Tin Tức ngày 04 tháng 02 -2026 :

Thứ Tư, 04 Tháng Hai 20264:28 SA(Xem: 429)
Tin Tức ngày 04 tháng 02 -2026 :
U VinhQuang 2**********

Từ Iran đến Venezuela, dân chủ chưa thể ló dạng

Thụy My

Teheran đề nghị đàm phán để tránh bị oanh kích, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đó chỉ là chiến thuật trì hoãn quen thuộc nhằm cứu vãn chương trình nguyên tử và giữ chế độ tồn tại. Trong khi hàng chục nghìn người biểu tình Iran đã ngã xuống, tổng thống Mỹ dường như quan tâm nhiều hơn đến một thỏa thuận chiến lược – và tại Venezuela, dầu lửa cũng quan trọng hơn nhân quyền.

Quảng cáo

Đàm phán hay oanh tạc : Hòa bình bằng sức mạnh của Trump với Teheran

Về việc Iran sẵn sàng đàm phán để Mỹ hoãn tấn công, Le Figaro ngày 03/02/2026 đặt câu hỏi, liệu Donald Trump sẽ hy sinh người đối lập Iran để lấy một thỏa thuận nguyên tử không chắc chắn với chế độ thần quyền Hồi giáo hay không ? Từ khi phát hiện được chương trình nguyên tử quân sự của Iran năm 2002, các cuộc đàm phán triền miên đã trở nên quen thuộc.

Tổng thống Donald Trump đã nói đến thương lượng từ đầu cuộc nổi dậy ở Iran, và tuy không có quyền quyết định như giáo chủ Khamenei, tổng thống Massoud Pezechkian hôm qua đã chính thức cho phép. Phía Iran do ngoại trưởng Abbas Araghchi phụ trách, phía Mỹ luôn là đặc phái viên đa khu vực, đa nhiệm Steve Witkoff. Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị là nước tổ chức, và vài nước Ả Rập như Qatar, Ai Cập, cả Nga cũng đã ngỏ lời.

Thông điệp của Nhà Trắng với các giáo sĩ rất rõ : Đàm phán hay bị oanh tạc - tức « hòa bình bằng sức mạnh » của Donald Trump. Nhưng có hai vấn đề lớn. Trước hết, thông điệp không được gởi đến người biểu tình Iran vốn đã hy sinh tính mạng để lật đổ chế độ Hồi giáo đàn áp họ. Ban đầu Trump đã cổ vũ họ « nắm quyền kiểm soát các định chế », « viện trợ đang đến », nhưng sau có vẻ ông sợ sa lầy, và các nước vùng Vịnh ngăn trở. Nay đã có hơn 30.000 người đã bị giết chết trong cuộc tàn sát đẫm máu nhất kể từ 1979, tổng thống Mỹ lại muốn bỏ rơi họ.

Chiến thuật câu giờ quen thuộc của chế độ Hồi giáo

Chuyên gia Abbas Milani của đại học Stanford viết trên X : « Nhân dân Iran không xuống đường với cái giá hàng ngàn mạng sống để đạt được thỏa thuận hạt nhân với các nhà lãnh đạo khát máu, mà vì một Iran thế tục và dân chủ ». Bởi vì lịch sử cho thấy đàm phán do châu Âu và sau đó là Hoa Kỳ tiến hành từ lâu chỉ là một chuỗi những lời giả dối, lừa bịp và ảo tưởng. Từ năm 2003 đến nay, chiến lược của chế độ Hồi giáo, ngay cả khi bị ràng buộc bởi thỏa thuận JCPOA năm 2015, luôn là câu giờ, gây nhiễu và che giấu.

Từ các cơ sở bí mật, các địa điểm hạt nhân mới không khai báo, đến việc âm thầm sản xuất các máy ly tâm mới…nói chung các lãnh đạo Iran chưa bao giờ từ bỏ chương trình nguyên tử. Nhiều chuyên gia như ông Jason Brodsky của Middle East Institute cho rằng hiện nay vẫn không có gì thay đổi. Teheran đưa ra triển vọng đối thoại để dụ dỗ những người cả tin và câu giờ, đề nghị đàm phán vào phút chót để tránh bị can thiệp quân sự trong khi chờ đợi Donald Trump rời nhiệm sở hoặc chờ đợi tình hình khu vực thuận lợi hơn.

Đã hẳn là Iran có lợi khi thương lượng : kinh tế suy sụp, xã hội và chính trị hỗn loạn, các tay sai Hamas và Hezbollah yếu đi, chương trình nguyên tử bị xuống cấp vì cuộc chiến chớp nhoáng tháng 6/2025. Nếu Mỹ bỏ cấm vận sẽ tạo đà để trụ lại trong khi chờ đợi cơ hội mới để tái lập chương trình hạt nhân. Nhưng Donald Trump đòi hỏi « zéro nguyên tử », liệu có thể lại thất bại như với Kim Jong Un ? Trump còn muốn thương lượng về hỏa tiễn đạn đạo, và Teheran phải chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm.

Về nguyên tắc, lập trường của Washington và Teheran như vậy không thể dung hòa. Và hạm đội của Mỹ vẫn đang hiện diện trong khu vực. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham cảnh báo : « Người dân đòi hỏi chấm dứt đàn áp mà họ phải chịu đựng từ khi các giáo sĩ trị vì, chứ không phải một thỏa thuận hạt nhân tốt hơn. Obama và Biden đã bị lừa bởi mọi mánh khóe của Iran. Đừng nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra một lần nữa dưới thời tổng thống Trump ».

Người biểu tình Iran bị bỏ quên

Một số người nghĩ rằng cách tốt nhất để kết thúc khủng bố và mối đe dọa nguyên tử là tấn công lật đổ chế độ, số khác cho là tình trạng hỗn loạn sau đó sẽ nguy hiểm. Quả bóng đang trong tay Donald Trump, còn châu Âu bị gạt ra bên lề trong một hồ sơ mà họ chuyên nghiệp hơn nhưng không đủ trọng lượng quân sự.

Libération nhận xét, Iran và Hoa Kỳ suốt cuối tuần qua « quăng vào mặt nhau » những lời đe dọa khủng khiếp, như đại giáo chủ Ali Khamenei hăm he « một cuộc chiến tranh khu vực », nhưng phía sau đó là nỗ lực xuống thang. Tổng thống Mỹ đã tìm được một đồng lõa là Vladimir Putin : Nga sẽ phụ trách xử lý số 400 ký uranium đã làm giàu bị mất tích. Người thiệt thòi nhiều nhất là châu Âu dù đã đóng vai trò tích cực trong hồ sơ. Giáo chủ rất tức giận khi Liên Hiệp Châu Âu quyết định đưa Vệ binh Cách mạng vào danh sách khủng bố.

Ngoài sự đối đầu quân sự và ngoại giao, một câu hỏi lớn vẫn còn đó : làm thế nào ước tính được quy mô của cuộc thảm sát có tổ chức trên toàn quốc, mà theo giới y tế và tổ chức nhân đạo là trên 30.000 người đã bị giết chết. Libération tìm kiếm trong lịch sử xem vụ nào có nhiều nạn nhân như vậy chỉ trong một thời gian rất ngắn hay không. Và thấy rằng chỉ có vụ Đức quốc xã hôm 29/09/1941 trên đường tiến đến Nga đã tập trung 33.000 người Do Thái tại khe núi Babi Yar gần Kiev và bắn chết tất cả.

Le Figaro cũng không cho rằng thương lượng sẽ dẫn đến kết quả. Israel muốn Hoa Kỳ đi xa hơn để tiến đến lật đổ chế độ. Đại đa số dân Iran cũng chỉ chờ đợi điều này mà thôi, nhất là khi chính quyền Hồi giáo cho bắn đạn thật vào người biểu tình. Trump có vẻ ngần ngại vì nhiều lý do. Trước hết tổng thống Mỹ không muốn lò lửa chiến tranh bùng lên trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, chỉ muốn oanh tạc mà thôi. Thế nhưng nước Đức năm 1943-1944 và Bắc Việt 1967-1975 cho thấy dội bom chưa đủ, mà phải có chiến dịch trên bộ. Tiếp đến phải lập chính phủ chuyển tiếp ở đất nước được giải phóng.

