Hai thành phố Trung Quốc nới lỏng quy định COVID sau làn sóng biểu tình
Reuters
5–6 minutes
Hai thành phố lớn của Trung Quốc là Quảng Châu và Trùng Khánh ngày 30/11 tuyên bố nới lỏng các biện pháp hạn chế COVID, một ngày sau khi người biểu tình ở miền nam Quảng Châu đụng độ với cảnh sát trong một loạt các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất trên thế giới đối với virus corona.
Các cuộc biểu tình, lan rộng vào cuối tuần qua đến Thượng Hải, Bắc Kinh và các nơi khác, đã trở thành một màn thách thức của công chúng chưa từng có kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012.
Một quan chức thành phố cho biết, thành phố Trùng Khánh sẽ cho phép những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 mà đáp ứng một số điều kiện nhất định, được cách ly tại nhà.
Quảng Châu, gần Hong Kong, cũng loan báo nới lỏng các biện pháp hạn chế, nhưng với số ca nhiễm kỷ lục trên toàn quốc, dường như có rất ít triển vọng về một sự thay đổi lớn trong chính sách “zero-COVID” mà ông Tập nói là cứu mạng người và đã tuyên bố là một thành tựu chính trị của mình.
Một số người biểu tình và chuyên gia an ninh nước ngoài tin rằng cái chết hôm 30/11 của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân, người đã lãnh đạo đất nước trong một thập niên tăng trưởng kinh tế nhanh chóng sau cuộc đàn áp Thiên An Môn năm 1989, có thể trở thành một điểm tập hợp biểu tình mới sau ba năm đại dịch.
Khi loan báo về việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa ở một số khu vực của Quảng Châu, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng lây nhiễm gần đây, chính quyền không hề đề cập đến các cuộc biểu tình. Quận nơi bùng phát bạo lực hôm 29/11 vẫn đang bị kiểm soát chặt chẽ.
Một video về những cuộc đụng độ được đăng trên Twitter cho thấy hàng chục cảnh sát chống bạo động mặc đồ bảo hộ màu trắng và che khiên trên đầu, tiến lên theo đội hình, vượt qua những thứ dường như là hàng rào phong tỏa bị đạp đổ trong lúc dân ném đồ về phía họ.
Cảnh sát sau đó được nhìn thấy áp giải một hàng người bị còng tay.
Một video khác cho thấy mọi người ném đồ vào cảnh sát, trong khi video thứ ba cho thấy một lựu đạn cay rơi xuống một đám đông trên một con phố hẹp, khiến mọi người phải bỏ chạy.
Reuters đã xác minh rằng các video được quay ở quận Hải Châu của Quảng Châu, nơi diễn ra tình trạng bất ổn liên quan đến COVID hai tuần trước, nhưng không thể xác định thời điểm các clip được quay hoặc trình tự chính xác của các sự kiện và điều gì đã gây ra các cuộc đụng độ.
Các bài đăng trên mạng xã hội cho biết các vụ đụng độ diễn ra vào tối ngày 29/11 và do tranh chấp về các biện pháp phong tỏa.
Chính quyền Quảng Châu không hồi đáp yêu cầu bình luận.
Theo dõi Bất đồng chính kiến Trung Quốc, được điều hành bởi Freedom House do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, ước tính có ít nhất 27 cuộc biểu tình diễn ra trên khắp Trung Quốc từ ngày 26/11 đến 28/11. Tổ chức nghiên cứu ASPI của Úc ước tính có 43 cuộc biểu tình ở 22 thành phố.
Nới lỏng hạn chế
Cùng với việc nới lỏng các biện pháp hạn chế ở Quảng Châu và Trùng Khánh, các quan chức ở Trịnh Châu, nơi có nhà máy lớn của Foxconn sản xuất iPhone cho Apple và đã nổ ra cuộc phản kháng của công nhân vì COVID, tuyên bố cho mở lại hoạt động kinh doanh “có trật tự”, bao gồm siêu thị, phòng tập thể dục và nhà hàng.
Các quan chức y tế quốc gia trước đó cho biết Trung Quốc sẽ đáp ứng “những lo ngại khẩn cấp” do công chúng nêu ra và các quy tắc COVID nên được thực hiện linh hoạt hơn, tùy theo điều kiện của từng khu vực.
Nhưng trong lúc nới lỏng một số biện pháp dường như để xoa dịu công chúng, chính quyền cũng đã bắt đầu truy tìm những người đã tham gia các cuộc biểu tình.
“Cảnh sát đến trước cửa nhà tôi để hỏi tôi về tất cả và yêu cầu tôi hoàn tất biên bản,” một cư dân Bắc Kinh giấu tên nói với Reuters ngày 30/11.
Một cư dân khác cho biết một số người bạn đăng video biểu tình lên mạng xã hội đã bị đưa về đồn công an và buộc ký cam kết “không tái phạm”.
Một số người đã kể các câu chuyện tương tự cho Reuters vào ngày 29/11.
Không rõ làm thế nào nhà chức trách xác định được những người họ muốn thẩm vấn, cũng như chính quyền đã liên lạc với bao nhiêu người như vậy.
Văn phòng Công an Bắc Kinh không bình luận.
Trong một tuyên bố không nhắc tới các cuộc biểu tình, cơ quan hàng đầu của Đảng Cộng sản phụ trách các cơ quan thực thi pháp luật cho biết hôm 29/11 rằng Trung Quốc sẽ trấn áp “các hoạt động xâm nhập và phá hoại của các thế lực thù địch.”
Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương cũng cho biết “các hành vi phạm pháp và tội phạm gây rối trật tự xã hội” sẽ không được dung thứ.
Bộ Ngoại giao nói các quyền và tự do phải được thực hành một cách hợp pháp.
COVID đã lan rộng mặc dù Trung Quốc phần lớn tự cô lập mình với thế giới và yêu cầu hàng trăm triệu người phải hy sinh để tuân thủ xét nghiệm liên tục và cách ly không ngừng.
Mặc dù số ca nhiễm và tử vong thấp so với tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng các nhà phân tích cho rằng việc mở cửa trở lại trước khi tăng tỷ lệ tiêm chủng có thể dẫn đến bệnh tật và tử vong trên diện rộng.
Việc phong tỏa của Trung Quốc đã cản trở nền kinh tế, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và làm chao đảo thị trường tài chính.
Dữ liệu vào ngày 30/11 cho thấy hoạt động sản xuất và dịch vụ của Trung Quốc trong tháng 11 đạt mức thấp nhất kể từ khi Thượng Hải bị phong tỏa hai tháng, bắt đầu vào tháng Tư.
***********
Cháy kho dầu Nga giáp biên giới Ukraine
Thống đốc vùng Bryansk cho hay hỏa hoạn bùng lên ở kho dầu phía bắc khu vực, giáp biên giới với Ukraine, nhưng chưa rõ lý do.
"Các bể chứa dầu bốc cháy tại huyện Surazhsky. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đang ở hiện trường", Thống đốc Alexander Bogomaz viết trên ứng dụng Telegram, cho hay hỏa hoạn bùng phát vào rạng sáng 30/11.
Ông Bogomaz cho biết ngọn lửa bao phủ diện tích 1.800 m2, hơn 80 người tham gia cứu hỏa và chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, ông không nêu rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.
Kho dầu Nga ở vùng Bryansk bốc cháy hôm nay. Ảnh: RT.
Vùng Bryansk thuộc Nga giáp biên giới đông bắc Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS sau đó đưa tin ngọn lửa lan rộng 4.000 m2.
Truyền thông Nga cho hay ngọn lửa bùng lên sau khi một máy bay không người lái thả chất nổ xuống một bồn nhiên liệu, nhưng không rõ máy bay không người lái này do ai vận hành.
Vị trí của Bryansk. Đồ họa: Mapbox
Trong đêm 29/11, thống đốc vùng Kursk của Nga ở phía nam Bryansk, giáp biên giới Ukraine, cáo buộc quân đội Ukraine tấn công một nhà máy điện, gây mất điện cục bộ. Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Hồi tháng 10, một kho dầu của Nga ở Bolgorod cũng bốc cháy sau khi giới chức địa phương cho rằng Ukraine tập kích bằng pháo và rocket vào khu vực. Kiev không thừa nhận nhưng cũng không bác bỏ cáo buộc này.
Hồng Hạnh (Theo Reuters/AFP **********
Nhật có thể mua 500 tên lửa Tomahawk từ Mỹ
Bộ Quốc phòng Nhật Bản được cho là đang xem xét đặt mua 500 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ nhằm cải thiện năng lực tấn công đáp trả.
Tờ Yomiuri của Nhật Bản hôm nay cho biết thương vụ mua tên lửa Tomahawk nhiều khả năng được Bộ Quốc phòng nước này thực hiện từ nay cho đến trước tháng 3/2028. Đây có thể là đợt tăng cường năng lực quân sự lớn nhất của Tokyo kể từ sau Thế chiến II.
