Paralympic Paris 2024 : Những huy chương vàng điền kinh đầu tiên
Thanh Phương
~2 minutes
Tại Thế Vận Hội dành cho người khuyết tật Paralympic Paris 2024, hôm qua, 30/08/2024, các cuộc tranh tài điền kinh đã bắt đầu tại sân vận động Stade de France ở ngoại ô Paris.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
1 phút
Đáng chú ý nhất là Ihar Boki, người Belarus, đã trở thành nam vận động viên đoạt nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử Paralympic, với chiếc huy chương vàng thứ 18 giành được trong nội dung bơi ngửa cự ly 100 mét dành cho những người bị khiếm thị nhẹ nhất. Năm nay 30 tuổi, Boki sẽ có thể giành thêm những huy chương vàng khác, vì từ đây đến hết Paralympic sẽ còn thi đấu trong 3 nội dung khác.
Trong cuộc thi chạy 5.000 m T11, dành cho các vận động viên khiếm thị, vận động viên người Brazil Julio Cesar Agripino Dos Santos, 22 tuổi, đã giành được huy chương vàng, đồng thời lập kỷ lục thế giới. Trong môn ném tạ F41 dành cho những người thấp bé, nữ vận động viên người Tunisie Raoua Tlili đã giành được huy chương vàng thứ năm.
Tính đến trưa nay, 30/08, trong bảng xếp hạng huy chương, Trung Quốc vẫn đứng đầu với 14 huy chương vàng, tiếp đến là Anh Quốc, thứ hai với 6 huy chương vàng và Hà Lan, thứ ba với 5 huy chương vàng.
*********
Lãnh đạo NATO tán đồng chiến dịch tấn công của Ukraina vào lãnh thổ Nga
Thanh Phương
2–3 minutes
Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương - NATO tuyên bố tán đồng chiến dịch tấn công của quân Ukraina vào vùng biên giới Kursk của Nga, xem đây là quyền tự vệ chính đáng của Kiev.
Đăng ngày:
2 phút
Trong một bài trả lời phỏng vấn được đăng trên nhật báo Đức Die Welt hôm nay, 31/08/2024, ông Jens Stoltenberg cho rằng quyền tự vệ của Ukraina, bị Nga xâm chiến từ hơn 900 ngày qua, “không dừng ở biên giới”.
Theo tổng thư ký khối NATO, “các binh lính Nga, các xe tăng và các căn cứ quân sự là những mục tiêu chính đáng chiếu theo luật quốc tế”. Tuy nhiên, ông Stoltenberg nói rõ: Chiến dịch tấn công của Ukraina, được phát động trong tháng 8 này, trước sự bất ngờ của mọi người, “đã không hề được NATO dự trù và Liên minh không có vai trò gì trong cuộc tấn công này”. Nhưng NATO sẽ tiếp tục yểm trợ Ukraina qua việc cung cấp các vũ khí và thiết bị “thiết yếu” để Kiev chống trả cuộc xâm lăng của Nga.
Nhiều nước thành viên của Liên minh đang kêu gọi bãi bỏ các hạn chế đối với Ukraina trong việc sử dụng các vũ khí do phương Tây cung cấp, nhất là tên lửa tầm xa, để Kiev có thể tự vệ tốt hơn trước các vụ oanh kích ồ ạt của phía Nga gây nhiều thiệt hại nhân mạng.
Nhân dịp này, ông Stoltenberg hoan nghênh nước Đức vẫn cam kết là quốc gia viện trợ quân sự nhiều nhất ở châu Âu và thứ hai thế giới cho Ukraina. Vào tuần trước, chính phủ Berlin đã bị chỉ trích nặng nề về viện trợ quân sự của Đức cho Kiev, mà theo dự kiến sẽ bị cắt giảm vào năm tới. Thủ tướng Olaf Scholz đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Đức sẽ không còn yểm trợ mạnh mẽ Ukraina. Ông khẳng định là Kiev sẽ tiếp tục được nhận những thiết bị cần thiết mà quân đội Ukraina đang cần.
***********
32 năm chờ đợi công lý trong một vụ hiếp dâm ở Ấn Độ
7–9 minutes
Tác giả, Cherylann Mollan
Vai trò, BBC News, Mumbai
"Trái tim tôi tràn ngập nỗi đau. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn khóc khi nghĩ về lần gặp đã hủy hoại cuộc đời tôi."
Đó là năm 1992. Sushma* cho biết mình mới 18 tuổi khi một người đàn ông quen biết từ trước đưa cô đến một nhà kho bỏ hoang để xem băng video. Tại đó, sáu - bảy gã đàn ông trói cô lại, cưỡng hiếp và chụp ảnh hành vi đó lại.
Những người đàn ông này đến từ những gia đình giàu có, có thế lực ở Ajmer, một thành phố thuộc bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ.
"Sau khi bọn chúng cưỡng hiếp tôi, một trong số chúng đưa cho tôi 200 rupee [tương đương khoảng 8 USD vào thời điểm 1992] để mua son môi. Tôi đã không lấy số tiền đó," Sushma kể.
Đúng 32 năm sau, Sushma đã chứng kiến tòa kết án những kẻ hiếp dâm bà và tuyên án tù chung thân hồi tuần trước.
"Bây giờ tôi đã 50 tuổi và cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình đã đòi được công lý," bà nói. "Nhưng điều đó không thể lấy lại tất cả những gì tôi đã mất."
Shuma cho biết trong nhiều năm bà đã bị bôi nhọ và chế giễu vì những gì đã xảy ra, và cả hai cuộc hôn nhân của bà đều kết thúc bằng ly hôn khi những người chồng phát hiện ra quá khứ này.
Sushma là một trong 16 nạn nhân sống sót - tất cả đều là học sinh hoặc sinh viên - bị một nhóm đàn ông quyền lực cưỡng hiếp và tống tiền ở nhiều địa điểm khác nhau tại thành phố Ajmer trong nhiều tháng vào năm 1992. Vụ án đã trở thành một vụ bê bối và châm ngòi cho các cuộc biểu tình lớn.
Tuần trước, tòa án đã tuyên án chung thân đối với sáu trong số 18 bị cáo: Nafis Chishty, Iqbal Bhat, Saleem Chishty, Sayed Jamir Hussain, Naseem - còn được gọi là Tarzan - và Suhail Ghani.
Những người này chưa nhận tội và luật sư của họ cho biết họ sẽ kháng cáo bản án lên tòa án cấp cao hơn.
Vậy điều gì đã xảy ra với 12 bị cáo còn lại?
Tám người bị kết án chung thân vào năm 1998, nhưng sau đó bốn người được tòa án cấp cao tuyên trắng án, và những người khác được giảm án xuống còn 10 năm.
Trong số bốn người còn lại, một người đã tự tử.
Một người khác bị kết án chung thân vào năm 2007 nhưng được tuyên trắng án sáu năm sau đó.
Một người bị kết án trong một vụ án nhỏ có liên quan nhưng sau đó được tuyên trắng án và một bị cáo vẫn đang bỏ trốn.
"Có thể gọi đây [phán quyết ngày 20/8/2024] là công lý không? Một bản án không phải là công lý," Santosh Gupta, nhà báo đã viết về vụ án và xuất hiện với tư cách là nhân chứng cho bên công tố, bày tỏ ý kiến.
Luật sư Rebecca John của Tòa án Tối cao đồng tình với quan điểm này và gọi đây là một trường hợp của "công lý bị trì hoãn là công lý bị từ chối".
