Tin Tức ngày 04 tháng 7 -2025:

Thứ Sáu, 04 Tháng Bảy 20255:51 SA(Xem: 651)
Tin Tức ngày 04 tháng 7 -2025:
trumvayco-langHo***********

Israel - Iran và 12 ngày xung đột : Bên nào thắng trên mặt trận kinh tế ?

Thùy Dương

Sau 12 ngày xung đột dữ dội, cuộc chiến Israel - Iran đã dừng lại với nhiều thiệt hại nhân mạng và vật chất, cơ sở hạ tầng quân sự, nhất là về phía Iran … Nhưng với lập luận riêng và vì mục đích tuyên truyền, bên nào cũng tuyên bố giành thắng lợi.

Quảng cáo

Ẩn sau giai đoạn mới trong leo thang quân sự Israel - Iran, với tên lửa, drone, đạn pháo … còn là một mặt trận kinh tế, với sự đọ sức về tài chính của Nhà nước, sự ổn định tiền tệ hay khả năng phục hồi của ngành công nghiệp, kéo theo đó là những tác động ở tầm mức khác nhau.

Trong bài viết « Israel - Iran : chiến tranh kinh tế đã có người thắng cuộc », đăng trên trang mạng nghiên cứu The Conversation ngày 01/07/2025, Djamchid Assadi, giảng viên khoa « Quản lý số », Đại học Bourgogne của Pháp, nhắc lại điều đã được nhiều kinh tế gia nhấn mạnh : Chiến tranh không chỉ được quyết định ở cấp độ quân sự mà còn dựa vào năng lực kinh tế của các phe tham chiến. Một đội quân chỉ có thể nổ súng, tiến quân, tấn công nếu nước đó có thể có nguồn tài chính mua sắm vũ khí, duy trì các đội quân, bảo trì cơ sở hạ tầng và duy trì sự gắn kết nội bộ. Nếu không có nguồn lực, không có năng lực sản xuất và không có ngân sách dồi dào, thì nỗ lực chiến tranh sẽ sụp đổ, bất kể chiến lược quân sự.

Chẳng hạn, hồi năm 1962, kinh tế gia Kenneth Boulding khẳng định, sức mạnh quân sự của một quốc gia suy yếu về kinh tế cũng sẽ bị xói mòn. Duncan Weldon thì chỉ ra rằng phe Đồng Minh giành chiến thắng trong Đệ nhị Thế chiến không chỉ trên mặt trận, mà còn nhờ vào ưu thế công nghiệp … Tất cả đều cho thấy bài học : Sức mạnh quân sự phụ thuộc vào sự vững chắc về kinh tế. Một nền kinh tế suy thoái sẽ hạn chế năng lực vũ trang, làm đảo lộn chuỗi cung ứng, làm suy yếu khả năng huy động dân chúng và cuối cùng là làm giảm cơ hội chiến thắng.

Cán cân kinh tế của các bên tham chiến trước chiến tranh

Vào thời điểm chiến tranh nổ ra ngày 13/06/2025, kinh tế của Iran khi đó đã bị tàn phá. Theo IMF, tăng trưởng GDP thực tế của Iran trong năm 2025 ước tính chỉ đạt 0,3%, so với mức 3,7% của Israel trong quý đầu năm. Tình trạng thất nghiệp cũng minh họa cho sự mất cân bằng giữa hai nước. Vào năm 2024, tỷ lệ này là 9,2% ở Iran, dường như thực tế còn cao hơn nhiều, so với tỷ lệ 3-3,5% ở Israel. Như vậy, Iran bất lợi về kinh tế - xã hội, mà người dân nghèo đói thì khó có thể được huy động lâu dài.

Lạm phát càng làm lộ rõ sự bất cân xứng : ước tính 43,3% ở Iran, so với chỉ 3,1% ở Israel. Sức mua giảm sút nhanh khiến chế độ khó có thể duy trì sự tham gia của xã hội, cả về hậu cần và chính trị.

Về tài chính công, thâm hụt ngân sách của Iran lên tới 6% GDP, do các khoản trợ cấp có mục tiêu chọn lọc và các khoản chi tiêu phục vụ ý thức hệ. Trong khi đó, Israel đã kiểm soát thâm hụt ngân sách ở mức 4,9%, dẫu chi tiêu quân sự tăng mạnh. Điều này cũng báo hiệu sự bất đối xứng về chiến lược mang tính cấu trúc.

Tiền tệ càng làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng này. Đồng tiền Iran đã mất giá mạnh, từ 32.000 rial/đô la hồi năm 2018 xuống còn gần 930.000 rial/đô la trong năm 2025. Trái lại, đồng tiền Israel vẫn ổn định ở mức khoảng 3,57 shekel/đô la. Đồng tiền có mệnh giá ổn định cho phép Israel duy trì hoạt động nhập khẩu và tài trợ lâu dài nỗ lực chiến tranh, còn khả năng tài trợ quân sự của Iran suy yếu do lòng tin vào tiền tệ ngày càng suy giảm.

Và cuối cùng, khác biệt về độ mở kinh tế càng khiến hai nước chệnh lệch. Iran vẫn bị cô lập nặng nề với hệ thống tài chính quốc tế, hứng chịu các biện pháp trừng phạt và không thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài, nên phải theo hướng tự cung tự cấp. Trái lại, Israel được hưởng lợi nhờ hội nhập công nghiệp và công nghệ được củng cố với các liên minh chiến lược.

