Tin Tức ngày 24 tháng 01 -2026 :

Thứ Bảy, 24 Tháng Giêng 20267:04 SA(Xem: 571)
Tin Tức ngày 24 tháng 01 -2026 :
ThegioiPhancuc********

Kiểm soát vùng Donbass, trở ngại trong đàm phán Mỹ - Ukraina - Nga để chấm dứt chiến tranh

Thanh Hà

Nga, Mỹ và Ukraina tiếp tục đàm phán tại Abou Dahbi. Trong ngày thứ nhì của cuộc họp ba bên về kế hoạch do Hoa Kỳ đề xuất chấm dứt chiến tranh, sáng nay 24/01/2026 đại diện của Matxcơva nhắc lại đòi hỏi Kiev phải rút toàn bộ quân khỏi các vùng ở khu vực miền đông, giàu tài nguyên và cũng là lá phổi công nghiệp của Ukraina.

Trong thông cáo sáng nay, nhân vật chủ chốt trong phái đoàn Nga, Roustem Oumerov thông báo là trong ngày họp đầu tiên, vào hôm qua, tại thủ đô Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, ba bên tập trung vào « những điều kiện cho phép chấm dứt chiến tranh » « những bước tiếp theo hợp lý của tiến trình đàm phán nhằm từng bước hướng tới hòa bình xứng đáng và dài lâu ».

Truyền thông quốc tế nhấn mạnh hai ngày họp ở Abou Dhabi 23-24/01/2026 là cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa Ukraina và Nga qua trung gian của Hoa Kỳ về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất. Dẫn đầu phái đoàn Nga lần này là tướng Igor Kostyulov, lãnh đạo tình báo quân đội GRU. Về phía Hoa Kỳ, các ông Steve Witkoff và Jared Kushner vẫn là hai nhân vật chủ chốt.

Thông tín viên Anissa El Jabri từ Matxcơva cho biết thêm :

« Phái đoàn Nga do một lãnh đạo tình báo quân đội, ông Igor Kostyulov, dẫn đầu. Nhân vật này lại có tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Châu Âu, với lý do can thiệp vào các cuộc bầu cử của một số quốc gia, đứng sau các vụ tấn công tin học và vì vụ đầu độc bằng chất độc Novitchok đã diễn ra trên lãnh thổ của Anh.

Tên tuổi của ông từng được biết đến trong giai đoạn Nga can thiệp vào Syria. Igor Kostyulov là một nhà đàm phán rất cứng rắn, và tại vòng đàm phán lần này, ông sẽ đề cập đến một trong những điểm then chốt nhất như đã biết từ nhiều tháng qua, nhưng từ đầu mùa đông này, phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov đã nhắc lại : « Lập trường của Nga đã quá rõ : Ukraina và quân đội nước này phải rời khỏi vùng Donbass. Họ phải rút khỏi nơi này. Đó là một điều kiện then chốt ».

Nhiều điểm khác cũng sẽ được thảo luận lần này, trong số đó có việc phi quân sự hóa khu vực liên quan. Tháng 12/2025, cố vấn của điện Kremlin từng nêu lên khả năng về sự hiện diện của rosgvardia, tức là vệ binh quốc gia Nga, để duy trì trật tự. Hôm thứ Tư vừa rồi, ngoại trưởng Lavrov đã nhắc đến một số những yêu sách khác nữa của Matxcơva, ví dụ về quy chế của Giáo Hội Chính Thống Giáo tại Ukraina ».

Nhìn từ Ukraina

Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraina và Nga tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, đang diễn ra, được nhìn nhận ra sao từ phía xã hội Ukraina ? Thông tín viên Théo Renaudon từ Odessa ghi nhận một chút hy vọng lóe lên về viễn cảnh chấm dứt chiến tranh, trong lúc vấn đề nhạy cảm về nhân nhượng lãnh thổ vùng Donbass dường như bắt đầu được hai đoàn đàm phán Ukraina và Nga thảo luận : 

« Phái đoàn Ukraina có mặt tại Abu Dhabi để chờ đợi những hồi đáp, những hồi đáp cụ thể về các đề xuất hòa bình của Kiev. Bởi đối diện với phía Ukraina, không chỉ có Mỹ, mà có cả phía Nga. ‘‘Đây có thể là nỗ lực hòa bình hứa hẹn nhất cho đến nay’’, theo báo Kyiv Post, một trong những tờ báo lớn của Ukraina. Kyiv Post mô tả cuộc gặp này với thái độ nồng nhiệt hiếm có. 

Trưởng đoàn đàm phán Ukraina cho biết cuộc đàm phán đang hướng đến « một nền hòa bình lâu bền và tôn trọng phẩm giá », bình luận duy nhất được đưa ra sau cuộc đàm phán hôm qua. Báo chí không được mời tham dự các đàm phán kín này, nhưng có nhiều thông tin rò rỉ. Ví dụ như, các phương tiện truyền thông Ukraina cho biết Kiev được đề nghị từ bỏ hoàn toàn vùng Donbass để đổi lấy việc đóng băng mặt trận phía nam, và một kế hoạch tái thiết trị giá 800 tỷ đô la do phương Tây tài trợ. 

Nhiều vấn đề đặt ra về các thông tin được tiết lộ này : Ai sẽ trả tiền tái thiết ? Các vùng lãnh thổ Ukraina kiểm soát tại Donbass sẽ được nhượng lại như thế nào ? Giữa hai kẻ thù, giờ đây có mặt cùng bàn đàm phán, những vấn đề nhạy cảm rút cục bắt đầu được bàn thảo. Thương lượng hứa hẹn sẽ còn dài. Sau cuộc đàm phán trực tiếp hôm qua, Matxcơva nói đến vòng đàm phán thứ hai. »

Trước khi phái đoàn Nga bước vào ngày thứ nhì đàm phán với Ukraina về một giải pháp hòa bình bền vững và xứng đáng như Matxcơva ghi nhận thì quân đội Nga tiến hành các đợt oanh kích nhắm vào thủ đô Kiev và thành phố Kharkiv trong đêm qua : Ít nhất 27 người bị thương tại Kharkiv, 1 người thiệt mạng tại Kiev, nhiều khu vực của thủ đô Ukraina bị trúng tên lửa và drone của Nga.  


*********

Mỹ công bố Chiến lược Quốc Phòng, coi Tây Bán Cầu là ưu tiên số một, hạ thấp mối đe dọa Trung Quốc - RFI

Trọng Thành

Bộ Quốc Phòng Mỹ, hôm qua, 23/01/2026, công bố Chiến lược Quốc phòng mới (National Defense Strategy - NDS), coi an ninh nội địa của Mỹ và khu vực Tây Bán Cầu là ưu tiên số một, hạ thấp mối đe dọa từ Trung Quốc, và yêu cầu các đồng minh tăng gấp bội chi phí cho quốc phòng. 

