Tin Tức ngày 23 tháng 01 -2026 :

Thứ Sáu, 23 Tháng Giêng 20266:01 SA(Xem: 606)
Tin Tức ngày 23 tháng 01 -2026 :
DoNa-deqopc
******

Ông Trump nổi giận, rút lại lời mời Canada tham gia Hội đồng Hòa bình

Ngày 22-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại lời mời Canada tham gia sáng kiến 'Hội đồng Hòa bình' của ông nhằm giải quyết các cuộc xung đột toàn cầu.

Ông Trump nổi giận, rút lại lời mời Canada tham gia Hội đồng Hòa bình - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 7-10-2025 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, cú quay ngoắt của ông Trump diễn ra sau bài phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở thị trấn Davos của Thụy Sĩ trong tuần này. Nhà lãnh đạo Canada đã công khai chỉ trích các cường quốc sử dụng hội nhập kinh tế như một loại vũ khí và dùng thuế quan làm đòn bẩy gây sức ép.

"Xin hãy coi bức thư này chính là thông báo về việc Hội đồng Hòa bình rút lại lời mời tới ông liên quan đến việc Canada tham gia. Đây sẽ là hội đồng các nhà lãnh đạo danh giá nhất từng được thành lập" - ông Trump viết trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, nhắm trực tiếp tới ông Carney.

Cả văn phòng của ông Carney lẫn Nhà Trắng đều chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận.

Tuần trước, Văn phòng Thủ tướng Carney cho biết ông đã được mời tham gia hội đồng trên và dự định sẽ chấp nhận.

Ông Carney đã nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt hiếm hoi tại hội nghị Davos sau bài phát biểu tuần này, khi nói về "sự rạn nứt" trong trật tự toàn cầu do Mỹ dẫn dắt. 

Ông nói thêm rằng trường hợp Canada - quốc gia vừa ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc - có thể cho thấy các "cường quốc tầm trung" có thể hành động cùng nhau như thế nào để tránh trở thành nạn nhân của bá quyền Mỹ.

Ông Trump đã đáp trả rằng Canada "tồn tại được là nhờ vào Mỹ", và nói với những người tham dự ở Davos rằng ông Carney nên biết ơn sự hào phóng trước đây của Mỹ.

"Hãy nhớ điều đó vào lần tới khi ông đưa ra những phát biểu của mình, Mark" - Tổng thống Trump nói thêm, trực tiếp nhắm vào ông Carney.

Việc rút lại lời mời Canada diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump chính thức ra mắt Hội đồng Hòa bình, ban đầu được lập ra nhằm củng cố lệnh ngừng bắn ở Gaza. Theo ông Trump, các thành viên thường trực phải đóng góp cho hội đồng khoản tiền 1 tỉ USD mỗi nước.

"Một khi hội đồng này hình thành đầy đủ, chúng ta có thể làm gần như bất cứ điều gì chúng ta muốn. Và chúng ta sẽ làm điều đó phối hợp với Liên hợp quốc" - ông Trump nói tại Thụy Sĩ ngày 22-1.

Các quốc gia thành viên của hội đồng gồm có Argentina, Bahrain, Morocco, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ... Một số đồng minh của Mỹ như Anh, Pháp và Ý cho biết hiện tại họ sẽ chưa tham gia.

Canada đáp trả tuyên bố của ông Trump

Theo Hãng tin AFP, ngày 22-1, Thủ tướng Canada Mark Carney đã đáp trả phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump rằng "Canada tồn tại được là nhờ Mỹ".

"Canada không sống nhờ Mỹ. Canada phát triển thịnh vượng vì chúng tôi là người Canada" - ông Carney nói trong bài phát biểu trước toàn quốc tại thành phố Quebec trước thềm kỳ họp lập pháp mới.


**********

Tổng thống Trump khẳng định một “hạm đội” hải quân Mỹ đang tới Vùng Vịnh - RFI

Minh Phương

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua, 22/01/2026, khẳng định rằng một “hạm đội” hải quân Mỹ đang trên đường tới Vùng Vịnh, tiếp tục gây sức ép với Iran. Đáp lại, Teheran cho biết “đã đặt tay lên cò súng”, nhấn mạnh rằng nếu Washington tấn công thì “tất cả các căn cứ của Mỹ” đều sẽ trở thành mục tiêu trả đũa.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi trở về Mỹ sau Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, ông Trump khẳng định : “Chúng tôi có rất nhiều tàu đang di chuyển theo hướng đó, phòng khi cần thiết”. Tuy nhiên ông cũng không khép lại cánh cửa đối thoại với Teheran khi nhấn mạnh rằng : “Iran thực sự muốn nói chuyện, và chúng tôi sẽ nói chuyện”.

Về phần Iran, tư lệnh Vệ binh Cách mạng, ông Mohammad Pakpour, đáp trả mạnh mẽ rằng cả đất nước Iran “đang đặt tay lên cò súng, sẵn sàng hơn bao giờ hết, chuẩn bị thi hành các mệnh lệnh và biện pháp của Lãnh tụ Tối cao — một nhà lãnh đạo còn quý giá hơn mạng sống của chúng tôi”. AFP dẫn lời một quan chức cấp cao khác của Iran, tướng Ali Abdollahi Aliabadi, cảnh báo nếu Mỹ tấn công Iran thì “tất cả các căn cứ của Mỹ” đều sẽ là “mục tiêu hợp pháp” của lực lượng vũ trang Iran.

Trước đó, tổng thống Mỹ đã nhiều lần đe dọa tấn công Iran để đáp trả việc chế độ đàn áp phong trào biểu tình chống lạm phát của người dân, trong bối cảnh số người chết đã tăng lên hơn 5000, theo số liệu của các nhà hoạt động nhân quyền được hãng tin AP trích dẫn vào hôm nay.

Ngoài ra, tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International cũng lên án một cuộc đàn áp “chưa từng có tiền lệ” ngay cả tại “một quốc gia như Iran”. Theo các bằng chứng thu thập được, lực lượng an ninh của Iran đã “tiến hành các vụ giết người hàng loạt và trái pháp luật” nhắm vào người biểu tình bằng vũ khí quân sự và vũ khí bán tự động.


