Tin Tức ngày 02 tháng 10 -202

Thứ Năm, 02 Tháng Mười 20253:29 SA(Xem: 3105)
Tin Tức ngày 02 tháng 10 -202
Trump-nguyensoai
************

Nỗ lực vãn hồi hòa bình Trung Đông: Giải Nobel sẽ mỉm cười với Trump ?

Thụy My

Trung Đông chiếm trang nhất các báo Pháp hôm nay 01/10/2025. Le Monde chạy tít « Gaza : Kế hoạch của Trump để ra khỏi cuộc chiến », Le Figaro nhận định « Trump muốn áp đặt hòa bình của ông cho người Israel và Palestine ». « Tối hậu thư cho Hamas » - tựa của Libération : tổng thống Mỹ đe dọa tổ chức Hồi giáo Palestine « tàn đời trong địa ngục » nếu không chấp nhận kế hoạch của ông. La Croix nói về « Gaza : Những mảng tối trong kế hoạch Trump ».

Quảng cáo

Viễn cảnh mới cho Gaza

Trong bài xã luận, nhật báo Công Giáo nhận định ông Donald Trump dồn tất cả sức nặng để kết thúc cuộc chiến diễn ra gần hai năm qua trên Dải Gaza. Vị tổng thống Mỹ khó đoán tối thứ Hai đã trình bày kế hoạch 20 điểm khá nghiêm túc : ngưng bắn, thả các con tin Israel cuối cùng. Viện trợ nhân đạo sẽ đến ngay lập tức, kể cả thông qua các cơ quan Liên Hiệp Quốc. Hamas sẽ bị giải giáp, loại khỏi bộ máy cầm quyền. Donald Trump sẽ lãnh đạo một tổ chức quốc tế trong thời kỳ chuyển đổi, giám sát việc tái thiết. Khả năng thành lập một Nhà nước Palestine được nêu ra. Đáng chú ý là điểm thứ 18 về đối thoại liên tôn nhằm « thay đổi tư duy » người Palestine và Israel.

Là kết quả của hoạt động ngoại giao bền bỉ, nhất là với một số nước Ả Rập và châu Âu, « kế hoạch hòa bình » này mở ra một viễn cảnh chưa từng thấy kể từ hai năm qua. Bản đề nghị đi ngược lại với các tuyên bố cứng rắn của thủ tướng Benjamin Netanyahu « Israel không chiếm đóng cũng không sáp nhập Gaza », và không trục xuất người dân Gaza. Bản kế hoạch sẽ gây tranh luận tại Nhà nước Do Thái và tạo điều kiện để tái cơ cấu chính trị, tương tự đối với phía Palestine.

Được Israel chấp nhận và Hamas đang xem xét, sự thành công của kế hoạch rất cần một điều mà chính quyền Trump đang rất thiếu, đó là sự kiên trì. Việc tái thiết và ổn định Dải Gaza là một công trình lâu dài, một tiến trình hội nhập với sự tham gia của các nước trong khu vực, châu Âu và Liên Hiệp Quốc là cần thiết. Trong 20 năm qua, Hoa Kỳ đã thất bại trong việc tái cấu trúc Irak và Afghanistan, nên giờ đây cần có một phép mầu để thành công.

Ba điều kiện của hòa bình

Le Figaro trong bài « Hòa bình với ba điều kiện » cũng cho rằng lần này ông Donald Trump không tự hài lòng với những bài diễn văn hùng hồn, mà đi vào chi tiết và đặt lên bàn một kế hoạch có thể đưa Gaza ra khỏi cuộc chiến và nguy cơ bị hủy diệt. Đã có các thỏa thuận hòa bình công phu hơn nhiều nhưng đều bị đổ vỡ vì sự thiếu thiện chí của các bên hoặc bị những phe cực đoan phá hoại. Thế nên cần phải hội đủ ba điều kiện.

Trước hết là Hamas phải chấp nhận tối hậu thư, vì đây là đề nghị « hoặc chấp nhận hoặc không ». Các thủ lãnh Hồi giáo ở Gaza không được tham gia đàm phán - ít nhất là phải như vậy, vì nhóm khủng bố này đã thảm sát dã man trên 1.200 người Israel ngày 07/10/2023. Người ta chờ đợi họ đầu hàng, không loại trừ việc này vì Hamas đã tan tác sau những cú đòn của Israel.

Điều kiện thứ hai : Benyamin Netanyahu - người đã quyết liệt đấu tranh chống tiến trình Oslo và giải pháp hai Nhà nước - phải tuân thủ. Trong phát biểu đầu tiên bằng tiếng Do Thái, ông đã giảm nhẹ những lời lẽ nói theo ông Trump. Thủ tướng Israel nói rằng thỏa thuận « giúp đạt được mục đích chiến tranh », và nếu sụp đổ sẽ « quay lại với sức mạnh ».

Cuối cùng, nền tảng của công trình chính là bản thân ông Trump. Chủ nhân Nhà Trắng phải đầu tư vào đây hơn bao giờ hết, đặt khu vực dưới sự bảo trợ của đại cường Mỹ trong thời gian dài. Ông nói rằng cần có sự trợ giúp của các nước Ả Rập cũng như châu Âu - đây là một điều mới. Và chừng như với công sức bỏ ra, tổng thống Mỹ chờ đợi giải Nobel Hòa bình mà ông tin rằng sẽ công bằng với ông.

Nỗ lực ngoại giao táo bạo

Đi vào phân tích cụ thể, Le Figaro nhận định, đây là nỗ lực ngoại giao táo bạo, nhằm phá vỡ lời nguyền đè nặng lên Trung Đông từ nhiều thập niên. Tổng thống Mỹ sở hữu nhiều lợi thế để có cơ hội thành công. Trump muốn áp đặt ngưng bắn càng sớm càng tốt, sức ép chủ yếu về phía Hamas « hoặc chấp nhận hoặc không, và nếu không sẽ kết thúc thảm hại ». Hamas chỉ có vài ngày để trả lời. Trump cảnh báo, nếu không có lời đáp, Israel sẽ « hoàn tất công việc, được phép làm những gì phải làm ».

Khi đòi giải giáp toàn bộ Hamas và các thành viên phải lưu vong, kế hoạch Trump đáp ứng yêu sách chủ yếu và chính đáng của Israel sau vụ thảm sát ngày 07/10. Việc thả lập tức tất cả con tin, trao trả xác con tin đã chết đổi lấy việc trả tự do cho 250 tù nhân, buộc hai bên có những nhượng bộ khó khăn : Hamas từ bỏ phương tiện duy nhất để gây sức ép, Israel gánh lấy rủi ro để những phần tử Palestine nguy hiểm nhất được tự do.

Khi bảo đảm quân đội Israel sẽ rút khỏi lãnh thổ Palestine, viễn cảnh tái chiếm Dải Gaza mà cánh hữu dân tộc chủ nghĩa đang mơ bị gác sang một bên. Khi hứa với người Palestine là sẽ không trục xuất khỏi Gaza, họ tránh được một cuộc lưu vong mới. Việc cải cách Cơ quan quyền lực Palestine và triển khai một lực lượng quốc tế khiến các nước Ả Rập mà cho tới nay vẫn ngần ngại, phải can dự. Khi tự đứng ra làm chủ tịch « hội đồng quản trị », Trump trao cho Israel sự bảo đảm tối cao, rằng tổng thống Hoa Kỳ sẽ đích thân giám sát kế hoạch. Và lần đầu tiên viễn cảnh tái thiết, phát triển kinh tế được mở ra cho Gaza.

Thế mạnh đối ngoại và đối nội của tổng thống Mỹ

Về ngoại giao, ông Trump có những thế mạnh mà không người tiền nhiệm nào so sánh được. Ông có sự ủng hộ và các mối quan hệ thân thiết trong thế giới Ả Rập, đặc biệt Ả Rập Xê Út đang là nhân tố ngoại giao hàng đầu. Bên cạnh đó là Qatar - nhà tài trợ cho Huynh đệ Hồi giáo, cho các thủ lãnh Hamas cư trú và cung cấp tài chánh ; và Ai Cập – không có sự hợp tác của nước này thì không thể có giải pháp nào cho Gaza.

Cũng không ai ngoài Trump có thể áp đặt cho Israel những nhượng bộ tuy khó khăn nhưng cần thiết. Trong nhiệm kỳ đầu, ông đã quyết định dời đại sứ quán Hoa Kỳ sang Jerusalem và công nhận việc Israel sáp nhập cao nguyên Golan, cho người Israel thấy Trump quan tâm đến thực tế tại chỗ hơn là các quy định quốc tế. Thỏa thuận Abraham cũng chứng tỏ Donald Trump có khả năng đạt được kết quả cụ thể, khác hẳn các chính phủ tiền nhiệm. Sự ủng hộ nhiệt thành này khiến ông Trump được đại đa số người Do Thái tin tưởng.

Le Figaro tiết lộ trong nội bộ Mỹ, trước đây ông Netanyahu có được chỗ dựa trong đảng Cộng Hòa và Quốc Hội để gây áp lực lên Obama hay Biden, nhưng đòn bẩy này đã bị biến mất dưới thời một tổng thống kiểm soát toàn bộ đảng. Thủ tướng Israel hiểu rằng chỉ có thể dựa vào quan hệ với Trump mà thôi.

Hamas bị cô lập hơn bao giờ hết

Donald Trump cũng được hưởng bối cảnh thuận lợi mà hồi đầu cuộc chiến không có được. Về quân sự, sau những đòn trời giáng của Israel, bộ máy chiến đấu của Hamas hầu như bị tiêu diệt. Tuy vẫn có thể tuyển mộ tiếp, nhưng tình hình người dân đang rất bi thảm. Tổ chức Hồi giáo Palestine bị cô lập hơn bao giờ hết. Khi khởi đầu cuộc tấn công ngày 07/10, Hamas có sự ủng hộ của Iran cùng với « trục kháng chiến ». Hezbollah đe dọa Israel một mặt trận thứ hai ở phía bắc, Syria của Bachar Al Assad cung cấp hậu cứ, dân quân Iran và Houthi ở Yemen bổ sung thêm vào mạng lưới, Teheran tài trợ và phối hợp lực lượng trong khu vực.

Trong một loạt chiến dịch, Israel đặt Hezbollah ra ngoài vòng chiến, chế độ Assad sụp đổ, đợt không kích Iran cho thấy Teheran thậm chí còn không tự bảo vệ được lãnh thổ mình. Ông Trump lần này cũng hết sức nhiệt tình, « bảy (sắp đặt) hòa bình của Donald Trump » trở thành khẩu hiệu ưa thích. Le Figaro nhắc nhở, hầu như tất cả tổng thống tiền nhiệm kể từ Richard Nixon đều đã thử sức nhưng không thành công. Nếu áp đặt được kế hoạch, Donald Trump sẽ làm được điều vô tiền khoáng hậu. Ngược lại nhật báo thiên tả Libération tỏ ra ngờ vực về khả năng thực hiện kế hoạch của Donald Trump.

Nhiều điểm giống với kế hoạch của Joe Biden trước đây

La Croix lưu ý là thực ra đương kim tổng thống Mỹ đã áp dụng những yếu tố quan trọng trong kế hoạch của đối thủ cũ Joe Biden, khác xa với dự án « Riviera Trung Đông » trước đây. Không còn có chuyện trục xuất hai triệu người Palestine sang Ai Cập hay Jordanie để biến Gaza thành vùng du lịch biển rộng lớn. Và thay vì khách sạn sang trọng và casino, Donald Trump dự kiến xây dựng cơ sở hạ tầng căn bản như bệnh viện, mạng lưới điện nước.

Nhật báo Công Giáo cho rằng áp lực của cộng đồng quốc tế đã có tác dụng. Tuần trước, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và một liên minh các nước Ả Rập quan trọng (Qatar, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordanie) đã liên tục có những cuộc tiếp xúc để Washington thúc giục Israel chấp nhận một giải pháp ngoại giao. Tuy không nói ra, đề nghị chủ nhân Nhà Trắng rất giống những gì Joe Biden đề nghị hồi tháng 5/2024 : Israel rút quân, tái lập viện trợ nhân đạo, tái thiết, nhưng lúc đó phải mất đến 8 tháng mới đạt hưu chiến. Đề nghị mới đây của châu Âu cũng không khác mấy.

Nhưng Donald Trump không nhượng bộ tất cả, ông vạch ra lằn ranh đỏ là phải thả tất cả con tin, cũng không quên business plan. Đó là « kế hoạch phát triển kinh tế của Trump », với một đặc khu kinh tế được ưu đãi thuế quan. Tổng thống Mỹ nói đến một kế hoạch Marshall tại Gaza, với những viễn cảnh béo bở cho các công ty Hoa Kỳ.


**********

Thượng đỉnh Cộng Đồng Chính Trị Châu Âu bàn cách tăng cường an ninh cho toàn châu lục

Chi Phương

Cuộc họp thượng đỉnh Cộng Đồng Chính Trị Châu Âu (CPE) diễn ra tại Copenhagen hôm nay, 02/10/2025, trong bối cảnh Nga nhiều lần xâm phạm không phận của các nước châu Âu. Các nước thành viên thúc giục có hành động cụ thể và hiệu quả nhằm tăng cường an ninh cho toàn châu lục. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng có mặt để tìm kiếm thêm sự hỗ trợ cho Kiev.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Lãnh đạo của khối 27 nước đã có mặt tại Copenhagen từ hôm qua để dự thượng đỉnh không chính thức. Hôm nay, họ họp với khoảng 20 lãnh đạo các nước châu Âu khác, nhân thượng đỉnh lần thứ 7 của Cộng Đồng Chính Trị Châu Âu ( gồm 47 quốc gia châu Âu, trừ Nga và Belarus, họp 2 năm một lần ).

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Bénazet tường trình : 

Hội nghị của 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu (EU) tại thủ đô Copenhagen là một cuộc họp thượng đỉnh không chính thức. Đây coi như là một diễn đàn mà các lãnh đạo Liên Âu có thể thảo luận sâu rộng về những vấn đề chiến lược liên quan đến tương lai của khối, dù chưa thể đưa ra các quyết định chính thức.

Một trong những vấn đề nổi bật được bàn luận hôm qua là dự án thiết lập « bức tường chống drone », sau các vụ xâm nhập của các vật thể bay Nga vào không phận Estonia, Ba Lan và Rumani trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ mới được đưa ra thảo luận, chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra. Liên Âu cũng chưa cam kết rằng tất cả các máy bay xâm nhập sẽ bị bắn hạ, dù một số quốc gia như Thụy Điển, Ba Lan hay Cộng hòa Séc yêu cầu.

Tương tự, gói hỗ trợ tài chính dành cho Ukraina, có thể lên tới hơn 150 tỷ euro, cũng chỉ mới được dự kiến. Nhiều quốc gia thành viên vẫn ngần ngại sử dụng trực tiếp các tài sản bị phong tỏa của Nga để cấp vốn cho khoản vay này. 

Đối với 20 quốc gia thuộc Cộng Đồng Chính trị Châu Âu, tiến độ chậm chạp trong việc xây dựng thế trận quốc phòng chung của Liên Âu là mối quan ngại lớn, bởi mối đe dọa từ bên ngoài đang hiện hữu trên toàn lục địa ( Cho dù kết quả tích cực của bầu cử Quốc Hội Moldova giúp cho tình hình tạm lắng dịu ). Các nước này vẫn mong muốn thúc đẩy hành động mạnh mẽ hơn từ 27 thành viên EU. Bên cạnh đó, Liên Hiệp Châu Âu cũng cần phối hợp với các đối tác thuộc Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), như Vương quốc Anh, nếu muốn nâng cao hiệu quả cho chiến lược quân sự chung.


***********

Mỹ có thể sắp chuyển tin tình báo để Ukraine tập kích lãnh thổ Nga

Báo Mỹ nói rằng chính quyền Trump sắp lần đầu cung cấp tin tình báo để giúp Ukraine phóng tên lửa vào hạ tầng năng lượng sâu trong đất Nga.

Tờ Wall Street Journal hôm 1/10 dẫn lời loạt quan chức Mỹ giấu tên Tổng thống Donald Trump đã đồng ý cho các cơ quan tình báo và Lầu Năm Góc cung cấp dữ liệu để giúp Ukraine tập kích tên lửa tầm xa vào hạ tầng năng lượng Nga.

Động thái sẽ đánh dấu lần đầu chính quyền Trump hỗ trợ quân đội Ukraine trong các đòn tấn công vào sâu trong lãnh thổ đối phương.

Một nguồn tin nói rằng giới chức Mỹ đang chờ văn bản chỉ đạo từ Nhà Trắng trước khi bắt đầu chia sẻ tin tình báo cần thiết cho Ukraine. Washington cũng đang đề nghị các quốc gia đồng minh trong NATO cung cấp thông tin tương tự cho Kiev.

Pháo phản lực HIMARS Mỹ khai hỏa tên lửa ATACMS khi diễn tập tại Australia tháng 7/2023. Ảnh: US Army

Pháo phản lực Mỹ khai hỏa tên lửa ATACMS khi diễn tập tại Australia tháng 7/2023. Ảnh: US Army

Nhóm quan chức Mỹ nói rằng nước này cũng đang cân nhắc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk và những vũ khí có tầm bắn khoảng 800 km cho Ukraine, song chưa có quyết định nào được đưa ra.

Các cơ quan tình báo Mỹ từ chối phản hồi, trong khi Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin.

WSJ cho biết Washington từ lâu đã hỗ trợ Kiev thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, nhưng chính quyền Tổng thống Trump đến nay vẫn hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.

Từ khi ông Trump nhậm chức, Mỹ đã ngừng cung cấp cho Ukraine tên lửa đạn đạo ATACMS phóng từ tổ hợp HIMARS. Lầu Năm Góc cũng âm thầm áp dụng cơ chế rà soát, yêu cầu Kiev chờ Washington xét duyệt mỗi lần muốn sử dụng đạn ATACMS.

Điều này ngăn Ukraine phóng tên lửa trên vào lãnh thổ Nga kể từ đầu năm nay. Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky từng ít nhất một lần xin phép được khai hỏa ATACMS vào mục tiêu trong lãnh thổ Nga, song bị từ chối.

Động thái mới của chính quyền Trump có thể giúp Ukraine tập kích các nhà máy lọc dầu, đường ống, trạm điện và cơ sở hạ tầng khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga, từ đó cắt đứt doanh thu và nguồn cung nhiên liệu cho hoạt động quân sự của Moskva.

"Mở rộng chia sẻ thông tin tình báo là dấu hiệu mới nhất cho thấy Tổng thống Trump đang tăng cường hỗ trợ Ukraine, trong lúc nỗ lực hòa đàm của ông bị đình trệ", báo Mỹ cho hay.

Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Trump đã tìm cách làm trung gian để thúc đẩy kết thúc chiến sự Nga - Ukraine. Ông đề xuất các ưu đãi về kinh tế và thương mại để thuyết phục Nga ngừng chiến dịch, song không được Moskva hưởng ứng. Lãnh đạo Mỹ cũng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề này nhưng chưa đạt kết quả cụ thể.

Phạm Giang (Theo Wall Street Journal, Reuters)


***********

Ông Medvedev đấu khẩu với ông Trump về tàu ngầm hạt nhân

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Medvedev mỉa mai Tổng thống Trump không điều tàu ngầm hạt nhân đến bờ biển của Nga như đã tuyên bố.

"Tập mới của loạt phim giật gân. Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhắc đến những chiếc tàu ngầm hạt nhân mà ông ấy khẳng định đã điều tới bờ biển Nga, khăng khăng rằng chúng 'được giấu rất kỹ'. Ngạn ngữ có câu: khó mà tìm thấy mèo đen trong phòng tối, nhất là khi nó không ở đó", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đăng trên mạng xã hội X ngày 1/10.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại một sự kiện gần Moskva ngày 30/9. Ảnh: AFP

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại một sự kiện gần Moskva ngày 30/9. Ảnh: AFP

Trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự Mỹ hôm 30/9, ông Trump gọi ông Medvedev là "gã khờ". "Mấy ngày trước ông ấy đe dọa chúng ta. Sau đó, tôi điều tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân mạnh nhất đến bờ biển Nga. Tôi làm vậy chỉ vì ông ấy dùng từ 'hạt nhân'. Chúng ta không thể để người ta dùng từ đó một cách tùy tiện như vậy", Tổng thống Trump nói.

Theo ông, động thái điều tàu ngầm hạt nhân không phải như một cuộc tấn công, mà là biện pháp phòng ngừa.

Ông Trump từng nhiều lần tranh cãi với ông Medvedev và còn cảnh báo Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga "cẩn thận lời nói". Tổng thống Mỹ ngày 1/8 tuyên bố điều động các tàu ngầm hạt nhân tới khu vực thích hợp để đáp trả tuyên bố "mang tính khiêu khích cao" của ông Medvedev, cũng như đề phòng trường hợp "những phát biểu kích động này không chỉ là lời nói suông".

Đến ngày 3/8, người đứng đầu Nhà Trắng nói tàu ngầm hạt nhân Mỹ "đang ở trong khu vực của Nga", nhưng không nêu cụ thể thông tin.

Lầu Năm Góc không bình luận về những tuyên bố của Tổng thống. Hoạt động và hải trình của các tàu ngầm hạt nhân luôn được Mỹ giữ bí mật, do chúng cần ẩn mình tối đa để duy trì khả năng răn đe và sẵn sàng tung đòn phủ đầu vào đối phương.

Các nhà phân tích an ninh nhận định tuyên bố của ông Trump không nhất thiết là động thái leo thang về quân sự, do cả Mỹ và Nga đều triển khai tàu ngầm hạt nhân ở những vùng biển gần lãnh thổ của nhau để duy trì khả năng răn đe chiến lược.

Huyền Lê (Theo Reuters, TASS, Zamin)


***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Donald Trump tuyên bố việc không trao giải Nobel Hòa Bình cho ông là một sự xúc phạm đối với nước Mỹ. Trong bài phát biểu trước các tướng lĩnh và đô đốc Hoa Kỳ hôm qua, 30/09/2025, tổng thống Trump khẳng định ông đã can thiệp "chấm dứt hơn tám cuộc chiến" nếu tính cả kế hoạch hòa bình cho Gaza mà ông vừa đề xuất được triển khai. Do đó, ông cho rằng việc ban tổ chức giải Nobel trao "cho một gã chẳng làm được gì cả" mà không trao cho ông "là một sự xúc phạm rất lớn đối với nước Mỹ". Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, khả năng Donald Trump được trao giải Nobel Hòa bình năm nay là gần như bằng không.

(Reuters) – Hải cảnh Trung Quốc thượng cờ kỷ niệm Quốc Khánh trên vùng biển tranh chấp với Philippines. Trong một đoạn video đăng tải hôm nay, 01/10/2025, trên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), các sĩ quan trên tàu hải cảnh CCG 3304 tổ chức lễ thượng cờ ngay lúc tàu này tuần tra trên bãi cạn Scarborough, nơi cả Bắc Kinh và Manila cùng tuyên bố chủ quyền. Các sĩ quan cũng tuyên bố sẽ "canh giữ vùng biển xanh này""tổ quốc". Tàu CCG 3304 trước đó đã bị Lực lượng Tuần duyên Philippines phản đối vì "hiện diện bất hợp pháp" tại bãi cạn nơi Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham, trong khi Philippines gọi là Panatag.

(AFP) – Mỹ cho phép công dân Hàn Quốc sở hữu visa B-1 được tiếp tục làm việc. Hôm nay, 01/10/2025, bộ Ngoại Giao Hàn Quốc thông báo Washington vẫn cho phép các doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng những người lao động theo diện visa B-1 trong các dự án đầu tư tại Mỹ. Trước đó hồi tháng 09, khoảng 475 người, trong đó có hơn 300 công dân Hàn Quốc mang visa B-1, làm việc tại một nhà máy pin xe điện do Hyundai và LG hợp tác vận hành ở bang Georgia, đã bị cơ quan di trú liên bang bắt giữ và trục xuất. Vụ việc đã gây chấn động dư luận tại Hàn Quốc, trong bối cảnh nước này đã cam kết đầu tư 350 tỷ đô la vào Hoa Kỳ.

(AFP) – Trung Quốc ban hành loại visa mới để thu hút nhân tài quốc tế. Chương trình thị thực này được khởi động từ hôm nay, 01/10/2025. Theo đó, visa loại K mới sẽ đơn giản hóa đáng kể quy trình nhập cư đối với nhóm đối tượng là "nhân tài trẻ quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ". Tuy nhiên các yêu cầu cụ thể về độ tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc hiện vẫn chưa rõ ràng. Khác với nhiều loại thị thực khác, visa K không yêu cầu ứng viên phải có lời mời từ một doanh nghiệp hay tổ chức trong nước. 

(AP) – Trung Quốc thay trưởng ban Đối ngoại của đảng Cộng sản. Tân lãnh đạo là Lưu Hải Tinh (Liu Haixing), "nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm về châu Âu". Theo truyền thông Trung Quốc hôm nay 01/10/2025, ông Lưu Hải Tinh, 62 tuổi, thay thế ông Lưu Kiến Siêu (Liu Jianchao), đã không xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 7/2025, trong lúc có nhiều đồn đoán đương sự bị bắt giữ vì lý do "kỷ luật". Ông Lưu Hải Tinh làm việc nhiều năm tại châu Âu, từng là trợ lý ngoại trưởng. Ban Đối ngoại là "cơ quan ngoại giao của đảng Cộng sản Trung Quốc, có nhiệm vụ thiết lập mối quan hệ với các đảng phái chính trị ở các nước khác".

(Reuters) – Điện Kremlin không có thông tin về tàu chở dầu bị nghi ngờ vi phạm các quy định của Pháp. Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, hôm nay, 1/4/2025 cho biết như trên, khi được hỏi về các điều tra của Pháp liên quan đến cáo buộc vi phạm của tàu chở dầu Boracay treo cờ Benin, bị trừng phạt quốc tế, neo đậu ngoài khơi ở Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Con tàu này bị nghi ngờ thuộc "hạm đội ma" của Nga, được Matxcơva sử dụng để xuất khẩu dầu bất chấp lệnh cấm.

(AFP) – Liên Hiệp Quốc kêu gọi Taliban khôi phục ngay lập tức kết nối internet và viễn thông tại Afghanistan. Lời kêu gọi được đưa ra hôm qua, 30/09/2025, trong bối cảnh các kết nối này đã bị cắt hoàn toàn kể từ hôm thứ Hai 29/09, khiến người dân Afghanistan không thể liên lạc, các hoạt động thương mại điện tử và hệ thống ngân hàng bị tê liệt, kiều bào không thể gửi tiền về cho gia đình – nguồn hỗ trợ sống còn đối với nhiều người. Chính quyền Taliban đã bắt đầu ngắt kết nối internet tốc độ cao tại một số tỉnh từ đầu tháng với lý do ngăn chặn "tệ nạn xã hội". Tuy nhiên, phía Taliban vẫn phủ nhận các hoạt động ngắt kết nối này. 

(RFI) – Tập đoàn truyền thông Pháp France Medias Monde ra mắt kênh truyền thông ZOA dành cho giới trẻ châu Phi. Hôm nay, 01/10/2025, ZOA, kênh truyền thông hàng ngày, 100% trên mạng, chính thức ra mắt. Trụ sở chính của ZOA được đặt tại Dakar, thủ đô Senegal. ZOA là kênh truyền thông mới nhất của tập đoàn Pháp FMM, phổ biến nội dung trên các nền tảng mạng xã hội lớn, như WhatsApp, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, v.v.. Dự án ZOA ra đời với sự trợ giúp của hai đài RFI và France 24.


************

Tin tức thế giới 2-10: Elon Musk có tài sản 500 tỉ USD; 'Mắt thần' AI dò dấu hiệu ung thư

BÌNH AN

Tin tức thế giới 2-10: Elon Musk có tài sản 500 tỉ USD; 'Mắt thần' AI dò dấu hiệu ung thư - Ảnh 1.

Tỉ phú Mỹ Elon Musk - Ảnh: REUTERS

Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 500 tỉ USD 

Theo bảng xếp hạng tỉ phú theo thời gian thực của tạp chí Forbes, ngày 1-10, tỉ phú Mỹ Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có khối tài sản đạt 500 tỉ USD.

Forbes cho biết giá trị tài sản ròng của ông Musk đạt mức trên vào lúc 15h30 (theo giờ Bờ Đông Mỹ), tăng thêm 9,3 tỉ USD chỉ trong ngày nhờ cổ phiếu hãng xe điện Tesla tăng gần 4%. Hiện ông Musk bỏ xa người đứng thứ hai là Larry Ellison khoảng 150 tỉ USD và đã đi được một nửa chặng đường để trở thành "tỉ phú ngàn tỉ" đầu tiên.

Tài sản của ông Musk chủ yếu đến từ 12% cổ phần tại Tesla, hiện trị giá 191 tỉ USD, cùng phần sở hữu tại tập đoàn vũ trụ SpaceX (ước tính 42%) trị giá 168 tỉ USD. Ngoài ra, ông Musk còn nắm khoảng 53% cổ phần trong xAI Holdings, công ty hợp nhất giữa mạng xã hội X và công ty trí tuệ nhân tạo xAI, trị giá khoảng 60 tỉ USD.

Từ tháng 3-2020 đến nay, tài sản của ông Musk đã tăng đột biến. Khi đó ông sở hữu 24,6 tỉ USD, trở thành người giàu nhất thế giới lần đầu vào tháng 1-2021 với 190 tỉ USD. Ông đạt mốc 200 tỉ USD vào tháng 9-2021, 300 tỉ USD vào tháng 11-2021 và 400 tỉ USD vào tháng 12-2024.

Ukraine cáo buộc Nga cố tình tấn công gây mất điện tại nhà máy điện hạt nhân Chornobyl

Ngày 1-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang tìm cách tạo ra nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân, cho rằng Matxcơva đã cố tình dàn dựng một cuộc tấn công làm mất điện tại nhà máy điện hạt nhân Chornobyl đã ngừng hoạt động, theo Hãng tin Reuters.

Ông Zelensky còn nói rằng Nga đã không làm gì để khắc phục tình trạng mất điện bên ngoài tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (đang do Nga kiểm soát), mà hiện đã bước sang ngày thứ tám, và đang lợi dụng "vị thế yếu" của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng như Tổng giám đốc Rafael Grossi.

Bộ Năng lượng Ukraine trước đó cho biết các cuộc tấn công của Nga đã cắt nguồn điện tới nhà máy Chornobyl, gồm cả một đơn vị che chắn được dựng lên nhằm giảm thiểu ô nhiễm từ thảm họa hạt nhân lớn nhất thế giới năm 1986. Các quan chức năng lượng cho biết các cuộc tấn công cũng khiến 307.000 khách hàng ở vùng Chernihiv lân cận bị mất điện.

Ông Zelensky thông tin hơn 20 máy bay không người lái của Nga đã được triển khai trong cuộc tấn công vào thị trấn Slavutych, khiến nhà máy Chornobyl gần đó bị mất điện trong ba giờ.

Nga hiện chưa lên tiếng.

Quân đội Israel lên tàu cứu trợ tới Gaza, chặn nhà hoạt động Greta Thunberg

Ngày 1-10, Hãng tin Reuters tường thuật lực lượng Israel đã tiến lên các tàu chạy trên biển chở những nhà hoạt động nước ngoài mang viện trợ tới Gaza và đưa họ về cảng của Israel, làm gián đoạn cuộc biểu tình vốn đã trở thành một trong những biểu tượng nổi bật nhất phản đối lệnh phong tỏa của Israel đối với dải đất này.

Video từ Bộ Ngoại giao Israel - đã được Reuters xác minh - cho thấy nhân vật nổi bật nhất trong đoàn tàu, nhà hoạt động khí hậu người Thụy Điển Greta Thunberg, ngồi trên boong tàu, xung quanh là binh sĩ.

"Vài tàu trong đoàn tàu Hamas-Sumud đã được cho dừng lại an toàn và hành khách đang được chuyển tới một cảng của Israel. Greta và các bạn của cô ấy đều an toàn và khỏe mạnh" - Bộ Ngoại giao Israel thông tin trên nền tảng X vào rạng sáng 2-10 (giờ Việt Nam).

Tin tức thế giới 2-10: Elon Musk có tài sản 500 tỉ USD; 'Mắt thần' AI dò dấu hiệu ung thư - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình video cho thấy nhà hoạt động người Thụy Điển Greta Thunberg ngồi cạnh một người mặc đồ bảo hộ chiến thuật, khi các tàu bị lực lượng an ninh Israel chặn lại ngày 1-10 - Ảnh: REUTERS/Bộ Ngoại giao Israel

Đoàn tàu Global Sumud, chở thuốc men và thực phẩm tới Gaza, gồm hơn 40 tàu dân sự với khoảng 500 nghị sĩ, luật sư và nhà hoạt động.

Hành trình của họ băng qua Địa Trung Hải đã thu hút sự chú ý quốc tế khi các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Ý cử tàu hoặc máy bay không người lái để sẵn sàng hỗ trợ công dân của mình nếu cần thiết.

G7 gây sức ép lên các nước tiếp tục tăng cường mua dầu mỏ Nga 

Ngày 1-10, các bộ trưởng tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cho biết họ sẽ thực hiện các bước chung để tăng áp lực lên Nga bằng cách nhắm vào những nước tiếp tục tăng mua dầu của Nga và những nước đang tạo điều kiện cho việc lách lệnh trừng phạt, theo Hãng tin Reuters.

Các bộ trưởng tài chính G7 cũng cho biết họ đã nhất trí về tầm quan trọng của các biện pháp thương mại, bao gồm thuế quan và lệnh cấm xuất nhập khẩu, trong nỗ lực cắt giảm nguồn thu của Nga giữa xung đột với Ukraine. Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến.

Đột phá AI phát hiện hàng trăm dấu ấn ung thư "vô hình"

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học McGill (Canada) vừa phát triển một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới có khả năng phát hiện những "dấu ấn bệnh lý" vốn không thể nhìn thấy bên trong từng tế bào, mở ra triển vọng chẩn đoán sớm hơn và lựa chọn liệu pháp chính xác hơn cho bệnh nhân.

Công cụ mang tên DOLPHIN được giới thiệu trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Communications. Theo nhóm tác giả, phương pháp này có thể giúp bác sĩ giảm bớt việc "thử và sai" trong điều trị bằng cách xác định liệu pháp phù hợp nhất cho từng bệnh nhân.

Dấu ấn bệnh thường xuất hiện dưới dạng thay đổi tinh vi trong biểu hiện RNA, phản ánh sự hiện diện, mức độ nặng hay khả năng đáp ứng điều trị của bệnh. Các phương pháp phân tích truyền thống chỉ tổng hợp ở mức gene, khiến nhiều tín hiệu quan trọng bị che lấp. 

DOLPHIN sử dụng AI để phân tích chi tiết cách các đoạn nhỏ gọi là exon kết nối với nhau, qua đó hé lộ những chỉ dấu di truyền đã bị bỏ qua.

Nhà linh trưởng học hàng đầu thế giới qua đời ở tuổi 91

Theo TTXVN, ngày 1-10, Viện Jane Goodall thông báo nhà khoa học huyền thoại người Anh Jane Goodall, người dành cả cuộc đời nghiên cứu tinh tinh và trở thành tiếng nói toàn cầu về bảo vệ môi trường, đã qua đời ở tuổi 91.

Bà Goodall qua đời do tuổi cao sức yếu tại bang California (Mỹ) trong quá trình tham gia chuyến diễn thuyết. Thông báo cho hay: "Những phát hiện của bà trong lĩnh vực tập tính học đã làm thay đổi khoa học, và bà là người không mệt mỏi trong nỗ lực bảo vệ, phục hồi thế giới tự nhiên".

Sinh năm 1934 tại London và lớn lên ở Bournemouth, bà là tác giả của hơn 30 cuốn sách, trong đó có "Reason for Hope: A Spiritual Journey" xuất bản năm 1999. Năm 2003, bà được Nữ hoàng Anh phong tước Dame và năm 2025 được trao Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ.

Trên cánh đồng quang điện

Tin tức thế giới 2-10: - Ảnh 1.

Một con chim đang đậu xuống trang trại điện mặt trời lớn nằm bên cạnh tuyến đường cao tốc ở Hà Lan. (Alex Pansier/Atlantic)

***********
rfi.fr

Hợp tác chế tạo 50% chip tại Mỹ: Đài Loan bác bỏ đề xuất của Washington

Trọng Thành

Trở về Đài Bắc sau vòng đàm phán về thuế quan với Mỹ, phó thủ tướng Đài Loan, bà Trịnh Lệ Quân (Cheng Li-Chiun) hôm nay, 01/10/2025, tuyên bố bác bỏ đề xuất của Washington về việc chuyển một phần hoạt động sản xuất chip bán dẫn từ Đài Loan sang Mỹ, để đạt tỉ lệ 50-50, tức 50% sản xuất tại Đài Loan, 50% sản xuất tại Mỹ.

Đăng ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Theo AFP, Đài Bắc đang gặp nhiều khó khăn trong việc đạt một thỏa thuận thương mại với Mỹ, sau khi Washington áp thuế 20% với hàng nhập khẩu Đài Loan, trừ chất bán dẫn. Cuối tuần trước, bộ trưởng Thương Mại Mỹ Howard Lutnick, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài NewsNation, cho biết đã thảo luận với chính quyền Đài Bắc về ý tưởng chuyển nhiều hoạt động sản xuất chip từ Đài Loan sang Mỹ, để đạt tỉ lệ « 50-50 » nói trên.

Trong khi đó, phó thủ tướng Trịnh Lệ Quân nhấn mạnh « ý tưởng này xuất phát từ Mỹ, và nhóm đàm phán của chúng tôi chưa bao giờ cam kết về việc chia sẻ việc sản xuất chất bán dẫn theo tỷ lệ 50-50 ». Mặt khác, bà Trịnh Lệ Quân cũng cho biết các đàm phán với Mỹ về thuế quan đã « đạt được nhiều tiến triển ».

Theo AFP, tổng thống Donald Trump thường xuyên cáo buộc Đài Loan « đánh cắp » ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ, trong lúc Đài Loan coi ngành bán dẫn vừa mang lại lợi ích về kinh tế, vừa là « lá chắn » về an ninh. Việc tập trung sản xuất chip bán dẫn trên hòn đảo giúp Đài Bắc tự vệ trước sự xâm lược hoặc phong tỏa của Trung Quốc và khuyến khích Mỹ bảo vệ hòn đảo trước các đe dọa từ Bắc Kinh.

Tập đoàn TSMC, nhà sản xuất chất bán dẫn tiên tiến đứng đầu thế giới, là nguồn cung chủ yếu cho các tập đoàn công nghệ Mỹ như Apple. Theo Đài Bắc, hơn 70% hàng xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm chip điện tử. Trước áp lực của chính quyền Trump, đầu năm nay, TSMC đã cam kết đầu tư 165 tỉ đô la vào Mỹ. Đài Bắc cũng cam kết mua thêm năng lượng của Mỹ và tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 3% GDP.

Hoàn cầu Thời báo, một cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm nay, dẫn lời ông Lại Chánh Dật (Lai Cheng-i), chủ tịch danh dự Phòng Thương mại Đài Loan, theo đó, « chất bán dẫn là huyết mạch của nền kinh tế Đài Loan », đòi hỏi của Mỹ « đi ngược lại nguyên tắc thương mại tự do », và nếu chấp nhận quy tắc 50-50, Đài Loan sẽ mất đi 200.000 chuyên gia công nghệ cao và chịu nhiều tổn thất nặng nề về kinh tế. 


*******

Chính quyền Liên bang bị tê liệt sau khi Quốc Hội Mỹ không thông qua ngân sách

Trọng Thành RFI

Các cơ quan Liên bang Mỹ rơi vào tình trạng tê liệt ngân sách (« shutdown ») kể từ 0 giờ ngày hôm nay, 01/10/2025, giờ Washington, sau khi Quốc Hội không thông qua được ngân sách. Cuộc bỏ phiếu hôm qua, 30/09, tại Thượng Viện Mỹ, không hội đủ 60/100 phiếu cần thiết để triển hạn ngân sách thêm 7 tuần lễ.

Trước mắt, hàng trăm nghìn nhân viên Liên bang phải nghỉ việc, nhiều hoạt động như hàng không, trợ cấp xã hội bị ảnh hưởng. Ngay trước phiên bỏ phiếu tại Thượng Viện, hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa đã đổ lỗi cho nhau về viễn cảnh chính quyền Liên bang bị tê liệt. Trên mạng X, lãnh đạo phe thiểu số Dân Chủ tại Thượng Viện, Chuck Schumer, tố cáo phe Cộng Hòa muốn loại bỏ bảo hiểm y tế của hàng triệu người Mỹ. Về phần mình, chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson, lên án đảng Dân Chủ chọn cách « đóng cửa chính quyền Liên bang », gây thiệt hại cho đông đảo người Mỹ, chỉ vì lợi ích phe phái.

Theo giới quan sát, hồi tháng 4/2025, 10 thượng nghị sĩ phe Dân Chủ đã miễn cưỡng bỏ phiếu thông qua ngân sách để tránh « shutdown ». Họ bị trích dữ dội trong nội bộ là đã khuất phục trước Donald Trump và ngân sách bị đánh giá là « cực đoan » của tổng thống. Lần này, phe Dân Chủ quyết định đối đầu với Donald Trump.

Từ Washington, đặc phái viên Vincent Souriau cho biết thêm :

« Lần này phe Dân Chủ đã chọn giải pháp đối đầu, nhân danh sức khỏe của những người nghèo nhất, nhân danh bảo hiểm y tế Obamacare. Đó là một biểu tượng của cánh tả Mỹ. Các lãnh đạo đảng Dân chủ đã nhắc lại điều này ngày hôm qua trên bậc thềm trụ sở Quốc Hội: ‘‘Chúng ta sẽ bảo vệ sức khỏe của người Mỹ hôm nay, ngày mai và mãi mãi !’’. Đó là một thông điệp chính trị. Phe Dân chủ sẽ không bỏ cuộc trước cuộc tấn công dữ dội của Donald Trump. Tuy nhiên, mặt trái là việc đóng cửa chính quyền Liên bang sẽ khiến hàng triệu nhân viên liên bang mất việc.

Hiện tại chúng ta chưa có số liệu chính xác, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khoảng 4 triệu người, có nguy cơ bị mất lương ngay lập tức. Và đây vốn là thành phần dân cư nằm trong vùng ảnh hưởng của đảng Dân Chủ. Chính là để bảo vệ những công chức này mà ban lãnh đạo đảng Dân Chủ đã từng quyết định tránh để chính quyền liên bang bị tê liệt, khi vấn đề ‘‘shutdown’’ được đặt ra vào tháng 4/2025. Điều nan giải đối với phe Dân Chủ là vào thời điểm đó, phe này đã bị lên án là phục tùng mệnh lệnh của Donald Trump. Lần này, họ quyết định chọn con đường đối đầu.

Tổng thống Donald Trump rất ghét bị phản đối, ghét việc các nghị sĩ đến văn phòng tổng thống để đàm phán. Donald Trump thậm chí còn gọi những người thuộc đảng Dân Chủ đến Nhà Trắng để đàm phán là ‘‘những kẻ điên rồ’’. Theo tổng thống Mỹ, họ đã đòi hỏi quá nhiều.

Ta cũng cần chú ý đến phản ứng của Donald Trump. Trump hiểu rõ rằng các nhân viên liên bang Mỹ sẽ gánh chịu thiệt hại, nhưng điều này phần nào có lợi cho tổng thống, bởi phe cầm quyền muốn biến việc đóng cửa chính quyền Liên bang thành một cuộc thử nghiệm.

Liệu bộ máy công quyền có thể hoạt động mà không cần đến một số nhân viên hay không? Nếu đúng như vậy, cơ quan phụ trách Ngân sách cam kết sẽ tiến hành sa thải hàng loạt. Nghĩa là, thay vì quay trở lại làm việc sau khi hết thời gian đóng cửa như thường lệ, những nhân viên được coi là ‘‘không thiết yếu’’ sẽ bị sa thải hàng loạt. Điều này, nếu xảy ra, sẽ là chưa từng có, và ông Trump sẽ có cơ hội để đổ lỗi cho đảng Dân Chủ. »

Ngân sách Liên bang Mỹ tê liệt: Hậu quả ?

« Shutdown » mỗi tuần gây tổn thất 0,2% GDP

Lần « shutdown » dài nhất trong lịch sử nước Mỹ là trong nhiệm kỳ thứ nhất của tổng thống Donald Trump với tổng cộng 35 ngày (từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019). Kể từ đợt « shutdown » đầu tiên năm 1976 cho đến nay, các đợt tê liệt ngân sách Liên bang trung bình kéo dài 8 ngày. Theo một số ước tính, như của hãng bảo hiểm NationWide, mỗi tuần « shutdown » có thể khiến tăng trưởng GDP hàng năm của Mỹ giảm 0,2%.

Tình trạng shutdown kéo dài khiến kinh tế Mỹ trở nên bấp bênh, bởi « các thị trường thù ghét tình trạng bất trắc còn hơn cả các thông tin xấu », như ghi nhận của Stephen Innes, thuộc công ty quản lý tài sản SPI Asset Management. Theo giám đốc Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng, Russell Vought, « rất khó dự đoán » khi nào đợt « shutdown » lần này sẽ chấm dứt.

750.000 công chức « không thiết yếu » tạm thời nghỉ việc

Khoảng 750.000 công chức, được xếp vào nhóm « không thiết yếu », ​​sẽ bị cho nghỉ việc tạm thời, theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) hôm 30/09. Các công chức này sẽ phải nghỉ việc không lương, cho đến khi ngân sách mới được thông qua. Các lĩnh vực bị ảnh hưởng là công viên quốc gia và bảo tàng, kiểm tra an ninh sân bay, kiểm định chất lượng thực phẩm và môi trường… Việc ngân sách tê liệt cũng làm gián đoạn một số chương trình hỗ trợ lương thực, trong đó có chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em thuộc gia đình có thu nhập thấp (WIC).

Theo cơ quan tư vấn độc lập Ủy ban Ngân sách Liên bang Có trách nhiệm (CFRB), một tổ chức của lưỡng đảng, các chi tiêu liên quan đến lương hưu và các chương trình y tế cho người cao tuổi và người thu nhập thấp (Medicare và Medicaid) có thể ​​sẽ tiếp tục, nhưng ước tính trung bình 10.000 đề nghị mỗi ngày bị hoãn lại, như trong lần đóng cửa năm 2018.

Công chức « thiết yếu » đi làm không lương

Các công chức Liên bang thuộc nhóm « thiết yếu » vẫn phải tiếp tục đi làm, nhưng không được trả lương. Các ngành nghề liên quan là quân nhân tại ngũ, lực lượng an ninh, kiểm soát biên giới và nhân viên kiểm soát không lưu, cũng như bảo trì mạng lưới điện và chăm sóc y tế tại các bệnh viện.

Ông Max Stier, giám đốc điều hành của tổ chức phi chính phủ Đối tác Dịch vụ Công (PPS), ghi nhận : trên thực tế « ba phần tư chi tiêu vẫn được duy trì. Người Mỹ sẽ không phải đối mặt với việc đóng cửa hoàn toàn các dịch vụ công ». Tuy nhiên thiệt hại do shutdown gây ra thường « âm thầm », đặc biệt với nguy cơ « chấm dứt các khoản chi tiêu cần thiết cho chính quyền Liên bang về lâu dài ». Tác động sẽ rõ rệt hơn, nếu tổng thống cắt giảm vĩnh viễn số công chức bị cho nghỉ việc tạm thời.


**********

Ukraine nhận thêm 4,7 tỷ USD từ tài sản bị đóng băng của Nga

Hoài Linh

EU và Ukraine. Ảnh: Nghị viện châu Âu
Cờ EU và Ukraine. Ảnh: Nghị viện châu Âu

Tờ Kyiv Independent dẫn tin từ Bộ Tài chính Ukraine cho hay, khoản tiền này sẽ được dùng để trang trải các nhu cầu ngân sách cho quốc phòng, các chương trình xã hội và các nỗ lực phục hồi. 

Với khoản tiền nói trên, cho tới giờ EU đã chuyển tổng cộng 16,4 tỷ USD cho Ukraine như một phần của sáng kiến cho vay Tăng tốc Doanh thu Bất thường (ERA). EU cam kết gánh vác 21,2 tỷ USD trong khoản vay 50 tỷ USD mà G7 hứa với Ukraine nhằm thúc đẩy các nỗ lực quốc phòng và tái thiết của Kiev. 

Kể từ năm ngoái, các thành viên G7 và EU đã chuyển 28 tỷ USD cho Ukraine thông qua các khoản vay ERA.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko cho biết: "Kể từ tháng 2/2022, EU là nhà cung cấp ngân sách trực tiếp lớn nhất cho Ukraine, với 73,3 tỷ USD. Vấn đề tiếp tục sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine vẫn nằm trong chương trình nghị sự tại các cuộc họp với đối tác châu Âu". 

Các thành viên nhóm G7 đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hiện nay, 2/3 số tài sản của Nga do tổ chức tài chính Euroclear có trụ sở tại Bỉ nắm giữ. 

Mặc dù EU và Bỉ phản đối tịch thu hoàn toàn tài sản của Nga, xuất phát từ những lo ngại liên quan tới rủi ro pháp lý và tài chính, nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn tiếp tục kêu gọi áp dụng cách tiếp cận triệt để hơn trong việc sử dụng những tài sản này vì lợi ích của Ukraine. 


**********

Mỹ đặt mua thêm hơn 150 tiêm kích F-35

Lầu Năm Góc trao hợp đồng 12,5 tỷ USD cho Lockheed Martin, nhằm hoàn tất thỏa thuận đặt mua 296 chiếc F-35 với tổng số tiền khoảng 24,3 tỷ USD.

Tập đoàn Lockheed Martin và Văn phòng quản lý Chương trình F-35 (JPO) của Lầu Năm Góc ngày 30/9 thông báo đã đạt thỏa thuận cuối cùng cho lô 18 và 19 của dòng tiêm kích tàng hình này. Theo đó, Lockheed Martin sẽ chế tạo tổng cộng 296 chiếc F-35 cho quân đội Mỹ và khách hàng nước ngoài, những chiếc đầu tiên dự kiến bàn giao trong năm 2026.

Lầu Năm Góc hồi tháng 12/2024 trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 11,8 tỷ USD liên quan đến lô 18 của dòng F-35, trong đó yêu cầu nhà sản xuất cung cấp tổng cộng 145 máy bay trước tháng 6/2027.

Hợp đồng bổ sung được trao ngày 30/9 trị giá 12,5 tỷ USD, đặt hàng thêm 3 máy bay cho lô 18 và thống nhất số lượng 148 phi cơ trong lô 19. Lockheed Martin được yêu cầu hoàn tất hợp đồng với lô 19 trước tháng 9/2028.

Tiêm kích F-35 bay huấn luyện tại căn cứ Moody, bang Georgia, Mỹ ngày 18/6. Ảnh: USAF

Ngoài ra, Lầu Năm Góc còn ký hợp đồng 101 triệu USD để mua sẵn phụ tùng có nguy cơ thiếu hụt hoặc nguồn cung bị thu hẹp. Hai hợp đồng với tổng trị giá 148,6 triệu USD cũng được trao cho Lockheed Martin để thanh toán phí thay đổi kỹ thuật cho lô F-35 thứ 17, nâng sản lượng nguồn cung và thiết kế lại cụm mạch cảm biến.

F-35 là chương trình phát triển vũ khí đắt đỏ nhất của Lầu Năm Góc, mỗi chiếc có giá khoảng 80-100 triệu USD tùy phiên bản. Dự án đã đội giá thêm 10% trong năm 2024, do cần cải thiện khả năng làm mát của động cơ.

Khoảng 3.000 máy bay dự kiến được chế tạo trong toàn bộ chương trình F-35, với hơn 1.230 chiếc đã xuất xưởng và bàn giao cho quân đội Mỹ cùng đồng minh. Các tiêm kích F-35 dự kiến hoạt động tới năm 2088, chương trình sẽ tốn hơn 2.000 tỷ USD để chế tạo và duy trì hoạt động của máy bay.

Nguyễn Tiến (Theo Aviationist, Defense News, AP)


**********

Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Nga

Hoài Linh

Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: Mehrnews
Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: Mehrnews

Theo hãng tin Mehr News, Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết đã nhận được thông báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Novo-Yaroslavsky vào khoảng 6h30 sáng 1/10. Trong khoảng thời gian đó, nhiều video và ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, cột khói cuồn cuộn bốc lên ở phía trên khu vực Moskovsky Prospekt, nơi nhà máy lọc dầu tọa lạc. 

