Ukraina: Đất hiếm, mục tiêu thật sự của chính quyền Trump
Thanh Phương
4–6 minutes
Tuy là tổng thống Mỹ, nhưng Donald Trump bản chất vẫn là một nhà doanh nghiệp, rất thực dụng : Đối với ông, mọi chuyện đều là làm ăn, có qua thì phải có lại. Trong quan hệ với Ukraina, Trump cũng hành xử như thế.
Đăng ngày:
4 phút
Hôm thứ Hai 03/02/2025, ông Trump cho biết muốn đàm phán một “thỏa thuận” với Ukraina theo hướng là Kiev “bảo đảm” nguồn cung cấp đất hiếm cho Hoa Kỳ, đổi lại Washington sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraina để chống quân xâm lược Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã ngay lập tức “hưởng ứng” đề xuất của Trump, tuyên bố Ukraina sẵn sàng tiếp nhận “đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ” để khai thác đất hiếm, những kim loại có tính chất chiến lược đối với Hoa Kỳ nói riêng và cho cả thế giới nói chung. Không chỉ cần thiết trong ngành công nghiệp điện tử, đất hiếm ngày càng được sử dụng trong các công nghệ chuyển đổi năng lượng xanh, chống biến đổi khí hậu.
Tuy gọi là đất hiếm, trữ lượng của các kim loại này rất dồi dào trên hành tinh của chúng ta. Trong báo cáo năm 2024, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) ước tính trữ lượng toàn cầu là 110 triệu tấn, trong đó hơn 1/3, tức 44 triệu tấn, nằm ở Trung Quốc, 22 triệu ở Việt Nam, 21 triệu ở Brazil, 10 triệu ở Nga và 7 triệu ở Ấn Độ.
Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, nước Mỹ hiện nay phụ thuộc vào việc nhập khẩu một số loại khoáng sản. Chẳng hạn như vào năm 2023, Hoa Kỳ đã nhập khẩu hơn 95% lượng titan, được sử dụng trong ngành hàng không - không gian và điện tử. Cũng vào năm 2023, Hoa Kỳ đã nhập khẩu toàn bộ than chì, loại vật liệu được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm bình điện xe hơi.
Thế mà Trung Quốc đang là nước sản xuất hàng đầu các loại khoáng sản này, bao gồm cả đất hiếm. Để không tiếp tục phụ thuộc vào đối thủ thương mại Trung Quốc, Mỹ buộc phải đa dạng hóa nguồn cung và một trong những nguồn cung tiềm tàng chính là Ukraina.
Tạp chí Forbes Ukraine vào tháng 4/2023 ước tính tài nguyên khoáng sản của Ukraina lên tới 111 tỷ tấn, trị giá 14.800 tỷ đô la, chủ yếu là than đá và quặng sắt. Có điều hơn 70% các nguồn tài nguyên này nằm ở các vùng Donetsk và Lugansk, mà Nga hiện kiểm soát một phần và ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà lực lượng của Matxcơva đang tiến đến gần.
Cũng theo Forbes Ukraine, vào năm 2023, Ukraina có trong tay 33 triệu tấn lithium, trị giá 38 tỷ đô la. Lithium là nguyên liệu thiết yếu để sản xuất bình điện xe hơi và nhu cầu về kim loại này đang tăng mạnh. Trong bài thuyết trình kêu gọi đầu tư năm 2022, chính phủ Kiev cho biết Ukraina nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu thế giới về trữ lượng titan đã được chứng minh và chiếm 7% sản lượng toàn cầu.
Cũng theo Kiev, Ukraina là một trong năm quốc gia hàng đầu thế giới về trữ lượng than chì với khoảng 19 triệu tấn. Theo USGS, trước khi Nga xâm lược Ukraina vào năm 2022, sản lượng than chì ở Ukraina là vào khoảng 10.000 tấn mỗi năm, nhưng đã giảm 95% vào năm 2023 do xung đột. Ukraina cũng có trữ lượng lớn các loại đất hiếm khác mà thế giới đang rất cần, bao gồm uranium, mangan, thủy ngân và gali, một kim loại được sử dụng trong thiết bị điện tử.
Hôm qua không phải là lần đầu tiên tổng thống Zelensky mời gọi đầu tư của Mỹ để khai thác đất hiếm, mà ngay từ khi gặp ứng cử viên Donald Trump vào tháng 10/2024, lãnh đạo Ukraina đã từng nêu lên khả năng này. Vào lúc đó, ông Zelensky còn nói với tổng thống tương lai của Mỹ rằng nếu những quặng đó nằm trong tay Nga, thì những nước “như Iran hay Bắc Triều Tiên” sẽ có thể tiếp cận được.
Đây cũng là một phần của kế hoạch hòa bình mà tổng thống Zelensky đề xuất từ trước đó rất lâu, theo đó các nước đồng minh sẽ được phép tham gia khai thác các tài nguyên của Ukraina, với điều kiện phải có những bảo đảm thật sự là những vùng đất có các tài nguyên đó không nằm trong tay quân Nga.
Như vậy có thể nói trong vấn đề khai thác đất hiếm, có một sự tương đồng về lợi ích giữa Hoa Kỳ và Ukraina : Một bên thì sẽ giảm bớt được sự phụ thuộc vào Trung Quốc, bên kia thì hy vọng lấy lại được các vùng đất bị Nga chiếm đóng. Tuy nhiên, đây vẫn còn là một viễn cảnh xa vời vào lúc mà chưa ai dám chắc là Kiev và Matxcơva sẽ chấp nhận ngồi vào bàn hòa đàm.
*********
Tổng thống Ukraina Zelensky sẵn sàng đàm phán trực tiếp với tổng thống Nga Putin
Thanh Phương
2–3 minutes
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua, 04/02/2025, tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo khác để chấm dứt cuộc chiến mà điện Kremlin phát động cách đây gần 3 năm.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút
Theo hãng tin AFP, trong một bài trả lời phỏng vấn được phát trên kênh YouTube “Piers Morgan Uncensored” của Anh, khi được hỏi về khả năng đàm phán với Putin, ông Zelensky trả lời ông sẵn sàng, “nếu đó là giải pháp duy nhất có thể mang lại hòa bình cho người dân Ukraina và để không còn ai thiệt mạng”. Ông Zelensky nói tiếp: “Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chấp nhận họp với 4 lãnh đạo”.
Nguyên thủ Ukraina không nói rõ đó sẽ là những lãnh đạo nào, ngoài tổng thống Nga, nhưng trước đó, người dẫn chương trình của kênh YouTube “Piers Morgan Uncensored” đã nêu giả thuyết đàm phán giữa Ukraina, Nga, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu.
Trong một thời gian dài, ông Zelensky vẫn bác bỏ khả năng đàm phán, tuyên bố chỉ muốn đánh thắng trên chiến trường. Một sắc lệnh được Kiev ban hành vào tháng 10/2022 thậm chí cấm thương lượng với Matxcơva khi nào mà Putin còn cầm quyền.
Nhưng nay, quân đội Ukraina có vẻ không ngăn chặn được đà tiến của quân Nga ở miền đông và Kiev đang sợ chính quyền Donald Trump sẽ cắt giảm viện trợ của Mỹ.