Nhìn chung, theo chuyên gia Djamchid Assadi, Iran bước vào cuộc xung đột với sự bất lợi mang tính cấu trúc : tăng trưởng thấp, lạm phát tăng vọt, thâm hụt ngân sách vượt tầm kiểm soát, tiền tệ mất giá mạnh, bị cô lập kinh tế và người dân bất mãn về cảnh sống bấp bênh. Về phần mình, Israel có nền tảng kinh tế vững chắc, với khả năng phục hồi và chiến lược sâu rộng cho phép tính đến một nỗ lực quân sự kéo dài.

Chi phí chiến tranh thường nhật : Áp lực không giống nhau ở mỗi nước

Đặc trưng của xung đột giữa Israel và Iran là các chiến dịch không quân dữ dội, oanh tạc có ​​mục tiêu, phóng tên lửa tầm xa và tấn công mạng. Israel chủ yếu oanh kích nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và hậu cần của đối phương.

Chính vì thế các chi phí rất lớn : thiết bị dẫn đường, tên lửa, drone, chiến đấu cơ, radar, hệ thống phòng không, thiết bị tác chiến điện tử, lương và thưởng của quân đội, cũng như phục vụ hậu cần cho mặt trận. Theo Middle East Monitor, dựa trên dữ liệu Wall Street Journal thu thập được, chi phí hàng ngày của cuộc xung đột lên tới khoảng 200 triệu đô la bên phía Israel. Đối với Iran, theo ước tính của một số nhà quan sát (số liệu khó xác minh), chi phí này là 150-200 triệu đô la/ngày.

Chi phí của hai bên, về giá trị tuyệt đối gần bằng nhau, nhưng lại không có cùng giá trị kinh tế do điều kiện khác nhau. Tác động, hệ quả tác động lâu dài … phụ thuộc trực tiếp vào cấu trúc và tình trạng kinh tế của mỗi nước. Chuyên gia Djamchid Assadi nhận định, Israel có thể kham được gánh nặng tài chính đó nhưng Iran thì dường như tình hình căng thẳng hơn.

Nguồn lực sẵn có và đòn bẩy tài trợ cho chiến tranh

Nỗ lực chiến tranh của Israel được hỗ trợ nhờ có môi trường tài chính vững chắc, khả năng tiếp cận toàn diện với thị trường quốc tế và nền sản xuất hiệu quả cao. Israel cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ hậu cần và chiến lược trực tiếp của Hoa Kỳ (vật tư, lá chắn tên lửa THAAD, máy bay đánh chặn, sự hiện diện của lực lượng hải quân Mỹ), cũng như lực lượng tăng viện của Anh. Khảo sát kinh tế Israel năm 2025 của OCDE kết luận rằng Israel vẫn duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc bất chấp căng thẳng địa chính trị.

Trong khi đó, Iran không có được sự hỗ trợ như Israel, ngoài ra còn bị phương Tây loại khỏi thị trường. Tài chính của Iran cho chiến tranh chỉ đến từ một vài nguồn, ví dụ xuất khẩu dầu khai thác nhưng không sử dụng hết, tiền quyên góp cho các tổ chức tôn giáo … Trong ngân sách năm 2025, trong khi lương công chức tăng 18-20% so với lạm phát ước tính ở mức hơn 40%, thì mức tăng quỹ phân bổ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng và các tổ chức tôn giáo vượt quá 35%. Điều này có nghĩa là Iran đang hướng các nguồn lực vào bảo đảm sự tồn tại về ý thức hệ hơn là sự bền vững kinh tế lâu dài.

Nói khái quát, chiến tranh diễn ra trong bối cảnh Iran đang trong tình trạng ngày càng bấp bênh, không dư dả về tài chính, không có sự hỗ trợ từ bên ngoài và đánh mất lòng tin của dân chúng. Israel dường như vẫn duy trì được khả năng hành động lâu dài.

Sự bất cân về xứng chiến lược mang tính hệ thống

Tác giả Djamchid Assadi cho rằng Israel đang giành chiến thắng trong cuộc chiến kinh tế, bất kể diễn biến quân sự trước mắt. Nguồn lực kinh tế kể trên không chỉ phản ánh hai mô hình kinh tế khác biệt mà còn phản ánh hai thể chế khác biệt hiện đang phải trải qua thử thách chiến tranh dài hơi.

Lịch sử gần đây, từ Nam Tư trong những năm 1990, Nga năm 1917, Đức năm 1918, hay Syria sau năm 2012, cho thấy sự sụp đổ kinh tế có thể dẫn đến thất bại, thậm chí không cần sự sụp đổ quân sự ngay tức khắc.

Câu hỏi vẫn là liệu Iran có thể tiếp tục các hoạt động quân sự mà không gây sụp đổ về ngân sách, tiền tệ hoặc xã hội ? Liệu Israel có thể duy trì sự ủng hộ của dân chúng nếu lâm cảnh bế tắc hoặc do sự thay đổi chiến lược từ các thế lực bên ngoài ?

Nhưng dẫu sao thì trong cuộc đối đầu Israel - Iran, kinh tế vẫn đóng vai trò chính yếu, là chỉ dấu về sự mất cân bằng chiến lược và có thể cũng là yếu tố quyết định dẫn đến sự thay đổi. Nhà nghiên cứu Djamchid Assadi kết luận là chiến lược tương tự như « Chiến tranh giữa các vì sao » của Reagan, từng khiến Liên Xô lâm cảnh kiệt quệ do phải lao vào cuộc chạy đua chi tiêu quân sự vượt quá khả năng, giờ đây dường như đang được Israel áp dụng với Iran.


*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Tầu sân bay Mỹ George Washington ghé cảng Philippines. Chuyến thăm của hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân George Washington hôm nay, 03/07/2025, là một dấu hiệu thêm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước đồng minh Mỹ - Philippines. Sự kiện này diễn ra cùng lúc hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc đến thăm cảng Hồng Kông.