Nhưng ở Afghanistan, Taliban đã quay lại, còn tại Irak sau đó nảy sinh ra một lực lượng còn nguy hiểm hơn : tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Theo tác giả bài viết, phương Tây có thể can thiệp nếu có một chính quyền thay thế khả tín, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, và chắc chắn rằng bảo vệ được lợi ích trong trung và dài hạn. Có điều, đừng quên rằng tệ hơn cả độc tài là tình trạng vô chính phủ, và tệ hơn vô chính phủ là nội chiến.

Venezuela sau vụ bắt Maduro : Chuyển tiếp hay ảo tưởng chuyển tiếp ?

Tại Venezuela, Le Monde nhận thấy một tháng sau vụ bắt cóc Nicolas Maduro, không thể nào biết được sẽ mở ra con đường dân chủ hay không. Không ai hình dung được kịch bản ở Caracas đêm 02 rạng 03/01 khi hai vợ chồng tổng thống Maduro bị đặc nhiệm Mỹ bắt đi trong cuộc đột kích đã làm 83 người thiệt mạng.

Delcy Rodriguez được Donald Trump đưa lên ngôi có vẻ làm Washington hài lòng, quân đội và dân quân không phản đối, Venezuela mở cửa thị trường dầu lửa và cả nhà tù. Hãy còn bàng hoàng với những sự kiện gây sốc dồn dập và bối cảnh bất định, người dân ở yên trong nhà. Các nhà chính trị học hoang mang. Liệu quá trình chuyển đổi sang dân chủ có được tiến hành, hay như người Venezuela giễu cợt, đất nước đang chuyển tiếp sang một quá trình chuyển tiếp khác ? Chính quyền hiện nay do Mỹ bảo trợ tồn tại được bao lâu ?

Nhà sử học Margarita Lopez Maya ví von : « Có rất nhiều ống khóa to trên cánh cửa hướng về dân chủ. Cuộc can thiệp của Mỹ được dân chúng ủng hộ rộng rãi đã làm nổ tung những ổ khóa, nhưng vẫn chưa biết được rốt cuộc cửa sẽ mở ra hay không ». Ngoại trưởng Marco Rubio loan báo một kế hoạch gồm ba giai đoạn, bình ổn, hồi phục và chuyển tiếp, nhưng không cụ thể lịch trình. Tình hình tại chỗ, theo bà Margarita Lopez Maya là « kỳ lạ », một nhà đối lập nhận xét « không gì còn như trước, nhưng mọi chuyện vẫn vậy ». Đường phố yên tĩnh, lực lượng an ninh lặng lẽ, những nhân vật phe Chavez lên ti vi nhiều hơn bao giờ hết. « Không thể biết chính quyền này ổn định hay đang treo lơ lửng ».

Dầu lửa quan trọng hơn nhân quyền ?

Các nhà quan sát không muốn đưa ra dự báo nào, nhưng cùng đồng ý ở một điểm : Donald Trump có vẻ quan tâm đến dầu lửa hơn là dân chủ. Người Mỹ không giấu ý định thu lợi từ việc tái khởi động kỹ nghệ dầu Venezuela. Bà Rodriguez chỉ có thể vâng lời, nếu không muốn « cùng chung số phận với Maduro, hoặc tệ hơn nữa » - Donald Trump đã nói rõ. Nhà phân tích Vladimir Villegas cho rằng bà ta đang trong thế nguy hiểm. Tổng thống lâm thời đã cải tổ bộ tham mưu quân đội, bổ nhiệm vài người thân tín, tiếp tục ủng hộ Nicolas Maduro và thỉnh thoảng chỉ trích người Mỹ, nhưng giọng điệu chừng mực, và điều bất ngờ là phe Chavez tỏ ra đoàn kết.

Người ta hy vọng các tù nhân chính trị sẽ được trả tự do, nhưng họ chỉ được thả nhỏ giọt. Có 310 người được phóng thích nhưng vẫn còn hơn 700 tù chính trị phía sau song sắt. Các bà mẹ và vợ của tù nhân đã dựng lều trước các nhà giam nhiều ngày để phản đối và cuối tuần qua Delcy Rodriguez loan báo ân xá và hứa đóng cửa trại tù khổng lồ Hélicoïde. Giám đốc châu Mỹ của Human Rights Watch nhắc nhở trách nhiệm của Delcy Rodriguez trong các vụ vi phạm nhân quyền của tình báo Venezuela rất rõ. Caracas không nói đến việc giải thể bộ máy đàn áp, chủ đề này không phải là ưu tiên đối với ông Trump.

Về kinh tế, các nhà đầu tư tư nhân đã có thể khai thác nguồn lợi dầu khí, phần tham gia của Nhà nước bị rút xuống mức tối thiểu. Nhà nghiên cứu Francisco Monaldi, đại học Rice ở Houston nhận xét : « Mô hình do Hugo Chavez áp đặt đã bị chôn vùi. Đó là hồi kết của cuộc cách mạng Bolivar ». Donald Trump hoan nghênh thỏa thuận hợp tác năng lượng giữa Venezuela và Ấn Độ dưới sự đồng ý của Hoa Kỳ. Nhà đối lập Maria Corina Machado tuy đã tặng lại giải Nobel hòa bình nhận được một tháng trước ở Oslo nhưng vẫn bị đứng ngoài. Trả lời một nhà báo, tổng thống Mỹ hôm thứ Bảy nói rằng bà Machado rất tốt, nhưng nhà lãnh đạo hiện nay đang làm được việc. Le Monde kết luận, thay đổi một ê-kíp đang tuân phục để làm gì ?

Cuba chìm trong bóng tối vì khủng hoảng nhiên liệu

Sau hơn một tháng bị Hải quân Mỹ chận các tàu dầu Venezuela, nguồn cung cấp dầu lửa với giá rẻ mạt từ 30 năm qua, Cuba đang khốn đốn. Các nhà máy nhiệt điện cổ lỗ sĩ chỉ chạy được bằng dầu. Mêhicô đã ngưng giao từ cuối tháng Giêng dưới áp lực của Hoa Kỳ, và Donald Trump lại còn ký sắc lệnh đe dọa áp thuế nước nào bán dầu lửa cho Cuba. Theo chính quyền, sản lượng trong nước đáp ứng được phân nửa nhu cầu nhưng trên thực tế, trước đây điện chỉ bị cúp 3 tiếng đồng hồ một ngày, nay ít nhất 12 tiếng ở thủ đô. Phần còn lại của đất nước với 75 % dân số đành chịu có điện chỉ 2 giờ một ngày. Khi ánh sáng quay lại người ta vội vã sạc điện thoại, đèn và hâm nóng thức ăn trước khi lại rơi vào bóng tối, không còn liên lạc được bằng internet.

Được ưu tiên hơn các chủ xe cá nhân, nhưng những tài xế taxi vẫn phải ngủ trong xe, đợi từ 4 giờ sáng cho đến 10 giờ tối để mua xăng phân phối. Từ vài tuần qua, dân La Habana chuẩn bị mua lò than để nấu, một số dùng pin mặt trời nối với bình điện để thắp sáng bóng đèn, quạt máy hay ti vi. Nhưng pin mặt trời và máy phát điện giá đến 1.000 đô la. Những người nghèo nhất luôn phải sống trong bóng tối giận dữ xuống đường phản đối hôm 28/01, chế độ trả lời bằng cách cắt internet. Ngay cả chính quyền cũng phải xoay sở, như cứu vãn mùa thu hoạch mía đường bằng cách dùng rựa như xưa. Tỉnh Granma ở miền đông tuyển nhân công chặt mía, trả lương 700 peso (1,4 euro) cho mỗi tấn mía chặt được. Xích lô đạp sẽ quay lại với thủ đô, và biết đâu, xe do súc vật kéo như một số thành phố ở miền đông Cuba hiện nay.