"Điều này chỉ ra một vấn đề vượt ra ngoài hệ thống pháp luật. Xã hội gia trưởng của chúng ta đã hỏng rồi. Điều chúng ta cần là thay đổi tư duy, nhưng điều đó sẽ mất bao lâu?"
Các bị cáo đã sử dụng quyền lực và ảnh hưởng của mình để lừa dối, đe dọa và dụ dỗ các nạn nhân, luật sư công tố Virendra Singh Rathore cho biết.
Họ chụp ảnh và quay video nhạy cảm của nạn nhân và dùng chúng để buộc nạn nhân im lặng hoặc dẫn thêm nạn nhân mới, ông nói thêm.
"Trong một trường hợp, các bị cáo đã mời một người đàn ông mà họ quen biết đến dự tiệc và chuốc say anh ta. Sau đó họ chụp ảnh nhạy cảm của anh này và đe dọa sẽ công khai nếu anh ta không đưa bạn gái đến gặp họ," ông nói. "Đó là cách họ tiếp tục có nạn nhân mới".
Các bị cáo cũng có mối quan hệ chính trị và xã hội mạnh. Một số người có liên quan đến một dargah (đền thờ Hồi giáo) nổi tiếng trong thành phố.
"Họ rảo khắp nơi bằng xe máy hoặc ô tô vào thời điểm nơi đây còn là một thị trấn," nhà báo Gupta nói. "Một số người sợ những người đàn ông này, một số muốn gần gũi hơn với họ và một số muốn giống như họ."
Ông nói rằng chính quyền lực và mối quan hệ của họ đã giúp giữ kín vụ án trong nhiều tháng trời. Nhưng cũng có những người - như những người làm việc tại tiệm ảnh nơi những bức ảnh được rửa và thậm chí cả một số cảnh sát - biết được những gì đang diễn ra.
Một ngày nọ, một số bức ảnh đã đến tay nhà báo Gupta, khiến ông lạnh người.
"Đây là những người đàn ông quyền lực nhất trong thành phố đã thực hiện những hành vi tàn ác với những cô gái trẻ ngây thơ - và có bằng chứng về điều đó. Nhưng không có phản ứng đáng kể nào từ phía cảnh sát hoặc công chúng," ông nói.
Ông đã viết một vài bài báo về vụ án nhưng không bài viết nào đủ mạnh để làm dậy sóng.
Rồi một ngày, tờ báo của ông "đã đưa ra một quyết định táo bạo", ông nói.
Tờ báo đã đăng bức ảnh một cô gái trẻ, khỏa thân đến thắt lưng, bị ép giữa hai người đàn ông đang sờ mó ngực cô. Một trong hai người đàn ông đang mỉm cười với máy ảnh. Chỉ có khuôn mặt của cô gái là bị làm mờ.
Bài báo đã gây ra làn sóng chấn động khắp thành phố. Công chúng phẫn nộ và đã phong tỏa thành phố để phản đối trong nhiều ngày. Sự tức giận lan rộng khắp Rajasthan như ngọn lửa bùng cháy.
"Cuối cùng, chính phủ đã có một số hành động cụ thể. Cảnh sát đã lập hồ sơ một vụ hiếp dâm và tống tiền đối với bị cáo và vụ việc đã được chuyển giao cho Cục Điều tra Hình sự [CID] của bang," ông Rathore nói.
Ông Rathore giải thích rằng phiên tòa đã kéo dài tận 32 năm vì nhiều lí do, bao gồm việc bắt giữ các bị cáo theo từng đợt, chiến thuật trì hoãn của bên bào chữa, thiếu kinh phí truy tố và các vấn đề trong hệ thống tư pháp.
Khi cảnh sát đưa ra các cáo buộc ban đầu vào năm 1992, sáu bị cáo - những người mãi tới tuần trước (20/8/2024) mới bị kết án - đã được bỏ qua vì lúc bấy giờ họ đang bỏ trốn.
Ông Rathore tin rằng đây là một sai lầm, vì khi cảnh sát đưa ra cáo buộc đối với sáu người này vào năm 2002, họ vẫn còn đang bỏ trốn. Hai người trong số đó đã bị bắt vào năm 2003, một người khác bị bắt vào năm 2005 và hai người nữa vào năm 2012, trong khi người cuối cùng bị bắt vào năm 2018.
Mỗi lần một nghi phạm bị bắt, phiên tòa sẽ bắt đầu lại với việc bên bào chữa mời những người sống sót và các nhân chứng do bên công tố đưa ra để làm chứng.
"Theo luật, bị cáo có quyền có mặt tại tòa khi các nhân chứng đang đưa ra lời khai và bên bào chữa có quyền hỏi các nhân chứng," ông Rathore giải thích.
Điều này khiến các nạn nhân rơi vào bi kịch khi phải tái hiện lại nỗi đau của họ hết lần này đến lần khác.
Ông Rathore nhớ lại các nạn nhân, hiện đã ở độ tuổi 40 và 50, thường hét vào mặt thẩm phán, hỏi tại sao họ lại bị lôi ra tòa, nhiều năm sau khi họ bị cưỡng hiếp.
Theo thời gian, cảnh sát cũng gặp khó khăn trong việc tìm các nhân chứng.
"Nhiều người không muốn liên quan đến vụ án vì cuộc sống của họ đã thay đổi," ông Rathore nói.
"Ngay cả hiện nay, một trong những bị cáo vẫn đang bỏ trốn. Nếu ông ta bị bắt hoặc nếu những bị cáo kia kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn, những nạn nhân và nhân chứng sẽ lại được triệu tập một lần nữa."
Sushma - một trong ba nạn nhân có lời khai đóng vai trò quan trọng trong việc kết tội sáu bị cáo - cho biết bà đã nói chuyện với giới truyền thông về nỗi đau khổ khi nói ra sự thật.
"Tôi không bao giờ thay đổi câu chuyện của mình. Tôi còn trẻ và ngây thơ khi những người này làm chuyện đó với tôi. Chúng đã cướp đi mọi thứ của tôi. Bây giờ tôi không còn gì để mất nữa," bà nói.
************
Ukraine sa thải tư lệnh không quân sau vụ rơi tiêm kích F-16
Tổng thống Zelensky sa thải tư lệnh không quân Oleskchuk, không lâu sau khi Ukraine mất tiêm kích F-16 đầu tiên cùng một trong những phi công hàng đầu.
"Tôi quyết định thay tư lệnh không quân Mykola Oleshchuk. Tôi vô cùng biết ơn các phi công quân sự của chúng ta", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 30/8.
Ông Zelensky không nêu cụ thể lý do sa thải trung tướng Oleshchuk, nhưng đề cập việc quân nhân cần phải được bảo vệ và nhu cầu củng cố ở cấp chỉ huy. Thiếu tướng Anatoliy Kryvonozhka, chỉ huy Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm, tạm thời đảm nhiệm nhiệm vụ của Oleshchuk.
Ông Oleshchuk bị sa thải sau khi quân đội Ukraine ngày 29/8 xác nhận một tiêm kích F-16 rơi khi ứng phó đợt tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga trước đó ba ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho hay quyết định sa thải Oleshchuk không liên quan tới vụ F-16 rơi mà chỉ là "vấn đề luân chuyển nhân sự", nhưng không nói rõ thêm.