Vào cuối tháng 1 vừa qua, tổng thống Putin cũng đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraina để chấm dứt chiến tranh, nhưng không muốn thảo luận trực tiếp với đồng nhiệm Ukraina Zelensky, nhân vật mà ông cho là “không có tính chính đáng”.
Mặt khác, lập trường của hai bên hiện vẫn còn rất khác biệt nhau. Tổng thống Zelensky muốn là mọi hiệp định hòa bình phải bao gồm những bảo đảm vững chắc của các nước phương Tây cho an ninh của Ukraina.
Phía Nga thì đòi Ukraina phải đầu hàng và từ bỏ ý định gia nhập khối NATO, đồng thời Matxcơva được quyền giữ lại các vùng lãnh thổ Ukraina mà Nga đã tuyên bố sát nhập.
***********
Kế hoạch biến Gaza thành ‘Riviera Trung Đông’ của ông Trump về bị quốc tế lên án
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 4 tháng 2 năm 2025.
Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về việc Hoa Kỳ sẽ tiếp quản Gaza đang bị chiến tranh tàn phá và tạo ra một “Riviera của Trung Đông” sau khi tái định cư người Palestine đến những nơi khác đã phá vỡ chính sách của Hoa Kỳ về xung đột Israel-Palestine và gây ra sự chỉ trích rộng rãi.
Động thái gây sốc của ông Trump, một cựu doanh nhân phát triển bất động sản ở New York, đã nhanh chóng bị các cường quốc quốc tế lên án. Trong đó, một cường quốc khu vực là Ả Rập Saudi, mà ông Trump hy vọng sẽ thiết lập quan hệ với Israel, đã từ chối thẳng thừng kế hoạch này.
Thổ Nhĩ Kỳ gọi đề xuất này là “không thể chấp nhận được” và Pháp nói nó có nguy cơ gây bất ổn cho Trung Đông.
Các quốc gia từ Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Ireland và Vương quốc Anh cho biết họ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước đã hình thành nên nền tảng chính sách của Washington trong khu vực trong nhiều thập kỷ.
Ông Trump, trong thông báo chính sách lớn đầu tiên của mình về Trung Đông, cho biết ông hình dung ra việc xây dựng một khu nghỉ dưỡng nơi các cộng đồng quốc tế có thể chung sống hòa thuận sau hơn 15 tháng Israel ném bom tàn phá vùng đất ven biển nhỏ bé này và giết chết hơn 47.000 người, theo số liệu của Palestine.
Con rể và cựu trợ lý của ông Trump, Jared Kushner, năm ngoái đã mô tả Gaza là tài sản ven biển “có giá trị”.
Đề xuất này đã gây chấn động ngoại giao trên khắp Trung Đông và toàn cầu. Trung Quốc cho biết họ phản đối việc cưỡng bức di dời người Palestine.
“Trung Quốc luôn tin rằng người Palestine quản lý Palestine là nguyên tắc cơ bản của chính quyền hậu xung đột”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói, đồng thời thêm rằng Bắc Kinh ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong khu vực.
Một số lời chỉ trích gay gắt nhất đến từ Pháp, nước này cho biết việc cưỡng bức di dời người dân Gaza sẽ là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, là hành vi tấn công vào nguyện vọng chính đáng của người Palestine và làm mất ổn định khu vực.
Một quan chức của nhóm chiến binh Palestine Hamas, nhóm đã cai trị Dải Gaza trước khi giao tranh với Israel trong một cuộc chiến tàn khốc tại đó, nói rằng tuyên bố của Trump về việc tiếp quản vùng đất này là “lố lăng và vô lý”.
“Bất kỳ ý tưởng nào như thế này đều có khả năng châm ngòi khu vực”, Sami Abu Zuhri nói với Reuters, đồng thời cho biết Hamas vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn với Israel và “đảm bảo thành công của cuộc đàm phán trong giai đoạn thứ hai”.
Không rõ liệu ông Trump có tiếp tục kế hoạch gây tranh cãi của mình hay chỉ đơn giản là đưa ra lập trường cực đoan như một chiến lược mặc cả.
Ông Trump không cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch của mình, vốn được công bố tại một cuộc họp báo chung vào thứ Ba với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang có chuyến thăm Washington.
DI DỜI VĨNH VIỄN
Điện Kremlin hôm thứ Tư (5/2) nói Nga tin rằng một giải pháp ở Trung Đông chỉ có thể khả thi trên cơ sở giải pháp hai nhà nước, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết “Gaza là vùng đất của người Palestine ở Gaza và họ phải ở lại Gaza”.
Tổng giám đốc điều hành của Tổ chức Ân xá Quốc tế Paul O'Brien cho biết việc di dời toàn bộ người Palestine khỏi Gaza “tương đương với việc hủy hoại họ như một dân tộc”.
Thông báo này được đưa ra sau đề xuất gây sốc của ông Trump vào đầu ngày thứ Ba về việc tái định cư vĩnh viễn hơn hai triệu người Palestine từ Gaza đến các nước láng giềng.
Một đánh giá thiệt hại của Liên Hiệp Quốc được công bố vào tháng 1 cho thấy việc dọn dẹp hơn 50 triệu tấn đổ nát còn sót lại ở Gaza sau chiến tranh có thể mất 21 năm và tốn tới 1,2 tỷ đô la.
Việc Hoa Kỳ trực tiếp tham gia vào Gaza sẽ đi ngược lại chính sách lâu đời của Washington và đối với phần lớn cộng đồng quốc tế, vốn cho rằng Gaza sẽ là một phần của nhà nước Palestine trong tương lai bao gồm Bờ Tây bị chiếm đóng.
“Ông ấy hoàn toàn mất trí... Một cuộc xâm lược Gaza của Hoa Kỳ sẽ dẫn đến cuộc thảm sát hàng nghìn binh lính Hoa Kỳ và nhiều thập kỷ chiến tranh ở Trung Đông. Giống như một trò đùa tệ hại, bệnh hoạn”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Hoa Kỳ Chris Murphy nói.
Đề xuất của ông Trump đặt ra câu hỏi liệu cường quốc Trung Đông là Ả Rập Saudi có sẵn lòng tham gia vào nỗ lực do Hoa Kỳ làm trung gian nhằm bình thường hóa quan hệ lịch sử với đồng minh Israel của Hoa Kỳ hay không.
Ả Rập Saudi, cũng là đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ, phản đối mọi nỗ lực nhằm đẩy người Palestine khỏi vùng đất của họ, Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi cho biết trong một tuyên bố vào thứ Tư.
Ả Rập Saudi cho biết họ sẽ không thiết lập quan hệ với Israel nếu không thành lập một nhà nước Palestine, trái ngược với tuyên bố của ông Trump rằng Riyadh không yêu cầu một quê hương của người Palestine.
Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã khẳng định lập trường của vương quốc theo “cách rõ ràng và minh bạch” không cho phép bất kỳ sự diễn giải nào trong bất kỳ trường hợp nào, tuyên bố cho biết.
Ông Trump muốn Ả Rập Saudi đi theo bước chân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, một trung tâm thương mại và kinh doanh ở Trung Đông, và Bahrain đã ký cái gọi là Hiệp định Abraham vào năm 2020 và bình thường hóa quan hệ với Israel.