Giới chức Nhật đang điều chỉnh Chiến lược An ninh Quốc gia, dự kiến hoàn thiện và công bố cuối năm nay, trong đó khẳng định năng lực tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ tên lửa đối phương là yếu tố quan trọng với phòng thủ đất nước. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng lên kế hoạch tăng tầm bắn cho tên lửa chống hạm nội địa Type-12, cho phép tấn công nhiều loại mục tiêu trên biển và đất liền.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa bình luận về thông tin, trong khi Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno nói rằng chưa có quyết định nào được đưa ra.
Tên lửa Tomahawk rời bệ phóng trên chiến hạm Mỹ trong đợt thử nghiệm năm 2010. Ảnh: US Navy.
Nhật chưa sở hữu tên lửa hành trình tấn công tầm xa, do hiến pháp nước này quy định các khí tài quân sự chỉ phục vụ mục đích phòng thủ. Tokyo nhiều năm qua đã nỗ lực diễn giải lại hiến pháp, cho phép họ tung đòn tấn công nếu an ninh quốc gia bị đe dọa.
Truyền thông Nhật Bản hồi tháng trước dẫn lời các quan chức giấu tên nói rằng Tokyo đã đề nghị Washington bán tên lửa hành trình Tomahawk và nhận được phản hồi tích cực, hai bên đang bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng.
Nhật Bản vẫn theo đuổi kế hoạch sản xuất tên lửa nội địa nhằm bảo đảm "khả năng tấn công trả đũa", nhưng cho rằng mua Tomahawk sẽ giúp rút ngắn thời gian biên chế tên lửa hành trình và là yếu tố cần thiết để cải thiện năng lực răn đe.
Một số biến thể tên lửa Tomahawk của Mỹ có tầm bắn khoảng 1.600 km. Nhật Bản có thể chỉnh sửa bệ phóng thẳng đứng trên nhiều tàu chiến hiện nay để khai hỏa tên lửa Tomahawk.
Các tên lửa Tomahawk có giá tối đa 1,2 triệu USD/quả và Tokyo có thể mua chúng thông qua chương trình Bán trang bị quân sự cho nước ngoài (FMS) của Washington, trong đó chính phủ Mỹ sẽ mua khí tài từ các nhà sản xuất và chuyển giao cho chính phủ nước ngoài.
Vũ Anh (Theo Yomiuri)
**********
Nga nướng vũ khí ở Ukraina, Việt Nam lo nguồn cung thiếu hụt
Thu Hằng
10–13 minutes
Lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2022 (Vietnam Defence 2022) từ ngày 08-10/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, để « các nhà sản xuất trong nước và các nhà cung cấp hàng đầu thế giới có cơ hội giới thiệu các hệ thống trang bị, vũ khí, kỹ thuật tiên tiến nhất ngay tại Việt Nam ». Trong số khoảng 29 quốc gia tham dự, có Mỹ, Ả Rập Xê Út, Pháp, Đức và đặc biệt là Nga, nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam.
Tuy nhiên, nguồn cung này khó được bảo đảm trong tương lai do Nga đã sử dụng số vũ khí khổng lồ trên chiến trường Ukraina từ chín tháng qua. Theo thống kê của trang Oryx chuyên theo dõi thiệt hại quân sự trên chiến trường Ukraina, tính đến ngày 06/10/2022, Nga đã mất khoảng 50% số xe tăng tác chiến, 40% số xe bọc thép bộ binh, 1/10 đội bay, hạm đội và hệ thống tên lửa.
Có thể thấy, ưu tiên trước mắt của Matxcơva sẽ là bổ sung khí tài cho quân đội. Ngoài ra, khả năng sản xuất sẽ không được bảo đảm do Nga bị phương Tây cấm vận, trong khi nhiều linh kiện điện tử lại chủ yếu nhập từ phương Tây.
Trả lời RFI Tiếng Việt, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, trực thuộc trường Đại học New South Wales, Úc, giải thích thêm về hợp tác quân sự Việt-Nga, cũng như việc điều chỉnh chính sách nhập khẩu vũ khí của Hà Nội.
RFI : Việt Nam là khách hàng mua vũ khí lớn của Nga với khoảng 75% được nhập từ Nga. Xin anh cho biết, cụ thể Việt Nam nhập những loại thiết bị quân sự nào ?
Nguyễn Thế Phương : Hiện tại, thứ nhất do vấn đề lịch sử và thứ hai là do một số vấn đề mang tính kỹ-chiến thuật cho nên hầu như mọi vũ khí, từ lớn đến nhỏ của Việt Nam hiện nay đều nhập từ Nga và một số nước Đông Âu cũ thuộc Liên Xô.
Việt Nam đang sử dụng và nhập khẩu hầu như tất cả các loại vũ khí lớn, quan trọng nhất. Ví dụ toàn bộ các loại máy bay trong Không quân Việt Nam đều là các dòng máy bay của Nga. Các tầu chiến của Hải quân Việt Nam từ tầu nhỏ đến tầu lớn, phải nói là 95% đều thứ nhất là có nguồn gốc từ Liên Xô cũ và thứ hai là sản phẩm của các ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Về bộ binh, cũng tương tự như các binh chủng khác, các loại vũ khí, khí tài, từ xe tăng, xe bọc thép cho tới các loại vũ khí cá nhân, như súng, đều có nguồn gốc từ Liên Xô hoặc mua từ Nga.
Kể từ năm 2019, Việt Nam có kế hoạch « Hiện đại hóa » ngay lập tức một số binh chủng. Trong thời điểm đó, tư duy hiện đại hóa quân đội, vũ khí của Việt Nam cũng được đặt trên nền tảng là Việt Nam sẽ tiếp tục sử dụng các loại vũ khí nhập khẩu từ Liên bang Nga.
Nói tóm lại, hiện nay, sự phụ thuộc về mặt vũ khí, khí tài và đặc biệt là sự ảnh hưởng đến quá trình hiện đại hóa của tất cả các binh chủng của quân đội Việt Nam hiện nay đều đặt trong một giả định rằng vũ khí của Nga sẽ là một nền tảng quan trọng cho quá trình hiện đại hóa đó.
RFI : Chiến tranh Ukraina đã buộc Nga huy động nhiều loại vũ khí, thiết bị quân sự ra chiến trường và chịu khá nhiều tổn thất. Việc này có ảnh hưởng đến nguồn xuất khẩu của Nga cho các đối tác nước ngoài không ? Và tác động đến Việt Nam như thế nào ?
Nguyễn Thế Phương : Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng cung cấp vũ khí của Nga cho đối tác nước ngoài. Ảnh hưởng thứ nhất là các đối tác nhìn vào tình hình trên chiến trường và đánh giá khả năng của vũ khí Nga. Và trên thực tế, một số loại vũ khí của Nga đã không thể hiện được tiềm năng như Nga đã quảng cáo.
Điểm thứ hai, cuộc chiến của Nga ở Ukraina đã khiến cho Nga tốn rất nhiều nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực về quân sự. Gần đây, nhìn trên chiến trường, người ta thấy là các loại vũ khí, khí tài của Nga tiêu hao trong cuộc chiến - 6 tháng kể từ tháng Hai cho đến giờ - rất là lớn. Thậm chí, Nga đã phải triển khai một số loại vũ khí mà họ đã niêm cất từ rất lâu. Điều đó chứng tỏ rằng tốc độ sản xuất vũ khí hiện tại của Nga không theo kịp với mức độ tiêu hao vũ khí trên chiến trường. Điều này cũng gây ảnh hưởng tới khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga tạo ra thêm vũ khí mới có thể đáp ứng các hợp đồng vũ khí với các đối tác nước ngoài.
Yếu tố thứ ba là sau cuộc chiến này, rõ ràng là ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói riêng và nền kinh tế Nga nói chung chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi các lệnh cấm vận của phương Tây. Rất nhiều lệnh cấm vận của phương Tây nhắm vào chuỗi cung ứng nguyên nhiên liệu và đặc biệt là công nghệ cho ngành quốc phòng Nga bởi vì phải nói rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga phụ thuộc vào công nghệ phương Tây một phần rất lớn. Họ không hoàn toàn tự chủ 100% công nghệ mà phải nhập một số linh kiện, đặc biệt mang tính công nghệ cao từ các nước phương Tây.
Cho nên, việc các nước phương Tây cấm vận khiến cho năng lực sản xuất, cũng như năng lực đổi mới sáng tạo của ngành công nghiệp quốc phòng Nga giảm xuống. Điều này tác động một cách tiêu cực tới việc phát triển các loại vũ khí mới để đáp ứng nhu cầu thị trường vũ khí quốc tế và ảnh hưởng tới những đơn hàng mà Nga đã có với các đối tác nước ngoài. Đó là ba tác động, khá tiêu cực tới viễn cảnh xuất khẩu vũ khí của Nga và tới năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện tại.
RFI : Anh vừa nêu đến những biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với ngành sản xuất vũ khí của Nga. Về phía Việt Nam, liệu tiếp tục mua vũ khí của Nga, cũng như các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và huấn luyện, có gây ảnh hưởng cho Việt Nam không ?