Đây là chiếc F-16 đầu tiên của Ukraine bị phá hủy kể từ khi nước này tiếp nhận lô tiêm kích do đồng minh phương Tây viện trợ hồi đầu tháng. Trung tá Oleksiy Mes, một trong những phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine, là người thiệt mạng trong sự việc.
Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Ukraine Mariana Bezugla cho rằng "tiêm kích F-16 đã bị tên lửa phòng không Patriot bắn hạ do sự thiếu hiệp đồng giữa các đơn vị", nhưng không đưa ra dẫn chứng. Tướng Oleshchuk sau đó chỉ trích Bezugla, khẳng định quân đội đang điều tra nguyên nhân và "không che giấu bất kỳ điều gì".
Reuters dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ nói vụ rơi F-16 dường như không phải do hỏa lực từ Nga, mà có thể là lỗi phi công hoặc sự cố kỹ thuật.
Như Tâm (Theo Reuters, Kyiv Independent)
***********
Triều Tiên đăng ký công khai tàu ngầm, rồi vội vàng xóa bỏ
VOA News
5–6 minutes
Trong một động thái khó hiểu, tuần này Triều Tiên đã đưa 13 trong số hàng chục tàu ngầm từng được biết tới của họ vào danh sách công khai do một cơ quan hàng hải quốc tế quản lý, nhưng chỉ một ngày sau lại rút tên ra.
Triều Tiên hôm 27/8 đăng ký với Hệ thống thông tin vận tải biển tích hợp toàn cầu (GISIS) của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) 11 tàu ngầm lớp Sang-O II cùng hai tàu tinh vi hơn, mặc dù tàu quân sự thường không được liệt kê trong sổ đăng ký này.
Đến ngày 28/8, tất cả 13 tàu ngầm này đã bị xóa khỏi danh sách.
Khi được hỏi về việc xóa, một phát ngôn viên của IMO đã nói với VOA hôm 29/8 rằng “các quốc gia thành viên có thể yêu cầu cập nhật dữ liệu của riêng họ”.
“GISIS là một trung tâm trực tuyến để chia sẻ dữ liệu liên quan đến vận tải biển, dựa trên thông tin do các quốc gia thành viên cung cấp”, phát ngôn viên nói thêm.
Động thái hiếm hoi
Không rõ động cơ nào thúc đẩy Bình Nhưỡng đăng ký tàu ngầm ban đầu.
Bên cạnh 11 tàu ngầm lớp Sang-O II, Bình Nhưỡng đã đăng ký tàu Yongung, có khả năng phóng phi đạn đạn đạo, và tàu Hero Kim Kun Ok, được cho là có khả năng mang phi đạn đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân.
Tàu Hero Kim Kun Ok được Triều Tiên mô tả là “tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật” hoạt động đầu tiên của nước này tại một buổi lễ hạ thủy vào tháng 9 năm 2023, chỉ vài ngày trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Nga.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói với VOA hôm 29/8 rằng “chính phủ đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan đến việc Triều Tiên có được số hiệu nhận dạng tàu IMO” sau khi báo cáo về việc đăng ký.
Cùng ngày các tàu ngầm được xóa khỏi danh sách, Triều Tiên khoe khoang rằng lực lượng hải quân của họ “đã phát triển thành lực lượng tinh nhuệ vô song” và gọi ngày 28 tháng 8 là “Ngày Hải quân của Quân đội Nhân dân Triều Tiên”, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA.
Ông Choi Won Il, hạm trưởng đã nghỉ hưu của tàu hải quân Cheonan bị chìm của Hàn Quốc, nói với VOA hôm 28/8 rằng ông thấy “bất thường” khi Triều Tiên đưa tàu ngầm của mình vào sổ đăng ký công khai, “bởi vì tàu ngầm được thiết kế để trở thành tàu chiến tàng hình”. Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đánh chìm tàu Cheonan vào năm 2010.
IMO là cơ quan của Liên hiệp quốc chịu trách nhiệm quản lý giao thông hàng hải, nhưng tàu chiến không bắt buộc phải được đưa vào sổ đăng ký của cơ quan này. 13 tàu ngầm được đăng ký không phải là tàu buôn do Lực lượng Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên điều hành.
Vũ khí ‘bất hợp pháp’
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói với VOA hôm 28/8 rằng Hoa Kỳ “biết về các báo cáo rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã đăng ký 13 tàu ngầm quân sự” với IMO và đang “tham vấn chặt chẽ” với Hàn Quốc, Nhật Bản và các đồng minh và đối tác khác.
Phát ngôn viên nói: “Chúng tôi lên án những nỗ lực liên tục của CHDCND Triều Tiên nhằm thúc đẩy các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và phi đạn đạn đạo bất hợp pháp” và “kêu gọi CHDCND Triều Tiên kiềm chế các hành động gây bất ổn hơn nữa và quay trở lại đối thoại”.
Triều Tiên đã thử nghiệm một bệ phóng rốc-két đa nòng 240 mm với hệ thống dẫn đường mới dưới sự giám sát của ông Kim, KCNA cho biết hôm 28/8.
Ngoài năng lực trên bộ, trong những năm gần đây, Triều Tiên đã nhấn mạnh đến việc tăng cường năng lực dưới nước của mình.
Vào tháng 1, Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm Pulhwasal-3-31, một phi đạn hành trình chiến lược phóng từ tàu ngầm mới được phát triển, và Haeil-5-23, một tàu không người lái có thể phóng hạt nhân.
Vào tháng 4, việc đóng một tàu ngầm mới tương tự như Hero Kim Kun Ok tại Xưởng đóng tàu Sinpho South của Triều Tiên đã được phát hiện trên hình ảnh vệ tinh thương mại do 38 North, một chương trình của Trung tâm Stimson chuyên phân tích Triều Tiên.
Mối đe dọa ngày càng tăng
Theo Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân NTI, một tổ chức an ninh toàn cầu phi đảng phái, Triều Tiên có một trong những hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới, với ước tính từ 64 đến 85 chiếc.
“Tàu ngầm được coi là một khả năng bất đối xứng, khả năng tàng hình cho phép chúng trở thành mối đe dọa an ninh nguy hiểm”, ông Terence Roehrig, Giáo sư an ninh quốc gia và là chuyên gia về Hàn Quốc tại Học viện Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ nói.
“Mặc dù tàu ngầm của Triều Tiên ồn ào” và “có giới hạn về phạm vi hoạt động từ vùng biển ven bờ”, nhưng quốc gia này có “một trong những lực lượng tàu ngầm lớn nhất thế giới và vẫn là mối quan tâm hàng hải nghiêm trọng”, ông cho biết.
Theo Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân NTI, Triều Tiên lần đầu tiên mua tàu ngầm lớp Romeo thời Liên Xô từ Trung Quốc vào những năm 1970.
Tất cả các tàu ngầm đã được đăng ký trước đó với IMO đều được coi là tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel.
Theo NTI, Yongung là tàu ngầm lớp Gorae, còn được gọi là tàu ngầm lớp Sinpo, được hạ thủy vào năm 2014 và có khả năng hạn chế ở dưới nước trong một vài ngày mà không nổi lên.
*************
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Uzra Zeya thảo luận về các vấn đề nhân quyền tại Hà Nội
VOA Tiếng Việt
5–6 minutes
Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phụ trách về nhân quyền đang có chuyến công du đến Việt Nam, thảo luận việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, tự do tôn giáo, hỗ trợ cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương và thiệt thòi.
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền Uzra Zeya hôm 30/8 có cuộc “trao đổi hiệu quả” với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc về bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, bà Zeya viết trên trang X.
