Khi Thế vận hội Tokyo kết thúc vào hôm nay (mùng 8/8), sự chú ý đổ dồn vào Bắc Kinh về việc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa đông 2022 vì lý do nhân quyền, trang Nikkei cho hay.

Những người chỉ trích nói rằng, nhân quyền ở Trung Quốc chỉ càng xấu đi bởi quốc gia này đã thành công đăng cai Thế vận hội Mùa hè 2008.

Minky Worden, giám đốc phụ trách các sáng kiến ​​toàn cầu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết trong một hội nghị trực tuyến hôm thứ Sáu rằng, họ đã thảo luận về Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp tới.

Bà nói rằng, vào năm 2008, có một cảm giác lạc quan rằng “Thế vận hội có thể mang lại thay đổi tích cực cho đất nước, đặc biệt là đối với tự do báo chí và nhân quyền. Tuy nhiên, 13 năm sau, Trung Quốc đang ở trong cuộc đàn áp nhân quyền tồi tệ nhất kể từ vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989”.

Hơn 180 nhóm nhân quyền đã đưa ra một bức thư ngỏ vào tháng Hai kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “cam kết tẩy chay ngoại giao” đối với Thế vận hội tiếp theo tại Bắc Kinh, nghĩa là các quốc gia không cử lãnh đạo hoặc chức sắc nào đến Trung Quốc.

Bức thư trích dẫn các cáo buộc chính quyền Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông. Các nhóm cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh đã tăng cường áp lực trong những năm gần đây đối với Đài Loan, ở Biển Đông và ở biên giới với Ấn Độ.

Các nhóm nhân quyền cho biết cuộc đàn áp chống lại các quyền tự do cơ bản ở Trung Quốc đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Bắc Kinh được quyền tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2022. Các nhóm kêu gọi các quốc gia “bảo đảm rằng họ không bị sử dụng để kích động việc chính phủ Trung Quốc lạm dụng quyền và đàn áp bất đồng chính kiến”.

Một bức thư ngỏ vào tháng 9 năm ngoái từ hơn 160 nhóm nhân quyền đã kêu gọi Thomas Bach, chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, thu hồi quyết định trao quyền tổ chức Olympic 2022 cho Bắc Kinh.

Hiện chưa có chính phủ nào tuyên bố tẩy chay ngoại giao, nhưng các nhà lập pháp từ Hoa Kỳ, Canada và Liên minh châu Âu đang kêu gọi hành động này.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ủng hộ việc tẩy chay ngoại giao, nói rằng Thế vận hội sắp tới “có thể là Thế vận hội có vấn đề nhất kể từ Thế vận hội Berlin năm 1936 được tổ chức tại Đức Quốc xã”.

Bà Worden gọi đó là “điều chưa từng có đối với một Thế vận hội lại diễn ra trong sự đàn áp như vậy”. Bà trích dẫn các hành động của Bắc Kinh đối với Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng, những luật sư nhân quyền, nhà hoạt động, bác sĩ, nhà báo công dân và cư dân mạng trên khắp Trung Quốc.

Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ mọi chỉ trích về Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh cũng như nỗ lực kết nối việc vi phạm nhân quyền của nước này với Thế vận hội.

Sau khi các nhà lập pháp Mỹ gây sức ép với các công ty Mỹ tài trợ cho Thế vận hội Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lớn tiếng cáo buộc người Mỹ “sử dụng cơ hội này để can thiệp, cản trở và phá hủy quá trình chuẩn bị và tổ chức” Thế vận hội.

Nikki Dryden, vận động viên bơi lội người Canada tham gia Thế vận hội 1992 và 1996, hôm thứ Sáu bày tỏ lo ngại từ góc độ vận động viên tại một diễn đàn. Dryden hiện là luật sư nhân quyền và là nhà hoạt động cho các vận động viên, đặc biệt cảnh giác với vấn đề an ninh của những người tham gia.

Bà nói: “Nếu bạn là một vận động viên Hồi giáo từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, làm thế nào bạn có thể cảm thấy an toàn khi biết rằng quốc gia chủ nhà đang nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào người Hồi giáo trong biên giới của họ?”.

Bà Dryden cũng trích dẫn việc Bắc Kinh giam giữ cựu nhà ngoại giao Canada Michael Kovrig và doanh nhân Canada Michael Spavor hai năm, và cả hai người này đều phải đối mặt với cáo buộc gián điệp. Bà nói: “Tôi sẽ không cảm thấy an toàn”.

Dexter Roberts, cựu giám đốc văn phòng Trung Quốc và biên tập viên tin tức châu Á tại Bloomberg cho biết, áp lực đối với các công ty phương Tây có mặt tại thị trường Trung Quốc “đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết”. Chưa có công ty lớn nào tuyên bố chính thức tẩy chay.

Ông Roberts nói rằng, bất kỳ công ty nào tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh sẽ gặp khó khăn trong thị trường ở Trung Quốc. Còn các công ty chưa nêu rõ quan điểm phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Ông Roberts nói thêm rằng: “Áp lực đối với họ sẽ ngày càng lớn hơn khi chúng ta tiến gần hơn đến Thế vận hội. Rõ ràng, điều quan trọng là khi nào nó bắt đầu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và thị phần của họ”.

Bà Worden cho biết, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã viết thư cho tất cả các công ty tài trợ cho Olympic, hỏi về góc nhìn của họ về nhân quyền đối với Thế vận hội Bắc Kinh. Bà nói rằng: “Cho đến nay, vẫn chưa có ai phản hồi”, mặc dù Tổ chức đã ấn định thời hạn trả lời là ngày 1/6.

Một phát ngôn viên của Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết hôm thứ Sáu rằng: “Với sự tham gia đa dạng vào Thế vận hội Olympic, Ủy ban Olympic Quốc tế phải giữ thái độ trung lập đối với tất cả các vấn đề chính trị toàn cầu”.

Nhưng bà Dryden cho biết Ủy ban Olympic Quốc tế “phải chịu trách nhiệm về tình trạng này.” Bà nói, Trung Quốc đã không thực hiện được cam kết của mình đối với Thế vận hội Mùa hè 2008 nhằm cải thiện nhân quyền và các quyền tự do khác, nhưng vẫn được cấp một cơ hội khác để tổ chức buổi tiệc thể thao toàn cầu.

Bà thúc giục Ủy ban Olympic Quốc tế thực hiện ngay lập tức chiến lược nhân quyền đã được các chuyên gia độc lập đệ trình lên ủy ban vào tháng 3 năm 2020 và được công bố vào tháng 12 năm ngoái.

Bà nói: “Nếu kế hoạch đó được thực hiện, việc thẩm định nhân quyền sẽ được tiến hành ở Bắc Kinh và Trung Quốc ngay trước thềm Thế vận hội Olympic. Đối với tôi, Ủy ban Olympic Quốc tế đã thực sự thất bại ở đây”.

Ủy ban Olympic Quốc tế đã không trực tiếp trả lời các câu hỏi của Nikkei Asia về tuyên bố của bà Dryden hôm thứ Sáu. Nhưng người phát ngôn nói rằng tất cả các thành phố đăng cai, chính phủ và các bên liên quan “phải bảo đảm rằng các nguyên tắc của Hiến chương Olympic sẽ được tôn trọng trong khi Thế vận hội diễn ra”. Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết, điều lệ này đề cao nhân quyền và Trung Quốc đã đưa ra những cam kết, giống như bất kỳ nước chủ nhà nào khác.

Tuyên bố nói thêm rằng “Ủy ban Olympic Quốc tế không có nhiệm vụ cũng như khả năng thay đổi luật pháp hoặc hệ thống chính trị của một quốc gia có chủ quyền”.

Rayhan Asat, một thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, phản đối việc tẩy chay Thế vận hội Mùa đông, với lý do nó sẽ gây tổn hại không công bằng cho các vận động viên. Nhưng bà Asat, một người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, nói rằng Thế vận hội cũng là về phẩm giá con người.

Bà nói: “Chúng ta không nên quên rằng chính phủ Trung Quốc sẽ chắc chắn cho chúng ta thấy những người Duy Ngô Nhĩ đang khiêu vũ và có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu Đại hội Thể thao Bắc Kinh được tiến hành theo kế hoạch, sẽ có “nguy cơ là mọi người sẽ rời đi với ấn tượng ảo tưởng về Trung Quốc là gì và đại diện của nó là gì”.

Bà Asat có một người anh trai 34 tuổi, tên là Ekpat, bị giam giữ tại một trong những trại của người Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc mà Bắc Kinh gọi là trung tâm cải tạo.

Bà Asat đề xuất hoãn Thế vận hội Bắc Kinh. Bà nói: “Nếu chúng ta có thể hoãn Thế vận hội vì COVID, tại sao không hoãn nó vì tội ác chống lại loài người. Tại sao không trì hoãn nó trước hàng loạt sự tàn bạo và để vinh danh những nạn nhân đang dùng từng hơi thở cuối cùng để chiến đấu với hy vọng rằng những người như chúng ta, cộng đồng quốc tế, đang chiến đấu với họ trên từng bước đường”.