Tin Tức ngày 16 tháng 05 -2025: Mời xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

Thứ Sáu, 16 Tháng Năm 20256:14 SA(Xem: 1417)
Tin Tức ngày 16 tháng 05 -2025: Mời xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .
Trump vayCo
************

Khai mạc đàm phán đầu tiên giữa Ukraina và Nga, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi ngừng bắn

Minh Anh

Lần đầu tiên kể từ khi Điện Kremlin phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina tháng 02/2022, hai phái đoàn Nga và Ukraina hôm nay, 16/05/2025, đã bắt đầu đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, qua trung gian của nước chủ nhà. Tuy nhiên, do vắng mặt hai tổng thống Nga và Ukraina, theo Hoa Kỳ, khả năng đạt được tiến bộ là rất thấp. 

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Khai mạc cuộc họp, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã kêu gọi hai bên ngừng bắn ở Ukraina "ngay khi có thể được", bởi vì theo ông, "mỗi một ngày chậm trễ lại có thêm thiệt hại nhân mạng". Lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng cuộc đàm phán hôm nay nhất thiết phải tạo cơ sở cho một cuộc gặp giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

Trước cuộc đàm phán Nga-Ukraina, sáng nay, đại diện của Ukraina, Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đã họp ba bên. Sau đó các quan chức của Mỹ cũng đã gặp đại diện của Nga, còn phái đoàn Ukraina gặp các quan chức đặc trách an ninh của châu Âu.

Tuy nhiên, hôm qua, ngoại trưởng Mỹ Rubio đã nhấn mạnh là không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào đàm phán Ukraina - Nga, và cho rằng thành phần phái đoàn mà tổng thống Vladimir Putin gởi đến Istanbul “không ở mức mà chúng tôi đã hy vọng”. Dẫn đầu phái đoàn Nga đến Istanbul chỉ là một cố vấn cấp thấp của tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky, cựu bộ trưởng Văn Hóa. Đến dự thượng đỉnh Cộng Đồng Chính Trị Châu Âu hôm nay ở Tirana, Albanie, tổng thư ký khối NATO Mark Rutte cho rằng tổng thống Putin đã phạm “sai lầm rất lớn” khi gởi đến Istanbul một phái đoàn cấp thấp để đàm phán với Ukraina. 

Hôm qua, ông Medinsky khẳng định sẵn sàng chấp nhận “những thỏa hiệp có thể được”, nhưng không nêu chi tiết. Trưởng phái đoàn còn nhấn mạnh họ “có toàn quyền” để đưa ra các quyết định, điều mà trước đó tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã nghi ngờ.

Sau khi hội kiến tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua tại Ankara, ông Zelensky một lần nữa tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với tổng thống Nga Putin. Ông cho rằng sự vắng mặt của chủ nhân điện Kremlin thể hiện sự “thiếu  tôn trọng” đối với tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. 

Về phần mình, phát biểu với báo chí sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, tổng thống Trump nói ông sẽ gặp tổng thống Putin “ngay khi có thể tổ chức được cuộc gặp”. Tuy nhiên, trước mắt ông trở về Washington.

Tổng thống Putin thay tư lệnh lục quân Nga

Điện Kremlin hôm qua, 15/05/2025, công bố sắc lệnh của tổng thống Vladimir Putin cho tướng Oleg Salioukov thôi giữ chức tư lệnh lục quân Nga, và bổ nhiệm ông làm phó thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia. Vậy ai là người sẽ thay thế tướng Salioukov ?

Thông tín viên Anissa El Jabri từ Matxcơva cho biết thêm thông tin :

« Hình ảnh cuối cùng về ông Oleg Salioukov là ngày 09/5 trên Quảng Trường Đỏ với tư cách là chỉ lực lượng bộ binh, điều khiển cuộc diễu binh. Không một lý do chính thức nào được công bố về việc ông bị cách chức.

Tờ báo Kommersant nói đến giới hạn về tuổi. Oleg Salioukov sẽ 70 tuổi vào thứ Tư 21/05 tuần tới. Người sẽ thay thế ông là một trong những người trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân sự Nga nắm giữ vị trí này. Ở tuổi 49, tướng Andrei Mordvichev là một trong những gương mặt tiêu biểu trong cuộc chiến tại Ukraina.

Chỉ huy một nhóm "trung tâm", người này điều khiển trận đánh Marioupol, chiếm Azovstal, trận chiến Avdiivka và gần đây nhất là cuộc tiến công đánh chiếm Pokrovsk. Tháng 3/2022, Ukraina đã từng thông báo hạ sát nhân vật này.

Dẫu sao thì Andrei Mordvichev là một người cứng rắn. Mùa hè 2023, người này đã tuyên bố xem cuộc chiến xâm lược Ukraina chỉ là "một bàn đạp" để mở ra một cuộc xung đột mới ở Đông Âu. Theo các mạng xã hội Nga, người thay thế Andrei Mordvichev, có lẽ sẽ là một gương mặt khác của quân đội Nga : Valery Solodchuk, chỉ huy các đội quân trong suốt trận đánh ở Koursk.

Nếu như việc tái cơ cấu quân đội được xác nhận, điều đáng thắc mắc là thời điểm công bố : Chỉ vài giờ trước khi có thể có cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraina. »


***********

Các thành viên NATO sẵn sàng tăng đáng kể chi tiêu quân sự và an ninh

Thanh Phương

Các thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương - NATO kể từ nay dường như sẵn sàng tăng đáng kể chi tiêu quân sự và an ninh theo yêu cầu của tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước mắt, Pháp và Đức đã cam kết cụ thể. Lãnh đạo của 32 nước thành viên sẽ họp thượng đỉnh vào cuối tháng 06/2025 tại thành phố La Haye của Hà Lan để quyết định về vấn đề này.

Đăng ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Theo hãng tin AFP, kết thúc cuộc họp các ngoại trưởng của NATO hôm qua 15/05 tại Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thư ký của Liên minh Mark Rutte đã tuyên bố với báo chí: “Tôi tin rằng tại La Haye, chúng tôi sẽ cam kết đạt mục tiêu đầy tham vọng về chi tiêu quốc phòng”

Tổng thống Trump đã yêu cầu Canada và các thành viên châu Âu của NATO phải dành ít nhất 5% GDP cho ngân sách quân sự và quốc phòng. Theo các nhà ngoại giao, tổng thư ký Mark Rutte mong muốn các nước thành viên dành ít nhất 3% GDP cho các chi tiêu thuần túy về quân sự từ đây đến năm 2032, đồng thời dành 1,5% GDP cho các chi tiêu về an ninh theo nghĩa rộng, có nghĩa là bao gồm cả các cơ sở hạ tầng. 

Hôm qua, ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã tuyên bố Berlin sẵn sàng làm theo yêu cầu của tổng thống Mỹ, tức là dành 5% GDP cho chi tiêu quân sự và an ninh. Về phần mình, ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cũng hàm ý là Paris có thể tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP để đối phó với mối đe dọa Nga cũng như đáp ứng yêu cầu của Mỹ. 

Tuy nhiên, theo AFP, yêu cầu này là rất cao đối với nhiều nước thành viên khác của NATO. Tính đến cuối năm 2024, chỉ mới có 22 trên 32 nước thành viên đạt được mục tiêu 2% GDP chi tiêu quốc phòng được đề ra từ cuộc họp thượng đỉnh 2014 của khối NATO. Nhiều nước, trong đó có Tây Ban Nha, Slovenia hay Bỉ, có chi tiêu quân sự còn thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đó, nhưng cam kết cố gắng đạt được trong năm nay. 

