Phó Đức An - Đất hiếm, át chủ bài được đánh ra

Thứ Hai, 13 Tháng Mười 20257:32 SA(Xem: 909)
Phó Đức An - Đất hiếm, át chủ bài được đánh ra


xi_02 

(Bài viết theo đơn đặt hàng đã đăng trên báo Hồng Kông)

Tập Cận Bình vừa bóp d*i Trâm, khiến Trâm đại phát lôi đình giận dữ đáp trả nhưng cấp độ đau không bằng bóp d*i.

Trên chính trường người ta thường hình dung: Đài Loan là hòn d*i của Trung Quốc để Mỹ thao túng Trung Cộng. Theo luật nhân quả, Trung Quốc cũng có một con át chủ bài để thao túng "tinh hoàn" của Mỹ: Đó là đất hiếm.

Sau nhiều vòng đàm phán giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, cuối cùng Trung Quốc cũng đã oánh ra con át chủ bài của mình: Kiểm soát xuất khẩu đất hiếm thậm chí còn nghiêm ngặt hơn!

Các quan chức đã mở rộng phạm vi kiểm soát từ một vài loại đất hiếm lên nhiều nguyên tố hơn, và đang áp dụng hệ thống cấp phép và đánh giá chặt chẽ hơn đối với thiết bị, vật liệu và một số sản phẩm hạ nguồn liên quan đến khai thác và tinh chế đất hiếm. Việc giám sát đặc biệt chặt chẽ hơn sẽ được áp dụng cho các ứng dụng quân sự hoặc bán dẫn.

Các nguyên tố đất hiếm như neodymium, praseodymium, gadolinium và dysprosium, những nguyên tố tạo nên nam châm mạnh, được tìm thấy trong hầu hết mọi sản phẩm công nghệ cao. Chúng được sử dụng trong động cơ của máy bay chiến đấu và tên lửa; trong thiết bị sản xuất chip; trong xe điện, tua bin gió, và thậm chí cả loa điện thoại di động!

Trung Quốc thống trị việc khai thác và chế biến các vật liệu này, nắm giữ gần như toàn bộ thị phần toàn cầu. Nếu Hoa Kỳ mất đi những vật liệu này, nguồn cung linh kiện cho thiết bị quân sự có thể bị thiếu hụt, và việc sản xuất xe điện và chip máy tính có thể bị đình trệ. Đây là những huyết mạch của ngành công nghiệp quốc phòng và bán dẫn Hoa Kỳ. Sự gián đoạn trong những lĩnh vực này sẽ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực hơn là chỉ riêng máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ. Nó cũng có thể phá vỡ trật tự thị trường Hoa Kỳ, có khả năng khiến ngay cả quạt điện gia dụng cũng phải tăng giá!

Hoa Kỳ sẽ phản ứng thế nào tiếp theo?

Tự lực cánh sinh? Tự lực cánh sinh bao gồm ba yếu tố chính:

- Thứ nhất, trợ cấp tài chính: Ví dụ, Đạo luật CHIPS cung cấp ngân sách chính phủ để hỗ trợ các công ty xây dựng nhà máy sản xuất chip và khai thác khoáng sản trong nước.

- Thứ hai, thu hút đối tác: Thu hút "những người bạn tốt" như Nhật Bản, Úc và Canada để hợp tác và phân chia công việc, đưa các nguyên liệu và chuỗi chế biến quan trọng trở về nước các bạn mình - một hoạt động được gọi là "friend-shoring" (bao cho bạn bè sản xuất hộ).

- Thứ ba, thiết lập các nhà máy thị phạm: Các công ty như Lynas và Noveon đã xây dựng các nhà máy chế biến đất hiếm tại Hoa Kỳ, đóng vai trò là thí điểm vận hành.