Chiến lược Quốc phòng của chính quyền Trump, được công bố hơn một tháng sau Chiến lược An ninh Quốc gia điều chỉnh, nhấn mạnh các đàm phán của Lầu Năm Góc với Trung Quốc trong thời gian tới « sẽ tập trung vào việc hỗ trợ ổn định chiến lược và giảm leo thang trên diện rộng ». Hãng tin Pháp AFP ghi nhận, Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ « tỏ rõ lập trường mềm dẻo hơn với các đối thủ truyền thống, Trung Quốc và Nga ».

Về Tây Bán Cầu, tài liệu nói trên khẳng định « Bộ Chiến Tranh (tên gọi khác của bộ Quốc Phòng Mỹ) chủ trương khôi phục ưu thế quân sự của Mỹ ở Tây Bán Cầu » (từ châu Mỹ Latinh cho đến đảo Groenland), ngăn chặn « đối phương ở bán cầu của chúng ta », khôi phục « các đặc quyền của nước Mỹ ở bán cầu này ». Chiến dịch Absolute Resolve (Quyết tâm Tuyệt đối), can thiệp quân sự tại Venezuela bắt tổng thống Venezuela đưa về Mỹ, được nhắc đến bốn lần trong văn bản NDS, như một hình mẫu cho khả năng can thiệp « nhanh chóng, mạnh mẽ và chính xác » của quân đội Mỹ để thực thi « học thuyết Monroe thời Donald Trump ».

Thông tín viên Edward Maille từ Minneapolis cho biết thêm : 

« Văn bản này thừa nhận sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc và chủ trương răn đe bằng vũ lực mà không cần phải đối đầu. Đài Loan không được nhắc đến tên, nhưng được ám chỉ khi Lầu Năm Góc đề cập đến ‘‘chuỗi đảo đầu tiên’’, bao gồm lãnh thổ quốc gia đồng minh này của Washington, mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. 

Mục tiêu không phải là khuất phục Bắc Kinh, mà chỉ đơn giản là đảm bảo rằng không quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, có thể khuất phục được Washington hoặc các đồng minh của Mỹ. Các đồng minh cần phải làm nhiều hơn nữa cho phòng thủ tập thể. Như với các đồng minh NATO, Washington muốn các nước này tăng cường đóng góp tài chính. 

Mối đe dọa Nga được mô tả là ‘‘dai dẳng nhưng có thể kiểm soát được’’. Văn bản này viện dẫn mối đe dọa hạt nhân và tiềm lực quân sự của Matxcơva, mà Washington muốn ngăn chặn các đe dọa đối với Hoa Kỳ, và tiếp tục ‘‘đóng vai trò quan trọng đối với NATO’’. Trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực châu Mỹ Latinh đối với lợi ích của Mỹ, ưu tiên hiện nay được đặt vào các vùng biên giới của nước Mỹ chống lại ‘‘cuộc xâm lăng của những người di cư bất hợp pháp’’, từ ngữ trong nguyên văn. » 

Theo báo Nhật Japan Times, hôm nay, Chiến lược Quốc phòng Quốc gia của Mỹ, tài liệu hướng dẫn các chính sách của Lầu Năm Góc, nói trên dự kiến ​​« sẽ gây thêm lo ngại cho các đồng minh của Mỹ ở châu Á, bao gồm Nhật Bản, vốn đang căng thẳng », khi « thể hiện lập trường mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc, trong bối cảnh lãnh đạo Mỹ tìm kiếm một thỏa thuận thương mại toàn diện với cường quốc châu Á ». 

Reuters hôm nay cho hay, thứ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Elbridge Colby, dự kiến đến Hàn Quốc vào tuần tới. Theo Chiến lược Quốc phòng chính quyền Trump vừa công bố, Hàn Quốc sẽ phải « đảm nhận trách nhiệm chính trong việc răn đe Bắc Triều Tiên với sự hỗ trợ quan trọng, nhưng hạn chế hơn từ phía Mỹ ».


*******

Mỹ công bố Chiến lược Quốc Phòng, coi Tây Bán Cầu là ưu tiên số một, hạ thấp mối đe dọa Trung Quốc - RFI

Trọng Thành

Bộ Quốc Phòng Mỹ, hôm qua, 23/01/2026, công bố Chiến lược Quốc phòng mới (National Defense Strategy - NDS), coi an ninh nội địa của Mỹ và khu vực Tây Bán Cầu là ưu tiên số một, hạ thấp mối đe dọa từ Trung Quốc, và yêu cầu các đồng minh tăng gấp bội chi phí cho quốc phòng. 

Chiến lược Quốc phòng của chính quyền Trump, được công bố hơn một tháng sau Chiến lược An ninh Quốc gia điều chỉnh, nhấn mạnh các đàm phán của Lầu Năm Góc với Trung Quốc trong thời gian tới « sẽ tập trung vào việc hỗ trợ ổn định chiến lược và giảm leo thang trên diện rộng ». Hãng tin Pháp AFP ghi nhận, Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ « tỏ rõ lập trường mềm dẻo hơn với các đối thủ truyền thống, Trung Quốc và Nga ».

Về Tây Bán Cầu, tài liệu nói trên khẳng định « Bộ Chiến Tranh (tên gọi khác của bộ Quốc Phòng Mỹ) chủ trương khôi phục ưu thế quân sự của Mỹ ở Tây Bán Cầu » (từ châu Mỹ Latinh cho đến đảo Groenland), ngăn chặn « đối phương ở bán cầu của chúng ta », khôi phục « các đặc quyền của nước Mỹ ở bán cầu này ». Chiến dịch Absolute Resolve (Quyết tâm Tuyệt đối), can thiệp quân sự tại Venezuela bắt tổng thống Venezuela đưa về Mỹ, được nhắc đến bốn lần trong văn bản NDS, như một hình mẫu cho khả năng can thiệp « nhanh chóng, mạnh mẽ và chính xác » của quân đội Mỹ để thực thi « học thuyết Monroe thời Donald Trump ».

Thông tín viên Edward Maille từ Minneapolis cho biết thêm : 

« Văn bản này thừa nhận sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc và chủ trương răn đe bằng vũ lực mà không cần phải đối đầu. Đài Loan không được nhắc đến tên, nhưng được ám chỉ khi Lầu Năm Góc đề cập đến ‘‘chuỗi đảo đầu tiên’’, bao gồm lãnh thổ quốc gia đồng minh này của Washington, mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. 

Mục tiêu không phải là khuất phục Bắc Kinh, mà chỉ đơn giản là đảm bảo rằng không quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, có thể khuất phục được Washington hoặc các đồng minh của Mỹ. Các đồng minh cần phải làm nhiều hơn nữa cho phòng thủ tập thể. Như với các đồng minh NATO, Washington muốn các nước này tăng cường đóng góp tài chính. 

