Tin Tức ngày 04 tháng 12 -2025

Thứ Năm, 04 Tháng Mười Hai 20255:57 SA(Xem: 686)
Tin Tức ngày 04 tháng 12 -2025
KhongQuanTam
**************

Tổng thống Nga Putin công du Ấn Độ với trọng tâm là quốc phòng

Thùy Dương

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 04/12/2025 đến New Delhi, bắt đầu chuyến công du 48 giờ tại Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên ông Putin đến Ấn Độ tính từ năm 2021. Chuyến thăm Ấn Độ lần này là một hoạt động ngoại giao quan trọng đối với tổng thống Nga, trong bối cảnh cuộc chiến Ukraina vẫn bao trùm lên các quan hệ quốc tế.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Về phía Ấn Độ, cuộc gặp này là cơ hội để New Delhi tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược với Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp áp lực từ phương Tây, Matxcơva vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ấn Độ, từ máy bay đến hệ thống phòng thủ. Chính vì thế, ngoài các lợi ích ngoại giao và kinh tế, chuyến thăm của tổng thống Nga Putin đang được giới quân sự Ấn Độ theo dõi sát sao.

Từ New Delhi, thông tín viên Abdoollah Earally tường trình :

« Ấn Độ và Nga từ lâu nay có một truyền thống hợp tác quân sự. Từ quan hệ đơn thuần giữa nhà cung cấp và người mua, quan hệ Nga-Ấn đã phát triển thành các liên doanh thực sự. Biểu tượng rõ nét nhất là tên lửa BrahMos. Nhưng đối với Ấn Độ, Nga không còn là một đồng minh duy nhất, theo Dushyant Singh, cựu trung tướng quân đội Ấn Độ: « Ấn Độ theo đuổi một đường lối nhất quán về tự chủ chiến lược : Chúng tôi muốn được tự do tham gia đối thoại với tất cả các đối tác, hoàn toàn dựa trên lợi ích chủ quyền của chúng tôi ».

Theo Dushyant Singh, hiện đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chiến tranh trên bộ, một tổ chức tư vấn chiến lược liên kết với quân đội Ấn Độ, cốt lõi của mối quan hệ Nga - Ấn trên hết vẫn là về quân sự. New Delhi quan tâm đến hệ thống phòng không S-500 và việc phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 6 - chiến đấu cơ Sukhoi Su-57. Ông cho biết thêm : « Đây là những lĩnh vực mà cả hai nước có thể tiến xa hơn, thông qua một hình thức chuyển giao công nghệ, ngay cả đối với chiến đấu cơ Su-57. Các cuộc thảo luận đang được tiến hành ».

Mặc dù chuyến thăm của tổng thống Nga Putin diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và áp lực từ Mỹ buộc Ấn Độ phải giảm mạnh việc mua dầu của Nga, New Delhi vẫn coi đây là cơ hội để thắt chặt quan hệ với Matxcơva. Cựu trung tướng Dushyant Singh phát biểu : « Tôi nghĩ là ít nhất hai bên sẽ ra một tuyên bố thể hiện ý định tăng cường quan hệ hợp tác, có thể là về hậu cần hay thiết bị công nghệ cao ».

Đối với giới quân sự Ấn Độ, New Delhi đóng vai trò làm đối trọng với Trung Quốc, không chỉ cho phương Tây mà cho cả nước Nga ».


************

Pháp, Trung Quốc họp thượng đỉnh với trọng tâm là Ukraina và thương mại - RFI

Thanh Hà

Trong cuộc họp thượng đỉnh sáng nay, 04/11/2025, với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nêu bật hai hồ sơ chính trong quan hệ song phương, đó là Ukraina và thương mại.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Paris tin vào tiếng nói mang tính « quyết định » của Bắc Kinh trong việc vãn hồi hòa bình tại Ukraina cũng như về kinh tế và thương mại, Pháp mong muốn một mối quan hệ « cân đối hơn trong một môi trường thuận lợi hơn » với Trung Quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Đại Lễ Đường Nhân Dân, ông Macron kêu gọi Trung Quốc « vượt lên trên những bất đồng vì hòa bình và ổn định trên thế giới, vì Ukraina và vì những khu vực khác đang xảy ra chiến tranh ». Đáp lời tổng thống Pháp, chủ tịch Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Pháp vì một « quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương được ổn định hơn ».

Đặc phái viên RFI Nathanael Vittrant từ Bắc Kinh tường trình:

Dự lễ duyệt binh, trong tiếng chào mừng của đoàn thiếu nhi hồ hởi vẫy những lá cờ của hai nước trong khuôn viên Đại Lễ Đường Nhân Dân: Tổng thống Emmanuel Macron được đón tiếp theo các nghi thức  dành cho các nguyên thủ quốc gia. Bên cạnh những nụ cười xã giao, lãnh đạo Pháp và Trung Quốc đã đề cập đến những hồ sơ gây bất đồng như là tình trạng bất cân đối về giao thương (bất lợi cho phía Pháp), hay những thách thức về địa chính trị, mà đầu tiên hết là chiến tranh Ukraina

Ông Tập Cận Bình nhắc lại : « Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm đạt được nền hòa bình công bằng, bền vững và được tất cả các bên cùng chấp nhận. Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng đồng thời phản đối mọi ý đồ muốn quy trách nhiệm cho người khác ».  

Quảng cáo

Nói cách khác, lãnh đạo Trung Quốc không chấp nhận việc Bắc Kinh có thể bị trừng phạt một cách gián tiếp do quan hệ mật thiết giữa Bắc Kinh và Matxcơva. Đáp lời ông Tập Cận Bình, tổng thống Pháp Emmanuel Macron ghi nhận : « Cả hai chúng tôi đều nhận thức mức độ nghiêm trọng của tình hình. Đạt được một nền hòa bình vững chắc và lâu dài là điều cần thiết. Mọi người cùng biết Pháp đang dấn thân vì mục tiêu này đến mức độ nào. Là thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Pháp có một nghĩa vụ đặc biệt ».

Mỗi bên đều giữ nguyên lập trường, dù vậy hai nhà lãnh đạo Pháp và Trung Quốc có dịp tiếp tục trao đổi chiều nay trong lúc họ lên đường đến Thành Đô. Theo thông cáo của điện Elysée, chuyến đi này thể hiện một sự đón tiếp đặc biệt mà Bắc Kinh dành cho nguyên thủ Pháp.  


***********

Ukraina : Tin vào lợi thế chiến trường, Putin « không vội vã » ký kết thỏa thuận hòa bình

Minh Anh

Ngày 02/12/2025, tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đặc sứ Mỹ Steve Witkoff để thảo luận về bản kế hoạch hòa bình do tổng thống Donald Trump đề xuất, bao gồm 28 điểm được rút xuống còn 19 điểm. Sau năm giờ trao đổi, điện Kremlin cho biết chưa đạt được đồng thuận về những vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng và sáp nhập. Tuy nhiên, theo đánh giá từ nhiều quan sát, bất chấp các nỗ lực ngoại giao từ nhiều phía, Nga sẽ không vội vã đúc kết thỏa thuận hòa bình vì nhiều lý do.

