Hai tuần sau cuộc đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình, Iran vẫn bị phong tỏa thông tin. Những lời kể hiếm hoi từ bác sĩ, nhà báo và nhân chứng được các báo Pháp dẫn lại cho thấy một cuộc thảm sát có tổ chức, diễn ra trong im lặng, giữa sự do dự của cộng đồng quốc tế.
Chế độ lạnh lùng giết dân, bệnh viện thành nhà xác
Tại Trung Đông, hai tuần sau cuộc đàn áp đẫm máu biểu tình ở Iran mà tin tức chỉ lọt được rất ít ra bên ngoài, đã bắt đầu có những thông tin cụ thể hơn. Le Monde cuối tuần chạy tít trang nhất « Iran : Ở khoa cấp cứu, chúng tôi bước đi trên những vũng máu ». Các nhân viên bệnh viện là nhân chứng cho cuộc đàn áp dã man.
Một bác sĩ trực đêm ở miền Bắc Iran, qua một cuộc điện đàm hiếm hoi kéo dài được vài phút cho biết tại khoa cấp cứu hôm 08/01, nhân viên y tế đều phải mang giày bốt vì sàn nhà đầy máu. Lực lượng an ninh không để cho nạn nhân không có cơ hội sống : bắn thẳng vào cổ, vào đầu, vào bụng. Said, một bác sĩ phẫu thuật vừa rời khỏi Iran kể lại đêm hôm ấy khoa cấp cứu đen nghịt người, phải huy động số giường và nhân viên gấp 30 lần. Đây rõ ràng là giết người hàng loạt, nhưng sau đó được lệnh phải lau dọn để xóa hết dấu vết.
Tại Ispahan, người bác sĩ ghi nhận những vết thương chưa từng thấy trong các đợt biểu tình trước đó : bị bắn bằng súng trường tấn công HK G3, phía sau nhượng chân…như là nhắm vào những ai bỏ chạy. Từng đi quân dịch, ông nghe được những loạt đạn rafale cỡ lớn từ súng máy DShK – loại súng mà cách 500 mét cũng cắt được một người ra làm đôi. « Đó là vũ khí chống thiết giáp, chứ không phải để bắn vào người dân tay không tấc sắt ». Mai Sato, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Iran đề nghị mở điều tra độc lập về tội ác chống nhân loại.
Vụ thảm sát quy mô nhất thế giới kể từ sau nạn diệt chủng Rwanda
Le Point nhận định, mặc cho « đêm đen điện tử » bao trùm xuống Iran, sự thật đã bộc lộ. Chế độ nói rằng có mấy ngàn người chết. Tờ Sunday Times dựa vào báo cáo của một mạng lưới bác sĩ Iran, đưa ra con số 16.500 người bị sát hại. Tổ chức phi chính phủ Iran Human Rights có trụ sở tại Na Uy cho rằng số người thiệt mạng lên đến 20.000, số khác lo rằng còn nhiều hơn nữa. Các giáo sĩ Hồi giáo chỉ trong vài ngày đã trở thành chế độ tàn sát quy mô nhất trong khu vực, chiếm kỷ lục thế giới kể từ sau vụ diệt chủng Rwanda.
Và đó là vụ thảm sát một cách lạnh lùng, có phương pháp, bởi một Nhà nước đã tuyên chiến với người dân của mình. Những khẩu súng máy đặt trên những chiếc xe mui trần lia thẳng vào đám đông, các tay súng bắn tỉa trên các nóc nhà bắn thẳng vào đầu người biểu tình. Ngoài ra còn có thông tin cho biết để chắc chắn rằng các sát thủ không run tay, chế độ đã huy động lực lượng dân quân từ Irak. Chưa kể còn tàn bạo đến nỗi gia đình khi đến nhận xác còn phải trả tiền cho những viên đạn đã giết chết người thân của họ.
Không một vở hài kịch địa chính trị nào có thể xóa nhòa được sự thật : Cuộc thảm sát người vô tội ở Iran và việc Vladimir Putin oanh tạc vào thường dân Ukraina, là đại bi kịch của thế giới. Hoa Kỳ của Donald Trump mang một trách nhiệm lịch sử. Không thể cho rằng Groenland là vấn đề an ninh quốc gia, trong khi một chế độ từ 50 năm qua sát hại người dân, tài trợ khủng bố từ Hamas đến Hezbollah lại không bị coi là mối nguy hiểm mang tính tồn vong.
