Tin Tức ngày 15 tháng 10 -2025:

Thứ Tư, 15 Tháng Mười 20256:39 SA(Xem: 838)
Tin Tức ngày 15 tháng 10 -2025:
pu_trumpBanCo
*************

NATO bàn cách tăng cường phản ứng trước các vụ xâm nhập của Nga

Anh Vũ, Phan Minh

Bộ trưởng Quốc Phòng các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương - NATO, hôm nay 15/10/12025, họp tại Bruxelles để thảo luận khả năng tăng cường phản ứng của Liên minh, sau hàng loạt vụ xâm nhập của máy bay và drone Nga vào không phận châu Âu, được xem là một phép thử mới từ Matxcơva.

Theo AFP, trong tuần, tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết Liên minh “đã phản ứng hiệu quả, nhưng cần mạnh hơn nữa”.

Tháng 9 vừa qua, khoảng 20 drone Nga xâm nhập không phận Ba Lan, buộc NATO phải bắn hạ ba chiếc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập khối (1949) xảy ra sự việc như vậy. Vài ngày sau, các máy bay NATO đã phải xuất kích áp giải ba máy bay MiG Nga ra khỏi không phận Estonia sau 12 phút xâm nhập.

Ngay sau đó, NATO đã mở chiến dịch “Eastern Sentry - Canh gác phương Đông” nhằm tăng cường giám sát sườn phía đông của Liên Minh. Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao, nhiều nước thành viên cho rằng cần phải tiến xa hơn nữa, cả về năng lực lẫn phương thức phản ứng.

Một trong những hướng được xem xét là điều chỉnh quy tắc can thiệp (rules of engagement). Hiện nay, các quy tắc này dựa trên nhiều hệ thống khác nhau, đôi khi làm hạn chế khả năng hành động thống nhất của Liên Minh, theo nguồn tin ngoại giao tại Bruxelles.

Ngoài ra, các bộ trưởng sẽ bàn đến những biện pháp tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe, nhất là trước các vụ xâm nhập của drone .

Tối cùng ngày, sau cuộc họp NATO, các bộ trưởng Quốc phòng của Liên Hiệp Châu Âu (EU) cũng họp bàn về đề xuất xây dựng một “bức tường chống drone” để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng này. NATO hoan nghênh sáng kiến đó, song theo một nhà ngoại giao, Liên Minh “vẫn phải giữ vai trò chủ đạo” và cần bảo đảm “EU phối hợp trong khuôn khổ do NATO định hướng”.

Bên lề cuộc họp, các bộ trưởng Quốc Phòng NATO sẽ gặp thủ tướng Ukraina Denys Chmyhal, dự kiến thảo luận chương trình Purl, một sáng kiến do Washington khởi xướng, cho phép Ukraina mua vũ khí Mỹ với nguồn tài chính do các nước châu Âu đóng góp.

Theo đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker, chương trình này “có ý nghĩa sống còn” và cần được mở rộng để gây sức ép buộc Nga đàm phán. Ukraina đã nhận hai đợt viện trợ trị giá khoảng 2 tỷ USD, chủ yếu do Hà Lan và một số nước Bắc Âu tài trợ. Đức và Canada cam kết thêm hai khoản, mỗi khoản 500 triệu đô la Mỹ. Pháp hiện chưa tham gia chương trình này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc cho phép Ukraina sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa, và sẽ gặp tổng thống Volodymyr Zelensky vào thứ Sáu (17/10).

Ukraina LHQ lên án cuộc tấn công của Nga nhắm vào đoàn xe nhân đạo

Liên Hiệp Quốc, hôm qua 14/10/2025, đã lên án cuộc tấn công của Nga nhắm vào một đoàn xe nhân đạo tại khu vực Kherson ở Ukraina. Theo chính quyền địa phương, cuộc tấn công không gây thương vong. Mặc dù vậy, Matthias Schmale, điều phối viên viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho Ukraina, tuyên bố rằng "những cuộc tấn công như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các nhân viên cứu trợ nhân đạo được luật pháp quốc tế bảo vệ và không ai được phép tấn công họ".

Một bức ảnh do thống đốc vùng Kherson Oleksandr Prokoudine công bố, được AFP đăng tải, cho thấy một chiếc xe tải của Liên Hiệp Quốc (Chương trình Lương thực Thế giới) bị hư hỏng nặng, khói đen dày đặc bốc lên từ đó, và các xe viện trợ khác cũng bị hư hại nghiêm trọng. Thống đốc Prokoudine cho biết đây là một phép mầu khi không có ai bị thương. Đoàn xe nói trên chở hàng nghìn tấn viện trợ nhân đạo, trong đó có 800 gói đồ nhu yếu phẩm dành cho người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em.

Jacqueline Mahon, thuộc Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), cho biết tại khu vực Kherson, người cao tuổi chiếm tỷ lệ lớn, nhiều người không thể di chuyển do drone liên tục tấn công và họ phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo để tồn tại.

Ngoại trưởng Ukraina Andrii Sybiga đã lên án cuộc tấn công này là một "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế" của Nga, chứng tỏ sự coi thường của Điện Kremlin đối với mạng sống của dân thường và nghĩa vụ quốc tế.

Trong khi đó, Ukrenergo, công ty quản lý điện lực của Ukraina thông báo cắt điện ở ít nhất tám khu vực do các cuộc tấn công gần đây của Nga vào cơ sở hạ tầng. Những nơi bị cắt điện là Sumy, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk và một phần các khu vực Kirovograd, Tcherkassy, Zaporijjia và Kiev.


**********

Pháp : Chính phủ Lecornu tạm thời thoát khỏi nguy cơ bất tín nhiệm

Thanh Phương

Sau nhiều tuần khủng hoảng chính trị, tân thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu hôm qua, 14/10/2025, đã đề xuất tạm dừng thực hiện cải tổ hưu trí, theo đúng yêu cầu mà đảng cánh tả Xã Hội đưa ra nhắm tránh sự sụp đổ của chính phủ dẫn đến việc giải tán Quốc Hội.

Khi trình bày chương trình hành động của tân nội các trước các dân biểu Hạ Viện, thủ tướng Lecornu, vừa được tổng thống Emmanuel Macron tái bổ nhiệm vào tối Chủ nhật, đã đề xuất tạm dừng thực hiện cải tổ hưu trí cho đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Cải tổ này, đã được thông qua vào năm 2023, bất chấp nhiều cuộc biểu tình phản đối, nâng tuổi về hưu từ 62 lên 64. 

Đảng Xã Hội đã yêu cầu tạm dừng việc thi hành cải tổ hưu trí như là một trong những điều kiện để các dân biểu của đảng này không tham gia bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ Lecornu. Đối với ông Boris Vallaud, đứng đầu nhóm nghị sĩ Xã Hội trong Hạ Viện, thông báo của tân thủ tướng Pháp là “một chiến thắng” và "bước đầu tiên". 

Trong bài phát biểu hôm qua, ông Lecornu cũng đưa ra hai cam kết khác với đảng Xã Hội. Thứ nhất là từ bỏ việc sử dụng Điều 49.3 của Hiến Pháp, cho phép thông qua dự luật mà không cần bỏ phiếu ở Quốc Hội, như đã từng xảy ra đối với luật về cải tổ hưu trí năm 2023. Thứ hai là kêu gọi "một khoản đóng góp đặc biệt" từ những người giàu nhất cho ngân sách 2026.

Ngày mai, các dân biểu Hạ Viện Pháp sẽ thảo luận về hai kiến nghị bất tín nhiệm, một của đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất cùng với các đồng minh cánh tả, và một của đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc. Nhưng nếu không có sự tham gia của các dân biểu của đảng Xã Hội, phe cực hữu và liên minh cánh tả sẽ không thu đủ số phiếu cần thiết để lật đổ nội các Lecornu.

Quảng cáo

Nhưng cái giá phải trả để tránh cho chính phủ sụp đổ là rất lớn. Hôm qua, ông Lecornu tái khẳng định việc đình chỉ thực hiện cải tổ hưu trí sẽ tiêu tốn "400 triệu euro vào năm 2026 và 1,8 tỷ euro vào năm 2027" và sẽ phải được "bù đắp bằng tiền tiết kiệm". 

