Đã có các cuộc biểu tình lớn nhất tại Myanmar trong hơn một thập niên khi hàng chục ngàn người tập hợp phản đối cuộc đảo chính quân sự và yêu cầu thả nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi.

"Chúng tôi không muốn chế độ độc tài quân sự. Chúng tôi muốn dân chủ," đám đông hô vang tại thành phố chính Yangon.

Các cuộc biểu tình đã được tổ chức ở cả thủ đô Nay Pyi Daw và hơn 10 thành phố khác và hàng ngàn người đi xe máy bấm còi ngang qua trụ sở chính của quân đội.

Mạng Internet hiện đã được khôi phục sau một ngày bị cắt.

Quân đội hiện chưa bình luận về làn sóng phản đối ngày càng tăng kể từ khi có cuộc đảo chính hôm thứ Hai.

Quân đội đã nắm chính quyền sau khi tuyên bố, không có bằng chứng, rằng cuộc bầu cử tháng 11 là gian lận. Nhà cầm quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm.

Bà Suu Kyi và các thành phần lãnh đạo cấp cao của Đảng NLD của bà, bao gồm cả Tổng thống Win Myint, đã bị quản thúc tại gia.

Hơn 1.000 người đã tập trung tại thành phố chính của Myanmar, Yangon, trong ngày biểu tình thứ hai, gần một tuần sau khi quân đội tiếm quyền.

"Chúng tôi sẽ tiến về phía trước và tiếp tục đòi cho đến khi chúng tôi có được dân chủ", một người biểu tình, Myo Win, 37 tuổi, nói với hãng tin AFP.

Xe tải và cảnh sát trong trang phục chống bạo động đã đóng quân trên các con phố gần Đại học Yangon.

Các cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng đã được ghi nhận vào Chủ nhật ở Mawlamine và Mandalay.

Hôm thứ Bảy, nhà cầm quyền quân sự của Myanmar đã cắt mạng internet khi hàng nghìn người tham gia cuộc biểu tình lớn nhất từ khi có chính biến để phản đối cuộc đảo chính.

Nhóm giám sát có tên NetBlocks Internet Observatory cho biết, tình trạng mất điện gần như toàn bộ với kết nối giảm xuống còn 16% so với mức thông thường.

Tại thành phố chính, Yangon, đám đông hô vang "Kẻ độc tài quân sự, bại trận, bại trận; Dân chủ, chiến thắng, chiến thắng".

Cảnh sát với khiên chắn chống đã phong tỏa các tuyến đường chính vào trung tâm thành phố.

Việc cắt mạng xảy ra vài giờ sau khi quân đội chặn quyền truy cập vào Twitter và Instagram để ngăn người dân vận động mọi người biểu tình. Facebook đã bị cấm một ngày trước đó.

Nhiều người dùng đã lách khỏi các hạn chế trên mạng xã hội bằng việc sử dụng VPN nhưng sự cố mất điện nói chung đã làm gián đoạn nghiêm trọng điều này.

Các tổ chức xã hội dân sự kêu gọi các những nhà cung cấp mạng và di động thách thức lệnh cúp mạng, hãng tin Reuters đưa tin.

Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi việc cắt mạng này là "tàn khốc và liều lĩnh", đồng thời cảnh báo nó có thể khiến người dân Myanmar vào nguy cơ là đối tượng vi phạm nhân quyền.

Quân đội đã không bình luận gì mà tạm thời chặn quyền truy cập vào internet sau cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2.

Xuống đường 'cho thế hệ sau'

Vào sáng thứ Bảy, những người biểu tình - gồm công nhân nhà máy và sinh viên trẻ - đã kêu gọi trả tự do cho những người bị quân đội giam giữ, bao gồm cả lãnh đạo được dân cử là Aung San Suu Kyi.

Họ diễu hành qua các đường phố ở Yangon khi cá xe buýt thành phố bóp còi bày tỏ ủng hộ.

Những người xung quanh giơ tay kiểu chào ba ngón như trong Hunger Games, vốn trở thành biểu tượng của sự thách thức chống độc tài, trong khi người dân vỗ tay hoặc đập xoong chảo trước cửa nhà họ.

Nhiều hộ gia đình cũng đã dán hình, biểu tượng màu đỏ trên cửa sổ để ủng hộ đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi, biên tập viên Soe Win Than của BBC tiếng Miến Điện thông tin.

Cảnh sát với khiên chắn đã dùng dây thép gai để chặn các tuyến đường và vòi rồng được đặt ở một số khu vực để dự phòng, nhưng cuộc biểu tình được cho là vẫn diễn ra trong ôn hòa, không có người biểu tình cố sức vượt qua hàng rào cảnh sát.

Người biểu tình tặng cảnh sát hoa hồng và nước uống, kêu gọi họ ủng hộ người dân chứ không phải là chế độ mới.

Một nữ biểu tình xin giấu tên nói cô sẽ không chấp nhận việc "cướp quyền bất chính".

Bà nói: "Vì chế độ độc tài quân sự, cuộc đời của nhiều người đã bị hủy hoại", và nói thêm:" Chúng tôi không cho phép thế hệ tương lai gặp phải số phận tương tự ".

Phát biểu từ Yangon, Đại sứ Anh tại Myanmar, Dan Chugg, nói với BBC rằng người dân xuống đường ngày càng đông.

"Sự đau khổ và buồn bã trong vài ngày qua đang dần chuyển sang sự tức giận", ông nói và thêm rằng: "Các bác sĩ và các công chức từ chối làm việc ... Đất nước bao trùm một sự không hài lòng về chuyện đã xảy ra - và sự phẫn nộ. "

Một cuộc biểu tình khác đã diễn ra vào thứ Bảy tại thành phố thứ hai của Myanmar, Mandalay.

Myanmar - còn được biết đến là Miến Điện - hầu như vẫn giữ dáng vẻ bình lặng sau cuộc đảo chính và không có tin tức nào ngay về bạo lực sau cuộc biểu tình diễn ra hôm thứ Bảy. Nhiều cuộc biểu tình dự kiến ​​sẽ được tổ chức sau đó.

Các nhà quân sự đã náu mình ở thủ đô Nay Pyi Daw và cho đến nay đã tránh giao tranh trực tiếp với những người biểu tình.

Phóng viên BBC Nyein Chan ở Yangon nói rằng người Miến Điện biết rất rõ những cuộc đàn áp bạo lực mà quân đội có thể thực hiện. Đất nước từng dưới sự cai trị của một chính phủ quân sự áp bức từ năm 1962 đến năm 2011.

Phóng viên của chúng tôi nói nhưng bây giờ mọi người đã có thời gian để 'tiêu hóa' được những gì đang xảy ra, họ đang tìm ra những cách khác nhau để tiếng nói của mình đucợ lắng nghe.

Bà Suu Kyi bị quản thúc tại gia, theo luật sư của bà. Các tài liệu của cảnh sát nói bà bị cáo buộc nhập khẩu và sử dụng trái phép thiết bị liên lạc - máy bộ đàm - tại nhà riêng ở thủ đô.

Vai trò của mạng xã hội khi cuộc đảo chính đã diễn ra

The coup took place as a new session of parliament was set to open, following November's landslide election win by the NLD party.

Cuộc đảo chính diễn ra khi một kỳ họp mới của quốc hội được ấn định sẽ khai mạc, sau chiến thắng áp đảo của đảng NLD trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Nhiều người Miến Điện đã theo dõi các sự kiện diễn ra với thời gian thực trên Facebook, đây là nguồn thông tin và tin tức sơ cấp của nhiều người. Nhưng ba ngày sau, các nhà cung cấp mạng đã được lệnh chặn nền tảng này vì lý do ổn định.

Sau lệnh cấm, hàng nghìn người dùng đã chuyển sang Twitter và Instagram bằng cách sử dụng hashtag để bày tỏ sự phản đối việc đảo chính. Đến 22:00 giờ địa phương (22:30 GMT+7) vào thứ Sáu, quyền truy cập vào các nền tảng đó cũng đã bị từ chối.

Không có lời nào chính thức từ các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính nhưng AFP đưa tin họ đã tiếp cận một tài liệu cấp bộ chưa được xác minh cho biết hai nền tảng mạng xã hội này đang được sử dụng để "gây ra sự hiểu lầm trong công chúng".

Một phát ngôn viên của Twitter nói lệnh cấm này đã làm suy yếu "cuộc đối thoại công khai và quyền của người dân để tiếng nói họ đucợ lắng nghe". Facebook, công ty sở hữu Instagram, đã kêu gọi các nhà chức trách "khôi phục lại kết nối".

Sơ lược về Myanmar

Myanmar là quốc gia có 54 triệu dân ở khu vực Đông Nam Á, có chung biên giới với Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc. Thái Lan và Lào.

Nước này được cai trị bởi một chính phủ quân sự áp bức từ năm 1962 đến năm 2011, dẫn đến sự lên án và trừng phạt của quốc tế một cách thẳng thừng hoặc gián tiếp.

Aung San Suu Kyi đã dành nhiều năm vận động cho việc cải cách dân chủ. Quá trình tự do hóa dần dần bắt đầu vào năm 2010, dù rằng quân đội vẫn giữ được ảnh hưởng đáng kể.

Việc này nổ ra sự rạn nứt giữa bà Suu Kyi và cộng đồng quốc tế vốn ủng hộ bà trước đó, sau khi bà từ chối lên án việc truy quét hoặc gọi đó là thanh trừng sắc tộc.

Bà vẫn được yêu mến ở quê nhà và đảng của bà đã giành chiến thắng áp đảo một lần nữa trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020. Nhưng quân đội hiện đã can dự để nắm quyền kiểm soát một lần nữa.