********

Chiến tranh Ukraina : Điện Kremlin xác nhận cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Hoa Kỳ và Ukraina tại Abu Dhabi - RFI

Thùy Dương

Sau cuộc gặp tại Matxcơva giữa tổng thống Nga Vladimir Putin với đặc sứ Steve Witkoff của tổng thống Mỹ và Jared Kushner, con rể ông Trump, kéo dài tới 4 giờ đồng hồ trong đêm qua 22/01/2026 rạng sáng nay 23/01, điện Kremlin xác nhận cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên giữa Nga, Hoa Kỳ và Ukraina bắt đầu ngay từ ngày hôm nay tại Abu Dhabi, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Khả năng cuộc gặp 3 bên ngay trong tuần này cũng đã được Kiev nhắc tới vào hôm qua.

Cũng như dự báo, Nga không thay đổi lập trường hay yêu sách của mình, theo tường thuật của thông tín viên Anissa El Jabri tại Matxcơva :

« Thẳng thắn và được giữ kín » - đó là từ ngữ mà cố vấn ngoại giao của điện Kremlin dùng để mô tả cuộc trao đổi đêm qua với phái đoàn của Mỹ tại thủ đô của Nga. Đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi các nước châu Âu sửa đổi kế hoạch đầu tiên được đưa ra hồi mùa thu 2025 để giải quyết cuộc xung đột.

Không có thông tin nào về lập trường của Điện Kremlin sau cuộc gặp, nhưng dường như không có thay đổi nào về các đòi hỏi cơ bản. Youri Ouchakov, cố vấn ngoại giao của Điện Kremlin, đã nhắc lại nguyên văn phát biểu của chính quyền Nga từ nhiều tháng nay :

« Điều còn quan trọng hơn cả là trong các cuộc đàm phán giữa tổng thống của chúng tôi và phía Mỹ, là nếu như vấn đề lãnh thổ không được giải quyết, thì sẽ không có hy vọng đạt được một giải pháp lâu dài. Như tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh, chúng tôi thành thật mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Và chừng nào còn chưa đạt được điều đó, thì Nga vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi một cách có hệ thống các mục tiêu đã đặt ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt ».

Người dẫn đầu phái đoàn Nga đến tham gia thượng đỉnh 3 bên tại Abu Dhabi là Igor Kostyukov, chức vụ chính thức là phó tổng tham mưu trưởng. Ông ta được biết đến là người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Nga, bị Hoa Kỳ trừng phạt từ năm 2016 vì can dự vào kỳ bầu cử ở Mỹ và bị Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt từ tháng 01/2019 vì tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất độc Novitchok ở Salisbury, vụ đầu độc cha con ông Skripal bằng một chất độc thần kinh cực mạnh trên lãnh thổ Anh ».

Trong khi đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và con rể tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, đến Matxcơva gặp tổng thống Nga Putin, thì tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua 22/01 đã đến Davos, Thụy Sỹ gặp nguyên thủ Mỹ, bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Sau cuộc gặp, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố : « Chiến tranh phải chấm dứt ». Về phía tổng thống Ukraina, ông Zelensky nhận định đây là một cuộc gặp « tích cực », nhưng « cuộc đối thoại không đơn giản », và cho biết đã đạt được một thỏa thuận với ông Trump về các bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn Nga tấn công trở lại Ukraina sau khi cuộc xung đột kết thúc.

Hôm nay, theo AFP, ông Zelensky cho biết vấn đề « quan trọng » về quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraina, gồm các khu vực Donetsk và Luhansk sẽ được các phái đoàn Ukraina, Nga và Mỹ thảo luận tại cuộc họp ba bên tại Abu Dhabi.


*********

Tổng thống Ukraina thất vọng về châu Âu : Khi điểm tựa cuối cùng trở nên mong manh - RFI

Anh Vũ

Trong một bài phát biểu với lời lẽ gay gắt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), ngày 22/01/2026, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã chỉ trích châu Âu thiếu quyết tâm chính trị, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu phải tự nắm lấy an ninh và vận mệnh của mình, thay vì thụ động trước những biến động của thế giới.

Bài phát biểu của lãnh đạo Ukraina không chỉ là một lời kêu gọi quen thuộc thúc giục châu Âu “tự vệ” mà mang sắc thái của một tiếng thở dài chính trị, phản ánh tâm trạng thất vọng của một nguyên thủ chứng kiến sự hậu thuẫn của phương Tây cho cuộc chiến sinh tồn chống Nga đang suy mòn dần.

Tổng thống Ukraina từ diễn đàn Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos phát biểu : “Không ai muốn sống cứ phải lặp đi lặp lại một điều suốt nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều nămVậy mà đó chính xác là cách chúng ta đang sống hiện nay. Năm ngoái, cũng tại Davos, tôi đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời kêu gọi: châu Âu phải biết tự vệ. Một năm đã trôi qua và không có gì thay đổi.”

Khi ông Zelensky nhắc lại lời kêu gọi tại Davos một năm trước và kết luận “không có gì thay đổi”, đó là sự thừa nhận công khai rằng chiến lược gây áp lực kéo dài đối với châu Âu đang chạm tới giới hạn hiệu quả.

Ngay từ năm 2025, Volodymyr Zelensky đã thúc giục châu Âu phải biết cách “tự lo cho chính mình”. Một năm sau, ông không giấu nổi sự thất vọng khi thấy các nước châu Âu vẫn thường xuyên chia rẽ, theo ông là không đủ khả năng hành động nhanh chóng và dứt khoát, không tương xứng với những hiểm họa an ninh đang tới gần lục địa này cũng như những giá trị mà châu Âu tuyên bố bảo vệ. Tóm lại, theo ông, châu Âu không thể hiện được sức mạnh cần có.

Theo ông Zelensky, tình trạng đó còn được minh họa rõ nét qua phản ứng của châu Âu trước ý định của Donald Trump muốn thôn tính Groenland. Với Zelensky, phản ứng lúng túng và dè dặt của châu Âu trước một thách thức trực tiếp đối với trật tự quốc tế cho thấy một lục địa vẫn quen sống trong chiếc ô an ninh Mỹ, hơn là sẵn sàng tự chịu trách nhiệm về số phận của mình.

Lãnh đạo Ukraina còn đưa ra hàng loạt những phàn nàn, từ thái độ thụ động của Liên Âu trước sự kiện đàn áp người dân ở Iran đến việc Liên Âu bất lực không thể đồng thuận về sử dụng các tài sản Nga bị phong tỏa. Hay  phải cần tới các lời đe dọa từ Mỹ thì nhiều nước châu Âu trong NATO mới chịu tăng ngân sách quốc phòng. Và các linh kiện “made in Europe” vẫn tiếp tục xuất hiện trong những tên lửa của Nga.