Khi làm như vậy, họ đã trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên trong một phần tư thế kỷ phá vỡ điều cấm kỵ lâu đời.
Ông Trump cho biết ông có kế hoạch đến thăm Gaza, Israel và Ả Rập Saudi, nhưng không nói khi nào ông dự định đi.
Ông Netanyahu không bị lôi kéo vào việc thảo luận về đề xuất này, ngoại trừ việc khen ngợi ông Trump vì đã thử một cách tiếp cận mới.
Nhà lãnh đạo Israel, người có quân đội đã giao tranh ác liệt với các chiến binh Hamas ở Gaza hơn một năm, nói ông Trump đã “suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ với những ý tưởng mới” và “thể hiện sự sẵn sàng phá vỡ tư duy thông thường”.
NGƯỜI PALESTIN SỢ MỘT ‘NAKBA’ KHÁC
Di dời là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với cả người Palestine và các quốc gia Ả Rập.
Khi giao tranh diễn ra dữ dội trong cuộc chiến ở Gaza, người Palestine lo sợ rằng họ sẽ phải chịu đựng một “Nakba” (hay thảm họa) khác, ám chỉ đến thời điểm hàng trăm nghìn người bị tước đoạt nhà cửa trong cuộc chiến năm 1948 khi nhà nước Israel ra đời.
“Ông Trump có thể xuống địa ngục, với những ý tưởng, với tiền bạc và với niềm tin của mình. Chúng tôi sẽ không đi đến đâu cả. Chúng tôi không phải là thứ tài sản của ông ấy”, Samir Abu Basil, 40 tuổi, một người cha của năm đứa con đến từ thành phố Gaza, nói với Reuters qua một ứng dụng trò chuyện.
“Nếu ông ta muốn giải quyết cuộc xung đột này, cách dễ hơn là đưa người Israel vào một trong những quốc gia ở đó. Họ là người lạ chứ không phải người Palestine. Chúng tôi là chủ sở hữu của vùng đất này”.
Cảnh sát làm việc tại nơi xảy ra vụ xả súng ở thành phố Orebro hôm 4/2/2025.
Cảnh sát Thụy Điển cho biết 11 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trung tâm giáo dục người lớn hôm 4/2, bị xem là vụ tấn công bằng súng chết chóc nhất ở đất nước này, thủ tướng Thụy Điển gọi đây là “một ngày đau thương”, theo Reuters.
Cảnh sát cho hay tay súng được cho là nằm trong số những người thiệt mạng và việc tìm kiếm những nạn nhân khác đang được tiếp tục tại trường học ở thành phố Orebro. Hiện chưa rõ động cơ của kẻ xả súng.
Cảnh sát trưởng địa phương Roberto Eid Forest phát biểu trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi biết rằng khoảng 10 người đã thiệt mạng ở đây ngày hôm nay. Lý do chúng tôi không thể cung cấp thông tin chính xác hơn vào lúc này là vì quy mô của vụ việc quá lớn”.
Sau đó, vào buổi tối, trang web của cảnh sát viết: “Tại thời điểm này, có 11 người chết vì vụ việc. Vẫn chưa rõ về số người bị thương. Hiện chúng tôi chưa có thông tin về tình trạng của những người bị thương”.
Ông Forest nói trong cuộc họp báo rằng cảnh sát tin là tay súng đã hành động một mình và hiện chưa xem khủng bố là động cơ, mặc dù ông cảnh báo rằng vẫn còn nhiều điều còn chưa rõ. Ông cho hay nghi phạm tức tay súng này chưa hề được cảnh sát biết đến trước đây.
Ông Forest nói: “Chúng tôi có một hiện trường vụ án lớn, chúng tôi phải hoàn thành các cuộc khám xét đang tiến hành trong trường. Có một số bước điều tra mà chúng tôi đang thực hiện: hồ sơ đặc điểm hung thủ, phỏng vấn nhân chứng”.
Vụ nổ súng xảy ra ở thành phố Orebro, cách Stockholm khoảng 200 km về phía Tây, tại trường Risbergska dành cho người lớn chưa hoàn thành chương trình giáo dục chính quy hoặc không đạt đủ điểm để tiếp tục học cao hơn. Ngôi trường này nằm trong một khuôn viên cũng có trường học dành cho trẻ em.
Cảnh sát cho hay họ vẫn đang khám xét hiện trường vụ án và đã lục soát một số địa chỉ ở Orebro sau vụ tấn công.
Thủ tướng Ulf Kristersson nói đây là vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử Thụy Điển.
Ông phát biểu trong một cuộc họp báo: “Thật khó để hiểu hết mức độ của những gì đã xảy ra ngày hôm nay – bóng tối đang đè nặng lên khắp Thụy Điển tối nay”.
Nhà vua Carl XVI Gustav gửi lời chia buồn. Ông nói: “Tôi và hoàng gia vô cùng đau buồn và kinh hoàng khi nhận được tin về vụ việc tàn bạo khủng khiếp ở Orebro”.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ sự thông cảm trên trang X, viết rằng: “Trong giờ phút đen tối này, chúng tôi sát cánh cùng người dân Thụy Điển”.
Nhiều học sinh trong hệ thống trường học dành cho người lớn của Thụy Điển là những người nhập cư, đang tìm cách cải thiện trình độ giáo dục cơ bản và lấy bằng cấp để giúp họ tìm được việc làm ở quốc gia Bắc Âu đồng thời học tiếng Thụy Điển.
Thụy Điển đang phải vật lộn với làn sóng xả súng và đánh bom do vấn đề tội phạm băng đảng đặc hữu, khiến quốc gia 10 triệu dân này có tỷ lệ bạo lực súng đạn bình quân đầu người cao nhất ở EU trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, các vụ tấn công gây chết người ở trường học rất hiếm xảy ra.
Theo Hội đồng Phòng chống Tội phạm Quốc gia Thụy Điển, 10 người đã thiệt mạng trong 7 vụ bạo lực chết chóc tại các trường học từ năm 2010 đến năm 2022.
Năm 2017, một người đàn ông lái xe tải tông vào những người mua sắm trên một con phố đông đúc ở trung tâm Stockholm trước khi đâm vào một cửa hàng bách hóa. 5 người thiệt mạng trong cuộc tấn công này ************
Giá cả leo thang, người Nhật tự trồng trọt rau củ tại gia
Giá bắp cải đã trở thành tiêu đề trên các báo ở Nhật Bản trong tháng này sau khi tăng lên 1.000 yên (6,43 đô la) tại Tokyo, tương đương với mức lương tính theo giờ.
Bắp cải chỉ là một trong những mặt hàng hàng ngày đẩy chi phí sinh hoạt lên cao ở một quốc gia mà giá cả và tiền lương vẫn trì trệ trong nhiều thập kỷ.
Người làm vườn tại gia, Kazuki Nakata, 37 tuổi:
“Tôi không khởi sự bằng suy nghĩ về tài chính của gia đình mình, nhưng khi nghĩ đến việc nó giúp ích cho ngân sách hộ gia đình như thế nào khi giá cả tăng lên, tôi rất vui vì mình đã bắt đầu sở thích này”.