Quảng cáo

Áp lực ngoại giao, chính trị và quân sự

Trong vòng tám ngày, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã hai lần đến Paris gặp gỡ đồng cấp Pháp Emmanuel Macron kể từ khi bản kế hoạch hòa bình 28 điểm do tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất được tiết lộ. Tổng thống Zelensky có thể kỳ vọng điều gì từ phía Pháp ? Sử gia quân sự Benoist Bihan, trong một chương trình truyền hình của báo Pháp Le Figaro, nhận định nguyên thủ Ukraina đến Pháp trước hết là để tìm kiếm một điểm tựa về ngoại giao vào lúc ông đang gặp khó khăn ít nhất trên ba phương diện :

« Một mặt, ông ấy chịu áp lực quân sự từ Nga ngày càng mạnh trên chiến tuyến. Mặt khác, còn có sức ép chính trị và ngoại giao từ phía Mỹ buộc ông phải nhanh chóng ký kết một hiệp định hòa bình với những điều khoản mà vì những lý do chính trị nội bộ có lẽ khó thể chấp nhận được đối với người dân Ukraina. Hơn nữa, ông Zelensky, hiện đang bị suy yếu bởi vụ bê bối tham nhũng, dường như đang rơi vào tình huống mà những người theo đường lối cứng rắn, những người mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan chắc chắn sẽ từ chối một nền hòa bình được coi theo các điều kiện của Matxcơva ».

Người ta « thật khó mà không thấy chút lo lắng, thậm chí hoảng loạn từ phía tổng thống Zelensky », theo quan sát của cựu đại sứ Pháp tại Washington, Gérard Araud, trên kênh truyền hình tư nhân Pháp LCI. Vào thời điểm nhiều « pháo đài » của Ukraina như Povrovsk hay Vovchansk, những thành phố chiến lược, được cho là đã thất thủ, những cam kết viện trợ quân sự cho Ukraina từ châu Âu đang bị suy yếu dần.

Châu Âu : Nguồn hỗ trợ tài chính, quân sự hạn hẹp

Kho vũ khí đã qua sử dụng được dùng để trang bị cho Ukraina nay đã cạn kiệt, và một phần lớn số thiết bị này đã bị phá hủy trên chiến trường. Giờ đây, điều châu Âu có thể làm cho Ukraina là viện trợ tài chính, mà việc sử dụng khối tài sản Nga bị phong tỏa tại châu Âu, hiện do cơ quan tài chính Euroclear trụ sở tại Bỉ quản lý, đang là vấn đề gây tranh cãi.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhà sử học quân sự Benoist Bihan, đây còn là điều « vạn bất đắc dĩ », vì việc sử dụng nguồn tài chính này cũng chẳng thể cải thiện được tình hình quân sự của Ukraina: « Đối với quân đội Ukraina, hàng tỷ đô la này sẽ đòi hỏi mất rất nhiều thời gian trước khi có thể được chuyển đổi thành những gì họ còn thiếu, cụ thể là vũ khí và nhất là thành những gì châu Âu không thể giúp đỡ họ, đó là cuộc khủng hoảng nhân sự. Quân đội Ukraina là một đội quân thiếu hụt cơ cấu nhân lực ».

Những ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12/2025, những nỗ lực ngoại giao từ Mỹ, Ukraina và châu Âu chưa cho thấy một tia hy vọng nào về hòa bình cho Ukraina. Sau năm giờ hội đàm giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc sứ Mỹ Steve Witkoff, điện Kremlin thông báo đôi bên chưa đạt được một thỏa hiệp nào về các vùng lãnh thổ mà Nga chiếm đóng và đòi sáp nhập.

Nguy cơ chiến tranh kéo dài có thể là điều khó tránh. Và trong trường hợp này, nhà nghiên cứu về chiến lược quân sự Pháp, Benoist Bihan, trả lời Le Figaro, khẳng định Nga giờ có đủ tiềm lực để tiếp tục thực hiện chiến tranh như năm 2022. Điều này được thể hiện rõ qua khả năng của Nga duy trì liên tục các cuộc tấn công kể từ năm 2023.

Kiev : Hạn chế về hỏa lực và sai lầm chiến lược

Theo giải thích của Benoist Bihan, thiệt hại về nhân mạng của Nga trong năm 2025 đã giảm một nửa so với 2024, năm được cho là ác liệt nhất, và nhịp độ thiệt quân của Nga nằm trong khoảng từ 800 – 1200 quân mỗi tuần, mà đỉnh điểm có khi lên đến 1.400 quân. Cùng giai đoạn này, phía Ukraina cũng hứng chịu thiệt hại nhân mạng nặng nề. Benoist Bihan thừa nhận không thể biết được con số chính xác, nhưng đó sẽ là con số thống kê « khiếp hãi », có thể cao hơn rất nhiều so với Nga.

Một mặt là do Nga đã tăng cường mạnh hỏa lực so với Ukraina khi điều động thêm không quân, các loại đạn pháo, đặc biệt là drone. Bên cạnh đó, với khoảng 140 triệu dân, Nga vẫn dễ dàng huy động thêm quân so với Ukraina chỉ có 28 triệu dân. Nước Nga của ông Putin còn có được một sự hậu thuẫn quân sự hiếm có từ Bắc Triều Tiên về đạn pháo và nhất là nhân lực, điều mà châu Âu đã không thể cung cấp.

Mặt khác, đó còn là do sai lầm chiến lược của Ukraina. Khi tiến hành cuộc xâm nhập vào Kursk, vùng lãnh thổ của Nga, quân đội Ukraina hy vọng có thể chuyển hướng quân Nga trên mặt trận Donbass và mở ra một mặt trận thứ cấp, một điểm « cầm chân » quân Nga, để rồi có thể ghi điểm chính trị, nhất là đối với phương Tây, nhằm chứng tỏ rằng Kiev vẫn có khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công và gây bất ngờ cho đối thủ.

Chỉ có điều chiến dịch này đã để lại một khoảng trống chiến lược mà Nga đã tận dụng thành lợi thế chiến trường. Chuyên gia Benoist Bihan giải thích tiếp : « Nga đã nhanh chóng điều chỉnh, tái triển khai quân dự bị vì họ có sẵn, và điều đó đã trở thành một vấn đề thực sự lần này là cho phía Ukraina. Nói một cách khác, một khi họ đã xâm nhập vào lãnh thổ Nga, về mặt chính trị, việc từ bỏ những gì họ đã đạt được là rất phức tạp, và Nga đã lợi dụng điều này để sử dụng, trong vài tuần, thậm chí vài tháng, lực lượng dự bị chiến lược của quân đội Ukraina, mà họ đang thiếu để đối phó với các cuộc tấn công của Nga ».

Chiến lược trì hoãn của tổng thống Nga

Nhìn từ tổng quan này, nhà sử học về quân sự ghi nhận Ukraina khó thể tìm lại được thế chủ động, sự năng động như năm 2022, vào đầu cuộc chiến. Nhìn vào các chỉ số, tất cả các xu hướng đều trong « báo động đỏ ». Ukraina thiếu nghiêm trọng những người lính có kinh nghiệm để thực hiện các mục tiêu chiến lược, làm tiêu hao nguồn lực Nga, hoặc có thể ngăn chặn quân Nga, để rồi có thể dựa trên cơ sở này tiến hành các cuộc đàm phán.