Chuỗi lời ta thán của ông Volodymyr Zelensky về châu Âu có vẻ như đầy nghịch lý khi mà đây chính là điểm tựa cuối cùng của Ukrana, nhất là vào thời điểm hiện nay. Nước Mỹ của Donald Trump ngày càng khó đoán, bị chi phối bởi các tính toán nội bộ và ưu tiên chiến lược toàn cầu khác. Nga thì kiên trì chiến tranh tiêu hao và ngày càng chiếm ưu thế trên chiến trường. Trong bối cảnh như vậy, việc Zelensky công khai chỉ trích châu Âu dường như tự bắn vào chân mình.

Tuy nhiên, chính vì châu Âu là điểm tựa cuối cùng, nên ông Zelensky không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy áp lực lên mức tối đa. Đối với Kiev, im lặng đồng nghĩa với chấp nhận sự trì trệ; còn chỉ trích công khai, dù gây khó chịu, vẫn là cách duy nhất để buộc các thủ đô châu Âu phải đối diện với trách nhiệm lịch sử của mình.

Hơn nữa, Zelensky hiểu rằng châu Âu, khác với Mỹ, bị ràng buộc sâu hơn bởi hệ quả trực tiếp của cuộc chiến : an ninh, dòng người tị nạn, khủng hoảng năng lượng. Việc ông nhấn mạnh tới “sự bất lực ” của châu Âu không nhằm cắt đứt quan hệ, mà nhằm đánh thức nỗi lo hiện sinh của chính lục địa này.

Sự chỉ trích công khai của tổng thống Ukraina đối với các đồng minh kề cận vì thế không phải là đoạn tuyệt, mà là hành động tuyệt vọng của một lãnh đạo không còn nhiều quân bài để chơi tiếp.

Volodymyr Zelensky bày tỏ sự chán nản trên diễn đàn Davos sau khi gặp Donald Trump cùng ngày, cuộc trao đổi mà ông chỉ thổ lộ ngắn gọn rằng  “không hề đơn giản” và xác nhận vẫn không giải quyết được vấn đề lãnh thổ. Điểm bất đồng này, cùng nhiều vấn đề khác, dự báo sẽ chi phối các cuộc thảo luận đầu tiên trong khuôn khổ đàm phán ba bên giữa Hoa Kỳ, Ukraina và Nga từ hôm nay 23/01 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Theo giới quan sát, Ukraina không thể cho phép mình chỉ trích Hoa Kỳ một cách gay gắt, khi Washington vẫn tiếp tục cung cấp thông tin tình báo quân sự và bán vũ khí cho Kiev, với chi phí do châu Âu chi trả. Nhìn từ Kiev, cuộc chiến là một cuộc chạy đua với thời gian trên hai mặt trận : thúc đẩy châu Âu huy động nhanh hơn và duy trì khả năng để Hoa Kỳ cuối cùng sẽ gia tăng sức ép lên Matxcơva. Và điều quan trọng nhất, là không được làm phật ý Donald Trump.


*********

Tin tức thế giới 23-1: Đặc phái viên Mỹ gặp ông Putin ở Nga; Ông Trump thăm Trung Quốc vào tháng 4

KHÁNH QUỲNH

Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Putin bắt tay với đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày 22-1 - Ảnh: AFP

Ông Putin bắt đầu họp với đặc phái viên Mỹ về Ukraine

Cuối ngày 22-1 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc gặp với 3 đặc phái viên Mỹ về kế hoạch chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

“Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steven Witkoff đã bắt đầu tại Điện Kremlin”, Điện Kremlin thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ba đặc phái viên Mỹ bao gồm ông Steve Witkoff, ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump và ông Josh Gruenbaum - người vừa được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao cho Hội đồng Hòa bình, theo Hãng tin Reuters.

Phía Nga có sự tham gia của Tổng thống Putin, trợ lý chính sách đối ngoại Yuri Ushakov và đặc phái viên Kirill Dmitriev.

Vài phút sau khi cuộc thảo luận bắt đầu, Nga đã tiến hành một chuyến tuần tra bằng máy bay ném bom chiến lược - động thái thường xuyên được Matxcơva sử dụng nhằm phô trương sức mạnh và khả năng răn đe.

Lần gần nhất mà ông Witkoff và ông Kushner gặp Tổng thống Putin tại Điện Kremlin là vào đầu tháng 12-2025. Hai bên đã thảo luận về nội dung cốt lõi trong đề xuất hòa bình gồm 27 điểm của Washington, tuy nhiên vẫn chưa đi đến sự thống nhất, theo RIA Novosti.

Ông Trump tiết lộ thời điểm thăm Trung Quốc

Ngày 22-1, Tổng thống Trump cho biết ông dự kiến sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm nay. Ngược lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Mỹ vào cuối năm 2026.

“Tôi mong được gặp Chủ tịch Tập. Tôi luôn có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập của Trung Quốc”, nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.

Theo ông Trump, quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã trở nên căng thẳng trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nhưng kể từ đó đã được cải thiện đáng kể.

Hiện tại Bắc Kinh đang mua một lượng lớn đậu tương của Mỹ. Điều này có lợi cho nông dân của xứ sở cờ hoa.

Mỹ - Ảnh 2.

Tổng thống Trump bắt tay với Chủ tịch Tập tại Busan, Hàn Quốc tháng 10-2025 - Ảnh: REUTERS

Anh lo ngại về việc Nga tham gia Hội đồng Hòa bình

Ngày 22-1, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bày tỏ quan ngại về khả năng Tổng thống Putin tham gia “Hội đồng Hòa bình” - một cơ chế mới nhằm giải quyết các xung đột quốc tế và giám sát tái thiết Gaza - do Tổng thống Trump đề xuất.

“Tôi có những lo ngại về việc ông Putin có mặt trong Hội đồng Hòa bình. Ông ấy đang tiến hành chiến tranh chống lại một quốc gia châu Âu. Bom đạn vẫn đang trút xuống Ukraine”, nhà lãnh đạo Anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Channel 4 News.

Ông Starmer cho rằng các quốc gia không nên để những sự kiện gần đây làm “chệch hướng trọng tâm”, đồng thời cho rằng các đồng minh cần hợp tác với Mỹ, cùng những đối tác khác để bảo vệ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, theo Hãng tin Reuters.

Trước đó Điện Kremlin tiết lộ ông Putin đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình từ ông Trump. Hiện Matxcơva đang xem xét, đồng thời chờ thêm thông tin chi tiết từ phía Mỹ.