Mối đe dọa Nga được mô tả là ‘‘dai dẳng nhưng có thể kiểm soát được’’. Văn bản này viện dẫn mối đe dọa hạt nhân và tiềm lực quân sự của Matxcơva, mà Washington muốn ngăn chặn các đe dọa đối với Hoa Kỳ, và tiếp tục ‘‘đóng vai trò quan trọng đối với NATO’’. Trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực châu Mỹ Latinh đối với lợi ích của Mỹ, ưu tiên hiện nay được đặt vào các vùng biên giới của nước Mỹ chống lại ‘‘cuộc xâm lăng của những người di cư bất hợp pháp’’, từ ngữ trong nguyên văn. » 

Theo báo Nhật Japan Times, hôm nay, Chiến lược Quốc phòng Quốc gia của Mỹ, tài liệu hướng dẫn các chính sách của Lầu Năm Góc, nói trên dự kiến ​​« sẽ gây thêm lo ngại cho các đồng minh của Mỹ ở châu Á, bao gồm Nhật Bản, vốn đang căng thẳng », khi « thể hiện lập trường mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc, trong bối cảnh lãnh đạo Mỹ tìm kiếm một thỏa thuận thương mại toàn diện với cường quốc châu Á ». 

Reuters hôm nay cho hay, thứ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Elbridge Colby, dự kiến đến Hàn Quốc vào tuần tới. Theo Chiến lược Quốc phòng chính quyền Trump vừa công bố, Hàn Quốc sẽ phải « đảm nhận trách nhiệm chính trong việc răn đe Bắc Triều Tiên với sự hỗ trợ quan trọng, nhưng hạn chế hơn từ phía Mỹ ».


**********

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez chuẩn bị sang Mỹ và đến Nhà Trắng gặp Donald Trump - RFI

Thùy Dương

Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodriguez, đã được Washington mời và bà sẽ đến Nhà Trắng gặp tổng thống Mỹ Donald Trump, theo thông báo hôm 22/01/2026 của một đại diện của Nhà Trắng với giới báo chí. Tuy nhiên, thời điểm chuyến công du không được công bố.  

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

Về phía tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodriguez, hôm qua trước các dân biểu, dù không đề cập trực tiếp đến lời mời của Washington, nhưng bà phát biểu : « Chúng tôi đang trong quá trình đối thoại, làm việc với Hoa Kỳ, không hề sợ hãi, để đối mặt với những khác biệt, những khó khăn, cả những vấn đề nhạy cảm nhất và những vấn đề ít nhạy cảm hơn, để giải quyết chúng qua con đường ngoại giao ».

Trong khi đó, theo nguồn tin ngoại giao của AFP, hôm qua 22/01, Hoa Kỳ đã bổ nhiệm bà Laura F. Dogu, cựu đại sứ Mỹ tại Nicaragua, làm đại biện lâm thời tại Venezuela, nhằm chứng tỏ quan hệ giữa Caracas và Washington đã được nối lại, kể từ khi Mỹ thực hiện chiến dịch tấn công chớp nhoáng Venezuela và bắt cóc vợ chồng tổng thống Nicolas Maduro.

Cũng vào hôm, qua tổng thống lâm thời Venezuela đã bổ nhiệm nhiều chỉ huy quân sự mới.

Liên quan đến dầu lửa, một dự luật cho phép khu vực tư nhân đầu tư khai thác đã được thông qua trong phiên thảo luận đầu tiên tại Hạ Viện. Từ Caracas, thông tín viên Alice Campaignole cho biết thêm :

« Nhà nước Venezuela rút một phần khỏi việc quản lý các hoạt động khai thác dầu lửa. Các công ty tư nhân sẽ có thể khoan và khai thác dầu, thay cho thế độc quyền của tập đoàn Nhà nước PDVSA. Về mua bán dầu thô, các công ty tư nhân cũng có thể sẽ được cho phép bán dầu của họ. Cuối cùng, phí khai thác phải trả cho nhà nước Venezuela có thể sẽ được giảm.

Đây là một cuộc cách mạng đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia vùng Caribê này, vốn dĩ trước đây nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Venezuela, do đã bị tổng thống Hugo Chávez quốc hữu hóa.

Nhưng thời kỳ hoàng kim của đất nước Venezuela đã qua từ lâu rồi, và sản lượng dầu mỏ đã giảm mạnh từ hơn 10 năm nay. Việc đưa các nhà đầu tư tư nhân trở lại là giải pháp được tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đề xuất sau vụ Mỹ bắt cóc ông Nicolas Maduro. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẽ có những khoản đầu tư rất lớn từ các công ty tư nhân vào lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela ».


*******

Tin tức thế giới 24-1: Ông Trump lại được đề cử Nobel Hòa bình; Hòa đàm Nga - Ukraine vẫn bế tắc

HÀ ĐÀO

Nobel Hòa bình - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự lễ khánh thành tuyến đường Southern Boulevard, diễn ra tại phòng khiêu vũ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, ngày 16-1 - Ảnh: AFP

Đàm phán Nga - Ukraine tại UAE chưa có đột phá sau ngày họp đầu tiên

Các phái đoàn Nga và Ukraine ngày 23-1 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Abu Dhabi (UAE), tập trung thảo luận vấn đề lãnh thổ - nội dung được xem là then chốt nhưng cũng khó đạt đồng thuận nhất trong tiến trình tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự kéo dài sang năm thứ tư.

Tuy nhiên đến cuối ngày, chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy hai bên tiến gần tới một thỏa hiệp, theo Hãng tin Reuters.

Trước thềm đàm phán, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tranh chấp lãnh thổ sẽ là trọng tâm của các cuộc trao đổi, nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là Nga phải sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến. Ông nói vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với phái đoàn Ukraine, song còn quá sớm để đưa ra đánh giá về kết quả sau ngày họp đầu tiên.

Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov, cho biết các bên đã bàn về những thông số nhằm kết thúc chiến tranh và định hình "logic tiếp theo" của tiến trình thương lượng.

Ngày 22-1, ông Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, cho biết thỏa thuận về bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đã sẵn sàng chờ ký kết.

Nobel Hòa bình - Ảnh 2.

Cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Cung điện Al Shati, Abu Dhabi, ngày 23-1 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh chỉ trích phát biểu của ông Trump về NATO tại Afghanistan

Theo Hãng tin Bloomberg ngày 24-1, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chỉ trích mạnh mẽ những phát biểu của Tổng thống Trump liên quan tới vai trò của lực lượng NATO trong cuộc chiến Afghanistan, cho rằng đây là những nhận xét "xúc phạm và thực sự đáng phẫn nộ".

Phát biểu trên truyền hình, ông Starmer nhấn mạnh rằng nếu bản thân sử dụng những lời lẽ như vậy, ông sẽ phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời cho rằng các phát biểu này đã gây tổn thương sâu sắc tới gia đình của những binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến sự.

Trước đó, trả lời Fox Business, ông Trump nói NATO chỉ triển khai "một số binh sĩ" hỗ trợ Mỹ trong cuộc tấn công Afghanistan năm 2001 và cho rằng lực lượng này "đứng khá xa tuyến đầu".

Thủ tướng Anh bác bỏ quan điểm này, khẳng định quân đội các nước đồng minh đã đóng vai trò thiết yếu trong chiến dịch do Mỹ dẫn đầu, trong đó binh sĩ Anh tham gia trực tiếp vào nhiều mặt trận ác liệt.

Nobel Hòa bình - Ảnh 3.