Ông Nakata bắt đầu trồng rau tại gia ở Kawasaki, gần Tokyo, khi ông đang tìm kiếm một sở thích mới vào những ngày đầu của đại dịch COVID. Nhưng khi lạm phát bắt đầu xuất hiện ở Nhật Bản, gia đình ông đã nhận thấy những lợi ích về mặt tài chính khi tự trồng rau.
Rina, 33 tuổi, vợ ông Nakata:
“Kể từ khi chúng tôi bắt đầu sản xuất (rau), chúng tôi đã ăn ở nhà nhiều hơn, giống như chúng tôi có thể hái những thứ này ngay hôm nay để dùng trước khi chúng bị hỏng, chúng tôi trồng những loại rau này nên nấu những món này, đại loại thế. Chi phí sinh hoạt đã thay đổi, nhưng chi phí thực phẩm của chúng tôi cũng thay đổi rất nhiều”.
Ông Nakata đã nghỉ việc tại một nhà bán lẻ đồ điện tử vào năm 2023 để tập trung vào 47 loại rau mà ông hiện đang trồng khắp nhà. Mọi thứ từ rau diếp, hành tây và củ cải daikon đều phát triển tốt trong các chai nhựa rỗng, lon nước giải khát và thậm chí cả giỏ xe đạp.
Với giá rau như hiện nay, ông Nakata nói nỗ lực này đang được đền đáp. Kênh YouTube nơi ông đăng video về cách trồng rau tại nhà đã có thêm khoảng 4.500 người đăng ký mới chỉ trong nửa cuối tháng 1.
“Mỗi khi tôi tải video lên, có rất nhiều bình luận tích cực nói những điều như ‘Ồ’ hoặc ‘Tôi cũng muốn thử cách này’, nhưng tôi cũng nhận được những bình luận như ‘Điều này thực sự quan trọng khi rau quả đắt đỏ như vậy’, vì vậy tôi có cảm giác rằng mọi người đang nhận thức được vấn đề”.
Khi các sản phẩm nông nghiệp trở nên đắt đỏ hơn, lượng rau trung bình mà người lớn Nhật Bản tiêu thụ đã chạm mức thấp kỷ lục vào tháng 11, theo dữ liệu gần đây nhất của chính phủ.
Tuy nhiên, gia đình Nakata đang chống lại xu hướng này. Họ nói rằng họ đang ăn nhiều rau tươi hơn bao giờ hết.
“Tôi cảm thấy hương vị của những loại rau trồng từ hạt ngon hơn nhiều lần so với bình thường. Những loại rau này được trồng bằng tình yêu, vì vậy chúng khác biệt”.
(AP) – Mỹ và Philippines thao dượt tuần tra không quân quanh bãi cạn có tranh chấp với Trung Quốc. Trong cuộc họp báo ngày 04/02/2025, phát ngôn viên lực lượng không quân Philippines, Maria Consuelo Castillo cho biết hai máy bay ném bom B-1 của Mỹ và ba chiến đấu cơ FA-50 của Philippines đã tiến hành cuộc tuần tra và huấn luyện chung, thực hành đánh chặn máy bay địch tại bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp với Trung Quốc. Đây là hoạt động quân sự chung đầu tiên giữa hai nước kể từ khi ông Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng ngày 20/01/2025.
(AFP) – Salvador đề nghị tiếp nhận tù nhân giam giữ ở Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày hôm qua, 03/02/2025, đã đến San Salvador và có cuộc hội đàm với tổng thống Salvador, Nayib Bukele. Sau cuộc gặp tân lãnh đạo ngoại giao Mỹ cho biết tổng thống Salvador đã có đề nghị tiếp nhận các tù nhân bị giam giữ ở Mỹ, kể cả các công dân Mỹ. Trong cuộc gặp này, ông Marco Rubio cũng đề cập đến hai băng đảng Mỹ - châu Mỹ La-tinh khét tiếng, đang hoành hành tại Mỹ là MS-13 của Salvador và Tren de Aragua người Venezuela.
(AFP) – Juliette Binoche chủ trì ban giám khảo LH Cannes lần thứ 78. Nữ diễn viên gạo cội của Pháp, nay 60 tuổi, sẽ là chủ tịch ban giám khảo Liên Hoan Phim Cannes lần thứ 78, diễn ra từ ngày 13 – 24/05/2025, theo như thông báo từ các nhà tổ chức hôm nay, 04/02/2025. Là một trong số các nữ diễn viên Pháp được thế giới biết đến, Juliette Binoche từng được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes năm 2010 trong bộ phim « Copie conforme ».
(Reuters) – Việt Nam sẽ thảo luận với các đối tác về dự án nhà máy điện hạt nhân. Chính phủ Hà Nội hôm nay, 04/02/205, thông báo trong tháng này sẽ thảo luận với các đối tác ngoại quốc về dự án phát triển hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. Các đối tác đó bao gồm Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Mỹ. Theo thông báo của chính phủ, tập đoàn điện lực Việt Nam EVN và tập đoàn dầu khí PetroVietnam đã được chỉ định là các nhà đầu tư cho hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Mục tiêu mà Việt Nam đề ra là hoàn tất việc xây dựng hai nhà máy đó vào năm 2030.
(AFP) – Nga: Putin tổ chức cuộc thi cạnh với Eurovision. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua, 03/02/2025, đã ký một sắc lệnh về việc tổ chức một cuộc thi ca nhạc quốc tế mang tên « Intervision », sau khi Nga bị loại khỏi cuộc thi ca nhạc châu Âu Eurovision do cuộc xâm lược Ukraina.
(AF ) – Human Rights Watch: Trung Quốc vẫn « kiểm soát nghiêm ngặt »việc đi lại của người Duy Ngô Nhĩ. Theo một báo cáo của tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch, được công bố hôm qua, 03/02/2025, chính quyền Trung Quốc đã nới lỏng những hạn chế về đi lại đối với người Duy Ngô Nhĩ, nhưng vẫn « kiểm soát nghiêm ngặt » những người muốn ra nước ngoài hoặc muốn đi vào vùng Tân Cương.
(AF ) – Phó tổng thống Mỹ sẽ dự thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo ở Paris. Một nguồn tin ngoại giao của Pháp hôm nay, 04/02/2025, cho biết phó tổng thống J.D. Vance sẽ đại diện Hoa Kỳ đến dự thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo ở Paris hai ngày 10 và 11/02. Hơn 80 quốc gia sẽ cử đại diện đến dự thượng đỉnh sẽ quy tụ nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo doanh nghiệp và thành viên các tổ chức xã hội dân sự.
************
Thủ tướng Nhật Bản chuẩn bị công du Mỹ nhằm siết chặt quan hệ đồng minh
Minh Anh
2–3 minutes
Chính phủ Nhật Bản hôm nay, 04/02/2025, cho biết, thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba trong tuần này sẽ công du Hoa Kỳ và gặp tổng thống Mỹ Donald Trump. Mục tiêu là « thiết lập một mối quan hệ tin cậy vững bền ».