Bà Allison Peters, Phó Trợ lý Ngoại trưởng, phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động (DRL), tháp tùng bà Zeya trong chuyến công du Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong thông cáo trước đó.
“Đã thảo luận sôi nổi với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Ủy ban Tôn giáo Chính phủ về thúc đẩy tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, cam kết tham gia vào việc tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng”, Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động (DRL) viết trên trang X hôm 30/8.
Báo Tin Tức của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa tin rằng tại buổi làm việc ở Bộ Nội vụ, hai bên trao đổi thông tin, đối thoại về tình hình tôn giáo Việt Nam, làm rõ các vấn đề cùng quan tâm “trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, tôn trọng thể chế chính trị của nhau, tăng cường hiểu biết, vượt qua sự khác biệt”.
Ngoài ra, phái đoàn Mỹ còn có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh về đối thoại lao động giữa hai nước, cũng như có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam Ngô Lê Văn về tiến độ thực hiện Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Hôm 29/8, phái đoàn Mỹ gặp gỡ ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cổng thông tin của viện này dẫn lời bà Zeya phát biểu rằng “thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là một trong những trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ”.
Về phần mình, ông Thắng đáp lại rằng “việc tiếp tục xây dựng lòng tin chiến lược về những vấn đề an ninh, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền là một trong những yêu cầu cấp bách của hai nước trong tình hình hiện nay”.
“Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi Việt Nam bảo vệ nhân quyền, các quyền tự do cơ bản và pháp quyền”, bà Zeya viết trên trang X.
Trước đó, hôm 26/8, tổ chức Văn Bút Hoa Kỳ (PEN America) kêu gọi Thứ trưởng Zeya thúc đẩy việc trả tự do cho các tù nhân chính trị trong chuyến thăm Việt Nam của bà. Nhóm này nêu tên hai nhà nhà báo độc lập đang thụ án tù là Phạm Đoan Trang và Lê Hữu Minh Tuấn, và kêu gọi nhà ngoại giao Mỹ can thiệp để họ được phóng thích.
“Chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam và kêu gọi Thứ trưởng Zeya thúc đẩy việc trả tự do cho các tác giả bị cầm tù và kêu gọi chính phủ Việt Nam điều trị y tế cần thiết cho các tù nhân chính trị”.
VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ đưa ra bình luận về lời kêu gọi trên của Văn Bút Hoa Kỳ, nhưng chưa được trả lời.
Ý kiến của giới quan sát
Giới hoạt động nhân quyền hoan nghênh lời kêu gọi trên nhưng bày tỏ hoài nghi về khả năng sẽ có một phản ứng tích cực từ phía Việt Nam trong chuyến thăm của phái đoàn Mỹ.
“Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ sang và Văn Bút Hoa Kỳ lên tiếng. Như thế này thì nhiều lần lên tiếng rồi”, blogger Nguyễn Văn Hải ở California, Mỹ, nêu ý kiến với VOA. “Không biết lần này các nhóm và những tác giả nổi bật như Phạm Đoan Trang hay nhóm của Hội nhà báo độc lập có được trả tự do trong đợt này hay không thì còn tùy thuộc vào áp lực của chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam”.
Nhà quan sát Nguyễn Văn Tri ở Sydney, Australia, đưa ra nhận xét cá nhân rằng ông không hy vọng nhiều lắm từ các phái đoàn ngoại giao Mỹ: “Thứ trưởng Bộ Ngoại giao hay cả ông Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ mà có qua đến Việt Nam, có nói về vấn đề nhân quyền hay tù nhân lương tâm, chế độ lao tù thì cũng không có thay đổi”.
Cho rằng các chính phủ Mỹ, Liên hiệp châu Âu, hay Australia... “nhận thấy lợi thế địa chính trị của Việt Nam nên họ cũng muốn o bế chính quyền Việt Nam hơn là gây áp lực về vấn đề nhân quyền”, ông Tri phân tích.
Từ Đức, nhà báo Nguyễn Hà Hùng nhận định: “Những khuyến nghị và lời kêu gọi như thế này không những tạo ra sức ép đối với nhà cầm quyền Việt Nam mà còn an ủi những nhà văn, nhà báo, những người đang ở trong ngục tù, cũng như những người đang lên tiếng bên ngoài để đấu tranh cho tự do, dân chủ”.
“Quan trọng hơn, những khuyến cáo của các tổ chức quốc tế hoặc của các quan chức nước ngoài góp phần tăng cường nhận thức về các giá trị tự do, dân chủ đối với người dân”, ông Hùng đánh giá.
***********
Tình báo luôn song hành cùng Olympic
Phan Minh
7–9 minutes
Những cuộc tấn công mạng (chủ yếu nhằm mục đích lừa đảo) hay những cuộc đàm phán ngoại giao và thương mại có tính bảo mật cao trong phòng chờ ấm cúng của các khách sạn lớn ở Paris được tiến hành trong suốt thời gian diễn ra Thế Vận Hội và những tháng trước đó.
Đại diện các quốc gia có những bất đồng đã dùng bữa tối với nhau, tham gia tiệc cocktail và các cuộc gặp bí mật khác để tìm cách giải quyết bất hòa. Điển hình là cuộc gặp giữa Rodolphe Saadé, giám đốc điều hành của một công ty vận chuyển hàng hải và phó chủ tịch Trung Quốc, Hàn Chính (Han Zheng), trong khi các nhà ngoại giao và nhân viên tình báo gặp lại những người quen cũ hay đơn giản là chuyển đi các thông điệp, trong mỗi sự kiện mà giới truyền thông cũng như các cặp mắt tò mò khác thường bị đánh lạc hướng.
Những cuộc đàm phán bí mật nhất luôn có thể được che giấu giữa thanh thiên bạch nhật, và những cuộc họp quốc tế này quy tụ giới chính khách, kinh tế và truyền thông ở cùng một nơi trong vòng hai tuần. Trong những sự kiện lớn này, hoạt động tình báo, dưới mọi hình thức, luôn hiện diện...
Hoạt động theo dõi đối thủ…
Ngày 24/07/2024, một ngày trước khi diễn ra trận bóng đá nữ giữa Canada và New Zealand, một vụ việc được tòa án Pháp mô tả là “gián điệp công nghiệp” đã gây tranh luận. Hai ngày trước đó, một nhà phân tích, với 5 năm làm việc cho đội tuyển bóng đá quốc gia Canada, đã bị lực lượng an ninh ở Saint-Étienne bắt quả tang cho bay một chiếc drone phía trên sân vận động, nơi đội tuyển New Zealand đang tập luyện kín.
Các quốc gia có thể thành công tại Thế Vận Hội hay trong các hoạt động kinh tế khác nhờ những hoạt động tình báo dựa trên các nguồn tin công khai, mà tất cả mọi người có thể truy cập một cách hợp pháp. Việc một drone bay ở trên không gian công cộng này là một sự kiện lạ, bởi vấn đề nằm ở chỗ nhà phân tích người Canada “đã cho chiếc drone bay trong một không gian bị cấm”, tức là một sân vận động dành riêng cho một hoạt động thể thao tổ chức kín, trong phạm vi được chính quyền Pháp kiểm soát nghiêm ngặt vì lý do an ninh cấp thiết. Ngoài vụ việc xảy ra tại Pháp, cũng phải nhắc đến vụ trợ lý huấn luyện viên của một câu lạc bộ bóng đá Ý bị phát hiện đã trèo lên cây để quan sát buổi tập kín của đối thủ vào tháng 02/2024.