Hai nước đầu tàu của châu Âu là Pháp và Đức chỉ mới đạt được 2% vào năm ngoái. Hiện chỉ có Ba Lan là tiến gần đến mức 5% GDP, tức là đã đạt 4,7%.


*****************

Dù đến Thổ Nhĩ Kỳ hay không, Putin đã thua trong cuộc chiến ngoại giao

Zelensky đặt Putin trước thách thức hòa đàm, tổng thống Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cho Syria là hai sự kiện được báo chí Pháp rất quan tâm hôm nay 15/05/2025.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói chuyện với các nhà báo tại đại sứ quán Ukraina ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/05/2025.
Tổng thống Volodymyr Zelensky nói chuyện với các nhà báo tại đại sứ quán Ukraina ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/05/2025. AP - Evgeniy Maloletka
Quảng cáo

Một cuộc thi hoa hậu mà giám khảo ngồi ở Nhà Trắng

Le Figaro nhận định, Vladimir Putin đã tự đặt mình dưới áp lực. Muốn né tránh tối hậu thư của phương Tây về ngưng bắn vô điều kiện nếu không sẽ bị trừng phạt, Putin vẽ ra một chiếc bẫy và nay thì tự đâm đầu vào bẫy. Hẹn gặp hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, Putin không ngờ tổng thống Ukraina mau mắn chấp nhận đến Ankara hay Istanbul để chờ đợi, bên cạnh tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ngay cả Donald Trump đang thăm vùng Vịnh cũng sẵn sàng ghé sang Thổ Nhĩ Kỳ nếu Putin đến.

Cả thế giới đang chờ đợi một mình ông chủ điện Kremlin. Tình thế này khiến Sa hoàng mới lượng định được tầm quan trọng nhưng cả vị thế mong manh của mình. Đến với cuộc hẹn thì có vẻ như nhường bước trước áp lực quốc tế, vì ngay cả các nước bạn Brazil và Trung Quốc đều thúc đẩy thương lượng. Đồng thời công nhận tính chính danh của ông Volodymyr Zelensky, cho đến nay vẫn bị tuyên truyền là tổng thống « ngụy » của một quốc gia « giả hiệu » cần « phi quốc xã hóa » - cho dù một ngày nào đó Nga sẽ phải thương lượng với Ukraina.

Khi bỏ trống chiếc ghế ở bàn đàm phán, Putin để cho địch thủ được đóng vai trò nổi bật nhất, và khiến những ưu ái mà Trump dành cho mình thành công cốc. Khi chờ đợi các nhà ngoại giao đi thẳng vào chủ đề, mỗi bên giống như thí sinh thi hoa hậu mà giám khảo đang ngồi ở Nhà Trắng. Vị tổng thống doanh nhân vốn chỉ coi trọng kết quả thay vì phương pháp, tìm kiếm những ai mang lại được giải pháp. Không còn các liên minh bền vững, không còn bài học đạo đức về quản trị.

Trump bắt tay với Ahmed Al-Charaa của Syria, người muốn gây áp lực lên Benjamin Netanyahou để « bình thường hóa » quan hệ. Ông chìa ra nhành ô liu cho Iran để thương lượng về nguyên tử, bất chấp Israel muốn đối đầu. Tại Ukraina, Zelensky xuất hiện như một người mong đợi hòa bình, không như Putin chẳng biết đang muốn những gì, với hy vọng Mỹ viện trợ trở lại. Nhưng theo Le Figaro, có lẽ đó vẫn chỉ là một giấc mơ.

Putin tự chui vào chiếc bẫy của chính mình

Đến hay không đến ? Sự hiện diện của Vladimir Putin ở Istanbul trong cuộc gặp lịch sử với đồng nhiệm kiêm địch thủ Ukraina, Volodymyr Zelensky, khiến các nhà quan sát hồi hộp cho đến phút chót. Theo Les Echos, rốt cuộc những ai cá rằng tổng thống Nga sẽ không đến đã thắng thế. Trên thực tế, nếu ông Donald Trump có mặt sẽ thúc đẩy Putin đến Thổ Nhĩ Kỳ, cho dù về mặt chính thức là để thương lượng hòa bình và do chính ông chủ điện Kremlin đề nghị. Đối với Putin cũng như với Zelensky, chủ yếu nhằm tranh thủ Donald Trump khi bày tỏ quyết tâm muốn hòa bình. Nhưng Trump chỉ sang Thổ Nhĩ Kỳ nếu Putin đến, tóm lại là một cái vòng lẩn quẩn.

Điều chắc chắn duy nhất là tổng thống Ukraina đã lên đường, nhưng Zelensky nói thêm là sẽ từ chối gặp bất kỳ người Nga nào khác ngoài Putin, vì chỉ có ông ta mới nắm quyền ở Matxcơva. Nếu Putin không đến, thì « rõ ràng Nga không muốn hòa bình » - ông nhấn mạnh. Một cuộc gặp như vậy sẽ khiến tổng thống Ukraina phải đối mặt với một nhân vật bị ông tố cáo là tội phạm chiến tranh, hơn nữa đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã khiến không thể đến nhiều nước trên thế giới (nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không ký vào hiến chương của tổ chức này).

Tatiana Kastouéva-Jean, Viện Quan hệ Quốc tế nhận xét, lý do duy nhất để Putin đến Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm gặp Donald Trump, nhưng cái giá là công nhận tính chính danh của Volodymyr Zelensky - mà uy tín đã lên đến 74 %, so với 52 % trước đó. Hơn nữa, Putin có kỷ niệm không vui về cuộc gặp đầu tiên và duy nhất với Zelensky cuối năm 2019 tại Paris, vì tổng thống trẻ mới đắc cử dám đương đầu với Sa hoàng.

Bruxelles chuẩn bị gia tăng trừng phạt Matxcơva

Về phía châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 17 đối với Nga hôm qua. Cụ thể là như thế nào ? Le Figaro giải thích, chủ yếu trong lãnh vực ngân hàng và năng lượng. Đoàn tàu ma 345 chiếc của Nga và khoảng hai chục công ty tham gia giúp tránh né cấm vận đã bị cho vào danh sách đen. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nhắc đến một dự luật Mỹ do thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsay Graham đưa ra, đánh thuế 500 % hàng nhập khẩu từ các nước tiếp tục mua dầu lửa Nga, có nghĩa là Trung Quốc và Ấn Độ.

Nhưng tại Bruxelles hôm qua, 27 nước châu Âu chưa nhận được đề nghị nào của Ủy ban Châu Âu để đi xa hơn, và vẫn rất mù mờ về cuộc gặp hôm nay ở Istanbul. Tuần trước chủ tịch Ursula von der Leyen có đề cập đến gói trừng phạt thứ 18, nhắm vào dự án Nord Stream 2, nhưng chưa tiết lộ gì thêm trước khi diễn ra sự kiện ở Thổ Nhĩ Kỳ.  Sau khi ấn định mức giá trần cho dầu thô, giảm mạnh việc nhập khí đốt Nga, cắt rời các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế Swift, EU có thể làm gì hơn nữa - Les Echos tự hỏi.