Thủ tướng Mark Carney: ‘Canada tồn tại không phải nhờ Mỹ’

Mỹ - Ảnh 3.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Quebec ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS

Ngày 22-1, Thủ tướng Canada Mark Carney đã lên tiếng phản bác lại quan điểm của Tổng thống Donald Trump khi cho rằng “Canada tồn tại nhờ vào Mỹ”.

“Canada và Mỹ đã xây dựng một mối quan hệ đối tác đặc biệt. Canada tồn tại không phải nhờ vào Mỹ. Canada thịnh vượng vì chúng tôi là người Canada”, ông Carney tuyên bố trong bài phát biểu toàn quốc tại thành phố Quebec.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Canada cũng tái khẳng định xứ sở lá phong nên đóng vai trò hình mẫu trong bối cảnh “suy thoái dân chủ”.

“Canada không thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới, nhưng chúng tôi có thể cho các bạn thấy rằng vẫn có một con đường khác, rằng quỹ đạo của lịch sử không nhất định phải bị bẻ cong theo hướng độc đoán và loại trừ”, Thủ tướng Carney nêu quan điểm.

Trước đó trong bài phát biểu tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 21-1, Tổng thống Trump đã cảnh báo quốc gia láng giềng Canada kiểu thẳng thắn quen thuộc: “Nhân tiện thì Canada nhận được rất nhiều thứ miễn phí từ chúng tôi. Họ nên biết ơn, nhưng họ đã không”.

Venezuela tiến tới kế hoạch mở cửa ngành dầu mỏ

Ngày 22-1, các nhà lập pháp Venezuela đã bước đầu thông qua các kế hoạch mở cửa lĩnh vực dầu mỏ cho nhà đầu tư tư nhân, qua đó dọn đường cho sự trở lại của các tập đoàn năng lượng Mỹ. Đây là một yêu cầu quan trọng của ông Trump.

Chưa đầy ba tuần sau khi Mỹ bắt giữ ông Nicolas Maduro, Quốc hội Venezuela đã thông qua bước một dự luật cho phép các doanh nghiệp tư nhân độc lập tham gia thăm dò và khai thác dầu mỏ. Dự luật do lãnh đạo lâm thời Delcy Rodriguez thúc đẩy.

Nếu được thông qua ở lần thứ hai, dự luật này sẽ mang đến bước ngoặt mới cho ngành dầu mỏ Venezuela sau nhiều thập kỷ chịu sự kiểm soát của nhà nước, theo Hãng tin AFP.

Cùng ngày 22-1, Chính quyền Trump xác nhận đã bổ nhiệm người đứng đầu mới cho phái bộ của mình tại Venezuela.

Trang web của Đại sứ quán Mỹ cho biết bà Laura F. Dogu - cựu đại sứ Nicaragua và Honduras - sẽ giữ vị trí người đứng đầu phái bộ ngoại giao tạm thời tại Venezuela. Giới quan sát đánh giá động thái là bước tiến mới mở ra khả năng khôi phục đầy đủ quan hệ ngoại giao.

Nhà Trắng giải thích về vết bầm trên tay ông Trump

Mỹ - Ảnh 4.

Vết bầm trên tay ông Trump được chụp tại Hội nghị Davos ngày 22-1 - Ảnh: AFP

Ngày 22-1, Nhà Trắng đã bác bỏ các đồn đoán mới về tình trạng sức khỏe của ông Trump, sau khi dư luận xôn xao về những vết bầm mới trên tay nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, các vết bầm mới trên tay ông Trump chỉ đơn giản là do Tổng thống Mỹ đã “va tay vào bàn ký văn kiện”.

Ngoài ra, Nhà Trắng khẳng định tình trạng này xuất hiện do ông Trump phải bắt tay thường xuyên, kết hợp với việc dùng aspirin để bảo vệ sức khỏe - loại thuốc khiến cơ thể dễ bị bầm tím hơn.

Những hình ảnh về vết bầm trên tay nhà lãnh đạo Mỹ được ghi lại trong lễ ra mắt sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” và Hội nghị Davos ngày 22-1.

Mênh mông "biển nhựa"

Tin tức thế giới 23-1: Ông Putin họp với đặc phái viên Mỹ, ông Trump tiết lộ thời điểm thăm Bắc Kinh - Ảnh 6.

Một công nhân đang phân loại chai nhựa tại cơ sở tái chế ở Chattogram, Bangladesh. Hàng ngàn chai lọ nhựa đủ màu sắc trải dài như một "đại dương rác" nhân tạo, cho thấy quy mô khổng lồ của ngành tái chế nhựa cũng như thách thức ô nhiễm môi trường toàn cầu - Ảnh: ZUMA PRESS WIRE


**********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) - Chiến tranh : Tấn công bằng drone của Ukraina tại vùng Krasnodar, miền nam Nga, khiến 3 người chết và 8 người bị thương. Thống đốc Veniamine Kondratiev cho biết vụ tấn công của Ukraina hôm qua, 21/02/2026, nhắm vào làng Volna còn khiến 4 kho dầu bị cháy. Vùng Krasnodar, nằm không xa Hắc Hải và Biển Azov, thường xuyên bị drone Ukraina tấn công. Về thiệt hại tại Kiev do các vụ oanh tạc ban đêm của Nga, tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua thông báo khoảng 4.000 tòa nhà ở thủ đô vẫn không được sưởi ấm và 60% thủ đô Ukraina vẫn mất điện.

(NHK) - Oanh tạc cơ chiến lược Nga bay trên vùng biển Nhật Bản trong vòng 11 giờ. Một video do bộ Quốc Phòng Nga công bố hôm nay, 22/01/2026, cho thấy nhiều chiếc oanh tạc cơ Tupolev-95 đang thực hiện một chuyến bay thường lệ và được hộ tống bởi các tiêm kích Sukhoi. Tupolev-95 được cho là có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Bộ Quốc Phòng Nga khẳng định các phi công máy bay đường xa thường xuyên bay trên vùng biển quốc tế ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và nhiều khu vực khác, và những chuyến bay này tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế.

(AFP) - Xuất khẩu Nhật Bản sang Hoa Kỳ tiếp tục giảm. Theo các số liệu công bố hôm nay, 22/01/2026, kim ngạch xuất khẩu Nhật Bản sang Mỹ giảm hơn 11% trong một năm, bất chấp thỏa thuận thương mại đạt được với chính quyền Trump. Bộ Tài Chính Nhật cho biết ngành sản xuất ô tô bị ảnh hưởng nặng nhất, giảm mất hơn 20%.