Công nghệ phát triển đi kèm với việc chuyên nghiệp hóa của các vận động viên đã “chuẩn hóa” việc áp dụng các kỹ thuật gián điệp (mua chuộc để cài nội gián vào phía đối thủ, theo dõi trực tiếp và gián tiếp các nội dung thi đấu một cách tỉ mỉ hơn, phân tích báo chí và phát tán thông tin sai sự thật) và trở nên phổ biến.
Tất cả những hành động này nhằm mục đích thao túng các môn thi đấu, đồng thời mở ra cánh cửa cho đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
OSINT phục vụ tình báo thể thao
Hoạt động tình báo nhằm mục đích mang lại chiến thắng trong mọi cuộc tranh tài. Việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật để thu thập dữ liệu nhằm cải thiện thành tích thể thao luôn bị coi là gian lận, theo nhận định của vận động viên người Canada, từng giành huy chương vàng Olympic môn trượt tuyết (1994), Jean-Luc Brassard, nhân vụ quốc gia Bắc Mỹ sử dụng drone trước trận gặp New Zealand.
Ngoài ra, ai cũng biết đến Scipio Africanus Mussabini (1867-1927), do diễn viên Ian Holm thủ vai trong Những cỗ xe rực lửa (Chariots of Fire), một bộ phim lấy bối cảnh Thế Vận Hội Paris 1924. Nhà báo này là một trong những huấn luyện viên chuyên nghiệp đầu tiên đi ngược lại tinh thần thể thao nghiệp dư của phong trào Olympic. Hoạt động từ năm 1904, khi dẫn dắt vận động viên chạy nước rút người Nam Phi Reggie Walker ở Luân Đôn, đến năm 1924, với vận động viên Harold Abrahams ở Paris, ông được biết đến nhiều nhất nhờ sử dụng kỹ thuật của nhiếp ảnh gia Eadweard Muybridge, để hiểu rõ hơn cử chỉ, động tác và kỹ thuật của vận động viên điền kinh khi về đích. Ông Mussabini đã phân tích những hình ảnh về chuyển động của loài ngựa và áp dụng trong thể thao, giống như một chuyên gia phân tích tình báo OSINT thời hiện đại. Đó là những hoạt động đầu tiên trong lịch sử thể thao nhằm cải thiện thành tích.
Vào tháng 10/1954, cuộc trò chuyện giữa bác sĩ Olympic người Mỹ John Ziegler (khoảng 1920-1983) với người đồng nghiệp Liên Xô tại Vienna, Áo, đã xác nhận điều mà huấn luyện viên Bob Hoffmann nghi ngờ từ Thế Vận Hội Helsinki 1952 : vận động viên cử tạ Liên Xô dính doping với chất testosteron. Sau đó, Ziegler đã tìm cách tổng hợp chất này ở cấp độ công nghiệp, để giúp cho các vận động viên Mỹ cạnh tranh bình đẳng với các đối thủ Liên Xô. Kể từ đó, việc nâng cao thành tích của vận động viên thông qua các phương pháp y tế không ngừng phát triển.
Ba mục tiêu của cơ quan tình báo
Trong lĩnh vực thể thao, hoạt động tình báo hướng tới ba mục tiêu.
Đầu tiên, hoạt động này tìm cách nâng cao trình độ kỹ thuật của các vận động viên. Do đó, Mussabini đã nghiên cứu tất cả các khía cạnh trong chế độ ăn uống, tập luyện của các vận động viên, tìm ra những phương pháp cải thiện kỹ thuật, thể lực và sức bền. Ông sử dụng máy ảnh để ghi lại và nghiên cứu kỹ thuật của họ và nhấn mạnh các vận động viên phải đeo đồng hồ bấm giờ để học cách chạy với tốc độ ổn định. Qua việc nghiên cứu kỹ lưỡng cách chạy của họ, đặc biệt là độ dài sải chân và chuyển động của cánh tay, ông Mussabini khuyến khích các vận động viên phải vung tay khi chạy, kỹ thuật mà ngày nay được gọi là “Poly swing”.
Ngoài ra, do số tiền bỏ ra rất lớn cùng với việc quảng bá với thế giới hình ảnh đất nước, việc tổ chức các sự kiện lớn như Giải Vô Địch Bóng Đá Thế Giới hay Thế Vận Hội Olympic đòi hỏi phải có những hoạt động trên quy mô lớn của toàn bộ các cơ quan của những nước có liên quan, đương nhiên trong đó có những hoạt động tình báo. Những tin đồn về tham nhũng xung quanh quá trình trao quyền đăng cai các giải đấu lớn (Salt Lake City 2002, Sochi 2014, Qatar 2022...) thường có nguồn gốc từ những hoạt động thu thập thông tin của các nhân viên tình báo : dưới hình thức thanh toán trực tiếp, hợp đồng mua đất, hỗ trợ học phí, quyên góp cho các chiến dịch chính trị hoặc quyên góp từ thiện giúp đỡ địa phương để mua phiếu bầu của các thành viên Ủy ban Olympic quốc tế, gian lận trong khâu đấu thầu để ủng hộ các công ty làm việc với ban tổ chức địa phương.
Cuối cùng, các cơ quan tình báo, với sự hỗ trợ của sĩ quan liên lạc của các quốc gia tham gia sự kiện, bảo đảm an ninh cho vận động viên và khán giả ; một mình bộ An ninh Nhà nước Đông Đức (Ministerium für Staatssicherheit - Stasi), thâu tóm an ninh chính trị, tình báo, gián điệp và phản gián, quản lý các phương pháp doping, trong khi tình báo Tây Đức thì chỉ chú ý đến các kỹ thuật doping mà các huấn luyện viên có thể sử dụng. Đó là những hoạt động mà Nga vẫn tiếp tục thực hiện, như ở Sochi hồi năm 2014. Tất cả những hoạt động này, từ việc phát triển ngành công nghiệp chất kích thích, phát minh ra các chất doping với hy vọng không để bị phát hiện, cho đến việc phóng các drone theo dõi, thực hiện hoạt động tình báo chiến thuật đơn giản, đều bị ngành tư pháp của Pháp coi là “gián điệp công nghiệp”.
Khủng hoảng chính trị Pháp vẫn chưa có lối thoát, diễn biến thi đấu Thế Vận Hội dành cho người khuyết tật Paralympic Paris, hay cuộc chiến tranh tại Ukraina tiếp tục là những mối quan tâm chính của các báo ra hôm nay 30/08/2024.
Đã gần 8 tuần sau cuộc bầu cử Quốc Hội mới, nước Pháp vẫn đang ngóng đợi một chính phủ mới. Từ cuối tuần trước đến đầu tuần này, trong cuộc tìm kiếm một tân thủ tướng, tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên tục có các cuộc tham vẫn lãnh đạo các đảng phái chính trị, các chính khách có tên tuổi và một số lãnh đạo vùng. Nhưng kết quả, các đảng phái đều bày tỏ thất vọng. Ông Macron vẫn theo lịch trình, công du Serbia 2 ngày, không cho thấy một dấu hiệu ông sẽ chọn ai. Các đảng phái của cả cánh tả lẫn cánh hữu bày tỏ bất bình, dư luận thì sốt ruột chờ đợi, đồn đoán.
