…Nghe tên thì đẹp, nhìn hình thì lạ.
Giữa dàn nguyên thủ bước lên thảm đỏ, tôi thấy Viktor Orbán của Hungary và Robert Fico của Slovakia - hai người luôn mềm lòng với Moscow, vốn đang gieo chiến tranh ở châu Âu. Còn Zelensky, người đại diện cho một dân tộc thật sự đang chịu bom đạn, lại không được mời.
Thế là đủ để tôi thấy gờn gợn, rồi chua chát.
Người ta nói về hòa bình ở Trung Đông, nhưng những khuôn mặt đó làm tôi nghĩ đến một sân khấu chính trị nhiều hơn là một bàn đàm phán chân thành. Bởi nếu hòa bình có thể được bàn bạc bởi những kẻ làm ngơ trước chiến tranh ở nơi khác, thì từ “hòa bình” ấy nghe ra sao cũng rỗng.
Và rồi, nhìn cảnh đoàn xe Hamas bịt kín mặt hò reo tiến vào Gaza, tôi càng khó tin vào một nền hòa bình thật sự. Hai năm sau chiến tranh, dù bị tàn phá nặng nề, Hamas vẫn giữ được con tin đến tận phút cuối cùng trước khi đồng ý trao trả, đổi lại, Israel trả lại tự do cho gần 2 ngàn người Palestine bị bắt giữ. Điều đó nói lên nhiều hơn mọi bài diễn văn - rằng bạo lực ở Trung Đông chưa bao giờ bị đánh bại, chỉ tạm ngừng để chờ cơ hội bùng lên.
Cứ làm như có thỏa thuận ngừng chiến ở Gaza là cả Trung Đông sẽ bình yên! Chẳng có gì mà ầm ĩ!
Không thấy có Israel và Palestine (Hamas hoặc các bên đại diện Palestine) chính thức ký kết thỏa thuận trước sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo quốc tế.
Iran vẫn đó, các nhóm khủng bố vẫn khuynh đảo ở Yemen, Somalia, Liban…
Còn những người mặc vest, ngồi trong phòng lạnh nói chuyện hòa bình - có lẽ họ chỉ muốn nghe chính giọng nói của mình.
Tôi nhìn toàn cảnh hội nghị ấy và chỉ thấy… một thế giới đang daiciễn lại cùng một vở kịch cũ. Nhưng khán giả đã bắt đầu hiểu rằng hòa bình trên giấy không cứu nổi hòa bình trong lòng người.
LÊ DIỄN ĐỨC 13.10.2025