Cách đây vài ngày Bruxelles đã có kế hoạch ngưng nhập khí hóa lỏng Nga từ nay đến 2027, và vẫn có thể gây thêm khó khăn cho các tổ chức tài chánh Nga, hoặc nhắm vào tiền ảo. Nhưng tất cả đều cần có thời gian, và Hungary luôn có thể ngáng chân. Đơn giản nhất là đánh thêm thuế quan, bổ sung một số nhân vật vào danh sách đen. Còn các biện pháp trừng phạt thứ cấp không phải là thói quen của châu Âu, chỉ có thể vận dụng với sự phối hợp tích cực của Hoa Kỳ, trong khi đó không ai dự đoán được Donald Trump sẽ có động thái như thế nào sau đó. Liên hiệp châu Âu phải bơi trong bối cảnh dòng chảy không ngừng thay đổi.

Dù đến Thổ Nhĩ Kỳ hay không, tổng thống Nga đã thua cuộc

Trả lời phỏng vấn của Libération, nhà nghiên cứu François Heisbourg nhận định dù Vladimir Putin có đến Thổ Nhĩ Kỳ hay không, ông ta cũng đã thua trong vòng đấu ngoại giao này. Sự kiện bốn nhà lãnh đạo châu Âu đến thăm Kiev, không những họ đi cùng nhau mà còn có các tổng tham mưu trưởng quân đội tháp tùng là rất ý nghĩa, vì đoàn kết mới tạo được hiệu quả. Tuy nhiên khó thể hình dung được việc thành lập lực lượng quân sự gìn giữ hòa bình trong tình huống hiện nay.

Phải chăng Mỹ sắp sửa bỏ rơi Ukraina ? Theo chuyên gia Heisbourg, việc này có thể theo nhiều dạng. Hoa Kỳ có thể đơn giản là rời khỏi bàn đàm phán, như Donald Trump đã làm với Bắc Triều Tiên ở Hà Nội khi ông nhận ra đang « gặm phải xương ». Mỹ cũng có thể cắt hết viện trợ cho Kiev. Chuyên gia François Heibourg cho rằng Trump sẽ bỏ lại Ukraina và Nga để tự xử trí với nhau, quay sang tìm kiếm một thỏa thuận nguyên tử với Iran.

Thách thức của châu Âu là giải ngân số tiền cần thiết để thay thế các vũ khí mà Hoa Kỳ không còn muốn cung cấp miễn phí. Vấn đề là Washington có từ chối bán cho châu Âu những vũ khí để sau đó chuyển giao cho Ukraina hay không. Hiện tại thì Hoa Kỳ thậm chí còn cho phép Đức cung cấp các hỏa tiễn Patriot cho Kiev.

Châu Âu có đủ khả năng trợ giúp Ukraina, thay chân Hoa Kỳ

Châu Âu sẽ phải tìm ra thêm 40 tỉ euro mỗi năm để tài trợ cho Ukraina về quân sự. Số tiền này không phải là quá lớn, vì chỉ chiếm 0,2 % GDP của Liên Hiệp Châu Âu. Tuy nhiên sẽ mở ra vấn đề sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa ở Euroclear, khoảng 200 tỉ euro.Với số tiền này, có thể đưa vào các quỹ đầu tư để vay mượn trên thị trường.

Một trong những lý lẽ ngăn cản việc tịch biên là sẽ gây lo sợ cho các quỹ đầu tư nhà nước của các quốc gia vùng Vịnh. Nhưng chuyên gia Heisbourg đặt vấn đề, vẫn trên Libération, liệu họ có thể bỏ tiền vào nơi nào khác, ngoài nước Mỹ của Trump không tôn trọng những hiệp ước đã ký, hay Trung Quốc thiếu vắng Nhà nước pháp trị, hoặc Nga ? Về việc thay thế vũ khí Mỹ thì cần có thời gian, nhưng đừng quên kỹ nghệ quốc phòng Ukraina đã phát triển rất nhanh, có thể đầu tư một phần vào đây. Còn lại vấn đề thông tin tình báo và liên lạc. Châu Âu có thể thay chân, dù kém hiệu quả hơn nhưng có còn hơn không.

Một câu hỏi nữa là Nga có khả năng tiếp tục cuộc chiến hay không. Putin né tránh huy động con cái tài phiệt, không muốn tổng động viên, trả tiền cho những người lính Bắc Triều Tiên đáng thương làm bia đỡ đạn. Như vậy ông ta vẫn có thể tiếp tục nướng quân. Nhưng đến một lúc nào đó, nếu sự ủng hộ của Mỹ yếu đi, về kinh tế hay chiến lược vì Trump và Putin cũng nói về giảm vũ khí hạt nhân, có thể rốt cuộc Kremlin chấp nhận ngưng bắn. Nếu Donald Trump nổi giận, cũng có thể dỡ bỏ việc hạn chế sử dụng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga.

Trump dỡ bỏ trừng phạt để « trao một cơ hội » cho Syria hậu Assad

Tại Trung Đông, các báo đều chú ý đến sự kiện tổng thống Mỹ bỏ cấm vận cho Syria, sau khi các lãnh đạo Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục. Donald Trump nói rằng ông muốn trao một cơ hội cho Syria hậu Assad. Cuộc gặp tại Riyad đã đưa Ahmed Al Charaa, cựu thành viên Al Qaida lên ngang hàng với các nguyên thủ khác, một sự thay đổi nhanh chóng sau chuyến thăm Paris hôm 07/05.

Đổi lại, ông Trump đòi hỏi bình thường hóa quan hệ với Israel, trục xuất các nhóm vũ trang Palestine và nhóm khủng bố nước ngoài, chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo, chịu trách nhiệm về các trại tập trung đang giam giữ quân thánh chiến và gia đình. Libération lưu ý, tuy vậy Donald Trump còn phải ban hành sắc lệnh và được Quốc hội thông qua, như vậy phải mất nhiều tháng nữa. Trump cũng không nói đến trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, mà Al Charaa và tổ chức của ông vẫn bị coi là khủng bố. Tại Syria, người dân hết sức vui mừng trước tin vui này, tuy La Croix cho biết họ còn chờ đợi những diễn tiến cụ thể.

Le Figaro đánh giá đây là một bước ngoặt ngoạn mục về chính sách của Mỹ, và tả lại những cảnh người dân Syria ăn mừng trên đường phố. Cho đến nay, thách thức lớn nhất của Al Charaa là tài chánh : Làm thế nào trả lương cho quân nhân, công chức khi ngân sách trống rỗng ? Động thái của Donald Trump sẽ khuyến khích cộng đồng Syria hải ngoại đầu tư về nước, nhưng hiện nay do không kết nối được hệ thống Swift, khi chuyển tiền về họ phải mất 15 % phí cho các cơ quan trung gian. Một số người vẫn nghi ngờ chính quyền xuất thân từ Hồi giáo cực đoan, cho rằng ông Trump cần duy trì một số biện pháp để kiểm soát Al Charaa.

Chế độ Bắc Kinh không buông tha người Duy Ngô Nhĩ dù đã lưu vong

Ở châu Á, Le Monde cảnh báo về tình trạng chế độ Bắc Kinh truy lùng người Duy Ngô Nhĩ, từ Tân Cương đến tận đất nước mà họ đang lưu vong. Trong 10 năm qua, nhiều ngàn người Duy Ngô Nhĩ chạy trốn sang các nước láng giềng như Kazakhstan, Kyrgyzstan…nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Trung Quốc. Tờ báo nêu ra nhiều trường hợp cụ thể, từ việc sách nhiễu người thân ở Hoa lục cho đến những vụ mất tích bí ẩn, bị bắt cóc, đe dọa khiến hiện nay nhiều người phải giữ im lặng về những tội ác ở các trại tập trung đối với cộng đồng mình để được yên thân.