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút
Phát ngôn viên chính phủ Nhật, Yoshimasa Hayashi, được AFP trích dẫn, cho biết, « nếu hoàn cảnh cho phép, thủ tướng Nhật đến thăm Hoa Kỳ từ ngày 06 đến 08/02/2025 và sẽ có cuộc họp cấp cao trực diện đầu tiên giữa Nhật Bản và Mỹ với tổng thống Trump tại Washington ».
Nhân chuyến thăm này, Tokyo hy vọng « thiết lập một mối quan hệ tin cậy vững chắc với tân chính quyền Mỹ và nâng mối quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật lên một nấc cao hơn ».
Trí tuệ nhân tạo, thuế quan, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và an ninh quốc gia sẽ là trọng tâm các cuộc thảo luận.
Là đồng minh chủ chốt, Hoa Kỳ và Nhật Bản còn là những nhà đầu tư nước ngoài lớn của nhau.
Hiện có khoảng 54 ngàn binh sĩ Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, chủ yếu tại quần đảo Okinawa và các quần đảo phía nam Nhật Bản, gần với đảo Đài Loan.
AFP nhắc lại, hôm 24/01/2025, trước Nghị Viện, thủ tướng Nhật Bản từng tuyên bố : « Vào thời điểm mối tương quan lực lượng trong vùng đang đối mặt với một bước rẽ lịch sử, chúng ta phải thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác Mỹ - Nhật một cách cụ thể ».
Cũng theo thủ tướng Ishiba, Nhật Bản nên « tiếp tục bảo đảm sự tham gia của Mỹ trong vùng nhằm tránh mọi sự trống vắng sức mạnh có nguy cơ dẫn đến bất ổn khu vực ».
Những tuyên bố này của ông đưa ra vào lúc Tokyo ngày càng lo lắng trước đà gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc tại vùng châu Á – Thái Bình Dương, sự hiện diện đông đảo của lực lượng Trung Quốc tại các vùng lãnh hải có tranh chấp cũng như là việc chế độ Bắc Triều Tiên tăng cường phát triển chương trình hạt nhân.
*********
Ukraina: Trump muốn một “bảo đảm” về đất hiếm đổi lấy viện trợ của Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 04/02/2025, cho biết ông muốn đàm phán một "thỏa thuận" với Ukraina theo đó Kiev đưa ra một "bảo đảm" về nguồn "đất hiếm" của mình, những kim loại được sử dụng rộng rãi trong thiết bị điện tử, để đổi lấy viện trợ của Mỹ.
Đăng ngày:
2 phút
Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với các nhà báo tại phòng Bầu Dục, Nhà Trắng, Washington, ngày 03/02/2025.Getty Images via AFP - ANNA MONEYMAKER
Theo hãng tin AFP, trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng, ông Trump nói: "Chúng tôi đang tìm cách đạt được một thỏa thuận với Ukraina theo đó họ sẽ đưa ra những bảo đảm về đất hiếm và những thứ khác để đổi lấy những gì chúng tôi cung cấp cho họ".
Vào tháng 10 năm ngoái, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã đề xuất đạt được thỏa thuận với các đối tác của Ukraina về việc khai thác một số kim loại chiến lược. Cụ thể, trong kế hoạch hòa bình được công bố vào thời điểm đó, tổng thống Zelensky đã đề xuất một "thỏa thuận đặc biệt" với các đối tác của Kiev để "cùng bảo vệ" và "cùng khai thác các nguồn tài nguyên chiến lược" của Ukraina, nhưng ông không đề cập cụ thể đến đất hiếm, mà chỉ đưa ra các ví dụ như "uranium, titan, lithium, than chì và các nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị cao khác".
Chính quyền Trump cũng đề nghị tổ chức các cuộc bầu cử ở Ukraina trước khi mở đàm phán hòa bình với Nga. Cụ thể, đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraina và Nga, ông Keith Kellogg, đề nghị tổ chức bầu tổng thống và Quốc Hội Ukraina trong năm nay. Theo hãng tin Reuters, kịch bản mà Mỹ đưa ra là trước tiên Ukraina và Nga ngừng bắn, sau đó Ukraina tổ chức bầu cử tổng thống và Quốc Hội, rồi tiếp đến mới tiến hành đàm phán hòa bình. Đây cũng là đề nghị của nhiều lãnh đạo Nga.
Cho tới nay, tổng thống Vladimir Putin vẫn không muốn đàm phán trực tiếp với tổng thống Zelensky, nhân vật mà ông xem là “không có tính chính đáng”. Trên nguyên tắc, nhiệm kỳ của tổng thống Zelensky đã chấm dứt vào cuối năm 2024, nhưng do lệnh thiết quân luật vẫn có hiệu lực, Ukraina không thể tổ chức các cuộc bầu cử.
Hơn nữa, theo các nhà quan sát, rất khó mà tổ chức tổng tuyển cử trong bối cảnh mà 20% lãnh thổ bị quân đội Nga chiếm đóng, hàng chục ngàn người đang phục vụ trong quân đội và hàng triệu người đang tị nạn ở nước ngoài. Ấy là chưa kể nguy cơ xã hội Ukraina bị chia rẽ và Nga can thiệp vào bầu cử.
***********
Úc cấm DeepSeek trên các thiết bị của chính phủ vì lo ngại về an ninh
Úc đã cấm DeepSeek khỏi tất cả các thiết bị của chính phủ vì lo ngại rằng công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc này gây ra rủi ro an ninh, chính phủ cho biết hôm 4/2.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành chỉ thị bắt buộc đối với tất cả các cơ quan chính phủ nhằm "ngăn chặn việc sử dụng hoặc cài đặt các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ web của DeepSeek và nếu phát hiện, hãy xóa tất cả các phiên bản hiện có của các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ web của DeepSeek khỏi tất cả các hệ thống và thiết bị của Chính phủ Úc", tuyên bố cho biết.
Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết DeepSeek gây ra "rủi ro không thể chấp nhận được" đối với công nghệ của chính phủ và lệnh cấm ngay lập tức là "để bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia của Úc", một số phương tiện truyền thông Úc đưa tin vào tối 4/2.
Lệnh cấm không áp dụng cho các thiết bị của người dân.
Cổ phiếu công nghệ trên toàn thế giới đã lao dốc sau khi DeepSeek ra mắt vào tháng trước, vốn có chi phí chỉ tốn một phần nhỏ so với các mô hình AI của đối thủ và yêu cầu chip ít tinh vi hơn, đã làm dấy lên câu hỏi về khoản đầu tư khổng lồ của phương Tây vào các nhà sản xuất chip và trung tâm dữ liệu.
Quyết định cấm Deepseek của Úc diễn ra sau động thái tương tự ở Ý, trong khi các quốc gia khác ở châu Âu và những nơi khác cũng đang xem xét công ty AI này.
Đài Loan đã cấm các cơ quan chính phủ sử dụng DeepSeek vào đầu tuần này.
Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese đã áp đặt lệnh cấm toàn chính phủ đối với ứng dụng mạng xã hội TikTok của Trung Quốc cách đây hai năm vì lo ngại về an ninh.