Đây cũng có lẽ là lý do vì sao Hoa Kỳ của Donald Trump hối thúc Ukraina ký kết hiệp định hòa bình. Khi nguyên thủ Mỹ nói rằng, « mọi thứ đang diễn ra không tốt đẹp ở Ukraina », đơn giản chỉ vì, « về mặt quân sự, thời gian càng trôi qua, vị thế đàm phán của Ukraina và các đồng minh càng yếu đi ».

Chuyên gia Benoist Bihan nhận xét « Nga hiểu rất rõ điều đó và đây là lý do vì sao họ cố tình trì hoãn các cuộc đàm phán. Tôi có cảm giác ông Putin không mấy vội vã ký kết thỏa thuận hòa bình bởi vì ông ấy biết hoặc nghĩ rằng càng kéo dài, thì các điều kiện mà ông ấy có thể áp đặt sẽ càng khắt khe hơn ».

Chiến tranh Ukraina, hay « chiến dịch quân sự đặc biệt » mà Nga khởi xướng, lúc ban đầu được xem là một thất bại quân sự của Nga do việc đánh giá thấp nghiêm trọng tình trạng chuẩn bị và ý chí chiến đấu của quân đội Nga, cũng như là do thái độ tự mãn về năng lực của một đội quân chưa bao giờ tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn như thế kể từ khi Liên Xô sụp đổ, thì nay Nga cũng đã cho thấy khả năng thích ứng với thực tế chiến trường.

Giao chiến với Nga, liệu Châu Âu có đủ sức ?

Về phía Ukraina, nhà sử học Benoist Bihan cho rằng Kiev cũng đã phạm sai lầm xem thường khả năng hồi phục tiềm lực của Nga sau thành công bất ngờ của cuộc kháng chiến chống Nga năm 2022. Bất chấp nguồn viện trợ quân sự phương Tây, quân đội Ukraina đã phải đối đầu với quân đội Nga, vốn đã có thời gian để phục hồi và lấy lại phần nào sự tự tin. Kể từ năm 2023, Ukraina rơi vào bế tắc chiến lược.

Hôm 01/12, vài giờ trước khi diễn ra cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại điện Kremlin, tổng thống Putin không ngần ngại dọa rằng « Nga đã sẵn sàng nếu châu Âu muốn chiến tranh và bắt đầu cuộc xung đột trước ». Nếu ngày mai sẽ xảy ra chiến tranh với Nga, liệu châu Âu có đủ lực để đối phó ?

Về điểm này, chuyên gia quân sự khẳng định là « Không ». Ông giải thích :

« Quân đội châu Âu không tồn tại; đó là quân đội của từng quốc gia riêng lẻ, của từng quốc gia châu Âu khác nhau. Và đó là nơi bắt đầu của sự bất định, bởi vì chúng ta có những đội quân như quân đội Pháp, tương đối dày dạn kinh nghiệm và được chuẩn bị tốt. Chúng ta có những đội quân như quân đội Đức, vẫn đang trong quá trình tái thiết và do đó sẽ mất vài năm để đạt được hiệu quả chiến đấu.

Và rồi chúng ta có quân đội của các quốc gia nhỏ hơn, có ít nguồn lực hơn và ít kinh nghiệm chiến đấu hơn. Vì vậy, sẽ có sự chênh lệch về trình độ chuyên môn giữa các đội quân trong liên minh NATO. Họ có các quy trình chung, nhưng hiện nay rõ ràng họ chưa sẵn sàng để tiến hành chiến tranh, và đặc biệt là không sẵn sàng tiến hành chiến tranh trong điều kiện như ở Ukraina ! »


************

Tin tức thế giới 4-12: Ông Trump nói ông Putin muốn chấm dứt cuộc chiến; Tiêm kích F-16 rơi ở Mỹ

BÌNH AN

ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 3-12 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump: Ông Putin vẫn muốn chấm dứt cuộc chiến với Ukraine

Ngày 3-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các đặc phái viên của ông đã có cuộc gặp "rất tốt đẹp" với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc đàm phán chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, nhưng ông cũng lưu ý rằng những gì diễn ra tiếp theo vẫn chưa rõ ràng, theo Hãng tin AFP.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, đã rời Điện Kremlin mà không đạt bước được đột phá nào về thỏa thuận hòa bình do Washington đề xuất, sau cuộc trao đổi nhiều giờ vào ngày 2-12.

"Họ đã có một cuộc gặp rất tốt đẹp ngày hôm qua với Tổng thống Putin. Kết quả sẽ ra sao từ cuộc gặp đó? Tôi không thể nói với các vị, bởi vì điệu nhảy tango cần có hai người" - ông Trump nói ngày 3-12.

Tổng thống Trump cho rằng ông Putin vẫn muốn chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine. "Ông ấy muốn chấm dứt chiến tranh. Đó là ấn tượng của họ (các đặc phái viên)" - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Thị trưởng New York dọa bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Ngày 3-12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông vẫn dự định đến thăm thành phố New York (Mỹ), bất chấp việc thị trưởng sắp nhậm chức Zohran Mamdani dọa bắt giữ ông theo lệnh của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), theo Hãng tin AFP.

"Vâng, tôi sẽ đến New York" - ông Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn trực tuyến trong diễn đàn DealBook của New York Times.

Khi được hỏi liệu ông có tìm cách nói chuyện với ông Mamdani hay không, Thủ tướng Netanyahu trả lời: "Nếu anh ta thay đổi quan điểm và nói rằng chúng tôi có quyền tồn tại, thì đó sẽ là khởi đầu tốt cho một cuộc trò chuyện".

Ông Mamdani sẽ trở thành thị trưởng theo đạo Hồi đầu tiên và cũng là thị trưởng gốc Nam Á đầu tiên của thành phố New York. Ông Mamdani đã tuyên bố sẽ cử Sở Cảnh sát New York đi thực hiện lệnh bắt giữ của ICC nhắm vào các nhà lãnh đạo như ông Netanyahu hoặc Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lebanon và Israel tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ

Theo Hãng tin AFP, ngày 3-12, các đại diện dân sự của Lebanon và Israel đã tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên trong nhiều thập kỷ, dưới sự bảo trợ của một cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn đã kéo dài được một năm. 

Tuy nhiên, giới lãnh đạo Lebanon cảnh báo rằng kênh liên lạc ngoại giao mới này không đồng nghĩa với việc các bên đang tiến tới đàm phán hòa bình rộng hơn.

Hai bên đã gặp nhau tại trụ sở của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Naqura, miền nam Lebanon, gần biên giới với Israel.

Lebanon và Israel về lý thuyết đã ở trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1948, nhưng Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cho biết các cuộc thảo luận mới này chỉ giới hạn trong việc thực thi đầy đủ thỏa thuận đình chiến năm ngoái.