Pháp : Chuyện cây sồi của vua Henri IV

Trên lãnh vực môi trường, Libération có bài điều tra về cuộc đấu tranh của cư dân ở Saint-Maur-des-Fossés, vùng ngoại ô Paris để cứu vãn « cây sồi của vua Henri IV ». Cây sồi này theo một số nhà sử học, được bộ trưởng tài chánh của nhà vua trồng từ năm 1591, là cây sồi già nhất chỉ cách Nhà thờ Đức Bà Paris có 10 kilomet. Cây cổ thụ này được xếp vào loại « cây ấn tượng » trong quy hoạch liên vùng, cấm đốn hạ, và đã nhận được danh hiệu « cây đẹp nhất Paris và vùng phụ cận » năm 2022. Nhưng nay cây sồi già đang bị đe dọa bởi một nhà kinh doanh địa ốc đã mua lại khu đất của một bà cụ qua đời cách đây vài năm ở tuổi 102.


********

Vì sao Donald Trump cố tìm kiếm một thỏa thuận với Iran

Anh Vũ

Những tín hiệu về khả năng mở lại kênh đối thoại Mỹ–Iran có vẻ như là một nghịch lý  khi Donald Trump, người từng rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và gọi đó là “thỏa thuận tồi tệ nhất lịch sử”, nay lại để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận mới với Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, điều này không phản ánh sự thay đổi lập trường, mà là một toan tính chiến lược trong bối cảnh cân bằng quyền lực đã dịch chuyển.

Khác với năm 2015, Nhà Trắng cho rằng Mỹ đang ở vị thế mạnh hơn. Chính quyền Trump đã duy trì và siết chặt trừng phạt kinh tế, làm suy yếu đáng kể nền kinh tế Iran. Cùng lúc, những bất ổn nội bộ tại Iran khiến giới lãnh đạo Teheran chịu áp lực lớn từ trong nước. Trên bình diện quân sự, việc Mỹ điều thêm tàu chiến tới Vùng Vịnh gửi đi thông điệp răn đe rõ ràng: Washington sẵn sàng gia tăng áp lực nếu đàm phán bế tắc.

Donald Trump tin rằng ông đang ở “vị thế mạnh” để áp đặt những điều kiện khắt khe hơn nhiều so với thỏa thuận năm 2015.

Cụ thể, Nhà Trắng đặt ba yêu cầu chính: chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo, và chấm dứt sự hỗ trợ của Iran đối với các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah ở Liban hay Houthis tại Yemen. Đây là những trụ cột trong chiến lược ảnh hưởng khu vực của Téhéran, vốn không được đề cập trong  thỏa thuận hạt nhân 2015, và cũng là những vấn đề mà Iran coi là lợi ích an ninh không thể thương lượng.

Về phía Iran, lập trường công khai vẫn cứng rắn. Ngoại trưởng Abbas Araghchi, trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN ngày 1/2, khẳng định rằng Iran đồng ý với nguyên tắc “không có vũ khí hạt nhân”, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đi kèm với việc dỡ bỏ trừng phạt. “Đây là điều có thể, đừng nói về những điều bất khả thi”, ông nói, đồng thời loại trừ khả năng thảo luận về năng lực phòng thủ hay chương trình tên lửa của Iran.

Tuy vậy, Téhéran cũng để ngỏ cánh cửa đối thoại. Ngày 3/2, tổng thống Masoud Pezeshkian thông báo đã ủy quyền cho ngoại trưởng  tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ, “với điều kiện tồn tại một môi trường phù hợp, không có đe dọa hay yêu sách phi lý”. Phát biểu này cho thấy Iran sẵn sàng thử nghiệm kênh ngoại giao, nhưng vẫn giữ những lằn ranh đỏ rõ ràng.

Trong khi đó, bóng đen của kịch bản quân sự vẫn bao trùm. Các cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công, Iran sẽ đáp trả không chỉ vào lực lượng Mỹ trong khu vực mà cả Israel. Theo phóng viên RFI tại Téhéran, Siavosh Ghazi, Iran cũng để ngỏ khả năng nhắm vào các căn cứ Mỹ và nhóm tàu sân bay đang hiện diện tại Vùng Vịnh.

Về phía Israel, chính phủ của Benyamin Netanyahu tỏ ra hoài nghi về triển vọng đàm phán. Theo trang Axios, trong chuyến thăm Washington gần đây, tổng tham mưu trưởng Israel Eyal Zamir đã trình bày với Mỹ các kế hoạch phòng thủ và tấn công trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Iran. Trước Quốc Hội Israel, ông Netanyahu tuyên bố nước này “sẵn sàng đối mặt với mọi kịch bản”, đồng thời tiếp tục thúc giục Washington gây áp lực tối đa để buộc Iran dừng hoàn toàn chương trình hạt nhân, tên lửa và hỗ trợ các nhóm vũ trang.

Gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff  tại Jerusalem ngày 03/02, thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu đã khẳng định lại mối hoài nghi của ông với Teheran. Theo các nhà phân tích, Nhà Trắng dường như đang theo đuổi chiến lược “hai đường song song”: vừa mở kênh ngoại giao, vừa duy trì áp lực quân sự.

Đối với Donald Trump, mong muốn đạt thỏa thuận với Iran không xuất phát từ sự mềm mỏng, mà từ tính toán thực dụng. Nếu thành công, ông có thể tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận “tốt hơn” những gì mà chính quyền trước ông không làm được, kiềm chế Iran trên nhiều mặt trận và củng cố hình ảnh của mình như một nhà lãnh đạo cứng rắn nhưng hiệu quả. Ngược lại, nếu đàm phán thất bại, ông vẫn có thể lập luận rằng Washington đã “cho Iran cơ hội”, qua đó tạo cơ sở chính trị cho các biện pháp mạnh tay hơn.

Trong những ngày tới, khả năng diễn ra cuộc gặp trực tiếp Mỹ–Iran, lần đầu tiên kể từ cuộc xung đột 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6/2025, sẽ là phép thử quan trọng. Thành công hay thất bại của các cuộc tiếp xúc này không chỉ định hình quan hệ song phương Mỹ–Iran, mà còn tác động trực tiếp đến cán cân an ninh tại Trung Đông trong giai đoạn đầy biến động hiện nay.


********

Liên Âu đối mặt với chủ nghĩa đế quốc Nga, Trung và Mỹ

Phan Minh

Trung Quốc không ngừng tiếp tục đà trỗi dậy, Nga tiến hành một cuộc chiến tranh đẫm máu trên lãnh thổ châu Âu và nước Mỹ dưới thời Donald Trump công khai thể hiện sự khinh miệt đối với Liên Hiệp Châu Âu (EU). Mặc dù vậy, khối 27 nước vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng kể, điều mang lại cho mô hình dân chủ của EU một sức mạnh đặc thù.

Quảng cáo

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, những phân tích mô tả sự lấn át của chủ nghĩa đế quốc, trong đó châu Âu được xem như nạn nhân tất yếu, đang ngày càng phổ biến. Chiến tranh tại Ukraina và các hành động “đánh nhanh, thắng nhanh” của Donald Trump được cho là đã khẳng định sự trở lại của sức mạnh như yếu tố quyết định trong quan hệ quốc tế, một công cụ mà Liên Âu bị cho là không sở hữu. Do vậy, EU bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan : hoặc trở thành một cường quốc hoặc đứng trước nguy cơ tan rã.