Nguyễn Thế Phương : Điều nay gây ảnh hưởng rất lớn. Nó tạo ra một « cú sốc » cho giới lãnh đạo quân sự Việt Nam bởi vì rõ ràng là với tình hình Biển Đông hiện tại, với nhu cầu hiện đại hóa rất lớn, đặc biệt là với các binh chủng, các quân chủng như Hải quân và Không quân, thì việc quốc gia cung cấp cho mình là Nga vấn đề gây ảnh hưởng cực kỳ lớn tới cấp độ hiện đại hóa quân đội Việt Nam hiện nay đặt trong bối cảnh đối thủ lớn nhất của Việt Nam hiện tại là Trung Quốc có một bước hiện đại hóa cực kỳ nhanh. Điều này khiến cho cán cân lực lượng của Việt Nam ở Biển Đông ngày càng bị kéo giãn ra so với Trung Quốc.
Mặc dù từ kỳ Đại hội Đảng năm 2016, Việt Nam đã có một số biện pháp nhằm đang dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí nhưng việc nguồn cung vũ khí quan trọng nhất từ nước ngoài là từ Nga bị ảnh hưởng như vậy cũng khiến cho một số kế hoạch, đặc biệt là trong việc hiện đại hóa quân đội hơi bị đảo lộn một chút, hơi bị chậm trễ một chút so với kế hoạch.
RFI : Vừa rồi anh nêu chính sách ngoại giao quốc phòng Việt Nam và để giảm phụ thuộc vào Nga, Việt Nam đi theo hướng đa dạng hóa nguồn cung. Hiện giờ, Việt Nam đang hướng đến những nhà xuất khẩu nào ?
Nguyễn Thế Phương : Bắt đầu từ năm 2016 và có thể sớm hơn, đối với vấn đề hiện đại hóa và mua sắm vũ khí trang bị, Việt Nam làm đồng thời ba cách tiếp cận.
Thứ nhất, Việt Nam cố gắng tăng hạn sử dụng các loại vũ khí cũ, điển hình là đề án hiện đại hóa xe tăng T-54, T-55 mà Việt Nam hợp tác Israel chẳng hạn. Cách thứ hai là Việt Nam cố gắng hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Việt Nma có cả chiến lược, cả chính sách đầu tư vào một số trung tâm phát triển quốc phòng mạnh như Viettel để chế tạo một số loại vũ khí, khí tài 100% « made in Vietnam ». Cách thứ ba, vẫn là cách truyền thống, là Việt Nam mua sắm vũ khí của các đối tác nước ngoài, như trao đổi từ đầu là 75% vũ khí là từ Nga. Với cách tiếp cận thứ ba, là nguồn mua sắm vũ khí từ Nga bị giảm thì Việt Nam đang cố gắng tập trung vào hai cách tiếp cận đầu.
Còn trong trường hợp mua sắm vũ khí từ nước ngoài, từ 5 năm trở lại đây, Việt Nam đã bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung, đặc biệt tập trung vào hai đối tác truyền thống là Israel và Ấn Độ. Đối với Israel, hiện tại, ngoài quá trình nâng cấp một số loại vũ khí cũ, nhờ vào công nghệ của Israel thì Việt Nam mua sắm các loại vũ khí cho Không quân, như các loại tên lửa không đối không, các loại tên lửa không đối đất và nhờ công nghệ của Israel trong quá trình hiện đại hóa một số thiết bị trong cách loại vũ khí của Hải quân.
Đối với Ấn Độ, Việt Nam tập trung vào mảng an ninh hàng hải và huấn luyện vì cách đây 5-6 năm, có thông tin là Ấn Độ đã hỗ trợ Việt Nam trong việc huấn luyện cho một số phi công máy bay chiến đấu và đặc biệt là huấn luyện nhân lực cho hạm đội tầu ngầm Việt Nam.
Đó là hai đối tác lớn truyền thống. Tại sao lại là Israel và Ấn Độ ? Bởi vì hai quốc gia này cũng là hai quốc gia đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chế tạo vũ khí có tích hợp công nghệ của cả Liên Xô, cả Nga và phương Tây. Cho nên, hai đối tác đó cũng là những đối tác quan trọng giúp Việt Nam có khả năng tích hợp các loại vũ khí đa hệ, đa nhiệm. Đó cũng là một lý do khiến Israel và Ấn Độ là đối tác đang nổi lên như vậy.
Một đối tác tiềm năng nữa trong tương lai chính là một số quốc gia Đông Bắc Á, như Nhật Bản và đặc biệt là Hàn Quốc. Trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây, công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đã trở nên lớn mạnh. Đặc biệt là Hàn Quốc có mối quan hệ rất tốt với Việt Nam và năm 2023, Việt-Hàn nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Cũng hy vọng rằng trong tương lai, quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng, đặc biệt là mua sắm vũ khí, khí tài với Hàn Quốc cũng có thể được mở rộng hơn và nâng cấp hơn.
Đó là ba đối tác, được gọi là « tiềm năng » và « rất tiềm năng » trong tương lai, giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung vũ khí vượt qua khỏi đối tác truyền thống là Nga hiện nay.
RFI Tiếng Việt xin trân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tiến sĩ về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, trực thuộc trường Đại học New South Wales, tại Canberra, Úc.
Theo trang Oryx, được nhật báo Pháp Les Echos trích dẫn ngày 06/10/2022, về bộ binh, khoảng 1.250 xe tăng của Nga bị loại khỏi cuộc chiến, dựa vào hình ảnh chụp từ điện thoại thông minh lưu ngày chụp và định vị. Ít nhất 2.200 xe thiết giáp khác, trong đó có xe chiến đấu bộ binh IFV, bị phá hủy. Nga có gần 8.000 xe tăng trong kho, nhưng chủ yếu để lấy phụ tùng, do rất nhiều xe lạc hậu, không có ích trên chiến trường, hoặc không được bảo trì từ 40 năm nay nay.
Pháo binh Nga bị thiệt hại ít hơn. Khoảng 118 trên tổng số 1.300 bệ phóng rocket đa nòng Grad và Uragan bị phá hủy. Về không quân, Nga mất 22 chiến đấu cơ Sukhoi 25 trên tổng số 196 chiếc, khoảng 12 máy bay Sukhoi 30 trên tổng số 145 chiếc và 15 Sukhoi 34 hiện đại nhất trên tổng số 123. Ngoài ra, phải kể đến soái hạm Moskva bị đánh đắm vào tháng 4. Hai soái hạm còn lại lùi về cảng Novorossiysk.
Vô số tên lửa, đạn pháo đã được Nga bắn vào Ukraina. Theo trang Oryx, rất khó thống kê số dự phòng vì những kho này rất dễ che giấu khỏi vệ tinh phương Tây. Ngược lại, Nga còn lại khoảng 500 tên lửa hành trình, do đã bắn 2.500 tên lửa loại này. Điều này giải thích cho việc, Nga bắn cả tên lửa Tochka, vẫn ít được sử dụng cho đến giờ.
Trung Quốc siết chặt kiểm soát ở nhiều nơi để ngăn biểu tình chống "Zero Covid"
Trọng Thành
6–7 minutes
Hôm nay, 29/11/2022, các lực lượng an ninh có mặt dày đặc tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc để ngăn chặn các cuộc biểu tình chống chính sách Zero Covid. Biểu tình dự kiến tại nhiều nơi ở Trung Quốc tối hôm qua, 28/11, đã không diễn ra.
Theo hãng tin Pháp AFP, tại Thượng Hải, các nhóm an ninh túc trực sẵn tại mỗi cửa ra vào metro. Phố Urumqi, Thượng Hải, trung tâm của các cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật, bị kiểm soát chặt. Ít nhất 12 xe cảnh sát túc trực tại chỗ, theo ghi nhận của một phóng viên. Nhiều người biểu tình cho biết đã bị công an gọi đến để điều tra về việc tham gia vào các cuộc tuần hành những ngày vừa qua. Tình hình tương tự tại Bắc Kinh, công an được triển khai khắp nơi để sẵn sàng trấn áp bất cứ cuộc tập hợp nào. Riêng tại Hàng Châu, thành phố miền đông, cách Thượng Hải 170 km về phía nam, bất chấp sự hiện diện của công an, nhiều cuộc biểu tình nhỏ vẫn nổ ra.
Việc chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt thông tin khiến truyền thông quốc tế khó thẩm định được số lượng các cuộc biểu tình trên toàn Trung Quốc trong kỳ nghỉ vừa qua. Hãng tin Mỹ CNN hôm nay đưa ra con số 20 cuộc biểu tình lớn tại 15 thành phố, bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải. Theo tạp chí Times Higher Education, có trụ sở tại Luân Đôn, chuyên theo dõi giáo dục đại học toàn cầu, biểu tình, phản kháng đã diễn ra tại tổng cộng 79 đại học tại Trung Quốc.