(AFP) - Tàu sân bay Trung Quốc cập cảng Hồng Kông. Tàu Sơn Đông, dài 305 mét, hôm nay 03/07/2025, đã đến Hồng Kông sau khi tham gia tập trận ở Thái Bình Dương. Sơn Đông cùng các tàu hộ tống sẽ ở lại Hồng Kông trong 5 ngày, và các hoạt động tham quan và giao lưu văn hóa sẽ được tổ chức trên tàu. Lãnh đạo Hồng Kông đánh giá chuyến thăm này thể hiện sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Sơn Đông là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc đóng, bên cạnh hai tàu sân bay khác đang hoạt động hoặc thử nghiệm.

(Reuters) - Úc mua tên lửa siêu thanh của Mỹ, cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. Chính quyền Canberra, hôm nay 03/07/2025, thông báo mua tên lửa siêu thanh AIM-120C-8 và AIM-120D-3 do tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon Technologies sản xuất, với tổng trị giá 2 tỷ đô la Úc (1,3 tỷ đô la Mỹ) để trang bị cho các chiến đấu cơ F/A-18 và F-35. Điều này cho thấy cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của Úc, cho dù thủ tướng Anthony Albanese từ chối làm theo yêu cầu của Mỹ là dành 3,5% GDP cho quốc phòng.

(Yonhap) - Nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên đòi hỏi sự hợp tác với Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, trong buổi họp báo đầu tiên, đánh dấu tháng đầu tiên nhậm chức, hôm nay, 03/07/2025, đã có tuyên bố như trên. Ông thừa nhận rằng việc hạ nhiệt căng thẳng thông qua đối thoại « không phải là một nhiệm vụ dễ dàng », do thái độ thù nghịch và ngờ vực của Bình Nhưỡng đối với Seoul ngày càng sâu sắc. Tuy nhiên, ông cũng tin rằng vẫn còn có chút tia hy vọng qua những cử chỉ hòa dịu gần đây từ Bắc Triều Tiên.

(AFP) - Iran kết tội hai công dân Pháp làm « gián điệp » cho Israel. Một nguồn tin ngoại giao phương Tây và người thân của hai công dân Pháp hôm nay, 03/07/2025, xác nhận Cécile Kohler và Jacques Paris, bị giam giữ ở Iran từ hơn ba năm qua, đã bị kết tội làm « gián điệp cho Mossad », cơ quan tình báo Israel, « âm mưu lật đổ chế độ »« tham nhũng », những tội danh mà theo nguồn tin ngoại giao Pháp là « vô căn cứ ». Nếu thông tin được xác nhận, hai người này có nguy cơ lãnh án tử hình. Paris hối thúc Teheran « trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện » hai công dân Pháp.

(AFP) - Gaza : Thủ tướng Israel cam kết « nhổ tận gốc » Hamas, mặc dù phong trào Hồi giáo Palestine này đang xem xét các đề xuất ngừng bắn. Tuyên bố của ông Benjamin Netanyahu được đưa ra vào hôm qua 02/07/2025. Các nhà trung gian Ai Cập và Qatar đã đề xuất một lệnh ngừng bắn 60 ngày, tuy nhiên, đề xuất này gây chia rẽ tại Israel, với một số bộ trưởng phản đối mọi thỏa thuận khi Hamas vẫn còn tồn tại.

(AFP) - Bộ Quốc Phòng Mỹ cho rằng đã làm chậm chương trình hạt của Iran khoảng hai năm. Theo phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Sean Parnell, ngày 02/07/2025, những cuộc không kích của Washington vào các cơ sở ở Fordo, Natanz và Ispahan « đã làm cho chương trình của Iran bị chậm lại ít nhất từ một đến hai năm ». Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng coi quyết định của Iran đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) là « không thể chấp nhận ». Washington yêu cầu Iran hợp tác đầy đủ với AIEA và tuân thủ hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Mỹ cũng khẳng định Iran không được quyền và sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân.

(AFP) - Hải quân Colombia lần đầu tiên thu giữ một tàu « bán ngầm tự động » có khả năng chở 1,5 tấn cocain. Sự việc được chính quyền Bogota thông báo hôm qua 02/07/2025. Chiếc tàu này được trang bị anten Starlink để tránh radar, bị bắt gần Santa Marta, ven biển Caribê. Tàu đang trong giai đoạn thử nghiệm và không chở hàng. Phát hiện này cho thấy các băng đảng sử dụng công nghệ tinh vi, tạo ra thách thức mới cho an ninh hàng hải quốc tế. Năm 2024, số lượng tàu ngầm buôn bán ma túy bị chặn trên Đại Tây Dương và Thái Bình Dương đạt mức kỷ lục.

(AFP) - Khai thác khoáng sản ở vùng biển sâu có thể ảnh hưởng đến đời sống biển, từ các sinh vật nhỏ đến các động vật săn mồi lớn như cá kiếm và cá mập. Nghiên cứu của Úc được công bố hôm nay 03/07/2025, tìm hiểu về các nốt khoáng đa kim ở đáy Thái Bình Dương, giàu các kim loại như cobalt hay niken. Những nốt khoáng này nằm sâu hơn 5 km dưới đáy biển và rất khó khai thác. Việc khai thác có thể làm giảm đáng kể số lượng các loài sinh vật biển nói trên, cũng như loài giáp xác. Nghiên cứu này nhằm giúp hiểu rõ hơn về các rủi ro đối với đời sống biển trước khi tiến hành khai thác.