(Yonhap) - Hàn Quốc triển khai luật về trí tuệ nhân tạo. Luật Cơ bản về Phát triển Trí tuệ Nhân tạo và Thiết lập Nền tảng Độ tin cậy, gọi tắt mà Luật Cơ bản về AI, được ban hành hôm nay, 22/01/2026, hướng đến sử dụng an toàn các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về sự lan truyền các thông tin sai lệnh với nội dung do AI tạo ra. Đạo luật mới đưa ra khái niệm « AI nguy cơ cao », đề cập đến các mô hình AI được sử dụng để tạo ra nội dung có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày, hoặc sự an toàn của người dùng, đặc biệt là trong các thủ tục tuyển dụng, xét duyệt đơn xin vay và tư vấn y tế.

Quảng cáo

(AFP) - Philippines : Các thành viên tổ chức xã hội dân sự đệ đơn đòi phế truất tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Đơn được đệ trình hôm nay, 22/01/2026, được Makabayan, liên minh các đảng cánh tả, ủng hộ, trong bối cảnh có những bê bối liên quan đến các dự án « ma » về phòng chống lũ lụt. Tổng thống bị cáo buộc phản bội lòng tin của công chúng với các dự án gian lận tiền thuế của người dân một cách có hệ thống. Các gian lận bị phanh phui dường như đã tiêu tốn của người dân Philippines hàng trăm triệu đô la.

(AFP) - Iran : Truyền thông chính thức nêu con số 3.117 người chết trong các cuộc biểu tình chống chính quyền. Truyền hình nhà nước Iran hôm nay, 22/01/2026, cho biết tổng cộng đã có 3.117 người bị giết chết trong làn sóng biểu tình chống chính phủ. Theo Quỹ Iran vì Những cựu chiến binh và Những người tử vì đạo, một tổ chức thân chính phủ, trong số các nạn nhân, có đến 2.427 người là thành viên lực lượng an ninh. Tuy nhiên, theo tổ chức phi chính phủ Iran Human Rights (IHR), trụ sở ở Na Uy, có ít nhất 3.428 người biểu tình bị sát hại và con số trên thực tế có thể vượt quá 20 ngàn người.

(Reuters) - Theo kế hoạch, Hoa Kỳ hôm nay, 22/01/2026, chính thức rút khỏi Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Sắc lệnh của ông Trump được đưa ra ngay sau khi ông nhậm chức nhiệm kỳ 2. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Washington phải thông báo trước một năm và thanh toán tất cả các khoản phí còn nợ trước khi rời khỏi tổ chức. Tuy nhiên, theo WHO, Hoa Kỳ vẫn chưa thanh toán hết các khoản phí cho 2 năm 2024 - 2025. Một phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm nay tuyên bố WHO không thể kiểm soát, quản lý và chia sẻ thông tin nên đã gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la cho Hoa Kỳ, vì thế ông Trump đình chỉ bất kỳ khoản chuyển giao tiền bạc, hỗ trợ hoặc nguồn lực nào trong tương lai từ chính phủ Hoa Kỳ cho WHO.


**********

Động lực thúc đẩy ông Trump dịu giọng về Greenland


Sức ép chính trị trong nước cùng phản ứng cứng rắn của châu Âu có thể đã khiến ông Trump thay đổi quan điểm, cam kết không dùng vũ lực với Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump những tuần gần đây đẩy mạnh nỗ lực nhằm giúp Mỹ kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị của Đan Mạch. Ông đưa ra hàng loạt tuyên bố cứng rắn, như không loại trừ biện pháp quân sự, để sở hữu hòn đảo, dọa áp thuế lên các đồng minh châu Âu cho đến khi đạt thỏa thuận.

Cách tiếp cận của Tổng thống Trump khiến căng thẳng hai bờ Đại Tây Dương tăng đáng kể. Tuy nhiên, khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ ngày 21/1, ông lại bất ngờ dịu giọng, nhấn mạnh nhiều lần Mỹ sẽ không dùng vũ lực để kiểm soát Greenland.

Vài giờ sau, ông tiếp tục có động thái xoa dịu khi tuyên bố hủy kế hoạch áp thuế với châu Âu, tuyên bố đã đạt được khuôn khổ thỏa thuận Greenland như ý muốn trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Giới quan sát cho rằng ẩn sau những tuyên bố cứng rắn, Tổng thống Trump có thể đối mặt áp lực riêng, khiến ông buộc phải "xuống nước" trong vấn đề Greenland.

"Những sức ép đó là công chúng Mỹ không ủng hộ, đồng minh Cộng hòa công khai phản đối, châu Âu tăng cường an ninh cho đảo Greenland và sẵn sàng leo thang thương chiến với Mỹ", Eric Van Rythoven, nhà phân tích khoa học chính trị tại Đại học Carleton, Canada, bình luận với The Conversation.

Ông Trump cam kết không dùng vũ lực với Greenland

Ông Trump cam kết không dùng vũ lực với Greenland. Video WEF

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2. Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, đặc biệt là đất hiếm, tài nguyên quan trọng với các lĩnh vực công nghệ then chốt.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng tuyên bố Mỹ nên mua Greenland, nhưng không có động thái tiếp theo nào và đề xuất đó dần rơi vào quên lãng. Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai, ông Trump khơi lại vấn đề và có những hành động thực chất, quyết liệt hơn.

Tháng 12/2025, ông bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland, dẫn đầu nỗ lực đưa hòn đảo thành của Mỹ. Khi ý định mua lại Greenland bị giới chức Đan Mạch bác bỏ, Tổng thống Trump chuyển sang đe dọa sử dụng vũ lực.

Nhưng ý tưởng này vấp phải sự phản đối không chỉ của Đan Mạch và châu Âu, mà còn từ chính dư luận Mỹ. Kết quả thăm dò của Ipsos gần đây cho thấy chỉ 4% người Mỹ cho rằng sử dụng vũ lực để chiếm Greenland là ý tưởng hay. Tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn chính sách giảm thuế cho tỷ phú (5%) hay ân xá cho cựu tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez, người lĩnh án tù vì liên quan mạng lưới vận chuyển hàng trăm tấn ma túy vào Mỹ (13%).

"Nếu chính sách đối ngoại của bạn nhận được sự ủng hộ còn thấp hơn cả ân xá cho tội phạm ma túy thì rõ ràng nó đang gặp vấn đề nghiêm trọng", ông Rythoven cho biết.

