Phúc Lai – Viết ngắn về cuộc chiến tranh của Putler ở Ukraine ngày 16/05/2025

Thứ Bảy, 17 Tháng Năm 20256:49 SA(Xem: 1228)
Phúc Lai – Viết ngắn về cuộc chiến tranh của Putler ở Ukraine ngày 16/05/2025

pl_757

Chuyện Putler không đến Istanbul mọi người nói nhiều rồi, tôi không nói thêm nữa (và trong bài trước thì tôi cũng đã cho rằng là… sẽ như vậy). Chỉ xin viết một số nhận xét như sau.

Tất cả các bài viết xung quanh sự kiện “Putler có đến Istanbun hay không” đều có chung một ý : “Putler không muốn hòa bình, Putler muốn chiến tranh.” Điều này không chỉ đúng mà chính xác, vì đã có nhiều phân tích về nó.

Chẳng hạn nền kinh tế của Nga bây giờ lấy sản xuất công nghiệp quốc phòng làm trung tâm, những người có thu nhập (hưởng lợi) trong xã hội tập trung vào 2 nhóm : (1) Liên quan đến bọn đánh thuê cho nhà nước và (2) Nhóm có công ăn việc làm liên quan đến chiến tranh. Vì vậy, cuộc chiến đem lại động lực tăng trưởng cho Nga, và nếu dừng lại, nó sẽ làm cho đất nước bị ngừng trệ.

Người ta tính số người hưởng lợi của cả hai nhóm có thể lên đến 5 đến 7 triệu người, do vậy tổng số cả trực tiếp, cả gián tiếp là khoảng từ 20 đến gần 30 triệu người. Cứ cho là 30 triệu người, thì đã là gần 21 %, cứ cho là 20 % dân số đi. Với 20 % dân số được hưởng lợi từ cuộc chiến này, lại gấp thêm từ 3 đến 4 lần nữa những người “gián tiếp của gián tiếp” tức là nhóm phục vụ cho nhóm hưởng lợi (cung cấp dịch vụ, hàng hóa…) thì cũng là gần 100 triệu dân Nga.

Chuyện “ngừng trệ” này chỉ đúng một nửa – số người hưởng lợi từ các hợp đồng đánh thuê cho quân đội sẽ biến mất. Nhưng nhóm trong các doanh nghiệp quốc phòng thì vẫn phải làm việc tối thiểu 5 năm nữa, thậm chí số người này còn tăng lên vì nếu Putler dừng chiến được, một số tiền lớn sẽ không phải chi trả trực tiếp cho chiến tranh, mà sẽ quay lại để đầu tư thêm vào công nghiệp quốc phòng, đem lại sự tăng trưởng mới.

Thực tế thì tốc độ tiêu hao do cuộc chiến tranh đối với đất nước Nga nói chung, vẫn là dương hơn rất nhiều so với những gì nó mang lại. Nói chính xác hơn, nó không mang lại cái gì mà Nga của Putler vẫn trông chờ vào mấy nguồn chính : Vẫn bán được dầu khí (không bị cấm vận triệt để) và vẫn còn dự trữ (ngoại tệ, vàng). Nhờ vẫn bán được dầu khí mà tốc độ tiêu tốn dự trữ chậm lại, vẫn tiêu tốn nhưng không nhanh như những người ủng hộ Ukraine kỳ vọng. Đoạn này là Putler đánh bạc.

Vì vậy, Putler có thể không quan tâm đến hòa bình, nhưng hắn buộc phải quan tâm đến ngừng chiến, mà ngừng hoàn toàn, ngừng hẳn thì càng tốt. Vấn đề của hắn là làm thế nào để thu lợi nhiều nhất, nếu không thì ngay trong nội bộ của hắn đang đặt câu hỏi rằng, ông xua quân đánh nhau để đạt được cái gì, khi từng ấy mạng lính ông đã đổ xuống đất đen ở Ukraine ?