Cánh hữu cáo buộc chính phủ của thủ tướng Lecornu là "con tin của đảng Xã Hội", trong khi phe của tổng thống Macron bị chia rẽ. Đảng Chân trời ( Horizons ) của cựu thủ tướng Edouard Philippe xem việc đình chỉ cải tổ hưu trí là "một lựa chọn dễ dàng đến mức nguy hiểm". Nhưng đối với bộ trưởng Tư Pháp Gérald Darmanin, một người thân cận với ông Lecornu, sự sụp đổ của chính phủ "sẽ khiến Pháp tốn kém hơn".

Trong khi đó, các nghiệp đoàn của giới chủ bày tỏ quan ngại sau thông báo của thủ tướng Lecornu về đình chỉ cải tổ hưu trí cũng như duy trì loại thuế đặc biệt đối với các doanh nghiệp. Đối với tổ chức MEDEF, những thông báo nói trên “không thật sự tính đến bối cảnh kinh tế của Pháp cũng như quốc tế”.


*****************

Tin tức thế giới 15-10: Mỹ truy tố chủ tịch lừa đảo ở Campuchia; Thương chiến Mỹ - Trung tăng nhiệt

NGỌC ĐỨC

thế giới - Ảnh 1.

Thị trưởng Odessa Hennadiy Trukhanov vừa bị ông Zelensky tước quốc tịch Ukraine - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Ông Zelensky tước quốc tịch thị trưởng Odessa

Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-10 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tước quốc tịch của Thị trưởng Odesa, ông Hennadiy Trukhanov. 

Người đứng đầu chính phủ Kiev cáo buộc ông Trukhanov sở hữu hộ chiếu Nga. Luật pháp Ukraine cấm các quan chức nhà nước mang hai quốc tịch.

Ông Trukhanov, 60 tuổi, là lãnh đạo dân cử đã điều hành thành phố Odessa suốt từ năm 2014, tuyên bố sẽ kháng cáo và phủ nhận việc có hộ chiếu Nga. 

"Tôi sẽ khiếu nại quyết định tước quốc tịch Ukraine của tôi lên Tòa án Tối cao. Nếu điều đó chưa đủ thì tôi sẽ khiếu nại lên cả Tòa án châu Âu về quyền con người", ông Trukhanov khẳng định.

Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã công bố hình ảnh được cho là trang hộ chiếu Nga có tên và ảnh của ông.

Trong bài phát biểu tối 14-10, ông Zelensky cho biết sẽ sớm bổ nhiệm một người đứng đầu chính quyền quân sự mới để quản lý thành phố. Thông qua động thái này, tổng thống Ukraine sẽ có thêm quyền ảnh hưởng đối với thành phố cảng Biển Đen quan trọng bậc nhất này.

"Quá nhiều vấn đề an ninh ở Odessa đã không được giải quyết trong một thời gian quá dài", ông nhấn mạnh.

Ông Trukhanov vốn là một nhân vật gây tranh cãi do từng phản đối phong trào "phi Nga hóa", chống lại việc dỡ bỏ tượng Nữ hoàng Catherine Đại đế và nhà văn Pushkin tại Odessa sau khi Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014. 

Tuy nhiên ông vẫn chiến thắng các cuộc bầu cử và nắm quyền tại Odessa từ đó đến nay.

Chính sách "để đời" của ông Macron bị gạt sang bên

thế giới - Ảnh 2.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu trước Quốc hội ngày 14-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 14-10, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu tuyên bố sẽ hoãn việc thực thi cải cách hưu trí năm 2023, chính sách được xem là di sản quan trọng của Tổng thống Emmanuel Macron, sang sau năm 2027 để đổi lấy sự tồn tại của chính phủ.

"Ngay trong mùa thu này, tôi sẽ đề xuất Quốc hội đình chỉ cải cách hưu trí 2023 cho đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Tuổi nghỉ hưu sẽ không tăng cho đến tháng 1-2028", ông Lecornu phát biểu trước Quốc hội.

Quyết định này giúp chính phủ của ông Lecornu tránh được một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm dự kiến diễn ra ngày 15-10. Phe cánh tả hoan nghênh động thái này như "một chiến thắng" và tuyên bố sẽ không bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Lecornu.

Cải cách năm 2023, vốn nâng tuổi nghỉ hưu để hưởng lương hưu đầy đủ từ 62 lên 64, từng được ông Macron thúc đẩy thông qua quốc hội mà không cần bỏ phiếu sau nhiều tuần biểu tình dữ dội. 

Đây vừa là một trong những di sản kinh tế lớn nhất và cũng gây trong cãi nhất của ông Macron. Việc trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đẩy nó đến nguy cơ bị xóa bỏ hoàn toàn.

Tuy nhiên nếu ông Lecornu không quyết định gạt nó sang một bên, ông có thể trở thành thủ tướng Pháp tiếp theo bị bỏ phiếu bất tín nhiệm thành công, làm sâu sắc thêm khủng hoảng chính trị Pháp.

Chỉ trong hai năm qua, nước Pháp đã có đến sáu thủ tướng và chưa có ai thật sự có thể điều hành chính phủ một cách suôn sẻ.

Ông Trump: Mỹ tấn công tàu Venezuela, 6 người thiệt mạng

thế giới - Ảnh 3.

Video lực lượng Mỹ không kích một tàu Venezuela hồi đầu tháng 10

Ngày 14-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quân đội nước này đã thực hiện một cuộc không kích nhắm vào tàu nghi buôn lậu ma túy ngoài khơi Venezuela, khiến 6 người thiệt mạng.

"Thông tin tình báo xác nhận con tàu này đang buôn lậu ma túy và có liên hệ với các mạng lưới khủng bố", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social nhưng không cung cấp bằng chứng. 

Tổng thống Mỹ khẳng định thêm mục tiêu là một "tổ chức khủng bố đã bị công bố" nhưng không nêu tên cụ thể. Ông cũng đăng tải một video cho thấy một con tàu đang đậu trên biển đã bị tên lửa bắn trúng và phát nổ.

Đây là diễn biến mới nhất trong loạt cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền Venezuela bị Washington tố là tàu buôn ma túy diễn ra trong vài tuần qua.

Hiện một lực lượng quân sự lớn của Mỹ đang tập trung tại vùng biển Caribe, bao gồm tiêm kích F-35, 8 tàu chiến và một tàu ngầm hạt nhân. 

Phản ứng trước các cuộc tấn công này, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã nhiều lần cáo buộc Mỹ có ý định lật đổ chính quyền của ông.

Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia lừa đảo 14 tỉ USD bitcoin

Chính phủ Mỹ đã thu giữ hơn số tiền bitcon trị giá 14 tỉ USD và khởi tố người sáng lập một tập đoàn Campuchia trong vụ lừa đảo tiền số quy mô lớn, cáo buộc ông cùng các đồng phạm sử dụng lao động cưỡng bức để dụ dỗ nhà đầu tư và dùng tiền thu được mua du thuyền, máy bay phản lực cùng tranh Picasso.

Cáo trạng được tòa án liên bang Brooklyn công bố ngày 14-10 truy tố ông Chen Zhi, 38 tuổi, Chủ tịch Prince Holding Group, về tội âm mưu gian lận và rửa tiền. 

Cùng ngày, Mỹ và Anh áp đặt trừng phạt đối với tập đoàn này, trong khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đây là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Theo cáo buộc, Chen đã dung túng bạo lực với lao động, hối lộ quan chức nước ngoài và dùng các công ty kinh doanh cờ bạc trực tuyến, khai thác tiền số để rửa tiền. Giới chức Mỹ gọi đây là “một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử”.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết nhóm của Chen điều hành các “trại lao động cưỡng bức” tại ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, nơi hàng ngàn lao động di cư bị giam giữ, buộc phải giả danh trên mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền số. Nhiều người bị đánh đập, giam giữ sau hàng rào thép gai; một số bị hành hạ “cho đến khi gần chết”.

Các công tố viên cho biết Chen khoe rằng mô hình “lừa tình - lừa tiền” này thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày. Tiền lừa đảo được rót vào các công ty bình phong, chi cho du lịch xa hoa, đồng hồ, biệt thự và tác phẩm nghệ thuật.

Chen, còn được biết đến với tên “Vincent”, hiện vẫn lẩn trốn. Nếu bị kết án, hắn ta có thể lĩnh tới 40 năm tù. Mỹ dự kiến dùng 127.271 bitcoin đã tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân, tùy theo phán quyết của tòa.