******

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Inquirer) - Đức và Philippines ký thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng. Ngày 14/05/2025, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Gilberto Teodoro và đồng nhiệm Đức Boris Pistorius đã ký « thỏa thuận về hợp tác quốc phòng » tại Berlin, liên quan đến an ninh mạng, vũ trang, hậu cần quốc phòng, cũng như những chiến dịch duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Theo bộ Quốc Phòng Philippines ngày 15/05, thỏa thuận « được xây dựng dựa trên Thỏa thuận năm 1974 liên quan đến việc đào tạo nhân sự Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) tại Đức », một trong những khuôn khổ hợp tác quốc phòng lâu nhất của Philippines với một quốc gia khác. Thỏa thuận với Đức bổ sung vào danh sách ngày càng dài các thỏa thuận quốc phòng ngoài đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ trong bối cảnh Manila xây dựng các liên minh để củng cố vị thế trong tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh ở Biển Đông.

(AFP) - Pháp, Đức sẵn sàng nâng ngân sách quốc phòng, huy động 5 % GDP cho các chi phí quân sự. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết như trên trong khuôn khổ cuộc họp với các đồng cấp tỏng khối NATO. Cuộc họp được tổ chức hôm 15/05/2025 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao Pháp nhấn mạnh 5 % GDP đó bao gồm các chi phí quân sự, ngân sách tăng cường khả năng về an ninh mạng, và những phí tổn liên quan đến việc triển khai quân đến những điểm nóng. Trước đó, ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng cho biết Berlin sẵn sàng « hưởng ứng » kêu gọi của Hoa Kỳ đòi các thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương dành đến 5 % GDP cho ngân sách phòng thủ, để bớt lệ thuộc vào Mỹ.

(AFP) - Rượu cognac của Pháp vẫn trong tầm ngắm của Trung Quốc. Bộ trưởng Kinh Tế Pháp Eric Lombard tiếp phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng) tại Paris hôm nay 15/02/2025. Giải tỏa bất đồng về chính sách thuế quan là trọng tâm cuộc họp. Pháp và châu Âu đòi đánh thuế ô tô điện Trung Quốc để cứu nền công nghiệp xe hơi của châu lục. Bắc Kinh trả đũa bằng cách « trừng phạt » hàng của châu Âu bán sang Hoa Lục. Rượu cognac của Pháp là một trong những mục tiêu bị nhắm tới. Chính phủ Pháp không chờ đợi đạt được thỏa thuận ngay với Trung Quốc trên hồ sơ rượu cognac sau cuộc họp với phó thủ tướng Hà Lập Phong.

(AFP) - 2024, Pháp tiếp tục là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất tại châu Âu. Trong 6 năm liên tiếp, Pháp là quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất tại Châu Âu, theo báo cáo của cơ quan tư vấn E&Y. Pháp thu về được hơn 1.000 dự án dầu tư của các tập đoàn nước ngoài, hơn hẳn Anh với 853 dự án và Đức 608 dự án. Tuy nhiên, dự phóng cho năm nay có phần « mờ nhạt hơn », do toàn cảnh kinh tế đang bất ổn định và mọi người còn « nghe ngóng » tình hình ở Mỹ. Báo cáo nói trên được đưa ra vào lúc tổng thống Pháp chuẩn bị hội nghị "Choose France" ở cung điện Versailles, để kêu gọi đầu tư nước ngoài. Sự kiện dự trù diễn ra vào đầu tháng 6/2025.

(Yonhap) - Đại diện Thương Mại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đối thoại về chính sách thuế quan bên lề hội nghị các bộ trưởng Thương Mại APEC tại Jeju, Hàn Quốc. Một quan chức Hàn Quốc cho biết như trên vào sáng nay 15/02/2025.  Đây là lần thứ nhà đại diện của Hoa Kỳ và Trung Quốc trực tiếp thảo thuận về chính sách thuế quan gây căng thẳng giữa hai siêu cường kinh tế thế giới. Sau cuộc họp cuối tuần qua tại Genève, Thụy Sĩ, Washington và Bắc Kinh đã đồng ý « hưu chiến » trong 90 ngày để đàm phán. Kể từ ngày 14/05/2025 Mỹ giảm thuế hải quan đánh vào hàng Trung Quốc từ 145 % xuống còn 30 %. Bắc Kinh cũng hạ thuế quan đánh vào hàng Mỹ từ 125% xuống còn 10.  

(AFP) - Trung Quốc « mong muốn mở rộng hợp tác một cách thực tiễn » với quân đội Nga. Thông cáo của bộ Quốc Phòng Trung Quốc hôm 15/05/2025 cho biết như trên 5 ngày sau khi chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến công du nước Nga. Thông cáo giải thích sự hợp tác này « sẽ giúp cho đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trở nên phong phú hơn » . Bắc Kinh đã đẩy mạnh hợp tác về « kinh tế, chính trị và quân sự » với Matxcơva trong thập niên vừa qua, và khuynh hướng này gia tăng đáng kể từ khi tổng thống Putin đưa quân xâm lược Ukraina năm 2022. 

(AFP) - Liên Hiệp Quốc cho mở điều tra về những cáo buộc Ấn Độ « vất thuyền nhân người Rohingya Miến Điện ra biển ». Tom Andrews, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền tại Miến Điện, trong thông cáo hôm 15/02/2025 cho biết như trên, sau những cáo buộc theo đó khoảng 40 thuyền nhân Rohingya « bị bịt mắt, bị đưa ra các đảo Andaman và Nicobar, đưa xuống một chiếc thuyền của Hải Quân Ấn Độ », mỗi người được một chiếc áo phao và bị đẩy xuống biển Andaman, để tự bơi vào một hòn đảo thuộc chủ quyền của Miến Điện.

(AFP) - Gaza : Hơn 100 người thiệt mạng trong loạt oanh kích mới của Israel. Theo Lực lượng phòng vệ Gaza ngày 15/05/2025, không quân Israel chủ yếu nhắm vào miền bắc và nam của dải Gaza, đã bị phá tan hoang từ 19 tháng qua. Phía Israel khẳng định sử dụng « mọi phương tiện » để tìm ra những thủ phạm trong đêm qua đã bắn vào khu định cư Do Thái Bruchin, ở Cisjordanie, khiến một phụ nữ Israel đang mang thai bị thiệt mạng.

(AFP) - Hạt nhân Iran : Washington và Teheran sắp đạt được một thỏa thuận. Thông tin được tổng thống Mỹ thông báo ngày 15/05/2025 tại Qatar. Trước đó vài giờ, trả lời đài truyền hình Mỹ NBC, Ali Shamkhani, một cố vấn của lãnh tụ Ali Khamenei, cho biết Teheran sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận với Washington về chương trình hạt nhân, đổi lại Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm vận ngay lập tức. Ngày 14/05, bộ Tài Chính Mỹ đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với các thực thể có trụ sở tại Iran và các cá nhân Trung Quốc hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

(AFP) - Estonia tố cáo « mối đe dọa nghiêm trọng » sau khi không phận bị tiêm kích Nga xâm nhập. Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna viết trên mạng X : « Ngày 15/05, một chiến đấu cơ Nga đã vi phạm không phận của NATO để bảo vệ một tàu dầu thuộc hạm đội ma » của Nga. Ông tố cáo « thêm một ví dụ mới cho thấy Nga là một mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ vì gây chiến ở Ukraina mà cho toàn bộ liên minh của NATO ». Theo giới chuyên gia, hạm đội ma của Nga có hàng trăm tàu chở dầu để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây.

