Kể từ khi bùng phát chiến tranh chống Iran do Mỹ và Israel khởi xướng, Trung Quốc tỏ ra kín tiếng. Bắc Kinh không lên án mạnh mẽ Washington trong cuộc chiến tranh chống Teheran, cũng không hoạt động quá tích cực trên mặt trận ngoại giao. Trung Quốc lặng lẽ quan sát Hoa Kỳ phạm sai lầm, đồng thời củng cố thế tự chủ chiến lược trong nhiều lĩnh vực.
« Đừng bao giờ can gián một kẻ thù đang mắc sai lầm »
Trang nhất tuần báo kinh tế Anh The Economist ngày 04/04/2026 đã dẫn lại câu nói nổi tiếng trên của Napoléon Bonaparte để mô tả thái độ của Trung Quốc từ khi cuộc chiến tranh bùng phát ở Trung Đông. Trong khi Donald Trump hùng hổ trên mạng xã hội Truth Social, gieo rắc nghi ngờ về tính nhất quán trong chiến lược của Mỹ, thì Tập Cận Bình quan sát.
Nhà địa chính trị Didier Chaudet, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Trung – Nam Á, đặc biệt là Pakistan và Ấn Độ, trả lời RFI Tiếng Việt, nhận định Trung Quốc có một cách tiếp cận khá khôn ngoan. Cho rằng Trung Quốc kín tiếng là dấu hiệu bối rối, bất lực trong việc đảm nhận vai trò lãnh đạo, chỉ là quan điểm của phương Tây.
Didier Chaudet : « Ý tưởng ở đây là cứ để cho Mỹ tiếp tục phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, và cho phép sự tương phản mà Trung Quốc thể hiện trở nên rõ ràng hơn đối với các nước, nhất là các nước đang phát triển : Trung Quốc không gây rắc rối, Trung Quốc không gây ra các cuộc chiến tranh mới, Trung Quốc không làm bất ổn thế giới hiện tại, mà chính Hoa Kỳ mới đang phá hủy hệ thống quốc tế do chính họ góp phần tạo ra sau Đệ Nhị Thế Chiến ».
Thất bại cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, diễn ra ở Islamabad, hôm thứ Bảy, 11/04/2026, phần nào cho thấy bế tắc của nền ngoại giao Mỹ, vẫn đang hoạt động trong khuôn khổ đơn cực, chỉ muốn áp đặt quan điểm của mình.
Didier Chaudet : « Điều Mỹ muốn từ Iran là biến nước này thành một quốc gia giống Venezuela, một dạng quốc gia bán thuộc địa về mặt ngoại giao. Nhưng điều này không hiệu quả với Iran, vì nước này không phải là Venezuela. Quốc gia Hồi giáo này không bị kiểm soát bởi một người duy nhất, mà đó là một cấu trúc, và dù quý vị có thích hay không, tôi cho rằng cấu trúc đó vẫn được ủng hộ bởi ít nhất từ 20-30 đến 35% dân số Iran, những người đồng tình với đường lối chống đế quốc ».
Điều này cũng không có nghĩa là Bắc Kinh không làm gì cả. Vị chuyên gia địa chính trị lưu ý, Trung Quốc cực kỳ thận trọng trong cách xử lý cuộc khủng hoảng, bởi vì một thất bại nhanh chóng và hoàn toàn của Iran sẽ là một vấn đề lớn cho cả Trung Quốc và Nga. Những gì diễn ra ở Islamabad cho thấy rõ Bắc Kinh có một vị thế thiết yếu trong tiến trình tổ chức đàm phán.
Didier Chaudet : « Pakistan đã làm một khối lượng công việc khổng lồ. Họ không chỉ gián tiếp dựa vào Trung Quốc, mà còn dựa vào một liên minh các cường quốc bậc trung trong thế giới Hồi Giáo, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Ai Cập. Họ mời ngoại trưởng các nước này đến Islamabad. Một khi ngoại trưởng bốn nước đã có một đồng thuận, lãnh đạo ngoại giao Pakistan đã đến Trung Quốc để trình bày chi tiết những gì đã được thảo luận giữa bốn bên ».
Việc phong tỏa eo biển Hormuz kéo dài có nguy cơ gây ra nạn đói ở các nước phía nam và tình trạng thiếu lương thực ở phương bắc. Theo ông Chaudet, nếu Trung Quốc đạt được bằng ngoại giao điều mà Mỹ không thể đạt được bằng vũ lực – mở lại eo biển Hormuz –, đối với tất cả các nước thuộc khu vực Nam Bán Cầu, Trung Quốc sẽ là lãnh đạo không thể tranh cãi của thế giới hậu chiến tranh Iran.
Vào thời điểm Hoa Kỳ đang mất phương hướng khi liên tục mắc các sai lầm, nền ngoại giao Trung Quốc sẽ không lên tiếng nhiều hơn hay hoạt động nhiều hơn. Bởi vì, người ta « không bao giờ ngăn chặn một kẻ thù khi họ đang tự bắn vào chân mình ». Một khi im tiếng bom đạn, thế giới có thể hướng tới một thời kỳ hậu đô la, hậu Hoa Kỳ, nhất là Trung Đông, những nước đang dựa vào sự bảo hộ của Mỹ để tự vệ và ổn định như Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar hay Ả Rập Xê Út.