Thủ tướng Anh Keir Starmer - Ảnh: REUTERS

Ông Trump lại được đề cử Nobel Hòa bình

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày 23-1 cho biết bà hy vọng Tổng thống Trump có thể góp phần chấm dứt xung đột tại Ukraine, qua đó mở đường để nước này xem xét đề cử ông cho Giải Nobel Hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz, bà Meloni nói rằng nếu ông Trump tạo được "khác biệt thực sự" trong việc đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững cho Ukraine, thì việc đề cử Nobel Hòa bình là điều có thể tính đến.

Bà cũng nhấn mạnh mối quan hệ thân thiện giữa hai nhà lãnh đạo, trong bối cảnh ông Trump nhiều lần bày tỏ sự thất vọng vì chưa từng giành được giải thưởng này.

Ý cũng được mời tham gia Hội đồng Hòa bình do ông Trump sáng lập - cơ chế mới nhằm giải quyết các xung đột quốc tế, ban đầu tập trung vào Gaza, nhưng sau đó mở rộng phạm vi hoạt động. Song bà Meloni cho biết do liên quan đến Hiến pháp, Ý không thể gia nhập một tổ chức do một lãnh đạo nước ngoài duy nhất đứng đầu.

Bà cho biết đã đề nghị ông Trump xem xét điều chỉnh khuôn khổ hoạt động của hội đồng để phù hợp hơn với Ý và các quốc gia châu Âu khác.

Nobel Hòa bình - Ảnh 4.

Bà Meloni phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ý - Đức tổ chức tại Rome ngày 23-1 - Ảnh: REUTERS

Mỹ trừng phạt "đội tàu bóng tối" của Iran

Theo Hãng tin AFP ngày 23-1, Mỹ đã công bố gói trừng phạt mới nhắm vào "đội tàu bóng tối" của Iran, với cáo buộc lực lượng này hỗ trợ xuất khẩu dầu mỏ để tạo nguồn tài chính cho chính quyền Tehran trấn áp biểu tình trong nước.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp này áp dụng đối với chín tàu chở dầu cùng các chủ sở hữu hoặc công ty quản lý, vốn "đã cùng nhau vận chuyển lượng dầu và sản phẩm dầu mỏ của Iran trị giá hàng trăm triệu USD" ra thị trường quốc tế.

Theo Washington, nguồn thu từ các lô hàng này được dùng để tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, chương trình vũ khí và bộ máy an ninh. Danh sách trừng phạt bao gồm các công ty đặt tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ấn Độ và Oman.

Tai nạn tàu cao tốc Tây Ban Nha khiến 45 người chết: Đường ray có thể đã bị nứt

Báo cáo sơ bộ công bố ngày 23-1 cho biết trong vụ va chạm tàu cao tốc tại Tây Ban Nha khiến 45 người thiệt mạng, đường ray có thể đã bị nứt trước đó.

Tai nạn xảy ra tối 18-1 tại vùng Andalusia, khi đoàn tàu do công ty tư nhân Iryo vận hành bị trật bánh, lao sang đường ray kế bên và đâm vào đoàn tàu chạy ngược chiều của hãng nhà nước Renfe.

Theo Ủy ban Điều tra tai nạn đường sắt Tây Ban Nha CIAF, việc kiểm tra đoàn tàu Iryo phát hiện các vết khía trên bề mặt lăn của bánh xe phía bên phải ở bốn toa tàu. Những dấu vết này, cùng với biến dạng quan sát thấy trên đường ray, phù hợp với giả thuyết đường ray đã bị nứt.

CIAF cũng phát hiện các vết khía tương tự trên bánh xe của ba đoàn tàu khác từng chạy qua cùng đoạn ray trước đó.

Dựa trên dữ liệu hiện có, CIAF cho rằng vết nứt có thể đã xuất hiện trước khi đoàn tàu gặp nạn đi qua, song nhấn mạnh giả thuyết này cần được kiểm chứng thêm bằng các phân tích chi tiết.

Tạo dáng cùng linh vật

Tin tức thế giới 24-1: Ông Trump lại được đề cử Nobel Hòa bình; Hòa đàm Nga - Ukraine vẫn bế tắc - Ảnh 7.

Thủ tướng Canada Mark Carney tạo dáng cùng Bonhomme Carnaval, linh vật của Lễ hội mùa đông Quebec, trước thềm diễn đàn lập kế hoạch nội các ở thành phố Quebec ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS


*********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

*****************

Châu Âu mở một lối thoát danh dự cho Donald Trump tại Davos - RFI

Chi Phương

Tại Diễn đàn Kinh tế Davos năm nay, Libération nhận định vị tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ đã phải “rút lui”, sau khi sỉ vả châu Âu, người Groenland, Trung Quốc, Canada. Ông Trump cuối cùng đã loại bỏ mối đe dọa sáp nhập Groenland bằng vũ lực, từ bỏ việc áp đặt thuế quan vào 8 nước châu Âu, như đe dọa trước đó, đồng thời tuyên bố một thoả thuận « mơ hồ » với Groenland, xoa dịu cuộc khủng hoảng nội bộ NATO.

Quảng cáo

Xã luận Le Monde nhận định rằng ngày 21/01 đáng lẽ có thể được coi là ngày « ly hôn » giữa châu Âu và Mỹ do nỗi ám ảnh của tổng thống Donald Trump về hòn đảo của Đan Mạch ở Bắc cực. Thế nhưng, bài phát biểu « đầy dối trá », « lan man và thiếu mạch lạc » của ông Trump tại Davos, một lần nữa đã chứng minh cuộc khủng hoảng giữa hai bên bờ Đại Tây Dương ngày càng nghiêm trọng.

Về hồ sơ này, Le Monde có bài tường trình « về sự rút lui đầy kịch tính »của Trump. Nhật báo đề cập đến một công thức ngoại giao được xem là lối thoát danh dự cho ông Trump, với mô hình chuyển nhượng chủ quyền hạn chế : trao quyền chủ quyền của căn cứ quân sự Pituffik ở Groenland cho Mỹ, tương tự như quy chế của các căn cứ quân sự Anh tại Cộng Hoà Síp. Báo Pháp dẫn tờ New York Times, nêu ra khả năng Đan Mạch nhượng lại một số lô đất trên đảo để Hoa Kỳ thiết lập thêm căn cứ quân sự, nhưng cần phải được NUUK và Copenhagen đồng ý. Hoa Kỳ và Đan Mạch có thể đàm phán lại thỏa thuận quốc phòng năm 1951 về Groenland, theo các nguồn tin thân cận được AFP trích dẫn. Phát ngôn viên của NATO cũng nêu ra việc phải thiết lập cam kết tập thể, để bảo đảm Nga không thể can thiệp quân sự và kinh tế ở hòn đảo này.

