Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 08 - 6 -2024

Thứ Bảy, 08 Tháng Sáu 20245:34 SA(Xem: 2929)
Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 08 - 6 -2024

HoaLuc 7
********

Paris trải thảm đỏ long trọng đón tổng thống Mỹ lần đầu thăm chính thức Pháp

Đại lộ Champs-Elysées và Khải Hoàn Môn tại Paris được trang hoàng cờ Pháp - Mỹ để chào đón tổng thống Joe Biden bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước ngày 08/06/2024, nhằm đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp trở lại sau một vài trục trặc. Chuyến công du của nguyên thủ Mỹ diễn ra vào lúc cử tri Liên Âu bầu Nghị Viện và ông Joe Biden đang vận động tái tranh cử tổng thống Hoa Kỳ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân chào đón tổng thống Joe Biden và phu nhân dưới Khải Hoàn Môn, ngày 08/06/2024 tại Paris.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân chào đón tổng thống Joe Biden và phu nhân dưới Khải Hoàn Môn, ngày 08/06/2024 tại Paris. AP - Evan Vucci
Quảng cáo

Điện Elysée hài lòng vì đây là chuyến công du nước ngoài dài ngày nhất của nguyên thủ Mỹ. Ông Joe Biden đến Pháp từ thứ Tư 05/06 để dự lễ kỉ niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandie chấm dứt Thế Chiến II hôm 06/06 và thăm chính thức nước Pháp ngày 08/06.

Lễ đón tiếp được tổ chức trang trọng lúc 12h30 tại Khải Hoàn Môn. Tổng thống Emmanuel Macron và khách mời Joe Biden, được 140 hiến binh cưỡi ngựa và 38 đi mô tô tháp tùng, đi dọc đại lộ Champs-Elysée nổi tiếng. Trong bữa ăn trưa làm việc, hai bên trao đổi về nhiều hồ sơ quốc tế quan trọng hiện nay : chiến tranh Ukraina, xung đột ở Gaza, an ninh hàng hải ở châu Á-Thái Bình Dương, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu… Và sau đó là một buổi họp báo và dạ tiệc tối tại điện Elysée. Trước khi lên đường về nước ngày 09/06, tổng thống Mỹ đến viếng một nghĩa trang Mỹ.

Thông qua chuyến công du chính thức Pháp đầu tiên của ông Joe Biden, Paris và Washington muốn khẳng định « chưa bao giờ lại gần nhau đến như vậy », đặc biệt là kể từ khủng hoảng tầu ngầm Úc (Pháp bị mất hợp đồng vào tay Mỹ-Anh).

Tuy nhiên, theo AFP, lễ tiếp đón trang trọng, cùng các hoạt động ngoại giao rầm rộ nhân dịp này có thể bị các phe đối lập của tổng thống Macron chỉ trích vì họ cho rằng ông Macron vận động bầu cử Nghị Viện Châu Âu dưới danh nghĩa hoạt động đối ngoại.

Chuyến công du của TT Biden nhìn từ Mỹ

Nhìn từ Mỹ, đây là dịp để đôi bên nêu bật tầm quan trọng của các liên minh trước những thách thức toàn cầu và để Washington nhấn mạnh đến sự thân thiết, gần gũi với Pháp, quốc gia mà cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan mới đây khẳng định chính quyền Mỹ xem là « đồng minh lâu năm và lớn nhất ».

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin giải thích :

“Các đại diện của chính quyền Biden cứ nhắc đi nhắc lại điều này vì họ biết là đối tác Pháp rất muốn nghe rằng Pháp là đồng minh lâu đời nhất của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, quan hệ Biden-Macron là câu chuyện của những lần đầu tiên : Cuộc đón tiếp cấp Nhà nước đầu tiên hồi tháng 12/2022 tại Washington trong nhiệm kỳ của Biden là dành cho tổng thống Pháp Macron, cũng như chuyến công du nước ngoài cấp Nhà nước đầu tiên của tổng thống Mỹ đến Paris. Thế nhưng, trước đó, đã xảy ra vụ Paris lần đầu tiên triệu hồi đại sứ Pháp tại Washington sau việc liên minh AUKUS được thành lập, Anh và Úc quyết định mua tàu ngầm của Hoa Kỳ thay vì mua của Pháp. Thế nhưng, chuyện này đã lùi về phía sau, đồng minh Pháp nay được đánh giá cao.

Trước hết là vì sự ủng hộ của Pháp dành cho Ukraina. Thông báo của Paris về việc cấp cho Ukraina chiến đấu cơ Mirage 2000 sẽ khiến Washington hài lòng, ngay cả khi trái ngược với điều tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từng nhắc tới, tổng thống Mỹ Joe Biden hoàn toàn không tính đến việc điều quân sang Ukraina.

Thông điệp của chính quyền Biden là cho dù đôi khi có những bất đồng, Paris và Washington đồng ý với nhau về những điều thiết yếu : Đó là bảo vệ dân chủ và tự do, cũng như các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là những tắc mà Joe Biden tập trung hướng đến trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ, còn Emmanuel Macron tập trung hướng đến trong kỳ bầu cử Nghị Viện Châu Âu.”


*********
voatiengviet.com

Phụ tá của TT Biden: Mỹ có thể phải gia tăng triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược

Reuters

Một phụ tá cấp cao của Nhà Trắng nói hôm thứ Sáu 7/6 rằng Mỹ có thể phải triển khai thêm vũ khí hạt nhân chiến lược trong những năm tới để ngăn chặn các mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga, Trung Quốc và các đối thủ khác.

Pranay Vaddi, quan chức hàng đầu về kiểm soát vũ khí trong Hội đồng An ninh Quốc gia, nhận định như vậy trong một bài diễn văn về "cách tiếp cận cạnh tranh hơn" đối với việc kiểm soát vũ khí, trong đó phác họa ra sự thay đổi chính sách nhằm thúc ép Moscow và Bắc Kinh đảo ngược việc họ từ chối lời kêu gọi của Mỹ về đàm phán hạn chế kho vũ khí.

Ông Vaddi phát biểu với Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí: “Nếu không có sự thay đổi về kho vũ khí của đối thủ, trong những năm tới sẽ có lúc chúng ta có thể cần phải tăng thêm từ số lượng được triển khai hiện tại. Chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ để thực thi nếu tổng thống đưa ra quyết định đó”.

“Nếu ngày đó nó đến, kết luận sẽ được rút ra là cần có thêm vũ khí hạt nhân để ngăn chặn các đối thủ của chúng ta và bảo vệ người dân Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác của chúng ta”, vẫn lời ông.

Mỹ hiện đang tuân thủ mức giới hạn 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai theo hiệp ước START mới năm 2010 với Nga, mặc dù Moscow đã “đình chỉ” việc thực thi vào năm ngoái vì Mỹ trợ giúp cho Ukraine, một động thái mà Washington gọi là “không có giá trị pháp lý”.

Ông Vaddi phát biểu ở thời điểm được 1 năm kể từ khi Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã phát biểu với chính hiệp hội này rằng không cần thiết phải tăng cường triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ để chống lại kho vũ khí của Nga và Trung Quốc, ông đã mời hai nước này đàm phán "mà không có điều kiện tiên quyết".

Ông Vaddi nói rằng chính quyền Mỹ vẫn cam kết tuân thủ các chế độ kiểm soát vũ khí quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân được thiết kế để hạn chế sự phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, ông nói rằng Nga, Trung Quốc và Triều Tiên "đều đang mở rộng và đa dạng hóa kho vũ khí hạt nhân của họ với tốc độ chóng mặt, họ tỏ ra quan tâm rất ít hoặc không quan tâm đến việc kiểm soát vũ khí".

