Tin Tức ngày 12 tháng 12 -2025

Thứ Sáu, 12 Tháng Mười Hai 20255:11 SA(Xem: 733)
Tin Tức ngày 12 tháng 12 -2025
cHUM-BoCau
**************

Chính sách nhập cư cứng rắn : Từ chỗ bị chê trách, Đan Mạch trở thành « nguồn cảm hứng » cho châu Âu

Thùy Dương

Đan Mạch trong một thời gian dài bị châu Âu chỉ trích vì lập trường cứng rắn về nhập cư, nay lại được xem là một hình mẫu ở lục địa già. Chính sách mạnh tay hạn chế người nhập cư, xin tị nạn của Đan Mạch ngày càng thu hút những chính phủ và giới chuyên gia đang tìm kiếm một mô hình.

Quảng cáo

Trên trang mạng, tuần báo Pháp Le Point ngày 08/12/2025 nhận định là trong một thời gian dài bị xem là một « con cừu đen », ý nói đến sự khác biệt và không được đề cao tại châu Âu về chính sách kiểm soát nhập cư, nhưng từ vài năm trở lại đây, mô hình của Đan Mạch lại được Liên Âu quan tâm dõi theo. Chính sách cấp quy chế tị nạn cực kỳ hạn chế của Đan Mạch hiện giờ đang truyền cảm hứng cho chính quyền nhiều quốc gia châu Âu.

Dưới chính phủ trung hữu do đảng Dân chủ - Xã hội lãnh đạo từ năm 2019, Đan Mạch năm 2024 ghi nhận số đơn xin tị nạn thấp nhất trong vòng 40 năm : 1.656 đơn, so với 21.316 đơn hồi năm 2015, thời điểm cuộc khủng hoảng người nhập cư ở Liên Âu lên đến đỉnh điểm. Giấy phép cư trú cấp cho di dân cũng đã giảm mạnh : trong vòng 10 tháng đầu năm 2025, chính quyền chỉ cấp 779 thẻ cư trú, chỉ bằng chưa đến 8% so với con số 10.266 giấy phép được cấp cho người nhập cư cách nay 10 năm.

Theo Le Point, sự thu hẹp đáng kể nói trên đã thu hút sự chú ý của châu Âu. Đan Mạch đã trở thành một « pháo đài » chống di dân thực sự trong khi dòng người di cư vẫn tiếp tục đổ về Nam Âu, với 129.742 người nhập cư bất hợp pháp đến từ Bắc Phi, tính đến ngày 21/11/2025.

Theo thống kê của bộ Nhập Cư và Hội Nhập Đan Mạch, kể từ năm 2019 đến nay, có không dưới 96 phái đoàn, gồm các bộ trưởng, nghị sĩ và chuyên gia từ nhiều nước như Đức, Áo, Pháp, Bỉ, Thụy Điển, Na Uy và Vương quốc Anh, đã đến thăm Copenhagen để nghiên cứu kỹ càng phương pháp của Đan Mạch.

Phương pháp của Đan Mạch

Thụy Điển, một « siêu cường nhân đạo », lại là nước đầu tiên quan tâm đến phương pháp này. Theo cựu ngoại trưởng Carl Bildt, Thụy Điển đã tiếp nhận 163.000 người tị nạn vào năm 2015, một kỷ lục so với dân số của nước này (chỉ khoảng 10 triệu dân). Thụy Điển từng chỉ trích phương pháp của láng giềng Đan Mạch, nhưng sau đó đã thay đổi quan điểm.

Thủ tướng thuộc đảng bảo thủ, Ulf Kristersson, nay thừa nhận « thời gian đã chứng minh Đan Mạch có lý ». Đối mặt với nạn tội phạm và bạo lực do những người nhập cư gây ra, thủ tướng Thụy Điển tin rằng đó là thất bại về hội nhập, hậu quả của việc quản lý nhập cư chưa đủ hiệu quả.

Trong chuyến thăm Copenhagen vào tháng 04/2023, thủ tướng Thụy Điển công nhận rằng « Đan Mạch đã nhận ra vấn đề di cư từ sớm và thể hiện quyết tâm trong các quyết định dài hạn để giải quyết vấn đề này (…) Đan Mạch đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích về chính sách của mình, nhưng tôi nghĩ rằng cuối cùng, họ đã đúng ».

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng đồng tình với quan điểm của đồng nhiệm Thụy Điển. Đón tiếp thủ tướng Đan Mạch tại Berlin ngày 11/06/2025, ông Friedrich Merz bày tỏ « Đan Mạch là hình mẫu cho chúng tôi về chính sách nhập cư ». Và ông lưu ý rằng cho dù « Đức là một quốc gia đón tiếp di dân », nhưng « vẫn có những giới hạn » đối với làn sóng người nhập cư vẫn đang tiếp tục tràn vào Đức.

Luân Đôn cũng thay đổi quan điểm về chính sách nhập cư. Công đảng Anh, bị lung lay bởi những căng thẳng chưa từng có xung quanh các vấn đề nhập cư, đang theo sát Copenhagen để cải tổ hệ thống cấp phép tị nạn của Luân Đôn, đặc biệt là với các quy định nghiêm ngặt về đoàn tụ gia đình và các hạn chế về quyền cư trú đối với người tị nạn.

Đan Mạch, quốc gia từng bị chỉ trích và bôi nhọ, nay lại trở thành hình mẫu đáng noi theo : Giáo sư Poul Fritz Kjaer, thuộc Khoa Khoa học Chính trị, Trường Kinh doanh Copenhagen (CBS) nhận định với báo Pháp Le Point là điều này « phản ánh một sự thay đổi thái độ đối với chính sách nhập cư ở châu Âu do sự trỗi dậy của các đảng cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc ».

Le Point nhắc lại là di dân từng là một vấn đề nóng ở Đan Mạch, một quốc gia chỉ có 5,9 triệu dân, trong suốt hơn 2 thập kỷ, do tác động từ đảng dân túy Nhân dân Đan Mạch (DPP). Đảng này đã thu hút sự ủng hộ của cử tri nhờ chiến dịch bài người nhập cư, đặc biệt là di dân Hồi giáo, và đã trở thành đảng chiếm nhiều ghế thứ hai tại Quốc Hội Đan Mạch trong cuộc bầu cử năm 2015.

Theo nhà phân tích Fritz Kjaer của đại học CBS, Đan Mạch đã « đoạn tuyệt với tiêu chí của quốc gia cách nay 25 năm là nước tiếp nhận nhiều người nhập cư, bằng cách thực hiện chính sách nhập cư cực kỳ hạn chế (…) Đây là một sự đoạn tuyệt mà không quốc gia nào khác ở châu Âu sẵn sàng thực hiện vào thời điểm đó. Nhưng giờ đây, điều này đã diễn ra. Hà Lan, Thụy Điển, Áo, Ý, và gần đây nhất là Vương quốc Anh, đã làm theo. Pháp và Đức có thể cũng sẽ làm giống như vậy ».