Tình hình chính trị Pháp tiếp tục bế tắc kéo dài. Nhật báo La Croix chạy tựa trang nhất : « Ra khỏi ngõ cụt ! ». Báo le Monde nhận định tổng thống « Emmanuel Macron trong ngõ cụt » không thể chỉ định một thủ tướng mới. Les Echos thì ghi nhận : « Macron trước áp lực chỉ định một thủ tướng ».
Nhật báo Công Giáo nhận thấy, nước Pháp đang mong đợi một thủ tướng mới. La Croix có bài « Những hướng để giảm bớt bất ổn chính trị » ghi nhận ý kiến phân tích của nhiều chuyên gia chính trị. Hầu hết cho rằng để tránh tình trạng bế tắc hiện tại, cần phải thay đổi cách thực hành dân chủ, chính trị ở Pháp. Trong thể chế của nước Pháp, có những cơ sở chính trị và pháp lý để làm được. Theo các chuyên gia, tình trạng thực tế hiện tại của Pháp là :
« Mọi người đều ở trong tình trạng phủ nhận thực tế dân chủ và nghị viện. Không có nhóm hay liên minh nào chiếm đa số và không nhóm nào có thể thể thực hiện được chương trình của mình, và ai cũng cho là mình chiếm đa số ».
Làm thế nào để thoát khỏi sự bế tắc này ? Theo giáo sư trường luật Sorbonne Paris 1, Dominique Rousseau, giải pháp đầu tiên phải được tìm thấy trong thực hành dân chủ các đảng phái phải quyết định nói chuyện với nhau và thống nhất với nhau về chương trình lãnh đạo, và mỗi bên sẽ phải có những nhượng bộ và thỏa hiệp.
Theo phần đông giới chuyên gia được La Croix trích dẫn, « quả bóng đang ở phần sân của các đảng ». Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là trên lý thuyết, thực tế các bên vẫn đặt lợi ích tham vọng cá nhân lên trên hết.
Hệ quả thấy ngay của tình trạng không chính phủ
Theo ghi nhận của Le Monde, hàng loạt các hồ sơ ngân sách, định hướng chính sách liên quan đến cải cách đang thực thi đều bị dừng lại vì không thể có chỉ đạo thực hiện từ các bộ trưởng. Trong đời sống hàng ngày của người dân, nhiều quyết định để giải quyết những khó khăn về nhà ở hay bệnh viện cũng bị ngừng trệ. Các bộ của chính phủ mãn nhiệm từ gần 2 tháng nay chỉ xử lý thường vụ, không thể có quyết định nào.
Trong khi đó, nhật báo thiên tả Libération chạy tựa có vẻ bất bình « Màn chính trị Pháp chia để trị, Macron chuồn đi Serbia ». Tờ báo cho thấy sau một loạt các cuộc tham vấn các đảng phái, rồi lãnh đạo địa phương không đi được đến đâu, tổng thống Pháp công du Serbia 2 ngày, bỏ mặc nước Pháp không có chính phủ, các đảng phái thì thêm chia rẽ. Trong chờ đợi vô vọng, dư luận báo chí liên tiếp đưa ra những cái tên của ông này bà khác, lúc thì tả khi thì hữu mà Libération gọi là « những con chim mồi » và chỉ càng gây thêm chia rẽ các đảng. Đó là trường hợp của ông Bernard Cazeneuve, cựu thủ tướng thời tổng thống của đảng Xã Hội, François Hollande, được Le Figaro đề cập đến. Theo tờ báo, ông Cazeneuve những ngày qua được nhắc đến như là nhân vật sẽ được chọn để trở lại phủ thủ tướng Matignon, bản thân ông cũng đang kín đáo vận động, nhưng ngay lập tức nhiều nhân vật lãnh đạo trong đảng Xã Hội cảnh báo sẽ không ủng hộ.
Nouvelle-Calédonie kiệt quệ sau bạo động
Vẫn liên quan đến tình hình nước Pháp, nhật báo Le Figaro dành hồ sơ chính cho phần lãnh thổ hải ngoại Nouvelle-Calédonie với hàng tựa trạng nhất : « Nouvelle-Calédonie kêu cứu Nhà nước ».
Theo tờ báo, sau cuộc bạo động hồi mùa xuân vừa qua, tình hình an ninh ở phần lãnh thổ hải ngoại của Pháp đã được vãn hồi và cải thiện dần, nhưng Nouvelle-Calédonie đang lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội quy mô chưa từng có. Hiện tại, 1/3 nhân viên khu vực tư nhân hiện đang thất nghiệp, thiệt hại do vụ bạo loạn gây ra ước tính lên tới 2 tỷ euro. Một số tiền lớn cho một vùng lãnh thổ sống chủ yếu nhờ vào khai thác niken, lĩnh vực cũng đang gặp khủng hoảng do cạnh tranh khốc liệt trên thế giới. Để tránh bị chết chìm với con tàu đắm, khoảng 6.000 đến 10.000 người dân đang cân nhắc rời khỏi đảo. Đồng thời, người dân Calédonie đang chờ đợi một cử chỉ mạnh mẽ từ Nhà nước, nếu không « quần đảo sẽ không thoát ra được ». Tổng thống Emmanuel Macron hứa sẽ mở lại cuộc tranh luận với phe ly khai vào tháng 9. Đây là một hồ sơ nóng khác của tổng thống Pháp.
Xã luận le Figaro viết : « Nouvelle-Calédonie đã sống quá khả năng của mình trong nhiều thập kỷ nhờ viện trợ từ chính quốc, đang trở nên nghèo khó với tốc độ cao. Tình hình thê thảm hiện nay cho thấy, nếu không có sự giúp đỡ của Nhà nước, vùng lãnh thổ này không thể duy trì tình trạngnày được lâu. Trừ khi Nouvelle-Calédonie chuyển sang dưới sự kiểm soát của các cường quốc nước ngoài đang liên tục ve vãn phe ly khai. Trung Quốc đang chỉ chờ có vậy… »
Mỹ-Trung ổn định quan hệ trước bầu cử tổng thống
Nhìn sang châu Á, Le Figaro chú ý tới chuyến công du Bắc Kinh của cố vấn An ninh của tổng thống Mỹ Joe Biden với bài : « Trước khi chuyển giao chính quyền,Biden tìm cách phòng xa leo thang căng thẳng với Bắc Kinh ».
Trong chuyến đi với mục tiêu tìm cách ổn định quan hệ Trung-Mỹ lần này, ông Jake Sullivan đã gặp lãnh đạo số 1 trung Quốc Tập Cận Bình. Le Figaro ghi nhận « Jake Sullivan sẽ không đến Bắc Kinh một cách vô ích ». Cố vấn an ninh quốc gia của Joe Biden đã được đích thân ông Tập Cận Bình tiếp ngày 29/08. Đây là điểm nhấn quan trọng nhất trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới thủ đô Trung Quốc.
Đặc phái viên Nhà Trắng cho biết, tổng thống Mỹ đang « mong » được nói chuyện « trong những tuần tới » với nguyên thủ Trung Quốc, khi Washington và Bắc Kinh cố gắng ổn định mối quan hệ song phương trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có nhiều rủi ro. Một cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo có thể diễn ra từ nay đến trước ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, sẽ xác định Kamala Harris hay Donald Trump làm chủ nhân Nhà Trắng. Ông Tập kêu gọi Mỹ nhượng bộ để « gặp lại Trung Quốc ở giữa đường », xây dựng mối quan hệ « lành mạnh ». Nhật báo Pháp nhận định, ngoài những tuyên bố mang tính ngoại giao này, sự có mặt của Jake Sullivan ở Trung Quốc chứng tỏ hai gã khổng lồ thế giới đều mong muốn hoãn binh trước cuộc bầu cử có thể làm thay đổi bàn cờ địa chính trị và tăng thêm căng thẳng xuyên Thái Bình Dương.