"Chúng tôi chưa bước vào các cuộc đàm phán hòa bình" - ông Salam nói với các phóng viên vào ngày 3-12.

Chính quyền ông Trump mở chiến dịch trấn áp nhập cư ở thành phố New Orleans

Tin tức thế giới 4-12: Ông Trump nói ông Putin muốn chấm dứt cuộc chiến; Tiêm kích F-16 rơi ở Mỹ - Ảnh 2.

Các thành viên lực lượng tuần tra biên giới đứng trên một con phố nhỏ ở Kenner, Jefferson Parish, New Orleans, Mỹ ngày 3-12 - Ảnh: REUTERS

Ngày 3-12, Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) đã mở chiến dịch trấn áp nhập cư tại New Orleans, thành phố do Đảng Dân chủ lãnh đạo mới nhất bị chính quyền ông Trump nhắm tới, theo Hãng tin AFP.

Bộ trưởng DHS Kristi Noem cho biết các đặc vụ Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) "sẽ loại bỏ những kẻ tồi tệ nhất khỏi thành phố New Orleans, bang Louisiana". Bà cho rằng các chính trị gia tại thành phố này đã bảo vệ người nhập cư và phớt lờ luật pháp.

New Orleans có thị trưởng thuộc Đảng Dân chủ, nhưng thống đốc của tiểu bang Louisiana lại thuộc Đảng Cộng hòa.

Tiêm kích F-16 rơi ở California

Quân đội Mỹ cho biết một chiếc tiêm kích F-16 thuộc phi đội biểu diễn tinh nhuệ Thunderbirds của Không quân Mỹ đã bị rơi xuống vùng sa mạc ở Nam California vào ngày 3-12, nhưng phi công đã kịp thời nhảy ra ngoài an toàn.

Theo Sở Cứu hỏa hạt San Bernardino, phi công đang được điều trị tại bệnh viện với các chấn thương không đe dọa tính mạng.

Chiếc F-16C Fighting Falcon bị rơi vào khoảng 10h45 sáng 3-12 theo giờ địa phương trong một nhiệm vụ huấn luyện "trên không phận được kiểm soát ở California". Vụ tai nạn đang được điều tra.

Quốc hội Ukraine thông qua ngân sách năm 2026, tập trung vào quốc phòng

Theo TTXVN, ngày 3-12, Quốc hội Ukraine đã thông qua ngân sách năm 2026, dự kiến phân bổ khoản tiền tương đương 27,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quân đội và quốc phòng. Đây là bước quan trọng để Kiev đảm bảo một chương trình cho vay mới với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Với sự ủng hộ của 257 nghị sĩ, Quốc hội Ukraine đã thông qua ngân sách lên tới 4.780 tỉ Hryvnia Ukraine (UAH - hơn 113,6 tỉ USD), bao gồm 4.390 tỉ UAH cho quỹ chung. Trong đó, ngân sách dành cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng lên tới 2.810 tỉ UAH, chiếm gần 59% ngân sách. Theo dự luật, 1.300 tỉ UAH sẽ được phân bổ cho quân nhân. 

Ngân sách cũng tăng các khoản chi nhằm tăng lương cho giáo viên, mua toa tàu chở khách, bồi thường thiệt hại tài sản do chiến tranh gây ra, xây dựng nhà tạm trú cho các trường mẫu giáo... 

Ru ngủ cá mập

Tin tức thế giới 4-12: - Ảnh 1.

Thợ lặn Vincent Canabel đang ru cá mập hổ ngủ bằng cách cho nó ăn một ít mồi tại khu bảo tồn ở Bahamas. (Alex Mustard/Solent News/Telegraph)


************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

(AFP) – Đài Loan cáo buộc Trung Quốc mô phỏng các cuộc tấn công vào các tàu nước ngoài. Hôm nay, 03/12/2025, lãnh đạo cơ quan tình báo Đài Loan Thái Minh Yến, (Tsai Ming-yen) cho biết từ đầu năm nay, tàu của 8 nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp, Nhật, đi qua eo biển Đài Loan và Trung Quốc theo dõi từng tàu một. Theo Đài Bắc, Bắc Kinh được cho là có phương tiện hải quân cần thiết để giám sát, thậm chí còn có thể huy động lực lượng không quân cần thiết để “mô phỏng các cuộc tấn công”, nhằm cảnh báo về sự hiện diện quân sự và tuyên bố chủ quyền trong khu vực.

(AFP) – Malaysia tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370. Bộ Giao Thông Vận Tải Malaysia hôm nay, 03/12/2025, thông báo công ty Ocean Infinity (có trụ sở tại Mỹ) sẽ khởi động lại chiến dịch tìm kiếm xác máy bay Malaysia Airlines chuyến bay MH370 bị mất tích vào năm 2014. Công ty Ocean Infinity tuyên bố đã cải thiện công nghệ, và cho biết hoạt động tìm kiếm dưới đáy biển sẽ bắt đầu từ ngày 30 tháng 12, chia thành nhiều đợt, với tổng thời gian là 55 ngày. Việc tìm kiếm sẽ tập trung tại khu vực rộng 15.000 km² ở phía Nam Ấn Độ Dương, được đánh giá là có khả năng tìm thấy máy bay cao nhất. Vị trí chính xác không được tiết lộ.

(AFP) – Thái Lan nới lỏng các hạn chế bán rượu trong khoảng thời gian thử nghiệm sáu tháng. Kể từ hôm nay 03/12/2025, người dân có thể mua rượu vào buổi chiều sau hàng thập kỷ bị cấm. Kể từ những năm 1970, việc bán rượu bị cấm từ 14h đến 17h để ngăn không cho cán bộ công chức uống rượu trong giờ làm việc. Tuy nhiên, đạo luật này đôi khi gây ngạc nhiên cho du khách nước ngoài ở một đất nước nổi tiếng với cuộc sống về đêm. Quy định mới cho phép bán rượu từ 11h sáng đến nửa đêm, trong thời gian thử nghiệm sáu tháng, chờ đợi đánh giá tác động.

(AP) – New Zealand : Một người đàn ông bị cáo buộc ăn cắp chiếc mặt dây chuyền trị giá 19.000 đô la bằng cách nuốt chửng nó. Sự việc xảy ra hôm 28/11/2025. Cảnh sát New Zealand, hôm nay 03/12, cho biết vẫn chưa thu hồi được tang chứng và đang chờ đợi quá trình đào thải tự nhiên. Chiếc mặt dây chuyền bị nuốt chửng có hình bạch tuộc Fabergé tại cửa hàng trang sức Partridge Jewelers ở Auckland, lấy cảm hứng từ bộ phim điệp viên 007 James Bond Octopussy năm 1983, được sản xuất từ vàng và đính kim cương và sapphire.

(AFP) – Na Uy sẽ hoãn các hoạt động khai thác dưới biển trong bốn năm. Chính phủ Na Uy, đêm qua, 02/12/2025, đã thông qua việc hoãn các đợt đấu thầu khai thác khoáng sán dưới đáy biển đến năm 2029. Theo đánh giá chính thức từ năm 2023, đáy biển Na Uy có trữ lượng 38 triệu tấn đồng và 45 triệu tấn kẽm, cùng với một lượng lớn các nguyên tố đất hiếm, được sử dụng trong sản xuất pin, tua bin gió, máy tính và điện thoại di động. Vào năm 2024, Na Uy đã gây tranh cãi khi cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác khoảng sản đáy biển, khiến các nhà hoạt động môi trường mạnh mẽ lên án.