Đó là lý do tại sao đảng Dân chủ - Xã hội Đan Mạch không ngần ngại đẩy mạnh chính sách nhập cư vốn đã rất nghiêm ngặt của chính phủ trung hữu tiền nhiệm (2015-2019), vốn được phe cực hữu ủng hộ. Chuyên gia Fritz Kjaer, được Le Point trích dẫn, giải thích thêm : « Họ cho rằng cách duy nhất để giành lại quyền kiểm soát là áp dụng chính sách nhập cư tương tự như của đảng dân túy DPP (…) sao chép lại toàn bộ các biện pháp mà đảng dân túy này đề xuất để giành được lá phiếu của một bộ phận cử tri trước đây đã ủng hộ đảng DPP ».

Ngay từ năm 2018, lãnh đạo đảng Dân chủ - Xã hội, bà Mette Frederiksen, đã cảnh báo về nạn « nhập cư từ các nước không thuộc phương Tây » mà bà xem là « thách thức lớn nhất đối với Đan Mạch ». Người nhập cư khi đó chiếm đến hơn 8% dân số nước này, so với tỉ lệ chỉ 1% hồi năm 1980.

Đặc biệt, đảng Dân chủ - Xã hội đề xuất « ngừng tiếp nhận đơn xin tị nạn tự phát ở Đan Mạch » và cho rằng việc này « nên được chuyển cho các nước thứ ba và được xử lý từ đó », ví dụ Rwanda. Những đề xuất gây chấn động này, dù khiến châu Âu phẫn nộ, nhưng đã thu hút cử tri Đan Mạch trong kỳ bầu cử năm 2019, cho phép đảng Dân chủ - Xã hội giành lại quyền lực và bà Mette Frederiksen trở thành thủ tướng Đan Mạch.

Thay đổi mô hình

Vấn đề kiểm soát di dân vẫn là « chiến mã » của đảng Dân chủ - Xã hội. Hồi năm 2019, đảng này đã có sự thay đổi thực sự mô hình chính sách tị nạn. Theo Le Point, đó là lấy « bảo vệ tạm thời » làm « tiêu chí », mở đường hồi hương người tị nạn khi tình hình an ninh ở nước nguyên quán cho phép, ví dụ Syria.

Bằng cách thắt chặt hơn nữa chính sách nhập cư, chính phủ Đan Mạch nhận được sự ủng hộ của đa số rộng rãi ở Quốc Hội. Trong công luận, theo các cuộc thăm dò ý kiến, bất chấp sự chỉ trích từ phe cực tả, từ Liên Hiệp Châu Âu, cũng như các tổ chức phi chính phủ, Cao ủy Nhân quyền của Hội đồng Châu Âu và Ủy ban chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc, thế nhưng, đối với thủ tướng Đan Mạch, điều đó không quan trọng, bởi vì « mối đe dọa lớn nhất đối với các nước Bắc Âu là vấn đề di dân », mà theo bà là gây tổn hại đến « an ninh và sự gắn kết của xã hội chúng ta ». Tuyên bố nói trên được bà đưa ra hôm 22/05/2025, khi bế mạc kỳ họp Quốc Hội tại Copenhagen.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2019, thủ tướng Mette Frederiksen đã ủng hộ việc « củng cố biên giới bên ngoài Liên Âu » và một hệ thống cấp quy chế tị nạn « hiệu quả hơn » thông qua việc chuyển đơn xin tị nạn ra bên ngoài khối. Và bà kiên trì kêu gọi « làm nhiều hơn nữa để kiểm soát dòng người di cư ».

Chỉ vài tuần trước khi đảm nhiệm vị trí chủ tịch luân phiên của Liên Âu (ngày 01/07/2025), thủ tướng Đan Mạch nhấn mạnh : « Chúng ta cần những giải pháp mới để giảm bớt dòng người nhập cư vào châu Âu (…) Chúng ta không thể đáp ứng mong muốn của tất cả những người muốn đến đây ».

Sau đó, Copenhagen đã đặt vấn đề nhập cư lên thành ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu rõ ràng : tập hợp các quốc gia châu Âu tham gia dự án của Đan Mạch về các trung tâm tiếp nhận chung cho người xin tị nạn nằm ngoài Liên Âu. Trước thềm Hội nghị bộ trưởng Nội Vụ Liên Âu gần đây nhất, diễn ra vào ngày 08/12 tại Bruxelles, bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch, Rasmus Stoklund, nói với Le Point là ông hy vọng « đạt được thỏa thuận về chủ đề này ».

Ông Stoklund nhắc lại : « Đan Mạch đã vận động từ nhiều năm nay để tạo ra một hệ thống tị nạn tốt hơn cho châu Âu, giúp kiềm chế nạn nhập cư bất hợp pháp và cho phép trục xuất nhiều di dân bất hợp pháp hơn ». Theo ông, tình hình đang thay đổi : « Ngày càng nhiều quốc gia ủng hộ tham vọng này » của Đan Mạch. Là người ủng hộ chính sách kiểm soát di dân « nghiêm ngặt và hiệu quả » trên khắp lục địa, bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập của Đan Mạch nhấn mạnh điều này là rất quan trọng và khẳng định : « Đây không phải là vấn đề ủng hộ hay phản đối nhập cư. Đối với chúng tôi, ở châu Âu, đây là việc kiểm soát dòng người nhập cư để đảm bảo họ không gây hại cho sự gắn kết của xã hội chúng ta ».

Các vị bộ trưởng của châu Âu đã đồng ý nới lỏng luật định để cho phép toàn thể khối 27 nước, hoặc một số quốc gia thành viên, người nhập cư bất hợp pháp đến một trung tâm tiếp nhận đặt tại một quốc gia thứ ba, được xem là an toàn và bên ngoài Liên Âu để xử lý đơn xin tị nạn của họ.

Trong thông cáo, bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập của Đan Mạch khẳng định : « Đây là một thắng lợi lớn khi chúng ta, với tư cách là các quốc gia châu Âu, đã nhất trí thay đổi các quy định […] Điều này sẽ giúp kiềm chế dòng người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu, vốn dĩ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về nhân đạo và làm xã hội châu Âu bất ổn ». Đan Mạch hoan nghênh thực tế rằng « những nỗ lực không ngừng nghỉ của các chính phủ tiền nhiệm và đương nhiệm nhằm thuyết phục các nước châu Âu khác ưu điểm trong các đề xuất của Đan Mạch » về vấn đề tị nạn đã mang lại kết quả.