Lệnh ngừng bắn ở Gaza đối mặt thách thức

thế giới - Ảnh 4.

Các tù nhân Palestine được Israel phóng thích trở về Khan Younis ở phía nam Dải Gaza, ngày 13-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 14-10, ông Trump cho biết đã gửi thông điệp tới Phong trào Hồi giáo Hamas rằng tổ chức này phải tự nguyện giao nộp vũ khí, nếu không sẽ bị tước vũ khí bằng vũ lực.

"Nếu họ không tự giải giáp, chúng ta sẽ tước vũ khí của họ. Điều đó sẽ diễn ra nhanh chóng và có thể bằng bạo lực," ông Trump phát biểu trước thềm hội đàm với Tổng thống Argentina Javier Milei tại Nhà Trắng.

Ông Trump cho biết đã truyền đạt thông điệp này qua các kênh trung gian và nhận được sự đồng thuận từ Hamas, phù hợp với đề xuất hòa bình 20 điểm của ông. 

"Tôi đã nói với Hamas, 'Các anh sẽ giải giáp, đúng không?' Và họ trả lời, 'Vâng, thưa ngài, chúng tôi sẽ giải giáp'", tổng thống Mỹ khẳng định.

Trước đó, Hamas đã thả những con tin Israel cuối cùng còn sống sót theo thỏa thuận ngừng bắn do ông Trump làm trung gian. Tuy nhiên, nhóm này chưa từng công khai cam kết sẽ hạ vũ khí. 

Triển vọng cho kế hoạch hòa bình đang trở nên mong manh hơn khi Israel vẫn hạn chế viện trợ vào Gaza và các tay súng Hamas đã tái xuất hiện trên đường phố.

Ông Trump dọa đánh thuế Tây Ban Nha vì NATO

thế giới - Ảnh 5.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez - Ảnh: REUTERS

Ngày 14-10, ông Trump đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại, bao gồm thuế quan, đối với Tây Ban Nha nếu nước này vẫn từ chối nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, cho rằng đây là hành động "thiếu tôn trọng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

"Tôi rất không hài lòng với Tây Ban Nha. Họ là quốc gia duy nhất không cam kết nâng mức chi tiêu lên 5%. Tôi đang cân nhắc trừng phạt họ thông qua thuế quan", ông Trump nói với các phóng viên.

Tây Ban Nha là thành viên duy nhất trong số 32 nước không cam kết đạt mục tiêu ngân sách quốc phòng 5% GDP theo yêu cầu của ông Trump. 

Thay vào đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã đàm phán được một ngoại lệ, khẳng định mức chi tối đa 2,1% của nước này là "đầy đủ và thực tế".

Ông Trump không mấy hài lòng về điều đó. Tuần trước, ông đã đề nghị NATO cân nhắc khai trừ Tây Ban Nha.

Mỹ xem xét chấm dứt một số quan hệ thương mại với Trung Quốc

thế giới - Ảnh 6.

Ông Trump phát biểu ngày 10-10 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vừa cho biết Washington đang xem xét chấm dứt một số quan hệ thương mại với Trung Quốc, trong đó có lĩnh vực thực phẩm.

"Việc Trung Quốc cố tình không mua đậu nành của chúng ta là một hành động thù địch về kinh tế. Chúng tôi đang xem xét chấm dứt kinh doanh với họ về dầu ăn và các mặt hàng khác để trả đũa. Chúng ta hoàn toàn có thể tự sản xuất dầu ăn mà không cần Trung Quốc", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Trung Quốc, nhà nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới, đã cắt giảm mạnh việc mua sản phẩm này từ Mỹ trong bối cảnh tranh chấp thương mại, thay vào đó chuyển sang các nhà cung cấp từ Brazil và Argentina.

Dù vậy, trong cuộc gặp với Tổng thống Argentina Miller, ông Trump cũng nói rằng quan hệ Mỹ - Trung là "công bằng". 

"Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng đôi khi nó bị thử thách, vì Trung Quốc thích lợi dụng người khác và họ không thể lợi dụng chúng tôi," ông nói.

Chủ tịch Fed báo tin tích cực

thế giới - Ảnh 3.

Chủ tịch Fed Jerome Powell - Ảnh: REUTERS

Ngày 14-10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết thị trường lao động nước này vẫn trong tình trạng "tuyển dụng thấp, sa thải thấp" trong suốt tháng 9, nhưng nền kinh tế "có thể đang trên một quỹ đạo vững chắc hơn dự kiến".

Phát biểu tại một hội nghị ở Philadelphia, ông Powell thừa nhận tình thế kinh tế tiến thoái lưỡng nan hiện nay đã gây ra chia rẽ trong nội bộ các quan chức Fed. Một bên lo ngại lạm phát còn cao, trong khi bên còn lại lo sợ thị trường lao động có thể suy giảm nhanh chóng.

"Chúng ta đang thấy một sự mâu thuẫn nhất định: dữ liệu thị trường lao động cho thấy mức tạo việc làm rất thấp, nhưng người dân vẫn tiếp tục chi tiêu. Chúng ta sẽ phải chờ xem tình hình diễn ra như thế nào", ông Powell chia sẻ.

Ông cho biết, dù việc chính phủ đóng cửa đã làm gián đoạn việc công bố nhiều dữ liệu chính thức, Fed vẫn có đủ thông tin cho cuộc họp chính sách vào ngày 28 và 29-10 tới. Báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 24-10.

Trước những cập nhật của ông Powell, giới kinh doanh giữ nguyên nhận định Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong phiên điều chỉnh chính sách mới.

Quốc hội Mỹ chưa thông qua được ngân sách

Ngày 14-10, một dự luật do Đảng Cộng hòa đề xuất nhằm cấp ngân sách và chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa đã không hội đủ số phiếu cần thiết để được thông qua tại Thượng viện.

Điều này đồng nghĩa Chính phủ Mỹ vẫn chưa thoát khỏi cảnh phải đóng cửa.

Vị khách tò mò

Tin tức thế giới 14-10: Ông Trump ngợi ca hòa bình Gaza; Ukraine nêu số tên lửa Tomahawk cần Mỹ gửi - Ảnh 1.

Tại London (Anh), một con bồ nông tò mò xem xét chai tương cà bị đánh rơi bên ngoài quán cà phê ở công viên St James's. Loài chim này được đưa tới công viên từ năm 1664 như món quà của đại sứ Nga và hiện có khoảng 40 cá thể sinh sống tại đây. (Ảnh: Stephen Chung/Guardian)


*********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(REUTERS) – Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định sẵn sàng ký thỏa thuận hạt nhân với Iran. Hôm qua, 13/10/2025, Donald Trump tuyên bố sẽ ký thỏa thuận với Iran khi nào Teheran sẵn sàng. Mỹ và Iran đã có nhiều cuộc đàm phán trước khi Hoa Kỳ ủng hộ đồng minh Israel, tấn công vào các cơ sở hạt nhân trên lãnh thổ Iran. Vào tuần trước, ngoại trưởng Iran cho biết “sẵn sàng đàm phán”, nếu Hoa Kỳ đưa ra đề xuất công bằng về chương trình hạt nhân. Các cuộc đàm phán giữa hai bên đã bế tắc từ nhiều năm qua, đặc biệt là về vấn đề làm giàu uranium. Phương Tây muốn Iran giảm tỷ lệ làm giàu xuống còn 0%, để giảm thiểu tối đa khả năng Teheran phát triển vũ khí hạt nhân.

(AFP) – Tổng thống Ukraina đến Nhà Trắng lần thứ ba kể từ khi Trump trở lại nắm quyền. Hôm qua, 13/10/2025, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xác nhận sẽ tiếp lãnh đạo Ukraina Volodymyr Zelensky vào thứ Sáu tuần này. Trước đó, ông Zelensky cho biết gặp ông Trump để thảo luận về một loạt các biện pháp, đặc biệt là vấn đề phòng không cho Ukraina, có thể liên quan đến việc cấp tên lửa tầm xa cho Kiev để gây áp lực cho Nga. Lãnh đạo Ukraina cũng sẽ có cuộc gặp với các doanh nghiệp quân sự và năng lượng Hoa Kỳ.