(AFP) – Cựu lãnh đạo ngoại giao châu Âu bị câu lưu để điều tra. Theo một nguồn thạo tin, bà Federica Mogherini, cựu lãnh đạo ngoại giao châu Âu (2014-2019), đã bị tạm giữ (có thể lên đến 48 giờ) ở Bỉ vào hôm qua, 02/12/2025, trong khuôn khổ cuộc điều tra của công tố châu Âu về việc sử dụng sai mục đích quỹ của Liên Âu, lên tới hơn 650 ngàn euro. Cảnh sát Bỉ cũng đã có cuộc khám xét tại Cơ quan ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu (EEAS) nơi bà Mogherini từng làm lãnh đạo, cùng một số tòa nhà của Học viện châu Âu (Collège d’Europe) tại Bruges và tại nhà riêng của một nghi phạm.

(AFP) – Liên Âu cấm nhập khí đốt Nga vào mùa thu năm 2027. Các dân biểu của Nghị Viện Châu Âu thông báo như trên vào đêm qua rạng sáng nay 03/12/2025. Đây là một sự thỏa hiệp giữa Nghị Viện Châu Âu, muốn cấm sớm nhất có thể, và các quốc gia thành viên, muốn có thêm thời gian để chuẩn bị. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 30/09/2027 và lệnh cấm áp dụng đối với khí tự nhiên hóa lỏng (GNL) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2027.

(AFP) – Quân đội Đức bị đánh cắp hơn 20 000 viên đạn. Một lô đạn, gồm hơn 20 000 viên đạn đã bị đánh cắp tại một bãi đậu xe, ở gần Magdebourg (miền đông nước Đức), khi tài xế đang ngủ tại một khách sạn gần đó. Vụ việc được cho là xảy ra cách nay một tuần và được AFP xác nhận, đăng tải vào hôm qua, 03/12/2025. Quân đội Đức hiện chỉ thông báo đã mở điều tra, nhưng từ chối cung cấp bất cứ thông tin về loại cũng như số lượng bị đánh cắp, cũng như thông tin của những kẻ trộm, nêu ra lý do “chiến thuật”.

(AFP) Israel : Di thể được đưa về từ Gaza không phải của hai con tin cuối cùng đã chết. Nhà nước Do Thái thông báo như trên vào hôm nay 03/12/2025 sai khi tiết hành xét nghiệm pháp y. Mặc dù Hamas đã thả các con tin còn sống theo thỏa thuận ngừng bắn, việc trả lại thi thể các con tin đã thiệt mạng vẫn bế tắc, bởi tổ chức Palestine cho biết gặp khó khăn trong việc tìm thi thể dưới đống đổ nát, trong khi Israel cáo buộc họ trì hoãn.


**********

Vì sao Donald Trump muốn kiểm soát trở lại Honduras ?

Anh Vũ

Cuộc bầu cử tổng thống tại Honduras đang diễn ra trong thế giằng co giữa doanh nhân theo đường lối tân tự do được Donald Trump công khai ủng hộ, Nasry Asfura, và người dẫn chương trình truyền hình Salvador Nasralla. Trong bối cảnh quốc gia này chìm trong bạo lực băng đảng và buôn ma túy, sự can thiệp bất ngờ của tổng thống Mỹ đặt ra câu hỏi: tại sao ông Trump lại quan tâm nhiều đến quốc gia Trung Mỹ này đến vậy?

Quảng cáo

Nếu Nasry Asfura “không thắng cử, Hoa Kỳ sẽ không lãng phí tiền của mình.” Chỉ với một câu được viết trên mạng xã hội hai ngày trước cuộc bỏ phiếu (30/11), Donald Trump đã bất ngờ chen vào một chiến dịch bầu cử của một nước mà trước đó ông vẫn làm ngơ. Thông điệp rất rõ ràng: Washington muốn có một đồng minh tin cậy tại quốc gia Trung Mỹ nhỏ bé này, và ứng cử viên đó chính là nhân vật bảo thủ theo đường lối tân tự do Nasry Tito Asfura. Hiện tại công việc kiểm phiếu đang diễn ra với  các kết quả sơ bộ vô cùng sít sao .

Bằng một hành động can thiệp không che giấu, Donald Trump tuyên bố sẵn sàng hợp tác với ông Asfura để chống nạn buôn ma túy và thẳng thừng đe dọa cắt viện trợ nếu một ứng cử viên khác giành chiến thắng. Đây là một phương pháp đã được thử nghiệm: tại Achentina, ông Trump cũng đã từng ra điều kiện bằng khoản hỗ trợ khổng lồ 20 tỷ đô la cho chiến thắng của đồng minh Javier Milei trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 10.

Theo tổng thống Mỹ, Nasry Asfura là “người bạn thực sự duy nhất của tự do”, trong khi bà Rixi Moncada, ứng cử viên của cánh tả đang cầm quyền, lại đại diện cho “những kẻ cộng sản” mà ông tuyên bố không thể làm việc chung. Ông cũng nói không “tin tưởng” Salvador Nasralla, ứng cử viên cánh hữu còn lại. “Tito và tôi có thể cùng nhau làm việc để chống lại bọn cộng sản buôn ma túy và giúp người dân Honduras”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Sau bốn năm dưới chính phủ cánh tả của bà Xiomara Castro, Nhà Trắng dường như quyết tâm đưa đất nước này quay trở lại quỹ đạo cánh hữu.

“Một đất nước bị ma túy hủy hoại”

Tại sao lại có sự quan tâm đột ngột này của Mỹ? Theo Pascal Drouhaud, chuyên gia về Mỹ Latinh tại Viện Choiseul, câu trả lời gói gọn trong cụm từ : buôn ma túy và di cư. Ông giải thích : “Đây là một quốc gia bị ma túy hủy hoại và nằm trên tuyến đường chính người di cư đi qua để đến Mỹ: đối với Donald Trump, việc công khai ủng hộ Nasry Asfura là điều hoàn toàn hợp lýĐó rõ ràng là sự can thiệp vào  tranh luận chính trị của Honduras, nhưng phù hợp với một chiến lược nhất quán nhằm trở lại mạnh mẽ trong khu vực. Mọi thứ đều được tính toán kỹ.”

Nằm giữa Nicaragua, El Salvador và Guatemala, Honduras là  điểm trung chuyển quan trọng của cocaine từ Nam Mỹ chuyển đến thị trường Hoa Kỳ. Dù nỗ lực của cựu tổng thống Xiomara Castro đã giúp giảm tỷ lệ giết người xuống mức thấp kỷ lục, đất nước này vẫn là nơi bạo lực nhất Trung Mỹ: trung bình có khoảng 25,3 vụ giết người trên 100.000 dân vào năm 2024.