(AFP) - Paramount, công ty mẹ của kênh tin tức CBS News, sẽ chi 16 triệu đô la để chấm dứt vụ bị Donald Trump kiện ra tòa. Các luật sư của Donald Trump từng yêu cầu bồi thường 20 tỷ đô la trong vụ kiện CBS News ưu ái bà Kamala Harris trong một cuộc phỏng vấn khi hai người là đối thủ trong kỳ bầu cử TT Mỹ 2024. Trong thông cáo của Paramount, được truyền thông Mỹ hôm nay 03/07/2025 dẫn lại, số tiền 16 triệu đô la sẽ được quyên góp cho thư viện tổng thống tương lai của Donald Trump. CBS News không phải công khai xin lỗi tổng thống, nhưng đây được xem là một bước nhân nhượng lớn trong bối cảnh Paramount cần có sự chấp thuận của chính quyền Trump để có thể sáp nhập công ty sản xuất Skydance.


**********

Ngừng cấp vũ khí cho Ukraina và phớt lờ trừng phạt Nga : Chính quyền Trump phục vụ lợi ích của Putin

Thùy Dương

Vào lúc Ukraina đang nỗ lực chống chọi quân xâm lược Nga, các nỗ lực ngoại giao quốc tế chưa mang lại kết quả gì, chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump đã có hai quyết định, một về vũ khí, một về thương mại, cho thấy dường như có lợi cho Nga và chống lại Liên Âu.

Đăng ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Tại thượng đỉnh NATO tại La Haye, Hà Lan, tổ chức trong hai ngày 24 và 25/06, các lãnh đạo Liên Minh Bắc Đại Tây Dương - NATO, trong đó có ông Trump, nhấn mạnh tiếp tục ủng hộ Ukraina trước mối đe dọa « lâu dài » do Nga gây ra ; tổng thống Mỹ cũng đã tiếp đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky, và phát biểu hàm ý ông sẵn sàng cung cấp thêm Patriot, hệ thống chống tên lửa, cho Kiev. Thế nhưng, ngày 02/07/2025, chính quyền Donald Trump bất ngờ thông báo đình chỉ cung cấp một số loại vũ khí cho Kiev, với lý do vũ khí dự trữ trong kho còn ít, không thể cung cấp cho nước ngoài.

Bất chấp các trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga, hôm 27/06, bộ Tài Chính Mỹ cho phép một số giao dịch với các ngân hàng Nga về năng lượng hạt nhân dân sự : chính quyền Trump đã lách một số quy định cấm có dưới thời tổng thống Joe Biden, mở ra triển vọng cho các công ty hạt nhân của Nga, trong đó dĩ nhiên có tập đoàn hạt nhân khổng lồ Rosatom. Theo trang mạng của đài France 24 ngày 02/07, đây là lần đầu tiên chính quyền Donald Trump lách lệnh trừng phạt Nga liên quan đến chiến tranh Ukraina, trong khi các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên tục được thắt chặt kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina vào năm 2014.

Như vậy là chỉ trong ít ngày, chính quyền Trump một mặt tuyên bố giảm bớt vũ khí của Hoa Kỳ dành cho Ukraina, tạo thuận lợi hơn cho quân Nga trên chiến trường Ukraina, mặt khác lại cho phép Matxcơva « rộng đường » hơn về kinh tế. Vẫn theo France 24, đây là những quyết định minh họa rõ nét hậu quả của việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng đối với cuộc chiến ở Ukraina và các lệnh trừng phạt Nga.

Mark Harrison, giáo sư kinh tế hợp tác với đại học Warwick của Anh, cũng là một chuyên gia về Nga, khái quát : « Đây là hai tín hiệu phát đi từ Hoa Kỳ, xác nhận điều mà mọi người đã nghi ngờ : Đó là Washington không còn quyết tâm đồng hành với Ukraina nữa và theo Donald Trump thì thành công trong cuộc chiến chống Nga không phải là điều thiết yếu đối với lợi ích của Hoa Kỳ ».  

Riêng về quyết định đình chỉ giao một số vũ khí cho Kiev, trên đài RFI ngày 03/07, John Bolton, từng là cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1, nhận định : « Tôi nghĩ rằng đó chắn chắn không phải là vì lợi ích của Mỹ (…) Tôi thấy khó tin rằng vũ khí dự trữ trong kho của chúng tôi lại ít đến như vậy. Tôi nghĩ rằng đó là một cách để giảm sự tham gia của Hoa Kỳ ».

Cho dù không gây tác động ngay lập tức đến khả năng phòng thủ của Ukraina, vì vẫn đang có những chuyến giao vũ khí của Mỹ và châu Âu cho Kiev, nhưng theo giáo sư Mark Harrison, được France 24 trích dẫn, quyết định này của chính quyền Trump sẽ gây tác động về lâu dài, đặc biệt là nếu châu Âu không thể bù đắp cho việc cắt giảm của Mỹ. Về tinh thần, quyết định này còn có tác dụng động viên binh sĩ Nga bởi sẽ không dễ dàng khi đối mặt với đối thủ mà họ biết đang được Hoa Kỳ quyết tâm làm mọi điều để yểm trợ.

Các chuyên gia được France 24 phỏng vấn đưa ra hai giải thích cho « món quà » của Mỹ dành cho năng lượng hạt nhân dân sự của Nga. Bên hưởng lợi không chỉ có tập đoàn hạt nhân khổng lồ Rosatom của Nga, mà còn có cả chính quyền Hungary của Viktor Orban. Chính quyền Hungary tuần trước đã tuyên bố là biện pháp mới của bộ Tài Chính Mỹ sẽ cho phép họ khởi động lại siêu dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Paks-2, chủ yếu do Rosatom tài trợ. Paks-2 vốn được Budapest xem là dự án kinh tế quan trọng nhất của Hungary. Đối với kinh tế gia Kirill Shakhno, thuộc đại học Surrey của Anh, « Donald Trump có thể đã đưa ra quyết định này để làm hài lòng thủ tướng Hungary, một trong những người ủng hộ chính của ông tại Liên Âu ».