Đại sứ Iran tại Liên hiệp quốc, Amir Saeid Iravani, cho rằng việc “khôi phục” lệnh trừng phạt đối với Tehran sẽ là “phi pháp và phản tác dụng”.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khôi phục chiến dịch “áp lực tối đa” của mình đối với Iran, bao gồm các nỗ lực đưa xuất khẩu dầu của Iran xuống mức zero để ngăn Tehran có được vũ khí hạt nhân.
Trước cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump đã ký bản ghi nhớ của tổng thống tái áp đặt chính sách cứng rắn của Washington đối với Iran vốn được thực hiện trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Khi ký bản ghi nhớ, ông Trump mô tả hành động này là rất cứng rắn và cho biết Iran không thể có vũ khí hạt nhân và rằng ông hy vọng có thể đạt được thỏa thuận với Tehran.
Ông Trump cáo buộc cựu Tổng thống Joe Biden không thực thi nghiêm ngặt các chế tài xuất khẩu dầu mỏ, mà ông Trump cho rằng đã khuyến khích Tehran bằng cách cho phép nước này bán dầu để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân và lực lượng dân quân vũ trang ở Trung Đông.
Iran đang “tăng tốc” đáng kể việc làm giàu uranium lên tới 60% độ tinh khiết, gần với mức độ vũ khí khoảng 90%, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hiệp quốc nói với Reuters vào tháng 12 năm ngoái. Iran đã phủ nhận việc muốn phát triển vũ khí hạt nhân.
Trong số những điều khác, bản ghi nhớ của ông Trump ra lệnh cho Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ áp đặt “áp lực kinh tế tối đa” đối với Iran, bao gồm các chế tài và cơ chế thực thi đối với những bên vi phạm các chế tài hiện hành.
Bản ghi nhớ cũng chỉ đạo Bộ Ngân khố và Bộ Ngoại giao thực hiện một chiến dịch nhằm “đẩy xuất khẩu dầu của Iran về mức zero”. Giá dầu của Hoa Kỳ đã giảm bớt thiệt hại vào ngày 4/2 sau thông tin ông Trump có kế hoạch ký bản ghi nhớ, điều này đã bù đắp một số điểm yếu từ cuộc chiến thuế quan giữa Washington và Bắc Kinh.
Phái đoàn Iran tại Liên hiệp quốc ở New York không trả lời ngay yêu cầu bình luận.
Theo ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, xuất khẩu dầu của Tehran đã mang về 53 tỷ đô la vào năm 2023 và 54 tỷ đô la một năm trước đó. Sản lượng trong năm 2024 đang ở mức cao nhất kể từ năm 2018, dựa trên dữ liệu của OPEC.
Ông Trump đã đưa xuất khẩu dầu của Iran xuống gần bằng zero trong một phần nhiệm kỳ đầu tiên của mình sau khi áp đặt lại các chế tài. Chúng đã tăng lên dưới nhiệm kỳ của ông Biden khi Iran thành công trong việc trốn tránh các chế tài.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Paris tin rằng Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và các thành viên OPEC khác có năng lực dự phòng để bù đắp cho bất kỳ lượng xuất khẩu nào bị mất từ Iran, cũng là một thành viên của OPEC.
Thúc đẩy lại các chế tài
Trung Quốc không công nhận các chế tài của Hoa Kỳ và các công ty Trung Quốc mua nhiều dầu Iran nhất. Trung Quốc và Iran cũng đã xây dựng một hệ thống giao dịch chủ yếu sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và một mạng lưới trung gian, tránh sử dụng đồng đô la và tiếp xúc với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.
Ông Kevin Book, một nhà phân tích tại ClearView Energy, cho biết chính quyền Trump có thể thực thi luật Ngừng Chứa Dầu mỏ Iran (SHIP) năm 2024 để hạn chế một số thùng dầu của Iran.
SHIP, mà chính quyền Biden không thực thi nghiêm ngặt, cho phép áp dụng các biện pháp đối với các cảng và nhà máy lọc dầu nước ngoài xử lý dầu mỏ xuất khẩu từ Iran vi phạm lệnh trừng phạt. Ông Book cho biết động thái vào tháng trước của Shandong Port Group nhằm cấm các tàu chở dầu bị Hoa Kỳ trừng phạt cập cảng của họ ở tỉnh miền đông Trung Quốc cho thấy tác động mà SHIP có thể gây ra.
Ông Trump cũng chỉ đạo đại sứ của mình tại Liên hiệp quốc làm việc với các đồng minh để “hoàn thành việc khôi phục các chế tài và hạn chế quốc tế đối với Iran”, theo thỏa thuận năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới mà qua đó dỡ bỏ chế tài đối với Tehran, và ngược lại, Tehran phải hạn chế chương trình hạt nhân của mình.
Hoa Kỳ đã rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, và Iran bắt đầu từ bỏ các cam kết liên quan đến hạt nhân theo thỏa thuận. Chính quyền Trump cũng đã cố gắng kích hoạt các chế tài theo thỏa thuận vào năm 2020, nhưng động thái này đã bị Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc bác bỏ.
Anh, Pháp và Đức đã nói với Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc vào tháng 12 năm ngoái rằng họ sẵn sàng - nếu cần thiết - kích hoạt các chế tài quốc tế đối với Iran để ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.
Họ sẽ mất khả năng thực hiện hành động như vậy vào ngày 18 tháng 10 khi nghị quyết năm 2015 của Liên hiệp quốc hết hạn. Nghị quyết này ghi nhận thỏa thuận của Iran với Anh, Đức, Pháp, Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, trong đó dỡ bỏ các chế tài đối với Tehran để đổi lấy các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của nước này.
Đại sứ Iran tại Liên hiệp quốc, Amir Saeid Iravani, cho rằng việc “khôi phục” lệnh trừng phạt đối với Tehran sẽ là “phi pháp và phản tác dụng”.
Các nhà ngoại giao châu Âu và Iran đã họp vào tháng 11 năm ngoái và tháng 1 năm nay để thảo luận xem liệu họ có thể làm việc để xoa dịu căng thẳng trong khu vực, bao gồm cả về chương trình hạt nhân của Tehran, trước khi ông Trump trở lại hay không.
************
Mỹ cho máy bay quân sự trục xuất di dân tới Vịnh Guantanamo và về Ấn Độ
Các quan chức Hoa Kỳ cho biết, máy bay quân sự đầu tiên của Hoa Kỳ chở di dân bị giam giữ đến Vịnh Guantanamo dự kiến khởi hành ngày
Một máy bay quân sự Hoa Kỳ đang trục xuất di dân về Ấn Độ, một quan chức Hoa Kỳ cho biết hôm 3/2, điểm đến xa nhất trong các chuyến bay vận tải quân sự của chính quyền Trump trong việc trục xuất di dân.
Tổng thống Donald Trump ngày càng nhờ đến quân đội để giúp thực hiện chương trình nghị sự về di trú của mình, bao gồm cả việc điều thêm quân đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico, sử dụng máy bay quân sự để trục xuất di dân và mở các căn cứ quân sự để giam giữ di dân.
Quan chức này, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết máy bay C-17 đã khởi hành đến Ấn Độ với những di dân trên máy bay.
Ngũ Giác Đài cũng đã bắt đầu cung cấp các chuyến bay để trục xuất hơn 5.000 di dân bị chính quyền Hoa Kỳ giam giữ tại El Paso, Texas và San Diego, California.