************

Ukraina sẵn sàng xem xét khả năng phi quân sự hóa vùng Donbass để chấm dứt chiến tranh - RFI

Anh Vũ

Trong bối cảnh các cuộc thương lượng tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Ukraina vẫn tiếp tục, khả năng Kiev nhượng bộ lãnh thổ đang dần hiện rõ. Trích dẫn Mykhailo Podoliak, nhà đàm phán của Ukraina, nhật báo Le Monde hôm nay, 12/12/2025,  cho biết Kiev có thể chấp nhận thành lập một khu vực phi quân sự tại Donbass.

Nhà đàm phán Ukraina Mykhailo Podoliak giải thích với báo Le Monde: Trên mặt trận Donbass, cả lực lượng Nga và Ukraina sẽ rút khỏi tuyến đầu, với sự giám sát của bên ngoài nhằm bảo đảm việc thực thi thỏa thuận. « Phải có một khu vực phi quân sự ở cả hai bên chiến tuyến….. Để ngăn chặn các vi phạm có thể xảy ra, đại diện các phái đoàn giám sát và một đơn vị nước ngoài sẽ phải có mặt để bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc và thỏa thuận ».

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, hôm qua, 11/12, cũng đã xác nhận : Ukraina giờ đã «  sẵn sàng » chấp nhận các nhượng bộ lãnh thổ. Về phần minhg, tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết, Ukraina được yêu cầu chấp nhận nhiều nhượng bộ dể chấm dứt chiến tranh. Nguyên thủ Ukraina đề cập đến đề xuất của Mỹ về một khu vực phi quân sự, có thể được gọi là “khu vực kinh tế tự do”, tuy chưa chính thức chấp nhận cách gọi này. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định nào liên quan tới lãnh thổ cũng sẽ cần tham khảo ý dân, thông qua « trưng cầu dân ý » hoặc bầu cử.

Ý tưởng về một khu vực phi quân sự trên những vùng lãnh thổ mà Nga chưa chiếm được sau gần bốn năm giao tranh ác liệt sẽ là một nhượng bộ lớn từ phía Kiev, nhưng đồng thời Ukraina vẫn tránh được việc từ bỏ hoàn toàn những vùng này.

Trong khi đó, Mỹ liên tục gây sức ép, yêu cầu Ukraina nhượng bộ để chấm dứt chiến tranh. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh, tổng thống Donald Trump « muốn thấy hành động, không chỉ lời nói » nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Quảng cáo

Trong khi đó, các nước châu Âu, dù vẫn hỗ trợ Kiev, lại rơi vào thế khó, giữa việc phải phối hợp với Mỹ để bảo đảm an ninh và viện trợ, nhưng đồng thời lo ngại các quyết định gây ảnh hưởng đến lợi ích của châu Âu. Theo giới chuyên gia, châu Âu đang ở thế « trên đe dưới búa », cố gắng cân bằng giữa hỗ trợ Ukraina và duy trì quan hệ với Washington. Tuần tới hứa hẹn mang tính quyết định đối với Ukraina, theo nhận định của bà chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Layen.

Nga – Mỹ âm thầm đàm phán nối lại quan hệ kinh tế

Song song với việc gây áp lực đối với Kiev về kế hoạch hòa bình, theo tiết lộ của báo Mỹ Wall Street Journal, Washington và Matxcơva còn tập trung thảo luận một hồ sơ khác : Kết thúc chiến tranh ở Ukraina có thể đồng nghĩa với việc nhanh chóng chấm dứt thế cô lập kinh tế của Nga với phương Tây.

Thông tín viên Anissa El Jabri từ Matxcơva giải thích :

« Ngay khi nối lại đàm phán trực tiếp với Mỹ, điện Kremlin đã đặt mục tiêu tách rời cuộc chiến Ukraina ra khỏi việc bình thường hóa quan hệ với Washington. Đây là một mục tiêu quan trọng cho chính quyền Nga.

Chẳng hạn, tổng thống Putin muốn nhận được các câu trả lời về những chủ đề đối thoại chiến lược. Matxcơva thường xuyên nhấn mạnh rằng hiệp ước hạt nhân START 2 sắp hết hạn vào tháng 02/2026, sẽ phải được đàm phán trực tiếp với Mỹ tương tự như thời kỳ chiến tranh lạnh.

Nhưng trên thực tế, chính trên lĩnh vực kinh tế là Nhà Trắng phản hồi tích cực nhất. Trả lời báo Nga Kommersant về những tiết lộ của Wall Street Journal về chủ đề này, và nhất là về những dự án đầu tư của Mỹ, phát ngôn viên điện Kremlin đã xác nhận chính thức mối quan tâm này của Nga.

Ông nói : "Nga đã và giờ vẫn mở rộng cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nga là một thị trường hấp dẫn và rất có lãi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi biết là một số nhà đầu tư đã ra đi. Và vị trí của họ đã được nhiều nhà đầu tư khác lấp vào ngay lập tức. Đây là quy luật kinh tế. Chúng tôi quan tâm đến dòng vốn đầu tư nước ngoài. Liên quan đến những kế hoạch này, chúng tôi không thảo công khai các dự án đó."

Như thường lệ, chính quyền Nga sử dụng cây gậy và củ cà rốt, khi nhắc lại rằng trong một số lĩnh vực, vị trí do các nhà đầu tư phương Tây bỏ trống đã được các tác nhân khác lấp vào. Lẽ tất nhiên, đây còn là cách thức thiết lập mối tương quan lực lượng, và tránh bị coi là bên cần sự giúp đỡ. »


*************

Tin tức thế giới 12-12: Triều Tiên nói về việc đưa quân sang Nga; Nga lên tiếng ủng hộ Venezuela

KHÁNH QUỲNH

Tin tức thế giới 12-12: Triều Tiên nói về việc đưa quân sang Nga; Nga lên tiếng ủng hộ Venezuela - Ảnh 1.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu ngày 12-12 - Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi việc đưa quân ra nước ngoài trong năm 2025

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 12-12 đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ca ngợi những thành tựu của đất nước trong năm 2025, trong đó bao gồm việc triển khai binh sĩ tham gia các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

“Trong năm qua, nhiều binh sĩ của chúng ta đã tham gia các hoạt động quân sự ở nước ngoài để thể hiện uy danh của quân đội”, ông Kim phát biểu, đồng thời xem đây là “một thành tựu của đất nước”.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim khẳng định Triều Tiên đã chứng kiến “đà tăng trưởng nhanh hơn và khả năng tự lực tăng cường gấp đôi trong năm 2025”.

Ông cũng nhấn mạnh năm 2025 là bước đột phá quan trọng trong kế hoạch phát triển 5 năm của Bình Nhưỡng, nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện.