(AFP) - Anh muốn tăng cường hợp tác chống nhập cư bất hợp pháp với Albanie. Ông Keir Starmer là thủ tướng Anh đầu tiên đến thăm Albanie. Chuyến công du ngày 15/05/2025 nhằm mục đích « tăng cường nỗ lực để phá các mạng lưới tội phạm về di dân bất hợp pháp xuyên suốt các nước tây Balkan ». Chính quyền Tirana và Luân Đôn đã ký một thỏa thuận hợp tác về vấn đề này vào năm 2022. Theo thỏa thuận, những người Albanie đến Anh bằng tàu biển có thể bị trục xuất thẳng về nguyên quán.

(AFP) - Chính quyền Trump muốn trục xuất một nhà nghiên cứu Nga về nước. Nhà nghiên cứu Kseniia Petrova đang giảng dạy tại đại học Harvard, đã phải trốn khỏi Nga do  sợ bị trấn áp. Bà bị cơ quan hải quan và di trú Mỹ bắt giữ tại sân bay Boston vào tháng 02/2025 sau khi từ Paris trở về vì không khai báo những ống mẫu thí nghiệm sinh học cất trong hành lý. Sau đó, chính quyền thông báo hủy visa của nhà nghiên cứu và sẽ bị trục xuất bà về Nga. Trong thư trả lời AFP ngày 14/05/2025, luật sư của bà xác nhận « chính phủ (Mỹ) đang tìm cách trục xuất Kseniia ».

(AFP) - Du lịch du thuyền thu hút hơn 34,6 triệu du khách trong năm 2024. Dù bị chỉ trích gây ô nhiễm môi trường, kết quả tăng thêm 9% cho thấy hoạt động du lịch này vẫn tiếp tục thu hút khách, nhờ « những chương trình nghỉ dưỡng mới » phù hợp với từng đối tượng khách hàng, đi theo đôi, theo gia đình có con nhỏ hoặc chỉ người lớn... Trong thông cáo ngày 15/05/2025, Hội Du thuyền Quốc tế (CLIA) cho biết 31% hành khách lần đầu tiên sử dụng dịch vụ. Khách hàng cũng ngày càng trẻ hơn : Từ độ tuổi trung bình là 49 tuổi năm 2019 xuống còn 46,7 tuổi nằm 2024.


*****************

Tin tức thế giới 16-5: Đàm phán Nga - Ukraine chưa có tiến triển; Anh muốn gây áp lực lên ông Putin

KHÁNH QUỲNH

Tin tức thế giới 16-5: Đàm phán Nga - Ukraine chưa có tiến triển; Anh muốn gây áp lực lên ông Putin - Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tham dự họp báo tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15-5, trước thềm đàm phán Nga - Ukraine - Ảnh: REUTERS

Đàm phán Nga - Ukraine chưa có khởi sắc

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15-5 tiết lộ cuộc đàm phán tại Istanbul giữa Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và phái đoàn Nga đã kết thúc vào tối muộn cùng ngày (giờ địa phương).

“Cuộc họp đã kết thúc. Ngày mai (16-5) sẽ có thêm các cuộc đàm phán theo những hình thức khác nhau”, nhà ngoại giao này cho biết, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán ba bên Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong chương trình nghị sự.

“Hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc liệu có tổ chức đàm phán theo hình thức bốn bên (bao gồm cả Mỹ) hay không”, người này nói thêm.

Trước đó phái đoàn Nga - Ukraine dự kiến gặp nhau vào ngày 15-5 tại Istanbul, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin về thời điểm diễn ra cuộc đàm phán cho đến cuối ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi gây áp lực lên ông Putin

Ngày 15-5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết các đồng minh của Ukraine “cần phải hành động” và “gây áp lực lên ông Putin”, trong bối cảnh có nhiều lo ngại xoay quanh đàm phán Nga - Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng ta cần gây áp lực lên ông Putin để buộc ông ấy ngồi vào bàn đàm phán”, ông Healey nói sau cuộc gặp với người đồng cấp Đức Boris Pistorius tại thủ đô Berlin (Đức).

“Chúng tôi sẵn sàng làm điều đó với tư cách là những quốc gia hàng đầu châu Âu… Không có viễn cảnh chiến thắng nào cho ông Putin ở Ukraine. Giờ là lúc ông ấy cần đàm phán và kết thúc cuộc chiến này”, ông Healey nói thêm, đồng thời nhắc lại những cam kết mà bốn nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ba Lan đã đưa ra trong chuyến thăm Kiev tuần trước.

Trước đó vào cùng ngày, Điện Kremlin khẳng định ông Putin không có kế hoạch đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nhấn mạnh phái đoàn Nga đang chờ tại nơi đàm phán.

Ông Trump: Mỹ tiến ‘rất gần’ đến thỏa thuận hạt nhân với Iran

Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm UAE ngày 15-5 - Ảnh: REUTERS

Ngày 15-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang tiến “rất gần” đến một thỏa thuận hạt nhân với Iran, sau khi Tehran gần chấp thuận các điều khoản của thỏa thuận.

“Iran đã gần như đồng ý với các điều khoản: Họ sẽ không tạo ra thứ mà tôi gọi một cách thân thiện là bụi hạt nhân. Chúng ta sẽ không tạo ra bất cứ thứ bụi hạt nhân nào ở Iran”, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố, đồng thời cho biết điều này sẽ ngăn chặn các hành động quân sự.

Iran đã tiến hành 4 vòng đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump. Bộ trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào bằng văn bản từ Mỹ, nhưng nhấn mạnh việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt là bước quan trọng để xây dựng lòng tin.

“Chúng tôi sẵn sàng xây dựng lòng tin và sự minh bạch về chương trình hạt nhân của Iran nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ”, ông Araghchi khẳng định.

Anh, Đức hợp tác phát triển tên lửa

Ngày 15-5, các bộ trưởng quốc phòng Anh và Đức cho biết hai nước đang hợp tác phát triển tên lửa tấn công, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa kết thúc và các cường quốc châu Âu đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào vũ khí của Mỹ.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu cùng nhau lãnh đạo việc phát triển một vũ khí tấn công chính xác tầm xa mới do châu Âu chế tạo, với tầm bắn hơn 2.000km (1.250 dặm)”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố.

Theo Hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết quá trình phát triển tên lửa đã bắt đầu. Đây sẽ là yếu tố then chốt đối với an ninh châu Âu.

“Tình hình đe dọa hiện nay cho thấy rõ ràng rằng chúng ta cần phải thu hẹp mọi khoảng cách về tiềm lực. Và chúng ta cần làm điều này càng nhanh càng tốt”, ông Pistorius nói thêm.

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ lo ngại về tình hình nhân đạo ở Gaza

Ukraine - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15-5 - Ảnh: REUTERS

Sau cuộc nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 15-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo ở Dải Gaza.

"Chúng tôi lo ngại về tình hình nhân đạo tại đây", ông Rubio nói với truyền thông địa phương, trong bối cảnh Dải Gaza đang đối mặt với nạn đói do chiến tranh tàn phá và nêu rõ Mỹ không miễn nhiễm hay vô cảm trước những đau khổ mà người dân ở Gaza phải chịu đựng.

Đây là lần đầu tiên ông Rubio lên tiếng về tình hình ở Gaza, kể từ khi Quỹ nhân đạo Gaza do Mỹ tài trợ tuyên bố sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 5. Tuy nhiên kế hoạch viện trợ của họ đã bị chỉ trích nặng nề.