Áp chế đồng minh Đan Mạch, Trump nương nhẹ với Khamenei
Theo tác giả Bernard-Henri Lévy trên Le Point, không thể thách thức một đồng minh thân Mỹ như Đan Mạch, sỉ nhục thủ hiến Groenland ôn hòa, so găng với châu Âu nhưng đồng thời lại nói rằng « rất tôn trọng » việc Khamenei ngưng treo cổ 800 người, bỏ qua tội ác của nhà cầm quyền Teheran. Và nhất là làm thế nào lại cổ vũ một dân tộc tiếp tục nổi dậy, nói rằng « viện trợ đang đến » rồi sau đó để yên cho họ bị chế độ trả thù ? Sai lầm này còn trầm trọng hơn cả việc Barack Obama vạch ra lằn ranh đỏ nhưng khi nhà độc tài Syria dùng vũ khí hóa học giết dân, lại thối lui.
Nhưng châu Âu cũng vậy, lẽ ra phải đưa Vệ binh Cách mạng vào danh sách các tổ chức khủng bố, phong tỏa tài sản Iran và các quan chức phi đạo đức, như với Nga. Trục xuất các nhà ngoại giao, đóng cửa các đại sứ quán của một chế độ đã hoàn toàn mất đi tính chính danh. Và trừng phạt các Nhà nước như Trung Quốc đã ủng hộ thậm chí gián tiếp tài trợ cho những kẻ đã ra tay thảm sát. L’Express cũng cho rằng nay Cộng hòa Hồi giáo không còn biết đến giới hạn nào, thì Bruxelles nên mở rộng « danh sách đen » 230 quan chức Iran vi phạm nhân quyền và trách nhiệm về chương trình đạn đạo.
Tại sao không mấy ai xuống đường ở Paris, Luân Đôn, Roma, Madrid hay Berlin để hô hào « Phụ nữ, cuộc sống, tự do » ? Trong nhiều bài viết trên các tuần báo, người dân Iran phẫn nộ vì cảm thấy bị bỏ rơi, chỉ trích cả những người ở hải ngoại chỉ đấu tranh bằng bàn phím mà không nghĩ đến sự nguy hiểm cho người biểu tình. Trên Le Figaro, luật gia Shirin Ebadi, giải Nobel Hòa bình 2003 cho rằng « không có giải pháp nào khác ngoài việc tấn công tiêu diệt Ali Khamenei », như đã trừ khử thủ lãnh Hamas, Ismaël Haniyeh, năm 2024 ngay tại Teheran.
Vì sao tổng thống Mỹ không tấn công Iran như ở Venezuela ?
Courrier International trích dịch Washington Post lý giải nguyên nhân khiến tổng thống Mỹ quay lui. Sáng 14/01, mọi người ở Trung Đông và tại Washington đều tin rằng Donald Trump sẽ cho tấn công Iran. Lầu Năm Góc cho biết một khu trục hạm hỏa tiễn, chiếc USS Roosevelt đã đi vào vịnh Pecxich, các đồng minh của Mỹ đã được cảnh báo, nhân viên căn cứ không quân khổng lồ Al Udeid ở Qatar được lệnh di tản.
Nhưng tất cả thay đổi khi Steve Witkoff cho biết Teheran ngưng hành hình 800 người, và Trump ngưng lại « chờ đợi diễn tiến xem sao ». Các nước vùng Vịnh, Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Oman… gây áp lực vì sợ bất ổn, các viên chức quốc phòng lo ngại lực lượng Mỹ tại Trung Đông không đủ để đối phó khi Iran trả đũa, chưa kể ảnh hưởng đến 30.000 quân nhân Mỹ trong vùng. Donald Trump chỉ muốn ra tay nhanh gọn như ở Venezuela.