Trước đó, ông Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một hiệp ước phòng thủ chung. Theo đó, Bình Nhưỡng sẽ gửi binh lính, đạn pháo và tên lửa sang Nga để hỗ trợ Matxcơva trong cuộc xung đột với Ukraine.

Mexico áp thuế lên đến 50% với hơn 1.400 sản phẩm từ châu Á

Triều Tiên - Ảnh 2.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 7-12 - Ảnh: AFP

Ngày 11-12, Thượng viện Mexico đã thông qua đạo luật cho phép nước này áp thuế lên đến 50% đối với 1.463 sản phẩm từ các quốc gia châu Á, theo báo South China Morning Post.

Quyết định trên được Thượng viện thông qua với 76 phiếu ủng hộ, 5 phiếu chống và 35 phiếu trắng. Theo đó, quy định mới sẽ áp dụng với hàng loạt mặt hàng, từ dệt may, giày dép đến đồ gia dụng, xe cộ, linh kiện ô tô, nhựa và kim loại. Mức thuế sẽ dao động từ 5% - 50%.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố động thái này là một phần trong kế hoạch của chính phủ, nhằm củng cố sản xuất trong nước, cũng như bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên giới phân tích cho rằng biện pháp còn nhằm mục đích kiềm chế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

“Các mức thuế này nhằm vào những quốc gia mà Mexico không có hiệp định thương mại. Đây không phải hành động hạn chế thương mại giữa các quốc gia”, bà Sheinbaum nói thêm.

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn sắc lệnh giải tán Quốc hội

Ngày 12-12, Cổng Thông tin Hoàng gia Thái Lan thông báo Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn sắc lệnh giải tán Quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử sớm, dự kiến phải được tổ chức trong vòng 45 - 60 ngày.

Trước đó, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan ngày 11-12 xác nhận Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã quyết định giải tán Hạ viện. Nguyên nhân được đưa ra là do bế tắc với đảng đối lập chính.

“Tôi đang trao trả quyền lực lại cho người dân”, ông Anutin viết trên mạng xã hội tối 11-12 theo giờ địa phương.

Quyết định giải tán Hạ viện diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia kéo dài sang ngày thứ năm, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Mỹ trừng phạt thân nhân của Tổng thống Venezuela

Ngày 11-12, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với ba người thân của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cùng với sáu công ty vận chuyển dầu của quốc gia Nam Mỹ này, theo Hãng tin AFP.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết ba thân nhân bị áp lệnh trừng phạt là các cháu trai của bà Cilia Flores - vợ Tổng thống Maduro, bao gồm Efrain Antonio Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas và Carlos Erik Malpica Flores.

“Tổng thống Nicolas Maduro và các cộng sự tội phạm của ông ấy tại Venezuela đang làm Mỹ tràn ngập ma túy, đầu độc người Mỹ.

Các biện pháp trừng phạt này hủy bỏ nỗ lực thất bại của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden trong việc đạt được thỏa thuận với ông Maduro”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cáo buộc.

Ông Putin tái khẳng định sự ủng hộ với Venezuela

Triều Tiên - Ảnh 3.

Ông Putin tham dự một cuộc họp tại thủ đô Matxcơva ngày 11-12 - Ảnh: REUTERS

Ngày 11-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Venezuela trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nicolas Maduro - đồng minh lâu năm của Matxcơva.

Theo thông báo của Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Nga đã “bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Venezuela”, cũng như “tái khẳng định sự ủng hộ đối với chính sách của chính quyền ông Maduro, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền trước áp lực ngày càng gia tăng từ bên ngoài”.

Ngoài ra, ông Putin khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc trực tiếp giữa hai quốc gia, đồng thời “Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Venezuela trong cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ chủ quyền, luật pháp quốc tế và hòa bình trên khắp khu vực Mỹ Latin”.

Về phía Venezuela, nước này cho hay hai nhà lãnh đạo đã “tái khẳng định bản chất mang tính chiến lược, vững chắc và ngày càng phát triển trong mối quan hệ song phương”.

Nghi phạm ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk lần đầu ra hầu tòa

Ngày 11-12, nghi phạm Tyler Robinson trong vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk đã ra hầu tòa lần đầu tiên. Phiên tòa còn có sự tham dự của cha, mẹ, anh trai và luật sư của nghi phạm.

Tuy nhiên luật sư của nghi phạm đã hạn chế các phương tiện truyền thông đưa tin, nhằm đảm bảo phiên tòa diễn ra công bằng, theo Hãng tin Reuters.

Nghi phạm Robinson bị truy tố với bảy tội danh, trong đó có tội giết người nghiêm trọng, tiêu hủy bằng chứng, hay yêu cầu bạn cùng phòng xóa các tin nhắn buộc tội. Công tố viên cho biết họ sẽ đề nghị mức án tử hình.

Ngôi nhà Giáng sinh

Tin tức thế giới 12-12: Triều Tiên nói về việc đưa quân sang Nga, Mexico áp thuế hàng châu Á tới 50% - Ảnh 4.

Bà Susanne và ông Thomas Jeromin, kỷ lục gia được Viện Kỷ lục Đức (RID) công nhận, tạo nên cảnh tượng độc đáo với 621 cây thông Giáng sinh được trang trí chỉ trong một ngôi nhà. Hai ông bà chụp ảnh trong phòng khách của họ ở Rinteln, phía tây Hannover, Đức, ngày 4-12-2025 - Ảnh: REUTERS


***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Reuters) – Việt Nam hạn chế xuất khẩu đất hiếm tinh chế. Hôm nay, 11/12/2025, Quốc Hội Việt Nam thông qua luật sửa đổi, hạn chế xuất khẩu đất hiếm tinh chế và tái khẳng định lệnh cấm xuất khẩu quặng (có hiệu lực từ năm 2021), đồng thời nhấn mạnh rằng các « hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến phải được kiểm soát chặt chẽ ». Việt Nam được cho là có một trữ lượng đất hiếm lớn đáng kể, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS). Tuy nhiên, các hạn chế mới sẽ không tác động ngay lập tức vì Việt Nam không có năng lực tinh luyện.

(Reuters) - Matxcơva và nhiều vùng khác bị drone Ukraina tấn công. Ngày 11/12/2025, bộ Quốc Phòng Nga thống kê ít nhất 287 drone đã được Kiev phóng đi, trong đó có 40 drone bị bắn hạ ở vùng Matxcơva, nơi có 22 triệu người sinh sống, buộc nhiều chuyến bay phải chuyển hướng. Trước đó một ngày, Ukraina cũng tấn công vào tàu chở dầu Dashan “thuộc hạm đội ma của Nga” ở Hắc Hải và gây nhiều thiệt hại nghiệm trọng, theo một nguồn tin tình báo Ukraina GUR. 

