hiệu của chính họ, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của phương Tây, sau khi đã chinh phục được thị trường nội địa rộng lớn và khắt khe của họ. 


***********

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục cung cấp dầu hỏa cho Ấn Độ

Thanh Phương

Công du New Delhi, tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay, 05/12/2025, đã hội đàm với thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm tăng cường quan hệ trong bối cảnh Mỹ gây sức ép buộc Ấn Độ ngừng mua dầu của Nga.

Đăng ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Thủ tướng Modi đã đích thân chào đón tổng thống Nga tại sân bay New Delhi vào tối qua và đã tổ chức tiệc tối riêng. Theo hãng tin AFP, phát biểu trước báo chí, ông Modi ca ngợi ông Putin là "một người bạn thực sự" và bày tỏ sự lạc quan về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraina. Đáp lại, tổng thống Putin ca ngợi quan hệ sâu sắc mang tính lịch sử giữa Ấn Độ và Nga và "mức độ tin cậy rất cao" trong hợp tác quân sự và kỹ thuật giữa hai nước. 

Trong cuộc hội đàm hôm nay, hai nhà lãnh đạo đã bàn về hợp tác quốc phòng và thương mại, đặc biệt là về vấn đề dầu lửa Nga. Tuyên bố với thủ tướng Modi, tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục cung cấp dầu lửa cho Ấn Độ. 

Từ New Delhi, thông tín viên Abdoollah Earally tường trình:

“Vấn đề này là trọng tâm của các cuộc thảo luận và là một phần của bối cảnh thương mại rộng lớn hơn. Dưới áp lực của Mỹ, New Delhi đã giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Tín hiệu đầu tiên đến từ tập đoàn hóa dầu Reliance, công ty đầu tiên ngưng nhập khẩu dầu từ Nga. Tuy có sự sụt giảm này, Nga vẫn là nhà cung cấp chủ yếu cho Ấn Độ. 

Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã dẫn đến mức thâm hụt thương mại kỷ lục ở Ấn Độ, phần lớn do thuế quan của Mỹ gây thiệt hại cho hàng xuất khẩu của nước này. Do đó, New Delhi đang phải cân bằng giữa các yêu cầu chiến lược và các yêu cầu kinh tế. 

Trước tình hình này, Ấn Độ đang hành động dựa trên hai nguyên tắc. Thứ nhất, một nguyên tắc chỉ đạo, đó là  bảo vệ lợi ích quốc gia. Ấn Độ cần năng lượng giá rẻ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu của dân số đông đảo. Về mặt này, dầu mỏ Nga vẫn rất quan trọng. Thứ hai, Ấn Độ khẳng định nguyên tắc tự chủ chiến lược: hợp tác với tất cả các nước.

Nhờ vậy mà Ấn Độ xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ và Bộ Tứ, đồng thời duy trì mối quan hệ bền chặt với Nga. Hơn nữa, New Delhi sở hữu một sức mạnh thương lượng đáng kể: thị trường 1,4 tỷ dân cho phép họ đàm phán với các cường quốc. Ấn Độ hiện đang thể hiện sự cân bằng tinh tế nhưng thận trọng này.”


**********

Tổng thống Trump « điều chỉnh chiến lược quốc phòng của Mỹ » với toàn cầu - RFI

Thanh Hà

Nhà Trắng công bố tài liệu về « Chiến lược quốc phòng » mới của Hoa Kỳ.  Theo tài liệu 33 trang được công bố hôm nay 05/12/2025 chính quyền Trump chủ trương bớt đóng vai trò sen đầm trên thế giới như từ trước đến nay để tập trung « tăng cường quyền lực tại Mỹ Latinh ». Chống các làn sóng người nhập cư là một ưu tiên. Mỹ đồng thời đòi hai đồng minh châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc « đóng góp nhiều hơn » để bảo vệ Đài Loan.

Đăng ngày:

2 phút Thời gian đọc

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 03/12/2025.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 03/12/2025. © Brian Snyder / Reuters

Quảng cáo

Hãng tin Pháp AFP ghi nhận : Trung thành với nguyên tắc America Firt, tài liệu mới của chính quyền Trump về an ninh quốc gia phác họa ra những « thay đổi lớn » trong chiến lược của Hoa Kỳ.

Châu Mỹ Latinh mới là ưu tiên hàng đầu. Trung Quốc vẫn là đối thủ « hàng đầu » đối với Nhà Trắng nhưng khác với các chính quyền tiền nhiệm, Washington bớt tập trung vào châu Á. Washington muốn đẩy trách nhiệm bảo vệ an ninh ở eo biển Đài Loan cho hai đồng minh đông bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đối với châu Âu, tài liệu mới cho thấy chính quyền Trump đặc biệt « khắt khe » : Washington mạnh mẽ chỉ trích chính sách nhập cư của Liên Âu và thẳng thắn cho rằng « các nền văn minh tại châu Âu sẽ bị xóa sổ ».

Để bảo vệ ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới, chính quyền Trump báo trước là sẽ « ngăn cản các cường quốc khác » thống trị, nhưng điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ « sẽ lãng phí sinh mạng và nguồn lực của mình để hạn chế ảnh hưởng của tất cả các cường quốc lớn và trung bình trên thế giới »

Quảng cáo

Chiến lược an ninh mới của Hoa Kỳ nhằm « điều chỉnh lại sự hiện diện quân sự của Mỹ trên toàn cầu để ưu tiên đối phó với các mối đe dọa cấp bách ở Tây bán cầu ». Hơn thế nữa « chiến lược phòng thủ mới này còn được coi là phiên bản mới của học thuyết Monroe » vốn xem châu Mỹ Latinh là sân sau của Washington.


*********

Tin tức thế giới 5-12: Ông Putin nói về đàm phán hòa bình Ukraine; Canada mua nhiều bom từ Mỹ

KHÁNH QUỲNH

Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một buổi phỏng vấn hôm 3-12 - Ảnh: REUTERS

Ông Putin: Nga nên tham gia, thay vì cản trở nỗ lực hòa bình ở Ukraine

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Đài India Today ngày 4-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc đàm phán mà Mỹ đang tiến hành về Ukraine là vấn đề “phức tạp”, nhưng Nga nên tham gia, thay vì cản trở nỗ lực này.