Nhiều Đại học cho sinh viên về quê
Theo hãng tin Mỹ AP, nhiều đại học đã quyết định mở cửa cho sinh viên về quê và phong tỏa trở lại, để tránh nguy cơ bùng lên các hoạt động phản kháng mới. Cách nay hơn 30 năm, các đại học tại Trung Quốc từng là nơi diễn ra nhiều cuộc vận động thúc đẩy cải cách dân chủ, với đỉnh điểm là cuộc phản kháng tại quảng trường Thiên An Môn 1989.
Tại nhà ga phía nam Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde, cho biết tình hình sinh viên sáng nay:
Nhiều xe buýt lớn màu xám đậu tại ga phía nam Bắc Kinh sáng nay. Cả một đoàn dài vali kéo. Người sinh viên này của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh không lưỡng lự tranh thủ cơ hội này để rời khỏi trường, trước khi trường phong tỏa trở lại.
Anh nói : ‘‘Sáng nay, họ cho chúng tôi một giờ để ra đi trước khi phong tỏa. Nếu chúng tôi muốn đi thì phải trước 11 giờ. Tôi cho rằng chính quyền phải thay đổi chính sách này.’’
Không phải tất cả các sinh viên lên tàu để về quê sáng nay đều đã tham gia biểu tình đòi thay đổi chính sách Zero Covid trong những ngày gần đây. Nhưng một nữ sinh viên Đại học Giao Thông (Jiao Tong) cho chúng tôi biết cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Cô nói : ‘‘Chúng tôi đã xét nghiệm Covid liên tục bốn ngày, bây giờ họ để chúng tôi đi. Tôi thật sự sung sướng được trở về nhà. Năm nay tôi đã chỉ có mặt tại trường trong ba tháng. Tôi cũng không biết có thể trở lại trường vào 6 tháng tới hay không. Vì vậy, tôi mang tất cả mọi thứ đi’’.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1989, các khẩu hiệu phản kháng được giương lên tại các trường đại học, bao gồm Đại học Thanh Hoa (Tsing Hua) ở Bắc Kinh, đại học của giới tinh hoa của chế độ.
Người sinh viên môn toán này đến từ Đại học Thanh Hoa cho biết tâm trạng hết sức chán ngán của anh: ‘‘Yêu sách của những người phản đối là hợp lý. Các sinh viên đã phản ứng, và họ đã có câu trả lời. Giờ đây, đa số sinh viên muốn ra đi, nếu không người ta sẽ buộc chúng tôi phải đón Tết tại ký túc xá Đại học. Tất cả mọi người đều lo sợ cho tương lai. Có một tâm trạng hoảng hốt bao trùm’’.
Nỗi lo ngại cũng có thể thấy ở thượng đỉnh quyền lực : sáng hôm nay, an ninh mặc thường phục hiện diện đông đảo tại những nơi đã diễn ra các cuộc biểu tình cuối tuần qua.
Đẩy mạnh tiêm chủng với người trên 60 tuổi
Chính quyền Trung Quốc hôm nay quyết định tăng cường chích ngừa Covid-19 cho người cao tuổi. Cho đến nay, mới chỉ có 65,8% người ở độ tuổi trên 80 được tiêm chủng. Việc tiêm chủng chưa đủ mức, đặc biệt ở người cao tuổi, là một nguyên nhân chính mà chính quyền nêu ra để biện minh cho chính sách phong tỏa nghiêm ngặt từ gần 3 năm nay. AFP dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia cho hay chính quyền sẽ đẩy mạnh tiêm chủng với cả hai nhóm tuổi, từ 80 trở lên, và từ 60 đến 79. Tiêm chủng đủ mức có thể cho phép Bắc Kinh chấm dứt chính sách Zero Covid.
Bốn sư Thái Lan bị đưa đi cai ma túy, bỏ lại chùa vắng
2–3 minutes
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Một ngôi chùa nhỏ ở Thái Lan đã bị bỏ hoang, không còn nhà sư nào sau khi tất cả các sư nhà chùa bị bãi nhiệm vì dương tính với ma túy, các quan chức địa phương nói.
Bốn nhà sư, trong đó gồm cả sư trụ trì, ở tỉnh Phetchabun phía bắc Thái Lan có kết quả xét nghiệm dương tính đối với methamphetamine, một quan chức nói với hãng tin AFP.
Ông Boonlert Thintapthai cho biết các sư sau đó đã được đưa đến một trung tâm y tế để cai nghiện ma túy.
Cuộc bố ráp chùa diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang có chiến dịch toàn quốc tấn công nạn buôn bán ma túy.
Tin cho hay các sư đã bị đưa ra khỏi chùa sau khi cảnh sát tiến hành xét nghiệm nước tiểu hôm thứ Hai, với kết quả cho thấy cả bốn người đều dương tính. Các quan chức không cho biết điều gì đã khiến ngôi chùa bị cảnh sát nhắm tới.
Ông Thintapthai nói với AFP rằng "ngôi chùa hiện không có vị sư nào, và dân làng gần đó lo ngại rằng họ không thể đến cúng dường tam bảo".
Cúng dường tam bảo là một thói quen quan trọng của Phật giáo, nơi những người tới thờ cúng sẽ được bảo vệ, ban phước nhờ làm điều thiện - mà trong trường hợp này là bằng cách cung tiến thực phẩm cho các nhà sư.
Nhưng ông Thintapthai nói rằng các quan chức khu vực đã đề nghị trưởng tu viện địa phương giúp đỡ, và vị này đã hứa sẽ bổ nhiệm một số nhà sư mới đến ngôi chùa ở quận Bung Sam Phan nhằm làm an những lo lắng của các Phật tử.
Trong những năm gần đây, methamphetamine đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở Thái Lan, với số lượng ma túy bị bắt giữ đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2021, theo Văn phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hiệp Quốc.
Thái Lan là một điểm trung chuyển chính đối với chất methamphetamine. Ma túy tràn vào nước này từ Myanmar - nước sản xuất methamphetamine lớn nhất thế giới - qua ngả Lào.
Những viên ma túy này sau đó được bán trên đường phố với giá khoảng 50 Baht (0,47 bảng Anh).
Tháng trước, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã ra lệnh trấn áp ma túy sau khi một cựu sĩ quan cảnh sát - vốn bị sa thải vì tàng trữ methamphetamine - giết chết 37 người trong một vụ xả súng tại nhà trẻ.
***********
Châu Âu ồ ạt viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine
3–4 minutes
Giới lãnh đạo Đức và Slovakia cho biết, hai nước này sẽ tiếp tục chuyển giao nhiều khí tài hạng nặng cho Ukraine trong thời gian tới.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố rằng, bản thân ông trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 29/11 đã đưa ra cam kết về việc Berlin sẽ chuyển giao thêm pháo phòng không Gepard cho Kiev.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục quá trình cung cấp hệ thống phòng không cực kỳ hiệu quả này. Ngoài vấn đề cung cấp thêm xe phòng không Gepard, tôi cũng cam đoan với ông Zelensky về những hỗ trợ ngắn hạn mà Berlin có thể gửi cho Ukraine trong thời gian tới”, hãng tin CNN dẫn lời ông Scholz nói trong buổi họp báo sau cuộc họp với đại diện các tổ chức tài chính và kinh tế quốc tế được tổ chức tại Berlin, Đức.
Pháo phòng không Gepard. Ảnh: Army Recognition
Hồi đầu tháng này, tờ Bild của Đức đã có bản báo cáo chi tiết đầu tiên về hiệu quả của 30 hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard được Berlin chuyển giao cho Kiev.
Theo lời kể của một sĩ quan Ukraine, một hệ thống pháo phòng không Gepard có thể đánh chặn 2 tên lửa của Nga, đồng thời phá hủy ít nhất 10 UAV cảm tử. Ngoài ra, radar lắp đặt trên Gepard còn phát hiện được tên lửa đạn đạo, dù không thể tấn công chúng.
Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cùng ngày tuyên bố nước này sẽ sớm chuyển giao 30 xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine. Sau đó, Đức sẽ gửi cho Slovakia 15 xe tăng Leopard 2A4 dựa theo một thỏa thuận trao đổi khí tài được công bố hồi hè năm nay
“Tôi rất vui mừng khi được xác nhận rằng, 30 chiếc BMP-1 đã được Slovakia chuyển giao cho Ukraine dựa trên thỏa thuận hỗ trợ khí tài từ Đức. Tôi xin cảm ơn người đồng cấp Đức Christine Lambrecht về sự hợp tác tuyệt vời này”, hãng tin RT dẫn bài đăng trên Twitter của ông Nad, viết.
Theo trang quân sự Military Today, BMP-1 là xe chiến đấu bộ binh lội nước bọc thép do Liên Xô nghiên cứu và đưa vào sản xuất hàng loạt trong thập niên 1960. Xe dài 6,74m, rộng 2,94m, cao 2,15m và nặng khoảng 13 tấn. Kíp chiến đấu của xe có 11 người, trong đó 3 binh sĩ phụ trách vận hành xe, số lính còn lại có nhiệm vụ tiêu diệt binh sĩ đối phương thông qua các lỗ châu mai được sắp xếp trên xe.