Ông cho rằng cả ba nước này và Iran "đang ngày càng hợp tác và phối hợp với nhau theo những cách đi ngược lại hòa bình và ổn định, đe dọa Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác của chúng ta và làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực".

Ông Vaddi nhận xét rằng Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên đang chia sẻ công nghệ tên lửa và máy bay không người lái tiên tiến, đồng thời nêu dẫn chứng là Moscow sử dụng máy bay không người lái của Iran, pháo và tên lửa của Triều Tiên ở Ukraine, cũng như Trung Quốc hỗ trợ cho các ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

Theo ông Vaddi, học thuyết hạt nhân của Hoa Kỳ là dành vũ khí hạt nhân cho việc ngăn chặn các cuộc tấn công của đối thủ "nhằm vào chúng ta, các đồng minh và đối tác của chúng ta", trong khi vẫn cam kết với Anh và Pháp là "minh bạch" về các chính sách và lực lượng hạt nhân.

Nhưng nếu các đối thủ của Mỹ đẩy mạnh việc họ dựa vào vũ khí hạt nhân, thì “chúng ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải điều chỉnh thế đứng và năng lực của mình để duy trì khả năng răn đe và sự ổn định”, ông nói.

Ông nói thêm rằng chính quyền Mỹ đang thực hiện “các bước đi sáng suốt” hướng tới mục tiêu đó, bao gồm cả việc hiện đại hóa kho vũ khí của Mỹ.

Đồng thời, chính quyền Mỹ vẫn cam kết ngăn chặn các hành động phổ biến vũ khí hạt nhân, cam kết này bao gồm cả việc củng cố Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, là nền tảng của chế độ kiểm soát vũ khí toàn cầu, ông nói.


***********

Tin tức thế giới 8-6: Ông Putin hạ giọng, không cần dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

TRẦN PHƯƠNG

Những đứa trẻ Palestine đứng sau một ngôi nhà bị đánh sập ở Nuseirat, miền trung Gaza, ngày 30-5 - Ảnh: AFP

Những đứa trẻ Palestine đứng sau một ngôi nhà bị đánh sập ở Nuseirat, miền trung Gaza, ngày 30-5 - Ảnh: AFP

Liên Hiệp Quốc cho Israel vào danh sách đen về trẻ em

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bổ sung quân đội Israel vào danh sách toàn cầu về vi phạm chống lại trẻ em vào năm 2023, dự kiến được công bố vào ngày 18-6. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết phong trào Hồi giáo Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine cũng sẽ bị liệt vào danh sách này.

Báo cáo thường niên Xung đột vũ trang và trẻ em bao gồm các vi phạm như giết, gây thương tật, bạo lực tình dục, bắt cóc, sử dụng trẻ em, từ chối tiếp cận viện trợ và tấn công trường học và bệnh viện.

Israel đã phản ứng dữ dội trước thông tin này. Đặc phái viên Israel tại LHQ Gilad Erdan gọi quyết định này là "đáng xấu hổ", trong khi Ngoại trưởng Israel Israel Katz cảnh báo quyết định này "sẽ gây ra hậu quả cho mối quan hệ của Israel với LHQ".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích rằng LHQ "ngày nay đã tự đưa mình vào danh sách đen của lịch sử khi thông qua những tuyên bố vô lý của Hamas". 

"Lực lượng Phòng vệ Israel là quân đội có đạo đức nhất trên thế giới", ông khẳng định trên mạng xã hội X.

Tháng trước, LHQ cho biết ít nhất 7.797 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza trong 8 tháng đầu của cuộc xung đột ở Gaza dựa trên dữ liệu từ cơ quan y tế địa phương. Chính quyền Gaza cho biết tổng cộng có khoảng 15.500 trẻ em đã thiệt mạng.

Ông Blinken sắp đến Trung Đông để thúc đẩy ngừng bắn Israel - Hamas

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến thăm Trung Đông vào tuần tới để thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas.

Theo đó, ông Blinken sẽ thăm Israel và các đối tác Ả Rập quan trọng của Mỹ là Ai Cập, Jordan và Qatar. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết ông Blinken "sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hamas chấp nhận đề xuất trên bàn đàm phán, gần giống với đề xuất mà Hamas đã thông qua vào tháng trước". 

Đây là chuyến thăm thứ 8 của ông đến khu vực kể từ khi nổ ra xung đột ở Gaza ngày 7-10-2023 và cũng đánh dấu cuộc xung đột bước sang tháng thứ 9.

Mỹ đang thúc đẩy Hamas chấp nhận kế hoạch do Tổng thống Joe Biden đưa ra cách đây một tuần, theo đó sẽ ngừng giao tranh ở Gaza trong ít nhất 6 tuần và giải phóng các con tin bị Hamas bắt giữ. 

Ông Miller cho biết kế hoạch này cũng sẽ "mở ra khả năng đạt được sự bình yên dọc biên giới phía bắc của Israel" khi căng thẳng gia tăng giữa Israel và phiến quân Hezbollah của Lebanon.

Hamas vẫn chưa chính thức trả lời lời đề nghị này nhưng đã chỉ trích rằng đây không phải là một đề xuất chi tiết bằng văn bản.

Ông Putin nói Nga không cần dùng vũ khí hạt nhân để thắng ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về vũ khí hạt nhân tại diễn đàn kinh tế ở Saint Petersburg ngày 7-6 - Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về vũ khí hạt nhân tại diễn đàn kinh tế ở Saint Petersburg ngày 7-6 - Ảnh: AFP

Khi được hỏi liệu Nga có nên dùng đến vũ khí hạt nhân ở Ukraine hay không, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông không thấy có điều kiện để sử dụng những vũ khí như vậy.

"Việc sử dụng (vũ khí hạt nhân) có thể xảy ra trong trường hợp đặc biệt có mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Tôi không nghĩ rằng trường hợp như vậy đã xảy ra. Không cần thiết như vậy", ông Putin nói. 

Đây được đánh giá là tín hiệu mạnh mẽ nhất của Matxcơva cho đến nay rằng cuộc xung đột nguy hiểm nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai sẽ không leo thang thành chiến tranh hạt nhân.

Dù vậy, ông Putin cho biết ông không loại trừ những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó đặt ra các điều kiện để sử dụng loại vũ khí này. Ông cũng nói rằng nếu cần thiết, Nga cũng có thể thử vũ khí hạt nhân.

Nga và Mỹ nắm giữ gần 90% vũ khí hạt nhân của thế giới.

Mỹ diệt tên lửa chống tàu, drone của Houthi

Ngày 7-6, quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy 4 máy bay không người lái (drone) và 2 tên lửa đạn đạo chống hạm tại các khu vực ở Yemen do phiến quân Houthi kiểm soát. Mỹ hành động sau khi nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn này phóng 4 tên lửa đạn đạo chống tàu ra Biển Đỏ nhưng không gây thiệt hại nào.

Houthi đã nhắm mục tiêu vào các tàu ở Biển Đỏ và vịnh Aden kể từ tháng 11-2023 nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Từ đầu năm nay, Mỹ và Anh đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm làm suy giảm khả năng nhắm mục tiêu vào vận chuyển của lực lượng này.

Thủ tướng Đan Mạch bị đánh giữa đường

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen bị một người đàn ông đánh tại một quảng trường ở Copenhagen ngày 7-6. Văn phòng bà Frederiksen cho biết bà "bị sốc" sau vụ việc và người đàn ông này sau đó đã bị bắt giữ. Cảnh sát chưa công bố danh tính và động cơ của hung thủ.