Cả năm qua ông chỉ chiếm được 4.700 ki-lô-mét vuông đất của Ukraine, trong khi quân đội của ông tiêu bao nhiêu mạng người và ông phá hết bao nhiêu tiền của đất nước ? Bét nhất, Putler phải yêu cầu Ukraine rút quân để cho hắn không đánh tự nhiên chiếm nốt được trọn vẹn diện tích của Donbas, và cả Zaporizhia nếu được… Vì cái tham vọng này mà cuộc chiến bế tắc.

Một đánh giá sai lầm nữa. Chiều tay tôi đọc bài của một người có tên (viết tắt thôi nhé) là LXH, cho rằng thái độ vênh váo đến trâng tráo của Putler qua vụ Istanbul vừa qua có nguyên nhân là từ… sự thắng thế của Nga trên chiến trường. Đây là một trò đánh tráo các thông tin, các sự việc kinh điển.

Tất cả những đánh giá dựa trên cái gọi là “Nga tiếp tục tiến” – như báo chí xứ Nam Quảng Tây viết, hay như kiểu “Nga nắm quyền chủ động” là do cái bọn quân đội Nga buộc phải như thế và tạo ra như thế để chứng tỏ là còn mạnh. Thực chất nó như tôi phân tích : Không tấn công mới là chết. Tình thế này vẫn liên quan đến chuyện trên đây thôi : Kéo dài chiến tranh cũng có lợi, nhưng thực sự chúng cần chấm dứt hơn.

Nhưng vẫn có những điều đúng, chẳng hạn tình thế sa lầy của chiến tranh. Hai bên không bên nào dứt điểm được. Đồng thời, không phải là tôi “quay xe” đâu nhưng cần phải khách quan khi nói về ông Trump, về việc này tôi còn thiếu sót, hôm trước có độc giả nhận xét như vậy mà chưa kịp trả lời.

Chẳng hạn, ông Trump đòn vọt đòi Ukraine phải… trả tiền. Cái độ làm chúng ta phát ghét. Nhưng nếu quý vị nào đọc kỹ và còn nhớ, từ hồi năm 2022 tôi đã viết : Nước Mỹ thực chất là ngoài có trách nhiệm với nguyên tắc dân chủ (mà dân chủ thì có tính phổ quát), không có trách nhiệm gì với Ukraine cả. Vì vậy họ không có nghĩa vụ phải hỗ trợ Ukraine.

Đến đây thế nào cũng có bác nhắc : Vậy cái bản ghi nhớ Budapest thì sao ? Thì nó là bản ghi nhớ, chẳng ai có nghĩa vụ ràng buộc gì cả, làm gì có đoạn nào là chế tài quy định anh này, anh kia sẽ bị phạt nếu không bảo vệ Ukraine khi Ukraine bị tấn công ?

Đồng thời cần phải nhìn nhận chính xác rằng bản ghi nhớ này và đi theo nó là việc “phi hạt nhân hóa” Ukraine, hồi đó được đánh giá là nó xác lập một sự bảo hộ của Nga đối với Ukraine trước tiềm tàng bị tấn công bởi… các nước thù địch là Mỹ và phương Tây. Làm gì có ai ngờ đến ngày Nga của Putler muốn xâm lược Ukraine ?

Thế nên chúng ta mới chứng kiến một ông Biden làm rất nhiều cho Ukraine (đủ để Ukraine đứng vững) nhưng vẫn còn ít (không đủ để Ukraine đánh bại Nga). Chẳng luộc ếch luộc cóc gì cả, đơn giản là ông Biden muốn kiểm soát leo thang, và có thể không muốn Nga sụp đổ với những hệ lụy nguy hiểm hơn. Việc nước Nga đi đến bờ vực của sự sụp đổ hôm nay là hậu quả của những ngu dốt và kỳ quái của lũ cầm đầu nước này chứ chẳng liên quan gì đến nước Mỹ cả.