Hệ thống vũ khí được trang bị trên BMP-1 khá đa dạng, gồm một pháo 2A28 “Grom” cỡ nòng 73mm với cơ số 40 viên đạn; 4 tên lửa chống tăng có điều khiển 9K11 Malyutka (tên ký hiệu được khối quân sự NATO đặt cho là AT-3 Sagger) cùng một súng máy PKT với cơ số 2.000 viên đạn.
Tổng thống Hàn Quốc: Sẽ có ‘phản ứng chưa từng thấy’ nếu Triều Tiên thử hạt nhân
Reuters
6–7 minutes
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cảnh báo sẽ có một phản ứng chung chưa từng có với các đồng minh nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân, đồng thời kêu gọi Trung Quốc giúp ngăn cản Triều Tiên theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn bị cấm.
Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 28/11, ông Yoon kêu gọi Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên, thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Ông nói nếu không làm như vậy sẽ dẫn đến việc các khí tài quân sự đổ vào khu vực.
“Điều chắc chắn là Trung Quốc có khả năng gây ảnh hưởng đến Triều Tiên và Trung Quốc có trách nhiệm tham gia vào tiến trình này,” ông Yoon nói từ văn phòng của mình. Ông nói thêm, tùy thuộc vào Bắc Kinh quyết định liệu họ có sử dụng ảnh hưởng đó cho hòa bình và ổn định hay không.
Ông Yoon lưu ý rằng các hành động của Triều Tiên đã dẫn đến việc tăng chi tiêu quốc phòng ở các nước trong khu vực, kể cả Nhật Bản, và việc tăng cường triển khai các máy bay chiến đấu và tàu chiến của Mỹ.
Khi được hỏi Hàn Quốc và các đồng minh, Hoa Kỳ và Nhật Bản, sẽ làm gì nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, ông Yoon cho biết phản ứng “sẽ là chưa từng thấy trước đây”, nhưng từ chối nêu chi tiết điều gì sẽ xảy ra.
“Sẽ cực kỳ không khôn ngoan nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy”, ông nói với Reuters.
Trong bối cảnh một năm kỷ lục về các vụ thử phi đạn, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuần này cho biết nước ông có ý định sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới. Giới chức Hàn Quốc và Mỹ cho biết Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho vụ thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017.
Các cuộc thử nghiệm của Triều Tiên đã phủ bóng nhiều cuộc họp tháng này của các nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm cả hội nghị Khối 20 ở Bali, nơi ông Yoon thúc giục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải làm nhiều hơn nữa để kiềm chế các hành động khiêu khích hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên. Ông Tập kêu gọi Seoul cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.
Trước thềm G20, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với ông Tập rằng Bắc Kinh có nghĩa vụ cố gắng thuyết phục Triều Tiên ngừng thử hạt nhân, mặc dù ông nói rằng không rõ liệu Trung Quốc có thể làm như vậy hay không. Cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, Jake Sullivan, cho biết trước cuộc họp rằng ông Biden sẽ cảnh báo ông Tập rằng việc Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí sẽ dẫn đến sự tăng cường hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực, điều mà Bắc Kinh không muốn thấy.
Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý triển khai thêm “khí tài chiến lược” của Hoa Kỳ như tàu sân bay và máy bay ném bom tầm xa tới khu vực, nhưng ông Yoon nói ông không mong đợi những thay đổi đối với 28.500 lực lượng trên bộ của Mỹ đóng tại Hàn Quốc.
“Chúng ta phải phản ứng một cách nhất quán và đồng bộ với nhau,” ông Yoon nói, đổ lỗi cho sự thiếu nhất quán trong phản ứng quốc tế về sự thất bại trong ba thập niên của chính sách đối với Triều Tiên.
Trung Quốc đã chiến đấu bên cạnh Triều Tiên trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và đã ủng hộ nước này về mặt kinh tế và ngoại giao kể từ đó, nhưng các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh có thể có quyền lực hạn chế và có lẽ ít mong muốn kiềm chế Bình Nhưỡng. Trung Quốc cho biết họ thực thi các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc mà họ đã bỏ phiếu ủng hộ, nhưng kể từ đó đã kêu gọi nới lỏng các lệnh trừng phạt này và cùng với Nga, ngăn chặn các nỗ lực do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt mới.
Phản đối thay đổi ‘nguyên trạng’ Đài Loan
Tăng cường quan hệ và phối hợp với Washington là cốt lõi trong chính sách đối ngoại của ông Yoon.
Giống như người tiền nhiệm Moon Jae-in, ông Yoon đã có những bước đi thận trọng trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang gia tăng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, đồng thời là đối tác thân cận của Triều Tiên.
Về căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan, ông Yoon nói bất kỳ xung đột nào cũng cần được giải quyết theo các tiêu chuẩn và quy tắc quốc tế.
Đài Loan dân chủ, mà Trung Quốc tuyên bố là của mình, đang chịu áp lực quân sự và chính trị ngày càng tăng từ Bắc Kinh, vốn tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực đối với hòn đảo này.
“Tôi kiên quyết phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng,” ông Yoon nói.
Khi được hỏi về vai trò trong cuộc xung đột ở Đài Loan hoặc quân đội Hoa Kỳ đóng quân ở đó, ông Yoon nói rằng các lực lượng của đất nước sẽ “xem xét tình hình an ninh tổng thể” nhưng mối quan tâm sắp xảy ra nhất của họ là những nỗ lực của quân đội Triều Tiên nhằm tận dụng lợi thế của tình hình.
“Điều quan trọng là phản ứng với mối đe dọa sắp xảy ra xung quanh chúng ta và kiểm soát mối đe dọa có thể xảy ra”, ông nói.
Hợp tác khu vực
Ông Yoon cũng coi việc tăng cường hợp tác với Nhật Bản là mục tiêu cốt lõi, bất chấp những tranh chấp pháp lý và chính trị kéo dài kể từ khi Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên trong những năm 1910-1945.
Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã đồng ý chia sẻ thông tin theo dõi phi đạn đạn đạo của Triều Tiên.
Là một phần trong kế hoạch mở rộng quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai, Nhật Bản dự kiến sẽ mua vũ khí mới, bao gồm phi đạn tầm xa, chi tiêu cho phòng thủ mạng và thành lập một trụ sở chỉ huy kết hợp trên không, trên biển và trên bộ vốn sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các lực lượng của Hoa Kỳ tại Nhật Bản.
Tham vọng quân sự của Nhật Bản từ lâu đã là một vấn đề nhạy cảm ở các nước láng giềng, nhiều nước trong số đó từng bị xâm lược trước hoặc trong Thế chiến II.
Người tiền nhiệm của ông Yoon đã dừng nhiều cuộc tập trận ba bên và suýt bỏ thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Tokyo khi mối quan hệ trở nên xấu đi.
Hiện Nhật Bản đang phải đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa từ chương trình phi đạn của Triều Tiên, bao gồm cả các cuộc thử nghiệm bay qua các đảo của Nhật Bản, ông Yoon nói.
“Tôi tin rằng chính phủ Nhật Bản không thể ngủ yên khi phi đạn Triều Tiên bay qua lãnh thổ của họ”, Tổng thống Hàn Quốc nói ***********
Mỹ, NATO sắp viện trợ thêm năng lượng, quân sự cho Ukraine
Reuters
~4 minutes
Hoa Kỳ và các đồng minh NATO hứa cung cấp thêm vũ khí cho Kyiv và thiết bị để giúp khôi phục điện và hệ thống sưởi ấm của Ukraine trước các cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái của Nga.
Các đồng minh NATO cho biết họ sẽ giúp Ukraine sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại nặng nề sau một loạt oanh tạc của Nga trong điều mà người đứng đầu NATO nói là Moscow đang sử dụng cái lạnh mùa đông làm “vũ khí chiến tranh”.
Người đứng đầu NATO cho biết các đồng minh cũng đang thảo luận về việc cung cấp các đơn vị phòng không Patriot cho Ukraine. Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo NATO không nên làm như vậy, lên án liên minh này là “thực thể tội phạm” vì đã cung cấp vũ khí cho cái mà ông gọi là “các chế độ cực đoan”.
Các cường quốc NATO phải đưa ra quyết định chính trị về việc gửi xe tăng chiến đấu hiện đại tới Ukraine để giúp họ có lợi thế quân sự trước các lực lượng xâm lược của Nga trong những tháng mùa đông, Ngoại trưởng Litva cho biết.
Nga cáo buộc Hoa Kỳ có hành vi chống Nga độc hại mà Nga nói đã khiến họ rút khỏi các cuộc đàm phán vũ khí hạt nhân với các quan chức Hoa Kỳ tại Cairo trong tuần này. Quan hệ Mỹ-Nga đã rơi vào điểm đối đầu nhất trong 60 năm kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng Hai năm nay.