Thủ tướng Mette Frederiksen của Đan Mạch dự một sự kiện vận động cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 1-6 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Mette Frederiksen của Đan Mạch dự một sự kiện vận động cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 1-6 - Ảnh: REUTERS

Vụ việc xảy ra ngay sau một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các chính trị gia trước cuộc bầu cử Liên minh châu Âu vào tuần này. Vào ngày 15-5, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã bị bắn bốn phát ở cự ly gần khi ông chào những người ủng hộ sau cuộc họp của chính phủ ở thị trấn Handlova.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola đã chỉ trích cuộc tấn công nhằm vào bà Frederiksen.

Ông Modi nhậm chức thủ tướng Ấn Độ trong tuần này

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 7-6 cho biết Tổng thống Droupadi Murmu đã mời ông thành lập chính phủ của Liên minh Dân chủ quốc gia (NDA), liên minh chiến thắng cuộc bầu cử vừa qua, và lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới trong 5 năm tới.

Ông Modi cho biết chính phủ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tối 9-6 và ông sẽ trở thành thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. 

Đây là lần đầu tiên trong một thập kỷ Đảng Bharatiya Janata (BJP) của ông - đảng đã giành được đa số phiếu tại các cuộc bầu cử 2014 và 2019 - cần sự hỗ trợ của các đảng trong khu vực để thành lập chính phủ. Điều này gây lo ngại về chính sách và tài chính của đất nước 1,4 tỉ dân này trong thời gian tới.

Lễ hội bắt cá

Người dân Mali mang theo lưới dự lễ hội bắt cá tập thể ở thị trấn San thuộc khu vực Sego hôm 6-6. Lễ hội này sẽ kép dài trong 15 giờ và đánh dấu bắt đầu mùa mưa. Ảnh: AFP

Người dân Mali mang theo lưới dự lễ hội bắt cá tập thể ở thị trấn San thuộc khu vực Sego hôm 6-6. Lễ hội này sẽ kéo dài trong 15 giờ và đánh dấu bắt đầu mùa mưa - Ảnh: AFP


************

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp. © RFI

(AFP) – Tokyo phản đối tầu chiến Trung Quốc xâm nhập vùng đảo có tranh chấp. Phát biểu trước giới báo chí, Yoshimasa Hayashi, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản hôm nay, 07/06/2024, « lần đầu tiên bốn tầu chiến Trung Quốc được trang bị đại pháo đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản » gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Ông Hayashi lên án hành động trên của Trung Quốc là vi phạm luật quốc tế, đồng thời cho biết đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ thông qua kênh ngoại giao.

(NHK) – TT. Putin : Chưa đủ điều kiện để đàm phán hòa bình với Nhật Bản. Theo giải thích của nguyên thủ Nga trước truyền thông quốc tế bên lề diễn đàn Saint – Petersburg, hôm thứ Tư, 06/06/2024, việc Nhật Bản tuyên bố tham gia các nỗ lực nhằm đánh bại Nga về mặt chiến lược là một trở ngại. Do vậy, tổng thống Nga cho rằng đàm phán giải quyết tranh chấp quần đảo Kuril và ký kết hiệp ước hòa bình với Tokyo chỉ diễn ra khi nào Nhật Bản đáp ứng được các điều kiện cần thiết đồng thời yêu cầu Tokyo nên thay đổi quan điểm trước tiên.  

(AFP) – NATO : « Chưa có đe dọa quân sự tức thì » của Nga nhằm vào các thành viên. Trả lời chất vấn báo chí về khả năng Nga trắc nghiệm cam kết của NATO liên quan đến điều khoản số 5, tổng thư ký Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương, Jens Stoltenberg, hôm nay, 07/06/2024, cho rằng « chưa thấy mối đe dọa quân sự tức thì nào nhắm vào một nước thành viên của NATO ». Ông cũng « không nghĩ rằng điều khoản số 5 sẽ bị thách thức ».

(RFI) – Nhật Bản muốn tăng gấp bốn lần xuất khẩu truyện tranh, phim hoạt hình và trò chơi điện tử. Nhật bản muốn đạt được mức doanh thu tương đương với khoảng 118 tỷ euro từ đây trong vòng 10 năm nhằm bù đắp cho sự chựng lại của thị trường nội địa, nạn nhân của hiện tượng lão hóa dân số. Lượng bán ra các loại truyện tranh, phim hoạt hình và trò chơi điện tử ở Nhật chỉ tăng có 2%/năm, so với mức 6% tại Mỹ và hơn 20% ở Trung Quốc. 


***********
rfi.fr

Tổng thống Ukraina Zelensky thăm cấp Nhà nước tại Pháp, tìm kiếm hậu thuẫn quân sự

Minh Anh

Hôm nay, 07/06/2024, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Pháp, một ngày sau khi dự lễ tưởng niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandie. Nguyên thủ Ukraina được tổng thống Pháp tiếp đón tại điện Elysée để thảo luận về những « nhu cầu » của Kiev để đối phó với Matxcơva.

Đăng ngày:

2 phút

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy and Olena Zelenska attend the international ceremony marking the 80th anniversary of the 1944 D-Day landings and the liberation of western Europe from Nazi Germ
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và phu nhân Olena Zelenska tại lễ tưởng niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandie, bãi biển Omaha, Saint-Laurent-sur-Mer, Normandie, Pháp, ngày 06/06/2024. REUTERS - Benoit Tessier

AFP cho biết, trước cuộc gặp với đồng nhiệm Pháp, tổng thống Ukraina đã có bài phát biểu 20 phút trước Quốc Hội Pháp ở điện Bourbon. Trước sự hiện diện của các nghị sĩ, tổng thống Zelensky lấy làm tiếc rằng « châu Âu không còn là một châu lục yên bình ». Khi coi tổng thống Nga Vladimir Putin là « kẻ thù chung » của Ukraina và châu Âu, ông Zelensky hối thúc các đồng minh « làm nhiều hơn » để hỗ trợ Kiev trước cuộc chiến xâm lược của Nga.

Theo Le Monde, sau bài phát biểu ở Quốc Hội Pháp, tổng thống Ukraina có cuộc gặp với bộ trưởng Quân Lực Pháp Sebastien Lecornu, tham quan cơ sở sản xuất vũ khí Pháp – Đức của KNDS ở Versailles gần Paris. KNDS là một trong số các ngành công nghiệp quốc phòng chính yếu tại châu Âu chuyên về các trang thiết bị quân sự trên bộ như chế tạo xe tăng chiến đấu, hệ thống đại pháo cũng như là loại đại bác Caesar mà Pháp cung cấp cho Ukraina. Theo dự kiến, doanh nghiệp này sẽ đến lập cơ sở tại Ukraina.

Vào chiều tối hôm nay, tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp đón đồng nhiệm Volodymyr Zelensky tại điện Elysée. Cả hai nguyên thủ sẽ có cuộc họp báo chung và ký kết nhiều thỏa thuận trước khi có bữa ăn tối. Phủ tổng thống Pháp giải thích : « Hai tổng thống sẽ đề cập đến tình hình thực địa cũng như là các nhu cầu của Ukraina trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh song phương được đúc kết ngày 16/02/2024 và Hội nghị Hỗ trợ Ukraina do điện Elysée tổ chức ngày 26/02 ».