Hiện nguyên nhân chính thức gây cháy vẫn chưa được công bố. Thông tin về mức độ thiệt hại và thương vong đang được xác minh. Tuy nhiên, Thống đốc vùng Yaroslavl khẳng định, vụ việc không liên quan tới bất kỳ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nào. Quan chức này lưu ý hỏa hoạn có thể do con người gây ra, nhưng không nói rõ đó là tai nạn hay hành động cố ý. 

Trong vài tháng qua, Ukraine đã đẩy mạnh tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga. Kiev coi đây là nguồn thu chính của Moscow, góp phần thúc đẩy các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. 

Nhà máy lọc dầu Novo-Yaroslavsky nằm cách biên giới Ukraine hơn 700km và là nhà máy lọc dầu lớn nhất miền bắc Nga, lớn thứ 5 toàn quốc. Với công suất trung bình hàng năm là 15 triệu tấn dầu thô, cơ sở này trước đây từng là mục tiêu của lực lượng Ukraine, bao gồm một cuộc tấn công được báo cáo vào cuối tháng 1/2024.

Ukraine tập kích nhiều nhà máy lọc dầu của Nga

Truyền thông Ukraine đưa tin, các lực lượng Kiev trong đêm 19/9, rạng sáng 20/9 đã tấn công nhiều cơ sở hạ tầng chiến lược của Nga tại 2 tỉnh Saratov và Samara.

Video máy bay Ukraine không chiến với tên lửa hành trình Nga

Không quân Ukraine vừa công bố video ghi lại các hoạt động tác chiến chống lại mục tiêu của đối phương trong cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào nước này hôm 20/9.


************

Sở hữu tên lửa tầm xa Tomahawk của Mỹ, Ukraine có thể làm được gì?

Minh Thu

Hôm 28/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận, Washington đang thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho quân đội Ukraine. Ông Vance nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề cung cấp Tomahawk cho Kiev. 

Được biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị ông Trump về việc chuyển giao tên lửa Tomahawk bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/9. 

nga ukraine my tomahawk.jpg
Tàu khu trục USS Chafee phóng tên lửa Tomahawk trong quá trình tập trận. Ảnh: Hải quân Mỹ 

Trong khi đó, ông Trump cũng bất ngờ thay đổi quan điểm khi cho rằng Kiev có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Moscow và giành lại các vùng lãnh thổ ở Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Theo tờ New York Post, Hải quân Mỹ và Anh đều đang sử dụng các tên lửa Tomahawk có khả năng tấn công mục tiêu trên bộ từ tàu nổi và tàu ngầm. Ngoài ra, Washington cũng đã bán hoặc đang đàm phán để bán tên lửa Tomahawk cho Australia, Nhật Bản và Hà Lan. Không loại trừ khả năng Mỹ có thể nhanh chóng bán một số tên lửa này cho các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) để sau đó chuyển giao cho Kiev.

Với tầm bắn tối đa 2.500km và đầu đạn nặng khoảng 450 kg, Tomahawk được cho sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh sát thương của các lực lượng phòng thủ Ukraine. Lý do vì sức mạnh của mẫu tên lửa này vượt qua mọi hệ thống tầm xa Ukraine từng nhận được từ các đồng minh phương Tây. Điều này sẽ khiến Nga phải rút các căn cứ không quân ra xa hơn so với tiền tuyến, từ đó giảm đáng kể năng lực tấn công hàng ngày vào Ukraine.  

Đặc biệt, Tomahawk còn được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine mở một cuộc tấn công mới để giành lại các thành phố và thị trấn đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. 

"Việc gửi dù chỉ một tên lửa Tomahawk đến Ukraine cũng sẽ khiến người Nga sợ hãi hơn hầu hết những thứ khác mà chúng ta có thể làm", một quan chức trong Quốc hội Mỹ chia sẻ với New York Post. Theo quan chức này, việc Mỹ chấp thuận chuyển giao tên lửa Tomahawk có thể buộc Nga phải ngồi vào bàn thương lượng.

Song, cho tới nay, vẫn chưa thể chắc chắn Ukraine có nhận được Tomahawk hay không. Trước đây, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc cung cấp tên lửa Tomahawk. Ông Biden cho rằng, hành động này là vô cùng mạo hiểm, do tên lửa có khả năng vượt qua các hệ thống phòng không của Nga, từ đó làm leo thang xung đột.

TÀI TRỢ

Tầm bắn của Tomahawk sẽ giúp Ukraine tấn công tầm xa vào một khu vực rộng lớn ở Nga, đặc biệt là thủ đô Moscow và thành phố St. Petersburg. Một mục tiêu khác có thể sẽ nằm ở vị trí hàng đầu trong danh sách tấn công của Ukraine là các căn cứ không quân Nga dùng để phóng tên lửa vào các thành phố của Ukraine.

Chiến dịch "Bão táp Sa mạc" vào năm 1991 đánh dấu lần đầu tiên Tomahawk được đưa vào thực chiến. Cho tới nay, tên lửa này vẫn là một phần quan trọng trong kho vũ khí tầm xa của Mỹ. Mỗi tên lửa có giá khoảng 2 triệu USD và do công ty Raytheon sản xuất.

Chia sẻ với tờ Kyiv Independent, ông Serhii Kuzan, Chủ tịch Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine nhận định, đề nghị của Kiev là sự mở rộng tự nhiên cho kho vũ khí đang phát triển của nước này. "Nếu Nga có tên lửa hành trình tầm xa, Ukraine cũng phải có năng lực tương tự để tấn công các mục tiêu ở cùng phạm vi", ông Kuzan nói.

Thông tin Mỹ đang xem xét lời đề nghị viện trợ tên lửa Tomahawk cho Kiev được đưa ra trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của ông Trump đối với xung đột Nga – Ukraine. Sau cuộc gặp với ông Zelensky vào ngày 23/9 tại New York, lãnh đạo Nhà Trắng đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Ukraine, với sự hỗ trợ của EU, đang ở vị thế có thể giành chiến thắng và lấy lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine". 

Tuyên bố trên phản ánh một sự thay đổi mạnh mẽ so với những bình luận trước đây của ông Trump, chẳng hạn như lời phát biểu hồi tháng 4 rằng "bán đảo Crưm sẽ ở lại với Nga" hay đề xuất hòa bình vào tháng 8, vốn bao gồm điều khoản Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ. 

Hiện tại, ông Trump đang giám sát chương trình mới do NATO tài trợ nhằm cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine, với các gói viện trợ ban đầu bao gồm hệ thống phòng không Patriot và hệ thống tên lửa HIMARS. Tổng thống Mỹ cũng nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng, Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho các đồng minh NATO để chuyển giao cho Kiev.

Hôm 16/9, chính quyền của Tổng thống Trump đã phê duyệt các gói viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ cho Ukraine, do các đồng minh trong NATO tài trợ theo một cơ chế tài chính mới. Khoản viện trợ này sẽ là lần đầu tiên sử dụng Danh mục Yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL). Thông qua PURL, các đồng minh sẽ gộp các khoản đóng góp để mua vũ khí, đạn dược và trang thiết bị của Mỹ từ kho dự trữ và sau đó chuyển cho Kiev. 


***********

'Bà đầm thép' xứ hoa anh đào và cuộc đua giành ghế Thủ tướng Nhật Bản

TÂM DƯƠNG

'Bà đầm thép' xứ hoa anh đào và cuộc đua giành ghế Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi phát biểu tại lễ khởi động chiến dịch tranh cử chức Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) ở Tokyo ngày 22-9 - Ảnh: AFP

Trong bối cảnh chính trường Nhật Bản đang trải qua cơn khủng hoảng niềm tin sâu sắc, bà Sanae Takaichi nổi lên như một ứng viên đầy triển vọng trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên, nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng LDP vào ngày 4-10 tới.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm dày dạn trong chính trường, từng giữ nhiều vị trí cấp cao trong chính phủ, bà Takaichi được phe bảo thủ xem như “người được chọn” để dẫn dắt tương lai của đảng và đất nước.

Biểu tượng bảo thủ mới

Bà Sanae Takaichi, 64 tuổi, không phải là gương mặt xa lạ trong giới chính trị Nhật Bản. Trước khi bước chân vào con đường chính trị, bà từng là MC truyền hình và thậm chí là tay trống trong một ban nhạc rock - minh chứng cho hành trình đa sắc màu và đầy bất ngờ của mình.

Điểm đặc biệt nơi bà Takaichi chính là sự kế thừa rõ rệt tư tưởng cùng chính sách của cố Thủ tướng Shinzo Abe, đặc biệt là học thuyết kinh tế “Abenomics” với ba trụ cột then chốt: duy trì lãi suất siêu thấp, tăng cường kích thích tài khóa và thúc đẩy cải cách cơ cấu.

Trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với sự tăng trưởng kinh tế trì trệ, thông điệp “trở lại với di sản Abe” mà bà gửi gắm đã khéo léo chạm đến trái tim của những cử tri bảo thủ, theo báo The Economist.

Tuy nhiên không chỉ đơn thuần là một bản sao của ông Abe, bà còn nổi bật với hình ảnh một nữ chính trị gia thẳng thắn, quyết đoán. 

Những phát ngôn gây tranh cãi của bà - như việc đe dọa rút giấy phép hoạt động của các đài truyền hình nếu bị cho là “thiên vị chính trị”, hay phản đối công khai việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới - thể hiện rõ quan điểm bảo thủ và cứng rắn trong lập trường.

Chính nhờ phong cách mạnh mẽ và dứt khoát, bà được truyền thông ưu ái gọi bằng biệt danh “bà đầm thép” của Nhật Bản - một hình ảnh so sánh với cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, người mà bà từng xem là thần tượng và nguồn cảm hứng lớn trong sự nghiệp.

'Bà đầm thép' xứ hoa anh đào và cuộc đua giành ghế Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 2.

Bà Sanae Takaichi phát biểu trong cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Chủ tịch Đảng LDP tại Câu lạc bộ Báo chí Nihon ở Tokyo ngày 24-9 - Ảnh: AFP

Bài toán dung hòa

Tuy nhiên theo bình luận của tờ Financial Times, con đường chinh phục ghế Thủ tướng của bà Takaichi không hề bằng phẳng. 

Hiện Đảng LDP đang trải qua những rạn nứt sâu sắc sau khi mất quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện dưới thời ông Shigeru Ishiba. Bên trong đảng, cánh hữu kiên định giữ vững tinh thần "bảo thủ", trong khi phe ôn hòa lại cho rằng lập trường này đang khiến LDP ngày càng xa rời giới trẻ và các cử tri thành thị.

Sự chia rẽ này đặt ra thách thức lớn cho người lãnh đạo kế tiếp: không chỉ cần sự kiên định và mạnh mẽ, mà còn phải trung dung, biết dung hòa các luồng ý kiến đối lập.

Theo báo Guardian, dù trước đây bà Takaichi từng thể hiện rõ quan điểm cực hữu, nhưng kể từ khi thất bại trước ông Ishiba trong lần bỏ phiếu vòng hai ở cuộc bầu cử lãnh đạo LDP vào năm ngoái, bà đã có dấu hiệu "hạ giọng" và điều chỉnh hình ảnh.

Đối thủ lớn nhất hiện tại của bà là Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi - con trai cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi - người có hình ảnh hiện đại và được nhiều nghị sĩ hậu thuẫn. Tuy nhiên các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Takaichi đang chiếm ưu thế hơn, nhờ phong cách quyết liệt và các cam kết mạnh mẽ.

'Bà đầm thép' xứ hoa anh đào và cuộc đua giành ghế Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 3.

Bộ trưởng Shinjiro Koizumi và bà Sanae Takaichi ở Tokyo - Ảnh: AFLO

Thượng nghị sĩ Yohei Wakabayashi từng phát biểu: “LDP đã đánh mất sự ủng hộ của cả cử tri bảo thủ lẫn giới trẻ. Chúng tôi đã làm họ mất lòng tin. Người duy nhất có thể lấy lại những điều đó chính là bà Takaichi”.

Chuyên gia Tobias Harris, sáng lập tổ chức Japan Foresight, đồng tình: “Bà Takaichi đang làm dịu hình ảnh bảo thủ của mình để thu hút các nghị sĩ, đồng thời tập trung vào thông điệp đoàn kết và khiêm tốn - điều mà LDP rất cần để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại".

Dù vẫn còn nhiều tranh cãi, ưu thế của bà Takaichi phản ánh một thực tế rõ ràng: Người dân Nhật đang khao khát một lãnh đạo dám nói, dám làm, có bản sắc rõ nét và biết thay đổi để phù hợp.

Theo cuộc thăm dò mới của tờ Japan Today ngày 29-8, bà Takaichi dẫn đầu với tỉ lệ ủng hộ cao nhất 34,4%, trong khi Bộ trưởng Shinjiro Koizumi đứng thứ hai với 29,3%.


***********

Công chúa Anh thăm Ukraine, gặp Tổng thống Zelensky

Đây là lần thứ 2 một thành viên Hoàng gia Anh đến thăm Ukraine trong tháng 9 năm nay, sau Hoàng tử Harry.

Công chúa Anh thăm Ukraine, gặp Tổng thống Zelensky - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cầm bức thư nhận từ Công chúa Anne của Anh tại nhà thờ St. Sophia ở Kiev hôm 30-9 - Ảnh: REUTERS

Ngày 1-10, Cung điện Buckingham thông báo Công chúa Anne vừa đến thăm Ukraine nhằm bày tỏ sự đồng cảm với những đứa trẻ và gia đình bị ảnh hưởng bởi chiến sự Nga - Ukraine.

Bà đến thăm Kiev theo lời mời từ Bộ Ngoại giao Ukraine. Công chúa Anne đã nhấn mạnh những "trải nghiệm đau thương" mà trẻ em sống tại tiền tuyến phải gánh chịu.

Công chúa cũng đã đến Kiev vào ngày 30-9. Tại đây, bà gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cả hai thảo luận về hướng ủng hộ của Anh dành cho Ukraine trong những diễn biến sắp tới.

Công chúa Anne trao tận tay ông Zelensky một phong bì được niêm phong có huy hiệu hoàng gia ở mặt lưng.

Sau khi gặp gỡ vị tổng thống, bà đến thăm Đài tưởng niệm thiếu nhi cùng với Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska. 

Tại đây, bà đặt một chú gấu bông để tưởng nhớ hàng trăm đứa trẻ đã qua đời. Đặc biệt, đây chính là chú gấu bông của con gái bà.

Tiếp tục chuyến thăm, Công chúa gặp gỡ các nữ cảnh sát và đại diện lực lượng vũ trang Ukraine tại thủ đô Kiev để nghe họ chia sẻ về việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong chiến tranh. Sau đó, bà thăm Trung tâm bảo vệ quyền trẻ em để giao lưu cùng các em thiếu nhi tại đây.

Trước đó, hôm 12-9, Hoàng tử Harry đã đi tàu hỏa đến thăm Ukraine để bày tỏ mong muốn giúp các cựu chiến binh hồi phục. Tương tự với chuyến thăm của Hoàng tử Harry, Công chúa Anne cũng đến thăm một trung tâm phục hồi để gặp gỡ các cựu chiến binh.


************

Nga cảnh báo châu Âu về ý định tịch thu tài sản đóng băng

Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ truy cứu bất kỳ cá nhân hay quốc gia châu Âu nào chiếm đoạt tài sản của nước này.

"Về những kế hoạch tịch thu trái phép tài sản của Moskva, chúng tôi gọi đó là ăn cắp. Bất kỳ ai đánh cắp hoặc sử dụng sai trái tài sản của Nga, cũng như lợi nhuận phát sinh từ những tài sản đó, sẽ bị truy tố bằng cách này hay cách khác. Các quốc gia liên quan cũng sẽ bị truy cứu", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong cuộc họp báo hôm nay.

Phát biểu được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) thông báo đang tìm cách phù hợp để sử dụng tài sản Nga bị đóng băng ở khối nhằm hỗ trợ cho Ukraine.

Quan chức Điện Kremlin lưu ý nỗ lực của châu Âu nhằm tịch thu tài sản Nga đang làm suy yếu niềm tin vào hệ thống ngân hàng trung ương, đồng tiền chung euro và sự an toàn của quyền sở hữu và tài sản ở khu vực.

"Đây là những bước đi phá hủy dần niềm tin vào nguyên tắc tài sản là bất khả xâm phạm. Cú boomerang này sẽ quay lại, gây tổn hại nặng nề cho chính những quốc gia đang nắm giữ tài sản và muốn duy trì sức hút đầu tư", ông Peskov cho hay.

Giới chức EU chưa bình luận về thông tin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva, Nga ngày 23/6. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva, Nga ngày 23/6. Ảnh: Reuters

Sau khi chiến sự Ukraine bùng phát cuối tháng 2/2022, phương Tây đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga, đóng băng khoảng 300 tỷ euro (hơn 320 tỷ USD) tài sản của ngân hàng trung ương Nga và giới tài phiệt nước này.

Khoảng 210 tỷ euro tài sản Nga đóng băng nằm ở EU, trong đó 185 tỷ euro được quản lý bởi Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán có trụ sở ở Bỉ. Lượng chứng khoán trị giá khoảng 175 tỷ euro đã được chuyển thành tiền mặt khi đáo hạn. Đây chính là tài sản Nga mà EU có thể sử dụng.

EU dự định dùng số tiền này làm tài sản đảm bảo để phát hành các khoản vay, rồi chuyển tiền cho Ukraine và giúp nước này tái thiết. Kiev sẽ trả nợ khi được Moskva bồi thường thiệt hại do chiến sự gây ra.

Các quốc gia châu Âu như Đức, Estonia ủng hộ và thúc đẩy đề xuất của EU. Kaja Kallas, quan chức phụ trách đối ngoại EU, hôm nay nói liên minh đang nỗ lực để đạt thỏa thuận nhanh nhất có thể.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)


**********
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Giao Kèo
Web tham khảo