Tuy nhiên theo tờ báo, chế độ Hồi giáo chỉ tạm thoát, vì hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln ở Biển Đông đang trên đường đến Trung Đông, phó tổng thống J.D. Vance ủng hộ tấn công Iran, giám đốc CIA John Ratcliffe đưa cho ông Trump xem những hình ảnh tàn khốc và những thi thể đầy trên đường phố. Ngược lại, Witkoff và chánh văn phòng Susie Wiles khuyên nên thận trọng. Về phía đồng minh Israel cũng chưa sẵn sàng, nhất là sự hiện diện của Hải quân Mỹ ở Trung Đông chưa hùng hậu. Trong hai, ba tuần nữa, chưa biết diễn biến sẽ ra sao. Centcom, bộ chỉ huy lực lượng Mỹ ở Trung Đông đã được lệnh chuẩn bị cho các hoạt động cao độ 24/24 « trong suốt tháng tới ».
Pháp cung cấp hai phần ba tin tình báo cho Ukraina
Le Nouvel Obs nhận định « Từ Ukraina đến Groenland, châu Âu trên đe dưới búa ». Tổng thống Hoa Kỳ nay là « tổng biên tập » ấn định lịch trình cho truyền thông, với các hư chiêu lẫn thực chiêu. Ông cho đặc nhiệm bắt Nicolás Maduro ngay trong dinh thự ông ta ở Caracas, cổ vũ người biểu tình ở Teheran nhưng rồi lại bỏ rơi họ, hoặc gây khủng hoảng giả tạo với các đồng minh châu Âu về Groenland. Ngược lại, Trump vẫn im lặng một cách đáng ngạc nhiên về sự leo thang tàn bạo của Nga đối với Ukraina, lợi dụng sự thụ động - và phải chăng có thể nói là đồng lõa - của Mỹ.
Chỉ trong vài ngày đầu tháng Giêng, Ukraina đã phải hứng chịu những trận bom dữ dội : 1.300 drone tác chiến, 1.050 quả bom trang bị hệ thống dẫn đường, 29 hỏa tiễn… Mục tiêu là các cơ sở hạ tầng năng lượng, các thành phố gồm cả Kiev - bị mất 70% điện năng giữa mùa đông khắc nghiệt. Trường học phải đóng cửa, đô trưởng khuyên người dân sơ tán khỏi thủ đô. Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik, được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân đến hai lần. Đây là lời hăm dọa của Vladimir Putin đối với các thủ đô châu Âu nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn này trong đó có cả Paris.
Khi chúc tết quân đội hôm 17/01, Emmanuel Macron đã tiết lộ một thông tin độc đáo : Pháp cung cấp hai phần ba số tin tình báo cho Ukraina, trong khi trước đây Hoa Kỳ lo toàn bộ. Tin này được bộ Quân Lực xác nhận, liên quan trước hết đến hình ảnh vệ tinh, chiếc chìa khóa của chiến tranh hiện đại. Điều này cho thấy sự rút lui của Mỹ, dù đặc sứ của Trump đã hứa với Liên minh tình nguyện là sẽ hỗ trợ an ninh nếu ngưng bắn ; nhưng đồng thời cũng chứng tỏ năng lực châu Âu đã tăng lên.
Một điều ý nghĩa nữa là khi bị Donald Trump đe dọa áp thuế bổ sung, tổng thống Pháp tuyên bố không khuất phục trước sự áp chế nào « về Ukraina, Groenland hay những nơi khác trên thế giới ». Đây là thực tế : Châu Âu đang trong tình cảnh chưa từng thấy : bị tấn công đồng thời bởi kẻ thù Nga và đồng minh chủ chốt nay đã trở mặt, là nước Mỹ của Donald Trump. Groenland đã trở thành trắc nghiệm cho mối quan hệ bị đầu độc này, nhưng nhất là không nên quên Ukraina, đang trải qua những tháng ngày tệ hại nhất vào lúc cuộc chiến tranh tổng lực đã sắp được bốn năm.