Đằng sau quyết định của bộ Tài Chính Mỹ có thể sẽ là những dàn xếp kiểu bạn hữu giữa Hungary, Mỹ và Nga, khiến các lệnh trừng phạt có thể bớt hiệu quả. Thêm vào đó, chẳng hạn ngân hàng Gasprombank của Nga sẽ có khả năng tài trợ trở lại các dự án năng lượng hạt nhân dân sự tại châu Âu. Việc một công ty Nga nắm giữ một phần dù nhỏ trong thị trường chung về điện của Liên Âu, là một vấn đề, bởi vì theo giải thích của Chloé Le Coq, chuyên gia năng lượng, đại học Panthéon-Assas của Pháp, nghiên cứu về các lệnh trừng phạt nhắm vào xuất khẩu chất đốt của Nga, « không giống như dầu và khí đốt, rất khó để tìm ra nguồn năng lượng thay thế khi nhà máy điện hạt nhân được kết nối với lưới điện ». Như vậy là quyết định này của chính quyền Donald Trump không chỉ có lợi cho Nga và Hungary, mà còn gây tổn hại đến lợi ích của châu Âu.


************

Tin tức thế giới 4-7: Mỹ thông qua 'siêu luật hoàn mỹ'; Nga công nhận chính phủ Afghanistan

NGỌC ĐỨC

ông Trump - Ảnh 1.

Các dân biểu Đảng Cộng hòa ăn mừng siêu dự luật 3B được thông qua - Ảnh: REUTERS

Siêu luật Siêu luật Lớn và Hoàn mỹ được thông qua

Theo Hãng tin Reuters, khoảng 1h30 sáng 4-7 (giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã thông qua siêu dự luật Vĩ đại hoàn mỹ (One Big Beautiful Bill Act - 3B) quy định những chính sách trụ cột trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dự luật được thông qua sát nút với 218 phiếu thuận và 214 phiếu chống. Các phiếu chống thuộc về toàn bộ thành viên Đảng Dân chủ và 2 đảng viên Đảng Cộng hòa.

Dự luật 3B "về đích" ngay trước thềm hạn chót ngày 4-7 mà ông Trump đã giao cho các nghị sĩ Đảng Cộng hòa. 

Ngay sau khi 3B được thông qua, ông Trump đã thông báo Nhà Trắng sẽ tổ chức lễ ký thành luật dự luật vào 16h chiều 4-7, đúng ngày kỷ niệm 249 năm Quốc khánh Mỹ.

Dự luật 3B dài đến 869 trang, bao gồm những quy định chi tiêu và cắt giảm thuế được xem là nền móng chương trình nghị sĩ của ông Trump. 

Những nội dung được chú ý nhiều nhất gồm việc cấp vốn cho các hoạt động siết chặt nhập cư, gia hạn lâu dài chính sách cắt giảm thuế được ông Trump đưa ra hồi năm 2017 và bổ sung các ưu đãi thuế mới.

Dự luật cũng cắt giảm ngân sách cho các chương trình an sinh xã hội về y tế và an toàn thực phẩm. Hàng chục ưu đãi năng lượng xanh, tiêu biểu như chính sách ưu đãi thuế cho người mua xe điện, bị bãi bỏ.

Không khí đối nghịch tại Quốc hội Mỹ

ông Trump - Ảnh 2.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (giữa) vui mừng công bố kết quả bỏ phiếu thông qua dự luật 3B - Ảnh: REUTERS

Việc dự luật 3B được thông qua đã mang đến bầu không khí đối nghịch tại Quốc hội Mỹ. Với Đảng Cộng hòa, đó là sự hân hoan khó tả.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố: "Dự luật này sẽ như nhiên liệu máy bay dành cho nền kinh tế. Mọi con thuyền (trong nền kinh tế Mỹ - PV) đều sẽ đi lên".

Trong khi đó Đảng Dân chủ vẫn duy trì sức ép chỉ trích các chính sách mới. Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries, khẳng định: "Trọng tâm của dự luật này, cái cớ của toàn bộ sự cắt giảm ngân sách sẽ làm tổn thương những người Mỹ bình dân, là mang đến chính sách cắt giảm thiếu khổng lồ cho các tỉ phú".

Ngay trước khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua dự luật, ông Jeffries đã phá kỷ lục về độ dài một bài phát biểu tại cơ quan này. 

Ông diễn thuyết liên tục trong 8 tiếng 46 phút, chỉ trích và cảnh báo những tác hại cho nền kinh tế và đời sống người dân mà dự luật có thể đem lại.

Theo Văn phòng Ngân sách quốc hội (CBO), sau khi có hiệu lực, 3B sẽ giảm doanh thu thuế 4.500 tỉ USD và cắt giảm chi tiêu liên bang 1.100 tỉ USD trong 10 năm, tương đương mức tăng bội chi ngân sách liên bang Mỹ 3.400 tỉ USD.

Ông Trump và ông Putin lại điện đàm về Ukraine

ông Trump - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: AFP

Ngày 3-7 (giờ địa phương), cố vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, thông báo nhà lãnh đạo Nga vừa có cuộc điện đàm "sâu rộng" với ông Trump.

Ông Ushakov cho biết các chủ đề được hai nhà lãnh đạo đề cập bao gồm cả việc kết thúc chiến tranh tại Ukraine lẫn tình hình Iran và Trung Đông.