(AFP) – Bồ Đào Nha : Tổng đình công lớn nhất từ 12 năm qua, phản đối cải tổ Luật Lao Động. Theo liên đoàn nghiệp đoàn lớn nhất, CGTP, khoảng 20 cuộc biểu tình diễn ra trên khắp cả nước hôm nay, 11/12/2025. Các hoạt động trong ngành giao thông công cộng, trường học và bệnh viện, thậm chí dịch vụ thu gom rác thải được dự báo sẽ bị gián đoạn. Người dân Bồ Đào Nha phản đối ý định của chính phủ thủ tướng cánh hữu Luis Montenegro sửa đổi luật lao động, kéo dài thời hạn của các hợp đồng tạm thời, cho phép các công ty thuê nhà thầu phụ sau một đợt sa thải, và tăng thời gian hoạt động tối thiểu cần thiết trong thời gian đình công. 

(AFP) - Lần đầu tiên Amnesty International cáo buộc Hamas phạm tội ác chống nhân loại. Trong báo cáo được công bố ngày 11/12/2025, tổ chức phi chính phủ Ân Xá Quốc Tế xác định các vụ thảm sát thường dân xảy ra ngày 07/10/2023 tại Israel là tội ác “diệt chủng”, với khoảng 1.221 người đã bị sát hại, chủ yếu là thường dân. Báo cáo dài hơn 170 trang cũng liệt kê các tội ác chống nhân loại khác do các nhóm Palestine, đứng đầu là Hamas, gây ra, bao gồm giam cầm, tra tấn, cưỡng bức mất tích, hãm hiếp và “các hình thức bạo lực tình dục khác”. Trước đó, tổ chức Ân Xá Quốc Tế cũng cáo buộc Israel phạm tội ác diệt chủng ở dải Gaza.

Quảng cáo

(AFP) - Đức : Một đường ống dẫn dầu gặp sự cố khiến dầu tràn ra ngoài. Sự cố xảy ra tối 10/12/2025 ở vùng Brandeburg, đông bắc Đức, nguyên nhân là do công tác chuẩn bị cho cuộc kiểm tra an toàn đường ống dẫn dầu, dự kiến ​​diễn ra ngày 11/12. Đường ống thuộc nhà máy lọc dầu PCK nối cảng Rostock (phía bắc Đức) ở biển Baltic, đến Schwedt, nơi đặt nhà máy lọc dầu nằm ở biên giới với Ba Lan. Đường ống này là sở hữu của chi nhánh tại Đức của tập đoàn dầu lửa Nga Rosneft, nhưng nằm dưới sự giám sát của chính phủ Đức từ tháng 09/2022.

(Reuters) – Interpol : Số vụ thu giữ động vật, thực vật và gỗ đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Cảnh sát quốc tế Interpol hôm nay, 11/12/2025, cho biết, chỉ riêng trong hai tháng 9 và 10 năm nay, chính quyền 134 nước đã thu giữ gần 30 ngàn loại động vật, thực vật và gỗ buôn bán bất hợp pháp. Con số kỷ lục này cho thấy nhu cầu về các loại động vật quý hiếm ngày càng tăng. Chiến dịch thu giữ này diễn ra trong khuôn chương trình hợp tác mang tên « Sấm Sét 2025 » (Thunder 2025) phối hợp cảnh sát, hải quan, các lực lượng an ninh biên giới và các cơ quan bảo vệ rừng và động vật hoang dã của 134 nước. Trong thông cáo, Interpol cho biết đã xác định khoảng 1.100 nghi phạm và bắt giữ 24 người tại Nam Phi, 2 người ở Việt Nam và 1 người ở Qatar.

(La Croix) - 200 đứa trẻ trên thế giới có thể có tiền sử ung thư do người hiến tinh trùng Đan Mạch có nguy cơ mắc bệnh nan y. Câu chuyện gây chấn động được đài truyền hình Nhà nước Đan Mạch đưa tin ngày 10/12/2025. Người đàn ông có biệt danh là Kjeld làm “cha” của gần 200 đứa trẻ trên toàn thế giới từ năm 2006 đến 2022, cho đến khi ngân hàng tinh trùng của Đan Mạch phát hiện người hiến tặng mang một đột biến gen làm tăng nguy cơ ung thư. Vụ việc này một lần nữa đặt ra vấn đề về quy định và an toàn sức khỏe trong việc hỗ trợ sinh sản bằng y tế.


************

Long trọng lễ trao Giải Nobel 2025, chủ nhân Nobel Hòa bình đến Na Uy

Ngày 10-12, lễ trao Giải Nobel năm 2025 trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh lý học hoặc y học, văn học và Giải thưởng Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển mang tên Alfred Nobel đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Long trọng lễ trao Giải Nobel 2025, chủ nhân Nobel Hòa bình đến Na Uy - Ảnh 1.

Gia đình Hoàng gia Thụy Điển cùng Nhà vua và Hoàng hậu tham dự buổi lễ trao Giải Nobel 2025 tại hội trường Hòa nhạc Stockholm - Ảnh: ROYAL WATCHER

Theo tạp chí Town & Country, lễ trao giải tại Tòa Thị chính Stockholm có sự tham dự của hơn 1.000 khách mời, trong đó có các thành viên cấp cao của Hoàng gia Thụy Điển cùng nhiều nhân vật chính trị. Riêng Giải Nobel Hòa bình được trao tại Oslo (Na Uy).

Tại buổi lễ, các nhà khoa học đoạt giải đã nhận huy chương Nobel, bằng chứng nhận và văn bản xác nhận giá trị tiền thưởng từ tay Nhà vua Carl XVI Gustaf. Năm nay giá trị tiền thưởng của mỗi giải Nobel là 11 triệu kronor Thụy Điển (tương đương khoảng 1,21 triệu USD).

Giải Nobel Vật lý năm nay được trao cho 3 nhà vật lý lượng tử người Mỹ John Clarke (Đại học California, Berkeley), Michel H. Devoret (Đại học Yale) và John M. Martinis (Đại học California, Santa Barbara) vì "phát hiện ra hiệu ứng đường hầm lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện".

Giải Nobel Hóa học được trao cho các nhà khoa học Susumu Kitagawa (Đại học Tokyo, Nhật Bản), Richard Robson (Đại học Melbourne, Úc) và Omar M. Yaghi (Đại học California, Berkeley, Mỹ) nhờ những đóng góp công trình về khung kim loại - hữu cơ (Metal-organic frameworks - MOFs).

Giải Nobel Y sinh được trao cho 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow (Mỹ), Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) nhằm tôn vinh những đóng góp mang tính đột phá của họ trong lĩnh vực sinh học miễn dịch mà cụ thể là cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi (peripheral immune tolerance).