Ngay cả quan chức chính quyền liên bang cũng không hoàn toàn ủng hộ phương án sử dụng vũ lực để giành Greenland.

Trong đa số các cuộc họp, số quan chức kêu gọi thận trọng luôn nhiều hơn những người thúc đẩy Mỹ điều quân chiếm Greenland, hai nguồn tin Nhà Trắng nói với Reuters. Tom Dans, phụ trách Ủy ban Nghiên cứu Bắc Cực, Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio "khuyến khích lựa chọn trung dung" về Greenland, còn Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller ở phe cứng rắn.

Vị trí Mỹ, Greenland và Đan Mạch. Đồ họa: CNN

Vị trí Mỹ, Greenland và Đan Mạch. Đồ họa: CNN

Ông Trump còn đối mặt sự phản đối từ nội bộ đảng Cộng hòa. Loạt nghị sĩ đảng này đã lên tiếng phản đối, thậm chí soạn sẵn một dự luật nhằm hạn chế quyền lực của Tổng thống trong việc sử dụng vũ lực với Greenland, hay không loại trừ phương án luận tội ông.

Điều này diễn ra trong bối cảnh thế đa số của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thu hẹp xuống mức sít sao. Nếu một lượng đáng kể nghị sĩ Cộng hòa "trở cờ", nghị trình nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump sẽ gặp trở ngại rất lớn tại quốc hội.

"Rất nhiều nghị sĩ Cộng hòa phẫn nộ về chuyện này... Nếu Tổng thống Trump thực hiện lời đe dọa, tôi nghĩ đó sẽ là dấu chấm hết cho nhiệm kỳ của ông ấy", hạ nghị sĩ Don Bacon trả lời USA Today gần đây, đề cập đến kịch bản luận tội.

Tình hình ở Thượng viện thậm chí tệ hơn. Nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa phản đối bất kỳ hình thức sáp nhập nào với Greenland. Hai thượng nghị sĩ Thom Tillis và Lisa Murkowski đã dẫn đầu phái đoàn đến thăm Greenland để trấn an chính phủ Đan Mạch.

Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Trump cũng đối mặt một hệ lụy tiềm ẩn nữa là các tướng lĩnh sẽ xin từ chức, nghỉ hưu hoặc bất tuân mệnh lệnh để phản đối quyết định tấn công vào một đồng minh NATO. Đây là tình trạng đáng báo động, nếu loạt vị trí cấp cao trong quân đội bị bỏ trống vì động thái của ông Trump.

Tháng 12/2025, đô đốc Alvin Holsey, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) bất ngờ nghỉ hưu, dù mới chỉ nhậm chức chưa đầy một năm. Truyền thông đưa tin ông nghỉ hưu vì hoài nghi tính hợp pháp của Mỹ trong chiến dịch chống ma túy mà Washington triển khai ở biển Caribe.

Trong khi đó, châu Âu dần nhận ra rằng chỉ chiều lòng ông Trump thôi là chưa đủ và ý tưởng Mỹ kiểm soát Greenland được coi là "lằn ranh đỏ" đối với họ. Để thể hiện sự cứng rắn với ông Trump, Đan Mạch đã điều thêm binh sĩ đến Greenland, mời thêm 7 quốc gia NATO triển khai lực lượng tới hòn đảo diễn tập.

Phản ứng này đã khiến ông Trump tức giận, đe dọa áp thuế với cả 8 nước, theo ý tưởng được cho là do Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nêu ra. Trong những lần bị Mỹ đe dọa áp thuế trước đây, châu Âu thường nhượng bộ và kêu gọi đàm phán để thỏa hiệp.

Nhưng lần này, châu Âu tỏ ra sẵn sàng đối đầu. Liên minh châu Âu họp khẩn bàn phương án đối phó, trong đó cân nhắc sử dụng "cơ chế chống cưỡng ép (ACI)", được ví như "bazooka thương mại" của châu Âu với Mỹ.

ACI có thể khiến các doanh nghiệp Mỹ mất khả năng tiếp cận thị trường châu Âu. Đây là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ, đồng nghĩa sẽ giáng đòn đáng kể vào kinh tế nước này.

Henri-Paul Normandin, cựu quan chức ngoại giao Canada, nói Tổng thống Trump đã nhận ra quyết tâm của châu Âu và buộc phải tìm kiếm một phương án giúp ông có thể tuyên bố mình chiến thắng.

"Về cơ bản, ông ấy đang nhún nhường ở một mức độ nhất định vì châu Âu phản ứng quá mạnh mẽ", ông Normandin nói với kênh CBC News Network.

Theo Normandin, những diễn biến mới liên quan đến Greenland đã buộc châu Âu phải thay đổi chiến lược. "Khi bị bắt nạt, bất kể là ở trường học hay trường quốc tế, bạn càng nhượng bộ thì sẽ càng bị lấn tới", ông Normandin bình luận. "Lần này, châu Âu muốn nói 'chà, ông sắp vượt lằn ranh đỏ rồi, đây là vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ'".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos, Thụy Sĩ ngày 21/1. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos, Thụy Sĩ ngày 21/1. Ảnh: AP

Với các lãnh đạo châu Âu, việc ông Trump dịu giọng là tín hiệu tốt cho quan hệ song phương, nhưng không đồng nghĩa nguy cơ với Greenland đã biến mất hoàn toàn.

"Sau những lời qua tiếng lại gần đây, giờ chúng ta nên chờ xem ông Trump và ông Rutte đạt được những gì", Phó thủ tướng Đức Lars Klingbeil nói với đài ZDF. "Dù cuối cùng có tìm ra giải pháp nào cho Greenland đi nữa, mọi người cũng phải hiểu rằng chúng ta không thể tự mãn".

Lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu dự kiến họp tối 22/1 để tiếp tục bàn cách ứng phó yêu cầu từ Tổng thống Trump.

"Nhiều chuyện đã xảy ra từ đầu năm nay. Vì vậy, việc các nhà lãnh đạo ngồi lại với nhau để thảo luận về thế giới đầy biến động mà chúng ta đang sống là một ý tưởng đúng đắn", một quan chức EU nói với Politico.

Như Tâm (Theo Reuters, CBC, Politico)


*********

Ông Trump - Zelensky họp kín, thừa nhận còn ‘chặng đường dài’ chấm dứt xung đột

Tuấn Anh

Hãng tin BBC trích dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp Trump - Zelensky diễn ra trong khoảng 1 giờ tại Davos hôm nay (22/1), sau khi Tổng thống Mỹ chủ trì lễ công bố và ký thỏa thuận thành lập Hội đồng Hòa bình.