Theo Le Figaro, hai cường quốc đang ở trong « tình trạng đối đầu với những quan điểm hoàn toàn trái ngược về các vấn đề lớn toàn cầu, từ Trung Đông đến Ukraina, nên rất ít hy vọng về một bước đột phá ».
Nga : « Nền kinh tế tử thần »
Liên quan đến cuộc chiến tranh Nga-Ukraina. Báo Le Monde có bài viết mang tựa đề đáng chú ý : « Tại Nga : « Nền kinh tế tử thần » hoạt động hết công suất ».
Le Monde cho biết, một mô hình kinh tế kỳ lạ đang được triển khai tại Nga từ khi nổ ra cuộc xâm lược Ukraina tháng 02/2022. Đó là nền kinh tế tử thần theo như cách gọi của tờ báo.
Theo Le Monde, hai năm rưỡi sau khi phát động « chiến dịch quân sự đặc biệt » ở Ukraina, tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách thu hút những người tình nguyện ra chiến đấu ngoài mặt trận. Chính quyền Nga, cả liên bang lẫn khu vực lao vào một cuộc chạy đua tuyển quân. Họ liên tiếp đưa ra những hứa hẹn thu nhập đáng kinh ngạc, phúc lợi xã hội hấp dẫn, tiền thưởng đáng kể, với sự hỗ trợ của các chiến dịch tuyên truyền được phổ biến trên đường phố, trong các trường đại học, trên mạng xã hội hoặc trên truyền hình.
Bài phóng sự của tờ báo cho thấy, giờ đây, một người Nga chết mang lại nguồn lợi cho gia đình nhiều hơn một người đang sống. Vẫn theo Le Monde, tại Nga giờ đây, ký một hợp đồng với quân đội bảo đảm thu nhập cao gấp 10 lần so với lương tối thiểu và một người bị chết ở chiến trường được hưởng tiền tử tuất có thể lến tới 11 triệu rúp, tương dương khoảng hơn 110 nghìn đô la Mỹ, một khoản tiền rất lớn. Ngoài ra, chính phủ phải chi một ngân sách khổng lồ cho ngành công nghiệp quốc phòng. Nền kinh tế chiến tranh đã cho phép Nga tăng thêm 4% GDP trong một năm, theo thẩm định chính thức của cơ quan thống kê Nga, Rosstat, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 2,6%, mức thấp nhất trong lịch sử.
Cũng về chủ đề kinh tế Nga, trang Ý kiến của nhật báo Les Echos có bài phân tích : « Kinh tế Nga đang phải chống chọivới một cuộc chiến lâu dài và bất trắc ». Ngân sách năm 2025 của đất nước sẽ được trình bày trong vài tuần tới. Thậm chí còn hơn những năm trước, ngân sách này sẽ mang dấu ấn của một quốc gia có người lãnh đạo tập trung vào một mục tiêu duy nhất : cuộc chiến ở Ukraina.
***********
Đức tiếp tục trục xuất tội phạm Afghanistan về nước
Reuters
3–4 minutes
Đức cho biết họ tiếp tục trục xuất những tội phạm bị kết án có quốc tịch Afghanistan về nước vào thứ Sáu, vài ngày trước cuộc bầu cử khu vực của Đức, trong đó di dân là một vấn đề trong chiến dịch tranh cử.
Berlin đã ngừng đưa người trở về Afghanistan vì lo ngại về nhân quyền sau khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021.
Áp lực đã gia tăng đối với chính phủ liên minh trong việc đảo ngược lệnh đình chỉ đó sau vụ đâm chết người có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo tại một lễ hội thành phố một tuần trước và một vụ tấn công bằng dao khác vào tháng 6 khi một người đàn ông Afghanistan giết chết một cảnh sát Đức.
Đưa ra một gói biện pháp nhằm thắt chặt chính sách tị nạn và đẩy nhanh việc trục xuất hôm thứ Năm, chính phủ Đức hiện đang lưu tâm đến cuộc bầu cử vào Chủ Nhật tại các bang phía đông là Saxony và Thuringia. Đảng cực hữu AfD đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò với lập trường chống di cư.
Tạp chí Spiegel lần đầu đưa tin rằng một chuyến bay đến Kabul đã cất cánh từ Leipzig vào sáng sớm thứ Sáu với 28 tội phạm bị kết án trên máy bay sau nhiều tháng đàm phán bí mật với bên trung gian Qatar.
“Tôi đã tuyên bố rằng chúng tôi cũng sẽ trục xuất tội phạm về Afghanistan. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng mà không nói nhiều về điều này”, Thủ tướng Olaf Scholz phát biểu tại một cuộc họp báo tại một mỏ ở Saxony vào thứ Sáu.
Phó Thủ tướng Robert Habeck nói với Reuters rằng quyền tị nạn tại Đức phải được giữ nguyên.
Trong một tuyên bố, chính phủ đã cảm ơn “các đối tác khu vực quan trọng” vì sự ủng hộ của họ và cho biết đang tiến hành nhiều đợt trục xuất hơn. Chính phủ không nêu tên các đối tác đó.
Việc đàm phán trực tiếp với Taliban, trong khi một số quan chức của tổ chức này đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế, là một vấn đề.
ProAsyl, một tổ chức phi chính phủ của Đức cung cấp hỗ trợ pháp lý cho những người xin tị nạn, cho biết đợt trục xuất vào thứ Sáu có thể trở thành một phần của quá trình bình thường hóa vô trách nhiệm của chế độ Taliban.
“Đây là tuyên bố phá sản đối với nhà nước hiến pháp”, Tareq Alaows, phát ngôn viên chính sách tị nạn của ProAsyl, nói trong một tuyên bố.
Một phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Đức cho biết vào thứ Sáu rằng chính phủ sẽ không bình thường hóa quan hệ với Taliban và việc trục xuất không phải là một bước để thực hiện điều đó.
Ngoài Afghanistan, Berlin cũng đang tiến hành trục xuất những cá nhân đã phạm tội nghiêm trọng hoặc bị coi là mối đe dọa khủng bố đối với Syria.
Việc trục xuất sang Syria cũng đã bị cấm ở Đức nhưng vào tháng 7, một tòa án ở thành phố phía tây Muenster đã phán quyết rằng họ không còn thấy bất kỳ mối nguy hiểm chung nào về nội chiến đối với những người xin tị nạn từ Syria.
Số lượng người xin tị nạn ở Đức đã giảm 19,7% trong bảy tháng đầu năm 2024 so với năm trước xuống còn 140.783 đơn, trong đó nhóm người nộp đơn lớn nhất đến từ Syria với 44.191 đơn, và Afghanistan với 22.698 đơn.
Một số ý kiến công chúng Đức đã phản đối việc trục xuất vào năm 2018 sau khi Bộ trưởng Nội vụ Đức tuyên bố đã trục xuất 69 người Afghanistan vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 69 của ông. Một trong số họ, một người tị nạn Afghanistan 23 tuổi, đã tự tử khi đến Kabul.