Cho đến nay, máy bay quân sự đã chở di dân đến Guatemala, Peru và Honduras.
Các chuyến bay quân sự là cách tốn kém để vận chuyển di dân. Reuters đưa tin rằng một chuyến bay trục xuất quân sự đến Guatemala vào tuần trước có thể tốn ít nhất 4.675 đô la cho mỗi di dân.
Trong một thông tin khác liên quan, các quan chức Hoa Kỳ cho biết, máy bay quân sự đầu tiên của Hoa Kỳ chở di dân bị giam giữ đến Vịnh Guantanamo dự kiến khởi hành ngày 4/2, trong lúc chính quyền của Tổng thống Donald Trump chuẩn bị khả năng giam giữ hàng chục nghìn di dân tại căn cứ hải quân ở Cuba.
Ông Trump cho biết ông muốn Ngũ Giác Đài và Bộ An ninh Nội địa mở rộng một cơ sở giam giữ di dân tại căn cứ này để giam giữ hơn 30.000 di dân.
Người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ hôm 2/2 từ chối cho biết liệu phụ nữ, trẻ em hoặc gia đình di dân có bị giam giữ tại trại giam Vịnh Guantanamo hay không.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nói kế hoạch không phải là giam giữ tại Guantanamo vô thời hạn và chính quyền sẽ tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.
Căn cứ này hiện đang có một cơ sở dành cho di dân - tách biệt với nhà tù an ninh nghiêm ngặt của Mỹ dành cho những nghi phạm khủng bố nước ngoài - vốn đã được sử dụng thỉnh thoảng trong nhiều thập niên, bao gồm cả việc giam giữ người Haiti và người Cuba bị bắt trên biển.
Chính quyền chưa cho biết chi phí mở rộng Guantanamo, được thành lập vào năm 2002 để giam giữ những chiến binh nước ngoài sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 vào Hoa Kỳ, là bao nhiêu.
Nhà tù an ninh nghiêm ngặt này đã bị một chuyên gia của Liên hiệp quốc chỉ trích vào năm 2023, người nói cách chính phủ Hoa Kỳ đối xử với các tù nhân Vịnh Guantanamo là tàn ác, vô nhân đạo và hạ thấp nhân phẩm theo luật pháp quốc tế.
************
Bốn tổ chức nhân quyền quốc tế khiếu nại Việt Nam lên Ủy ban châu Âu
Đơn khiếu nại tố cáo chính quyền Việt Nam vi phạm các cam kết về nhân quyền theo EVFTA
May
Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) chụp hình cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại trụ sở của Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ hôm 14/12/2022 (KENZO TRIBOUILLARD/Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
Bốn tổ chức nhân quyền quốc tế tại châu Âu và Mỹ hôm 4/2 đã nộp đơn khiếu nại lên Bộ Thương mại của Ủy ban Châu Âu, tố cáo Việt Nam vi phạm các quyền của người lao động, bảo vệ môi trường, và quyền đất đai mà Hà Nội đã cam kết trong Hiệp định thương mại tự do giữa hai bên (EVFTA) được ký kết cách đây năm năm.
Đơn khiếu nại được các tổ chức bao gồm Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH), Ủy ban Quyền làm Người Việt Nam (VCHR), Liên đới Thiên chúa giáo Toàn Cầu (CSW) và Nhân chứng Toàn cầu (Global Witness) nộp qua Điểm Tiếp Nhận Đơn (Single Entry Point) - một cơ cấu của Ủy ban châu Âu cho phép các quốc gia và các tổ chức dân sự có thể sử dụng để tố các các vi phạm. Bà Ỷ Lan (Penelope Faulkner) - Chủ tịch VCHR nói với RFA:
“Đây có thể là lần đầu tiên bốn tổ chức quốc tế lớn sử dụng điểm tiếp nhận đơn (Single Entry Point - SEP), lần đầu tiên có một khiếu nại lớn về vấn đề cụ thể Việt Nam đã hứa hẹn về nhân quyền, lao động và môi trường.”
Theo bà Ỷ Lan, việc sử dụng SEP trong đơn khiếu nại lần này là mới vì cơ chế này chỉ được sử dụng sau khi EVFTA đi vào hiệu lực.
Việt Nam và EU ký kết EVFTA vào tháng 6/2019. Hiệp định đi vào hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Theo EVFTA, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào châu Âu sẽ được miễn giảm thuế đáng kể. Theo cam kết giữa hai bên, ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, Liên minh châu Âu (EU) sẽ xóa bỏ ngay khoảng 85,6% dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu hiện tại của Việt Nam vào EU; bảy năm sau khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
EVFTA cũng được Chính phủ Việt Nam thừa nhận là đã mang lại những tăng trưởng đáng kể trong kim ngạch thương mại song phương giữa hai bên. Theo Bộ Công thương, năm 2023, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên EU đạt 72,3 tỷ USD. Con số này vào năm 2020 là 56,4 tỷ USD.
Theo Hiệp định này, Việt Nam cũng cam kết việc bảo đảm quyền con người trong các vấn đề về môi trường, quyền đất đai và quyền lập hội của người lao động, trong đó có việc phê chuẩn Công ước về quyền tự do lập nghiệp đoàn của người lao động (Công ước 87 của ILO). Tuy nhiên, đến lúc này Việt Nam vẫn chưa phê chuẩn Công ước này và công nhân Việt Nam chỉ có Tổng Liên đoàn lao động duy nhất chịu sự quản lý của Nhà nước. Bà Ỷ Lan cho biết:
“Việt Nam đã ký kết một hiệp ước rất quan trọng với Liên Âu, có hiệu lực từ 2020, năm năm rồi. Trong năm năm, khi ký kết Việt Nam hứa tôn trọng nhân quyền, tôn trọng quyền bảo vệ môi trường và nhiều quyền khác nhưng không bao giờ giữ lời hứa của mình.”
Theo bà Ỷ Lan, đơn khiếu nại với gần 100 trang đã nêu lên khoảng 40 trường hợp các nhà vận động về quyền của người lao động, môi trường và quyền đất đai hiện đang bị giam cầm ở Việt Nam. Trong đó có các trường hợp của nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà báo Phạm Đoan Trang, gia đình bà Cấn Thị Thêu và hai con trai, luật gia Đặng Đình Bách.
“Chúng tôi thấy rằng bây giờ đến lúc Liên Âu phải bắt Việt Nam đã ký EVFTA phải tôn trọng những lời hứa của mình và nếu không tôn trọng thì Liên Âu có các biện pháp, có thể chặn một số lợi ích kinh tế mà Việt Nam được hưởng, hay là nếu trầm trọng lắm thì có thể đình chỉ toàn bộ hiệp định thương mại với Việt Nam” - Bà Ỷ Lan nói với phóng viên RFA.
**********
Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do tôn giáo quốc tế: Đưa Việt Nam trở thành vấn đề trọng tâm
Quốc Vũ
6–7 minutes
Giới hoạt động người Việt muốn đưa vấn đề vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam trở thành vấn đề trọng tâm của hội nghị quốc tế về tự do tôn giáo tổ chức ở Hoa Kỳ.
