SAU BỮA CƠM THƠ - CAO MỴ NHÂN

Thứ Tư, 13 Tháng Sáu 20186:00 SA(Xem: 366)
SAU BỮA CƠM THƠ - CAO MỴ NHÂN
636644259524160448zzzzxxxx

SAU BỮA CƠM THƠ  -   CAO MỴ NHÂN 

 

Bữa cơm thơ mới đó mà tính ra đã đúng 30 năm (1988) . Chủ nhân là nhà thơ hoàng phái Vĩnh Mạnh Thường Quân, khách mời gồm chính khách, tức khách chính, không phải là khách chính trị, gốc thi sĩ, Hoàng Phủ Ngọc Tường . 

Thêm một nhân vật đi cạnh họ Hoàng nêu trên, được giới thiệu tên Xuân Đài, cũng làm thơ, thuộc Hội Văn Nghệ GP/ Thành Hồ . 

Và tôi, Cao Mỵ Nhân, bạn thân của gia đình chủ nhà, được mời tới vì thân tình, vì không muốn nói ra, để làm chứng cho một bữa cơm thơ, đầy tính chất Huế sau 20 năm Tết Mậu Thân  ( 1968 - 1988 ), với một nhân vật thuộc giới trí thức, nhưng đã mặc nhiên mang tiếng " đao phủ khét tiếng Tết Mậu Thân 1968 Huế ". 

 

Có nhiều lý do Thi sĩ hoàng gia Vĩnh Mạnh Thường Quân, nguyên có thời làm Trưởng phòng Văn Nghệ Đài Phát Thanh Saigon trước 30- 4 - 1975, muốn tôi có mặt trong bữa cơm thơ năm ấy, mùa xuân 1988. 

Trong đó có lý do rõ ràng nhất, là để tôi hỏi : " Tại sao anh em nhà ông, Hoàng Phủ Ngọc Tường và Hoàng Phủ Ngọc Phan, lại phản bội Huế, dằn vặt Huế, và đang tâm đánh Huế, như chính HPNT đã nói chữ đánh Huế nhiều lần rồi " . 

Có thể quý vị lại sẽ hỏi, sau 1975, thì ai cũng có thể gặp anh em nhà Hoàng thiếu Phủ, như họ đã tự nhận. 

Hay là Hoàng Phủ Ngọc Tường, chỉ là một tên đao phủ, nôm na là một kẻ giết người, có hay ho gì mà gặp với gỡ . 

Đúng vậy, đâu có hay ho gì đối với một kẻ phản bội từ dòng họ, bằng hữu, đồng bào ruột thịt Huế, xã hội nhân bản VN.

Và cả, cho tới bây giờ, ông đã nhận ra, HPNT đã phản bội chính ông, một tâm hồn Huế thực sự, bởi lẽ đã sống với Huế từ lúc được sinh ra, lớn lên, trưởng thành nơi cố đô thơ mộng ấy . 

 

Hôm nay, trong thời điểm toàn thể dân chúng trong cũng như ngoài nước, đang sục sôi nộ khí căm thù chế độ cộng sản, bạo quyền đảng và nhà nước csvn, đàn áp, chà đạp cái xã hội VN đến tận cùng bằng số, biến quốc gia VN thành một nước tồi bại, hèn hạ, lạc hậu đến không thể vươn lên được với năm châu, thế giới. 

Bây giờ không phải là lúc tôi tò mò muốn hỏi ông về " 20 năm Tết Mậu Thân năm 1988 ", rằng anh em nhà ông đã làm vỡ mộng bao cô gái Huế nữa. 

Tôi vẫn nhớ trước " Bữa cơm thơ 1988 " ở nhà thi sĩ Vĩnh Mạnh Thường Quân, HPNT đã chợt thoáng buồn, nhưng vẫn cố thanh minh qua loa, không chính thức trả lời về mình, mà cứ lái sang chuyện khác: " Rứa có biết thằng Phan, là Hoàng Phủ Ngọc Phan, nó suýt chết vì máy bay Mỹ ở Bao Vinh không? " 

Tôi buồn cười quá, ông vốn là giáo sư đại học, mà câu hỏi đơn giản của tôi, ông cũng đi lạc đề . 