Hôm qua, Nhà Trắng thông báo sẽ gởi cho Ukraina một khoản chi viện quân sự trị giá 225 triệu đô la, bao gồm đạn dược mà Kiev có thể sử dụng để đánh vào lãnh thổ Nga cũng như là bảo vệ làng mạc ở Kharkiv trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ Joe Biden, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC News nhân chuyến thăm Normandie, tuyên bố « không cho phép đánh sâu (đến tận 370 km) vào lãnh thổ Nga và không cho phép đánh vào Matxcơva, vào điện Kremlin ».


*****
rfi.fr

Nghị Viện Châu Âu có thể ‘‘tê liệt’’ nếu cực hữu giành thêm nhiều ghế

Trọng Thành

Bầu cử Nghị Viện Châu Âu nhiệm kỳ 2024 – 2029, mở màn hôm qua và kéo dài đến cuối tuần, cùng cuộc kỉ niệm Ngày Đổ bộ của các lực lượng Đồng minh tại Normandie, là chủ đề chính của đa số các báo Pháp ra ngày hôm nay, 07/06/2024. Chiến dịch quân sự 80 năm về trước đã góp phần quyết định vào việc tiêu diệt phát xít Đức, giúp châu Âu hồi sinh. Giờ đây, lục địa này lại đang đứng trước một thử thách sinh tử mới.

‘‘Ukraina là trọng tâm của Lễ kỉ niệm D-Day’’ là tựa lớn trang nhất Le Figaro, trên nền hình ảnh tổng thống Mỹ Joe Biden nói chuyện với lãnh đạo Ukraina Volodymyr Zelensky, bên cạnh là tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ba lãnh đạo Pháp, Mỹ, Ukraina cùng 26 nguyên thủ quốc và người đứng đầu chính phủ có mặt tại đây ‘‘để vinh danh tinh thần dũng cảm, sự hy sinh của những người lính năm xưa qua những người còn sống sót có mặt, mà tất cả đều đã gần trăm tuổi’’.

80 năm Đổ bộ Normandie và thử thách sinh tử mới

Bài xã luận trang nhất của Le Figaro, nhan đề ‘‘Chiến tranh và Hòa bình tại Normandie’’, nhấn mạnh : đối với các nhà lãnh đạo châu Âu, ‘‘các cựu chiến binh hơn bao giờ hết được coi như những tấm gương vào thời điểm của lựa chọn quyết định chiến tranh và hòa bình’’. Tuy nhiên, đằng sau tinh thần đoàn kết được thể hiện, mỗi nhà lãnh đạo, cụ thể là ba lãnh đạo Pháp, Mỹ, Ukraina, đang đứng trước ‘‘những thách thức riêng’’.

Với tổng thống Ukraina, ‘‘một biểu tượng mới của cuộc chiến chống lại các thế lực độc tài’’, điều cốt yếu là ‘‘đặt các nước phương Tây trước trách nhiệm của chính mình’’ trong việc mang lại các hỗ trợ quân sự kịp thời trong ‘‘cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược Nga’’. Trong khi đó, tổng thống Mỹ một mặt phải thuyết phục cử tri Hoa Kỳ hậu thuẫn Ukraina để những thảm kịch của Lịch sử không tái diễn, để ‘‘tránh những hậu quả đắt giá hơn bội phần cho nước Mỹ’’, mặt khác không để Mỹ ‘‘bị cuốn vào cuộc đối đầu trực diện với Nga’’.

Về phần mình, tổng thống Pháp muốn khẳng định như là ‘‘thủ lĩnh của cuộc kháng chiến châu Âu chống Putin’’, điều khiến nước Pháp ngày càng bị điện Kremlin đe dọa. Trong lúc dự án đưa các chuyên gia huấn luyện quân sự phương Tây đến Ukraina, do Paris đề xuất, chưa được đúc kết, tổng thống Macron cam kết cấp cho Kiev các chiến đấu cơ Mirage 2000-5, có thể mang tên lửa hành trình Scalp (hay Strom Shadow), có tầm bắn đến hơn 500 km. Theo Le Figaro, cam kết cấp Mirage 2000-5 là một quyết định ‘‘táo bạo’’ của tổng thống Pháp ‘‘ba ngày’’ trước cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu tại Pháp.

Đổ bộ Normandie và bầu cử Nghị Viện Châu Âu

Hồ sơ trang nhất của La Croix nói đến ‘‘Thời khắc lựa chọn của châu Âu’’ trên nền hình ảnh những cánh tay đa sắc màu thả lá phiếu bầu vào hòm phiếu mang biểu tượng lá cờ Liên Âu với 15 ngôi sao trên nền xanh da trời. Năm nay, dịp kỷ niệm cuộc đổ bộ của Đồng minh tại Normandie trùng với dịp bầu Nghị Viện Châu Âu.

Bài xã luận của La Croix nhấn mạnh: ‘‘Không cần phải trải qua đào tạo tại Trường Hành chính Quốc gia Pháp (ENA) mới có thể nhận ra mối liên hệ giữa hai sự kiện. Các lực lượng Đồng minh đã chiến đấu tại châu Âu để đánh gục một chế độ toàn trị phát xít, với tư tưởng dân tộc thượng đẳng’’, để giờ đây 80 năm sau, ‘‘Liên Âu đã trở thành một không gian hòa bình và tự do, một liên minh các quốc gia chia sẻ các nguyên tắc dân chủ, và được tổ chức để bảo đảm một xã hội thịnh vượng trong đoàn kết’’.

Cuộc tranh cử không xứng tầm

Đối với La Croix, Liên Âu đã chứng tỏ là ‘‘một thành trì’’ cho phép châu Âu phối hợp trong các nỗ lực tập thể chống lại ‘‘các thách thức lớn bên ngoài’’, từ đại dịch Covid, đến biến đổi khí hậu, khủng hoảng tài chính, Nga xâm lược Ukraina, nhập cư, sự thống trị của các đại tập đoàn kỹ thuật số… Tuy nhiên, điều đáng tiếc là cuộc tranh cử Nghị Viện Châu Âu vừa qua của các đảng phái chính trị đã không xứng tầm. Nhiều đảng phái đã biến cuộc tranh cử châu Âu, cứ 5 năm mới có một lần này, thành cuộc cạnh tranh về các vấn đề chính trị quốc gia, gây khó khăn cho ‘‘việc hình thành các ý tưởng mới có ý nghĩa đột phá’’.

Nhật báo Công giáo nhấn mạnh là, trong suốt những tuần lễ tranh cử vừa qua, nhật báo đã tập trung giới thiệu nỗ lực của nhiều nghị sĩ châu Âu thuộc tất cả các đảng phái. Điều quan trọng với La Croix là phải ủng hộ ‘‘một dự án thống nhất châu Âu’’, bởi đây là điều ‘‘mang chứa hy vọng trong một thế giới ngày càng chia rẽ’’. 

Phe đa số có khả năng phải liên kết với cực hữu

‘‘Cực hữu tấn công châu Âu’’ là tựa lớn trang nhất của Les Echos. Nhật báo kinh tế Pháp báo động ‘‘nguy cơ Nghị Viện Châu Âu có thể bị tê liệt, nếu các đảng phái về đầu không tạo lập được một liên minh rõ ràng’’. Viễn cảnh này là nhãn tiền bởi tỉ lệ cử tri ủng hộ các đảng phái cực hữu gia tăng khắp châu lục. Theo Les Echos, đảng cực hữu của bà Marine Le Pen chủ trương ‘‘coi cuộc bầu cử duy nhất trên quy mô toàn quốc trong nhiệm kỳ tổng thống này là một trưng cầu dân ý chống Macron’’. Trừ phi có các bất ngờ, đặc biệt về phía các đảng phái cánh tả, đảng cực hữu dự kiến sẽ vượt xa đảng về nhì, với chênh lệch lớn nhất trong lịch sử bầu cử châu Âu tại Pháp kể từ năm 1984. Tại Pháp, hiện tại hai đảng Tập hợp Dân tộc (RN) và Tái Chinh phục (Reconquête) được đến gần 40% cử tri hậu thuẫn.