Giải Nobel Văn học năm 2025 thuộc về nhà văn Hungary Laszlo Krasznahorkai. Trong khi đó, Giải thưởng Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển mang tên Alfred Nobel được trao cho nhà khoa học Joel Mokyr (Đại học Northwestern, Evanston, IL, Mỹ), Philippe Aghion (Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, Vương quốc Anh) và Peter Howitt (Đại học Brown, Providence, RI, Mỹ).

Sau lễ trao giải, các thành viên Hoàng gia Thụy Điển cùng những người đoạt giải đã tham dự tiệc chiêu đãi tại đại sảnh Xanh của Tòa Thị chính Stockholm.

Ly chúc mừng đầu tiên được Giáo sư Carl-Henrik Heldin (Chủ tịch Quỹ Nobel) nâng lên để vinh danh Nhà vua, và ly chúc mừng thứ hai - tưởng nhớ Alfred Nobel - được chính Nhà vua Carl Gustaf thực hiện.

Lễ trao Giải Nobel được tổ chức thường niên vào ngày 10-12 - ngày mất của nhà hóa học và nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel. Trước đó, Ủy ban Nobel đã công bố các chủ nhân giải thưởng từ tháng 10.

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình đến Na Uy

Theo Reuters, ngày 11-12, vài giờ sau khi lễ trao giải Nobel Hòa bình 2025 diễn ra, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado và là chủ nhân giải thưởng, đã đến Oslo, Na Uy, bất chấp lệnh cấm đi lại kéo dài một thập kỷ của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Long trọng lễ trao giải Nobel 2025, chủ nhân Nobel Hòa bình đến Na Uy - Ảnh 3.

Bà Maria Corina Machado, chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2025, chào mọi người từ ban công khách sạn Grand Hotel sau lễ trao Giải Nobel ngày 10-12. Khi đó con gái bà đã nhận giải và có bài biểu thay mặt mẹ - Ảnh: REUTERS

Người đứng đầu Ủy ban Nobel Na Uy xác nhận bà Machado đã đến. Hôm 10-10 vừa qua, ủy ban này đã công bố chọn bà để trao giải Nobel Hòa bình 2025 vì những nỗ lực lâu dài trong việc thúc đẩy dân chủ, bảo vệ các giá trị quyền con người và thể hiện tinh thần lãnh đạo kiên định giữa bối cảnh đất nước đối mặt nhiều khó khăn.

Được mệnh danh là "Bà đầm thép của Venezuela", Machado được xem là một trong những nhân vật tiêu biểu của phe đối lập tại Venezuela. Bà đã tránh xuất hiện công khai nhiều tháng qua.

Khi lễ trao giải Nobel Hòa bình 2025 được tổ chức ngày 10-12, con gái bà đã thay mặt mẹ lên nhận giải vì bà không thể đến kịp.


**********

Elon Musk hối tiếc vì tham gia chính phủ Mỹ, thừa nhận DOGE không hiệu quả

Việt Dũng

Theo báo Guardian, tỷ phú Elon Musk ngày 10/12 đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng DOGE chỉ đạt được một số kết quả hạn chế, đồng thời khẳng định ông sẽ không đảm nhận bất kỳ vai trò nào ở cơ quan này nữa.

"Chúng tôi có một chút thành công, nhưng cũng không quá hiệu quả. Thay vì làm việc ở DOGE, tôi đáng lẽ nên tập trung hơn vào các công ty của mình. Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không tham gia cơ quan này", ông Musk cho biết.

Cũng theo tỷ phú công nghệ Mỹ, ông không cảm thấy quá thất vọng sau thời gian làm nhân viên đặc biệt của chính phủ liên bang Mỹ, bất chấp những rạn nứt với Tổng thống Donald Trump sau khi rời khỏi vị trí này vào tháng 5. "Tôi cũng không có quá nhiều kỳ vọng ngay từ đầu", ông Musk nói.

skynews elon musk us_6835305.jpg
Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. Ảnh: Sky News

Theo hãng tin Axios, DOGE tuyên bố đã tiết kiệm được 214 tỷ USD ngân sách liên bang cho tới tháng 10. Ngoài ra, cơ quan này cũng tổ chức cắt giảm hàng loạt nhân viên chính phủ, tập trung dữ liệu hóa chính phủ và cắt giảm một số chương trình không cần thiết.

Vào cuối tháng 11, Giám đốc Cơ quan Quản lý nhân sự Liên bang Mỹ (OPM) Scott Kupor tiết lộ DOGE đã ngừng hoạt động trước thời hạn 8 tháng. Phần lớn chức năng của cơ quan này đã được chuyển cho OPM.

"DOGE không còn tồn tại. Trên thực tế, dù không còn bộ máy lãnh đạo tập trung như cũ nhưng các nhiệm vụ của DOGE như giảm lãng phí, tái cấu trúc lực lượng lao động liên bang, chống gian lận,... đã được chuyển sang OPM", ông Kupor thông báo.


**********

Thái Lan - Campuchia tiếp tục pháo kích, xác nhận số lượng binh sĩ thiệt mạng

Việt Dũng

Theo báo The Nation, quân đội Thái Lan ngày 11/12 xác nhận việc 9 binh lính thiệt mạng vì các cuộc đụng độ, trong bối cảnh xung đột biên giới giữa nước này và Campuchia đã bước sang ngày thứ 5.

Ngoài 9 binh sĩ thiệt mạng còn có 120 quân nhân khác bị thương khi làm nhiệm vụ ở biên giới. Bên cạnh đó, quân đội Thái Lan đã tiến hành sơ tán cho 199.618 dân thường ở khu vực nguy cơ cao tới các trung tâm trú ẩn.

"Lực lượng Campuchia vẫn tiếp tục mở các đợt tấn công mạnh vào quân đội Thái Lan bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21, máy bay không người lái (UAV) cảm tử và súng cối, chủ yếu tại khu vực Chong An Ma và đồi 667. Tuy vậy, Hải quân và Lục quân Thái Lan vẫn đang trấn áp được đối phương ở các khu vực biên giới. Không quân cũng yểm trợ một cách hiệu quả bằng các đợt tập kích chính xác", Chuẩn Đô đốc Surasan Kongsiri, đại diện quân đội Thái Lan thông tin.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã khuyến cáo các công dân đang ở Campuchia cân nhắc rời đi. Hiện có khoảng 600 - 1.200 người Thái Lan đang sinh sống và làm việc tại Campuchia.

mmJ0mIOUzerUE0OBuseI.jpg
9 binh lính Thái Lan thiệt mạng vì xung đột biên giới với Campuchia. Ảnh: The Nation

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vẫn chưa nhận được liên lạc nào từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc làm trung gian hòa giải.