Groenland : Donald Trump chỉ rút lui chiến thuật, thế giới vẫn bất an
The Economist nhận định, châu Âu thở phào khi tại Davos tổng thống Mỹ đã xuống giọng, không đòi áp thuế đối với 8 nước đã ủng hộ Groenland. Nhưng theo tuần báo Anh, đây chỉ là sự rút lui chiến thuật, những nguy cơ cao vẫn còn đó. Cuộc khủng hoảng Groenland mang lại nhiều bài học cho các nước. Ông Trump nhượng bộ trước áp lực, nhưng không từ bỏ các mục tiêu dài hạn. Thứ đến, quan điểm hạn hẹp và bi quan về thế giới, ý đồ viết lại lịch sử của tổng thống Mỹ đã làm xói mòn lòng tin nơi các đồng minh. Cuối cùng, mọi bất đồng với Mỹ đều có thể trở thành trầm trọng, đồng minh sẽ phải chuẩn bị cho một sự tái cấu trúc toàn cầu. Để Donald Trump lùi bước, phải thuyết phục được rằng ông sẽ phải trả giá. Lần này châu Âu đã cứng rắn và thành công, nhưng tin tốt dừng lại ở đây.
Ông Trump nói rằng Hoa Kỳ đã chi « 100 % » cho NATO mà chẳng nhận lại được gì, bộ trưởng tài chánh Scott Bessent than phiền Mỹ đã bỏ ra 22.000 ngàn tỉ đô la để bảo vệ châu Âu từ 1980. Tuy từ sau chiến tranh lạnh châu Âu ít đầu tư cho quốc phòng, nhưng đã tạo nên thành lũy chống lại sự bành trướng của Liên Xô, và cùng chia sẻ các giá trị dân chủ tự do. Điều 5 của NATO chỉ được vận dụng mỗi một lần, là để hỗ trợ Hoa Kỳ sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín. Châu Âu cũng cung cấp các căn cứ quân sự cho Mỹ, bảo vệ lợi ích Mỹ kể cả tại Bắc Cực. Thế nhưng ông Trump vẫn coi các đồng minh là ăn bám.
Vấn đề là ông nghĩ rằng Hoa Kỳ nắm trong tay tất cả những lá bài. Trump không hoàn toàn sai : Châu Âu và châu Á lệ thuộc vào vũ khí, công nghệ kỹ thuật số Hoa Kỳ. Nhưng châu Âu là khách hàng lớn tiêu thụ đến 1.000 tỉ đô la hàng hóa dịch vụ của Mỹ, cung cấp nhiều công nghệ chủ chốt và tin tình báo cho Washington. Groenland chỉ là phần nổi của tảng băng. Ông Trump đang tạo ra một thế giới thù địch, Đức, Nhật Bản, Ba Lan và Hàn Quốc sẽ tái vũ trang nhanh hơn nvà có thể tìm cách sở hữu vũ khí nguyên tử. Thời kỳ yên ổn dưới sự bảo hộ của Mỹ đã qua rồi. Các nhà lãnh đạo châu Âu nên nỗ lực làm chậm quá trình xói mòn của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng cũng phải chuẩn bị cho ngày NATO không còn tồn tại.
Putin không còn là tay găng-tơ đáng gờm nhất ?
Việc Matxcơva không ra tay giúp đỡ Venezuela đã làm suy yếu hình ảnh Vladimir Putin, lâu nay vẫn coi thường những nhà lãnh đạo bỏ rơi đồng minh của mình – theo The Economist. Khi Kremlin loan báo Putin sẽ có tuyên bố quan trọng về các vấn đề quốc tế hôm 15/01 – lần đầu tiên từ sau vụ Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela và các cuộc biểu tình quy mô ở Iran – đa số nhà quan sát chờ đợi một bài diễn văn thật hung hăng của tổng thống Nga.
Thế nhưng Vladimir Putin lại tỏ ra ôn hòa, không hề nhắc đến vụ đặc nhiệm Mỹ bắt cóc Nicolás Maduro, tổng thống nước Venezuela đồng minh mà ông đã tiếp đón ở Kremlin 8 tháng trước, và lại càng không đề cập đến việc Mỹ dễ dàng vô hiệu hóa hệ thống phòng không Venezuela do Nga sản xuất. Putin cũng chẳng nói một lời về vụ các chiến hạm Mỹ bắt giữ một tàu dầu mang cờ Nga đi từ Venezuela. Những lời chỉ trích Washington được dành cho ngoại trưởng Sergueï Lavrov, còn ông chủ điện Kremlin hoàn toàn im lặng.