"Tôi có nghe lời chỉ trích về kế hoạch đó. Chúng tôi sẵn sàng xem xét một phương án thay thế nếu có ai đó đưa ra giải pháp tốt hơn. Chúng tôi ủng hộ mọi hình thức viện trợ, miễn là không để Hamas cướp chúng từ tay người dân", ông Rubio nói thêm.

Tổng thống Macron có cuộc gọi đầu tiên với Giáo hoàng Leo XIV

Ngày 15-5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã có cuộc gọi đầu tiên cho Giáo hoàng Leo XIV, để thảo luận về những nỗ lực nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine và Gaza.

Trong cuộc trò chuyện đầu tiên, hai bên đã “đề cập đến những nỗ lực nhằm dừng tiếng súng ở những khu vực đang có xung đột trên thế giới, đặc biệt là để đạt được nền hòa bình lâu dài và bền vững ở Ukraine và Gaza”.

“Chúng tôi cùng chia sẻ khát vọng hòa giải trong cuộc chiến chống đói nghèo và sứ mệnh bảo vệ hành tinh”, nhà lãnh đạo Pháp viết trên mạng xã hội X, đồng thời cho hay ông đã một lần nữa chúc mừng Giáo hoàng Leo XIV sau kết quả bầu chọn của mật nghị hồng y hồi tuần trước.

Theo Hãng tin AFP, ông Macron không có kế hoạch dự lễ tấn phong của Giáo hoàng Leo XIV tại thủ đô Rome (Ý) ngày 18-5. Thủ tướng Pháp Francois Bayrou sẽ là đại diện tham dự sự kiện này.

Sinh tồn trong nghịch cảnh

Tin tức thế giới 16-5: Đàm phán Nga - Ukraine chưa khởi sắc; Anh kêu gọi gây áp lực lên ông Putin - Ảnh 4.

Bé trai người Palestine bên bữa ăn nhận từ khu bếp từ thiện tại khuôn viên một trường đại học Hồi giáo ở thành phố Gaza. Hiện nhiều người Palestine đang vật lộn tìm kiếm thức ăn mỗi ngày để giành giật sự sống - Ảnh: AFP


***********

Ba Lan và Tam giác Weimar trong quan hệ ba bên với Pháp và Đức

Nguyễn Giang

Trong vòng chưa đầy hai tuần đầu của tháng 5 năm nay, Liên Hiệp Châu Âu chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng. Tân thủ tướng Đức  Friedrich Merz một ngày sau khi nhậm chức (06/05/2025), đã sang thăm Pháp và Ba Lan, để phục hồi quan hệ ba bên trong khuôn khổ Tam giác Weimar. Hai ngày sau (09/05), Pháp cùng Ba Lan ký Hiệp ước Nancy về an ninh- quốc phòng, và ngày 10/05, các lãnh đạo Đức, Pháp, Ba Lan, Anh đã tới Kiev ủng hộ tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu Nga chấp nhận ngưng bắn.

Quảng cáo

Trong cục diện địa chính trị mới này, Ba Lan đóng vai trò như thế nào ?

---------- ***** ----------

Tam giác Weimar, mà báo chí còn gọi là « Ủy ban Thúc đẩy Hợp tác Ba Lan với Pháp và Đức », được thành lập ở cấp ngoại trưởng ba nước vào tháng 8/1991 ở thành phố Weimar của Đức, nhằm tạo diễn đàn trao đổi, tư vấn cho Ba Lan khi đó vừa mới chọn cải tổ dân chủ đại nghị, kinh tế thị trường sau hơn 40 năm thuộc phe XHCN do Liên Xô lãnh đạo.

Đó là một giai đoạn có một không hai của lịch sử châu Âu hiện đại. Tam giác Weimar là sáng kiến ngoại giao nằm trong khuôn khổ một hội nghị lớn hơn : Hội nghị 2+4 vào tháng 3/1990, quyết định việc thống nhất nước Đức. Hai + bốn tức là bốn đại cường Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh và Pháp và hai nước Tây Đức và Đông Đức.

Đến tháng 7/1990, Ba Lan được mời tham gia, vì thiếu Ba Lan thì vấn đề biên giới mới của nước Đức thống nhất với Ba Lan khó có thể ổn định được châu Âu. Rồi còn có các cuộc đàm phán để đưa các sư đoàn quân đội Liên Xô đóng ở Ba Lan về nước, thực ra là về nước Nga thời tổng thống Boris Yeltsin và cuộc rút quân này phải đến năm 1992 mới hoàn tất.

Nhưng nói riêng về quan hệ Đức-Pháp-Ba Lan thì các cuộc họp trong khuôn khổ Tam giác Weimar có mục tiêu dùng mô hình hòa giải Pháp và Đức sau Thế Chiến II để giúp cho Ba Lan hòa giải với Đức, vì di sản của Thế Chiến II ở Ba Lan, quốc gia bị phát-xít Đức giết hàng triệu công dân, là rất nặng nề. Trong lĩnh vực này, Tam giác Weimar đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau đó, Tam giác Weimar giúp Ba Lan chuẩn bị hành lang pháp lý (hoạt động liên nghị viện từ 1992) và quân đội (từ 1997) để có  thể gia nhập khối NATO (1999). Tức là các cuộc họp của Tam giác Weimar mở rộng từ ngoại giao sang cấp bộ trưởng quốc phòng, và sau đó thì giúp về tham vấn cải cách kinh tế cho tới khi Ba Lan gia nhập Liên Hiệp Châu Âu năm 2004.

Tam giác Weimar có nhiều hoạt động chung giữa ba nước với giải thưởng mang tên thi hào Ba Lan Adam Mickiewicz tặng cho các cá nhân, chính trị gia có công xây đắp quan hệ ba bên, giúp Ba Lan trở thành một quốc gia dân chủ, thành viên NATO và EU.

Tam Giác Weimar : Nỗi lo « hòa nhập mạnh là hòa tan »

Sau giai đoạn 1 khi Ba Lan đã gia nhập NATO và EU, phe dân tộc chủ nghĩa ở Ba Lan không hài lòng và họ cho rằng “hòa nhập mạnh là hòa tan”. Năm 2006, tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski thuộc phe thiên hữu dân tộc chủ nghĩa Công giáo (nông thôn) đã từ chối dự họp với lãnh đạo Pháp và Đức. Tam giác Weimar coi như bị ngưng hoạt động. Phải đến năm 2011, khi ông Boleslaw Komorowski – thuộc phái ôn hòa, từng đến thăm Việt Nam – trở thành tổng thống, Tam giác Weimar mới được phục hồi hoạt động ở cấp cao nhất.

Tuy nhiên, càng về sau này thì Tam giác Weimar càng giảm đi ý nghĩa. Ví dụ sau khi vào EU, người dân Ba Lan được tự do đi lại, du học và đến làm việc ở Pháp, Đức, Hà Lan, Anh (trước Brexit)..., thì việc trao đổi sinh viên như trước đây không còn cần thiết nữa. Ngoài ra, Ba Lan đã ở trong bộ máy NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo nên vai trò của Đức và Pháp cũng giảm đi.

Chiến tranh Ukraina: Sự hồi sinh Tam giác Weimar

Từ sau khi Nga xâm lược Ukraina vào năm 2022, vai trò của Tam giác Weimar được phục hồi, vì các chuyển biến địa chính trị khiến Pháp và Đức phải tìm lại một “platform” hợp tác chặt chẽ, mang tính nòng cốt với Ba Lan, nước đóng vai trò căn cứ hậu cần cho phe NATO cung cấp vũ khí sang Ukraina chống Nga.