Việc bảo đảm an ninh Trung Mỹ là điều thiết yếu trong  tầm nhìn của Donald Trump,” Kevin Parthenay, đồng chủ tịch Đài quan sát chính trị Mỹ Latinh và Caribe nhận định. “Điều này là một phần của tầm nhìn rộng hơn: biến Mỹ Latinh thành khu vực chịu sự kiểm soát của Hoa Kỳ về chính trị, kinh tế và quân sự. Ý tưởng là giành lại Honduras như một quân cờ chủ chốt trên bàn cờ bán cầu nam.”

Sự quan tâm này trùng hợp với một quá trình tái quân sự hóa của Mỹ, dù không nói ra. Từ tháng 8 năm náy, Hoa Kỳ, với lý do chống băng đảng ma túy, đã phát động một chiến dịch lớn triển khai tàu chiến và chiến đấu cơ ở vùng Caribe và Thái Bình Dương. Tổng cộng, Mỹ đã tiến hành tấn công hơn 20 tàu, giết ít nhất 83 người, mà chưa bao giờ đưa ra bằng chứng rằng các tàu này liên quan đến buôn ma túy. Donald Trump cáo buộc Venezuela đứng sau dòng ma túy đang “ ngập tràn ” Hoa Kỳ.

Giữa tháng 11, chiến dịch “Southern Spear- Ngọn giáo phương Nam” được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth công bố. Theo Pascal Drouhaud, đây là tính toán rõ ràng: “Honduras cho phép kiểm soát bờ Đại Tây Dương, và El Salvador kiểm soát bờ Thái Bình Dương: hai điểm then chốt trong địa chiến lược của Donald Trump.”

Các chính sách “bàn tay sắt”

Sự hiện diện của Mỹ tại Honduras không phải mới. Trong những năm 1980, Washington xây dựng căn cứ không quân Soto Cano (trước đây là Palmerola), ngày nay là điểm neo đậu chính của quân đội Mỹ ở Trung Mỹ.

Chuyên gia Kevin Parthenay nhận xét : “Với một tổng thống Honduras trung thành với Donald Trump, có thể tưởng tượng sự gia tăng hiện diện quân sự trong những năm tới: không phải là can thiệp, mà là thiết lập các điểm trung chuyển để bảo đảm các tuyến lưu thông và hỗ trợ cho các hoạt động khác”.

Vấn đề di dân cũng là trọng tâm chính. Mỗi năm, hàng nghìn người Honduras, cũng như người Venezuela và Haiti, đi qua đất nước này trên con đường tiến về phía Bắc, chạy trốn đói nghèo hoặc bạo lực băng đảng. Hiện nay, gần hai triệu người Honduras sống ở Hoa Kỳ. Lượng kiều hối họ gửi về quê hương tương đương 25% GDP, tức khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Một sự phụ thuộc mà không chính phủ Honduras nào muốn thoát khỏi.

Từ năm 2025, Honduras đã tăng cường hợp với Hoa Kỳ về vấn đề nhập cư. Một thỏa thuận ký tại Washington cho phép Mỹ đưa trở lại Honduras những người di cư không phải công dân Honduras bị Hoa Kỳ trục xuất, để họ nộp đơn xin tị nạn tại đây. Nếu ban đầu Xiomara Castro từng đe dọa đóng cửa các căn cứ Mỹ để đáp trả lời hứa của tổng thống Mỹ, cuối cùng  bà tuyên bố sẵn sàng nhận các chuyến bay hồi hương cho công dân nước mình. Tháng 11, gần 30.000 người Honduras đã bị trục xuất, tăng 13.000 người so với năm trước.

Sự gần gũi cưỡng ép này không chỉ riêng Honduras. El Salvador dưới thời Nayib Bukele, một người gần gũi với Donald Trump, đã nhận hàng trăm người nhập cư bị Hoa Kỳ trục xuất đưa vào nhà tù của nước mình, để đổi lấy việc hoãn trục xuất một số công dân El Salvador tại Mỹ. Theo Kevin Parthenay, tổng thống Mỹ “đang tìm cách tái tạo mô hình liên minh an ninh này với Honduras, dựa trên chính sách ‘mano dura’ (bàn tay sắt), nhằm kiểm soát cả buôn bán ma túy lẫn di dân.”

Chiến trường cạnh tranh với Trung Quốc

Nhưng các tính toán của Mỹ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực an ninh. Trong nhiều năm, Mỹ Latinh đã trở thành một trong những khu vực cạnh tranh ngoại giao chính giữa Washington và Bắc Kinh.

Jean-Jacques Kourliandsky, giám đốc Đài quan sát Mỹ Latinh tại Quỹ Jean-Jaurès giải thích : “Donald Trump theo đuổi một mục tiêu đơn giản: tránh để một chính phủ Honduras có thể xích lại  gần đối thủ chính của ông là Trung Quốc. Theo ông, cần có một chính phủ không theo khuynh hướng cấp tiến và đặc biệt không theo chủ nghĩa dân tộc Mỹ Latinh”.

Cuộc cạnh tranh càng gay gắt khi Bắc Kinh đã trở thành một đối tác kinh tế không thể bỏ qua trong vòng 15 năm qua, đến mức giờ đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất hoặc thứ hai của nhiều quốc gia trong khu vực. Ở Honduras, cả Nasry Asfura và Salvador Nasralla đều ám chỉ rằng họ có thể tái lập quan hệ chính thức với Đài Loan, vốn bị Xiomara Castro cắt đứt năm 2023 để chuyển sang công nhận Trung Quốc. Việc quay ngoắt như vậy sẽ là một đòn mạnh đối, và là thất bại ngoại giao quan trọng nhất của Bắc Kinh  tại Mỹ Latinh kể từ năm 1990.

Trong bối cảnh đó, một động thái bất ngờ của Donald Trump khiến các quan sát viên sửng sốt: Đó là thống báo  “ân xá hoàn toàn ” cho cựu tổng thống Juan Orlando Hernández, người bị kết án 45 năm tù tại Hoa Kỳ vì buôn ma túy. “Điều này rất nghịch lý, nhưng nó cho thấy rõ đích đến trong chiến lược của ông Trump,” Kevin Parthenay nhận định. “Donald Trump che lại vụ việc này để giành lại quyền kiểm soát tuyệt đối đối với Honduras, ngay cả khi ông sẽ tiếp tục chính sách chống ma túy của mình sau này.”

(Theo france24.com)


*******

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đối mặt mức án 15 năm tù giam

Việt Dũng

Theo hãng tin Yonhap, trong phiên tòa ngày 3/12, các công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã đưa ra các lập luận cuối cùng về những cáo buộc với bà Kim Keon Hee.

Cụ thể, vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị cáo buộc thông đồng với cựu chủ tịch Deutsch Motors, đại lý BMW tại Hàn Quốc cùng một cộng sự thân cận để thao túng giá cổ phiếu, thu lợi bất chính 810 triệu won (552.670 USD) trong giai đoạn 2010 - 2012.