Nhóm Bảy nền dân chủ giàu có (G7) đã nhất trí thành lập một mạng lưới điều phối các cuộc điều tra tội ác chiến tranh, như một phần trong nỗ lực truy tố các cuộc tàn sát tình nghi ở Ukraine.
Nga đang cố gắng làm cho Hoa Kỳ hiểu rằng việc gia tăng can dự của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột Ukraine mang lại những rủi ro ngày càng tăng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố ngày 29/11. Moscow đã nhiều lần phàn nàn rằng sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đang kéo dài cuộc xung đột.
Cung cấp điện
Hoa Kỳ ngày 29/11 công bố 53 triệu đô la để hỗ trợ mua thiết bị lưới điện cho Ukraine nhằm giúp Kyiv chống lại các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến hàng triệu người sống trong bóng tối và không được sưởi ấm.
“Thiết bị này sẽ nhanh chóng được chuyển đến Ukraine trên căn bản khẩn cấp để giúp người Ukraine kiên trì vượt qua mùa đông”, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, đồng thời cho biết thêm rằng gói hàng này sẽ bao gồm máy biến điện phân phối, cầu dao, thiết bị chống sét lan truyền cùng các thiết bị khác.
Nga đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng truyền tải điện và sưởi ấm của Ukraine gần như hàng tuần kể từ tháng 10, điều mà Kyiv và các đồng minh cho là một chiến dịch có chủ ý nhằm gây hại cho dân thường, một tội ác chiến tranh.
Ukraine vẫn đang vật lộn để khôi phục toàn bộ điện lực gần một tuần sau làn sóng tấn công bằng phi đạn của Nga làm hư hại các cơ sở năng lượng trên khắp đất nước.
Kyiv có kế hoạch dựng những cây thông Giáng sinh, không thắp đèn, trên khắp thủ đô bị tàn phá để thể hiện tinh thần ngày lễ cho dù hàng triệu cư dân trong khu vực đang chịu cảnh mất điện, các quan chức cho biết.
Chiến trường
Nga bắn các phi đạn hành trình không vũ trang được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân vào các mục tiêu ở Ukraine nhằm làm cạn kiệt kho dự trữ phòng không của Kyiv, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết.
Các lực lượng Nga tuần qua đã pháo kích 258 lần vào 30 khu định cư ở Kherson, miền nam Ukraine, Tổng thống Ukraine cho biết. Không thể kiểm chứng các báo cáo chiến trường.
***********
Tin thế giới 30-11: Tỉ phú Jack Ma ở ẩn bên Nhật?; Nga 'giải mật' phòng không Ukraine
6–8 minutes
Jack Ma bị bắt gặp đang chơi golf ở Cộng hòa Czech hồi năm 2021 - Ảnh chụp màn hình New York Post
* Tỉ phú Jack Ma bị nghi trốn ở Nhật cả nửa năm qua. ÔngJack Ma (Mã Vân) - nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba và từng là doanh nhân giàu nhất Trung Quốc - đã sống ở trung tâm Tokyo được gần sáu tháng qua, theo báo Financial Times ngày 29-11.
Theo tờ báo hàng đầu của Anh, ông Ma cùng gia đình dành thời gian ở suối nước nóng và khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở vùng nông thôn ngoại ô Tokyo. Ông cũng thường xuyên đi Mỹ và Israel.
Financial Times dẫn lời một số người biết về nơi ở của ông Ma ở Tokyo tiết lộ ông rất ít xuất hiện công khai, mang theo đầu bếp và nhân viên an ninh riêng. Các hoạt động xã hội của ông xoay quanh một số ít câu lạc bộ riêng tư, gồm một câu lạc bộ ở trung tâm quận Ginza hào nhoáng của Tokyo và một câu lạc bộ khác ở khu tài chính Marunouchi.
* Nga bị nghi bắn tên lửa không đầu đạn để phá rối hệ thống phòng không Ukraine. Giới chức quốc phòng Anh và Mỹ nghi ngờ Nga đang bắn các tên lửa hành trình không có đầu đạn vào các mục tiêu ở Ukraine nhằm làm cạn kiệt kho vũ khí phòng không của Kiev cũng như làm lộ diện hệ thống phòng thủ.
Theo Bộ Quốc phòng Anh, những tên lửa này được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân, song Nga dường như đã loại bỏ chúng lẫn đầu đạn thông thường. Thay vào đó là một thiết bị vẫn có thể gây sát thương tại mục tiêu nhờ động năng của tên lửa và phần nhiên liệu chưa đốt hết.
"Đó chắc chắn là điều Nga đang cố gắng làm để giảm thiểu tác động của các hệ thống phòng không mà người Ukraine đang sử dụng", một quan chức Lầu Năm Góc khẳng định ngày 29-11 khi được hỏi về những đánh giá của London. Hiện Matxcơva chưa lên tiếng bình luận.
* Trung Quốc phóng tàu Thần Châu 15. Ba phi hành gia Trung Quốc cùng tàu Thần Châu 15 đã rời bệ phóng tại phía tây bắc Trung Quốc vào cuối ngày 29-11 và đang trên đường đến Thiên Cung, trạm không gian Bắc Kinh đang xây dựng.
Theo truyền thông Trung Quốc, trong thời gian ở tại Thiên Cung, phi hành đoàn của tàu Thần Châu 15 sẽ nhận thêm các thiết bị từ tàu chở hàng Thiên Châu và bàn giao công việc lại cho phi hành đoàn của tàu Thần Châu 16 ngay trên quỹ đạo. Bộ ba phi hành gia sẽ trở về Trái đất vào tháng 5 năm sau.
Sau khi hoàn thành, trạm vũ trụ Thiên Cung dự kiến sẽ có khối lượng 90 tấn, bằng khoảng 1/4 của Trạm không gian quốc tế hoặc tương đương với trạm Mir do Liên Xô (cũ) xây dựng quay quanh Trái đất từ những năm 1980 cho đến năm 2001.
Ba phi hành gia của tàu Thần Châu 15 vẫy tay chào trước khi lên Thiên Cung tối 29-11 - Ảnh: REUTERS
* Trung Quốc có thể tăng gấp ba kho vũ khí hạt nhân vào năm 2035. Đó là dự đoán của Bộ Quốc phòng Mỹ trong một báo cáo công bố ngày 29-11, trong đó ngoài đầu đạn hạt nhân, phía Mỹ còn đặc biệt nhấn mạnh sức mạnh ngày càng tăng của không quân Trung Quốc.
"Kho dự trữ đầu đạn hạt nhân có thể tác chiến của Trung Quốc đã vượt qua con số 400. Nếu Bắc Kinh tiếp tục tốc độ mở rộng kho vũ khí như hiện tại, họ có thể sẽ sở hữu một kho khoảng 1.500 đầu đạn vào năm 2035", báo cáo có đoạn nêu rõ.
Dù số lượng không bằng Nga và Mỹ, Lầu Năm Góc tin rằng Trung Quốc "có thể đang có ý định phát triển các đầu đạn hạt nhân mới và phương tiện triển khai có mức độ tin cậy và khả năng sống sót" tương đương với các hệ thống của hai nước này.
* New York vạch kế hoạch giải quyết khủng hoảng người tâm thần và vô gia cư. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã công bố một kế hoạch ngày 29-11, trong đó sẽ đưa những người vô gia cư và tâm thần vào bệnh viện kể cả khi họ không chấp nhận việc đó.
Vị thị trưởng 62 tuổi nhấn mạnh chính quyền thành phố xem đây là "nghĩa vụ đạo đức", cam kết sẽ tiếp tục thuyết phục những người vô gia cư và tâm thần nhưng sẽ không bỏ rơi họ khi vận động thất bại.
Luật New York cho phép "nhập viện không tự nguyện" khi bệnh tâm thần của một người khiến họ không thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của mình, cũng như khi họ gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác. Tuy nhiên luật này hiếm khi được áp dụng, theo Reuters.
* Ông Medvedev chỉ trích NATO là "thực thể tội phạm" vì đưa Patriot cho Ukraine. Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích NATO, đồng thời cảnh báo các nhân viên và hệ thống phòng không Patriot sẽ thành mục tiêu hợp pháp của Nga nếu xuất hiện ở Ukraine.
Trong bài đăng trên Telegram ngày 29-11, ông Medvedev gọi NATO là "thực thể tội phạm" vì đã cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho cái mà ông gọi là "các chế độ cực đoan Ukraine". Cựu tổng thống Nga cũng tuyên bố NATO không còn phù hợp với thế giới hiện tại và cần phải bị giải thể.
* Anh loại Trung Quốc khỏi dự án nhà máy điện hạt nhân. Ngày 29-11, Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng và Công nghiệp Anh (BEIS) thông báo Tập đoàn China General Nuclear (CGN) sẽ bị loại khỏi dự án nhà máy điện hạt nhân Sizewell C, viện dẫn nỗ lực đảm bảo "chủ quyền năng lượng cho nước Anh".