Giống những lần điện đàm trước, tổng thống Mỹ "một lần nữa nêu vấn đề chấm dứt sớm hành động quân sự" ở Ukraine.

"Về phần mình, ông Vladimir Putin nhấn mạnh rằng chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột thông qua việc đàm phán", ông Ushakov chia sẻ.

Ông Ushakov cũng cho biết tổng thống Nga đã tóm tắt cho ông Trump kết quả thực hiện các thỏa thuận trao đổi tù binh và thi thể tử sĩ mà Matxcơva và Kiev đạt hồi tháng 6.

Ít giờ sau cuộc điện đàm, ông Trump tuyên bố: "Tôi đã không đạt bất kỳ tiến triển nào với ông ấy" liên quan đến việc kết thúc chiến tranh tại Ukraine.

Đây đã là cuộc điện đàm công khai thứ sáu giữa tổng thống Nga và Mỹ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi cuối tháng 1, cho thấy quyết tâm chính trị của hai nhà lãnh đạo đến với việc bình thường hóa quan hệ song phương và kết thúc cuộc chiến tại Ukraine.

Nga là nước đầu tiên công nhận chính phủ Afghanistan

ông Trump - Ảnh 4.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp đại diện Taliban Amir Khan Muttaqi tại Matxcơva tháng 10-2024 - Ảnh: REUTERS

Ngày 3-7, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố chấp nhận thư ủy nhiệm của tân đại sứ Afghanistan. Matxcơva trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức công nhận chính phủ Taliban của nước này.

Trong thông cáo chính thức, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Matxcơva nhìn thấy nhiều triển vọng tốt đẹp để phát triển quan hệ song phương, cam kết hỗ trợ Kabul trong các lĩnh vực an ninh, chống khủng bố và trấn áp tội phạm ma túy. 

Bộ này cũng nhấn mạnh các cơ hội thương mại và kinh tế đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, vận tải, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

"Chúng tôi tin rằng hành động công nhận chính thức chính phủ Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan sẽ tạo động lực cho sự phát triển hợp tác song phương hiệu quả giữa các quốc gia chúng ta trong nhiều lĩnh vực", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi cũng đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi đánh giá cao bước đi dũng cảm này của Nga. Theo ý Chúa, nó sẽ là ví dụ cho những quốc gia khác (noi theo)".

Kể từ khi Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan hồi tháng 8-2021, Trung Quốc, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Uzbekistan và Pakistan đã cử đại sứ đến Kabul. Tuy nhiên ngoài Nga, chưa có quốc gia nào khác chính thức công nhận chính phủ này.

Động thái của Matxcơva được kỳ vọng sẽ giúp giảm sự cô lập quốc tế mà Kabul phải đối diện trong tương lai.

Ông Trump lại có chiến thắng pháp lý

ông Trump - Ảnh 5.

Trụ sở Tòa án tối cao Mỹ - Ảnh: AFP

Ngày 3-7, Tòa án tối cao Mỹ một lần nữa đứng về phía chính quyền ông Trump trong cuộc chiến pháp lý liên quan đến việc trục xuất người nhập cư không giấy tờ đến các quốc gia thứ ba

Phán quyết này dỡ bỏ các giới hạn được một tòa cấp dưới áp đặt để bảo vệ 8 người nhập cư Nhà Trắng muốn gửi đến Nam Sudan - một quốc gia đang có tình hình chính trị bất ổn.

Trước đó hôm 23-6, Tòa án tối cao đã đình chỉ phán quyết của thẩm phán liên bang Brian Murphy rằng người nhập cư đối diện quyết định trục xuất đến "quốc gia thứ ba", tức nơi họ không có bất kỳ mối liên hệ nào, phải có cơ hội trình bày với các quan chức rằng họ có nguy cơ bị tổn thương tại đó.

Trong phán quyết ngày 3-7, Tòa án tối cao chấp thuận yêu cầu của Bộ Tư pháp rằng quyết định đình chỉ ngày 23-6 cũng áp dụng với phán quyết được ông Murphy đưa ra hôm 21-5 rằng Nhà Trắng đã vi phạm lệnh cấm của ông khi cố gắng gửi một nhóm người di cư đến Nam Sudan.

Mỹ sắp công bố mức thuế mới cho các nước chưa đạt thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo rằng chính quyền của ông sẽ sớm gửi thư cho các quốc gia để nêu rõ mức thuế quan mà họ sẽ phải chịu nếu không đạt thỏa thuận thương mại với Washington trước ngày 9-7.

Ông Trump khẳng định những bức thư này có thể bắt đầu được gửi ngay ngày 9-7. Ông cũng cho biết lạc quan rằng từ nay đến 9-7, Nhà Trắng sẽ có thể công bố nhiều thỏa thuận với các quốc gia khác.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng khẳng định Iran muốn đàm phán với Mỹ và ông sẽ gặp gỡ đại diện của quốc gia Trung Đông "nếu cần thiết". 

Ông Trump nói: "Iran thực sự muốn nói chuyện. Đã đến lúc họ làm điều đó. Chúng tôi không tìm cách làm hại họ. Chúng tôi muốn họ trở lại là một quốc gia".

Khô hạn

Tin tức thế giới 4-7: Mỹ thông qua 'siêu luật hoàn mỹ'; Nga công nhận chính phủ Afghanistan - Ảnh 8.