Khi được hỏi về khả năng Thái Lan chấp nhận dừng giao tranh ngay lập tức nếu ông Trump yêu cầu, ông Anutin nhấn mạnh: "Không nên đánh đồng vấn đề này. Chúng tôi trân trọng thiện chí của các nhà lãnh đạo mong muốn hòa bình. Nhưng đây là vấn đề giữa Thái Lan và Campuchia, chúng tôi cũng sẽ giải thích cho các bên khác tại sao tình hình lại diễn ra như như hiện tại".

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 11/12 cáo buộc Thái Lan tập kích các khu vực dân sự ở nước này, làm 10 dân thường thiệt mạng và 60 người bị thương.

"Trong ngày qua, quân đội Thái Lan đã tiếp tục thực hiện hành động tấn công, chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Không chỉ tập kích Quân khu 4 và Quân khu 5 của Campuchia, họ còn nã pháo vào khu vực có dân thường sinh sống", tờ Khmer Times dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia nói.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, nước này đã phải sơ tán 192.000 người dân ở khu vực biên giới vì lo ngại các cuộc tấn công của Thái Lan.

Vào sáng 11/12, Campuchia cũng gửi báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) nhằm cáo buộc Thái Lan "tấn công vô cớ". "Các đợt tấn công của Thái Lan đã gây hư hại khu vực gần đền Preah Vihear, di sản thế giới được UNESCO công nhận. Chúng tôi đề nghị Hội đồng Bảo an lên án hành động của Bangkok, kêu gọi ngừng bắn nay lập tức và thành lập đoàn điều tra độc lập", báo cáo của Campuchia nêu rõ.


*********

Mỹ điều pháo đài bay B-52 bay qua biển Nhật Bản sau cuộc tập trận Trung - Nga

HIẾU NHÂN

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Tokyo và Washington quyết tâm ngăn chặn mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực.

Mỹ điều pháo đài bay B-52 bay qua biển Nhật Bản sau cuộc tập trận Trung - Nga - Ảnh 1.

Phi đội 6 thuộc Lực lượng Phòng không Nhật Bản thực hiện cuộc tập trận quân sự chung với máy bay ném bom B-52 của Mỹ trên biển Nhật Bản ngày 10-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 11-12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ đã bay qua biển Nhật Bản cùng với máy bay tiêm kích nước này.

Đây là màn phô diễn sức mạnh nhằm đáp trả các cuộc tập trận quân sự chung của Trung Quốc và Nga ở vùng trời và vùng biển xung quanh Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này và Mỹ "tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, đồng thời xác nhận cả Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) và lực lượng Mỹ đều trong trạng thái sẵn sàng".

Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay theo đội hình với sáu máy bay tiêm kích Nhật Bản vào hôm 10-12.

Trước đó, vào hôm 9-12, máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc và Nga đã thực hiện chuyến bay chung tại biển Hoa Đông và phía Tây Thái Bình Dương.

Trung Quốc cũng đã đơn phương tổ chức huấn luyện tàu sân bay hôm 9-12. Nhật Bản đã phải điều động máy bay phản lực khi phát hiện cuộc tập trận này qua radar.

Quân đội Hàn Quốc cho biết họ cũng đã điều máy bay chiến đấu khi các máy bay của Trung Quốc và Nga tiến vào vùng cảnh báo phòng không của nước này.

Quan hệ Trung - Nhật trở nên căng thẳng kể từ sau phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae tại Quốc hội Nhật Bản vào ngày 7-11.

Bà Takaichi nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan - hòn đảo nằm cách lãnh thổ Nhật Bản chỉ hơn 100km - có thể bị coi là "tình huống đe dọa sự tồn vong" và có thể khiến Tokyo có phản ứng quân sự.


************

Venezuela phản ứng mạnh vụ Mỹ bắt tàu chở dầu

Tuấn Trần

Lính Mỹ đổ bộ lên tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. Video: Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi

Theo hãng tin BBC, thông cáo của chính phủ Venezuela đêm 10/12 cáo buộc mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vụ các lực lượng Washington bắt giữ tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela là “nhằm kiểm soát nguồn dầu mỏ của nước này mà không phải đưa ra bất kỳ sự đền bù nào”.

“Ông Trump đã nêu rõ rằng chính sách hung hăng nhằm chống lại Venezuela là một phần trong kế hoạch có chủ đích nhằm chiếm nguồn tài nguyên năng lượng của chúng tôi. Những lý do đằng sau sự hung hăng kéo dài nhằm chống lại Venezuela cuối cùng đã được hé lộ”, chính phủ Venezuela cho hay.

Theo chính quyền Caracas, lý do thật sự đằng sau động thái của Washington nhắm vào nước này “không phải là vấn đề nhập cư, cũng không phải buôn bán ma túy, cũng không về vấn đề dân chủ hay quyền con người, mà luôn là vì nguồn tài nguyên, dầu mỏ và năng lượng của Venezuela”. 

“Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế hãy lên án hành vi trên và Venezuela sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, tài nguyên thiên nhiên và phẩm giá quốc gia của mình”, thông cáo của chính quyền Caracas nhấn mạnh.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump xác nhận việc các lực lượng nước này đã bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela “với lý do chính đáng”.

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu gần Venezuela

Trong cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã chặn và bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi bờ biển Venezuela.


*******

Quân đội Myanmar không kích phiến quân, hơn 30 người chết

TRẦN PHƯƠNG

Nhân chứng cho biết quân đội Myanmar không kích một bệnh viện, trong bối cảnh chính quyền nước này mạnh tay với phiến quân trước bầu cử vào cuối tháng này.

Myanmar - Ảnh 1.

Bệnh viện ở bang Rakhine bị phá hủy sau khi trúng không kích - Ảnh: AFP

Ngày 11-12, Hãng tin AFP và Reuters dẫn lời các nhân chứng và lực lượng phiến quân ở bang Rakhine mô tả bệnh viện đã bị phá hủy hoàn toàn sau đợt không kích tối hôm trước.

Theo hai nhân viên cứu trợ tại đây, các máy bay quân sự của Myanmar ném bom xuống bệnh viện, làm ít nhất 31 người chết và 68 người bị thương. 

Một nhân viên cứu trợ khác nói bệnh viện 300 giường này đầy bệnh nhân vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. 

"Bệnh viện Đa khoa Mrauk U đã bị phá hủy hoàn toàn", người phát ngôn Khine Thu Kha của của nhóm Arakan Army, lực lượng đang chiến đấu chống lại chính quyền quân sự dọc theo một số khu vực ven biển của bang Rakhine, nói. Theo người phát ngôn này, số thương vong cao, bao gồm một số bệnh nhân, là do bệnh viện bị trúng bom trực tiếp.

Phần lớn bang Rakhine do nhóm Arakan Army kiểm soát. Nhóm này nổi lên gần đây như một nhóm nổi dậy mạnh nhất trong cuộc đối đầu với chính quyền quân sự Myanmar. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ vào năm 2023, Arakan Army đã đẩy quân đội ra khỏi 14 trong số 17 thị trấn của Rakhine.