Người ta nay nói đến Tam giác Weimar +, với ý tưởng là mời Anh, và Ý tham gia, tức là, như có người nói đùa, sẽ không còn là Tam giác mà là Tứ giác, Ngũ giác. Câu hỏi ở Ba Lan là “trong hình khối đó thì cạnh nào dài nhất, quan trọng nhất”.

Thắc mắc này hiện chưa có lời giải vì còn đang định hình. Nhưng sau cuộc hội đàm ở Kiev hôm 10/05 của Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk và Kier Starmer cùng Volodymyr Zelensky rồi có thêm lãnh đạo Ý, Hy Lạp, rồi cả tổng thống Donald Trump điện đàm nữa, có vẻ như là vai trò hạt nhân của Pháp – Đức – Ba Lan đang được đề cao.

Hiệp ước Nancy và ô nguyên tử Pháp

Không chỉ hợp tác chặt với Mỹ và để Hoa Kỳ đóng căn cứ tại nước họ, Ba Lan vừa ký với Pháp Hiệp ước Nancy ngày 09/05 về an ninh quốc phòng. Pháp cho biết sẵn sàng thảo luận về việc chia sẻ ô bảo vệ bằng vũ khí nguyên tử với Ba Lan.

Về điểm này, người dân Ba Lan phản ứng dè dặt, ủng hộ nhưng không mấy tin tưởng vào khả năng Pháp chia sẻ cái ô hạt nhân bảo vệ Ba Lan, dù Hiệp ước Nancy không nói thẳng ra như thế.

Ví dụ nhiều giới ở Ba Lan (như Joana Jaroch-Pszeniczna, đại diện cho doanh nghiệp làm ăn với Pháp), thì ủng hộ và nhấn mạnh rằng quan hệ lịch sử, văn hóa và sự gắn bó chính trị Pháp-Ba Lan từ thời Napoleon cứu Ba Lan chống lại Nga (1807), qua các quan hệ đồng minh ở hai Thế Chiến, tới thời sau này, là nền tảng tốt cho Hiệp ước Nancy phát huy tác dụng.

Nhà bình luận chuyên về nước Pháp, ông Kacper Kita thì cho rằng “từ 100 năm qua, nay là lúc hai nước gần nhau nhất”. Nhưng theo ông, còn phải chờ xem Mỹ có rút khỏi Ba Lan hay không thì Pháp mới có chỗ chen chân vào, ví dụ như thị trường vũ khí vì Ba Lan đang đặt mua vũ khí (F-35) của Mỹ, của Hàn Quốc (trọng pháo). Còn cựu Tổng tham mưu trưởng, tướng Mieczyslaw Cieniuch, phát biểu trước giới báo chí, tỏ ra ngờ vực khả năng tổng thống Macron hay người kế nhiệm ông ở Pháp sẵn sàng dùng vũ khí nguyên tử bảo vệ Ba Lan.

Tuy nhiên, tướng Stanislaw Koziej, cựu Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Ba Lan, cho rằng cần phân biệt hai loại vũ khí nguyên tử : Vũ khí của Pháp là của châu Âu, như Pháp nói, và vũ khí của Mỹ là của NATO. Vì thế, theo ông, Ba Lan cần thận trọng, vẫn phải làm sao giữ cam kết của Mỹ bảo vệ các nước NATO châu Âu bằng ô nguyên tử. Theo ông, vì Hoa Kỳ ở xa châu Âu, khả năng bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật thấp hơn các nước châu Âu gồm Anh và Pháp nên Mỹ có ưu thế hơn. Tuy thế, nếu Pháp bán lò phản ứng nguyên tử cho Ba Lan thì Ba Lan sẽ rất hoan nghênh.

Ba Lan : Sườn đông của NATO « vẫn chưa sẵn sàng »

Tại Ba Lan, khá nhiều khẩu hiệu ái quốc và cả biểu ngữ mời gọi thanh niên nhập cũ đăng trên đường phố. Lý do là vì Ba Lan không còn chế độ quân dịch (nghĩa vụ quân sự), mà chỉ có quân đội chuyên  nghiệp, lính tình nguyện. Anh và Pháp là hai nước châu Âu duy nhất thuộc NATO có vũ khí nguyên tử. Còn Ba Lan tuy không có tên lửa hạt nhân nhưng đã tăng chi tiêu quốc phòng rất nhanh, mua hàng nghìn cỗ trọng pháo, hàng trăm xe tăng và phi đội F-35 để phòng thủ, sau khi Nga đánh Ukraina vào tháng 2/2022.

Tuy thế, báo chí Ba Lan vẫn xem sự chuẩn bị của chính phủ là chưa đủ nhanh, chưa đủ mạnh. Tính theo các kế hoạch của chính quyền, phải đến năm 2030, Ba Lan, với dân số 37,5 triệu, mới có đủ 6 sư đoàn bộ binh trang bị hiện đại. Có thể lúc đó đã muộn chăng ?

Theo đánh giá từ chuyên gia Marek Budzisz, nếu bị tấn công từ phía Đông vào lúc này, Ba Lan chỉ cầm cự được chưa tới 2 tuần và có thể mất toàn bộ vùng bờ Đông sông Vistula, tức là một nửa lãnh thổ. Do vậy, nhiều tờ báo cho rằng Ba Lan cần đưa toàn dân vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu, theo mô hình Phần Lan, để có hàng triệu quân dự bị chờ chống trả Nga.

Hiện nay ở Ba Lan ai muốn đi tập quân sự 3 tháng thì công ty, công sở phải cho nghỉ làm ăn lương và quân đội sẽ bố trí các khóa huấn luyện quân sự cho họ. Những ai trong độ tuổi bị điều động muốn vào lính một năm thì nhà nước sẵn sàng tuyển.

Từ cuối năm 2024, Ba Lan đưa tập quân sự trở lại trường phổ thông, để học sinh 14 tuổi trở lên học về kỹ năng ứng phó khi có tình trạng khẩn cấp, làm quen với các loại vũ khí mô phỏng, ví dụ súng bắn laser trên máy tính, trò chơi điện tử... Chỉ có sinh viên 21 tuổi trở lên, nếu muốn, mới được học bắn súng thật.

Chiến tranh Ukraina : Ba Lan không tin vào « thiện chí » của Nga

Đa số người dân Ba Lan không tin cuộc chiến ở Ukraina sẽ chấm dứt trong 2-3 tháng tới, khác hẳn những gì chính quyền Trump tự khen tiến triển đàm phán với Nga về Ukraina. Một điều tra của United Surveys (cho trang Wirtualna Polska) được báo Ba Lan đăng hôm 05/04/2025 cho thấy 65,1% người được hỏi không tin là cuộc chiến ở Ukraina sẽ sớm chấm dứt, và  14,2% cho rằng “không  biết, khó trả lời”.  

Điều đáng chú ý là điều tra dư luận của CBOS cho thấy chỉ có người lao động, công nhân, kỹ thuật viên tỏ ra sẵn sàng tham gia bảo vệ tổ quốc, trong khi tầng lớp có học, có tiền thì không, thậm chí cho rằng, nếu “có biến”, họ lái xe chạy ra nước ngoài. Điều này trái với luật Tổng động viên của Cộng hòa Ba Lan (bản mới tháng 19/2024), quy định người đã có thẻ dự bị quân sự phải có mặt ở đơn vị quân sự gần nhất trong vòng 6 tiếng đồng hồ sau khi tổng thống Ba Lan tuyên bố tổng động viên. Số người được điều động sẽ gồm khá nhiều phụ nữ, chứ không chỉ có đàn ông, ví dụ sinh viên y khoa là nữ, y tá, hộ lý, kỹ sư hóa học...