(Yonhap, Reuters) – Nga dường như hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên nhiều công nghệ nhậy cảm. Phát biểu trong phiên điều trần tại Nghị Viện Hàn Quốc, hôm nay, 14/10/2025, tướng Jin Yong Sung, tân chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS), cho biết Bình Nhưỡng dường như đã nhận được sự hỗ trợ công nghệ từ Nga để phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới, Hwasong-20, được trình làng lần đầu tiên trong buổi lễ diễu binh ngày 10/10. Thiết kế của tên lửa mới này có những điểm khác so với Hwasong-19, được phóng thử đầu tiên vào tháng 10/2024. Một ngày trước đó, bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Bạk cũng cảnh báo rằng Bắc Triều Tiên có khả năng đã được Nga hỗ trợ về kỹ thuật để phát triển tầu ngầm.

(Yonhap) – Bắc Triều Tiên xây tường chống tăng tại bốn điểm khu phi quân sự. Theo tuyên bố của một nghị sĩ đảng Quyền lực Nhân dân Yoo Yong Won, Bắc Triều Tiên đã xây dựng nhiều tường chống tăng dài 2,5 km, cao từ 4-5 mét và dày 2 mét, tại bốn điểm của khu phi quân sự. Các hình ảnh vệ tinh do hãng ICEYE của Châu Âu cung cấp, bốn bức tường đã được xây dựng tại Munsan, jeokseong, Cheorwon và Goseong, đi từ Tây sang Đông của vùng đệm rộng 4 km. Theo giải thích của nghị sĩ Hàn Quốc, « tường chống tăng là một cấu trúc biểu tượng cho học thuyết hai Nhà nước trên bán đảo Triều Tiên mà chế độ Kim Jong Un đã đưa ra », đồng thời cho rằng « việc thiết lập các biện pháp tác chiến nhằm tránh các rào cản quân sự này trong trường hợp khẩn cấp là điều cần thiết. »

(Reuters) – MI5 cảnh báo : Chính giới Anh là mục tiêu của tình báo Nga và Trung Quốc.  Hôm qua, 13/10/2025, Cơ quan Phản gián Anh Quốc MI5 đưa ra một cảnh báo công khai hiếm có đến các nghị sĩ Anh rằng họ đang là đích ngắm cho các hoạt động gián điệp của Nga, Trung Quốc và Iran, nhằm phá hoại nền dân chủ đất nước. Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi hai công dân Anh bị cáo buộc dọ thám các nghị sĩ cho Trung Quốc, nhưng viện công tố hủy phiên xét xử vì chính phủ Anh đã không cung cấp bằng chứng cho thấy Trung Quốc là một mối đe dọa cho an ninh Vương Quốc Anh.

(AFP) – Tòa Nhân Quyền Châu Âu yêu cầu Nga bồi thường cho Gruzia vì xung đột năm 2008. Hôm nay, 14/10/2025, Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) đã ra phán quyết, buộc Nga bồi thường hơn 250 triệu euro cho Gruzia vì những vi phạm xảy ra trong cuộc xung đột 2008. Theo tòa có trụ sở tại Strasbourg, Pháp, Nga đã ngăn cản người dân tự do qua lại giữa Abkhazia và Nam Ossetia thuộc Gruzia (mà Nga công nhận độc lập). Tòa giao cho chính phủ Gruzia thiết lập “cơ chế hiệu quả” để phân phối khoản tiền bồi thường đến từng nạn nhân trong vòng 18 tháng kể từ khi Nga thanh toán. Tuy nhiên, không rõ liệu Nga, có quan tâm đến phán quyết này hay không, vì vốn thường xuyên phớt lờ các phán quyết của ECHR ngay cả khi còn là thành viên của Hội Đồng Toàn Châu Âu.

(AFP) – Venzuela hôm qua, 13/10/2025, thông báo đóng sứ quán tại Oslo, Na Uy. Chính phủ Venezuela của tổng thống Maduro, vẫn chưa có phản ứng giải Hòa Bình, chỉ giải thích rằng đang thực hiện “tái cấu trúc cục bộ các cơ quan đối ngoại” của nước này. Bộ Ngoại Giao Na Uy lấy làm tiếc về hành động của Venezuela và bày tỏ mong muốn duy trì đối thoại, “bất chấp khác biệt” của hai nước về nhiều vấn đề. Thứ Sáu 10/10, giải Nobel Hòa Bình được trao cho nhà đối lập Maria Corina Machado. Bà đã bị cấm tham gia tranh cử tổng thống năm 2024, trong khi Nicolas Maduro được tuyên bố là thắng cử, bất chấp sự phản đối của phe đối lập.

(AFP) – Google đầu tư 15 tỷ đô la vào Ấn Độ. Hôm nay, 14/10/2025, Google thông báo dự án xây dựng một cơ sở lớn nhất về trí tuệ nhân tạo bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, với khoản đầu tư lên đến 15 tỷ đô la trong vòng 5 năm. Trung tâm dữ liệu và nghiên cứu về AI sẽ được đặt tại Visakhapatnam, miền nam Ấn Độ. Cơ sở này sẽ được kết nối vào một mạng lưới toàn cầu, bao gồm các hạ tầng kỹ thuật số của Google tại 12 quốc gia. Từ nhiều tháng qua, Ấn Độ với hơn 900 triệu người dùng mạng, thu hút nhiều dự án về trí tuệ nhân tạo.

(Yonhap) – TT. Hàn Quốc kêu gọi huy động tất cả các nguồn lực để hồi hương các công dân bị bắt cóc ở Cam Bốt. Tổng thống Lee Jae Myung, hôm nay, 14/10/2025, đã có lời kêu gọi như trên vào lúc số vụ công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tăng vọt trong năm nay và sau cái chết của một sinh viên Hàn Quốc do bị tra tấn. Sự cố này đã dẫn đến việc bộ Ngoại Giao Hàn Quốc phải triệu mời đại sứ Cam Bốt ở Seoul để phản đối. Ông cho biết thêm Seoul đang tiến hành tham vấn với Phnom Pênh để gia tăng số nhân viên cảnh sát ở tòa đại sứ Hàn Quốc và thiết lập « văn phòng Hàn Quốc » ngay trong ngành cảnh sát quốc gia Cam Bốt, để xử lý các vụ việc có liên quan đến công dân Hàn Quốc.


*********

Vì sao Trump quyết định giúp Ukraina đánh vào « hầu bao » của Nga ?

Minh Anh

Từ nhiều tháng qua, Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraina các thông tin tình báo để oanh kích các cơ sở năng lượng tại Nga. Sự hậu thuẫn này hoàn toàn trái ngược với thái độ trước đây của tổng thống Donald Trump đối với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Về mặt chính thức, Washington muốn thúc đẩy Matxcơva đi đến đàm phán hòa bình. Nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng đây chưa phải là động lực duy nhất của chủ nhân Nhà Trắng.

Báo chí Anh, Mỹ thời gian gần đây cho biết tổng thống Donald Trump, sau cuộc trao đổi điện đàm với người đồng cấp Ukraina Volodymyr Zelensky hồi trung tuần tháng 7/2025, đã quyết định cung cấp các thông tin tình báo, cho phép tên lửa và drone tầm xa của Ukraina có thể đánh trúng các cơ sở năng lượng của Nga như nhà máy lọc dầu hay kho dầu, nằm cách xa biên giới Ukraina đến hàng trăm km.

Giải thích với France 24, kênh truyền hình quốc tế Pháp, Frank Ledwidge, chuyên gia về quân sự khối Xô Viết, tại đại học Portsmouth cho biết, mạng lưới vệ tinh và ra-đa dày đặc của Mỹ có thể giúp quân đội Ukraina dễ dàng lập bản đồ chính xác các tín hiệu điện từ của hệ thống phòng không, để điều chỉnh hành trình – như độ cao, đường bay – của tên lửa và drone tránh được tên lửa phòng không của Nga.

Việc Hoa Kỳ chia sẻ thông tin tình báo là không có gì mới, và đã được thực hiện từ năm 2014. Nhưng cho đến hiện tại, Hoa Kỳ chủ yếu cung cấp thông tin về các mục tiêu quân sự và chiến thuật. Sự hậu thuẫn tích cực của Washington đối với Kiev trong chiến dịch không kích nhắm vào các cơ sở năng lượng của Matxcơva rõ ràng là những mục tiêu chiến lược mới. Tính từ tháng 7/2025, Ukraina đã đánh trúng ít nhất 16 trong số 38 cơ sở năng lượng của Nga.