Cách nhìn nhận này dựa trên lối tiếp cận cổ điển về quan hệ quốc tế, coi thực tại trên thế giới như một hệ thống vô chính phủ giữa các quốc gia. Tuy nhiên, cách đánh giá thực dụng này thường bị chỉ trích vì có thể dẫn đến những hệ quả tiêu cực và đôi khi bị đẩy tới mức cho rằng việc EU suy yếu là điều tất yếu, nên nhường chỗ cho quốc gia - dân tộc, vốn có khả năng tự quyết định vị trí của mình trong quan hệ quốc tế. Cách mô tả này cũng xuất hiện trong Chiến lược Quốc phòng Quốc gia gần đây của Mỹ mà EU thường xuyên bị công kích.

Tuy nhiên, cần phải xem xét lại những lập luận này.

Đánh giá đúng mức các mối nguy từ Trung Quốc và Nga

Cách nhìn u ám cho rằng sức mạnh đã hoàn toàn thắng thế trước luật pháp trước hết có nhược điểm là tiếp tay cho tuyên truyền của những tác nhân cho rằng sự tồn tại của Liên Âu là vô nghĩa vì cái gọi là sự bất lực của khối. Những luận điệu như vậy từ lâu đã được chính quyền Nga lặp đi lặp lại và nay cũng xuất hiện từ phía Hoa Kỳ.

Tiếp theo, cần xem xét lại hình ảnh một thế giới bị thống trị bởi các đại cường đế quốc. Mỹ, Trung Quốc và Nga thường được xem là ba quốc gia mang tính đế quốc, tìm cách thiết lập các vùng ảnh hưởng, đẩy châu Âu vào thế bất lợi. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh những khác biệt căn bản giữa các quốc gia này.

Trung Quốc chủ yếu tăng cường sức mạnh trên các lĩnh vực kinh tế và công nghệ nhằm duy trì những lợi ích mà Bắc Kinh thu được từ trao đổi toàn cầu. Đây chắc chắn là một chiến lược tối đa hóa lợi ích riêng, nhưng phạm vi và mục tiêu cuối cùng vẫn đang được giới chuyên gia xem xét. Về phía châu Âu, quan hệ với Bắc Kinh tuy không đơn giản, nhưng vẫn có thể kiểm soát được bằng các công cụ truyền thống của Liên Âu. Dù rất cảnh giác trước một chế độ chính trị toàn trị của Trung Quốc, vốn công khai thể hiện chủ nghĩa đế quốc mới, EU cho đến nay vẫn đi theo Mỹ trong chính sách kiềm chế. Sự lục đục trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương hiện nay có thể phần nào làm lung lay kế hoạch này, trong bối cảnh châu Âu cần giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

Trường hợp của Nga thì khác. Có thể chứng kiến rõ ràng sự trỗi dậy của chủ nghĩa đế quốc quân sự cổ điển với một cách nhìn lịch sử và ý thức hệ làm nền tảng cho tham vọng chinh phục lãnh thổ. Bất chấp những điểm yếu và một hệ thống thể chế kém hiệu quả trong việc phát huy sức mạnh, châu Âu đã không thất bại trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraina, không chỉ dừng lại ở việc lên án hành động xâm lược của Nga. Ukraina đang chiến đấu để duy trì một vận mệnh độc lập và vẫn cố hướng tới châu Âu, đã thành công trong việc kìm chân quân đội Nga.

Chủ nghĩa đế quốc của điện Kremlin có thể tiếp tục làm bùng phát các xung đột và đòi hỏi những nỗ lực tái vũ trang, thậm chí là giao tranh trong tương lai, nhất là nếu bảo đảm an ninh của Mỹ biến mất. Tuy nhiên, châu Âu rõ ràng không có ý định nhượng lãnh thổ cũng như để Nga chi phối.

Vì vậy, lối tiếp cận coi chủ nghĩa đế quốc Trung Quốc và Nga là những yếu tố có thể làm tan rã EU cần được tương đối hóa, không phải để phủ nhận thực tế của những mối nguy và thách thức, mà để nhấn mạnh rằng Liên Âu vẫn có khả năng ứng phó trước các tình huống này.

Trường hợp đặc thù của chính quyền Trump

Chủ nghĩa đế quốc thứ ba của Mỹ dường như phức tạp hơn. Những ý đồ sáp nhập Groenland tạo nên một kịch bản mới lạ về việc chinh phục lãnh thổ gây tổn hại trực tiếp đến EU khi Hoa Kỳ đe dọa chủ quyền của Đan Mạch. Việc Mỹ ít chú trọng đến luật pháp quốc tế hơn có thể làm suy yếu mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, vốn dựa trên việc châu Âu chấp nhận vai trò bá quyền của Mỹ để đổi lấy không chỉ sự bảo vệ quân sự thông qua Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), mà còn là sự đồng thuận về việc bảo vệ các giá trị tự do.

Việc chính quyền Trump II hành xử dựa vào sức mạnh đã phá vỡ thỏa thuận ngầm này. Châu Âu giờ đây phải đối mặt với một giai đoạn tế nhị : tách rời khỏi Mỹ, nhưng tránh để điều đó leo thang thành xung đột.

Chính quyền Trump mắc sai lầm khi tin rằng ưu thế tối cao bắt nguồn từ sức mạnh, dù là quân sự, kinh tế hay công nghệ. Trên thực tế, hợp tác liên minh tỏ ra hiệu quả hơn việc áp đặt quyền lực và sự rạn nứt này có thể làm giảm sức hấp dẫn và sức mạnh của Mỹ, đồng thời làm gia tăng căng thẳng ở trong và ngoài nước. Có thể hình dung tác động tiềm tàng của việc giảm dòng nhập cư lao động tay nghề cao đối với nền kinh tế Mỹ, vốn chủ yếu dựa vào đổi mới công nghệ.

Châu Âu chưa phải là cường quốc

Một trong những đặc điểm chính của Liên Âu nằm ở sự vững chắc của khối. Trải qua các cuộc khủng hoảng, có thể thấy EU không chỉ có khả năng chống chịu trước những bối cảnh tiêu cực (khủng hoảng tài chính, đại dịch Covid-19), mà còn có thể tự củng cố.

EU là một thể chế nhiều lớp, phức tạp, khó nắm bắt. Cấu trúc lai ghép này vừa mang tính liên chính phủ, vừa có tính chất liên bang, thể hiện sức bền đáng kể, là kết quả của nhiều thỏa hiệp mà một khi được thông qua, sẽ ăn sâu vào đời sống chính trị châu Âu. Do đó, việc tháo dỡ những gì đã được xây dựng trong EU là điều vô cùng khó khăn. Hơn nữa, mô hình thể chế phức tạp của Liên Âu – quy trình dân chủ đan xen giữa Nghị Viện, Hội Đồng và Ủy Ban – lại càng củng cố các định chế, qua đó tạo ra khả năng kháng cự trước các áp lực bên ngoài.

EU có thể là mô hình thu hút trước các chủ nghĩa đế quốc

Liên Âu thường bị đánh giá thấp ngay từ bên trong, hình ảnh yếu ớt về EU lại càng bị phóng đại bởi những mô tả quá thiên về địa chính trị. EU không yếu, dù chưa phải là một cường quốc, và cho thấy một sự thỏa hiệp đáng chú ý giữa chủ quyền dân chủ và tiến bộ.

Dẫu vậy, bối cảnh toàn cầu hiện nay vẫn đặc biệt khó khăn với đầy hiểm nguy, nhất là khi trật tự quốc tế bị đảo lộn bởi những hành động bộc phát của chính quyền Hoa Kỳ. Tại Diễn đàn Davos gần đây, thủ tướng Canada Mark Carney đã đề cập đến một tầm nhìn về một hình mẫu dân chủ có khả năng chống lại các đế chế. Chính trong quỹ đạo liên kết với những quốc gia như Vương Quốc Anh và Canada mà chiến lược kháng cự của Liên Âu nên được định hình – một liên minh có đủ tham vọng để tiếp tục vận hành xoay quanh Nhà nước pháp quyền, đối mặt với các hiểm họa đế quốc. Điều này không chỉ là một yếu tố của năng lực cạnh tranh, mà còn là nguồn hy vọng cho những ai, chẳng hạn tại Mỹ, đang đấu tranh để bảo vệ nền dân chủ.