Le Figaro thì nêu ra vai trò của tổng thư ký NATO, Mark Rutte, đã giúp cho liên minh quân sự chống cự trước « cơn bão » mà Trump gây ra. Theo nhật báo cánh hữu, ông Mark Rutte, đã bị chỉ trích vì giữ im lặng ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, tưởng là điểm yếu của lãnh đạo liên minh, nhưng hóa ra lại là điểm mạnh của ông để giảm căng thẳng leo thang. Ông Mark Rutte được coi là người châu Âu duy nhất có thể tác động đến tổng thống Mỹ, dù bị chế giễu vì những lời tâng bốc, nịnh nọt thái quá dành cho lãnh đạo Mỹ (stratégie "Daddy"). Theo cựu phó tổng thư ký NATO, Camille Grand, chính sự « nhún nhường » của Rutte, tức là không còn cách nào khác là phải tử tế với Trump, để tạo ra một « lối thoát » cho Trump nhằm hạ nhiệt căng thẳng, kết hợp với các yếu tố như thị trường tài chính sụt giảm và áp lực từ Lầu Năm Góc.

Đối với châu Âu, cả Le Monde và Le Figaro đều nhận định rằng tình hình hiện tại « chỉ là một quãng nghỉ », một cuộc hoãn binh. Những đe dọa của ông Trump đã để lại nhiều vết nứt cho liên minh. Đan Mạch cũng như châu Âu vẫn tỏ ra thận trọng. Cuộc họp khẩn cấp của các lãnh đạo châu Âu tại Bruxelles vẫn được duy trì vào tối thứ Năm. Theo tường thuật của Le Figaro, sự cảnh giác đó được áp dụng cho « tất cả vấn đề xuyên Đại Tây Dương ». Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm đã nhắc lại rằng ông sẽ phát động cuộc trả đũa lớn, nếu các nước châu Âu bắt đầu bán trái phiếu nợ của Mỹ nhằm gây áp lực lên Hoa Kỳ. Đó là điều mà các quỹ hưu trí của Đan Mạch và Thụy Điển đã làm trong những ngày gần đây.

Quảng cáo

Vũ khí kinh tế "hạng nặng" của châu Âu

Le Figaro nhận định rằng Hoa Kỳ đã phải « lùi bước », vì châu Âu vẫn chưa thực sự sử dụng « khẩu bazouka », tức đòn kinh tế, thông qua Công cụ chống cưỡng bức, được coi là lá bài hộ mệnh cực mạnh, mà ngay cả Đức vốn ưu tiên đối thoại, cũng ngầm ủng hộ, để đối đầu với Mỹ nếu ông Trump không rút lại đe dọa áp thêm thuế.

Nhật báo kinh tế Les Echos thì đề cập đến những lãnh đạo của phố Wall « thận trọng », để không làm tổn tương lòng tự trọng của ông Trump. Ngoại trừ CEO của Ngân hàng Hoa Kỳ (Bank of America), « bị trừng phạt », vì từ chối mở tài khoản cho Trump sau vụ bạo loạn ở Capitol năm 2021, hầu hết các CEO lớn của Mỹ đều tham dự sự kiện ở Davos, và giữ im lặng trước căng thẳng liên quan đến Groenland. Dù là vị tổng thống khó đoán, nhưng thân thiện với các doanh nghiệp, và « không ai muốn đối đầu với Trump khi lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tăng mạnh. Ai cũng kiếm được tiền ».

Vụ việc tạm lắng xuống giúp cho châu Âu có thời gian để quan tâm đến hồ sơ Ukraina vẫn nóng bỏng. Một năm sau khi vị tỷ phú này trở lại nắm quyền, xung đột vẫn tiếp diễn. Ông Trump từ chối cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev, không thể buộc ông Putin vào bàn đàm phán, và cũng chưa từng gọi tổng thống Nga Vladimir Putin là kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc chiến tàn khốc này.

Trang nhất La Croix đăng tải hình ảnh tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng có mặt tại Davos, kêu gọi châu Âu hành động. Trong bài phát biểu dài chỉ trích châu Âu, ông Zelensky thúc giục « tự nắm lấy vận mệnh của mình, thay vì chấp nhận thụ động sự thay đổi của thế giới ».

Lãnh đạo Ukraina nhiều lần không giấu giếm sự thất vọng của mình trước một châu Âu bị chia rẽ, cho rằng châu Âu phản ứng quá yếu ớt trước tổng thống Trump, khi chỉ gửi vài chục binh sĩ đến Groenland, đồng thời liệt kê hàng loạt sự thiếu quyết đoán của châu Âu. Từ việc không xử lý được tài sản Nga bị đóng băng, chậm trễ thành lập tòa án đặc biệt cho đến việc các linh kiện châu Âu vẫn xuất hiện trong tên lửa Nga.

Những chấn thương chiến tranh

Về hồ sơ này, phóng sự của La Croix tại Ukraina mô tả thực trạng khốc liệt trên chiến trường. Sau 4 năm chiến tranh, hơn 80 % thương vong đi kèm với tình trạng « chấn động sọ não », là những chấn thương thường gặp nhất và để lại hậu quả lâu dài. Các triệu chứng như mất thính giác tạm thời hoặc vĩnh viễn, đến rách màng nhĩ, chóng mặt, tùy theo cường độ của các vụ nổ. Có những di chứng như mất ngủ, ù tai vĩnh viễn, chỉ được coi là những « chấn thương vô hình » và không đủ lý do để giải ngũ. La Croix cũng nêu ra trường hợp của đại úy Ihor Matviyishyn, 30 tuổi, đã được giải ngũ một phần và đang phải vật lộn với quá trình phục hồi sau ba lần bị chấn thương, và lần cuối cùng là sau vụ nổ của một quả đạn pháo 155mm.

« Hội đồng Hòa bình » của « chủ tịch » Trump

Một sự kiện khác được nhiều báo chú ý tại Davos năm nay là sự ra đời của Hội đồng Hòa Bình do « chủ tịch » Trump khởi xướng. Libération cho rằng « để hợp thức hóa sứ mệnh làm người hòa giải toàn cầu, Donald Trump cần một công cụ đa phương ». Hiến chương của hội đồng đã được ký kết bởi những quốc gia đầu tiên chấp thuận tham gia « câu lạc bộ » này. Khoảng 50 lời mời đã được gửi đi, theo Les Echos, hiện hầu hết các nước vẫn chưa chính thức trả lời, ngoại trừ Pháp và Anh. Lãnh đạo Nga Vladimir Putin thì khẳng định đang xem xét khả năng tham gia và gợi ý rằng có để đóng phí gia nhập 1 tỷ đô bằng cách trích từ tài sản của Nga đang bị đóng băng tại các ngân hàng Mỹ.

Libération mô tả « bản Hiến chương chưa kịp khô », thì Donald Trump đã tuyên bố « chiến tranh Ukraina phải chấm dứt », và biến bãi chiến trường Gaza thành đô thị phồn hoa với các tòa nhà chọc trời dọc bãi biển và những bến thuyền sang trọng. Tại Davos, con rể của tổng thống Jared Kushner đã trình bày kế hoạch « siêu thực », phác thảo những căn hộ cao cấp, cảng và sân bay với tên « Gaza mới » và cần khoản đầu tư 25 tỷ đô la. Theo kế hoạch, trong 10 năm, Gaza sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế thần kỳ với tỷ lệ thất nghiệp 0% và tạo ra 500.000 việc làm. Những con số này được Libération đánh giá là khó tin khi thực tế tỷ lệ thất nghiệp tại Gaza năm 2025 là 77% và 1,3 triệu người đang cần nơi ở.