Theo thời báo tài chính Anh Financial Times, chính quyền Trump kết hợp một cách chặt chẽ ở tất cả các bước của chiến dịch không kích này do Ukraina tiến hành. Washington không những tiếp nhận các yêu cầu từ Kiev về các điểm muốn tấn công, mà còn giúp « xác định đâu là những mục tiêu ưu tiên cần nhắm đến ». « Hạm đội drone của Ukraina trở thành một "công cụ" cho Mỹ sử dụng để làm suy yếu nền kinh tế Nga và thúc ép Vladimir Putin phải đàm phán », theo phân tích của tờ báo Anh, được France 24 dẫn lại.

Quảng cáo

Trump thật sự « trở mặt » với Putin ?

Việc Washington và Kiev bắt tay hành động phải chăng là một dấu hiệu Donald Trump thay đổi thái độ với Vladimir Putin ? Không hẳn là vậy ! Chiến dịch không kích của Ukraina chỉ ảnh hưởng đến 20% sản lượng dầu của Nga. Để có thể đẩy ông Putin ngồi bàn đàm phán, chuyên gia Frank Ledwidge cho rằng, Ukraina « phải tấn công ở một quy mô lớn cấp số nhân tạo ra một sự khác biệt » thì mới có hy vọng buộc đối thủ vào bàn đàm phán.

Một số nhà quan sát khác nhận định, mục tiêu của Mỹ có thể là nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Bằng cách phối hợp hành động, Hoa Kỳ bảo đảm rằng Ukraina chỉ tấn công các mục tiêu quân sự có thể chấp nhận được và như vậy, tránh mọi sự leo thang. Theo quan điểm của Erik Stijnman, chuyên gia về vấn đề an ninh quân sự, Viện Quan hệ Quốc tế Clingendael, Hà Lan, « động thái chia sẻ thông tin này cho thấy rằng Hoa Kỳ áp đặt một giới hạn liên quan đến loại mục tiêu mà Ukraina có thể tấn công bằng vũ khí của Mỹ. »

Điều quan trọng hơn nữa là phải ngấm ngầm trấn an Matxcơva về điểm này, vào lúc Washington dự tính chuyển giao cho Kiev tên lửa tầm xa Tomahawk. Vì những loại vũ khí này có thể gây thảm họa trên chiến trường và do vậy, theo các chuyên gia được France 24 phỏng vấn, có thể cần phải chuẩn bị cho Nga về sự xuất hiện của loại vũ khí này.   

Cuối cùng, theo ông Frank Ledwidge, đây cũng còn là cách để Donald Trump không phải gánh lấy trách nhiệm trong trường hợp Ukraina bại trận. « Không ai có thể nói rằng ông ấy đã không ủng hộ Ukraina trong trường hợp các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai diễn ra theo hướng có lợi cho Nga », vị chuyên gia về an ninh kết luận !


**********

Ông Trump giới thiệu người làm trung gian hòa giải giữa Nga - Ukraine

Hoài Linh

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Mỹ. Ảnh: Pool
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pool

Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Trump phát biểu trước các phóng viên khi bay từ Ai Cập về Washington: "Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được Nga và Tổng thống Vladimir Putin tôn trọng. Về Ukraine, tôi không thể nói với các bạn". 

Ông Trump có phát biểu trên sau khi thành công trong việc làm trung gian hòa giải cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza. Người đứng đầu nước Mỹ nói, đội ngũ của ông hiện sẽ chuyển trọng tâm sang chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. 

Ông Trump khẳng định bản thân hòa hợp với những người cứng rắn khi nhắc tới ông Erdogan. Tổng thống Mỹ cũng lưu ý, lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO khác thường yêu cầu ông làm trung gian hòa giải cho các tranh chấp của đất nước họ với Thổ Nhĩ Kỳ. 

Trước đó, ông Trump và ông Erdogan đã gặp nhau ở Sharm el-Sheikh, nơi họ và các lãnh đạo của Qatar, Ai Cập ký thỏa thuận hòa bình Gaza với tư cách là trung gian hòa giải. 

Thổ Nhĩ Kỳ, nước thành viên NATO thường xuyên bất đồng quan điểm với các đồng minh khác, cũng tự định vị mình là một bên trung gian trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ankara duy trì quan hệ đối tác kinh tế và chính trị chặt chẽ với Moscow nhưng cũng cung cấp vũ khí cho Kiev.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra tổ chức 3 vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào đầu năm nay. Ông Erdogan cũng giúp Kiev và Moscow đạt thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vào năm 2022, cho phép Ukraine xuất khẩu nông sản bất chấp giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Hiệp ước này đã đổ vỡ một năm sau đó khi Nga đơn phương rút quân.

Ông Trump thay đổi lập trường có giúp Ukraine lật ngược tình thế?

Hồi đầu tuần này, lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine có thể giành lại 1/5 lãnh thổ đã mất từ tay Nga.


*************

Châu Âu tìm cách giúp Ukraine bằng tài sản đóng băng của Nga

VnExpress

EU vạch kế hoạch mới để biến tài sản đóng băng của Nga thành khoản vay bồi thường cho Ukraine, nhưng không khiến Kiev mang gánh nặng trả nợ.

Trong ba năm qua, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đối mặt nhiều khó khăn khi tìm cách xử lý số tài sản khoảng 300 tỷ euro (khoảng 320 tỷ USD) bị đóng băng của Nga.

Ngay sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine hồi tháng 2/2022, EU cùng các đối tác phương Tây đã phong tỏa số tiền mà Ngân hàng Trung ương Nga đầu tư vào châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Khoảng 2/3 số tiền được giữ tại Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán có trụ sở ở Bỉ.

Vấn đề nằm ở việc họ muốn sử dụng số tiền này cho Ukraine nhưng không tịch thu chúng, bởi động thái này có thể gây ra nhiều rủi ro chính trị và tài chính. Họ cũng muốn tránh đặt lên vai Kiev một khoản nợ khổng lồ phải hoàn trả.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 2/10. Ảnh: AP

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 2/10. Ảnh: AP

Các cuộc tranh luận về cách xử lý số tài sản đóng băng của Nga đã tăng nhiệt gần đây, nhưng giới chức châu Âu luôn ngần ngại với phương án tịch thu số tiền. Cho đến nay, châu Âu mới chỉ trích tiền lãi kiếm được từ tài sản của Nga để giúp Ukraine, một quyết định cũng đã mất nhiều tháng tranh luận.

Tuy nhiên, khi Nga tăng cường tập kích Ukraine, sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine suy giảm và chính châu Âu cũng đối mặt những mối đe dọa an ninh, tính toán của EU đã thay đổi.Tại hội nghị thượng đỉnh ngày 1/10, các lãnh đạo EU đã đồng ý tiếp tục thảo luận về kế hoạch sử dụng tài sản Nga để giúp Ukraine mà không khiến Kiev phải trả nợ.

Theo ý tưởng mới, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giao số tài sản dự trữ của Nga cho EU, ước tính khoảng 180 tỷ euro. EU sẽ cấp số tiền này dưới dạng "khoản vay bồi thường" cho Ukraine và Kiev chỉ hoàn trả số tiền này khi Moskva đã bồi thường tổn thất chiến sự.

Câu hỏi đặt ra là ai sẽ trả lại tiền cho Euroclear để giúp họ cân đối sổ sách? Câu trả lời là không có ai.

Theo quy định, Euroclear phải đảm bảo tài sản mà trung tâm có cân bằng với số nợ phải trả. Trong trường hợp này, nợ phải trả là chính là số tài sản đang giữ theo hợp đồng với Nga. Hiện tại họ không thể trả lại tiền cho Nga do lệnh cấm vận từ EU. Để dùng khoản tiền này, EU biến nó thành khoản vay giữa họ và Euroclear theo "hợp đồng nợ đặc biệt với lãi suất 0%".

Kế hoạch sử dụng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Đồ họa: WSJ

Kế hoạch sử dụng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Đồ họa: WSJ

Hợp đồng này giống như giấy ghi nợ từ EU và khối cam kết sẽ bồi hoàn cho Euroclear khi cần. Đổi lại, EU nhận đảm bảo từ các nước thành viên để cấp quỹ nếu khối cần thanh toán khoản nợ. Theo đó, Euroclear có tài sản là giấy nợ của EU để cân bằng khoản nợ với Nga. Khi nào Nga chưa trả tiền bồi thường cho Ukraine và lệnh trừng phạt của EU vẫn còn hiệu lực, Euroclear không cần phải hoàn trả số tài sản này.