“Đây là một nhiệm vụ phức tạp và đầy thách thức mà Tổng thống Trump đã nhận lấy. Đạt được sự đồng thuận giữa các bên đối đầu nhau không phải điều dễ dàng.

Nhưng thật lòng mà nói tôi tin rằng Tổng thống Trump đang nỗ lực một cách chân thành để làm điều này. Tôi nghĩ chúng tôi nên tham gia vào nỗ lực này, thay vì cản trở nó”, ông Putin bày tỏ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh Matxcơva không phủ nhận quyền tự bảo đảm an ninh của Ukraine, nhưng điều đó không được diễn ra theo cách gây tổn hại đến an ninh của nước Nga.

“Ukraine tin rằng họ sẽ nhận được lợi ích khi gia nhập NATO. Chúng tôi nói điều đó đe dọa an ninh của chúng tôi. Vậy hãy tìm ra một cách bảo đảm an ninh cho bạn mà không đe dọa chúng tôi”, ông Putin nêu quan điểm.

Mỹ đình chỉ lệnh trừng phạt với Công ty dầu mỏ Lukoil của Nga

Ngày 4-12, Bộ Tài chính Mỹ đã gia hạn giấy phép cho các trạm xăng của Công ty dầu mỏ Lukoil bên ngoài Nga được tiếp tục hoạt động, qua đó tạm đình chỉ một số lệnh trừng phạt nhằm vào tập đoàn năng lượng này, theo Hãng tin AFP.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, việc gia hạn giấy phép nhằm giảm thiểu tổn hại đối với người tiêu dùng và những nhà cung cấp đang muốn thực hiện các giao dịch thông thường với các chủ thể liên quan đến Lukoil, nhưng vẫn ngăn chặn dòng tiền chảy ngược về Nga.

Trước đó, Tổng thống Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các tập đoàn dầu khí Lukoil và Rosneft của Nga, có hiệu lực từ ngày 21-11.

Đây được xem là động thái mạnh mẽ nhất mà ông chủ Nhà Trắng ban hành đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Anh - Na Uy 'săn tàu ngầm Nga' trong thỏa thuận quốc phòng mới

Mỹ - Ảnh 2.

Thủ tướng Anh Keir Starmer bắt tay với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store trong cuộc gặp tại thủ đô London ngày 4-12 - Ảnh: AFP

Ngày 4-12, Anh và Na Uy đã công bố một thỏa thuận quốc phòng mới, theo đó hải quân hai nước sẽ cùng vận hành một hạm đội tàu chiến để "săn tàu ngầm Nga" ở Bắc Đại Tây Dương.

Theo AFP, thỏa thuận mới giữa hai đồng minh NATO này có mục đích bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển quan trọng, như các tuyến cáp, mà châu Âu lo ngại sẽ bị Nga đe dọa.

Theo thỏa thuận mới, hai nước sẽ vận hành một hạm đội ít nhất 13 tàu khu trục tốc độ cao do Anh chế tạo trên cơ chế "hoán đổi lẫn nhau". Bộ Quốc phòng Anh cho hay hạm đội sẽ giám sát hoạt động của Hải quân Nga tại vùng biển giữa Greenland, Iceland và Anh.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store ca ngợi đây là "một thỏa thuận rất quan trọng về hợp tác và hội nhập quốc phòng". Ông nhấn mạnh thỏa thuận cũng phản ánh chỗ đứng của châu Âu hiện tại, cũng như những gì mà khối này cần làm để bảo đảm an ninh trong tương lai.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 2,68 tỉ USD cho Canada

Ngày 4-12, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí không kích và trang thiết bị liên quan cho Canada với tổng giá trị khoảng 2,68 tỉ USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo lô vũ khí không kích này sẽ bao gồm tối đa 3.414 quả bom BLU-111, mỗi quả nặng 500 pound (226kg) và tối đa 3.108 quả bom GBU-39 - loại bom có độ chính xác cao chuyên nhắm vào mục tiêu cố định.

Cơ quan này cho biết thương vụ trên “sẽ nâng cao năng lực quốc phòng của Canada, nhằm răn đe hành vi gây hấn trong khu vực, đảm bảo khả năng phối hợp tác chiến với lực lượng Mỹ, và tăng cường khả năng đóng góp của Canada cho nền quốc phòng lục địa chung”.

Lầu Năm Góc cho hay các nhà thầu chính trong thương vụ này sẽ là Boeing và RTX.

Israel không kích Lebanon sau chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV

Mỹ - Ảnh 3.

Khói bốc lên sau đợt không kích của Israel tại miền nam Lebanon ngày 4-12 - Ảnh: AFP

Ngày 4-12, Israel tiếp tục triển khai các cuộc không kích mới nhằm vào miền nam Lebanon, chỉ một ngày sau khi đại diện dân sự của Lebanon và Israel tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên trong nhiều thập kỷ.

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon, sau khi cảnh báo sẽ tấn công các tòa nhà ở Mahrouna và Jbaa.

Ngay sau đó, Israel tiếp tục cảnh báo sẽ tấn công thêm cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah ở Majadal và Baraasheet, cũng thuộc khu vực phía nam.

“Đây hoàn toàn là khu dân cư. Chúng tôi đã quen với các lời đe dọa của Israel hết đợt này đến đợt khác. Về thiệt hại, không có cửa sổ nào trong phạm vi 300m mà không bị vỡ. Mọi người đều đang rất sốc”, một quan chức địa phương chia sẻ với truyền thông.

Israel đã tái triển khai các đợt không kích này sau chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV đến Lebanon từ ngày 30-11 đến 2-12. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi các bên chấm dứt các hành động thù địch và củng cố hòa bình.

Giá sách - Cuộc đời

Tin tức thế giới 5-12: Ông Putin nói về nỗ lực hòa bình Ukraine; Canada mua 2,68 tỉ USD vũ khí Mỹ - Ảnh 5.