  • Đọc thêm : Bầu cử Nghị Viện Châu Âu: Phe cực hữu đang chiếm ưu thế tại Pháp

Cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu lần này diễn ra trong ‘‘bối cảnh chưa từng có’’ : Cuộc xâm lăng Ukraina của Nga đe dọa an ninh lãnh thổ của khối 27 nước. Cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc và với Hoa Kỳ… đang ngày càng trở nên quyết liệt. Trong một hồ sơ khác về chủ đề này, Les Echos cảnh báo: ‘‘Khả năng hành động của Nghị Viện Châu Âu có nguy cơ suy giảm do phe cực hữu’’, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và cạnh tranh kinh tế. Nhật báo kinh tế nhấn mạnh đến việc liên minh đa số tại Nghị Viện trong nhiệm kỳ vừa qua vốn đã khá mong manh.

Nếu các đảng phái cực hữu tiếp tục giành thêm nhiều ghế, liên minh do chủ tịch Ủy Ban Châu Âu mãn nhiệm Ursula von der Leyen đứng đầu (gồm đảng Bảo thủ cánh hữu PPE, đảng Xã hội Dân chủ S&D và đảng cánh trung Renew) có khả năng sẽ buộc phải thâu nạp một số nghị sĩ cực hữu để có đủ đa số.

Khí hậu: Liên kết với cực hữu khiến Liên Âu phải lùi bước

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu mãn nhiệm báo trước sẽ chỉ liên minh với các đảng phái nào ‘‘ủng hộ Liên Hiệp Châu Âu, ủng hộ Ukraina và tôn trọng nhà nước pháp quyền’’. Tuy nhiên, việc bà Ursula von der Leyen để ngỏ cánh cửa với một số đảng phái cực hữu, như Fratelli d’Italia của thủ tướng Ý Giorgia Meloni, hiện đã vấp phải sự phản đối của phe Xã hội – Dân chủ. Về vấn đề này, La Croix chia sẻ cùng lo ngại.

Nếu liên minh đa số buộc phải kết nạp thêm nghị sĩ các đảng phái cực hữu, như của thủ tướng Ý, Liên Hiệp Châu Âu sẽ phải ‘‘lùi bước trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, với việc loại bỏ nhiều điều khoản trong Thỏa ước về việc chuyển sang nền kinh tế Xanh, cũng như sẽ cứng rắn hơn trong các quy định về nhập cư’’.

‘‘Địa ngục khí hậu’’

Thế giới đang bước vào ‘‘Địa ngục khí hậu’’, do nền kinh tế tiếp tục dựa chủ yếu vào năng lượng hóa thạch, là cảnh báo của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, trong bài phát biểu hôm 05/06, nhân Ngày Môi trường Quốc Tế, được Le Monde dẫn lại. Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh : Nhân loại phải tự quyết định ‘‘tìm ra đường thoát khỏi xa lộ đang dẫn đến địa ngục khí hậu’’.

Ông Antonio Guterres dùng hình ảnh trò chơi may rủi chết người, có tên gọi ‘‘súng lục ổ quay kiểu Nga’’, để nhấn mạnh đến trách nhiệm của giới lãnh đạo thế giới trong quyết định về tương lai sống chết cho nhân loại: ‘‘chúng ta không chỉ đang gặp hiểm nguy, mà chính chúng ta là nguyên nhân của các hiểm họa’’.

''Tất cả phụ thuộc vào các quyết định 18 tháng tới''

Khí hậu là cuộc chiến nước sôi lửa bỏng. Thời gian hành động để cải thiện tình hình không phải tính bằng thập niên, hay bằng năm mà theo tháng, bởi xác suất đến 80%, nhiệt độ Trái đất sẽ vượt mức 1,5°C so với thời tiền công nghiệp trong những năm tới. Theo lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, ‘‘tất cả phụ thuộc vào các quyết định sẽ được đưa ra trong vòng 18 tháng nữa’’, tức tính đến hội nghị khí hậu COP30 tại Belem, Brazil, tháng 11/2025. COP30 sẽ là dịp các nước chốt lại cam kết cắt giảm khí thải quốc gia, được kỳ vọng sẽ đủ mức để biến các mục tiêu trong Hiệp định Khí hậu Paris 2015 thành hiện thực.

Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc hối thúc các quốc gia Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế chấm dứt sử dụng than đá, cắt giảm 60% nhu cầu dầu khí trước 2035, và đẩy mạnh các năng lượng tái tạo. Để tránh để nhân loại rơi xuống ‘‘Địa ngục khí hậu’’, ông Antonio Guterres khẩn thiết kêu gọi áp giá đối với khí thải gây hiệu ứng nhà kính, buộc các doanh nghiệp năng lượng hóa thạch, bị điểm mặt là ‘‘những thủ phạm của hỗn loạn khí hậu’’, phải trả thuế cho các khoản lợi nhuận khổng lồ mà họ đang được hưởng hiện nay.

Liban – Israel trong vòng xoáy chiến tranh

Vòng xoáy chiến tranh Cận Đông là hồ sơ trang nhất của Libération. Nhật báo thiên tả lo ngại ‘‘Liban – Israel trong vòng xoáy chiến tranh’’, với ghi nhận căng thẳng gia tăng mạnh trong những ngày gần đây tại vùng biên giới giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban, được Iran hậu thuẫn. Theo Libération, thủ tướng Israel có thể mở rộng chiến tranh chống Hezbollah vào sâu trong lãnh thổ Liban để duy trì quyền lực trong trường hợp có một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza với Hamas, vốn được coi là một kẻ thù không đợi trời chung.

Bầu cử châu Âu và nỗi lo Trump trở lại

‘‘Châu Âu lo ngại Trump trở lại nắm quyền’’ là tựa trang nhất của Le Monde. Nhưng vì sao nỗi lo của khối 27 nước về việc Donald Trum tái đắc cử lại là chủ đề chính của Le Monde hôm nay ? Nhật báo Pháp nhấn mạnh là cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu từ ngày 6 đến ngày 9/6 diễn ra trong một bối cảnh hết sức đặc biệt. Ngay sau cuộc bầu cử này, quan tâm số một đối với nhiều người châu Âu là kết quả bầu cử Mỹ, ‘‘sẽ quyết định tương lai của họ’’.

Nếu như về mặt kinh tế, khối 27 nước vốn không còn ảo tưởng gì về Washington, thì về mặt an ninh, việc Trump trở lại nắm quyền gây lo ngại là chính trị gia đảng Cộng Hòa có thể ‘‘lợi dụng thực trạng Liên Âu không đủ khả năng tự vệ một mình làm cơ hội để gây chia rẽ nội bộ khối 27 nước’’. Theo chuyên gia Camille Grand, Hội đồng Quan hệ Quốc tế châu Âu, ‘‘tất cả mọi người đều hiểu rằng châu Âu sẽ phải tự mình nỗ lực nhiều hơn’’. Cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu đang diễn ra chính là cơ hội để cử tri châu Âu góp phần cho mục tiêu này.