Nước Anh đang chứng kiến đợt khô hạn nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ. Hồ Woodhead trong ảnh, một trong những hồ cung cấp nước chính cho vùng tây bắc nước Anh, chỉ còn khoảng 56% dung tích vào giữa tháng 5, giảm mạnh so với 83% cùng kỳ năm trước. (AFP)


**********

Phó tư lệnh hải quân Nga thiệt mạng ở Kursk


Giới chức Nga cho biết phó tư lệnh hải quân Mikhail Gudkov đã thiệt mạng khi chiến đấu tại vùng biên giới thuộc tỉnh Kursk.

"Tướng Mikhail Evgenievich Gudkov, Phó tư lệnh hải quân phụ trách lực lượng đánh bộ và bờ biển, thiệt mạng ngày 2/7 khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại một trong những khu vực biên giới thuộc tỉnh Kursk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay.

Phó tư lệnh hải quân Mikhail Gudkov. Ảnh: BQP Nga

Phó tư lệnh hải quân Mikhail Gudkov. Ảnh: BQP Nga

Tỉnh trưởng Primorye Oleg Kozhemyako trước đó cho biết tướng Gudkov thiệt mạng cùng các đồng đội và gửi lời chia buồn đến gia đình quân nhân. "Đó là chiến binh có ý chí mạnh mẽ và luôn gắn bó với lực lượng hải quân. Ngay cả khi trở thành phó tư lệnh, Mikhail Gudkov vẫn thường xuyên đích thân đến thăm các vị trí chiến đấu của lính hải quân đánh bộ", ông nói.

Mikhail Gudkov sinh tại vùng Novosibirsk, tốt nghiệp Trường Chỉ huy Quân sự Cấp cao Novosibirsk. Ông được phong danh hiệu Anh hùng Nga hồi cuối năm 2023 nhờ "sự dũng cảm và lãnh đạo tài tình".

Ông từng chỉ huy Lữ đoàn Hải quân đánh bộ Cận vệ số 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, tham gia chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk từ giữa năm 2024 đến đầu năm nay. Gudkov được bổ nhiệm làm Phó tư lệnh hải quân Nga phụ trách lực lượng đánh bộ và bờ biển hồi tháng 3.

Như Tâm (Theo Reuters, TASS)


***********

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị cấm xuất cảnh

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bị cấm xuất cảnh khi bà đang bị điều tra vì nhiều cáo buộc, trong đó có tham nhũng.

Nhóm do công tố viên đặc biệt Min Joong-ki dẫn đầu hôm 2/7 mở cuộc điều tra đối với bà Kim Keon-hee, vợ của cựu tổng thống Yoon Suk-yeol, về loạt cáo buộc, trong đó có tham nhũng. Nhóm cũng áp đặt lệnh cấm xuất cảnh đối với bà Kim.

"Chúng tôi sẽ tiến hành mọi cuộc điều tra một cách khách quan và đúng mực. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình để đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho những nghi vấn và tìm ra sự thật", ông Min cho hay.

Bà Kim, 52 tuổi, liên tục đối mặt với rắc rối pháp lý và làn sóng chỉ trích thời gian gần đây.

Nhóm điều tra gồm 205 nhà điều tra độc lập, trong đó có 40 công tố viên, chia thành 8 nhóm chuyên trách. Mỗi nhóm sẽ điều tra 16 hành vi sai trái mà bà Kim bị cáo buộc, trong đó có nhận quà xa xỉ như túi Chanel, vòng cổ Graff trị giá 44.000 USD từ một thành viên của Giáo hội Thống nhất, thao túng cổ phiếu Deutsch Motors năm 2009-2012.

Bà Kim còn bị nghi ngờ can thiệp vào việc đề cử ứng viên trong cuộc bầu cử bổ sung năm 2022 và tổng tuyển cử năm 2024.

Bà Kim Keon-hee tại Astana, Kazakhstan hồi tháng 12/2024. Ảnh: AFP

Bà Kim Keon-hee tại Astana, Kazakhstan hồi tháng 12/2024. Ảnh: AFP

"Chúng tôi sẽ tiến hành tất cả cuộc điều tra đúng mực và không thiên vị", ông Min phát biểu. "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho các nghi vấn, bằng sức mạnh và trí tuệ tập thể".

Ủy ban Sau đại học của Trường Đại học Nữ sinh Sookmyung ở Seoul ngày 24/6 thông báo hủy bằng thạc sĩ năm 1999 của bà Kim Keon-hee sau nhiều năm trì hoãn, với lý do đạo văn.

Đại học Kookmin cũng thông báo sẽ hủy bằng tiến sĩ của bà, do luật Hàn Quốc quy định để đủ điều kiện nhập học chương trình tiến sĩ, ứng viên bắt buộc phải có bằng thạc sĩ hợp lệ.

Huyền Lê (Theo Yonhap, KBS)


************

Mỹ trấn an Ukraine sau khi tạm dừng viện trợ một số loại vũ khí

Việt Dũng

Theo báo Guardian, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 2/7 đã lên tiếng giải thích về việc Chính phủ Mỹ tạm dừng viện trợ một số loại vũ khí cho Ukraine.

"Bộ Quốc phòng đang rà soát lại chương trình chuyển giao vũ khí cho các đồng minh trên toàn thế giới, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về việc sụt giảm nguồn dự trữ tên lửa phòng không. Cuộc rà soát này sẽ ảnh hưởng đến Ukraine và nhiều quốc gia khác, nhưng đây là một bước đi thiết thực nhằm đánh giá kỹ lưỡng các loại vũ khí được gửi đi và điểm đến của chúng", ông Parnell cho biết.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc nhấn mạnh, Tổng thống Trump vẫn còn nhiều sự lựa chọn "mạnh mẽ" để tiếp tục trợ giúp quân sự cho Ukraine. "Chúng tôi vẫn đang cung cấp cho Tổng thống các phương án viện trợ quân sự dành cho Ukraine, phù hợp với mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột này", ông Parnell nói.

pentagon USDefense.jpg
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce tuyên bố, Washington chưa ngừng hỗ trợ cho Kiev. "Đây không phải là việc chấm dứt viện trợ hay cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đây chỉ là một sự kiện, một tình huống cụ thể và chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét những diễn biến tiếp theo trong tương lai", bà Bruce giải thích.