Mọi người đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có tên "Thư viện của chúng ta" của nghệ sĩ người Anh Es Devlin tại hội chợ nghệ thuật đương đại Art Basel Miami Beach ở Miami, Mỹ. Đây là một giá sách hình tam giác xoay dài 15 mét chứa 2.500 cuốn sách đã định hình cuộc đời bà Es Devlin - Ảnh: AFP


************

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) - Đức cam kết viện trợ thêm 100 triệu euro cho Ukraina để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga. Thông báo của bộ Kinh Tế và Năng Lượng Đức được đưa ra hôm nay 04/12/2025, nhưng Berlin cho biết sẽ giám sát nghiêm ngặt việc sử dụng khoản viện trợ 100 triệu euro này trong bối cảnh bê bối tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng đang làm rung chuyển chính quyền Kiev. Tại Ukraina, người dân phải đối mặt với tình trạng mất điện và không được sưởi ấm hàng ngày do các cuộc không kích của Nga vào mạng lưới điện.

(AFP) - Anh Quốc và Na Uy tổ chức một đội tàu khu trục để « săn lùng tàu ngầm Nga » ở Bắc Đại Tây Dương. Theo Bộ Quốc Phòng Anh, thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới được ký ngày 04/12/2025 nhân chuyến công du Luân Đôn của thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và bộ trưởng Quốc Phòng Tore Sandvik. Theo dự kiến, hai nước sẽ vận hành một hạm đội gồm ít nhất mười ba khinh hạm trên cơ sở hoán đổi cho nhau : tám chiếc của Anh và năm chiếc do Oslo đặt hàng. Thỏa thuận được đúc kết vài tháng sau khi Na Uy công bố mua ít nhất năm khinh hạm Type 26 từ tập đoàn BAE Systems của Anh, với giá 10 tỷ bảng Anh (11,5 tỷ euro).

(AFP) – Bộ Ngoại Giao Anh triệu đại sứ Nga tại Luân Đôn để yêu cầu giải thích về vụ Sergueï Skripal và con gái bị đầu độc năm 2018. Trưa nay, 04/12/2025 Andrey Kelin, đại sứ Nga tại Luân Đôn được yêu cầu giải thích về vụ Sergueï Skripal, một cựu nhân viên tình báo Nga định cư tại Anh và con gái bị mưu sát bằng chất độc Novitchok năm 2018. Vụ đại sứ Nga bị triệu tập diễn ra sau khi các giới chức Anh công bố báo cáo về hồ sơ Skripal. Hai nhân viên tình báo Nga bị cho là có liên hệ đến vụ mưu sát này. Luân Đôn đồng thời loan báo ban hành các biện pháp « trừng phạt toàn bộ » cơ quan tình báo quân sự Nga GRU.

(AFP) - Sử dụng mạng xã hội Signal, bộ trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth gây nguy hiểm cho quân đội Mỹ. Ngày 03/12/2025, nhiều cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin về báo cáo của một cơ quan điều tra độc lập trong Lầu Năm Góc liên quan đến việc bộ trưởng Pete Hegseth trao đổi về các vụ oanh kích của Mỹ ở Yemen đầu năm 2025. Những tiết lộ này xuất hiện vào thời điểm lãnh đạo Lầu Năm Góc đang bị giới truyền thông chỉ trích do các cuộc không kích của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, đặc biệt là vùng Caribê, trong khuôn khổ « chiến dịch chống buôn bán ma túy », mà không có bất kỳ bằng chứng nào về mối liên hệ giữa các tàu bị tấn công và các băng đảng ma túy.

(AFP) - Na Uy chuẩn bị cho nền kinh tế hậu dầu lửa. Ngày 03/12/2025, đổi lại việc ủng hộ dự thảo ngân sách 2026 của chính phủ, đảng Xanh Na Uy đã được chấp thuận thành lập một ủy ban phụ trách nghiên cứu về tương lai kinh tế hậu dầu khí, trong khi đây là nguồn phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Ủy ban chuyển tiếp sẽ « nghiên cứu những kịch bản và các biện pháp nhằm cải thiện khả năng thích ứng của nền kinh tế Na Uy, đặc biệt là cách sử dụng lao động và tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn khi thềm lục địa Na Uy bước vào giai đoạn mới đánh dấu sự suy giảm sản lượng dầu khí ».

(AFP) – Thời trang cao cấp: 13 tập đoàn bị tình nghi bóc lột nhân công Trung Quốc. Tư Pháp Ý hôm 04/12/2025 công bố kết quả điều tra cho thấy 13 tập đoàn lớn trong ngành thời trang cao cấp như Gucci hay Versace của Ý, Yves Saint Laurent của Pháp… bị tình nghi sử dụng nhân công bất hợp pháp trong các cơ sở tại Ý, trả lương rất thấp cho công nhân Trung Quốc làm việc bất hợp pháp. Các thương hiệu nói trên được yêu cầu giải trình và chứng minh họ không vi phạm luật lao động của Ý.  

(RFI) - Pháp : 92% nước máy bị ô nhiễm hóa chất TFA nghiêm trọng. TFA là một chất thuộc nhóm « hóa chất vĩnh cửu » PFAS. Kết quả phân tích được chính phủ Pháp công bố hôm 03/12/2025, dựa trên 647 mẫu nước sông, ao, hồ, giếng hay nước ngầm … và 627 mẫu nước máy mà Cơ quan An toàn và Sức khỏe Môi trường và Thực phẩm Pháp (ANSES) thu thập trên toàn quốc, cả ở Pháp lục địa và các vùng lãnh thổ hải ngoại. Kết quả này xác nhận mối lo ngại và cảnh báo của giới nghiên cứu và môi trường ở Pháp và châu Âu. TFA là một chất gây hại cho gan và khả năng sinh sản, đồng thời gây nguy cơ dị tật bẩm sinh cho thai nhi, khó bị phân hủy trong môi trường, có khả năng gây ô nhiễm cho toàn chuỗi thức ăn, bao gồm cả chất rắn và đồ uống, cũng như các sinh vật.

(AFP) - Meta xóa tài khoản của người sử dụng dưới 16 tuổi tại Úc. Ngày 04/12/2025, một người phát ngôn của Meta cho biết áp dụng luật của Úc, bắt đầu từ những tài khoản trên Instagram, Threads và Facebook từ giờ cho tới ngày 10/12, nhưng « việc tuân thủ luật pháp sẽ là một quá trình liên tục, gồm nhiều giai đoạn ». Hàng trăm nghìn trẻ vị thành niên dự kiến ​​sẽ bị ảnh hưởng bởi biện pháp này, cũng tác động đến TikTok, Snapchat và Twitch. Chỉ riêng Instagram đã có khoảng 350.000 người dùng Úc từ 13 đến 15 tuổi. Úc là nước đầu tiên trên thế giới cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội để bảo vệ các em nhỏ khỏi các thuật toán « săn mồi ».