Động thái diễn ra không lâu sau khi chính quyền mới ở Anh vạch ra cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc và cho rằng "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ song phương đã chấm dứt. Theo AFP, Tập đoàn CGN có 20% cổ phần trong dự án Sizewell C. Chính phủ Anh sẽ bỏ ra 700 triệu bảng để thành lập một liên doanh mới với Tập đoàn EDF của Pháp cho dự án Sizewell C.
* Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ukraine xộ khám vì biển thủ công quỹ. Ông Andriy Pavelko, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ukraine, đã bị bắt hôm 29-11 vì nghi ngờ biển thủ tiền xây dựng nhà máy sản xuất cỏ nhân tạo.
Ông Pavelko, người giữ ghế chủ tịch từ năm 2015, phủ nhận hành vi sai trái nhưng chấp nhận nộp 270.000 USD cho bảo lãnh tại ngoại. Nếu bị kết tội, ông này có thể phải đối mặt với án tù 12 năm.
* Nga chỉ trích Mỹ làm đổ bể đàm phán hạt nhân. Ngày 29-11, Bộ Ngoại giao Nga đã đổ lỗi cho "sự thù địch và độc hại" của Mỹ là nguyên nhân khiến cuộc đàm phán hạt nhân trong khuôn khổ New START đổ vỡ vào phút chót.
Cuộc gặp dự kiến bắt đầu từ ngày 29-11 tại Ai Cập và kết thúc vào ngày 6-12. Hôm 28-11, phía Nga thông báo sự kiện sẽ diễn ra vào "ngày khác" nhưng không đưa ra lý do cho việc này.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ không thể nói chuyện với Mỹ khi Washington một mặt muốn Matxcơva minh bạch về mặt quân sự, mặt khác lại hỗ trợ Ukraine tấn công quân đội và "thường dân Nga".
Vũ điệu salsa ở Venezuela
Hơn 2.000 vũ công tại Venezuela đã tham gia sự kiện nhằm thiết lập kỷ lục thế giới mới về số người cùng tham gia một vũ hội salsa lớn nhất thế giới ngày 28-11 tại thủ đô Caracas, Venezuela - Ảnh: REUTERS
***********
Canada tuyên bố vừa hợp tác, vừa thách thức Trung Quốc
Ngoại trưởng Canada cho biết nước này sẽ hợp tác với Trung Quốc khi cần thiết, nhưng cũng sẽ không khoan nhượng nếu lợi ích quốc gia bị thách thức.
Chia sẻ sau khi chính phủ Canada công bố "Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", Ngoại trưởng Melanie Joly cho biết Canada sẽ "thúc đẩy và bảo vệ" những lợi ích quốc gia trong một khu vực mà các quốc gia đang cạnh tranh ảnh hưởng và quyền lực.
"Chúng tôi là một quốc gia Thái Bình Dương và những gì xảy ra ở đó đều ảnh hưởng tới Canada. Tương lai của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương gắn liền với tương lai của chúng tôi", bà nói.
Chiến lược, mất ba năm để phát triển và công bố hôm 27/11, đã đề cập tới Trung Quốc hơn 50 lần, mô tả nước này là cường quốc toàn cầu có những hành vi "cản trở" trật tự quốc tế. Nhưng Ngoại trưởng Joly thừa nhận Canada sẽ phải tìm cách hợp tác với những quốc gia lớn mạnh như Trung Quốc.
"Chúng tôi nghĩ rằng ngoại giao là sức mạnh. Chúng ta thực sự cần hợp tác, nhưng phải theo khuôn khổ rõ ràng. Chúng tôi đã công khai khuôn khổ đó và sẽ giữ lập trường cứng rắn", bà Joly nói, đề cập đến Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
"Chúng tôi cũng muốn coi vấn đề nhân quyền là một trụ cột trong chiến lược, vì chúng tôi muốn bảo vệ lợi ích quốc gia của mình mà không phải thỏa hiệp các giá trị", bà nói thêm.
Ngoại trưởng Canada Melanie Joly tại sự kiện ở Munich, Đức hồi tháng 2. Ảnh: Reuters.
Canada sẽ chi gần nửa tỷ USD cho các sáng kiến an ninh theo chiến lược mới, trong đó có điều thêm tàu hộ vệ tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Ottawa cũng tăng cường tài trợ cho thu thập thông tin tình báo để xác định các thách thức an ninh, đồng thời thúc đẩy tập trận với các đồng minh như Hàn Quốc và Nhật Bản.
"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bằng cách đầu tư vào năng lực răn đe, các chuẩn mực quốc tế sẽ được tôn trọng, từ đó mang lại lợi ích cho khu vực", bà Joly nói.
Trung Quốc đã phản ứng gay gắt với chiến lược mới, cáo buộc nó "chứa đầy những định kiến và những lời cáo buộc vô cớ" chống lại Bắc Kinh. Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cảnh báo Ottawa sẽ "thất bại và vấp phản ứng mạnh mẽ" từ Bắc Kinh nếu tự ý hành động.
Căng thẳng ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc leo thang trong những năm gần đây. Trong cuộc gặp bên lề tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia giữa tháng 11, Thủ tướng Canada Justine Trudeau bày tỏ quan ngại rằng Trung Quốc đang can thiệp vào các thể chế dân chủ, trong khi giới chức tình báo cáo buộc rằng Bắc Kinh đã can thiệp vào cuộc bầu cử liên bang Canada năm 2019, theo thông tin được các quan chức Ottawa cung cấp.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau đó đã bày tỏ sự không hài lòng với ông Trudeau khi nội dung hội đàm giữa hai lãnh đạo được công bố với truyền thông.
Phần Lan mua thêm vũ khí từ Hoa Kỳ để tăng cường phòng thủ
Reuters
2–3 minutes
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa phê duyệt thương vụ bán vũ khí quan trọng thứ hai cho Phần Lan trong vòng một tháng, giúp nước láng giềng Bắc Âu của Nga trong nỗ lực tăng cường phòng thủ do chiến tranh ở Ukraine, Phần Lan và Hoa Kỳ cho biết.
Sau khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2, chính phủ Phần Lan đã quyết định cấp thêm 1,7 tỷ euro (1,76 tỷ USD) để mua vũ khí và các vật liệu quốc phòng khác chỉ riêng trong năm nay.
Cố vấn Chính phủ Iikka Marttila thuộc Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết hôm thứ Ba 29/11 rằng: “Một phần đáng kể trong số đó sẽ được chi cho (các giao dịch mua từ) Hoa Kỳ”.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng đề xuất bán tên lửa chiến thuật AIM 9X Block II, AGM-154 JSOW và các thiết bị liên quan, với giá ước tính 323,3 triệu USD, sẽ cải thiện năng lực vũ khí không đối không và không đối đất của Phần Lan.
Phần Lan có kế hoạch sử dụng các tên lửa này với phi đội máy bay tàng hình F-35 mới mà họ cũng đang mua từ Hoa Kỳ.
Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã phê duyệt việc bán 150 Hệ thống pháo phản lực đa nòng có dẫn hướng và các thiết bị liên quan với chi phí ước tính là 535 triệu đô la.
Phần Lan đã xây dựng khả năng phòng thủ riêng trong nhiều thập niên, nhưng sau khi Nga khởi xướng “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, Phần Lan đã xin gia nhập liên minh quân sự phương Tây NATO cùng với nước láng giềng Thụy Điển, một động thái đảo ngược chính sách an ninh lâu nay của họ.
Ông Marttila cho biết việc chấp thuận bán vũ khí của Hoa Kỳ diễn ra vào thời điểm có nhu cầu quốc tế cao và sự cạnh tranh đối với các hệ thống vũ khí vì lý do chiến tranh.
“Tất nhiên chúng tôi nhấn mạnh vị trí của mình là nước láng giềng của Nga và tìm cách gây ảnh hưởng theo cách mà chúng tôi có thể làm để mua những thứ này càng nhanh càng tốt”, ông nói với Reuters, đồng thời cho biết thêm các giao dịch mua vũ khí mới nhất sẽ được Bộ phê duyệt vào đầu năm tới.
************
Giá trần đối với dầu Nga: có cũng như không?
Việc các nước phương Tây muốn áp mức giá trần khoảng 70 đô la/thùng đối với dầu Nga ‘sẽ không có tác dụng gì’ trong việc làm giảm ngân sách chiến tranh của Nga, các nhà phân tích cho biết, trong khi châu Âu vẫn đang tranh cãi gay gắt về mức giá trần.
Liên minh châu Âu (EU) hôm 28/11 vẫn bế tắc trong cuộc họp tìm kiếm mức giá trần đối với dầu thô Nga. Trong khi Ba Lan và các nước vùng Baltic muốn áp đặt mức giá khoảng 20-30 đô la mỗi thùng, Hy Lạp, Malta và Cộng hòa Síp muốn giá trần trên 70 đô la hoặc là EU có cơ chế bồi thường cho ngành vận tải biển của họ.