Là một người am hiểu Hồng Kông, nhà địa chính trị học Didier Chaudet ghi nhận :
Didier Chaudet : « Hồng Kông có lẽ đang mong chờ tất cả các dòng vốn từng chảy vào Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar sẽ chuyển sang Hồng Kông hay Singapore. Người ta nói rất ít về Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, và có lẽ cả Qatar nữa, nhưng hai nước này có nguy cơ sẽ không còn là những cường quốc kinh tế như trước đây nữa, do các chính sách của Mỹ và Israel, dẫn đến hệ quả là đòn trả đũa của Iran ».
Hệ thống petrodollar do Mỹ thiết lập có nguy cơ bị suy yếu, một hệ thống mới « petroyuan » có khả năng ra đời. Nhưng không chỉ có thế, giới quan sát còn nói đến nguy cơ « điện hóa – nhân dân tệ », nghĩa là mua các trang thiết bị cho năng lượng tái tạo và thanh toán bằng nhân dân tệ. Trung Quốc vốn dĩ đã thống lĩnh ngành năng lượng tái tạo, nay còn thu được lợi nhiều hơn từ cuộc khủng hoảng Trung Đông.
Didier Chaudet : « Nếu nhìn vào số liệu năm nay, 4/5 sản lượng năng lượng Mặt trời toàn cầu, xét từ góc độ sản xuất, được thực hiện ở Trung Quốc. Cường quốc châu Á này còn thống trị cả các loại máy móc điện, và nhất là xe điện. Với những gì đang xảy ra hiện nay, người dân, kể cả ở Trung Đông đang chi tiền để mua các tấm pin năng lượng mặt trời ở Trung Quốc. Việc mua các sản phẩm này của Trung Quốc đang bùng nổ, ví dụ như Irak. Quốc gia này có dầu mỏ, nhưng có nhu cầu về khí đốt tự nhiên và cần nhiều năng lượng để tinh chế dầu. Nhưng trong lúc này, điều đó là không thể, do toàn bộ chuỗi cung ứng truyền thống đã bị gián đoạn bởi những gì đang xảy ra. »
Hormuz : Khủng hoảng Suez thế kỷ XXI, theo kiểu Trung Hoa ?
Trang mạng Capital ngày 09/04/2026 nêu khả năng hình thành một trục dầu lửa Nga – Trung Quốc – Iran, có thể kiểm soát đến 30% lượng dầu hỏa toàn cầu. Nhiều nhà quan sát cho rằng, nếu giả thuyết này thành hiện thực, đó có lẽ sẽ là một « kết cục tàn khốc » cho thế bá quyền của Mỹ. Theo quan điểm của Didier Chaudet, đó là kiểu lập luận khối đối đầu khối, trong khi Nga, Trung Quốc và Iran chỉ là một liên minh tình thế.
Didier Chaudet : « Bởi vì trên thực tế, Nga bảo vệ lợi ích của chính họ. Trung Quốc chưa bao giờ hoàn toàn đứng về phía Nga, họ không muốn Nga sụp đổ, nhưng cũng không hoan nghênh cuộc chiến xâm lược Ukraina, trái ngược với những gì một số người ở Paris có thể nói – những người mà trên thực tế không hiểu gì về Iran, Trung Quốc hay Nga, và do đó chỉ đang nói những lời lẽ mang tính ý thức hệ. Hiện tại, đây là những quốc gia bị phe phương Tây nhắm mục tiêu đến mức họ có thể bị cám dỗ thành lập khối để trả đũa, nhưng khối này còn lâu mới chắc chắn hình thành. Đây là những quốc gia có lợi ích không hoàn toàn trùng khớp. Trung Quốc ủng hộ việc duy trì hiện trạng và một mức độ hòa bình quốc tế nhất định hơn là Nga, và giờ đây thậm chí còn hơn cả Iran. Bởi vì, trong thế giới hiện nay, Trung Quốc đang chiến thắng bằng hòa bình. »
Chưa biết hồi kết của cuộc xung đột Trung Đông sẽ ra sao, nhiều nhà quan sát tại Pháp bắt đầu đặt nghi vấn : Liệu khủng hoảng eo biển Hormuz hiện nay có nguy cơ sẽ là khủng hoảng kênh đào Suez của thế kỷ 21 nhưng mang hơi hướm Trung Quốc hay không ? Xung đột giữa liên quân Anh, Pháp, Israel và Ai Cập xung quanh kênh đào Suez năm 1956, kết thúc với sự can thiệp của Mỹ, đã dẫn đến hệ quả là sự suy tàn của đế chế Anh Quốc, đồng bảng Anh mất thế thống trị. Đây là kịch bản mà nhà địa chính trị học Didier Chaudet đánh giá có thể xảy ra :
Didier Chaudet : « Nếu châu Âu tiếp tục gần như không có vai trò ngoại giao nào, điều này càng củng cố thêm nhận thức về châu Âu, bao gồm cả Pháp, như một bảo tàng khổng lồ mà mọi người đến tham quan nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến chính sách đối ngoại, và nếu Hoa Kỳ tiếp tục ngoan cố trong cách tiếp cận của mình, không nhận ra rằng trên thực tế họ đang tự làm cho mình dễ bị tấn công theo cách này hay cách khác. Iran không cần gì nhiều để gây khó khăn cho Mỹ và thế giới, và do đó, Trung Quốc xuất hiện với một cách tiếp cận cực kỳ ôn hòa, đóng vai trò mà người Mỹ và Liên Xô đã đóng trong khủng hoảng Suez. »
RFI Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà địa chính trị học Didier Chaudet, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Nam – Trung Á, đặc biệt là về Ấn Độ, Pakistan và thế giới Himalayen, thuộc Đài Quan sát Tân Á – Âu.