**********

Doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ cắt giảm 120.000 việc làm trong tháng 11

Các doanh nghiệp tư nhân nhỏ ở Mỹ cắt giảm 120.000 việc làm trong tháng trước, khi môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Automatic Data Processing (ADP), một trong những nhà cung cấp dịch vụ nhân sự và xử lý bảng lương lớn nhất tại Mỹ, ngày 3/12 cho biết các doanh nghiệp tư nhân quy mô vừa và lớn của nước này tạo thêm 90.000 việc làm trong tháng 11, nhưng tổng số việc làm của Mỹ vẫn giảm 32.000, do đà sa thải ở các doanh nghiệp nhỏ.

Các doanh nghiệp nhỏ, với quy mô dưới 50 nhân viên, đã cắt giảm tới 120.000 việc làm trong tháng qua. Bà Nela Richardson, nhà kinh tế trưởng của ADP, mô tả số liệu việc làm tháng 11 là sự "chững lại mang tính rộng khắp".

Theo giới quan sát, các doanh nghiệp nhỏ có ít tiền và nguồn lực hơn các công ty lớn để đối phó với chi phí tăng do thuế quan, hóa đơn tiện ích cao và những sức ép kinh tế khác, nên phải cắt giảm nhân sự. Các ngành chịu ảnh hưởng nặng nhất là sản xuất, dịch vụ thông tin, dịch vụ chuyên môn/hỗ trợ.

Hội chợ việc làm ở Chicago, Mỹ, hồi tháng 6. Ảnh: WSJ

Hội chợ việc làm ở Chicago, Mỹ, hồi tháng 6. Ảnh: WSJ

Liên minh Main Street gồm 30.000 chủ doanh nghiệp nhỏ cho rằng chính sách của Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa là nguyên nhân gây ra những điều kiện khó khăn hiện nay.

"120.000 việc làm trong doanh nghiệp nhỏ mất đi trong tháng 11 phản ánh tác động dai dẳng từ các chính sách kinh tế dưới thời ông Trump", Richard Trent, lãnh đạo Main Street, nói. "Các cuộc chiến thương mại, cắt giảm y tế và ưu đãi thuế cho các tập đoàn lớn khiến doanh nghiệp trong liên minh gặp khó trong tuyển dụng và mở rộng quy mô hoạt động".

Tốc độ tuyển dụng cũng chậm lại ở nhóm doanh nghiệp vừa và lớn, dù các công ty này vẫn ghi nhận mức tăng ròng về số vị trí tuyển dụng.

"Các doanh nghiệp nhỏ, công ty gia đình là những đơn vị đang phải chống chọi với môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn và tâm lý thận trọng của người tiêu dùng", bà Richardson nói.

Đức Trung (Theo NBC News, AP)


***********

Nhiều người châu Âu xem ông Trump là ‘kẻ thù’, lo sẽ có chiến tranh với Nga

CÔNG KHẢI

Khảo sát mới nhất của Pháp cho thấy gần một nửa người dân tại 9 quốc gia châu Âu xem Tổng thống Mỹ Donald Trump là “kẻ thù của châu Âu”.

châu Âu - Ảnh 1.

Biểu ngữ phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc biểu tình "No Kings" ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) hồi tháng 10 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Guardian ngày 4-12, gần một nửa người châu Âu xem Tổng thống Mỹ Donald Trump là “kẻ thù của châu Âu”. Nhiều người đánh giá nguy cơ chiến tranh với Nga ở mức cao và hơn 2/3 tin rằng đất nước họ sẽ không thể tự bảo vệ nếu xung đột xảy ra, theo một khảo sát mới công bố.

Đây là kết quả khảo sát mới nhất của nền tảng thảo luận về các vấn đề châu Âu Le Grand Continent (trụ sở tại Paris, Pháp), thực hiện tại 9 quốc gia châu Âu.

Theo khảo sát, 48% người dân xem ông Trump là một đối thủ thực sự, trong đó tỉ lệ cao nhất ở Bỉ (62%) và Pháp (57%), thấp nhất tại Croatia (37%) và Ba Lan (19%).

Kết quả cho thấy quan điểm thù địch với ông Trump đang cứng rắn hơn so với cuối năm 2024, với tỉ lệ người xem ông Trump “không phải bạn cũng không phải thù” cũng giảm mạnh.

Tuy vậy, người châu Âu vẫn coi quan hệ với Mỹ là mang tính chiến lược. Khi được hỏi EU nên có lập trường gì đối với Chính phủ Mỹ, lựa chọn phổ biến nhất (48%) là “thỏa hiệp”.

Trong khi đó khi hỏi về Nga, 51% người tham gia khảo sát tin rằng nguy cơ chiến tranh với Nga trong những năm tới là cao, và đến 18% người đánh giá “rất cao”.

Tỉ lệ này tăng mạnh tại các nước gần Nga như Ba Lan (77%), cao hơn nhiều so với 54% ở Pháp, 51% ở Đức, 39% ở Bồ Đào Nha và 34% ở Ý.

Về khả năng tự vệ, đến 69% người được hỏi cho rằng đất nước họ “không thật sự” hoặc “hoàn toàn không” đủ khả năng chống lại một cuộc tấn công từ Nga.

Cảm giác dễ bị tổn thương cũng hiện diện rộng rãi: chỉ 12% cho biết họ không cảm thấy bị đe dọa đáng kể trước loạt rủi ro từ công nghệ, quân sự đến năng lượng và lương thực.

Dù có khác biệt giữa các quốc gia, an ninh công nghệ - kỹ thuật số là mối đe dọa được nêu nhiều nhất (28%), tiếp theo là an ninh quân sự (25%). Nhu cầu về sự hỗ trợ từ châu Âu rất mạnh, với 69% người được hỏi cho rằng EU nên đóng vai trò bảo vệ và hỗ trợ nhiều hơn.

Đặc biệt, khảo sát ghi nhận 74% người dân tại 9 quốc gia muốn đất nước ở lại EU. Tỉ lệ này cao nhất tại Bồ Đào Nha (90%) và Tây Ban Nha (89%), thấp nhất ở Pháp (61%) và Ba Lan (68%).