Ủy ban châu Âu đề xuất mức giá trần 65-70 đô la, còn Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trước đó đề nghị mức 60 đô la mỗi thùng.
Thế khó của EU
Hồi đầu năm, các nền kinh tế lớn nhất phương Tây đã đồng ý giới hạn giá của mặt hàng xuất khẩu có giá trị nhất của Nga là dầu mỏ và cam kết sẽ đưa ra các chi tiết vào đầu tháng 12.
Động thái này là nhằm cắt giảm dòng tiền chảy vào ngân sách chiến tranh của Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không tạo ra thêm căng thẳng cho kinh tế toàn cầu khi nguồn cung năng lượng bị cắt giảm hơn nữa. Nhưng khi thời hạn đến gần, các nước vẫn đang tranh cãi về mức giá trần nên là bao nhiêu.
“Ở mức giá 65-70 đô la, đó là để giảm lạm phát thay vì giảm doanh thu của Nga”, bà Helima Croft, người đứng đầu chiến lược các mặt hàng thiết yếu thuộc ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets, nói với CNN.
Hồi đầu tháng, một thùng dầu thô Urals của Nga có giá chỉ hơn 70 đô la, thấp hơn khoảng 24 đô la so chuẩn quốc tế là dầu Brent.
Công ty tư vấn Rystad Energy ước tính rằng chi phí sản xuất của Nga là từ 20 đến 50 đô la/thùng.
Thêm vào đó, ngân sách của Nga bao gồm dự báo dầu sẽ được xuất khẩu với giá trung bình khoảng 70 đô la/thùng vào năm 2023. Nếu họ có thể bán được ở mức giá đó trên thị trường, họ có thể tiếp tục chi tiêu theo kế hoạch.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 25/11 nói giá trần nên được đặt ở mức 30 đô la/thùng.
“Chúng tôi nghe nói về các đề xuất áp giá trần ở mức 60 hoặc 70 đô la. Nó nghe có vẻ giống như sự nhượng bộ trước Nga”, ông Zelenskyy phát biểu qua video tại một hội nghị ở Litva.
Tuy nhiên, nếu áp giá trần thấp hơn 70 đô la có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu – nhất là nếu Nga trả đũa. Nếu họ cắt giảm sản lượng nhiều hơn dự kiến, nó sẽ đẩy giá nhiên liệu lên cao vào lúc các nước như Mỹ, Đức và Nhật đang mong muốn kiểm soát lạm phát.
Tổng thống Putin đã cảnh báo kế hoạch áp giá trần của phương Tây ‘sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho thị trường năng lượng’. Xuất khẩu dầu mỏ năm 2022 của Nga ước tính đạt 9,7 triệu thùng mỗi ngày, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế.
Ngoài ra, cũng có hoài nghi ở các hãng giao dịch dầu mỏ rằng biện pháp này sẽ được thực thi, theo ông Giovanni Staunovo, một phân tích gia tại UBS. Ông hy vọng các bên giao dịch dầu mỏ đơn giản sẽ tìm những kẻ hở.
“Có mong muốn mãnh liệt là phải làm cái gì đó”, ông nói với CNN. “Nhưng thực tế sẽ khác”.
Giá trần thay vì cấm vận
Các nước muốn đạt được thỏa thuận trước ngày 5/12, khi lệnh cấm vận chuyển dầu thô Nga bằng đường biển của châu Âu bắt đầu có hiệu lực. EU cấm bảo hiểm và các dịch vụ khác đối với các tàu chở dầu thô của Nga.
Điều này sẽ khiến các khách hàng của Nga như Trung Quốc và Ấn Độ khó tiếp tục nhập khẩu hàng triệu thùng mỗi ngày. Hầu hết các công ty bảo hiểm cho vận chuyển dầu thô đầu đặt tại châu Âu hay Anh.
Mức giá trần nhằm điều chỉnh chính sách đó. Dầu Nga có thể được vận chuyển và bảo hiểm miễn là nó được mua ở mức giá bằng hay thấp hơn mức giá trần do các nước phương Tây áp đặt.
“Điều này sẽ làm giảm hơn nữa doanh thu của Nga, đồng thời giữ cho thị trường năng lượng toàn cầu ổn định bằng cách duy trì nguồn cung”, Ủy ban châu Âu giải thích. “Do đó, nó cũng sẽ giúp đối phó lạm phát và giữ chi phí năng lượng ổn định vào thời điểm mà chi phí cao – nhất là giá nhiên liệu tăng cao – là mối bận tâm lớn”.
Một số nhà phân tích cho rằng mức giá trần cuối cùng sẽ ít quan trọng hơn lệnh cấm vận dầu mỏ của châu Âu. Khối này đã mua khoảng 2,4 triệu thùng dầu thô của Nga mỗi ngày và Moscow sẽ sớm phải tìm khách hàng mới.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen hôm 24/11 cho biết bà ‘tự tin EU sẽ sớm phê duyệt mức trần giá toàn cầu đối với dầu của Nga với G7 và các đối chủ chốt khác’.
‘Không hiệu quả’
Trao đổi với VOA từ Fort Worth, Texas, Giáo sư-Tiến sỹ Khương Hữu Lộc giảng dạy chương trình MBA tại Keller Graduate School of Management, chỉ trích mức giá trần 70 đô la ‘là sai lầm’.
“Áp giá trần 70 đô la hoàn toàn không có hiệu quả. Giá người ta bán có 56 đô là mà đặt mức giá 70 đô la thì chẳng thà đừng đặt giá trần”, ông nói.
Ông lưu ý chi phí hòa vốn của Nga là khoảng 28 đô la một thùng, do đó với mức giá trần 30 đô la như Ba Lan đề xuất thì Nga cũng đã có lời. Ông đề xuất mức giá trần đối với dầu Nga ‘không nên cao hơn 50 đô la’.
“Ở mức này Nga có thể bán, các nước châu Âu cũng có thể mua mà không để cho Nga có thu nhập quá nhiều”, ông lập luận.
Lý do một số nước muốn áp mức giá trần cao, ông giải thích, là vì ‘họ cần dầu hỏa’. “Họ sợ rằng nếu áp giá trần thấp quá, Nga không bán nữa thì có hại cho họ và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu”, ông nói.
Về đề xuất mức giá trần 30 đô la, ông Lộc nói ‘nếu đối đế quá thì Nga cũng phải bán ở mức giá đó’.
“Mỏ dầu phải để chảy hoài không thể ngừng được, nên sản xuất dầu phải có chỗ bán. Nếu họ có thể bán trên mức hòa vốn thì họ vẫn có lợi là duy trì mỏ dầu hoạt động, không bị gỉ sét và công nhân của họ có việc làm”, ông giải thích.
Tuy nhiên, hiện tại Nga đang bán dầu cho Trung Quốc và Ấn Độ dù với mức chiết khấu cao ‘nhưng vẫn cao hơn mức 30 đô la nhiều’.
‘Lách được nhưng khó’
Về tính khả thi của việc áp giá trần, ông Lộc cho rằng Nga có thể ‘lách’ bằng nhiều hình thức, chẳng hạn như ngụy trang thành tàu dầu nước khác hay chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác giữa biển.
“Cái khó là tàu dầu Nga lách luật phải đi đường xa hơn là bán cho châu Âu”, ông giải thích và cho rằng Nga ‘chỉ có thể lách được 10-15% thôi’.
Trung Quốc và Ấn Độ cũng có thể sử dụng các hãng vận chuyển và bảo hiểm của họ để lách giá trần của châu Âu nhưng hiện tại do nền kinh tế hai nước này cũng đang trì trệ nên ‘nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ Nga không cao’, vẫn lời ông Lộc.
“Thị trường hai nước này đối với dầu Nga không thể thay thế châu Âu được”, ông nói.
Ông cho rằng so với áp giá trần, việc cấm dầu Nga có tác dụng nhiều hơn để trừng phạt Nga nhưng các nước châu Âu cần thêm thời gian trước khi áp dụng biện pháp triệt để đó.
Ông nói trong thời gian qua, các nước châu Âu tăng cường mua dầu Nga để dự trữ trước thời hạn lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 5/12 nên nhờ đó Nga vẫn có ngân sách dồi dào để tiến hành cuộc chiến ở Ukraine.
Tuy nhiên, ông dự đoán sau khi lệnh cấm dầu hay áp giá trần có hiệu lực thì Nga ‘sẽ bị ảnh hưởng nặng nề’.
Về khả năng Trung Quốc hay Ấn Độ mua dầu giá rẻ từ Nga rồi bán lại cho các nước châu Âu với giá đắt, ông Lộc nói ‘đã xảy ra rồi’ nhưng ‘chỉ ở phạm vi nhỏ’.
“Có sự theo dõi của quốc tế. Với lại Trung Quốc, Ấn Độ chở dầu về, tích trữ rồi lại chở đi đến châu Âu nên rất phức tạp”, ông phân tích.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.