Dân chủ như ‘‘không khí’’ 

Trong ngày thứ hai của kỳ bầu cử Nghị Viện Châu Âu, các báo Pháp cũng có hàng loạt bài viết đáng chú ý khác về ý nghĩa hệ trọng của việc xây dựng Liên Hiệp Châu Âu và cuộc bầu cử 5 năm một lần này. Nhà triết học Anna Bonalume (trong bài ‘‘Ngọn lửa phát xít tiếp tục bốc cháy trong đầu bà Meloni (thủ tướng Ý)’’, trên Le Monde, dẫn lại nhận định của cố chính trị gia Ý Piero Calamandrei (1889-1956), ví nền dân chủ đối với các công dân sống trong xã hội dân chủ giống như ‘‘không khí’’. Chỉ đến khi thiếu nó rồi người ta mới nhận ra tầm quan trọng sống còn của nó.

Ước mơ một nhà nước Liên bang châu Âu của Victor Hugo

Les Echos có bài của giáo sư lịch sử kinh tế Phillipe Chalmin nói về giấc mơ của đại văn hào Pháp Victor Hugo cách nay gần hai thế kỉ về một ''nhà nước liên bang châu Âu'' (les Etats-Unis d’Europe). Tác giả dẫn lại phát biểu của chủ tịch hội nghị quốc tế vì Hòa bình ở Paris (ngày 21/08/1849), ‘‘sẽ đến một ngày mà các cuộc chiến tranh sẽ được thay thế bởi các cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu của toàn thể dân chúng các nước (châu Âu), với vai trò cầm cân nẩy mực đáng tôn trọng của một Thượng Viện đầy quyền uy của châu Âu, …. tương đương với Quốc Hội đối với nước Pháp’’. Phillipe Chalmin đặt câu hỏi:  ‘‘Ngày ấy đã đến, nhưng liệu chúng ta có xứng đáng ?’’.

Trong những năm tan hoang sau Đệ Nhị Thế Chiến, có mấy ai tin tưởng là sáng kiến của hai chính trị gia Pháp Robert Schuman và Jean Monnet về một cộng đồng Than Thép châu Âu, với sự hậu thuẫn của kế hoạch Marshall của Hoa Kỳ, ‘‘sẽ mang lại những trái quả ?’’. Châu Âu đã trải qua hai cuộc đại chiến, sau bao nhiêu đảo lộn và thăng trầm, giờ đây triển vọng xây dựng một liên hiệp các quốc gia châu Âu gắn bó đang nằm trong tầm tay, liệu người dân châu Âu có hiểu ra giá trị của Liên Âu, và sử dụng lá phiếu của mình để thúc đẩy dự án có ý nghĩa sống còn với vận mệnh của châu lục vào thời điểm quyết định này ?


*********

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển cảnh báo hành động của TQ nhắm vào Philippines ở Biển Đông

AP

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển gióng cảnh báo về các hành động nguy hiểm liên tục của Bắc Kinh chống lại các tàu Philippines ở Biển Đông, đồng thời cho rằng những hành động như vậy đe dọa an ninh toàn cầu, phá hoại sự ổn định và nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư “vì an ninh và tự do của chúng ta”.

Bộ trưởng Quốc phòng Pål Jonson phát biểu tối ngày 6/6 trong buổi tiếp tân ngoại giao ở Manila nhân ngày quốc khánh Thụy Điển sau khi gặp người đồng cấp Philippines, Gilberto Teodoro, về việc mở rộng quan hệ quốc phòng. Thụy Điển là một trong những nguồn cung cấp máy bay chiến đấu siêu thanh mà Philippines có kế hoạch mua khi quân đội nước này chuyển trọng tâm từ hàng thập niên chống lại các cuộc nổi dậy của cộng sản và Hồi giáo sang bảo vệ lãnh thổ.

Ông Jonson nói: “Tôi xin phép bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của mình về các hoạt động nguy hiểm lặp đi lặp lại chống các tàu Philippines đang diễn ra ở Biển Tây Philippines và Biển Đông”. Ông không đề cập đến Trung Quốc trong bài phát biểu của mình nhưng đã thu hút sự tán thưởng từ cử toạ bao gồm các quan chức an ninh và quân sự hàng đầu của Philippines cũng như các nhà ngoại giao phương Tây và châu Á.

Ông Jonson đã sử dụng cái tên Biển Tây Philippines mà Philippines đã sử dụng để chỉ vùng biển được gọi là vùng đặc quyền kinh tế kéo dài từ bờ biển phía tây của nước này đến Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ và bảo vệ chặt chẽ bằng lực lượng tuần duyên, hải quân và các tàu khác.

Các cuộc đối đầu giữa tàu của chính phủ Trung Quốc và Philippines trên hai bãi cạn tranh chấp đã bùng lên một cách đáng báo động kể từ năm ngoái, gây ra các vụ va chạm.

Việc Trung Quốc sử dụng vòi rồng cực mạnh đã làm hư hại các tàu Philippines, làm bị thương một số nhân viên hải quân Philippines và làm căng thẳng quan hệ ngoại giao. Manila đã đưa ra phản đối ngoại giao và công khai các hành động của Trung Quốc chống lại lực lượng tuần duyên và tàu hải quân Philippines nhằm nỗ lực giành được sự ủng hộ của quốc tế.

Ông Jonson nói: “Những hành động này khiến mạng sống con người gặp nguy hiểm, phá hoại sự ổn định khu vực và luật pháp quốc tế, đồng thời đe dọa an ninh trong và ngoài khu vực”. “Đây không chỉ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của các bạn mà còn là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu chung của chúng ta”.

Lực lượng tuần duyên Philippines ngày 7/6 báo cáo muộn rằng một trong những tàu cao tốc của họ đã bị chặn và bao vây bởi tàu tuần duyên Trung Quốc khi tàu này tiếp cận một tiền đồn lãnh thổ của Philippines ở Bãi Cỏ Mây (Bãi cạn Second Thomas) vào ngày 19 tháng 5 để đón một thủy thủ quân đội Philippines bị ốm từ một tàu hải quân triển khai gần tiền đồn trên bãi cạn.

“Mặc dù đã thông báo cho lực lượng tuần duyên Trung Quốc qua đài phát thanh và hệ thống truyền thanh công cộng về tính chất nhân đạo trong sứ mệnh sơ tán y tế của chúng tôi, nhưng họ vẫn thực hiện các hoạt động nguy hiểm và thậm chí cố tình đâm vào tàu hải quân Philippines khi đang vận chuyển người bệnh”, lực lượng tuần duyên Philippines nói. Bất chấp các việc ngăn chặn nguy hiểm, lực lượng tuần duyên Philippines cho biết việc sơ tán y tế đã được thực hiện thành công.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng Trung Quốc có thể cho phép Philippines sơ tán nhân sự “nếu phía Philippines thông báo trước cho Trung Quốc”. Bà không cho biết việc đó có được thực hiện trong trường hợp này hay không và cảnh báo chống lại bất kỳ nỗ lực nào của Philippines nhằm chiếm đóng vĩnh viễn bãi cạn này.

Đoạn video do lực lượng tuần duyên Philippines công bố cho thấy các tàu tuần duyên Trung Quốc đến gần và bao vây các tàu Philippines trong một cuộc đối đầu căng thẳng khi một người Philippines nói với lực lượng tuần duyên Trung Quốc: “Chúng tôi sẽ sơ tán một số nhân viên. Chúng tôi có một nhân viên bị bệnh trên chiếc tàu đó.” Một sĩ quan Trung Quốc trả lời bằng tiếng Trung và cả hai bên đã quay video và chụp ảnh lẫn nhau.