Trong khi đó sau 5 năm Brexit, 63% người châu Âu đánh giá việc Vương quốc Anh rời EU mang lại hậu quả tiêu cực, và chỉ 19% tin rằng quyết định này có tác động tích cực - đã bao gồm 5% đánh giá “rất tích cực”.

Giáo sư Jean-Yves Dormagen, người sáng lập Cơ quan khảo sát Cluster17, nhận xét châu Âu đang đối mặt với “những rủi ro ngày càng tăng” trong bối cảnh môi trường địa chính trị thay đổi nhanh chóng.

Ông cho rằng người dân châu Âu “đang lo âu, nhận thức rõ các điểm yếu của mình và khó hình dung tương lai theo hướng tích cực”.


************

Myanmar bắt đầu giật sập các nhà cao tầng của tội phạm lừa đảo trực tuyến

TRẦN PHƯƠNG

Hơn 60 tòa nhà sẽ bị phá bỏ trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng của Myanmar nhằm trấn áp nạn lừa đảo trực tuyến.

Myanmar - Ảnh 1.

Tòa nhà 13 tầng bị phá bỏ trong chiến dịch trấn áp tội phạm trực tuyến ở Myanmar - Ảnh: The Nation

Ngày 4-12, quân đội Myanmar phối hợp Lực lượng biên phòng (BGF) và Cơ quan biên phòng bang Kayin phá dỡ một tòa nhà 13 tầng nằm trong Đặc khu kinh tế Shwe Kokko thuộc huyện Myawaddy của bang Kayin.

Tòa nhà bị phá dỡ nằm ở khu vực đối diện huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tak của Thái Lan và là cửa ngõ quan trọng cho hoạt động thương mại xuyên biên giới, theo báo The Nation.

Hoạt động nằm trong chiến lược được Myanmar triển khai nhằm xóa bỏ các tụ điểm liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến do các công ty nước ngoài điều hành.

Trước đó một ngày, truyền thông Thái Lan cũng đưa tin lực lượng chức năng Myanmar và bang Kayin đã phá dỡ thành công một tòa nhà trong khu vực.

Chính quyền Myanmar cho biết có kế hoạch phá dỡ khoảng 63 - 64 tòa nhà thuộc danh mục tài sản của các công ty lừa đảo trực tuyến đặt tại nước này. Toàn bộ thời gian phá dỡ có thể kéo dài trong vài tháng.

Myanmar - Ảnh 2.

Myanmar khẳng định việc phá các tòa nhà cho thấy quyết tâm trấn áp tội phạm - Ảnh: The New Light of Myanmar

Theo thiếu tướng Zaw Min Tun, người phát ngôn của chính quyền quân sự, đó là bằng chứng cho thấy quân đội sẽ "xóa sổ hoàn toàn các hoạt động lừa đảo trực tuyến từ gốc rễ".

"Chúng tôi đã nỗ lực ngăn chặn mọi khả năng các hoạt động cờ bạc trực tuyến tái diễn. Để đạt được điều đó, chúng tôi đã phá hủy 100% các tòa nhà trong khu vực đó", ông nói, theo tờ The New Light of Myanmar.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc phá bỏ các tòa nhà hay nghiền nát hàng trăm máy tính, được phát rộng rãi trên truyền thông, chỉ mang tính hình thức.

"Việc cho nổ tung một loạt tòa nhà bỏ trống một cách hỗn loạn và giận dữ có thể là một màn phô trương sức mạnh, nhưng trên thực tế, nó chẳng có ý nghĩa gì" - tờ New York Times dẫn lời chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia Jacob Sims.

Theo chuyên gia này, chiến dịch của Myanmar chưa thực sự đột kích vào các khu phức hợp tội phạm hay bắt giữ trùm tội phạm nào.


************

Anh kết luận Nga đứng sau vụ ám sát điệp viên Skripal

TRẦN PHƯƠNG

Anh đã triệu đại sứ Nga sau khi cuộc điều tra của nước này kết luận Matxcơva liên quan vụ ám sát điệp viên hai mang Sergei Skripal hồi năm 2018 và cái chết của một phụ nữ Anh.

Anh kết luận Nga đứng sau vụ ám sát điệp viên Skripal - Ảnh 1.

Anh công bố hình ảnh các đối tượng tham gia vụ đầu độc - Ảnh: AFP

Ngày 4-12, Anh cho biết đã triệu tập đại sứ Nga đến giải thích về "chiến dịch hoạt động thù địch đang diễn ra", sau khi một cuộc điều tra phát hiện Nga đứng sau âm mưu ám sát cựu điệp viên Nga và cái chết của một phụ nữ do chất độc thần kinh năm 2018.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết Anh cũng đã trừng phạt toàn bộ cơ quan tình báo quân sự Nga GRU, cũng như 11 "nhân tố đứng sau hoạt động thù địch do nhà nước Nga bảo trợ", sau khi báo cáo điều tra được công bố.

Báo cáo điều tra kết luận rằng vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok vào tháng 3-2018 nhằm vào cựu điệp viên Sergei Skripal tại Salisbury, tây nam nước Anh, "chắc chắn đã được Tổng thống (Vladimir) Putin phê duyệt ở cấp cao nhất".

Nga đã nhiều lần phủ nhận sự liên quan đến vụ tấn công này.

Vài tháng sau, vào tháng 7-2018, một phụ nữ Anh tên Dawn Sturgess đã tử vong sau khi xịt vào người thứ mà bà nghĩ là nước hoa từ một chai nước hoa bỏ đi nhưng hóa ra lại chính là chất độc gây chết người.

Chính quyền Anh tin rằng chai nước hoa này bị hai nghi phạm đã ám sát ông Skripal là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov, được cho là điệp viên Nga, vứt ở Salisbury.

"Hành động của Petrov và Boshirov, cấp trên của họ ở GRU, và những người đã phê duyệt nhiệm vụ, bao gồm cả Tổng thống Putin, như tôi phát hiện, là vô cùng liều lĩnh", Hãng tin AFP dẫn lời cựu thẩm phán cấp cao Anthony Hughes, người lãnh đạo cuộc điều tra. 

Ông Skripal và con gái Yulia được phát hiện bất tỉnh trên ghế đá công viên ở Salisbury vào tháng 3-2018 sau khi tay nắm cửa nhà họ bị bôi chất độc thần kinh. Cả hai đã sống sót sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện và hiện đang được bảo vệ.

Anh đã bắt đầu cuộc điều tra cái chết của bà Sturgess vào năm ngoái. Luật sư Andrew O'Connor cho biết lọ nước hoa chứa đủ lượng Novichok để đầu độc "hàng ngàn" người. Trong vai trò nhân chứng, ông Skripal nói ông tin rằng ông Putin đã ra lệnh ám sát ông.

"Việc ông ấy ra lệnh tấn công là ý kiến cá nhân của tôi, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm và phân tích của tôi về sự suy thoái liên tục của Nga. Tôi không có bằng chứng cụ thể nào để chứng minh điều này", ông nói.

Khi đó, vụ việc đã dẫn đến đợt trục xuất các nhà ngoại giao lớn nhất từ trước đến nay giữa các cường quốc phương Tây và Nga, và một loạt lệnh trừng phạt hạn chế của phương Tây.


***********

Rắc rối chính quyền Mỹ đối mặt từ lệnh hạ sát người sống sót trên 'xuồng ma túy'


Chính quyền ông Trump nguy cơ vướng rắc rối pháp lý, khi Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth chọn cách tiếp cận "tiêu diệt toàn bộ" trong chiến dịch chống ma túy.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 1/12 nói rằng đô đốc Mitch Bradley, đứng đầu Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt (SOCOM), đã "hành động hợp pháp và đúng đắn" khi ra lệnh tấn công lần thứ hai vào những người sống sót trên xuồng nghi chở ma túy tại vùng biển Caribe ngày 2/9.

Washington Post trước đó đưa tin quân đội Mỹ ngày 2/9 tấn công tên lửa vào phương tiện nghi chở ma túy trên biển Caribe, khiến 9 người thiệt mạng. Hai người sống sót bám vào chiếc xuồng đang bốc cháy.

Theo lệnh của Bộ trưởng Hegseth, đô đốc Bradley sau đó chỉ đạo tiếp tục tập kích xuồng nhằm đảm bảo người sống sót "không thể gọi cho đồng bọn để giải cứu họ cùng hàng hóa". Đòn tập kích kép khiến hai người này thiệt mạng, chiếc xuồng cũng bị chìm sau đó.

Loạt diễn biến thổi bùng hơn nữa tranh cãi về tính pháp lý trong chiến dịch chống ma túy mà chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai từ đầu tháng 9. Washington đã thực hiện 21 đòn không kích, khiến hơn 80 người chết nhưng chưa công bố bằng chứng chứng tỏ mục tiêu là những kẻ buôn lậu ma túy.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 2/12. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 2/12. Ảnh: AFP

Bê bối bắt nguồn từ bài đăng trên tờ Washington Post ngày 28/11, rằng ông Hegseth đã ra khẩu lệnh "tiêu diệt toàn bộ", khi quân đội Mỹ ngày 2/9 không kích mục tiêu đầu tiên trong chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi thông tin này là "bịa đặt", khẳng định các đợt không kích xuồng chở ma túy "đều tuân thủ luật xung đột vũ trang, được các luật sư quân sự lẫn dân sự giỏi nhất, từ trên xuống dưới trong chuỗi chỉ huy, phê duyệt".

Lời bác bỏ này không thể trấn an quốc hội Mỹ, vốn đang hoài nghi về cơ sở pháp lý cho hành động của chính quyền Tổng thống Trump. Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện lập tức thông báo mở cuộc điều tra về sự việc để xác định đầy đủ các tình tiết liên quan.

Theo Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Roger Wicker, đô đốc Bradley sẽ trình diện ủy ban này trong ngày 4/12. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mike Rogers thông báo họ sẽ hỏi Bradley những câu trực tiếp về mặt tác chiến như chuyện gì đã xảy ra và ai đã nói gì.

"Chúng ta sẽ có bức tranh rõ ràng hoàn toàn về những gì đã và chưa xảy ra", ông Rogers nói.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ đang kêu gọi sa thải ông Hegseth, mô tả ông chủ Lầu Năm Góc là "tội phạm chiến tranh". Phe Cộng hòa tại Hạ viện cảnh báo nếu xác thực, hành động của Bộ trưởng Hegseth sẽ là "sai phạm rất nghiêm trọng".

Giới chuyên gia pháp lý nhận định đòn tập kích thứ hai của quân đội Mỹ đã vi phạm cả luật thời bình lẫn quy định về xung đột vũ trang.

"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không thể cho rằng việc hạ sát những người đang bám vào thuyền trên biển như vậy là phù hợp", cựu luật sư không quân Michael Schmitt, giáo sư danh dự tại Cao đẳng Chiến tranh Hải quân Mỹ, trả lời AP.

Ông Trump tuyên bố chính quyền Mỹ đang trong cuộc xung đột vũ trang hợp pháp với các băng đảng ma túy, nhưng Schmitt cho biết giới chuyên gia không đồng tình với quan điểm này, bởi những nhóm tội phạm này chưa có hành động bạo lực nhằm vào Mỹ.

"Nếu không trong một cuộc xung đột vũ trang thì Mỹ đã vi phạm luật nhân quyền quốc tế", ông Schmitt tiếp tục. "Bạn chỉ được sử dụng vũ lực chết người trong trường hợp có mối đe dọa cận kề đến tính mạng hoặc nguy cơ bị gây thương tích nghiêm trọng. Đây đều không phải tình huống lúc đó".

Laura Dickinson, giáo sư luật Đại học George Washington, nói Bộ trưởng Hegseth có thể phải chịu trách nhiệm theo Luật Hình sự Quân sự Mỹ (UCMJ), áp dụng cho các thành viên lực lượng vũ trang, bởi ông từng là quân nhân.

"Trong xung đột, việc cố ý giết một người được bảo vệ, là dân thường hoặc người đã mất khả năng chiến đấu, được coi là tội ác chiến tranh", bà Dickinson nói với TIME. "Đạo luật Tội ác Chiến tranh Mỹ cũng sẽ được áp dụng".

Jennifer Trahan, giáo sư tại Trung tâm các vấn đề toàn cầu tại Đại học New York, cho biết nếu Mỹ không đang trong trạng thái chiến tranh thì toàn bộ đợt không kích đều là bất hợp pháp, không chỉ riêng cuộc tấn công đang được nhắc đến.

"Buôn lậu ma túy là hành động phi pháp và những kẻ buôn lậu nên bị bắt rồi truy tố", bà nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 8/7. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 8/7. Ảnh: AFP

Giới quan sát đánh giá ông Hegseth đang trở thành gánh nặng chính trị với Tổng thống Trump. Ông Hegseth gây tranh cãi ngay từ khi được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng và phải nhờ đến lá phiếu phá thế bế tắc từ Phó tổng thống JD Vance mới vượt qua vòng phê chuẩn của Thượng viện cuối tháng 1.

Tháng 3, ông Hegseth vướng vào vụ lộ nhóm trò chuyện Nhà Trắng trên ứng dụng Signal, làm dấy lên lo ngại về bảo mật thông tin. Tài khoản mang tên ông đã gửi nội dung kế hoạch không kích Houthi ở Yemen vào nhóm có cả người ngoài chính quyền. Ông chủ Lầu Năm Góc sau đó đối mặt hàng loạt lời kêu gọi từ chức, nhưng vẫn vượt qua bê bối nhờ ông Trump bênh vực.

Tổng thống Trump ngày 30/11 cho biết chính quyền Mỹ "sẽ xem xét vấn đề", thêm rằng ông "không muốn điều đó xảy ra, đặc biệt là đòn tập kích thứ hai".

"Pete nói ông ấy không ra lệnh hạ sát hai người sống sót. Tôi hoàn toàn tin ông ấy", ông Trump nói.

Như Tâm (Theo AP, Politico, TIME)


************

Báo New York Times danh tiếng bị chỉ trích đưa tin giả về ông Trump

TRẦN PHƯƠNG

Báo New York Times danh tiếng bị chỉ trích đưa tin giả về ông Trump - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ (phải) chê thẳng tờ New York Times tại sự kiện ngày 3-12 ở New York - Ảnh: AFP

Ông Bessent đả kích tờ New York Times tại sự kiện do chính tờ báo này tổ chức ngày 3-12, giờ địa phương.

"Bạn biết đấy, trong 20, 30, 40, 50 năm nữa, tờ New York Times sẽ không còn là tờ báo ghi chép lịch sử nữa", Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói thẳng với người điều phối, nhà báo Andrew Ross Sorkin, của sự kiện DealBook Summit 2025 ở thành phố New York và cho biết ông không còn đọc tờ báo mà ông gọi là "vũng lầy độc hại".

Đây là phản ứng mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với những bài viết của New York Times.

Tuần trước, tờ này viết rằng ông Trump dường như đang cạn kiệt năng lượng sau khi nhậm chức.

Bài viết có tựa đề "Những ngày (làm việc) ngắn hơn, dấu hiệu mệt mỏi: ông Trump đối mặt với thực tế tuổi tác" phân tích lịch trình làm việc của Tổng thống Mỹ cho thấy ông "ít sự kiện công khai hơn" so với nhiệm kỳ đầu tiên.

Theo bài báo này, ông Trump thường xuất hiện trong khoảng thời gian từ trưa đến 5h chiều.

Phản ứng ngay sau đó, ông Trump phản pháo: "Những kẻ xấu xa ở tờ New York Times đang sa sút lại giở trò rồi".

Ông liệt kê những gì mình đã làm như chiến thắng bầu cử, chấm dứt 8 cuộc chiến, đưa chứng khoán lên những đỉnh cao mới, giúp kinh tế Mỹ trở nên "tuyệt vời".

"Để làm được điều này đòi hỏi rất nhiều công sức và năng lượng, và tôi chưa bao giờ làm việc chăm chỉ như vậy trong đời", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Nói về bài viết này, ông Bessent cũng khẳng định đây là tin giả.

"Tuần trước, ông ấy chỉ gọi cho tôi hai lần lúc 2h sáng, thay vì ba lần", ông Bessent nói đùa.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ còn chỉ trích New York Times áp dụng tiêu chuẩn kép khi che đậy sự sa sút sức khỏe của cựu Tổng thống Joe Biden khi ông còn đương nhiệm và góp phần gây ra "một trong những vụ bê bối lớn nhất mọi thời đại".

Trong những tháng gần đây, ông Trump đã công khai công kích một số hãng tin, ra mắt công cụ giám sát "truyền thông thiên vị" trên trang của Nhà Trắng, và tham gia các vụ kiện tụng với báo đài như New York Times và CBS.

Tháng trước, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đe dọa sẽ kiện Đài BBC đòi bồi thường 1 tỉ USD, cáo buộc đài này can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 bằng cách thao túng nhận thức của công chúng khi cắt ghép bài phát biểu của ông hồi tháng 1-2021.

Một số lãnh đạo của đài này đã từ chức sau bê bối.


**********

Kiev nói Nga đã đưa trẻ em Ukraine đến Triều Tiên, Belarus để 'cải tạo'

TRẦN PHƯƠNG

Theo quan chức Kiev, có một mạng lưới 165 'trại cải tạo' ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine, Belarus, Nga, cũng như ở Triều Tiên.

Ukraine - Ảnh 1.

Trẻ em Ukraine đi học tại một ngôi trường dưới lòng đất ở Kharkov - Ảnh: AFP

Ngày 4-12, thanh tra nhân quyền Dmytro Lubinets cáo buộc Nga đã gửi một số trong hàng ngàn trẻ em Ukraine bị bắt cóc từ vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đến Triều Tiên để "cải tạo".

Vị quan chức này không nói rõ Nga đã đưa bao nhiêu trẻ em đến Triều Tiên và Matxcơva cũng chưa đưa ra bình luận công khai nào.

Trích dẫn thông tin do một nhóm Trung tâm Nhân quyền khu vực (RCHR) có trụ sở tại Kiev công bố, ông Lubinets cho biết có một mạng lưới 165 trại cải tạo trẻ em ở vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine, Belarus, Nga, cũng như ở Triều Tiên.

Trong ngày 3-12, đại diện từ RCHR đã nói trước Thượng viện Mỹ rằng ít nhất một số trẻ em đã được gửi đến trại Songdowon ở phía đông của Triều Tiên. Tại đây, các em được dạy cách "tiêu diệt quân Nhật Bản" và gặp gỡ các cựu chiến binh Triều Tiên đã bắt giữ một tàu do thám của Mỹ vào năm 1968.