Khi có thêm các nước ký vào giấy ghi nợ, rủi ro cho các bên sẽ giảm. Việc tham gia không phải yêu cầu bắt buộc, nên Hungary và Slovakia, hai thành viên thân thiện với Nga, sẽ không thể phủ quyết kế hoạch.

Ý tưởng đã nhận được ủng hộ từ các cường quốc trong khối như Đức và Pháp. Tuy nhiên, Bỉ vẫn bày tỏ lo ngại và muốn có cam kết về bảo vệ lợi ích tài chính của họ.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết khối rất coi trọng việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine. "Tôi nghĩ ý tưởng của ủy ban thực sự là một con đường tốt", bà nói.

"Thông điệp rất rõ ràng. Nga phải hiểu rằng các đối tác của Ukraine, gồm cả đối tác châu Âu, có quyết tâm và phương tiện để tiếp tục hỗ trợ Kiev cho đến khi giành được nền hòa bình lâu dài và công bằng", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhận xét.

Các lãnh đạo EU nhóm họp tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 1/10. Ảnh: AP

Các lãnh đạo EU nhóm họp tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 1/10. Ảnh: AP

Ông Costa cho biết cuộc thảo luận về kế hoạch mới của EU sẽ tiếp tục tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào ngày 23-24/10. Thủ tướng Đức Friedrich Merz kỳ vọng các lãnh đạo khối có thể đạt đồng thuận trong kỳ họp tới để thúc đẩy soạn thảo một kế hoạch cụ thể và đảm bảo tính pháp lý.

"Hiện tại nó chưa được tất cả ủng hộ. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm nên hiện không thể đặt ra thời hạn cho việc này. Chúng tôi đang cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể", Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas nói.

Bình luận về ý tưởng của EU, Nga cho rằng kế hoạch nói trên "điên rồ" và "ảo tưởng". "Theo nguyên tắc ăn miếng trả miếng, bất kỳ cuộc tấn công nào của EU vào tài sản của chúng tôi sẽ phải đối mặt với phản ứng rất gay gắt. Họ cũng biết điều này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói. "Nga có đủ công cụ và năng lực để đưa ra phản ứng chính trị và kinh tế phù hợp".

Nhu cầu ngân sách và quân sự của Ukraine trong năm 2026-2027 ước tính vào khoảng 130 tỷ euro (153 tỷ USD). EU đã viện trợ khoảng 174 tỷ euro cho Kiev kể từ khi xung đột bùng phát. Kế hoạch mới, nếu được thông qua, sẽ là khoản vay "đảm bảo khả năng phòng thủ của Ukraine trong vài năm", theo ông Merz.

Thủ tướng Đức cho rằng đã đến lúc "áp dụng đòn bẩy hiệu quả để phá vỡ trò chơi câu giờ của Nga và đưa họ đến bàn đàm phán".

Thanh Tâm (Theo WSJ, Politico, Reuters)


*************

Ông Trump 'chê' trang bìa tạp chí TIME, gọi nhầm chức danh của Thủ tướng Canada

Việt Dũng

Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/10 đã lên tiếng phàn nàn về hình trang bìa mới của tạp chí TIME, dù ông là nhân vật trung tâm của bức ảnh.

"Thông điệp của họ khá tốt, nhưng phần hình ảnh thì quá tệ, có thể gọi là 'tệ nhất mọi thời đại'. Một cách nào đó, họ làm mái tóc của tôi biến mất, thay vào đó là một thứ giống như chiếc vương miện lơ lửng. Nó rất kỳ lạ", ông Trump bình luận.

Ấn phẩm tháng 11 của tạp chí TIME tập trung vào thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, mô tả đây là "thành tựu lớn của ông Trump". Ảnh minh họa trang bìa là bức chân dung của Tổng thống Trump được chụp từ dưới lên, nhấn mạnh vào chiếc cà vạt màu đỏ.

G3KAJ_HaQAAIFGR.jpg
Tổng thống Trump trên trang bìa của tạp chí TIME. Ảnh: TIME

Cũng liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, Tổng thống Trump mới đây đã nhầm lẫn về chức danh của Thủ tướng Canada Mark Carney khi phát biểu cảm ơn các nhà lãnh đạo quốc tế tới dự lễ ký kết ở Ai Cập.

"Nhà lãnh đạo Canada cũng có mặt ở đây hôm nay, thật tuyệt vời. Tổng thống Canada đã gọi điện cho tôi để nói về tầm quan trọng của thỏa thuận này. Ông ấy đang ở đâu nhỉ?", ông Trump nói.

Sau bài phát biểu, ông Carney đã tới bắt tay với ông Trump và cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo đã vô tình được ghi lại.

"Cảm ơn ngài vì đã thăng chức cho tôi lên Tổng thống", ông Carney cười.

"Tôi đã nói vậy à? Ít ra tôi cũng không gọi ngài là Thống đốc", ông Trump đáp và vỗ vai ông Carney.


************

Xe buýt ở London bị chê thiếu vệ sinh vì gián bò như trêu ngươi

KHÁNH QUỲNH

Các tài xế và hành khách xe buýt ở thủ đô London nước Anh đang phàn nàn về tình trạng mất vệ sinh nghiêm trọng do gián.

Gián - Ảnh 1.

Một con gián được phát hiện chui ra từ bên dưới đệm ghế trên xe buýt tuyến 345 ở London - Ảnh: London Bus Forums

Hệ thống xe buýt công cộng London (TfL) đang đối mặt với khủng hoảng vệ sinh sau khi nhiều tài xế và hành khách tố cáo xe buýt đầy gián, không chỉ trong khoang hành khách mà cả khu nghỉ của tài xế.

Các nhóm vận động an toàn giao thông gọi tình trạng này là “không thể chấp nhận được”, buộc TfL phải mở cuộc điều tra khẩn cấp.

Câu chuyện mới nhất đến từ Matilda O’Flaherty, sinh viên 21 tuổi, người cho biết đã gặp hai con gián khi đi tuyến số 17 hồi tháng 8.

“Một con bò ra từ lỗ trên ghế rồi leo lên chân tôi. Thật kinh khủng, nó to bằng ngón tay cái”, cô kể lại.

Một tài xế tuyến 159 thậm chí cho biết phát hiện gián trong cốc nước của mình: “Tôi vừa uống một ngụm thì cảm thấy có gì đó trong miệng. Tôi nhổ ra và thấy là một con gián. Tôi buồn nôn và phải ói ngay sau đó”, anh nói trong đoạn video chia sẻ trên trang London Bus Forums (Diễn đàn xe buýt London).

Theo theo thông tin từ diễn đàn này, các tuyến 159, 345 và 55 bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Video trên TikTok của London Bus Forums đưa tin về việc phát hiện gián trên các tuyến xe buýt - Nguồn: TikTok

Ông Kevin Mustafa, nhà vận động an toàn xe buýt London, nói với Đài BBC rằng đây không còn là hiện tượng nhỏ lẻ: “Nhiều tài xế phản ánh tình trạng gián xuất hiện thường xuyên. Điều kiện làm việc hiện nay là không thể chấp nhận được. Việc này đã trở thành vấn đề về sức khỏe và an toàn lao động”.

Gián thường được xem là biểu hiện của môi trường mất vệ sinh. Đầu năm nay, một số bệnh viện thuộc hệ thống Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) của Anh cũng từng ghi nhận hiện tượng tương tự.

Ông Mustafa trước đó cáo buộc các nhà thầu vệ sinh xe buýt không làm sạch đúng quy trình, khiến “mỗi tuần đều có ít nhất một báo cáo về sự xuất hiện của gián trên xe”.

Trong thông cáo gửi báo chí, người phát ngôn TfL cho biết các báo cáo về gián là “hiếm gặp”, nhưng khẳng định cơ quan “đang khẩn trương điều tra và sẽ có biện pháp xử lý cần thiết”.

“Tất cả xe buýt đều được làm sạch hằng đêm trước khi hoạt động. Khi có báo cáo, chúng tôi có thể tạm dừng xe để kiểm tra, khử trùng chuyên sâu hoặc xử lý bằng thiết bị đặc biệt nếu cần thiết”, TfL cho biết.