Tốc độ và hiệu quả của chiến dịch quân sự Mỹ ở Venezuela đã làm nổi bật sự thất bại của « chiến dịch quân sự đặc biệt » của ông Putin ở Ukraina – tưởng là một cuộc xâm lược chớp nhoáng để lật đổ chính phủ ở Kiev nhưng lại biến thành một cuộc tắm máu không hồi kết. Các blogger quân sự Nga nhấn mạnh sự tương phản này. Một người viết rằng Hoa Kỳ duy trì lực lượng vũ trang khổng lồ của mình « không phải để diễu binh và chiếm một ngôi làng trong hai năm, mà là để đánh bại kẻ thù một cách hiệu quả
Nước Nga thời chiến dưới mắt du khách Trung Quốc
Courrier International cho biết, tuy cố gắng đánh bóng hình ảnh, kinh tế Nga đang bị thiệt hại nặng nề do chiến tranh. Trên nền tảng WeChat, một blog chuyên về du lịch thuật lại những trường hợp du khách Trung Quốc đầu tiên đến Nga sau khi được miễn visa đã nhanh chóng thất vọng. Ahao khi đến phi trường Cheremetievo ở Matxcơva đã nhận ra không có Internet, và khi kết nối vào wifi của khách sạn mới biết tất cả thẻ SIM nước ngoài đều không sử dụng được trong 24 giờ đầu vì lý do an ninh. Ông Chen ngỡ ngàng thấy tín hiệu GPS rất hỗn loạn, đang ở Quảng trường Đỏ nhưng lại ghi là sân bay, các thẻ tín dụng Visa hay Mastercard trở thành những miếng nhựa vô dụng. Giá phòng khách sạn rất cao, cơ sở hạ tầng tệ hại, cáp treo ở Sotchi thường xuyên ngưng chạy vì thiếu phụ tùng nhập từ châu Âu. Du khách phải chi trả số tiền cao nhất châu Âu, nhưng thái độ phục vụ lạnh lùng, vô cảm, không một nụ cười. Các tác giả bài viết trên Weibo cảnh báo nếu muốn đến Nga hãy chuẩn bị tinh thần vì « nước này đang lâm chiến và bị trừng phạt ».
Việt Nam : Tham vọng quyền lực kiểu Frankenstein
Courrier International tuần này dành hồ sơ cho « Iran : Cuộc thảm sát sau cánh cửa đóng kín ». The Economist đưa hình tổng thống Mỹ cởi trần, ngồi trên lưng một con gấu Bắc Cực, đưa tựa « Mối nguy hiểm thực sự do Donald Trump đặt ra ». L’Express chạy tít trang nhất « Ba Lan, sự cất cánh điên cuồng », Le Nouvel Obs đăng ảnh thủ lãnh cực hữu Pháp Bardella. Le Point nói về « Baby blues » - hiện tượng sinh suất giảm mạnh trên thế giới.
Liên quan đến Việt Nam, Courrier International nhận định « Ông Tô Lâm đầy tham vọng mơ thành một loại Frankenstein, pha trộn giữa Tập Cận Bình và Vladimir Putin ». Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam đã tiến hành những cuộc cải cách kinh tế và hành chánh rộng lớn, nhằm phát triển năng lực công nghệ cao. Khẩu hiệu của ông là « một kỷ nguyên vươn mình mới », với mục tiêu đưa quốc gia 100 triệu dân « giàu lên trước khi già đi » - từ ngữ của New York Times, giúp Việt Nam ra khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Theo các nguồn giấu tên, ông Tô Lâm có thể giữ cả hai chức vụ là tổng bí thư và chủ tịch nước, giống như Trung Quốc hay Cuba, thay vì « tứ trụ » như lâu nay. Như vậy ông vừa kiểm soát về tư tưởng như Tập Cận Bình, vừa có quyền lực tuyệt đối như Vladimir Putin. Chiến thắng của ông Tô Lâm trước các đối thủ thuộc phe quân đội sẽ giúp ông có được sức mạnh để vực dậy nền kinh tế, nhưng đồng thời còn là mối nguy cho những người khao khát tự do ở Việt Nam.