Chính phủ Ukraine khẳng định Nga đã bắt cóc hoặc cưỡng bức di dời gần 20.000 trẻ em kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa hai nước vào năm 2022.

Nga đã thừa nhận việc di dời một số trẻ em kể từ khi phát động cuộc tấn công, nhưng nói rằng điều này là vì sự an toàn của chính các em và đang cố gắng đoàn tụ các em với gia đình.

Năm 2023, Tòa án Hình sự quốc tế đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và ủy viên phụ trách quyền trẻ em của Nga vì cáo buộc trục xuất và chuyển trẻ em đến lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Nga cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ giúp trẻ em Ukraine đoàn tụ với gia đình

Trong ngày 4-12, Ủy viên phụ trách quyền trẻ em của Nga, bà Maria Lvova-Belova, tuyên bố sáu bé trai và một bé gái đang được đoàn tụ với gia đình tại Ukraine.

"Bảy trẻ em đang được đoàn tụ với gia đình tại Ukraine - sáu bé trai và một bé gái. Tôi muốn cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì sự tận tâm và tham gia liên tục của bà vào công việc này. Bà đang tham gia vào những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm đoàn tụ trẻ em với gia đình", Hãng tin TASS dẫn lời bà Lvova-Belova.

Ủy viên Nga nói rằng công việc đoàn tụ trẻ em Ukraine với gia đình ở Nga, Ukraine và các nước thứ ba đang được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

*********

Bức ảnh trở thành biểu tượng trong vụ cháy chung cư Hong Kong

Bức ảnh người đàn ông gào thét vì vợ mắc kẹt trong cụm chung cư đang cháy như đuốc ở Hong Kong đã trở thành biểu tượng của thảm họa.

Chiều 26/11, ông Wong, 71 tuổi, chuẩn bị đến trường học đón cháu gái. Thông thường vợ chồng ông thay phiên nhau đi bộ từ khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ đến trường đón cháu.

Sau khi rời khỏi căn hộ, ông Wong nhận thấy xảy ra hỏa hoạn tại một trong 8 tòa nhà của cụm chung cư này. Đến lúc ông quay về, ngọn lửa đã lan đến các tầng giữa của tòa chung cư mà vợ chồng ông sinh sống.

"Vợ tôi đang ở trong đó", ông hét lên, chỉ về phía ngọn lửa đang bao trùm tòa nhà.

Ông Wong gào thét trước cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong đang bốc cháy hôm 26/11 vì vợ ông mắc kẹt bên trong. Ảnh: Reuters

Ông Wong gào thét trước cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong đang bốc cháy hôm 26/11 vì vợ ông mắc kẹt bên trong. Ảnh: Reuters

Tròn một tuần sau thảm kịch, vợ ông Wong vẫn chưa rõ tung tích và được liệt vào danh sách 30 người đang mất tích. Ít nhất 156 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hong Kong kể từ năm 1948.

Cảnh ông Wong giơ hai tay lên gào khóc, gương mặt hiện rõ vẻ đau khổ và hoảng loạn, phía sau là cụm chung cư đang bốc cháy như đuốc đã được phóng viên Tyrone Siu của Reuters ghi lại, được chia sẻ rộng rãi và trở thành bức ảnh biểu tượng trong thảm họa này.

Siu cho biết khoảng một giờ sau khi ngọn lửa bùng phát, anh đến hiện trường và thấy ông Wong bên vệ đường với vẻ đau thương tột độ. "Đó là bức ảnh mà khi nhìn vào bạn lập tức hiểu ngay mọi thứ. Dù đến từ đâu trên thế giới bạn cũng có thể cảm nhận được sự bất lực và đau đớn mà ông Wong đang trải qua", Siu nói.

J Wong, con trai của vợ chồng ông Wong, cho biết anh muốn kể câu chuyện của gia đình mình nhằm góp phần vào quá trình chữa lành sau thảm họa.

"Ngày đầu tiên, tất nhiên bố tôi không thể chấp nhận được những gì đã xảy ra", Wong nói, thêm rằng khi nhìn thấy đám cháy và tình trạng tòa nhà, ông Wong đã biết vợ mình lành ít dữ nhiều.

Theo J Wong, sau khi đám cháy bùng lên, mẹ anh có gọi cho bố và hai người trò chuyện khoảng một phút. Anh từ chối tiết lộ nội dung cuộc gọi. "Ngay sau cuộc trò chuyện đó, gia đình tôi không còn liên lạc với mẹ được nữa", anh nói.

Ông Wong từng làm quản đốc trong lĩnh vực bảo trì tòa nhà trước khi nghỉ hưu, và cũng là thợ điện, thợ sửa ống nước. Ông từng lo lắng về những rủi ro khi cải tạo tòa nhà nên đã tháo bỏ các tấm xốp che cửa sổ và thay bằng màng nhựa chống cháy. Ông cũng thường xuyên phun nước lên lớp lưới xanh bên ngoài căn hộ để giữ ẩm, người con trai cho biết.

"Dù biết rõ rủi ro, nhưng có làm gì đi nữa bố tôi cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra", J Wong cho hay.

Ông Wong có lúc ngã gục xuống vỉa hè khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Khi đêm xuống, một cảnh sát mang đến cho ông chiếc ghế nhựa màu xanh để ngồi.

"Tôi sẽ đến tìm bà", ông nhìn lên tòa nhà và lẩm bẩm như đang nói với vợ.

Huyền Lê (Theo Reuters)


******
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 12 Tháng Giêng 20266:08 SA
Chủ Nhật, 11 Tháng Giêng 20264:38 SA
Thứ Bảy, 10 Tháng Giêng 20266:03 SA
Thứ Sáu, 09 Tháng Giêng 20264:15 SA
Thứ Năm, 08 Tháng Giêng 20265:38 SA
Thứ Tư, 07 Tháng Giêng 20265:20 SA
Thứ Ba, 06 Tháng Giêng 20266:55 SA
Thứ Hai, 05 Tháng Giêng 20267:13 SA
Chủ Nhật, 04 Tháng Giêng 20265:04 SA
VIDEO HNPD

Giao Kèo
Web tham khảo