Nguồn : The Conversation


**********

Ukraina, Nga, Mỹ nối lại đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi - RFI

Thanh Phương

Các nhà đàm phán Ukraina, Nga và Mỹ gặp nhau tại Abu Dhabi hôm nay, 04/02/2026, để thúc đẩy các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm ở Ukraina, sau những cuộc tấn công quy mô lớn mới của Nga vào các cơ sở năng lượng của nước này.

Theo hãng tin AFP, dẫn đầu phái đoàn Ukraina là lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia, cựu bộ trưởng Quốc Phòng Rustem Umerov. Trưởng đoàn đàm phán của Nga là lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Igor Kostyukov, một sĩ quan hải quân đang bị  phương Tây trừng phạt. Trong các cuộc đàm phán trước đây, phái đoàn Mỹ do Steve Witkoff, đặc phái viên của tổng thống Trump, dẫn đầu và dự kiến ​​lần này cũng vậy.

Đại diện của Nga, Ukraina và Mỹ đã gặp nhau tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào cuối tháng 1 để thảo luận về kế hoạch do Washington đề xuất. Bất đồng chính yếu là vấn đề lãnh thổ : Nga đặc biệt yêu cầu lực lượng Ukraina rút khỏi các khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của họ ở vùng Donetsk. Ukraina bác bỏ yêu cầu đó, nhưng lo ngại Washington sẽ ủng hộ lập trường của Matxcơva. Về phần mình, Kiev đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tại đường phân định hiện tại và giữ nguyên chiến tuyến. 

Báo chí Nga thân chính quyền đánh giá thế nào về triển vọng đàm phán với Ukraina ? Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa el Jabri tường trình :

“Sáng nay, báo chí Nga thân chính quyền lại nhắc đến chuyến thăm Kiev hôm qua của tổng thư ký khối NATO Mark Rutte và những tuyên bố lặp đi lặp lại của ông về các bảo đảm an ninh cho Ukraina. Khả năng hiện diện của các đơn vị nước ngoài trên lãnh thổ Ukraina một lần nữa được mô tả là, xin trích, "không thể chấp nhận được", là một "sự can thiệp" và là một "mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga".

Đây là lập trường nhất quán của Matxcơva. Tờ báo Izvestia trích dẫn một chuyên gia thậm chí còn đánh giá hành vi của tổng thư ký NATO hôm qua là mang tính "khiêu khích". Tờ báo thân chính quyền này trích dẫn một chuyên gia khác cho rằng không nên kỳ vọng quá nhiều vào cuộc gặp mới này. Theo Izvestia, thành phần của phái đoàn đàm phán chứng minh điều đó : đây là một phái đoàn quân sự, chứ không phải chính trị. Nói cách khác, chương trình nghị sự có thể sẽ tập trung vào các khía cạnh cụ thể như các thông số kỹ thuật để giám sát và tôn trọng lệnh ngừng bắn, còn các vấn đề cơ bản, chẳng hạn như vấn đề lãnh thổ, sẽ phải được giải quyết theo một dạng thức khác. Ở cấp cao hơn.

Tuy nhiên, nhiều người nhấn mạnh rằng phần chính yếu đang diễn ra trong bí mật. Tờ báo Moskovsky Komsomolets hôm qua so sánh cuộc đàm phán giống như là một cuộc ẩu đả giữa hai con chó bulldog dưới tấm thảm, một cuộc ẩu đả mà người ta chỉ có thể hình dung một cách mơ hồ bằng cách quan sát những chuyển động của tấm thảm.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết ông muốn Vladimir Putin "chấm dứt chiến tranh", sau các cuộc tấn công mới, nhất là đợt tấn công vào thủ đô Kiev sau một thời gian ngắn tạm lắng. Hôm nay, hai người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone của Nga vào vùng Dnipropetrovsk của Ukraina (miền trung đông), theo thông báo của chính quyền địa phương. Trong đêm qua, tên lửa và drone của Nga cũng đã tấn công các thành phố Kharkiv (đông bắc) và Odessa (nam). 

Điện Kremlin hôm nay ra tuyên bố chiến dịch tấn công của Nga ở Ukraina sẽ tiếp diễn cho đến khi nào Kiev chấp nhận những điều kiện của Matxcơva. 


**********

Tin tức thế giới 4-2: Mỹ bắn hạ drone Iran gần tàu sân bay; WHO nói về cách ngăn ung thư

THANH HIỀN

Iran - Ảnh 1.

Các tiêm kích trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln, ảnh chụp năm 2024 - Ảnh: AFP

Ông Trump nói Mỹ và Iran đang đàm phán, sau khi Mỹ bắn hạ drone Iran tiếp cận tàu sân bay

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Donald Trump ngày 3-2 tuyên bố Mỹ đang đàm phán với Iran "ngay bây giờ", song không nêu rõ việc đàm phán được tổ chức ở đâu. Tehran đã yêu cầu các cuộc đàm phán phải tổ chức tại Oman thay vì Thổ Nhĩ Kỳ và phạm vi đàm phán phải thu hẹp.

Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (drone) Shahed-139 của Iran khi drone này tiếp cận tàu sân bay Abraham Lincoln trên biển Ả Rập. Mỹ đồng thời tố một tàu Iran quấy rối tàu dầu treo cờ Mỹ ở eo biển Hormuz.

"Một tiêm kích F-35C xuất phát từ tàu Abraham Lincoln đã bắn hạ drone của Iran để tự vệ và bảo vệ tàu sân bay cùng toàn bộ nhân sự trên tàu", Đại tá Hải quân Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, chia sẻ. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong vụ việc.

Giá dầu tương lai LCOc1 tăng hơn 1 USD/thùng sau khi có tin drone bị bắn hạ.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã được tăng cường đến Trung Đông vì căng thẳng leo thang giữa Mỹ với Iran.

Trong vụ việc tại eo biển Hormuz, quân đội Mỹ cáo buộc hai tàu của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và một drone Mahajer đã tiếp cận tàu chở dầu M/V Stena Imperative treo cờ Mỹ "với tốc độ cao, đe dọa lên tàu và bắt giữ tàu chở dầu".

Nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard cho biết các tàu Iran đã ra lệnh cho tàu chở dầu dừng động cơ và chuẩn bị lên tàu, song tàu dầu đã tăng tốc và tiếp tục hành trình. Ông Hawkins cho biết tàu chiến McFaul đã hộ tống tàu Stena Imperative và tình hình đã hạ nhiệt.

Ukraine tố Nga lợi dụng ngừng bắn để tích trữ đạn dược

Iran - Ảnh 2.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (phía trước bên trái) và Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal đến thăm một nhà máy nhiệt điện bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga ở Kiev, ảnh được đăng tải ngày 3-2 - Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3-2 cáo buộc Nga đã lợi dụng thỏa thuận tạm ngừng tấn công vào hạ tầng năng lượng để tích trữ đạn dược, sau đó tấn công Ukraine với hàng trăm drone và số lượng tên lửa đạn đạo kỷ lục.

Cuộc tấn công mới nhất đã gây ra tình trạng mất điện ở nhiều thành phố của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev. Vụ việc diễn ra chỉ một ngày trước khi vòng đàm phán ba bên Mỹ, Nga, Ukraine bắt đầu tại Abu Dhabi.

Ông Zelensky tuyên bố công việc của đoàn đàm phán Ukraine sẽ được điều chỉnh cho phù hợp sau vụ tấn công của Nga, song không nêu rõ chi tiết.

Cùng ngày, sau khi Ukraine tố Nga nối lại tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt cuộc chiến với Ukraine: "Tôi muốn ông ấy chấm dứt cuộc chiến", ông Trump nói từ Phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng.

Khi được hỏi ông có thất vọng vì ông Putin không gia hạn thời gian ngừng bắn hay không, ông Trump nói ông mong rằng nhà lãnh đạo Nga làm như vậy. 