Đầu tuần này, Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc đã đăng một đoạn video cho thấy quân đội Philippines đang lấy đi một phần hơn 2.000 mét lưới đánh cá do ngư dân Trung Quốc thả gần cùng bãi cạn.

Một ngư dân, đứng trên chiếc thuyền nhỏ màu xanh lá cây cùng với hai người khác, hét lên trước camera rằng lưới “đã bị người Philippines phá và chúng tôi không bắt được con cá nào”. Tân Hoa Xã nói rằng hơn 100 mét lưới đã bị dỡ bỏ.

Đại tá Francel Margareth Padilla, phát ngôn viên của Lực lượng vũ trang Philippines, bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc. “Lời cáo buộc mới nhất này là một ví dụ khác về hoạt động gây ảnh hưởng ác ý của Trung Quốc, nhằm tìm cách đánh lạc hướng khỏi vấn đề thực sự: các hành động và cưỡng chế bất hợp pháp, cưỡng bức, gây hấn và lừa đảo đang diễn ra ở Biển Tây Philippines”, ông Padilla nói.

Trong khi Thụy Điển và Philippines coi trọng hòa bình sâu sắc, ông Jonson nói, “chúng tôi cũng hiểu rằng chúng tôi có được hòa bình nhờ sức mạnh” và nhấn mạnh nhu cầu chiến lược về đầu tư “vì an ninh và tự do của chúng tôi”.

Ngoài Philippines, Thụy Điển đang tăng cường quan hệ quốc phòng với Mỹ, Nhật Bản và Úc, ông Jonson nói, trích dẫn quyết định của đất nước ông vào tháng 3 về việc gia nhập liên minh NATO, từ bỏ chính sách trung lập lâu dài sau khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022.

Ông nói Thụy Điển kiên quyết ủng hộ lời kêu gọi của Liên hiệp châu Âu và các chính phủ khác kiềm chế và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông “để đảm bảo giải quyết hòa bình các khác biệt và giảm căng thẳng trong khu vực”.

Ông nói, hiến chương Liên hiệp quốc, Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển và các quy định quốc tế tương tự khác nhằm bảo vệ dân thường trên biển “cần phải luôn được tôn trọng”.


**********

Cư dân gốc Việt nói gì về sắc lệnh kiểm soát biên giới của TT Biden?

VOA Tiếng Việt

Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành sắc lệnh hành pháp cho phép nhanh chóng trục xuất di dân nhập cảnh bất hợp pháp đang khơi lên những ý kiến trái chiều trong bối cảnh ông nỗ lực kiểm soát cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới phía nam với Mexico.

Ông Biden, người theo Đảng Dân chủ, đã áp dụng phương sách cứng rắn đối với vấn đề an ninh biên giới khi di trú nổi lên như một ưu tiên hàng đầu đối với cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử sắp diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Ông sẽ phải đối mặt với ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa, người luôn coi quan điểm cứng rắn về vấn đề nhập cư là trọng tâm của chính sách di trú của chính quyền ông và tuyên bố sẽ trấn áp trên diện rộng nếu tái đắc cử.

Ông Biden nhậm chức vào năm 2021 với cam kết đảo ngược một số chính sách nhập cư mang tính hạn chế của ông Trump nhưng đã chật vật ứng phó với số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp cao kỉ lục, khiến lực lượng an ninh biên giới và các thành phố bị quá tải.

Theo sắc lệnh ông Biden ban hành hôm 4/6, những di dân bị bắt vì vượt biên bất hợp pháp có thể nhanh chóng bị trục xuất hoặc bị trả về Mexico. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết sẽ có ngoại lệ đối với trẻ em không có người đi cùng, những người đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng về y tế hoặc an toàn, và nạn nhân bị buôn người.

Lệnh cấm mới sẽ được áp dụng khi số vụ bắt giữ ở biên giới trung bình mỗi ngày vượt quá 2.500 vụ và kéo dài trong một tuần. Theo số liệu thống kê gần đây nhất của chính phủ, trong tháng 4 vừa qua mỗi ngày trung bình có 4.300 vụ bắt giữ ở biên giới Mỹ.

Lệnh cấm sẽ được tạm dừng khi số vụ bắt giữ xuống dưới mức trung bình 1,500 mỗi ngày suốt trong ba tuần. Lần gần đây nhất mà số lượng di dân giảm xuống mức đó là vào những tháng đầu của đại dịch COVID, hồi tháng 7 năm 2020, khi việc đi lại khắp toàn cầu giảm xuống mức thấp lịch sử.

“Hành động này sẽ giúp chúng ta giành quyền kiểm soát biên giới của mình và khôi phục trật tự trong quá trình này,” ông Biden nói trong một cuộc họp báo giải thích về lệnh cấm. “Lệnh cấm này sẽ được duy trì cho đến khi số người tìm cách nhập cư bất hợp pháp giảm xuống mức mà hệ thống của chúng ta có thể quản lý một cách hữu hiệu.”

Ông Nguyễn Tường Tuấn, một cư dân ở bang Illinois, cho rằng biện pháp này là quá trễ và không thay đổi được gì cả.

Ông chỉ ra rằng số lượng di dân ồ ạt đã khơi lên lo ngại không chỉ từ những người theo Đảng Cộng Hòa mà cả những người theo Đảng Dân chủ của ông Biden, giữa lúc các cuộc khảo sát ý kiến công chúng cho thấy di trú luôn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu.

“Ngay cái ngày đầu tiên ông Joe Biden nhậm chức thì ông ấy đã mở cửa biên giới rồi, mà ông ấy mở cửa đến cả ba năm trời nay, không biết bao nhiêu vấn đề đến nước Mỹ, thì không thể nào biện hộ là giờ cuối cùng tổng thống có quyền. Đây chỉ là vấn đề áp lực của bầu cử có thế thôi,” ông Tuấn nêu quan điểm.

Ông Nguyễn Đình Minh Quốc, một cư dân ở tiểu bang Texas giáp biên giới Mexico, thì hoan nghênh sắc lệnh này như một biện pháp mà sẽ giúp giảm số lượng người nhập cư trái phép trong thời gian tới.

Cư dân này cho rằng việc ông Biden bãi bỏ những chính sách mang tính hạn chế dưới thời ông Trump không phải là mở cửa biên giới mà là đảo ngược những chính sách như tách rời cha mẹ với con cái khi họ bị câu lưu tại biên giới vốn gây nhiều tranh cãi về khía cạnh nhân đạo.

“Bây giờ chúng ta phải giải quyết vấn đề biên giới, mà bây giờ Quốc hội không thông qua [luật cải tổ di trú] thì làm cách nào để giải quyết vấn đề biên giới để mà giảm số của người tị nạn nó càng ngày càng gia tăng, thì đấy là một cái biện pháp tốt nhất, hay nhất để mà thực hiện cái điều đó,” ông Quốc đưa ra nhận xét về lệnh cấm của ông Biden.

Suốt nhiều tháng qua, ông Biden đã không thành công trong việc thúc đẩy thông qua một dự luật của Thượng viện do một nhóm thượng nghị sĩ ở cả hai đảng soạn thảo nhằm tăng cường an ninh biên giới. Phe Cộng hòa đã bác bỏ dự luật này sau khi ông Trump công khai lên tiếng phản đối.

Ngoài biện pháp mới nhất, chính quyền Biden trong năm qua đã thực hiện một số bước để thắt chặt quy trình xin bảo hộ tị nạn, bao gồm ban hành quy định vào tháng 5 năm 2023 nâng cao tiêu chuẩn đối với yêu cầu xin tị nạn ban đầu.