Có hơn 30 người hoạt động tôn giáo người gốc Việt ở Hoa Kỳ và một số nơi trên thế giới đã tham gia Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo quốc tế ( (IRF Summit 2025)- sự kiện quốc tế thường niên lớn nhất về tự do tôn giáo tổ chức ở thủ đô Washington trong hai ngày 04-05/2.
Thượng đỉnh năm nay có hơn một ngàn đại biểu từ khắp thế giới ghi danh tham dự, trong đó có hơn 40 nghị sỹ đến từ nhiều quốc gia, 71 tổ chức dân sự quốc tế là đồng tổ chức sự kiện này. Hội nghị nhằm mục tiêu bảo vệ quyền tự do tôn giáo cho người dân trên toàn thế giới.
Đưa Việt Nam trở thành vấn đề trọng tâm
Ông Nguyễn Đình Thắng, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch tổ chức Boat People SOS (BPSOS)- một trong 71 tổ chức phi chính phủ đồng tổ chức hội nghị, cho biết chính quyền độc đảng ở Việt Nam tiếp tục vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống và giới hoạt động muốn hội nghị quan tâm đến hiện trạng đàn áp ở Việt Nam.
Ông nói với RFA bên lề hội nghị:
“Chúng tôi có hai kỳ vọng chính. Thứ nhất đưa Việt Nam lên trở thành một vấn đề trọng tâm ở tại hội nghị quốc tế này.
Thứ hai là vận động để Chính phủ Hoa Kỳ với sự yểm trợ của rất nhiều những tổ chức xã hội dân sự, những người lãnh đạo ở trong phong trào bảo vệ tự do tôn giáo vận động Chính phủ Hoa Kỳ áp dụng những biện pháp chế tài đối với những quan chức Việt Nam đứng đằng sau các vụ việc đàn áp một cách nghiêm trọng có hệ thống và dài lâu.”
Ông cho biết song song với chuyện vận động Hoa Kỳ chế tài các quan chức vi phạm quyền tự do tôn giáo thì giới hoạt động cũng vận động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh dách quốc gia phải quan tâm đặc biệt (CPC) về tự do tôn giáo.
Tiến sỹ Thắng cho biết trong năm năm qua kể từ khi Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do tôn giáo quốc tế được tổ chức lần đầu tiên năm 2021, chỉ có một người Việt Nam duy nhất là bà Nguyễn Xuân Mai được tham dự năm 2023. Năm nay, ba người Việt Nam được mời tham dự là bà Nguyễn Xuân Mai và ông Nguyễn Ngọc Diến- hai chức việc của Cao Đài Chơn truyền, và Đại đức Thích Nhật Phước thuộc tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đều bị an ninh sân bay Tân Sơn Nhất chặn xuất cảnh trên đường tới Hoa Kỳ.
Việc Việt Nam ngăn chặn ba nhà hoạt động cũng được nêu lên tại hội nghị. Ông Thắng nói:
“71 tổ chức quốc tế cùng chung sức để thực hiện chương trình ở hội nghị thượng đỉnh năm nay thì họ đồng loạt nói rằng kỳ này là sẽ lên tiếng rất mạnh mẽ về việc ba người Việt được mời và cả ba đều bị cấm xuất cảnh.”
Lý do chính quyền Việt Nam ngăn cản ba người xuất cảnh dự Thượng đỉnh là “quốc phòng, an ninh” - một lý do mà Chính phủ Việt Nam thường sử dụng để cấm xuất cảnh những người lên tiếng chỉ trích Chính phủ một cách ôn hòa.
Vấn đề người H’mong vô quốc tịch
Nhà hoạt động Vàng Seo Giả, thành viên của Liên minh Nhân quyền Người H’mong (Hmong Human Rights Coalition), được định cư ở Hoa Kỳ năm ngoái, và năm nay ông đến hội nghị tham dự với mục tiêu nói lên vấn đề vô quốc tịch của người H’mong ở Việt Nam, bên cạnh vận động cho tự do tôn giáo của họ.
Ông nói với RFA trong sáng ngày 04/2:
“Bọn mình muốn vận động các tổ chức quốc tế và đặc biệt là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ họ quan tâm đến những người vô quốc tịch tại Việt Nam.
Khoảng 100.000 người H’mong hiện tại đang không có quốc tịch, họ sống gần 30 năm nay mà không có bất kỳ một giấy tờ tùy thân nào thì bọn mình đến đây để bọn mình vận động chính quyền Hoa Kỳ để họ biết đến vấn đề người Hmong đang bị vô quốc tịch và họ làm việc với chính quyền Việt Nam để giúp đỡ những người H’mong này đòi quyền có quốc tịch của mình.”
Vàng Seo Giả Ông Vàng Seo Giả - thành viên của Liên minh Nhân quyền Người H’mong (Hmong Human Rights Coalition) (RFA)
Về vấn đề thực hành tôn giáo của người H’mong ở Việt Nam, ông cho biết việc đàn áp vẫn tiếp diễn trong khi nhận thức của người dân về quyền con người và quyền tự do tôn giáo còn hạn chế, do vậy, việc vận động gặp nhiều trở ngại.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn sách nhiễu, đàn áp những người cung cấp thông tin và cộng tác với tổ chức của ông.
Vận động cho tù nhân lương tâm người Thượng
Ông Y Phic Hdok là thành viên sáng lập của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý (MSFJ) đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo và quyền con người của các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên.
Đến tham dự lần này, ông và thành viên khác của nhóm tập trung vào việc vận động cho tự do của những tù nhân lương tâm người Thượng đang bị cầm tù vì thực thi quyền cơ bản này. Ông nói:
“Chúng tôi tập trung vào những tù nhân lương tâm và những người đang bị giam giữ hiện nay, giống như trường hợp ông Y Quynh Bdap, Y Pum Bya, Y Thinh Niê, Nay Y Blang, Y Krếc Byă.”
Ông Y Quynh Bdap, thành viên sáng lập của MSFJ, đang bị Cảnh sát Thái Lan giam giữ và đối diện với nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam, nơi ông sẽ phải thi hành án tù 10 năm về tội danh “hoạt động khủng bố” mà ông bị kết án vắng mặt trong phiên toà lưu động đầu tháng 1/2024.
Tự do tôn giáo ngày càng bị siết chặt đối với nhiều nhóm Tin Lành độc lập ở Tây Nguyên sau vụ tấn công vào trụ sở hai xã ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk giữa năm 2023, ông cho hay.
Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao Việt Nam với đề nghị bình luận về ý kiến của giới hoạt động người gốc Việt tại hội nghị nhưng chưa nhận được phản hồi.
Trong các năm trước, truyền thông nhà nước cho rằng hội nghị này “bản chất là công cụ chính trị của Mỹ nhắm vào các quốc gia mà Mỹ đang bao vây, cấm vận, phong tỏa hoặc gây áp lực chính trị, tức là mục tiêu ‘quốc tế hóa,’ ‘chính trị hóa’ vấn đề tôn giáo” chứ “không phải là nơi đại diện các quốc gia đến bàn thảo, nghị sự về tôn giáo, không thật sự có tính quốc tế.”
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.