TfL cũng nhấn mạnh rằng nhân viên sẽ không bị kỷ luật khi phản ánh lo ngại về an toàn, khuyến khích họ “liên hệ trực tiếp với quản lý, công đoàn hoặc TfL để được hỗ trợ”.

Giới chuyên gia cho rằng vụ việc đặt ra câu hỏi lớn về mức độ vệ sinh và giám sát của hệ thống vận tải công cộng London, vốn được xem là hình mẫu về tiêu chuẩn đô thị.


************

Tương lai chông chênh với Dải Gaza sau lệnh ngừng bắn


Lệnh ngừng bắn Israel - Hamas mang đến thời gian tạm lắng tiếng súng quý giá cho Gaza, song việc duy trì nó và tái thiết khu vực vẫn là thách thức lớn.

Hamas ngày 13/10 trao trả toàn bộ 20 con tin còn sống cho Israel, hoàn tất thỏa thuận giai đoạn một về lệnh ngừng bắn tại Gaza được hai bên ký tuần trước. Israel sau đó bắt đầu tiến hành thả khoảng 2.000 tù nhân Palestine.

Theo thỏa thuận giai đoạn một, mọi hoạt động tác chiến ở Gaza sẽ kết thúc, Israel rút một phần lực lượng khỏi khu vực, đồng thời cho phép hàng viện trợ nhân đạo vào dải đất với quy mô lớn nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây.

"Những bước đầu tiên tiến đến hòa bình luôn khó khăn nhất", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/10 phát biểu bên cạnh các lãnh đạo quốc tế tại hội nghị thượng đỉnh về tương lai Gaza ở Ai Cập. Tổng thống ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas mà ông làm trung gian đã đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột ở Gaza và là khởi đầu cho nỗ lực xây dựng lại vùng lãnh thổ bị tàn phá này.

Trong khi ông Trump bày tỏ lạc quan rằng khó khăn lớn nhất đã qua, giới chuyên gia nhận định lệnh ngừng bắn này có thể lại là phần dễ dàng nhất của nỗ lực hướng tới nền hòa bình lâu dài cho Dải Gaza.

Những cột khói bốc lên ở Gaza City sau một cuộc tập kích của Israel hôm 7/10. Ảnh: Reuters

Những cột khói bốc lên ở Gaza City sau một cuộc tập kích của Israel hôm 7/10. Ảnh: Reuters

Mona Yacoubian, giám đốc Chương trình Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nói, mô tả thời điểm lệnh ngừng bắn được ký kết là một khoảnh khắc quan trọng, có thể là điểm khởi đầu cho hòa bình. "Nhưng thật không may, tôi nghĩ vẫn còn không ít nguy cơ thất bại ở phía trước", bà cảnh báo.

Đến nay, hàng loạt chi tiết chính của kế hoạch hòa bình vẫn chưa được giải quyết. Sau khi trao đổi con tin - tù nhân, các bên giờ đây cần đàm phán cụ thể để giữ cho kế hoạch tiếp tục tiến triển và ngăn xung đột tái diễn. Con đường dẫn đến hòa bình, ổn định cũng như tái thiết hoàn toàn Gaza sẽ là một lộ trình dài và đầy chông gai.

Nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải, như Hamas sẽ giải giáp thế nào và vũ khí của họ sẽ đi về đâu. Kế hoạch về việc Israel rút quân khỏi Gaza hiện khá mơ hồ.

Một lực lượng an ninh mới sẽ được thành lập cho khu vực, trong đó có binh sĩ từ nhiều quốc gia, nhưng đến nay vẫn chưa rõ nước nào sẽ gửi quân, họ sẽ hoạt động ra sao và điều gì xảy ra nếu họ gặp kháng cự. Việc ai là thành viên của hội đồng quản lý tạm thời cho Gaza, trụ sở đặt ở đâu và người dân sẽ phản ứng như thế nào cũng chưa rõ ràng.

Chuyên gia cho rằng để giải quyết những chi tiết trên và ngăn chặn giao tranh tái diễn, Mỹ cùng các quốc gia khác phải tiếp tục gây áp lực và dành mối quan tâm tương xứng cho lệnh ngừng bắn mà họ đã giúp đạt được.

Tất cả những điều này diễn ra trên một bối cảnh lịch sử xung đột, hoài nghi sâu sắc giữa Israel và các bên ở Gaza cùng vấn đề gây tranh cãi về nhà nước Palestine đã bế tắc trong nhiều thập kỷ.

"Khi bạn nhận ra cần đi xa đến mức nào để duy trì lệnh ngừng bắn hiện tại, đó là lúc mọi thứ trở nên đặc biệt khó khăn", Yacoubian nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm trên tay tuyên bố về Gaza được ký kết tại Ai Cập ngày 13/10. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm trên tay tuyên bố về Gaza được ký kết tại Ai Cập ngày 13/10. Ảnh: AP

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát hồi tháng 10/2023, đã có hai lệnh ngừng bắn được nhất trí, nhưng rồi các bên không đạt được tiến triển nào ngoài những đợt tạm dừng giao tranh và trao đổi con tin - tù nhân tương đối hạn chế. Trong quá trình đó, với việc Hamas yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và Israel đòi thả tất cả con tin, các cuộc đàm phán thường xuyên rơi vào bế tắc.

Bất chấp bầu không khí hào hứng đối với thỏa thuận ngừng bắn mới nhất, giới quan sát cho hay vẫn có lý do để hoài nghi, đặc biệt khi những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Israel - Palestine đã thất bại suốt hàng chục năm qua.

Bắt đầu từ Hội nghị Madrid năm 1991 và qua không ít lần lặp lại, trong đó có Hiệp định Oslo mang tính bước ngoặt vào năm 1993 và 1995 giúp thành lập Chính quyền Palestine, mọi nỗ lực nhằm khởi động lại tiến trình hòa bình ở Gaza đều không thành công.

Lucy Kurtzer-Ellenbogen, thành viên cấp cao tại Viện Trung Đông, đánh giá thỏa thuận ngừng bắn hiện tại là "một đợt tạm dừng đáng mừng, có ý nghĩa nhưng mong manh".

Theo bà, câu hỏi được quan tâm nhất hiện nay là liệu lệnh ngừng bắn có thực sự mở ra tiến trình giải quyết các vấn đề khúc mắc giữa đôi bên, hay nó chỉ mang đến khoảng thời gian tạm nghỉ để Israel và Hamas tái tập hợp lực lượng.

"Điều này sẽ phụ thuộc vào việc Tổng thống Trump và các bên liên quan có tiếp tục duy trì nỗ lực thúc đẩy nó hay không", Kurtzer-Ellenbogen lưu ý.

Trong đề xuất hòa bình do ông Trump làm trung gian, vẫn chưa rõ mức độ đồng thuận về hai điểm mấu chốt là phạm vi Israel rút quân và mức độ từ bỏ quyền lực của Hamas. Israel hiện vẫn kiểm soát khoảng một nửa lãnh thổ Gaza.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 13/10 thể hiện lập trường thận trọng khi tuyên bố "cam kết" với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump, nhưng vẫn không nói xung đột đã kết thúc. Hai năm qua, ông liên tục khẳng định Israel sẽ đạt được "chiến thắng toàn diện" trước Hamas hay "tiêu diệt tận gốc" lực lượng này.

Hamas, dù bị suy yếu sau hai năm chiến sự, vẫn duy trì ảnh hưởng tại Gaza và chưa từ bỏ hoàn toàn vũ khí như Thủ tướng Israel mong muốn. Ông Netanyahu lâu nay vẫn dựa vào động lực ủng hộ từ các đối tác trong liên minh cầm quyền cứng rắn, những người phản đối chấm dứt chiến dịch ở Gaza. Nếu tuyên bố xung đột kết thúc, chính phủ của ông có thể sụp đổ và ông sẽ bị buộc phải tổ chức một cuộc bầu cử sớm vào thời điểm tín nhiệm đang ở mức thấp và các mục tiêu chiến dịch vẫn chưa hoàn thành. Cuộc bầu cử tiếp theo tại Israel dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm sau.

Mặt khác, cũng chưa rõ ai sẽ chịu trách nhiệm giám sát cái gọi là "Hội đồng Hòa bình" mà Tổng thống Trump nói ông sẽ chủ trì. Mặc dù theo kế hoạch ban đầu, ông Trump muốn cựu thủ tướng Anh Tony Blair tham gia lãnh đạo hội đồng, Tổng thống Mỹ hôm 12/10 cho hay đây chỉ là phương án tạm thời. Phía Palestine đã bày tỏ không hài lòng về khả năng tham gia của ông Blair.