Ông Tuấn, một người ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump, nói ông đồng tình về một dự luật giải quyết vấn đề biên giới mang tính lưỡng đảng nhưng việc thông qua một dự luật như vậy phải chờ đến sau cuộc bầu cử vào tháng 11 để “xác định vị trí của Quốc hội.”

“Hiện giờ thì Quốc hội cũng đang chao đảo rất là nhiều. Mà cái số lượng mỗi bên khi mà đứng trong cái phía đa số thì cũng rất là mong manh. Thượng nghị sĩ thì cũng mong manh đối với Đảng Dân Chủ và hạ nghị viện thì cũng mong manh với Đảng Cộng Hòa,” ông nói.

Ông Quốc, người ủng hộ Tổng thống Biden, nói rằng việc phe Cộng hòa thay đổi lập trường sau khi ông Trump lên tiếng phản đối cho thấy họ “đặt đảng phái lên trên quyền lợi của quốc gia.”

Ông nhấn mạnh rằng ông không ủng hộ việc di cư bất hợp pháp và lợi dụng những lỗ hổng trong luật di trú của Mỹ để xin bảo hộ tị nạn vì nhiều di dân đến Mỹ với lý do kinh tế.

“Cá nhân tôi, tôi không có chống đối người di dân. Chỉ mong sao họ di dân hợp pháp và có những chính sách để mà ngăn chặn những cái vấn đề vô lý như là ‘tôi là người tị nạn thì sẽ được ở lại.’ Tôi nghĩ chính sách đó nó quá nhân đạo đi. Và khi quá nhân đạo như vậy thì sẽ có sự lợi dụng,” ông nói.

Vẫn còn những câu hỏi về cách thức mà sắc lệnh này sẽ được thi hành, bao gồm làm thế nào chính quyền sẽ nhanh chóng trục xuất người di cư từ các nước xa xôi và không hợp tác cũng như số lượng di dân không phải người Mexico mà Mexico sẽ chấp nhận theo chế độ thực thi mới.

Số di dân bị bắt vì vượt biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp đã giảm trong những tháng gần đây, một xu hướng mà các quan chức Mỹ nói một phần là do Mexico tăng cường thực thi chấp pháp.


**********
voatiengviet.com

AMTI: Việt Nam tăng tốc xây dựng đảo ở Biển Đông

Reuters

Việt Nam đang tăng cường công tác nạo vét và lấp đất ở Biển Đông, tạo ra lượng đất mới gần bằng tổng số đất trong hai năm trước đó cộng lại, tạo tiền đề cho một năm kỷ lục về xây dựng đảo, các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ cho biết hôm 7/6.

Kể từ tháng 11 năm 2023, khi tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington đưa ra phúc trình lần chót, Việt Nam đã tạo ra 692 mẫu Anh đất mới, so với 404 mẫu được tạo trong 11 tháng đầu của năm 2023 và 347 mẫu vào năm 2022, Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết trong một phúc trình mới.

Theo AMTI, điều này nâng tổng diện tích nạo vét và lấp đất tổng thể của Việt Nam (bao gồm cả lấp đất và nạo vét bến cảng/kênh đào) ở các khu vực tranh chấp ở Biển Đông lên khoảng 2.360 mẫu Anh – gần bằng một nửa trong số 4.650 mẫu Anh của Trung Quốc. Đây là một sự thay đổi lớn so với chỉ ba năm trước, khi tổng khối lượng nạo vét và lấp đất của Việt Nam chỉ là 329 mẫu Anh—chưa bằng 1/10 tổng diện tích của Trung Quốc.

Quy mô hoạt động của Việt Nam cũng có thể được nhìn thấy khi nhìn vào các tiền đồn lớn nhất ở Quần đảo Trường Sa tính theo diện tích đất liền. Trong khi “ba tiền đồn lớn” của Trung Quốc (đá Vành Khăn, Subi và Chữ Thập) vẫn là lớn nhất, thì bốn tiền đồn lớn tiếp theo đều là các rạn san hô mới được mở rộng của Việt Nam, vẫn theo AMTI.

AMTI nói Bãi Thuyền Chài (Barque Canada Reef) vẫn là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam, tăng gần gấp đôi trong sáu tháng qua, từ 238 lên 412 mẫu Anh.

Báo cáo của AMTI cho biết thực thể này hiện có chiều dài 4.318 mét, khiến nó trở thành tiền đồn duy nhất của Việt Nam cho đến nay có tiềm năng xây một đường băng dài 3.000 mét giống như đường băng mà Trung Quốc có tại Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn và Đá Subi. Hiện nay, đường băng duy nhất của Việt Nam tại Quần đảo Trường Sa là đường băng dài 1.300m trên đảo Trường Sa cùng tên. Mặc dù đường băng đó đủ rộng cho hầu hết các máy bay quân sự của Việt Nam, nhưng cần có một đường băng dài 3.000 mét để các máy bay vận tải, giám sát hoặc ném bom quân sự lớn hơn cất cánh và hạ cánh.

Các thực thể khác cũng đã trải qua quá trình lấp đất đáng kể, kể từ tháng 11, gồm 102 mẫu đất mới đã được tạo ra tại Rạn san hô Đá Lớn, 52 mẫu tại Rạn san hô Đá Nam, 41 mẫu tại Đảo Nam Yết và 37 mẫu tại Đảo Phan Vinh, báo cáo của AMTI nêu rõ.

Các hoạt động nạo vét tại Đảo Phan Vinh đã mở rộng ra ngoài tiền đồn chính ở phía đông bắc đến các khu vực mới ở đầu phía nam của rạn san hô, tạo ra vùng đất mới xung quanh các lô-cốt hiện có và các kênh rộng hơn cho tàu bè đi qua, vẫn theo AMTI.

Báo cáo này nói rằng cùng với việc tăng tốc lấy đất lấn biển, Việt Nam đã bắt đầu xây dựng sơ bộ một số cơ sở mới trên khắp các tiền đồn của mình. Những phát triển đáng chú ý bao gồm việc hoàn thành đoạn cầu tàu trên đảo Nam Yết và xây dựng bến cảng mới tại Đảo Trường Sa Đông.

Báo cáo của AMTI cho biết các chiến hào và công trình phòng thủ ven biển điển hình của các tiền đồn ở Trường Sa của Việt Nam có thể được nhìn thấy đang được tiến hành ở một số thực thể. Và đã xuất hiện các sân bay trực thăng tạm thời trên nhiều thực thể đang mở rộng, bao gồm Rạn San hô Đá lớn, Đá Lát, Đá Tiên Nữ và Đá Nam.

Trung Quốc, nước đã xây dựng các đảo ở Biển Đông từ năm 2013, tuyên bố chủ quyền đối với những vùng đất rộng lớn trên biển, bao gồm cả các khu vực mà Việt Nam đang xây dựng đảo.

Biển Đông là một trong những tuyến đường thủy có nhiều tranh chấp nhất trên thế giới, nơi có hơn 3 nghìn tỷ đô la giá trị thương mại đi qua mỗi năm. Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đã đưa ra các yêu sách cạnh tranh đối với một phần hoặc toàn bộ Quần đảo Trường Sa.

(Nguồn: Reuters + amti.csis.org)


*******
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Video HNPD 

"Vietnam ! Việtnam !", tài liệu được giải mã. (phụ đề Việt ngữ)

          (muốn phóng hình lớn, click vào ô vuông bên phải phía dưới khung hình)



n đài VOA (Bấm để xem thêm)
Giao Kèo
Web tham khảo