 

Thể rồi, nhà thơ Vĩnh Mạnh Thường Quân nói: " Cao Mỵ Nhân đi tù cải tạo về, nhưng cô ấy tính có vẻ " hồn nhiên  ", tôi , ông Vĩnh Mạnh, khuyên cô ấy, trong trận chiến trước đây, cô làm công tác xã hội ở miền địa đầu giới tuyến, đã nhìn tận mắt Tết Mậu Thân Huế, giờ cũng nên đến Nhà Văn Hoá Thanh Niên tối nay, nghe các nhân vật " đánh Huế "đó nói gì, những bí mật của giai đoạn hỗn loạn 1968 Huế, có quyền chất vấn chớ " . 

Hoàng Phủ Ngọc Tường không còn làm dáng cách riêng của thanh niên Huế xưa, ông ta có vẻ lo ra, không phải sợ hãi lo âu chi,  mà như trầm tư, tâm hồn đi vắng...

Đoạn HPNT nói với tôi, vẫn có chút như muốn thanh minh điều gì, rằng: " Thôi bây chừ thì không kể quốc gia, cộng sản nữa, là một ..." 

Không nói dứt câu, 4 người trong bữa cơm thơ có vẻ suy nghĩ  niềm riêng. Tôi nhìn thấy vẻ ngạo mạn của người bạn HPNT khi hắn ta ngó cảnh nhà cửa  giàu sang của thi sĩ hoàng tộc . 

Nhà thơ Vĩnh Mạnh Thường Quân nói tôi đọc bài thơ mới nhất của Hoàng Phủ Ngọc Tường : " Đêm qua " mới chép lại trong cuốn " agenda 1988 " bìa mầu đen. 

Bài thơ lục bát gồm 7 đoạn, mà tôi chợt nhận ra nội dung mang cái vẻ rất... thi phong, thi cốt, nói chung rất thơ.

Chẳng bần cùng, vô sản như hằng loạt thơ csvn lăn mình từ bắc vô nam , đánh sập cửa dinh Độc Lập, leo lên cắm cờ trên nóc Lầu Tứ Phương của Tong Tông ...tôi. 

Sau này bài thơ được nhắc tới nhiều lần ở trong nước và vài xứ sở khác. 

 

Tôi cũng đã viết mấy lần về chuyện Hoàng Phủ Ngọc Tường và buổi " 20 năm Tết Mậu Thân Huế ở Nhà Văn Hoá Thanh Niên thành Hồ ", cạnh Hồ Con Rùa Saigon năm 1988.

Nhưng tôi nghĩ rằng, đó là hơi thở cuối cùng của một sát thủ lừng danh, rồi lịm bặt lẽ sống ngay sau đó . 

Bởi vì quý vị và chúng tôi không hề nghe những cái gọi là 30 năm, 40 năm, và 50 năm tổng nổi dậy Tết Mậu Thân phía csvn nữa . 

Bản thân sự việc Tết Mậu Thân Huế , như một nỗi thù hằn, một tội lỗi đáng xấu hổ, một hối hận đáng tiếc mà không có gan nói ra, không mạnh bạo ăn năn hối cải được. 

Hay là lòng tự ái đáng nguyền rủa của Hoàng Phủ Ngọc Tường vậy. 

Thế nên, tôi nghĩ rằng cơ hội hiếm có nhất, là hãy dựa vào lịch sử để xin lỗi cho cuộc đời mình...chút gì trong sáng, những lỡ lầm đối với dân tộc , và đối riêng với Huế. 

 

Nếu tôi là Hoàng Phủ Ngọc Tường , thì thời điểm này , trong nước đang tổng biểu tình phản đối chính sách đảng quỷ và nhà nước bạo quyền csvn, Hoàng Phủ Ngọc Tường nên đón mừng cơ hội chính đáng mấy hôm nay.

Ông hãy nói với vợ ông, đẩy xe lăn tay đưa ông ra đường biểu tình phản đối nhà nước csvn, họ đã rắp tâm bán nước cho Trung Cộng bành trướng, chủ trương đánh cướp lãnh thổ, lãnh hải VN . 

Nếu tôi là ông, Hoàng Phủ Ngọc Tường, hãy kịp thời bầy tỏ lỗi lầm chính trị to lớn của ông bao lâu nay . 

Có nghĩa là sẽ mở đầu cho lời xin lỗi chính thức nhân dân Huế đã buồn lòng, không hết thù hận ông từ nửa thế kỷ rồi. 

Cố gắng tranh đấu , phản kháng để dân tộc đi lên theo đúng quy trình tiến bộ của thế giới văn minh khắp địa cầu. Không bao giờ Chủ nghĩa  cộng sản nhuộm đỏ được thế giới. 

Và, quốc gia VN chân chính vẫn rực rỡ trên bản đồ thế giới như thủa xưa. 

 

             CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn