VIỆT NAM TRONG TẤM HÌNH – ANH BÁN HOA SEN

Thứ Bảy, 07 Tháng Bảy 20184:00 SA(Xem: 6718)
VIỆT NAM TRONG TẤM HÌNH – ANH BÁN HOA SEN
Đây là một hình ảnh trong một buổi chiều ở thành phố Sài Gòn. Người thường nhìn vào thì không thấy gì, nhưng trong ánh mắt của Thằng Xe Ôm thì tấm ảnh này chứa rất nhiều thứ và có nhiều điều muốn nói. Có thể nói đây là xã hội Việt Nam thu nhỏ.
Trong hình bạn có thể thấy những thứ rất riêng của Việt Nam, từ cổ điển cho tới hiện đại, rồi từ nghèo sang giàu. Hãy nhìn đi, bạn thấy gì? Tôi thấy chiếc xe hơi, xe máy, xe đạp, xe rác, đường phố được xây từ thời Pháp, một người đang đi bộ, hai bên là cây xanh mát rượi và trọng điểm là chàng trai bán hoa sen.
Chiếc xe hơi cho thấy rằng Việt Nam ngày càng giàu. Tuy nhiên chỉ một số nhỏ mới giàu, đa số người vẫn ở mức thu nhập trung bình hoặc thấp. Minh chứng là những chiếc xe máy xung quanh, có chiếc tay ga có chiếc xe số. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy một cô gái đang chạy xe, cô ta mặc áo khoác che toàn thân trên để da khỏi đen, chứng tỏ cô ấy rất xinh và muốn bảo vệ làn da trắng của mình.
Ở bên phải là một người đang đi bộ, trông mập mạp. Chắc là một người đàn ông Châu Á nào đó đang đi du lịch, vì dân Việt Nam ít khi nào đi bộ. Ông ta vừa đi vừa nhìn cảnh đường phố Sài Gòn dưới cái mát của hàng cây, tay vừa bấm điện thoại để coi tối nay đi ăn ở đâu.
Ở bên trái là anh nhân viên môi trường, tức quét rác đường phố. Trời tuy nóng nhưng anh ta vẫn quét, quét để giữ gìn đường phố chúng ta sạch đẹp. Anh ta phải bịt miệng lại để chống lại cái hôi và bụi. Vừa quét rác và lá anh ta nói thầm trong đầu: “Không biết chừng nào dân Việt mới bỏ tật vứt rác vừa bãi.” Nói xong anh ta tiếp tục quét.
Rồi cuối cùng là anh chàng thanh niên bán hoa xe. Anh ta trông thật mệt mỏi. Đúng rồi, không mệt sao được khi phải đi bán trên chiếc xe đạp cũ dưới cái nắng 30-40 độ. Hên là có bóng mát nên dịu bớt phần nào. Anh ta tới chỗ nào ở trung tâm thành phố, canh khách du lịch tới để bán, kiếm chút thu nhập. Anh ta chắc tầm 20-25 tuổi, quê ở miền Trung hay miền Tây, lên Sài Gòn chắc cũng một năm. Anh ta nhà nghèo, trình độ học vấn thấp nên chấp nhận đi bán rong kiếm sống qua ngày.
Nhưng không sao, anh ta luôn tự nói với bản thân rằng không có nghề nào xấu hết, bán hoa là một nghề rất đáng quý. Mỗi sáng anh ta đi lấy hoa từ chợ đầu mối rồi chạy vòng vòng phố phường bán. Anh rất rất mệt và nản. Nản vì lương thấp, nản vì có thể bị mấy anh Trật Tự Đô Thị tới hốt bất cứ lúc nào, nếu vậy thì mất cả bữa cơm.
Anh ta là ví dụ của đa số người Việt Nam ở khắp ba miền đất nước: nghèo, trẻ và, vô phương hướng và bất mãn. Hôm nay hoa ế, chắc vì nắng quá nên anh ta mệt hơn mất ngày kia. Mệt quá nên anh ta lấy dép lào lót mông rồi ngồi xuống. Nhắm mắt lại rồi ngủ bất chợt dưới cái nắng Sài Gòn. Rồi lặng thầm nói trong đầu rằng: “Chừng nào con mới hết nghèo đây. Người ta có xe có nhà sao tôi chẳng có gì. Tương lai không, gái không, sự nghiệp cũng không.”
Thấy vậy Ku Búa ngay lập tức lấy máy điện thoại chụp tấm, canh sao cho nó đẹp đẹp, sống ảo chút. Rồi tới mua một đóa hoa sen của anh. Ku Búa nhận hoa rồi nói: “Hôm nay bán được không, cảm ơn anh nhé. Tặng anh tấm ảnh và bài viết.” PS: Hình từ bạn Trung Anh, cảm ơn người tôi không quen.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
17353175_499311737125150_3867389922785998216_n
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn