Khi tiếng đại bác gầm lên ở Donetsk, Kharkiv hay Mariupol, thế giới nín thở.
Mỗi xác người ngã xuống đều được truyền thông quốc tế ghi nhận, đưa tin, mỗi tòa nhà sập xuống đều có số liệu, mỗi đứa trẻ mất cha mẹ đều được gọi tên bằng nước mắt. Những con số ấy dù tang thương, nhưng vẫn là những con số được thừa nhận.
Còn ở một nơi khác, nơi không có bom gầm đạn thét, không có xe tăng nghiến xích trên đường, nhưng sự hủy diệt vẫn diễn ra hằng ngày, bất chấp số liệu. Nó giết chóc từng phút, từng giờ, trong im lặng, trong dối trá, trong vỏ bọc của một nền hòa bình vẫn còn tanh mùi máu.
Ở đó, cái chết không đến từ nòng súng mà đến từ những đơn thuốc giả bị nhét thẳng vào mồm con bệnh đang hấp hối. Từ những bát thức ăn nhiễm chất độc bị tống thẳng vào dạ dày bọn dân đen.
Những trận địa giả dối gài khắp “giảng đường” nơi kiến thức bị bóp méo, nhân cách bị bỏ mặc, đạo đức bị nguyền rủa, và tư duy phản biện bị xem là kẻ thù của sự thật.
Ở đây, hòa bình không cứu sống ai. Nó là cơn hôn mê dài vô tận. Nó trì trệ mọi giác quan và nhận thức. Nó cho phép cái chết có thời gian tận hưởng hành trình. Từ bữa ăn đến học đường, từ bệnh viện đến tòa án, từ đạo đức đến lòng người.
Một chiến trường mà cái ác khoác áo chính danh, và sự tha hóa được bao che bởi những mỹ từ rỗng ruột.
Hãy thử thống kê, nếu ai dám làm điều đó, rằng đã có bao nhiêu người chết âm thầm vì thực phẩm tẩm độc ? Bao nhiêu bệnh nhân đã ra đi chỉ vì bác sĩ luôn ưu tiên lợi nhuận từ sinh mạng con người ?
Bao nhiêu đứa trẻ lớn lên giữa ngập ngụa khẩu hiệu mà không biết đâu là nguồn gốc tổ tiên ?
Bao nhiêu người Việt, trẻ con, phụ nữ, thanh niên, bị bắt, bị bán, bị đem vào lò mổ của bọn buôn người ngay trên chính lãnh thổ này ? Tất cả đều im lặng và bất lực. Mọi nạn nhân, công dân đều phải tự giải quyết bi kịch của mình.
Bao nhiêu người dân bị kết tội, bị cướp đất, bị cưỡng ép im lặng nhân danh “ổn định xã hội” ? Những con số ấy, không đếm được, bởi chúng không nằm trên báo cáo, mà ẩn sâu sau những nụ cười xã giao, những buổi lễ rực rỡ, những diễn văn thấm đẫm kịch tính và nước mắt dối lừa.
Chiến tranh, dù khốc liệt, vẫn là sự thật.
Người ta chết vì tin vào điều mình chiến đấu.
Nhưng hòa bình thì chết trong giả dối, nó giết người bằng sự thỏa hiệp, bằng sự câm nín, bằng cái vỗ vai "thôi kệ, sống được là tốt rồi".
Người Nga và người Ukraine, họ chết để bảo vệ lãnh thổ, lý tưởng hoặc niềm tin. Người Việt chết dần mòn trong một xã hội đang bị đánh cắp linh hồn từng ngày như những con kiến cánh.
Một đất nước vốn đã khó có thể tái thiết từ đống tro tàn, lại càng không thể tái sinh từ sự thối rữa về đạo đức, giáo dục, y tế và niềm tin công lý. Không phải đạn pháo, mà sự vô cảm, sự giả dối, và sự bàng quan của chính những con người trong hệ thống quốc gia đó mới là vũ khí tàn độc nhất để tiêu diệt chính mình.
Không có báo cáo thương vong nào được ghi nhận. Không có viện bảo tàng nào lưu giữ.
Không có phút mặc niệm nào dành cho những nạn nhân của một quốc gia đã cúi đầu.
Nếu phải so sánh, thì bi kịch này tàn nhẫn hơn cả chiến tranh.
Tôi là một kẻ rất lì lợm và ngoan cố. Vẫn luôn bám víu vào một niềm tin ; rằng ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Nhưng đến khi phải chính tay viết ra những dòng này, hy vọng chỉ còn là những lời phúng điếu.
DƯƠNG HÀO NAM 10.10.2025