Về thời sự nước Pháp, nếu như Libération quan tâm đến vụ nhân viên y tế lạm dụng tình dục trẻ sơ sinh thì Le Figaro đề cập đến dự thảo luật an tử, gây tranh cãi tại Pháp, vừa bị Thượng Viện bác bỏ điều 4, được coi là điều cốt lõi của dự luật. Theo nhật báo cánh hữu, thất bại này đến từ phe bảo thủ của đảng Những người Cộng Hòa (LR), giữ lằn ranh đỏ, « không xâm phạm sự sống », trong khi phe Xã Hội thì từ chối một văn bản luật với những sửa đổi không đáng kể. Dự luật bị coi là « rút ruột ». Quyết định của Hạ Viện đã làm nổi bật những luồng ý kiến trái chiều, vốn bị xem nhẹ trước đó, như những lo ngại về đạo đức của đội ngũ y tế.

Miến Điện bị xét xử vì cáo buộc diệt chủng

Nhìn sang châu Á, Le Monde tường thuật lại vụ xét xử diệt chủng ở Miến Điện tại Tòa Án Công Lý Quốc Tế La Haye, do Gambia khởi xướng từ năm 2019. Trong các phiên điều trần, mở ra từ ngày 12/01 tại La Haye, Hà Lan, các luật sư của Gambia trình bày các tội ác mà quân đội Miến Điện đã thực hiện, được coi là cuộc thanh lọc sắc tộc người thiểu số Hồi giáo Rohingya, cùng những hành vi tàn bạo như « cắt xẻo », « cưỡng hiếp tập thể, giết hại trẻ em », ước tính khoảng 700 đến 2000 trẻ đã bị giết hại, theo số liệu các tổ chức Y Sĩ không Biên giới. Phía biện hộ của Miến Điện, khẳng định hành động của quân đội là các chiến dịch chống khủng bố không chịu trách nhiệm về những tội ác này.

Các thẩm phán của tòa sẽ quyết định về tính hợp lệ của các bằng chứng được trình bày, bao gồm dữ liệu từ vệ tinh và báo cáo từ các tổ chức phi chính phủ. Nếu Miến Điện bị kết tội, đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia bị truy cứu trách nhiệm về tội ác diệt chủng. Gambia yêu cầu bồi thường và cho phép người Hồi Giáo Rohingya, hiện đang sống lưu vong, trở về quê hương. Quyết định của tòa dự kiến sẽ được công bố trong vòng sáu đến tám tháng tới.

Trong bài đăng cùng hồ sơ, Le Monde đặt ra câu hỏi : « Phải chăng người Rohingya sẽ không bao giờ được trở về nhà ? »  Phóng sự của Le Monde cho biết nhiều người Rohingya phải chạy lánh nạn, sang các nước khác và khoảng 500 ngàn người Rohingya vẫn sống tại khu vực tây bắc bang Rakhine, giáp biên giới Bangladesh.

Kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021, nội chiến lan rộng với các cuộc xung đột đẫm máu giữa các nhóm phiến quân và quân đội. Người Rohingya được cho là bị ép buộc gia nhập quân đội hoặc bị dụ dỗ tòng quân với lời hứa hẹn được cấp quyền công dân. Họ được đưa đi đào tạo, để chống lại lực lượng Arakan ở bang Rakhine hiện đang kiểm soát được nhiều khu vực.

Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG) cảnh báo rằng việc kích động chủ nghĩa dân tộc và vũ trang hóa người Rohingya sẽ chỉ làm sâu sắc thêm hận thù sắc tộc. Nếu tình hình tiếp tục leo thang, nguy cơ xảy ra các cuộc thảm sát mới ở bang Rakhine  giữa cộng đồng người Rakhine theo Phật giáo (khoảng 3 triệu người) và người Rohingya theo Hồi giáo là rất lớn, đồng thời gây bất ổn nghiêm trọng cho cả vùng biên giới với Bangladesh.


************

Ảnh Lisa quảng bá du lịch Thái Lan gây nghi vấn dùng AI, nhà chức trách lên tiếng trấn an


Một poster quảng bá du lịch Thái Lan với hình ảnh Lisa (BlackPink) bất ngờ vấp phải làn sóng nghi ngờ trên mạng xã hội vì bị cho là 'giống ảnh AI'. Cơ quan Du lịch Thái Lan sau đó đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

thái lan - Ảnh 1.

Hình ảnh quảng bá du lịch Thái Lan với Lisa (BlackPink) đang gây tranh luận về nghi vấn sử dụng AI - Ảnh: Instagram/tourismthailand

Theo báo SCMP ngày 23-1, hình ảnh quảng bá thuộc chiến dịch "Amazing Thailand" do Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) phát hành đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội ngay sau khi được công bố. 

Cùng với mức độ phủ sóng rộng rãi là hàng loạt bình luận trái chiều, trong đó không ít ý kiến bày tỏ nghi vấn về việc liệu hình ảnh này có được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) hay không.

Poster gây tranh cãi khắc họa ngôi sao K-pop Lisa (người gốc Thái), thành viên nhóm nhạc BlackPink, xuất hiện nổi bật giữa khung cảnh Biển Sen Đỏ (Talay Bua Daeng) nổi tiếng của tỉnh Udon Thani.

Hình ảnh được xử lý với tông màu hồng chủ đạo, bố cục cân đối và hiệu ứng thị giác mượt mà, tạo cảm giác hoàn mỹ đến mức nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng "quá đẹp để là thật".

Chính sự trau chuốt này đã làm dấy lên câu hỏi về tính xác thực của hình ảnh, trong bối cảnh công nghệ AI tạo sinh ngày càng phát triển, khiến ranh giới giữa ảnh chụp thực tế và ảnh do máy móc tạo ra trở nên khó phân biệt.

Trước làn sóng phản ứng trái chiều, Cơ quan Du lịch Thái Lan đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc liên quan đến AI.

TAT khẳng định hình ảnh quảng bá được thực hiện theo các quy trình truyền thống trong ngành quảng cáo, bao gồm dàn dựng bối cảnh, chụp ảnh và chỉnh sửa hậu kỳ nhằm nâng cao chất lượng thẩm mỹ, chứ không phải sản phẩm của công nghệ AI tạo sinh.

Theo nhận định của SCMP, tranh cãi xoay quanh poster của Lisa phản ánh một thực tế mới trong truyền thông hiện đại khi mà AI ngày càng phổ biến và tinh vi, công chúng trở nên dè dặt hơn trước những hình ảnh mang tính hoàn mỹ.

Những sản phẩm từng được xem là thành công về mặt thị giác nay lại có nguy cơ bị nghi ngờ về tính "thật", thậm chí dẫn đến phản ứng ngược đối với thông điệp quảng bá ban đầu.