Bà Kim cũng bị cáo buộc đã nhận quà tặng xa xỉ trị giá 80 triệu won (gần 55.000 USD) từ một quan chức thuộc Giáo hội Thống nhất vào năm 2022, kèm theo các yêu cầu can thiệp kinh doanh thông qua một "pháp sự". Với hai cáo buộc này, đội ngũ công tố đề nghị mức án 11 năm tù giam, phạt tiền 2 tỷ won (gần 1,4 triệu USD) và truy thu khoảng 811 triệu won.

PYH2025080602940001302_P4.jpg
Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee. Ảnh: Yonhap

Bên cạnh đó, bà Kim còn bị cáo buộc cùng chồng nhận các cuộc thăm dò dư luận miễn phí từ một người tự xưng là "ông trùm môi giới quyền lực" trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 để đổi lấy việc bảo đảm cho nghị sĩ Kim Young-sun thuộc đảng Quyền lực nhân dân được đề cử trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung. Với cáo buộc này, công tố viên đề nghị mức án 4 năm tù giam và 137 triệu won (93.540 USD).

Tại phiên tòa, bà Kim đã gửi lời xin lỗi tới công chúng vì những rắc rối của mình, nhưng phủ nhận mọi hành vi sai trái. Đội ngũ luật sư của cựu Đệ nhất phu nhân cũng bác bỏ cáo buộc liên quan đến việc thao túng giá cổ phiếu, cho rằng thân chủ của họ không chỉ đạo bất cứ giao dịch nào.

Về cáo buộc nhận hối lộ, luật sư của bà Kim nhấn mạnh, Giáo hội Thống nhất đã tặng túi xách cho thân chủ như một món quà mà không mong đợi nhận lại bất cứ điều gì.

Dự kiến, Tòa án quận trung tâm Seoul sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án của bà Kim vào ngày 28/1/2026. Bà Kim bị giam giữ từ ngày 12/8, trong khi chồng bà là cựu Tổng thống Yoon đã bị bắt giam từ tháng 7 và đang bị xét xử trong nhiều vụ án khác nhau liên quan đến việc ban bố thiết quân luật.


***********

Hoạt động quân sự Mỹ ở Caribê : Quốc Hội điều tra về tội ác chiến tranh - RFI


Các hoạt động quân sự của Mỹ gần Venezuela đang gây nhiều tranh cãi tại Hoa Kỳ. Vào đầu tháng 9, hai cuộc oanh kích của Mỹ nhắm vào một tàu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribê đã khiến 11 người thiệt mạng. Các dân biểu đảng Cộng Hòa và Dân Chủ yêu cầu mở điều tra để xác định tính hợp pháp của những cuộc tấn công này, thậm chí có vi phạm tội ác chiến tranh hay không, trong bối cảnh Nhà Trắng tìm cách bênh vực bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth, đang bị các phương tiện truyền thông chĩa mũi dùi.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Theo Washington Post, bộ trưởng Quốc Phòng Hegseth đã ra lệnh phát động cuộc tấn công này với mục tiêu "giết tất cả" những người trên tàu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, tổng thống Donald Trump, hôm 30/11/2025, đã lên tiếng bênh vực bộ trưởng của mình : "Ông ấy không nói vậy, và tôi tin ông ấy." Lầu Năm Góc đã phủ nhận thông tin của Washington Post, nhưng Nhà Trắng xác nhận bộ trưởng Hegseth đã bật đèn xanh cho đô đốc Frank Bradley thực hiện nhiệm vụ này. Trên mạng xã hội X, ông Hegseth đã ca ngợi đô đốc Bradley là "một anh hùng Mỹ", khen ngợi những quyết định của vị đô đốc trong chiến dịch ngày 02/09 và các chiến dịch khác sau đó.

Quốc Hội Mỹ đang điều tra xem liệu hai cuộc tấn công này có vi phạm tội ác chiến tranh hay không. Một số thành viên đảng Cộng Hòa phản đối việc đổ trách nhiệm cho đô đốc Bradley, trong khi những người khác chỉ ra rằng Pete Hegseth đã ra lệnh không để ai sống sót trong những cuộc tấn công đó. Tổng thống Donald Trump, hôm qua 02/12, cũng đã khẳng định bất kỳ quốc gia nào đưa ma túy vào Hoa Kỳ đều có thể bị tấn công.

Về phần mình, chính quyền Venezuela, hôm qua, thông báo rằng tổng thống Nicolas Maduro đã cho phép khôi phục các chuyến bay hồi hương những di dân Venezuela bất hợp pháp từ Hoa Kỳ, theo yêu cầu của Washington.


*********

Cuộc tìm kiếm máy bay mất tích bí ẩn MH370 được nối lại sau 11 năm

Hoài Linh

Người thân của các hành khách trên MH370 vẫn hy vọng tìm ra máy bay mất tích. Ảnh: EFE.
Người thân của các hành khách trên MH370 vẫn hy vọng tìm ra máy bay mất tích. Ảnh: EFE. 

Báo Telegraph dẫn thông báo sáng nay (3/12) của Bộ Giao thông Malaysia cho biết, công ty Anh - Mỹ Ocean Inifity sẽ tiến hành thăm dò vùng biển sâu từ cuối tháng này. Việc thăm dò diễn ra không liên tục trong tổng cộng 55 ngày. "Cuộc tìm kiếm sẽ được thực hiện tại một khu vực được đánh giá là có khả năng tìm thấy máy bay cao nhất, theo thỏa thuận dịch vụ được ký kết vào ngày 25/3/2025".

Máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8/3/2014, chưa đầy một giờ sau khi cất cánh. Một số mảnh vỡ được cho thuộc về máy bay này đã dạt vào bờ biển châu Phi và các đảo ở Ấn Độ Dương trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, hộp đen ghi âm chuyến bay chưa bao giờ được tìm thấy và không ai có thể xác định được điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay chở 239 người đó. 

Hồi tháng 3, nội các Malaysia đã phê duyệt một thỏa thuận "không tìm thấy, không lấy phí" với Ocean Infinity để tìm kiếm máy bay mất tích tại một khu vực rộng 15.000km2 ở phía nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, kế hoạch thăm dò dự kiến vào thời điểm đó đã bị hủy bỏ do thời tiết xấu. Theo thỏa thuận, Ocean Infinity chỉ nhận được 56 triệu bảng Anh (gần 74,2 triệu USD) nếu định vị được MH370.

Một cuộc tìm kiếm đa quốc gia trước đó trên diện tích 74.000km2 đã bị hủy bỏ vào năm 2017. Năm 2018, Ocean Infinity cũng mở một cuộc tìm kiếm riêng với các phương tiện tự hành dưới nước nhưng phải từ bỏ nỗ lực này sau 3 tháng. Kể từ đó, Ocean Infinity đã nâng cấp đội tàu, triển khai các phương tiện tự hành dưới nước và tàu nổi không người lái sử dụng công nghệ định vị bằng sóng âm độ phân giải cao, lập bản đồ đáy biển được tăng cường bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các mảnh vỡ tiềm ẩn trong địa hình sâu và phức tạp.