"Tôi thích Tony. Tôi luôn yêu quý Tony, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng ông ấy phải là lựa chọn được mọi người chấp nhận", Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên.

Mỹ cùng các đối tác sẽ vừa phải giải quyết những chi tiết trên, vừa tìm cách tái thiết Gaza gần như từ con số không. Hàng nghìn dân thường trong khu vực đã thiệt mạng vì giao tranh. Hơn 90% dân số Gaza, tương đương khoảng 1,8 triệu người, đang rơi vào cảnh mất nhà cửa. Hệ thống y tế đã bị tàn phá nặng nề. Vô số công trình bị san phẳng. Đất trồng trọt bị phá hủy. Nạn đói tràn lan.

Những nhu cầu cấp bách này sẽ cần được xử lý đồng thời với việc thiết lập các hệ thống an ninh và chính quyền chuyển tiếp.

"Chúng ta thực sự không thể sắp xếp thứ tự công việc ở đây. Mọi thứ phải diễn ra cùng lúc", Kurtzer-Ellenbogen nói.

Ngân hàng Thế giới (WB), Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu (EU) hồi đầu năm ước tính cần khoảng 53 tỷ USD để tái thiết Gaza. Các quốc gia Arab giàu có được kỳ vọng hỗ trợ chi phí này, nhưng nhiều khả năng phải đi kèm với những cam kết đảm bảo về một lộ trình dẫn đến độc lập cho Palestine và giao tranh không tái diễn.

Điểm nghẽn lớn nhất vẫn là vấn đề thiết lập nhà nước Palestine mà kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump chỉ coi như một khả năng sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài ở Gaza và quá trình cải cách Chính quyền Palestine. Thủ tướng Netanyahu cùng các đối tác lâu nay cũng phản đối kịch bản này.

Yacoubian cho rằng thỏa thuận do Tổng thống Trump làm trung gian dường như "mơ hồ một cách có chủ đích" về vấn đề nhà nước Palestine. Theo bà, thỏa thuận được thiết kế để "lách qua mức tối thiểu mà người Palestine các những người Arab ủng hộ họ sẽ chấp nhận" mà không đề cập đến "giải pháp hai nhà nước", điều có lẽ vẫn là điểm không thể chấp nhận được đối với Israel.

Các tù nhân Palestine được Israel trả tự do trở về Gaza hôm 13/10. Ảnh: Reuters

Các tù nhân Palestine được Israel trả tự do trở về Gaza hôm 13/10. Ảnh: Reuters

Trên đường trở về Mỹ vào tối 13/10, Tổng thống Trump đã bỏ qua những câu hỏi về một nhà nước Palestine độc lập và nói với các phóng viên rằng nó tách biệt khỏi kế hoạch tái thiết Gaza của ông.

"Nhiều người thích giải pháp một nhà nước. Một số người thích giải pháp hai nhà nước. Chúng ta hãy chờ xem", Tổng thống cho biết.

Robert Wood, phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời chính quyền tổng thống Joe Biden, cho rằng giai đoạn tiếp theo sẽ khó khăn và "đòi hỏi khối lượng công việc khổng lồ".

"Chính quyền Mỹ hiện tại phải tiếp tục tham gia, đặc biệt ở cấp cao nhất, nếu muốn thỏa thuận thành công", ông nói. "Đây là một ngày tuyệt vời, nhưng cuộc xung đột vẫn chưa dừng lại".

Vũ Hoàng (Theo AP, AFP, Reuters)


**********

Tổng thống Madagascar bị luận tội, quân đội tuyên bố nắm quyền

Đơn vị CAPSAT thuộc quân đội Madagascar tuyên bố kiểm soát đất nước sau khi quốc hội nước này bỏ phiếu luận tội Tổng thống Rajoelina.

"Chúng tôi đã nắm quyền", đại tá Michael Randrianirina, chỉ huy Đơn vị Hành chính và Kỹ thuật (CAPSAT) của quân đội Madagascar, ngày 14/10 thông báo. "Chúng tôi sẽ thành lập ủy ban điều hành gồm các sĩ quan quân đội, hiến binh và cảnh sát quốc gia".

"Ủy ban trong tương lai sẽ có các cố vấn dân sự cấp cao. Cơ quan này sẽ thực hiện các công việc của tổng thống. Sau vài ngày nữa, chúng tôi sẽ thành lập chính phủ dân sự", ông Randrianirina cho biết.

Binh sĩ Madagascar tại Văn phòng Tổng thống ở thủ đô Antananarivo ngày 14/10. Ảnh: AFP

Binh sĩ Madagascar tại Văn phòng Tổng thống ở thủ đô Antananarivo ngày 14/10. Ảnh: AFP

CAPSAT là đơn vị tinh nhuệ gồm các sĩ quan hành chính và kỹ thuật đóng quân ở quận Soanierana, ngoại ô thủ đô Antananarivo. CAPSAT hồi năm 2009 từng dẫn đầu cuộc binh biến giúp đưa Tổng thống Andry Rajoelina lên nắm quyền.

Thông báo được đưa ra vài phút sau khi Hạ viện Madagascar bỏ phiếu luận tội ông Rajoelina với kết quả 130 phiếu thuận, vượt xa ngưỡng 2/3 theo quy định của hiến pháp. Tuy nhiên, kết quả này phải được Tòa án Hiến pháp Madagascar thông qua để có hiệu lực.

Tổng thống Madagascar bác bỏ phiên họp, cho rằng hoạt động này "không có bất cứ cơ sở pháp lý nào". Trước đó vài giờ, ông Rajoelina ra sắc lệnh giải tán quốc hội để ngăn phiên họp luận tội. Ông Rajoelina ngày 13/10 cho biết đang "trú ẩn tại một nơi an toàn" sau các vụ ám sát, song không tiết lộ vị trí cụ thể. Reuters đưa tin rằng ông đã rời khỏi đất nước.

Ông Andry Rajoelina tại Văn phòng Tổng thống Madagascar ngày 6/10. Ảnh: Reuters

Ông Andry Rajoelina tại Văn phòng Tổng thống Madagascar ngày 6/10. Ảnh: Reuters

CAPSAT tuyên bố nắm quyền hai ngày sau khi ông Rajoelina nói có âm mưu đảo chính giữa lúc xảy ra biểu tình tại Madagascar, vốn bùng phát từ ngày 25/9, xuất phát từ cơn phẫn nộ của người dân trước tình trạng thiếu điện và nước.

Cuộc tuần hành ngày 11/10 có quy mô lớn nhất từ khi biểu tình bùng phát, dẫn tới những vụ đụng độ khiến hai người chết và 26 người bị thương. CAPSAT sau đó kêu gọi lực lượng an ninh hợp lực, kháng lệnh dùng vũ lực đối với người biểu tình và điều động binh sĩ vào thành phố vào ngày 12/10.

Hiến binh Madagascar cùng ngày thừa nhận "sai sót và hành động thái quá trong hoạt động trấn áp biểu tình", khẳng định sẽ chỉ làm theo mệnh lệnh từ bộ chỉ huy và kêu gọi "tình huynh đệ" giữa hiến binh và quân đội.

Madagascar là quốc đảo nằm ở ngoài khơi bờ đông châu Phi, trên Ấn Độ Dương, với diện tích 590.000 km2, dân số khoảng 32 triệu người. Đây là một trong những nước nghèo nhất thế giới, dù có tiềm năng khoáng sản, nông sản.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)


*********
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Tư, 12 Tháng Mười Một 20254:17 CH
Thứ Tư, 12 Tháng Mười Một 20253:30 SA
Thứ Ba, 11 Tháng Mười Một 20254:07 SA
Thứ Hai, 10 Tháng Mười Một 20253:11 SA
Chủ Nhật, 09 Tháng Mười Một 20253:13 SA
Thứ Bảy, 08 Tháng Mười Một 20257:32 SA
Thứ Sáu, 07 Tháng Mười Một 20255:38 SA
Thứ Năm, 06 Tháng Mười Một 20256:19 SA
Thứ Tư, 05 Tháng Mười Một 20256:02 SA
Thứ Ba, 04 Tháng Mười Một 20256:16 SA
VIDEO HNPD

Giao Kèo
Web tham khảo