Dù vậy, việc lựa chọn Lisa làm gương mặt đại diện cho chiến dịch "Amazing Thailand" vẫn được giới quan sát đánh giá là bước đi chiến lược của ngành du lịch Thái Lan.

Với sức ảnh hưởng toàn cầu của một ngôi sao K-pop hàng đầu, chiến dịch này được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là nhóm du khách trẻ, bất chấp những tranh cãi xoay quanh hình ảnh quảng bá lần này.


*******

Lạnh giá khắp nước Mỹ, ông Trump hỏi Trái đất nóng chỗ nào

Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đặt câu hỏi về hiện tượng nóng lên toàn cầu trong bối cảnh bão mùa đông và nhiệt độ xuống thấp tại 40 bang của Mỹ.

ông trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên bày tỏ nghi ngờ về biến đổi khí hậu - Ảnh: REUTERS

"Đợt rét kỷ lục dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 40 tiểu bang. Hiếm khi thấy điều gì như thế này trước đây. Những người theo chủ nghĩa môi trường có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra với hiện tượng ấm lên toàn cầu vậy???", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 23-1.

Hàng triệu người Mỹ từ New Mexico đến Carolina đang chuẩn bị đối phó với đợt bão mùa đông có khả năng gây thiệt hại khủng khiếp và mất điện kéo dài. Trong khi đó, thủ đô Washington DC và các thành phố Philadelphia, New York City và Boston có thể chứng kiến lượng tuyết rơi dày đặc.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ ước tính hơn 170 triệu người, tức gần một nửa dân số, sẽ bị ảnh hưởng, theo Hãng tin AP.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 800 chuyến bay nội địa, đến hoặc đi từ Mỹ đã bị hoãn hoặc hủy trong ngày 23-1 trước khi cơn bão đổ bộ, bao gồm cả tại các sân bay ở Dallas, Atlanta và Oklahoma.

"Việc đi lại sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn bắt đầu từ chiều muộn thứ Sáu và kéo dài đến hết cuối tuần", cơ quan dự báo thời tiết tại Oklahoma thông báo. 

Trong khi đó ở bờ đông nước Mỹ, lượng tuyết có thể đạt tới 30cm hoặc hơn ở các thành phố lớn từ Washington D.C. đến Boston.

Thực tế, hiện tượng thời tiết cực đoan tại Mỹ được cho là do biến đổi khí hậu. Nhiệt độ toàn cầu tăng làm gia tăng bất ổn trong các hệ thống thời tiết, làm gián đoạn xoáy cực ở Bắc Cực. 

Điều đó gây ra các hiện tượng cực đoan hơn, các trận bão tuyết mạnh hơn, Bắc Cực ấm lên cũng đẩy không khí lạnh tràn xuống Mỹ.

"Mùa đông đang ấm hơn và ngắn hơn do khủng hoảng khí hậu. Nhưng, vì bầu khí quyển ấm hơn giữ được nhiều hơi ẩm hơn, nên khả năng xảy ra tuyết rơi dày cũng cao hơn", Hội Chữ thập đỏ Mỹ giải thích thêm.


******

Ai đang sở hữu TikTok tại Mỹ sau thỏa thuận tách khỏi ByteDance?

HÀ ĐÀO

Ai đang sở hữu TikTok tại Mỹ sau thỏa thuận tách khỏi ByteDance? - Ảnh 1.

TikTok đã thành công thoát khỏi lệnh cấm hoạt động tại Mỹ - Ảnh: BLOOMBERG

Sau thời gian dài tranh cãi xoay quanh các vấn đề an ninh quốc gia, TikTok tại Mỹ đánh dấu bước chuyển mình mới vào ngày 22-1, khi công ty mẹ Trung Quốc ByteDance hoàn tất việc thành lập liên doanh do phía Mỹ nắm quyền chi phối, nhằm tiếp tục hoạt động tại thị trường 200 triệu người dùng này.

Thỏa thuận được xem là bước đi then chốt nhằm giúp TikTok tránh nguy cơ bị cấm theo đạo luật liên bang năm 2024, vốn yêu cầu tách TikTok khỏi ByteDance.

Theo thỏa thuận, liên doanh mang tên TikTok USDS Joint Venture LLC sẽ do các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế nắm giữ 80,1% cổ phần, trong khi ByteDance giữ lại 19,9% - mức tối đa cho phép theo luật Mỹ.

Trong bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội, ông Trump đã ca ngợi thỏa thuận, cho rằng TikTok "giờ đây sẽ thuộc sở hữu của một nhóm những người Mỹ yêu nước và các nhà đầu tư - những người lớn nhất thế giới".

Ông Trump cũng gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì "đã hợp tác với chúng tôi và cuối cùng phê duyệt thỏa thuận này. Ông ấy hoàn toàn có thể đi theo hướng khác nhưng đã không làm vậy, và quyết định đó đáng được ghi nhận".

TikTok - Ảnh 2.

Dù giảm tỉ lệ cổ phần sở hữu tại Mỹ, ByteDance vẫn nắm giữ thương hiệu TikTok toàn cầu - Ảnh: BLOOMBERG

Ba nhà đầu tư lớn nhất: Oracle, MGX và Silver Lake

Ba cổ đông quản lý chính của TikTok USDS đều nắm giữ 15% cổ phần. Đầu tiên là Oracle, tập đoàn điện toán đám mây lâu năm của Mỹ. Oracle đã gắn bó với TikTok từ năm 2022, khi bắt đầu lưu trữ dữ liệu người dùng Mỹ trên các máy chủ đặt tại Mỹ nhằm xoa dịu lo ngại của Washington.

Theo thỏa thuận mới, Oracle sẽ giám sát an ninh dữ liệu và việc cập nhật thuật toán gợi ý nội dung của TikTok. Công nghệ này sẽ được vận hành trên hạ tầng đám mây của Oracle tại Mỹ.

Nhà đầu tư thứ hai là MGX, một quỹ đầu tư công nghệ và trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Abu Dhabi, được thành lập năm 2024.

MGX tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, trung tâm dữ liệu và AI, đồng thời có quan hệ hợp tác với nhiều tập đoàn lớn như Microsoft và BlackRock.

Tuy nhiên, MGX từng gây chú ý do có liên hệ với G42 - một công ty AI của UAE từng bị giới chức Mỹ cảnh báo vì quan hệ với các doanh nghiệp Trung Quốc. MGX cho biết đã thoái vốn khỏi các khoản đầu tư nhạy cảm để đáp ứng yêu cầu hợp tác với Mỹ.

Cổ đông quản lý thứ ba là Silver Lake, quỹ đầu tư tư nhân công nghệ có trụ sở tại California, nổi tiếng với các khoản đầu tư vào Dell, Waymo và nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn khác. Silver Lake từng hợp tác với MGX trong một số thương vụ và có mối liên hệ gián tiếp với Oracle thông qua các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Vai trò còn lại của ByteDance

Dù chỉ còn nắm 19,9% cổ phần, ByteDance vẫn giữ quyền sở hữu thương hiệu TikTok toàn cầu.