Nhưng nói thì dễ hơn làm. Hoa Kỳ đã thờ ơ trong nhiều năm, và giờ đây cuối cùng họ cũng nghĩ đến việc tự mình giải quyết vấn đề. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Trong thị trường toàn cầu hóa ngày nay, việc một ngành công nghiệp "tự lực cánh sinh đất hiếm" với chi phí cao, doanh thu thấp như vậy có thực sự khả thi hay không vẫn còn là một ẩn số.

Chừng nào môi trường kinh tế của thị trường quốc tế toàn cầu hóa vẫn không thay đổi, và xét đến bản chất tìm kiếm lợi nhuận của dòng vốn, ngành công nghiệp đất hiếm của Trung Quốc sẽ không phải đối mặt với bất kỳ sự cạnh tranh thương mại nào, trừ khi có những tình huống chính trị cực đoan (như chiến tranh) xảy ra. Liệu có ông trùm kinh doanh người Mỹ nào lại thực sự đầu tư số tiền khổng lồ vào một ngành kinh doanh bạc bẽo như vậy?

Do đó, bất chấp những lời lẽ ngạo mạn của Trump đối với Trung Quốc, động thái tiếp theo nhiều khả năng xảy ra nhất đối với Hoa Kỳ là thỏa hiệp. Điều này là do chính sách quốc gia của Hoa Kỳ phải phù hợp với dư luận, và người dân Mỹ quan tâm nhất đến giá cả, thu nhập và phúc lợi. Bất kỳ chính trị gia Mỹ nào gây ra tổn thương kinh tế cho người dân sẽ phải đối mặt với "hình phạt công khai". Do đó, chừng nào dư luận vẫn chưa bị thuyết phục, các chính trị gia Mỹ chắc chắn sẽ chọn nhượng bộ trong phạm vi thỏa hiệp có thể.

Nhưng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ quỳ gối.

Điều này không chỉ vì Hoa Kỳ vẫn còn nhiều quân bài để chống lại chính sách đất hiếm và đậu nành của Trung Quốc. Mà còn bởi vì những thỏa hiệp liên tục của các chính trị gia Mỹ không xuất phát từ nỗi sợ hãi thực sự đối với Trung Quốc, mà là do mong muốn giảm bớt mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế, đồng thời tạo điều kiện để thức tỉnh và giành được sự ủng hộ của dư luận Mỹ.

Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều thấy rõ tương lai ảm đạm của mối quan hệ: Quan hệ Trung-Mỹ không thể quay trở lại quá khứ. Câu hỏi duy nhất còn lại là nên theo đuổi một sự tách rời cứng rắn hay một sự tách rời mềm dẻo.

Chừng nào Hoa Kỳ còn nhận được sự ủng hộ của công chúng như sau sự kiện Trân Châu Cảng, họ có thể quay trở lại chủ nghĩa tư bản nhà nước của Franklin D. Roosevelt, tăng cường hành động của nhà nước và tăng cường trợ cấp. Đây gần như là cách duy nhất để Hoa Kỳ thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan về đất hiếm!

Khi đó, xu hướng hướng tới một nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa chắc chắn sẽ đảo ngược, và Hoa Kỳ chắc chắn sẽ áp đặt các hạn chế đầu tư đối với các tập đoàn tư bản khổng lồ của mình. Những cá nhân này sẽ không còn được tự do đầu tư trên toàn thế giới vì lợi nhuận cá nhân như trước đây nữa. 

Bởi vì các tập đoàn tư bản khổng lồ của Mỹ đã tích lũy được lợi nhuận khổng lồ trong những năm toàn cầu hóa thị trường, nên tài sản của họ đã tăng vọt trong khi nợ quốc gia của Hoa Kỳ tăng lên, tập trung các nguồn lực tài chính lớn nhất thế giới. Một khi những tập đoàn này rút vốn và tái đầu tư trở lại Hoa Kỳ, nhiều ngành công nghiệp của Mỹ sẽ mở rộng nhanh chóng.