Tuy nhiên, ông cho rằng ông Putin đã giữ lời hứa khi ngừng tấn công: "Đó cũng là nhiều rồi, một tuần. Chúng tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều gì, bởi vì ở đó (Ukraine - PV) thực sự rất lạnh".

WHO: Có thể phòng ngừa tới 40% số ca ung thư trên toàn cầu

Ngày 3-2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có tới 40% số ca mắc ung thư trên toàn cầu là có thể phòng ngừa được.

Trong thông cáo báo chí chung phát đi từ Geneva (Thụy Sĩ) và Lyon (Pháp) trước thềm Ngày Ung thư thế giới, WHO cho biết kết luận này dựa trên một phân tích toàn cầu mới do tổ chức này phối hợp với Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thực hiện.

Nghiên cứu đã xem xét 30 yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa, bao gồm việc hút thuốc lá và sử dụng rượu bia, chỉ số khối cơ thể (BMI) cao, lười vận động, ô nhiễm không khí, bức xạ tia cực tím và lần đầu tiên bao gồm cả 9 loại nhiễm trùng gây ung thư.

Được công bố cùng ngày trên tạp chí Nature Medicine, báo cáo cho biết: "Phân tích ước tính rằng 37% tổng số ca ung thư mới trong năm 2022, tương đương khoảng 7,1 triệu ca, có liên quan đến các nguyên nhân có thể phòng ngừa". 

Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng "những phát hiện này cho thấy tiềm năng to lớn của công tác dự phòng trong việc giảm gánh nặng ung thư trên toàn cầu".

Dựa trên dữ liệu từ 185 quốc gia và 36 loại ung thư, nghiên cứu xác định thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư có thể phòng ngừa được trên toàn thế giới, chiếm 15% tổng số ca mắc mới. Đứng sau thuốc lá là các bệnh nhiễm trùng và việc tiêu thụ rượu bia.

Cựu đại sứ Anh tại Mỹ Mandelson bị điều tra liên quan đến bê bối Epstein

Cảnh sát Anh hôm 3-2 đã mở cuộc điều tra đối với ông Peter Mandelson, cựu Đại sứ Anh tại Mỹ, về cáo buộc sai phạm trong thi hành công vụ, sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng ông đã làm rò rỉ thông tin nhạy cảm với thị trường cho tỉ phú, tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein.

Chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đã bàn giao tài liệu cho cảnh sát để điều tra liệu ông Mandelson có làm rò rỉ thông tin cho ông Epstein trong thời kỳ khủng hoảng tài chính hay không.

Ông Starmer cho biết cáo buộc này là đáng hổ thẹn. Vài giờ sau đó, ông Mandelson tuyên bố sẽ rời khỏi Thượng viện Anh.

Các email do Mỹ công bố trong cuộc điều tra Jeffrey Epstein cho thấy vào năm 2009, ông Mandelson đã gửi cho ông Epstein một bản ghi nhớ viết cho Thủ tướng khi đó là ông Gordon Brown về khả năng bán tài sản của Anh và thay đổi chính sách thuế. Đến năm 2010, ông còn báo trước cho ông Epstein về gói cứu trợ trị giá 500 tỉ euro của Liên minh châu Âu.

Theo The Times - tờ báo đầu tiên đưa tin về cuộc điều tra - cảnh sát dự kiến sẽ thẩm vấn ông Mandelson và lấy lời khai từ các nhân vật cấp cao của Công đảng, bao gồm cả cựu Thủ tướng Brown.

NATO lên kế hoạch cho sứ mệnh tăng cường an ninh tại Bắc Cực

Ngày 3-2, Đại tá Martin O'Donnell, người phát ngôn Bộ Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại châu Âu (SHAPE), cho biết NATO đã khởi động quá trình lập kế hoạch quân sự cho một sứ mệnh mang tên Arctic Sentry (Canh gác Bắc Cực).

Việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu sau khi Tổng thống Donald Trump đòi sáp nhập Greenland - hòn đảo tự trị của Đan Mạch, cáo buộc các đồng minh châu Âu không bảo vệ đúng mức hòn đảo trước Nga hoặc Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen bày tỏ hoan nghênh việc công tác lập kế hoạch quân sự cho sứ mệnh của NATO.

Sau cuộc gặp với ông Trump tại Davos hồi tháng 1, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết hai bên đã thảo luận về cách các nước đồng minh NATO có thể phối hợp tập thể nhằm bảo đảm an ninh Bắc Cực, không chỉ riêng cho Greenland mà còn đối với bảy quốc gia NATO có lãnh thổ nằm trong khu vực này.

Hiện chưa rõ vấn đề này có được đưa ra thảo luận tại cuộc họp bộ trưởng quốc phòng NATO sắp tới hay không. Theo quy định của NATO, tướng Mỹ Alexus Grynkewich - tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu - có thẩm quyền lập kế hoạch và triển khai các hoạt động "tăng cường cảnh giác" mà không cần sự đồng thuận tuyệt đối của tất cả các nước thành viên.

Camera giám sát

 - Ảnh 1.

Khuôn mặt người đàn ông được chiếu sáng bằng tia hồng ngoại từ camera nhận diện khuôn mặt tại một ngôi nhà ở Thường Châu, Trung Quốc. Công nghệ giám sát này hoạt động liên tục nhưng vô hình với mắt thường - Ảnh: NG HAN GUAN/AP


*********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) – Chính phủ Hoa Kỳ công bố thêm tài liệu trong hồ sơ Epstein, khiến nhiều người khác vướng vào bê bối. Tên của những nhân vật có ảnh hưởng lớn, như công chúa Mette Marit, nữ hoàng tương lai của Na Uy, hay cựu đại sứ Anh tại Hoa Kỳ Peter Mandelson, đã được nhắc đến nhiều lần trong đợt công bố tài liệu mới của chính phủ Mỹ cuối tuần vừa qua, về hồ sơ của tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Vợ chồng của chính trị gia Bill và Hillary Clinton cho biết đã chấp nhận ra điều trần tại một ủy ban điều tra của Quốc Hội Hoa Kỳ vì mối liên hệ với Epstein. Vẫn trong hồ sơ này, hôm qua, 02/02/2026,  thẩm phán Hoa Kỳ Pam Bondi cho biết sẽ xem xét yêu cầu của các hàng ngàn nạn nhân của Epstein, đề nghị không công khai danh tính của họ trong các tài liệu được công bố.

(Reuters) – Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón người đồng cấp Colombia Gustavo Petro tại Nhà Trắng. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra hôm nay 03/02/2026 nhằm làm dịu mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước, bất chấp những quan điểm chính trị trái ngược. Hồi tháng 10 năm 2025, tổng thống Mỹ đã gọi ông Petro là « thủ lĩnh ngầm của đường dây buôn bán ma tú », mà không có bất kỳ bằng chứng nào, và sau đó nêu lên khả năng can thiệp quân sự vào Colombia. Trong khi đó, Gustavo Petro đã gọi việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ở Caracas vào đầu tháng Một là một « cuộc bắt cóc ».

(AFP) – Mỹ : Tổng thống Donald Trump yêu cầu đại học Harvard bồi thường một tỷ đô la. Chủ nhân Nhà Trắng, hôm qua 02/02/2026, cáo buộc Harvard và nhiều trường đại học khác ở Mỹ thúc đẩy một lý tưởng thức tỉnh (woke) và đã không làm tròn nhiệm vụ trong việc bảo vệ đầy đủ sinh viên Do Thái trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine. Kể từ khi tái đắc cử tổng thống, ông Trump đã gia tăng chỉ trích Harvard và các trường đại học thuộc "Ivy League", cắt giảm các khoản tài trợ liên bang và cáo buộc các trường này tạo điều kiện cho các phong trào sinh viên phản đối chiến tranh ở Gaza.