Theo Hãng tin Reuters, công ty Trung Quốc này sẽ tiếp tục sở hữu các hoạt động kinh doanh tạo doanh thu tại Mỹ như quảng cáo và thương mại điện tử thông qua một đơn vị riêng biệt, trong khi liên doanh TikTok USDS đảm nhiệm phần "hậu trường", bao gồm dữ liệu người dùng Mỹ và thuật toán gợi ý.

Thuật toán này sẽ được liên doanh cấp phép từ ByteDance, sau đó được đào tạo, kiểm thử và cập nhật dựa trên dữ liệu người dùng Mỹ, dưới sự giám sát về an ninh của Oracle.

Liên doanh cũng sẽ nhận một phần doanh thu để đổi lại việc cung cấp các dịch vụ công nghệ và dữ liệu.

Danh sách cổ đông mở rộng

Ngoài ba nhà đầu tư lớn, TikTok USDS còn có sự tham gia của nhiều quỹ và cá nhân, trong đó có Dell Family Office của tỉ phú Michael Dell, cùng các quỹ như Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI và NJJ Capital - nhiều trong số này từng là nhà đầu tư vào ByteDance trước đây.

Ông Adam Presser, người hiện giữ chức Giám đốc vận hành kiêm phụ trách mảng tin cậy và an toàn của TikTok, sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của liên doanh TikTok USDS. Ông Presser đã làm việc tại TikTok gần bốn năm và trước đó từng là lãnh đạo cấp cao tại Warner Bros.

Giám đốc điều hành TikTok Shou Chew cũng được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của liên doanh. Ông hiện phụ trách các hoạt động kinh doanh và chiến lược toàn cầu của TikTok.


*******

Lãnh đạo Greenland lên tiếng về thỏa thuận khung giữa Mỹ - NATO

Tuấn Trần

Báo The Hill đưa tin, sau các cuộc đàm phán với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte diễn ra ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và khối quân sự này đã “hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai liên quan tới hòn đảo Greenland và trên thực tế là toàn bộ khu vực Bắc Cực”.

Jens Frederik Nielsen.jpg
Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen hôm 22/1. Ảnh: New York Post

Tại buổi họp báo được tổ chức hôm 22/1, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh các lãnh đạo Đan Mạch và Greenland mới là những người có quyền quyết định điều gì sẽ xảy ra với hòn đảo này.

“Ngay từ đầu, chúng tôi nói rằng chúng tôi có một số lằn ranh đỏ về vấn đề Greenland. Chúng ta không thể vượt qua những lằn ranh đó. Chúng ta phải tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và tôn trọng luật pháp quốc tế”, ông Nielsen nói.

Trong cuộc họp báo trước đó cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói rằng bà vẫn duy trì các cuộc đối thoại với Tổng thư ký NATO Rutte cả trước và sau khi ông có các cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Trump về Greenland. “Khối NATO hoàn toàn nhận thức được lập trường của Đan Mạch. Chúng tôi có thể đàm phán về mọi thứ như chính trị, an ninh, đầu tư và kinh tế. Nhưng chúng tôi không thể đàm phán về chủ quyền của chính mình”.

Greenland là hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, một đồng minh lâu năm của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Mỹ Trump từ lâu đã tìm cách thâu tóm Greenland, viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia và sự cần thiết phải đối phó với ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc trong khu vực. Ông đã nêu ý tưởng mua lại hòn đảo và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.


******

Vừa khởi động lại vài tiếng, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới bất ngờ dừng hoạt động

CÔNG KHẢI

Một lò phản ứng tại Kashiwazaki-Kariwa - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, do Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO) vận hành - đã phải dừng hoạt động chỉ sau vài giờ.

nhà máy điện hạt nhân - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa tại Nhật Bản là một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất thế giới - Ảnh: REUTERS

Theo NBC News, một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa (Nhật Bản) - vừa được khởi động trở lại lần đầu tiên kể từ sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011 - lại phải tiếp tục dừng hoạt động chỉ sau vài tiếng vận hành, nghi do trục trặc kỹ thuật.

Theo TEPCO, lò phản ứng được tái khởi động vào tối 22-1 (giờ địa phương), sau 14 năm ngừng hoạt động. Các công nhân khi đó bắt đầu rút các thanh điều khiển hấp thụ neutron ra khỏi lõi lò để khởi động quá trình phân hạch hạt nhân ổn định.

Tuy nhiên chưa đầy sáu tiếng sau, quá trình này phải tạm dừng khi chuông cảnh báo vang lên sau khi 52 trong tổng số 205 thanh điều khiển được rút ra.

Giám đốc nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, ông Takeyuki Inagaki, cho biết quyết định dừng lò phản ứng được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, dù TEPCO khẳng định sự cố không gây ra rủi ro an toàn.

Theo ông Inagaki, lò phản ứng sẽ không được tái khởi động cho đến khi nguyên nhân được xác định và các biện pháp khắc phục được triển khai đầy đủ, đồng thời nhận định quá trình xử lý có thể không hoàn tất trong vài ngày.

Việc tái khởi động nhà máy Kashiwazaki-Kariwa được dư luận theo dõi chặt chẽ do TEPCO cũng là đơn vị vận hành nhà máy Fukushima Daiichi - nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân năm 2011 sau động đất và sóng thần.

Kể từ đó, toàn bộ 7 lò phản ứng tại Kashiwazaki-Kariwa đã ngừng hoạt động, trong bối cảnh nhiều khu vực quanh Fukushima vẫn chưa thể sinh sống do ô nhiễm phóng xạ.

Trong khi Nhật Bản đang đẩy mạnh sử dụng điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, TEPCO vẫn đang tiến hành công tác xử lý hậu quả tại Fukushima với chi phí ước tính khoảng 22.000 tỉ yen (khoảng 139 tỉ USD), đồng thời nỗ lực khôi phục uy tín sau các chỉ trích về văn hóa an toàn yếu kém.

Nếu được vận hành trở lại, lò phản ứng số 6 có thể cung cấp thêm 1,35 triệu kilowatt điện, đủ cho hơn 1 triệu hộ gia đình tại khu vực thủ đô. 

Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa có tổng công suất thiết kế 8 triệu kilowatt, nhưng TEPCO dự kiến chỉ khôi phục hoạt động hai trong số bảy lò phản ứng tại đây trong những năm tới.


*********
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 10 Tháng Hai 20265:24 SA
Thứ Hai, 09 Tháng Hai 20264:13 SA
Thứ Bảy, 07 Tháng Hai 20267:11 SA
Thứ Sáu, 06 Tháng Hai 20265:23 SA
Thứ Năm, 05 Tháng Hai 20266:24 SA
Thứ Tư, 04 Tháng Hai 20264:28 SA
Thứ Ba, 03 Tháng Hai 20264:16 SA
Thứ Hai, 02 Tháng Hai 20266:31 SA
Chủ Nhật, 01 Tháng Hai 20265:38 SA
VIDEO HNPD
Giao Kèo
Web tham khảo