**************

Tổng thống Hàn Quốc cân nhắc xin lỗi Triều Tiên vụ drone rải truyền đơn chống chính quyền

HÀ ĐÀO

Ông Lee Jae Myung cho biết ông đang cân nhắc gửi lời xin lỗi chính thức tới Triều Tiên về vụ drone rải truyền đơn dưới thời chính quyền của ông Yoon Suk Yeol, nhưng lo ngại sẽ dẫn tới tranh cãi trong nước.

tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Lee Jae Myung trong buổi họp báo ngày 3-12 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Korea Times ngày 3-12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết ông đang xem xét gửi lời xin lỗi chính thức tới Triều Tiên, liên quan đến cáo buộc chính phủ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã điều máy bay không người lái (drone) tới Bình Nhưỡng để rải truyền đơn chống chính quyền.

Tuy nhiên, ông thừa nhận bối cảnh chính trị trong nước khiến quyết định này trở nên nhạy cảm và dễ gây tranh cãi.

Điều tra vụ drone dưới thời ông Yoon

Tại cuộc họp báo với giới truyền thông ở Nhà Xanh, ông Lee được hỏi liệu ông có cân nhắc đưa ra lời xin lỗi cấp nhà nước nhằm giảm căng thẳng liên Triều hay không.

"Các bạn nói đúng ý tôi", ông đáp. "Một mặt, tôi nghĩ chúng ta cần xin lỗi, nhưng mặt khác, tôi lo ngại điều đó có thể châm ngòi cho các tranh cãi chính trị - ý thức hệ, khiến chính quyền bị gán mác thân Triều Tiên".

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh một công tố viên đặc biệt đang điều tra cáo buộc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và một số cố vấn quân sự đã ra lệnh gửi drone mang truyền đơn chống nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Bình Nhưỡng vào tháng 10 năm ngoái.

Theo cáo buộc, mục đích của hành động này nhằm kích động Triều Tiên trả đũa, lấy đó làm cớ để ban bố thiết quân luật.

Tổng thống Lee mô tả quan hệ liên Triều hiện "đóng kín cửa đến mức không còn một kẽ hở nhỏ", đồng thời cho rằng Seoul có thể phải chủ động áp dụng các biện pháp xây dựng lòng tin đơn phương để khôi phục các kênh liên lạc đã bị đứt gãy.

tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 2.

Hình ảnh chụp thiết bị được cho drone Hàn Quốc thả truyền đơn xuống Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Giữ quan điểm phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Liên quan đến vấn đề nhạy cảm khác là các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, ông Lee lần đầu tiên phát tín hiệu sẵn sàng thảo luận việc giảm quy mô tập trận nếu điều đó giúp tạo đà cho đối thoại Mỹ - Triều.

"Nếu điều đó cần thiết để tạo động lực cho đàm phán và đóng vai trò như một đòn bẩy chiến lược cho Mỹ, chúng tôi có thể trao đổi", ông nói, khẳng định ông muốn đóng vai trò "người thúc đẩy thường trực" cho tiến trình nối lại đàm phán hạt nhân.

Ông Lee cũng nhấn mạnh Mỹ là nhân tố có sức ảnh hưởng lớn nhất đến tính toán của Bình Nhưỡng, bởi Triều Tiên xem Washington - chứ không phải Seoul - là bên duy nhất có thể đưa ra các bảo đảm an ninh đáng tin cậy.

Dù vậy, ông cho rằng Hàn Quốc vẫn phải tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại để duy trì vai trò "chủ thể chính" trong việc định hình tương lai bán đảo Triều Tiên.

tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 3.

Cuộc tập trận Mỹ - Hàn vào tháng 8 ở Yeoju - Ảnh: AFP

Khi được hỏi về chính sách răn đe và vấn đề hạt nhân, Tổng thống Hàn Quốc một lần nữa tái khẳng định cam kết duy trì bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân.

Ông cho biết Seoul không có ý định rời khỏi khuôn khổ không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh các hoạt động như làm giàu uranium, tái xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng hay xem xét tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân "không vi phạm chuẩn mực quốc tế", miễn là không nhằm phát triển vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định năng lực quân sự thông thường của nước này vẫn đủ mạnh để răn đe Bình Nhưỡng, chỉ ra rằng chi tiêu quốc phòng của nước này còn vượt cả GDP hằng năm của Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn nằm trong nhóm năm quốc gia có sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới ngay cả khi không có lực lượng Mỹ đồn trú.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần nỗ lực giảm căng thẳng và mở lại kênh đối thoại để tránh tình trạng bế tắc hiện nay trở thành trạng thái "đóng băng vĩnh viễn".


************

Đất hiếm : Liên Âu muốn giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc

Phan Minh

Liên Hiệp Châu Âu (EU), hôm nay 03/12/2025, trình bày kế hoạch "RESourceEU" nhằm bảo đảm nguồn cung ứng các kim loại đất hiếm và khoáng sản thiết yếu cho nhiều ngành trong nền kinh tế châu Âu.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Kế hoạch bao gồm việc thành lập "Trung tâm Châu Âu về các Vật liệu Quan trọng" để tổng hợp thông tin về nhu cầu của các doanh nghiệp châu Âu và lưu trữ các khoáng sản quan trọng. Phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Stéphane Séjourné cho biết Liên Âu muốn giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia thống trị ngành công nghiệp đất hiếm và yêu cầu được biết các doanh nghiệp sử dụng chúng vào mục đích gì.

Bruno Jacquemin, tổng thư ký của Liên minh Khoáng sản, Khoáng vật và Kim loại, giải thích rằng kế hoạch này nhằm gửi một tín hiệu rõ ràng đến các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng giảm phụ thuộc vào Trung Quốc không phải là vấn đề đơn giản :

Tôi sẽ phải chờ xem. Giao dịch kim loại là một ngành nghề đặc biệt, rất phức tạp. Mua kim loại không giống như mua những con ốc vít 12mm, mà phải trải qua những chu kỳ. Cần phải hiểu rằng mua kim loại là mua những khối lượng có sẵn trong một khoảng thời gian nhất định, mua những mặt hàng có chất lượng đã được bảo đảm để phòng ngừa rủi ro, vì vậy đây là một lĩnh vực rất đặc thù.

Việc này đòi hỏi những kiến thức chuyên sâu và vì vậy tôi hơi nghi ngờ về tính hiệu quả trên thực tế của một cơ chế điều phối từ Bruxelles, có thể tổng hợp thông tin về nhu cầu của các nhà sản xuất công nghiệp. Nhưng dù sao, ý tưởng này đi đúng hướng và đưa ra tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp.


*************
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 12 Tháng Giêng 20266:08 SA
Chủ Nhật, 11 Tháng Giêng 20264:38 SA
Thứ Bảy, 10 Tháng Giêng 20266:03 SA
Thứ Sáu, 09 Tháng Giêng 20264:15 SA
Thứ Năm, 08 Tháng Giêng 20265:38 SA
Thứ Tư, 07 Tháng Giêng 20265:20 SA
Thứ Ba, 06 Tháng Giêng 20266:55 SA
Thứ Hai, 05 Tháng Giêng 20267:13 SA
Chủ Nhật, 04 Tháng Giêng 20265:04 SA
VIDEO HNPD

Giao Kèo
Web tham khảo