(Reuters) Đức tăng đầu tư vào không gian, « chạy đua » với Nga và Trung Quốc. Lãnh đạo bộ Tư lệnh Không gian Đức, Michale Traut, bên lề triển lãm hàng không Singapore (3-8/2/2026) cho biết Berlin đang cân nhắc các khoản chi tiêu quân sự lên đến 35 tỷ euro cho vệ tinh quân sự, do thám và các hệ thống được thiết kế để gây nhiễu, làm gián đoạn các tàu vũ trụ của đối phương. Dự án này được cho là tương tự như mô hình của Cơ quan Phát triển Không gian Hoa Kỳ, một đơn vị của Lầu Năm Góc, chuyên triển khai các vệ tinh quỹ đạo thấp để liên lạc và theo dõi tên lửa. Ông Traut khẳng định cần « cải thiện khả năng răn đe trên không gian », trước các nỗ lực của Nga và Mỹ trong cuộc chạy đua không gian gần đây. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh ba công ty vũ trụ hàng đầu châu Âu là Airbus, Thales và Leonardo, đang tìm cách xây dựng một hệ thống liên lạc vệ tinh thay thế cho Starlink của Elon Musk.

Quảng cáo

(AFP) – Đức : Năm người bị bắt giữ vì tình nghi buôn lậu hàng hóa sang Nga. Hôm qua, 02/02/2026, cơ quan công tố liên bang Karlsruhe của Đức, trong một thông cáo cho biết 5 người vừa bị bắt giữ, đều là công dân Đức, trong đó có hai người có thêm hộ chiếu Nga và Ukraina. Họ được cho là đã gửi 16.000 lô hàng, trị giá khoảng 30 triệu euro sang Nga kể từ đầu chiến tranh Ukraina. Mạng lưới này bị tình nghi là do chính phủ Nga quản lý, bên nhận bao gồm « ít nhất 24 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vũ khí, có niêm yết trên sàn chứng khoán Nga ». Họ sử dụng một công ty có trụ sở tại Lubeck, mua hàng hóa từ Đức và bán cho « những người mua giả mạo », để xuất khẩu sang Nga, vi phạm lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga : cấm xuất khẩu một số mặt hàng, đặc biệt là thiết bị quân sự và các sản phẩm lưỡng dụng, cả dân sự và quân sự, cho Nga.

(AFP) – Pháp có hơn một triệu người vô gia cư. Theo báo cáo thường niên của Quỹ Nhà ở cho Người khó khăn, được công bố ngày 02/02/2026, tại Pháp hơn một triệu người không có nhà ở, trong đó 350.000 người sống trên đường phố, tại các nơi tạm trú khẩn cấp, hoặc trong các khu nhà chiếm dụng trái phép. Báo cáo cho biết thêm có khoảng 3 triệu người sống trong điều kiện khó khăn, chẳng hạn như nhà ở không đạt tiêu chuẩn hoặc quá tải. Những con số này phản ánh cuộc khủng hoảng nhà ở ngày càng trầm trọng ở Pháp. Trong năm 2025, chỉ có 273.000 dự án xây dựng nhà ở được khởi công, được đánh giá là chậm chạp, không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Quỹ này đang kêu gọi chính phủ ưu tiên xây dựng nhà ở xã hội.

(AFP) – Pháp khám xét khu văn phòng của X và triệu tập Elon Musk. Trong thông báo của công tố tại Paris hôm nay, 03/02/2026, các văn phòng của mạng xã hội X tại Pháp đang bị khám xét, và lãnh đạo của mạng xã hội này, ông Elon Musk sẽ bị tư pháp của Pháp triệu tập vào ngày 20/04 tới để phục vụ việc điều tra về tội phạm mạng. Nền tảng mạng xã hội X (Twitter cũ) đã bị điều tra sơ bộ từ đầu năm 2025 do các thuật toán của mạng này, giúp phát tán các nội dung phủ nhận vụ diệt chủng người Do Thái trong Đệ Nhị Thế Chiến hoặc các video giả mạo, mang tính khiêu dâm. Các cuộc điều tra hiện được mở rộng hơn, với các cáo buộc « phạm tội đồng lõa » trong việc phát tán hình ảnh có tính chất « khiêu dâm trẻ em ».


********

Khung cảnh "giật mình" trong khu lừa đảo ở biên giới Campuchia - Thái Lan

Xuân Mai

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Thái Lan hôm 2-2 đã dẫn đầu đoàn tùy viên quân sự từ 20 quốc gia cùng các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đi kiểm tra các địa điểm nghi là cơ sở lừa đảo dọc biên giới Thái Lan – Campuchia.

Thái Lan vạch trần bằng chứng tổ chức lừa đảo biên giới Campuchia - Ảnh 1.

Một nhà báo Thái Lan mặc bộ đồng phục giả cảnh sát Singapore tại khu phức hợp lừa đảo ở O'Smach – Campuchia. Ảnh: AP

Động thái này diễn ra sau khi lực lượng chức năng Thái Lan phát hiện hàng loạt bằng chứng về các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới.

Theo tờ Khaosod English, Trung tướng Theeranan Nanta-khwang, Cục trưởng Cục Tình báo quân đội Thái Lan, cho biết hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch "công khai hiện trường", nhằm thông tin cho cộng đồng quốc tế về tình hình tội phạm xuyên quốc gia tại khu vực biên giới Chong Chom – O’Smach thuộc tỉnh Surin. 

Thành phần đoàn kiểm tra bao gồm đại diện từ Mỹ, Malaysia và Việt Nam, cùng các quan chức cảnh sát cấp cao Thái Lan phụ trách trấn áp tội phạm công nghệ cao.

Thái Lan vạch trần bằng chứng tổ chức lừa đảo biên giới Campuchia - Ảnh 2.

Giới truyền thông Thái Lan xem một căn phòng mô phỏng đồn cảnh sát Trung Quốc tại một trung tâm lừa đảo ở O'Smach - Campuchia. Ảnh: AP

Ông Theeranan nhận định về nhóm lừa đảo này: "Chúng được tổ chức rất tốt. Chúng có cơ sở hạ tầng và hệ thống tốt, cũng như quy trình làm việc và rất nhiều chiến thuật và kỹ thuật để thực hiện các vụ lừa đảo".

Thái Lan vạch trần bằng chứng tổ chức lừa đảo biên giới Campuchia - Ảnh 3.

Một mô hình giống đồn cảnh sát Úc được nhìn thấy tại một khu lừa đảo ở O'Smach - Campuchia. Ảnh: AP

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các địa điểm nằm đối diện cửa khẩu quốc tế Chong Chom, bao gồm Resort O’Smach và khu phức hợp Royal Hill tại khu vực O’Smach. 

Giới chức trách khẳng định những nơi này từng hoạt động như các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.

Thái Lan vạch trần bằng chứng tổ chức lừa đảo biên giới Campuchia - Ảnh 4.

Một chiếc áo giả cảnh sát Indonesia được treo bên trong một trung tâm lừa đảo ở O'Smach - Campuchia. Ảnh: AP

Tại hiện trường, các nhà điều tra phát hiện nhiều mô hình giả dựng cảnh đồn cảnh sát và ngân hàng, danh sách nạn nhân có nhiều quốc tịch khác nhau, các bộ đồng phục cảnh sát cùng nhiều tư trang bị bỏ lại. 

Những bằng chứng này cho thấy các hoạt động lừa đảo được tổ chức rất bài bản và có hệ thống.

Thái Lan vạch trần bằng chứng tổ chức lừa đảo biên giới Campuchia - Ảnh 5.

Một binh sĩ Thái Lan canh gác bên ngoài một trung tâm lừa đảo ở O'Smach - Campuchia. Ảnh: AP

Ông Theeranan nhận định những phát hiện trên chứng minh khu vực này hoạt động như một trung tâm lừa đảo có tổ chức, gây hại cho nạn nhân ở nhiều quốc gia. 

Hiện cảnh sát Thái Lan thu giữ toàn bộ tang vật, trong khi quân đội vẫn duy trì kiểm soát và hỗ trợ việc tiếp cận khu vực này.