Trump Zelensky Kyiv Independent.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đã họp kín trong 1 giờ với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22/1. Ảnh: Kyiv Independent

Theo cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine Zelensky, hai nhà lãnh đạo đã có một “cuộc gặp tốt đẹp” tại Davos. Song, quan chức này không cung cấp thêm chi tiết về sự kiện.

Trao đổi với báo giới sau đó, ông Trump cũng xác nhận cuộc đối thoại với ông Zelensky diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo vẫn còn "một chặng đường dài" để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Hãng tin CNN dẫn lời ông Trump phát biểu sau khi rời khỏi phòng họp kín với Tổng thống Ukraine ở Davos: “Xung đột phải kết thúc. Chúng tôi hy vọng xung đột sẽ chấm dứt. Hiện có rất nhiều người đang thiệt mạng”.

Tổng thống Mỹ từ chối tiết lộ chi tiết nội dung trao đổi với nhà lãnh đạo Ukraine, nhưng nói hai người không đề cập tới Hội đồng Hòa bình mới thành lập.

Các quan chức trong chính quyền Trump dự kiến tiếp theo ​​sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

"Quá trình đó đang diễn ra. Mọi người đều muốn xung đột chấm dứt", ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, theo đài RT, phát biểu tại sự kiện "Bữa sáng Ukraine" bất ngờ bên lề WEF ở Davos, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho hay, các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đã thu hẹp lại chỉ còn một vấn đề chưa được giải quyết.

"Nếu cả hai bên đều muốn xử lý vấn đề này, chúng ta sẽ giải quyết được. Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ. Tôi nghĩ chúng ta đã thu hẹp vấn đề xuống còn một và chúng ta đã thảo luận về các phương án khác nhau của vấn đề đó”, ông Witkoff nói.

Đặc phái viên Mỹ cho biết thêm, ông sẽ đến thủ đô Moscow của Nga vào cuối ngày 22/1. Điện Kremlin sau đó đã xác nhận thông tin về chuyến công du này của ông Witkoff.


**********

Thủ tướng Đan Mạch tuyên bố không thể đàm phán về chủ quyền Greenland

Tuấn Anh

Hãng tin CNN dẫn tuyên bố hôm nay (22/1) của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết: “Chúng tôi có thể đàm phán về tất cả các vấn đề chính trị, an ninh, đầu tư, kinh tế. Nhưng chúng tôi không thể đàm phán về chủ quyền của mình. Đan Mạch mong muốn tiếp tục tham gia đối thoại mang tính xây dựng với các đồng minh về cách chúng ta có thể tăng cường an ninh ở Bắc Cực, bao gồm cả dự án phòng thủ Vòm Vàng của Mỹ, trong điều kiện việc này được thực hiện với sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi”.

thu tuong Dan Mach EFE EPA.jpg
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: EFE-EPA

Bà Frederiksen nhất quyết phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Trump về việc Washington tiếp quản Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch ở Bắc Cực.

Sau cuộc thảo luận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 21/1, ông Trump thông báo đã đạt một khuôn khổ cho thỏa thuận tương lai về Greenland và Mỹ sẽ không áp đặt thêm thuế quan đối với các quốc gia châu Âu phản đối tham vọng giành quyền kiểm soát hòn đảo này của ông.

Tuy nhiên, ông Rutte nói chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland không được thảo luận trong cuộc điện đàm với ông Trump. Phát ngôn viên của NATO cũng cho hay, ông Rutte không đề xuất bất kỳ sự "thỏa hiệp" nào đối với chủ quyền của Đan Mạch trong các cuộc đối thoại.

Trước đó, phát biểu với báo chí hôm 21/1 sau khi ông Trump kêu gọi Copenhagen “đàm phán ngay lập tức” về vấn đề chủ quyền đối với Greenland, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen khẳng định nước này sẽ không nhượng bộ “dù chỉ một tấc” trong vấn đề này.

 “Chúng tôi sẽ không tham gia các cuộc đàm phán dựa trên việc từ bỏ những nguyên tắc nền tảng. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”, ông Rasmussen nhấn mạnh.


*********

Nhà Trắng lên tiếng việc ông Trump nhầm lẫn giữa Greenland và Iceland

Việt Dũng

Theo báo USA Today, Tổng thống Mỹ Trump ngày 21/1 đã có bài phát biểu về Greenland tại WEF, nhưng ông lại nhiều lần nhắc tới Iceland thay vì hòn đảo ở Bắc Cực. Iceland là một đảo quốc nhỏ ở Bắc Đại Tây Dương và từ "iceland" cũng có thể hiểu là "vùng đất băng".

"NATO không đứng về phía chúng ta trong vấn đề Iceland, tôi chắc chắn về điều này. Thị trường chứng khoán của chúng ta đã có phiên sụt giảm đầu tiên vì Iceland. Iceland đã khiến chúng ta mất khá nhiều tiền. Nhưng sự sụt giảm này chẳng đáng là bao so với mức tăng trước đó", ông Trump nói.

Ở một đoạn khác, lãnh đạo Nhà Trắng tiếp tục nhắc đến Iceland thay vì Greenland khi cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu hiện không còn thiện cảm với ông. "Tôi đang giúp châu Âu, tôi đang giúp NATO. Cho đến vài ngày trước, khi tôi thảo luận với họ về Iceland, họ vẫn yêu mến tôi", ông Trump cho hay.

21dc factcheck mczq superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Ảnh: NYT

Truyền thông quốc tế sau đó đã trích dẫn lại bài phát biểu, chỉ ra rằng Tổng thống Trump đang muốn nói tới Greenland chứ không phải Iceland. Ngược lại, Nhà Trắng nhấn mạnh ông Trump không nhầm lẫn.

"Tổng thống Trump đã nói về Greenland như 'một vùng đất băng' vì sự thật đúng là như vậy. Các phóng viên mới là người nhầm lẫn", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt giải thích.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump nhầm lẫn giữa 2 hòn đảo này. Một ngày trước khi tới Davos, ông Trump cũng đã nhắc tới Iceland thay vì Greenland trong khi đang đề cập tới vấn đề áp thuế với 8 quốc gia NATO. "Lấy Iceland làm ví dụ, nếu không có thuế quan, họ thậm chí sẽ không thảo luận với chúng ta về vấn đề này", ông Trump phát biểu.