Chiều nay tôi có nói với một người bạn : Ngay cả thời chiến tranh thế giới lần thứ hai với Lend-Lease, Liên Xô vẫn phải trả cho Mỹ một số lượng vàng ròng dù khá là… tượng trưng, nhưng vẫn có phải trả. Nên thực chất, Trump không phải không có lý. Nhưng lão ta vẫn là tay vô liêm sỉ khi đòi cả tiền của những khoản đã được duyệt, thậm chí những khoản đã viện trợ. Mọi rợ. Cái gì cho rồi thì thôi chứ.

Trong bài trước, tôi có nói đến khả năng phục hồi của Nga, không phải là phục hồi nền kinh tế, cũng không phải là phục hồi sức mạnh quân sự. Trong khuôn khổ cuộc chiến này Nga sẽ không phục hồi được, điều này chỉ diễn ra với điều kiện các lệnh trừng phạt và cấm vận được bỏ hết, và nước này quay lại với tình trạng kinh tế trước chiến tranh, các công ty nước ngoài lại chọn Nga làm thị trường kinh doanh (khó lắm nhé, ông vừa quốc hữu hóa tài sản của người ta cơ mà !). Điều tôi muốn nói là khả năng phục hồi cái khác.

Hồi đầu chiến tranh, tôi đã vài lần báo cáo quý vị về khả năng phục hồi sản xuất quốc phòng của Nga, và nhận xét rằng giai đoạn đầu tiên, chúng sẽ cố gắng phục hồi sản xuất của Liên Xô cũ. Vì vậy chúng tăng cường đi mua máy móc, chi tiết máy… thời Liên Xô mang về, tập trung vào các nước xã hội chủ nghĩa cũ. Có vẻ kế hoạch này không thành công cho lắm, dẫn đến lo ngại thứ hai của tôi là chúng sẽ tìm cách vác cả nhà máy mới của Trung Quốc về.

Và gần đây những thông tin về nhà máy sản xuất nòng pháo Nga (dùng phôi thép Trung Quốc chắc !) đã đi vào hoạt động ổn định. Tất nhiên để thắng được Ukraine, thì sản lượng của nhà máy phải hết sức dồi dào, chẳng hạn để đánh tan quân đội 1 triệu người của Ukraine, tiến đến tận Kyiv… Nga phải có 3 triệu quân và hàng vạn cỗ pháo. Như vậy chúng phải xây dựng lắp đặt hàng chục nhà máy như thế. Đó là còn chưa tính đến tốc độ “đốt” hay phá hủy pháo binh Nga từ phía người Ukraine trên chiến trường.

Lo ngại là có, nhưng cũng vừa vừa thôi là như thế. Tuy nhiên với thái độ ngoan cố của Putler, đồng thời quá trình tái đầu tư mở rộng của bọn Oligarch được hưởng mưa móc từ Putler là không có điểm dừng, việc đầu tư thêm nhà máy với bọn chúng cũng là hoàn toàn có thể.

Cần nhắc lại về lý thuyết đã phá sản của tôi : Hy vọng vào đảo chính bên trong nước Nga, lật đổ Putler. Lý thuyết này bị lão Trump làm phá sản, hồi đầu tôi còn đánh giá khi chứng kiến “товарищ Krasnov” bênh Putler chằm chặp và ép Zelensky các kiểu, là “vị thế của Putler vững như bàn thạch…”

Thực sự đến nay, tình hình chưa cải thiện hơn là bao – có thay đổi sau lần gặp với Zelenskyy tại lễ tang Giáo hoàng, nhưng chưa đáng kể. Để cải tạo được bọn vô liêm sỉ Trump và Vance này, trong kiếp sống này của họ là không có khả năng. Trên đây tôi có cố gắng đánh giá khách quan hơn về Trump, nhưng thái độ, quan điểm của lão về chủ quyền quốc gia với lãnh thổ chẳng hạn, là không thể chấp nhận được, một dạng vô đạo đức.

Crimea không thể tách rời khỏi Ukraine, và không thể là của Nga. Nếu chấp nhận như vậy, một ngày Trung Quốc sang chiếm đảo Cô Tô bằng vũ lực và chúng ta sẽ nói sao khi thế giới công nhận là của họ ?

Tình thế trên đây cho chúng ta thấy vị thế rất khó xử lý của cả hai bên. Trước mắt với Putler, hắn không có cách nào để ép Ukraine đầu hàng, rõ rồi, nói mãi rồi. Nhưng với Ukraine, cũng không nên quá lạc quan khi chỉ tin vào… thằng Igor Girkin. Tất nhiên nguồn tin của nó cũng từ tình báo Nga mà ra thôi, nhưng người Ukraine quá bí mật, quá kín đáo nên để đánh giá được năng lực ngầm của họ, quả là điều rất bất khả thi. Tôi cũng ngờ rằng, “bà hàng nước” của thằng Girkin và của tôi là một. Từ góc độ này, các nguồn đều bày tỏ nỗi lo sợ trước năng lực ngầm của quân đội Ukraine và khả năng xảy ra một chiến dịch tấn công lớn nào đó.

Nhưng nếu tin vào đó hoàn toàn thì có thể sẽ sa vào… lạc quan tếu – chính xác là chúng ta không được phép đánh giá sự việc từ góc độ nó sẽ diễn ra tốt nhất trong tương lai, mà phải đặt ra những khó khăn lớn nhất. Chẳng hạn, người Ukraine không đủ năng lực quân sự để thi hành một chiến dịch tấn công lớn – cho đến nay tất cả các nguồn phân tích nếu dựa vào giải thích của Nga, sẽ cho kết quả như thế, đó là bình thường, và không phải phi logic.

Nhưng với nguy cơ phục hồi trên đây, và nhất là với vị thế đã chắc chắn hơn của Putler nhờ Krasnov, thì việc kéo dài chiến tranh là hoàn toàn có thể xảy ra, và quay lại với nguy cơ Nga phục hồi được, chuyện này trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết. Vì thế, người Ukraine chắc chắn bị đặt vào tình thế phải ra đòn quyết định. Dù không phải một chiến dịch lớn kinh thiên động địa, thì cũng phải là một đòn thật hiểm, sao cho cả kế hoạch phục hồi lẫn Krasnov, đều bị vứt vào sọt rác.

Như thế người Ukraine phải hết sức thông minh và mưu trí. Những đòn đánh vào hậu cần, dự trữ và sản xuất của Nga vừa qua, dành cho người Ukraine được một quỹ thời gian quá quý báu và dài đáng kể (ít nhất là 3 tháng để phục hồi sản xuất, ít nhất là 1 năm để cái sản xuất vừa được phục hồi đó sản xuất ra được lượng vũ khí đạn dược tương đương số vừa bị đốt). Bây giờ không phải là lúc ra đòn thì đúng là không biết đến bao giờ nữa.

Về nguyên tắc, tôi đồng ý với thằng Igor Girkin, thời điểm tốt nhất để mở chiến dịch là mùa hè này. Nhưng cũng có thể là mùa thu. Nhưng nhìn tốc độ tấn công của Nga hiện tại, so với số xe tăng và pháo của chúng bị đốt, có thể cho thấy chúng vẫn cố tấn công nhưng rất đuối, đang ở mọt điểm cực tiểu kéo dài. Vì vậy nếu người Ukraine tận dụng thời cơ, có thể là bất cứ lúc nào từ nay đến mùa thu. Phụ thuộc vào khả năng chuẩn bị lực lượng và tích lũy của họ thôi.

Cần phải nhắc lại rằng, Ukraine không hề yếu như tất cả các nguồn phân tích người ta nói. Hãy nên… tin ở Girkin.

PHÚC LAI 16.05.2025

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Giao Kèo
Web tham khảo