Ông cũng cho biết thêm theo ước tính tình báo, có khoảng 8.000 – 10.000 người đã hoạt động tại đây trước khi phần lớn bị di dời sau các cuộc giao tranh biên giới hồi tháng 12-2025 giữa Thái Lan và Campuchia.

Tiến trình điều tra về các đường dây liên quan và quy trách nhiệm vẫn đang được tiếp tục.


*********

Iran không chuyển uranium được làm giàu ra nước ngoài

Hoài Linh

Phó Thư ký phụ trách đối ngoại của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: Tasnim
Ông Ali Bagheri - Phó Thư ký phụ trách đối ngoại của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: Tasnim

Theo Tasnim, ông Ali Bagheri, phó thư ký phụ trách chính sách đối ngoại tại Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết như trên sau một tuyên bố của Điện Kremlin, theo đó Nga đang nỗ lực giảm leo thang căng thẳng xung quanh Iran và trước đó đã đề nghị xử lý hoặc lưu trữ uranium đã được làm giàu của Iran.

Khi được hỏi liệu Nga có đang thảo luận với Iran và Mỹ về khả năng chuyển giao uranium đã được làm giàu của Iran hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: “Chủ đề này từ lâu đã nằm trong chương trình nghị sự".

Liên quan tới các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 2/2 cho hay, chính phủ nước này đang xem xét các khía cạnh của nỗ lực nối lại đàm phán gián tiếp với Mỹ.

Quan chức này lưu ý, trong những năm vừa qua, Iran đã nhiều lần phải trải qua việc Mỹ vi phạm cam kết, không thực hiện lời hứa. Ông nói thêm rằng những kinh nghiệm quý báu này sẽ được xem xét trong tất cả các quyết định trong tương lai.

Ông Baqaei nói thêm, việc dỡ bỏ trừng phạt vẫn là ưu tiên không thể thương lượng của Iran, gắn liền trực tiếp với việc xây dựng lòng tin hạt nhân và chấm dứt áp lực kinh tế bất công đối với người dân Iran.

Trang tin Axios ngày 2/2 đưa tin, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến gặp nhau tại Istanbul vào 6/2 để thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân. 


*******

Tổng thống Mỹ: Thỏa thuận với Ấn Độ "sẽ giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine"

Anh Thư

Theo hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 2-2 cùng thông báo trên mạng xã hội về việc đạt được thỏa thuận mới. Theo đó, thuế quan mà Mỹ áp lên hàng hóa Ấn Độ sẽ giảm từ 25% xuống còn 18%.

Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận với Ấn Độ "sẽ giúp chấm dứt xung đột Ukraine" - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng hồi tháng 2-2025 - Ảnh: AP

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump cho biết ông Modi đã đồng ý ngưng mua dầu của Nga, đồng thời thuế nhập khẩu mà Ấn Độ áp lên hàng hóa từ Mỹ cũng sẽ giảm xuống bằng 0. 

Theo ông Donald Trump, Thủ tướng Modi cũng đồng ý thay nguồn dầu thô Nga bằng dầu từ Venezuela và Mỹ. Ngoài ra, Ấn Độ cũng sẽ mua các sản phẩm của Mỹ với tổng giá trị 500 tỉ USD.

“Điều này sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine - cuộc xung đột đang diễn ra ngay lúc này" - nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Thủ tướng Modi cũng viết trên mạng xã hội X rằng ông rất vui mừng trước việc Mỹ giảm thuế quan, đồng thời bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với ông Donald Trump để "đưa mối quan hệ đối tác của chúng tôi lên tầm cao chưa từng có”.

Tuy nhiên, ông Modi không đề cập chuyện cắt giảm mua dầu Nga.

Theo AP, ông Donald Trump và ông Modi từ lâu có mối quan hệ tốt đẹp. Gần đây, mối quan hệ này trở nên phức tạp hơn khi tổng thống Mỹ không đồng ý việc Ấn Độ nhập khẩu dầu Nga nên đã áp thuế cao lên hàng hóa Ấn Độ.

Ngoài mức thuế đối ứng 25%, hàng hóa Ấn Độ vào Mỹ còn phải chịu thêm "thuế bổ sung" 25% kể từ tháng 8-2025 vì mua dầu Nga, nâng tổng mức thuế mà hàng hóa nước này phải gánh lên tới 50%.

Người phát ngôn Nhà Trắng nói với đài CNN rằng ông Donald Trump cũng sẽ loại bỏ hoàn toàn mức thuế bổ sung này.

Hàng hóa Ấn Độ hiện nằm trong số những mặt hàng chịu mức thuế quan cao nhất từ Mỹ. Theo Subramanian, do được hưởng nhiều điều khoản miễn trừ, mức thuế quan thực tế đối với hàng hóa Ấn Độ vào Mỹ khoảng 35%.


*********

Nga lên tiếng về chính sách tái vũ trang của Nhật Bản

Việt Dũng

Theo hãng tin TASS, Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/2 đã bày tỏ sự quan ngại trước chính sách tái vũ trang và mở rộng năng lực tấn công của Nhật Bản, cảnh báo đây là động thái làm gia tăng căng thẳng khu vực, đồng thời làm xói mòn lòng tin của các quốc gia láng giềng đối với Tokyo.

"Trong thời gian vừa qua, Nhật Bản đã có các chính sách 'có chủ đích' nhằm gỡ bỏ những ràng buộc trong hiến pháp hậu thế chiến. Việc Tokyo tái vũ trang và mở rộng tập trận chung với Mỹ cùng các đồng minh khác, trong đó có các quốc gia thành viên NATO, đang đặt ra thách thức với hòa bình và ổn định tại châu Á - Thái Bình Dương", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

1422691 tass.jpg

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow. Ảnh: TASS

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, thông qua các kênh ngoại giao cũng như trên các diễn đàn công khai, Moscow đã nhiều lần gửi thông điệp rõ ràng tới Tokyo rằng những hành động làm gia tăng căng thẳng khu vực và tạo ra các mối đe dọa đối với an ninh quốc tế "không thể chấp nhận được".

Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Nga cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại trước những thông tin cho rằng Nhật Bản đang xem xét thay đổi lập trường về vũ khí hạt nhân. 

"Chúng tôi tin việc Nhật Bản quân sự hóa sẽ chỉ khiến tình hình khu vực Đông Bắc Á tồi tệ hơn và tất nhiên điều đó sẽ dẫn đến những biện pháp trả đũa từ những quốc gia bị quá trình đó đe dọa", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko phát biểu hôm 20/12/2025.

Trong thông cáo ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định nước này không ngăn cấm công dân Nhật Bản tới thăm mộ người thân tại đảo Kuril, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Moscow và Tokyo.

*********

Đa số người Đan Mạch coi Mỹ là đối thủ

VnExpress

Khảo sát của truyền thông Đan Mạch cho thấy 60% người dân hiện coi Mỹ là đối thủ, khi hai nước gia tăng căng thẳng vì đảo Greenland.


********

Áp lực trừng phạt đè nặng lên Nga


Nguồn thu chủ lực từ dầu khí của Nga trong năm qua suy giảm mạnh vì lệnh trừng phạt, đặt dấu hỏi lớn về khả năng tài trợ cho chiến dịch tại Ukraine.


***********
*********
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 10 Tháng Hai 20265:24 SA
Thứ Hai, 09 Tháng Hai 20264:13 SA
Thứ Bảy, 07 Tháng Hai 20267:11 SA
Thứ Sáu, 06 Tháng Hai 20265:23 SA
Thứ Năm, 05 Tháng Hai 20266:24 SA
Thứ Ba, 03 Tháng Hai 20264:16 SA
Thứ Hai, 02 Tháng Hai 20266:31 SA
Chủ Nhật, 01 Tháng Hai 20265:38 SA
Thứ Bảy, 31 Tháng Giêng 20264:44 SA
VIDEO HNPD
Giao Kèo
Web tham khảo