Các nguồn thạo tin Mỹ tiết lộ, các loại vũ khí bị tạm dừng vận chuyển tới Ukraine bao gồm tên lửa tầm xa HIMARS, đạn pháo 155mm cũng như tên lửa phòng không Patriot, loại khí tài đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ các thành phố và hạ tầng năng lượng của Ukraine trước các đợt không kích của tên lửa Nga.

Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào đầu năm nay, Tổng thống Trump không phê duyệt bất kỳ khoản viện trợ bổ sung nào cho Ukraine, trong khi các nguồn lực hiện có dự kiến ​​chỉ đủ dùng "trong vài tháng nữa".

************

Nga bắt đối tượng cài bom xe, Không quân Ukraine bắn hạ số mục tiêu kỷ lục

Minh Thu

Hôm nay (3/7), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã "ngăn chặn hoạt động của một công dân Nga sinh năm 2002 liên quan đến việc chuẩn bị cho một hành động khủng bố thay mặt cho các cơ quan đặc biệt của Ukraine".

"Đối tượng đã bị các sĩ quan FSB bắt giữ đúng lúc đặt một thiết bị nổ tự chế dưới gầm xe của mục tiêu", RT đưa tin FSB công bố kèm theo đoạn video về vụ bắt giữ. 

Video: RT

Đoạn video cho thấy, người phụ nữ đang đi bộ với một chiếc điện thoại trên tay, và sau đó để một gói hàng không xác định xuống gầm chiếc SUV Mercedes.

Sau khi bị bắt, ban đầu nghi phạm chỉ khai được giao nhiệm vụ theo dõi chiếc xe, nhưng sau đó thừa nhận "cố gắng cài một thiết bị" dưới xe của mục tiêu.

Theo FSB, vào tháng 6/2024, người phụ nữ đã liên hệ với các cơ quan đặc biệt của Ukraine, và nói "sẵn sàng tham gia vào hoạt động phá hoại và khủng bố nhằm đổi lấy sự giúp đỡ để rời khỏi lãnh thổ Nga, và xin quốc tịch tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU)".

Cũng theo FSB, trong quá trình hành động theo chỉ đạo của người giám sát, đối tượng còn vẽ các khẩu hiệu ủng hộ Ukraine ở những nơi công cộng tại khu vực Moscow, và cố tình phóng hỏa một cơ sở đường sắt. Vào tháng 4 năm nay, người này đã đến St. Petersburg để theo dõi một nhân viên ngành công nghiệp quốc phòng Nga, và lên kế hoạch cho nổ tung chiếc xe của mục tiêu bằng thiết bị nổ tự chế.

Không quân Ukraine bắn hạ mục tiêu trên không nhiều kỷ lục

Các lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy tổng cộng 4.750 mục tiêu trên không trong tháng 6 bao gồm 159 tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, và tên lửa dẫn đường của Nga.

Theo tờ Kyiv Post, trong đó, Không quân Ukraine đã bắn hạ 646 mục tiêu trên không của Nga, so với 365 mục tiêu vào tháng 5, và 326 mục tiêu vào tháng 4. Con số này cũng phản ánh cường độ không kích gia tăng của Nga trong tháng 6.

Theo báo cáo, Không quân Ukraine đã thực hiện tổng cộng 895 phi vụ đánh chặn vào tháng 6, sử dụng tiêm kích F-16 của Mỹ, Mirage 2000 của Pháp, chiến đấu cơ MiG 29 (Fulcrum) có từ thời Liên Xô cũ, cùng trực thăng để tiêu diệt các tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) Shahed của Nga.

Ngoài ra, các máy bay của Không quân Ukraine còn thực hiện hơn 220 nhiệm vụ tấn công mặt đất, và hỗ trợ trên không khi nhằm vào các sở chỉ huy, cơ sở hậu cần, cùng các khu vực tập trung nhân sự và thiết bị của đối phương.

Tuy nhiên, Ukraine cũng đã ghi nhận tổn thất. Theo đó, trong quá trình làm nhiệm vụ ngăn chặn hơn 500 vũ khí bao gồm tên lửa và UAV được Nga phóng đi hôm 29/6, Trung tá Maksym Ustymenko đã trở thành phi công lái F-16 thứ 3 của Ukraine thiệt mạng. Chiếc F-16 mà phi công Ustymenko điều khiển cũng trở thành máy bay thứ 4 bị thiệt hại trong số khoảng 85 chiếc F-16 mà các đồng minh cung cấp cho Kiev.


***********
*********
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Năm, 17 Tháng Bảy 20255:00 CH
Thứ Năm, 17 Tháng Bảy 20254:31 SA
Thứ Tư, 16 Tháng Bảy 20256:05 SA
Thứ Ba, 15 Tháng Bảy 20256:48 SA
Thứ Hai, 14 Tháng Bảy 20256:04 SA
Chủ Nhật, 13 Tháng Bảy 20257:00 SA
Thứ Bảy, 12 Tháng Bảy 20256:25 SA
Thứ Sáu, 11 Tháng Bảy 20256:39 SA
Thứ Năm, 10 Tháng Bảy 20254:25 SA
Thứ Tư, 09 Tháng Bảy 20257:17 SA
VIDEO HNPD
Giao Kèo
Web tham khảo