Trong tuần trước, một sự cố giữa Mỹ và Iceland đã xảy ra khi ứng viên Đại sứ Mỹ tại Iceland Billy Long đùa rằng quốc gia này "nên trở thành bang thứ 52 của Mỹ". Phía Iceland ngay lập tức đã phản đối, đồng thời yêu cầu Mỹ xem xét lại việc bổ nhiệm ông Long.


********

Iran nói biểu tình bạo loạn đã chấm dứt, xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng

Việt Dũng

Theo hãng thông tấn Anadolu, Quỹ Liệt sĩ và cựu binh Iran ngày 21/1 cho biết đã có tổng cộng 3.117 người thiệt mạng vì các cuộc biểu tình bạo loạn bùng phát từ cuối tháng 12/2025, trong số đó có 2.427 nhân viên an ninh và dân thường.

Báo cáo của Quỹ Liệt sĩ và cựu binh Iran dựa trên dữ liệu do Tổ chức Pháp y Iran, cơ quan giám định trực thuộc Bộ Tư pháp Iran cung cấp. Đây cũng là lần đầu tiên chính phủ Iran công bố cụ thể về thương vong liên quan đến làn sóng biểu tình.

c59827a0 ee21 11f0 b5f7 49f0357294ff.jpg

Biểu tình bạo loạn tại Iran. Ảnh: BBC

"Rất nhiều trường hợp tử vong là người dân vô tội, bị sát hại trong các hành động bạo lực có chủ ý hoặc loạt đạn khủng bố bừa bãi. Tình trạng bạo loạn cũng khiến hàng nghìn công trình và tài sản bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề, trong đó có khoảng 650 nhà thờ và thánh đường Hồi giáo", truyền thông Iran thống kê.

Cùng ngày 21/1, Tổng công tố Iran Mohammad Movahedi khẳng định tình trạng bạo loạn đã chấm dứt, đồng thời cam kết sẽ "xử lý nghiêm những kẻ kích động biểu tình".

Các cuộc biểu tình tại Iran xuất phát từ bất mãn trước tình trạng kinh tế suy thoái, nhưng đã nhanh chóng biến thành bạo loạn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc làn sóng biểu tình tại nước này có sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

Tình trạng biểu tình cũng khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố ủng hộ người biểu tình ở quốc gia Hồi giáo, thậm chí úp mở khả năng mở chiến dịch không kích mới nhắm vào Tehran. Tuy vậy, sự thuyết phục từ các đồng minh như Israel, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến nhà lãnh đạo Mỹ hủy bỏ kế hoạch tấn công.

Ông Trump tiết lộ lý do hoãn hành động quân sự chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã tự thuyết phục bản thân hoãn hành động quân sự chống Iran, một phần vì Tehran tuyên bố đã hủy các vụ hành quyết những người biểu tình bị giam giữ.


***********

Pháp chặn bắt tàu dầu nghi của Nga

Tổng thống Macron tuyên bố hải quân Pháp đã bắt một tàu dầu nghi thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga trên biển Địa Trung Hải.

"Hải quân Pháp sáng nay tiếp cận và khám xét một tàu chở dầu xuất phát từ Nga, thuộc diện chịu lệnh trừng phạt quốc tế và bị nghi treo cờ giả. Chiến dịch được tiến hành trên vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải, với sự hỗ trợ từ một số đồng minh của chúng tôi", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo hôm 22/1.

Theo ông Macron, tàu dầu khởi hành từ thành phố Murmansk, miền bắc nước Nga, và đã phải chuyển hướng. "Chúng tôi sẽ không để lọt bất cứ thứ gì. Đội tàu bóng tối đã mang lại nguồn tài chính cho xung đột ở Ukraine", Tổng thống Pháp nói thêm.

Các trực thăng Pháp tiếp cận tàu dầu trên biển Địa Trung Hải ngày 22/1. Ảnh: AFP

Các trực thăng Pháp tiếp cận tàu dầu trên biển Địa Trung Hải ngày 22/1. Ảnh: AFP

Cảnh sát biển Pháp sau đó cho biết hải quân nước này đã bắt tàu dầu Grinch ở vùng biển giữa Tây Ban Nha và Morocco. Dữ liệu trên trang theo dõi hoạt động hàng hải Marine Traffic cho thấy tàu Grinch treo cờ Comoros, quốc gia ở phía đông châu Phi.

Đại sứ quán Nga tại Pháp cho biết Paris chưa thông báo cho Moskva về sự việc. "Chúng tôi đang cùng Tổng lãnh sự quán ở Marseille nỗ lực tìm hiểu xem có công dân Nga nào trong số thành viên thủy thủ đoàn hay không, nhằm cung cấp sự hỗ trợ cần thiết", cơ quan này cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh động thái của Pháp, cho rằng những hành động như vậy "chính là sự cứng rắn cần thiết" để ngăn nguồn thu từ dầu mỏ của Nga. "Những con tàu đó phải bị bắt. Sẽ càng hợp lý hơn nếu tịch thu và bán số dầu mà những tàu đó đang vận chuyển", ông viết trên X.

Vị trí Địa Trung Hải. Đồ họa: Free World Maps

Vị trí Địa Trung Hải. Đồ họa: Free World Maps

Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt 19 gói trừng phạt nhằm vào Nga, nhưng Moskva đã thích ứng với hầu hết các biện pháp và tiếp tục bán hàng triệu thùng dầu cho các nước khác, thường với giá chiết khấu.

"Đội tàu bóng tối" là thuật ngữ phương Tây dùng để chỉ đội tàu mà họ cho rằng Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt, được quản lý thông qua mạng lưới các công ty bình phong để che giấu quyền sở hữu.

Huyền Lê (Theo Reuters, TASS)


*******
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 10 Tháng Hai 20265:24 SA
Thứ Hai, 09 Tháng Hai 20264:13 SA
Thứ Bảy, 07 Tháng Hai 20267:11 SA
Thứ Sáu, 06 Tháng Hai 20265:23 SA
Thứ Năm, 05 Tháng Hai 20266:24 SA
Thứ Tư, 04 Tháng Hai 20264:28 SA
Thứ Ba, 03 Tháng Hai 20264:16 SA
Thứ Hai, 02 Tháng Hai 20266:31 SA
Chủ Nhật, 01 Tháng Hai 20265:38 SA
VIDEO HNPD
Giao Kèo
Web tham khảo