Người phát ngôn chính quyền quân sự chưa phản hồi về vấn đề này, theo Reuters.

Chính quyền quân sự Myanmar đã ấn định ngày bầu cử vào 28-12, như một lối thoát cho xung đột kéo dài từ cuộc chính biến năm 2021, nhưng phe nổi dậy đã tuyên bố sẽ ngăn cuộc bầu cử tại các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát.

Chính quyền quân sự, lực lượng không quân duy nhất ở Myanmar, đang tăng cường không kích để tấn công các mục tiêu bên trong những khu vực do phiến quân kiểm soát.

Từ tháng 1 đến cuối tháng 11 năm nay, quân đội Myanmar đã tiến hành 2.165 cuộc không kích, so với 1.716 cuộc trong cả năm 2024


**********

Long trọng lễ trao Giải Nobel 2025, chủ nhân Nobel Hòa bình đến Na Uy

CÔNG KHẢI

Ngày 10-12, lễ trao Giải Nobel năm 2025 trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh lý học hoặc y học, văn học và Giải thưởng Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển mang tên Alfred Nobel đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Long trọng lễ trao Giải Nobel 2025, chủ nhân Nobel Hòa bình đến Na Uy - Ảnh 1.

Gia đình Hoàng gia Thụy Điển cùng Nhà vua và Hoàng hậu tham dự buổi lễ trao Giải Nobel 2025 tại hội trường Hòa nhạc Stockholm - Ảnh: ROYAL WATCHER

Theo tạp chí Town & Country, lễ trao giải tại Tòa Thị chính Stockholm có sự tham dự của hơn 1.000 khách mời, trong đó có các thành viên cấp cao của Hoàng gia Thụy Điển cùng nhiều nhân vật chính trị. Riêng Giải Nobel Hòa bình được trao tại Oslo (Na Uy).

Tại buổi lễ, các nhà khoa học đoạt giải đã nhận huy chương Nobel, bằng chứng nhận và văn bản xác nhận giá trị tiền thưởng từ tay Nhà vua Carl XVI Gustaf. Năm nay giá trị tiền thưởng của mỗi giải Nobel là 11 triệu kronor Thụy Điển (tương đương khoảng 1,21 triệu USD).

Giải Nobel Vật lý năm nay được trao cho 3 nhà vật lý lượng tử người Mỹ John Clarke (Đại học California, Berkeley), Michel H. Devoret (Đại học Yale) và John M. Martinis (Đại học California, Santa Barbara) vì "phát hiện ra hiệu ứng đường hầm lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện".

Giải Nobel Hóa học được trao cho các nhà khoa học Susumu Kitagawa (Đại học Tokyo, Nhật Bản), Richard Robson (Đại học Melbourne, Úc) và Omar M. Yaghi (Đại học California, Berkeley, Mỹ) nhờ những đóng góp công trình về khung kim loại - hữu cơ (Metal-organic frameworks - MOFs).

Giải Nobel Y sinh được trao cho 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow (Mỹ), Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) nhằm tôn vinh những đóng góp mang tính đột phá của họ trong lĩnh vực sinh học miễn dịch mà cụ thể là cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi (peripheral immune tolerance).

Giải Nobel Văn học năm 2025 thuộc về nhà văn Hungary Laszlo Krasznahorkai. Trong khi đó, Giải thưởng Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển mang tên Alfred Nobel được trao cho nhà khoa học Joel Mokyr (Đại học Northwestern, Evanston, IL, Mỹ), Philippe Aghion (Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, Vương quốc Anh) và Peter Howitt (Đại học Brown, Providence, RI, Mỹ).

Sau lễ trao giải, các thành viên Hoàng gia Thụy Điển cùng những người đoạt giải đã tham dự tiệc chiêu đãi tại đại sảnh Xanh của Tòa Thị chính Stockholm.

Ly chúc mừng đầu tiên được Giáo sư Carl-Henrik Heldin (Chủ tịch Quỹ Nobel) nâng lên để vinh danh Nhà vua, và ly chúc mừng thứ hai - tưởng nhớ Alfred Nobel - được chính Nhà vua Carl Gustaf thực hiện.

Lễ trao Giải Nobel được tổ chức thường niên vào ngày 10-12 - ngày mất của nhà hóa học và nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel. Trước đó, Ủy ban Nobel đã công bố các chủ nhân giải thưởng từ tháng 10.

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình đến Na Uy

Theo Reuters, ngày 11-12, vài giờ sau khi lễ trao giải Nobel Hòa bình 2025 diễn ra, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado và là chủ nhân giải thưởng, đã đến Oslo, Na Uy, bất chấp lệnh cấm đi lại kéo dài một thập kỷ của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Long trọng lễ trao giải Nobel 2025, chủ nhân Nobel Hòa bình đến Na Uy - Ảnh 3.

Bà Maria Corina Machado, chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2025, chào mọi người từ ban công khách sạn Grand Hotel sau lễ trao Giải Nobel ngày 10-12. Khi đó con gái bà đã nhận giải và có bài biểu thay mặt mẹ - Ảnh: REUTERS

Người đứng đầu Ủy ban Nobel Na Uy xác nhận bà Machado đã đến. Hôm 10-10 vừa qua, ủy ban này đã công bố chọn bà để trao giải Nobel Hòa bình 2025 vì những nỗ lực lâu dài trong việc thúc đẩy dân chủ, bảo vệ các giá trị quyền con người và thể hiện tinh thần lãnh đạo kiên định giữa bối cảnh đất nước đối mặt nhiều khó khăn.

Được mệnh danh là "Bà đầm thép của Venezuela", Machado được xem là một trong những nhân vật tiêu biểu của phe đối lập tại Venezuela. Bà đã tránh xuất hiện công khai nhiều tháng qua.

Khi lễ trao giải Nobel Hòa bình 2025 được tổ chức ngày 10-12, con gái bà đã thay mặt mẹ lên nhận giải vì bà không thể đến kịp.


*************
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 12 Tháng Giêng 20266:08 SA
Chủ Nhật, 11 Tháng Giêng 20264:38 SA
Thứ Bảy, 10 Tháng Giêng 20266:03 SA
Thứ Sáu, 09 Tháng Giêng 20264:15 SA
Thứ Năm, 08 Tháng Giêng 20265:38 SA
Thứ Tư, 07 Tháng Giêng 20265:20 SA
Thứ Ba, 06 Tháng Giêng 20266:55 SA
Thứ Hai, 05 Tháng Giêng 20267:13 SA
Chủ Nhật, 04 Tháng Giêng 20265:04 SA
VIDEO HNPD

Giao Kèo
Web tham khảo