Điều này sẽ thúc đẩy đáng kể quá trình cải thiện ngành công nghiệp đất hiếm của Hoa Kỳ. Cùng với những lợi thế quốc tế mà Hoa Kỳ đạt được thông qua hợp tác đa quốc gia, việc Hoa Kỳ nhanh chóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc sẽ không phải là điều khó khăn.

Tất nhiên, trong quá trình chuyển đổi này, người dân Mỹ sẽ phải chịu đựng những khó khăn kinh tế, nhưng nỗi đau này không nên bị phóng đại. Hoa Kỳ sẽ có thể vượt qua nó dễ dàng hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Kết quả vẫn sẽ là: nếu Hoa Kỳ hắt hơi, thế giới sẽ bị cảm lạnh.

Về phần Trung Quốc, không cần phải lo lắng. Dù là tách rời cứng rắn hay mềm dẻo, Trung Quốc sẽ vượt qua một cách an toàn. Mặc dù nỗi đau sẽ nặng nề hơn người Mỹ, nhưng đừng quên rằng sức chịu đựng của người dân Trung Quốc vượt xa người Mỹ. Do đó, sự sụp đổ kinh tế Trung Quốc mà nhiều người hình dung và hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra.

Sức mạnh lớn nhất của Đảng Cộng sản, biến nó thành một thế lực lịch sử độc nhất, chính là cơ cấu tổ chức vững mạnh, đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ sụp đổ. Ngay cả giai đoạn đầu những năm 1960, khi hàng triệu người chết đói, cũng không sụp đổ. Làm sao thuật ngữ "sụp đổ" lại có thể tồn tại trong xã hội Trung Quốc? Hơn nữa, Trung Quốc sở hữu nguồn cung cấp lớn nhất những cá nhân "lý tưởng" có thể hình dung đau khổ như một hình thức hạnh phúc độc đáo. Không cần phải nói, Trung Quốc sẽ vượt qua được thử thách lịch sử này!

Khả năng tách rời cứng rắn vẫn còn rất nhỏ.

Do tính chất bổ sung cao độ giữa nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ, không bên nào sẽ ép buộc tách rời trừ khi thực sự cần thiết.

Mặc dù người Mỹ có thể không mấy mặn mà với những khó khăn kinh tế, nhưng điều này không có nghĩa là người dân Trung Quốc hoàn toàn thờ ơ với tình trạng trì trệ kinh tế kéo dài, thậm chí là suy thoái do sự tách rời cứng rắn gây ra. Phong trào Sách Trắng lan rộng và có ảnh hưởng sâu rộng ở Trung Quốc năm 2022 là một ví dụ điển hình. Sự xuất hiện của những hiện tượng xã hội như vậy cũng sẽ gây áp lực lên "lãnh tụ vĩ đại của thời đại mới", và "lãnh tụ vĩ đại" của họ bây giờ chắc chắn kém kiên cường hơn Mao Trạch Đông.

Vì vậy, mục đích thực sự của Trung Quốc khi một lần nữa sử dụng mạnh mẽ quân át chủ bài đất hiếm là để gia tăng ảnh hưởng trong các cuộc đàm phán Trung-Mỹ, và tối đa hóa lợi ích cho một sự tách rời hoàn toàn trong tương lai, thay vì theo đuổi một sự tách rời cứng rắn.

Chỉ khi Trung Quốc thực sự có ý định tấn công Đài Loan, họ mới chủ động lựa chọn một sự tách rời cứng rắn khỏi Hoa Kỳ. Khi đó, xã hội chắc chắn sẽ tràn ngập những cảm giác bất an, cảm giác về một cơn bão sắp ập đến, và nhiều cá nhân quyền lực và giàu có sẽ bắt đầu di cư hàng loạt dựa trên lợi ích chính trị và kinh tế của họ. Tuy nhiên, chúng ta còn lâu mới thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều này sẽ xảy ra.

PHÓ ĐỨC AN 13.10.2025

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD

Giao Kèo
Web tham khảo