Ukraine thúc giục Mông Cổ bắt giữ Putin theo lệnh quốc tế
Reuters
~2 minutes
Ukraine hôm thứ Sáu (30/8) thúc giục Mông Cổ bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế khi ông Putin đến thăm vào ngày 3/9. Tuy nhiên, Điện Kremlin nói họ không lo lắng về chuyến đi.
Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vào tháng 3 năm ngoái, cáo buộc ông phạm tội ác chiến tranh khi trục xuất bất hợp pháp hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine. Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc này, nói rằng nó có động cơ chính trị.
Lệnh này buộc 124 quốc gia thành viên của tòa án, bao gồm cả Mông Cổ, phải bắt giữ ông Putin và chuyển ông đến The Hague để xét xử nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của họ.
“Chúng tôi kêu gọi chính quyền Mông Cổ tuân thủ lệnh bắt giữ quốc tế bắt buộc và chuyển Putin đến Tòa án Hình sự Quốc tế tại The Hague”, Bộ Ngoại giao Ukraine nói trên Telegram.
Khi được hỏi trước đó vào thứ Sáu rằng liệu Moscow có lo ngại khi Mông Cổ là thành viên của ICC hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên: “Không, đừng lo lắng về điều này. Chúng tôi có cuộc đối thoại tuyệt vời với những người bạn Mông Cổ của mình”.
Khi được hỏi liệu đã có sự thảo luận nào với chính quyền Mông Cổ về lệnh của ICC hay chưa, ông Peskov cho biết: “Dĩ nhiên là chuyến thăm, mọi khía cạnh của chuyến thăm đều đã được thảo luận kỹ lưỡng".
Trước mối đe dọa từ Trung Quốc, Nhật đề nghị ngân sách quốc phòng kỷ lục
AP
5–6 minutes
Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 30/8 đề nghị dành ngân sách kỷ lục 8,5 nghìn tỷ yên (59 tỷ đô la) cho năm tới để củng cố khả năng răn đe của mình trên các đảo phía tây nam trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc.
Các quan chức quốc phòng cũng tập trung vào vũ khí không người lái và trí tuệ nhân tạo để bù đắp cho số lượng quân nhân đang giảm do dân số của đất nước đang giảm.
Yêu cầu của Bộ cho năm 2025 đánh dấu năm thứ ba trong kế hoạch khẩn trương tăng cường quân sự kéo dài 5 năm của Nhật Bản theo chiến lược an ninh đang diễn ra của chính phủ. Nhật Bản đặt mục tiêu chi 43 nghìn tỷ yên (297 tỷ đô la) cho đến năm 2027 để tăng gấp đôi chi tiêu quân sự hàng năm lên khoảng 10 nghìn tỷ yên, trở thành quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ 3 thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Yêu cầu ngân sách đã được chấp thuận tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng vào ngày 30/8 trước khi đệ trình lên Bộ Tài chính để đàm phán đến hết tháng 12.
Nhật Bản đã nhanh chóng xây dựng khả năng phòng thủ cho khu vực Tây Nam trong những năm gần đây trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các mối đe dọa quân sự và căng thẳng ở các vùng biển trong khu vực.
Trung Quốc đã leo thang các cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát biển Philippines tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và cử một đội tàu cảnh sát biển thường xuyên xâm phạm vùng biển xung quanh các đảo tranh chấp do Nhật Bản kiểm soát ở Biển Hoa Đông mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền.
Khoản tiền khổng lồ 970 tỷ yên (6,7 tỷ đô la) trong yêu cầu ngân sách cho năm 2025 bao gồm chi phí tăng cường khả năng phản công bằng cách phát triển và mua phi đạn tầm xa cùng thiết bị để phóng phi đạn, bao gồm cả phi đạn được phóng từ tàu khu trục lớp Aegis. Khoảng một phần ba trong số đó dành cho một hệ thống vệ tinh nhằm tăng cường khả năng phát hiện hoạt động liên quan đến phi đạn, vì Triều Tiên, Trung Quốc và Nga phát triển phi đạn siêu thanh khó phát hiện và theo dõi hơn.
Trong khi thúc đẩy tăng cường quân sự, Nhật Bản phải đối phó với tình trạng quân số giảm sút và đang tập trung vào việc phát triển và mua thêm máy bay không người lái để giám sát và chiến đấu, đòi hỏi 103 tỷ yên (710 triệu đô la). Họ cũng tìm kiếm 314 tỷ yên (2,17 tỷ đô la) để chế tạo ba tàu khu trục nhỏ gọn đa năng mới cần 90 thành viên thuỷ thủ đoàn, ít hơn một nửa số lượng thuỷ thủ đoàn hiện tại.
Các quan chức quốc phòng Nhật Bản cho biết máy bay không người lái chiến đấu là “những công cụ thay đổi cục diện” có thể thực hiện các nhiệm vụ kéo dài hàng giờ và giảm thiểu thương vong về người trong chiến đấu, và họ coi đó là trụ cột chính trong quá trình tăng cường quân sự đang diễn ra của Nhật Bản. Vũ khí không người lái cũng có thể giúp một quốc gia đang phải vật lộn với tình trạng dân số lão hóa và suy giảm.
Nhật Bản đang phải vật lộn để đáp ứng số lượng quân cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) là 247.000 người.
SDF đã gặp khó khăn trong việc thu hút những người nộp đơn trẻ tuổi trong những năm gần đây và chỉ hoàn thành một nửa mục tiêu tuyển dụng là 19.598 người vào năm ngoái, khiến đây trở thành con số thấp nhất trong 70 năm lịch sử của mình. Năm ngoái, 6.258 nhân sự trung niên đã nghỉ việc, con số cao nhất trong 30 năm.
Bộ này cho biết trong một báo cáo tạm thời về nguồn nhân lực, cũng được công bố vào ngày 30/8, rằng “Do tỷ lệ sinh nở và dân số trong độ tuổi lao động giảm, Nhật Bản không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng”. “Chúng ta cần xây dựng một tổ chức có thể chiến đấu theo những cách mới trong khi vẫn tăng cường sức mạnh quốc phòng”.
Theo báo cáo của Bộ, tình trạng dân số trẻ ngày càng giảm và các công ty tư nhân cung cấp mức lương và phúc lợi tốt hơn khiến “môi trường tuyển dụng quân nhân trở nên tồi tệ nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II”.
Bộ đã yêu cầu 18 tỷ yên (124 triệu đô la) để triển khai hệ thống giám sát AI tại 40 căn cứ của Lực lượng Phòng vệ trên khắp Nhật Bản. Bộ cũng đang yêu cầu 4,3 tỷ yên (29,7 triệu đô la) cho kho dự trữ vật tư tự động để triển khai vào năm 2027 tại Okinawa.
Trong báo cáo tạm thời được công bố vào ngày 30/8, Bộ đã kêu gọi cải cách để cải thiện mức lương, môi trường làm việc, nhiều cơ hội đào tạo và học tập hơn, cũng như hỗ trợ các bà mẹ đi làm để thu hút nhiều phụ nữ hơn.
Bộ đã bị ảnh hưởng bởi một loạt các tiết lộ về tấn công tình dục, quấy rối và lạm dụng quyền lực trong những năm gần đây. Cuộc điều tra nội bộ vào năm ngoái đã chỉ trích các nỗ lực che đậy và sự thiếu ý thức trách nhiệm của các giám sát viên. Bộ cũng bị chỉ trích vào tháng 7 vì rò rỉ thông tin mật và các vụ bê bối tham nhũng.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.