Đối với những người song tịch, luật Ba Lan quy định những ai có cả quốc tịch một nước thuộc khối NATO thì không cần phải trình diện với lãnh sự quán Ba Lan tại nước đó, bởi đằng nào thì thanh niên nam ở những nước thành viên NATO cũng thuộc sự quản lý của nước sở tại và Ba Lan sẽ không đi truy tìm công dân song tịch ở các nước đồng minh.

Một điều tra dư luận khác của CBOS mới được công bố hôm 15/04/2025 cho thấy một bức tranh khá bi quan về tình hình an ninh khu vực Đông Âu và Baltic, theo đa số người dân Ba Lan. Họ nghĩ rằng nước Nga không phải là một quốc gia bình thường, và còn thiếu vắng kiểm soát quyền lực hay cơ chế giám sát chéo hơn cả thời Liên Xô, khi tổng bí thư Đảng Cộng sản ít nhiều còn phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị.

Nước Nga ngày nay, theo đa số người dân Ba Lan, là do tổng thống Vladimir Putin và một nhóm rất nhỏ quanh ông ta điều khiển, và đã bước vào con đường chiến tranh, đã quân sự hóa nền kinh tế để phục hồi đế chế Nga, nên mối đe dọa trực tiếp từ Nga với Ba Lan là thường trực và lâu dài, chừng nào còn ông Putin.

Đối với Ba Lan, an ninh khu vực là vấn đề lâu dài và mang tính sinh tử. Một mặt họ vẫn phải chờ xem Mỹ và NATO làm gì và đang tăng cường liên kết với Pháp, Anh và Đức, mặt khác họ không tin tưởng gì vào “thiện chí” từ nước Nga hiện nay và không tin là cuộc chiến ở Ukraina chấm dứt nhanh chóng.


***********

'Nỗi lo tổn thất' thúc đẩy Mỹ ngừng chiến với Houthi


Loạt vụ F-35, F-16 suýt trúng tên lửa cùng chi phí chiến dịch ngày càng leo thang dường như là lý do khiến Mỹ sớm đạt thỏa thuận với Houthi.

Tướng Michael Kurilla, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, hồi tháng 11/2023 muốn phát động chiến dịch tấn công lực lượng Houthi ở Yemen để trả đũa các vụ tập kích tàu hàng trên Biển Đỏ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden cho rằng phát động cuộc tấn công lớn nhằm vào Houthi sẽ vô tình giúp lực lượng này nâng cao vị thế trên thế giới. Thay vào đó, ông chỉ cho phép tiến hành các cuộc không kích hạn chế, gần như không tác động nhiều đến năng lực của nhóm vũ trang Yemen.

Sau khi Tổng thống Donald Trump nắm quyền vào tháng 1, tướng Kurilla đã đề xuất kế hoạch không kích kéo dài 8-10 tháng nhằm phá hủy hoàn toàn lưới phòng không Houthi. "Lực lượng Mỹ sau đó sẽ tiến hành các vụ ám sát nhằm vào lãnh đạo Houthi, tương tự cách Israel thực hiện để đối phó Hezbollah", theo ba quan chức Mỹ giấu tên.

Giới chức Arab Saudi ủng hộ kế hoạch của tướng Kurilla và đã cung cấp danh sách 12 lãnh đạo cấp cao Houthi, những người có thể khiến hoạt động của nhóm vũ trang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu thiệt mạng.

Tiêm kích F-35C trên tàu sân bay USS Carl Vinson triển khai ở Trung Đông hồi tháng 4. Ảnh: US Navy

Tiêm kích F-35C trên tàu sân bay USS Carl Vinson triển khai ở Trung Đông hồi tháng 4. Ảnh: US Navy

Đầu tháng 3, Tổng thống Trump phê duyệt một phần kế hoạch của tướng Kurilla, gồm không kích phá hủy các hệ thống phòng không Houthi và tập kích giới lãnh đạo đối phương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đặt tên cho chiến dịch này là "Rough Rider", bắt đầu từ ngày 15/3.

Tổng thống Trump, người luôn lo ngại về can thiệp quân sự quá lâu ở Trung Đông, kỳ vọng sẽ đạt được thành quả trong vòng 30 ngày đầu của chiến dịch. Đến ngày thứ 31, ông yêu cầu cấp dưới báo cáo tiến độ.

"Chiến dịch không đạt được mục tiêu nào vào thời điểm đó", các quan chức chính quyền Mỹ cho hay.

Quân đội Mỹ không những không làm chủ được bầu trời Yemen, mà còn để đối phương bắn hạ 7 máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper, mỗi chiếc có giá 30 triệu USD.

Một số tiêm kích F-16 và chiến đấu cơ tàng hình F-35 Mỹ suýt bị tên lửa phòng không Houthi bắn trúng. "Các tên lửa Houthi bay gần đến nỗi chiếc F-35 phải thực hiện động tác cơ động để né tránh", một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ hôm 13/5.

Dù không chịu tổn thất với dòng F-16 và F-35, quân đội Mỹ đã mất hai tiêm kích hạm F/A-18 Super Hornet trong chiến dịch Rough Rider vào ngày 28/4 và 6/5.

Bên cạnh đó, tuần dương hạm USS Gettysburg đêm 22/12/2024 còn bắn rơi một tiêm kích F/A-18F chuẩn bị hạ cánh và suýt đánh trúng một chiếc Super Hornet bay sau đó vài km, khi làm nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay USS Harry S. Truman trên Biển Đỏ.

"Những sự việc như vậy khiến nỗi lo tổn thất về nhân mạng của quân đội Mỹ ngày càng trở nên hiện hữu", một người khác cho hay.

CENTCOM cuối tháng 4 tuyên bố đã tập kích hơn 1.000 mục tiêu ở Yemen kể từ đầu chiến dịch, hạ nhiều thành viên và thủ lĩnh của Houthi, khiến năng lực quân sự của đối phương sụt giảm.

Dù vậy, truyền thông Mỹ nói rằng những thủ lĩnh bị hạ sát chỉ là thành viên cấp trung của Houthi, không phải lãnh đạo cấp cao. Bất chấp các đợt không kích, lực lượng Houthi đã phóng hơn 120 tên lửa và UAV các loại nhằm vào lực lượng Mỹ trong 6 tuần sau khi chiến dịch Rough Rider bắt đầu.

Washington cũng phải tiêu tốn chi phí rất lớn cho chiến dịch. Lầu Năm Góc đã triển khai hai tàu sân bay, nhiều oanh tạc cơ tàng hình B-2 và tiêm kích, cùng các tổ hợp phòng không Patriot và THAAD tới Trung Đông. Các quan chức cho biết chiến dịch đã khiến quân đội Mỹ phải chi hơn một tỷ USD chỉ trong 30 ngày đầu tiên.

Sử dụng quá nhiều vũ khí dẫn đường chính xác cao, đặc biệt là tên lửa tầm xa, cũng đặt ra lo ngại về nguy cơ cạn kiệt kho dự trữ và thiếu hụt lực lượng tiền phương khi Mỹ cần ứng phó với khủng hoảng ở khu vực khác trên thế giới.

Tiêm kích F/A-18E mang tên lửa tàng hình AGM-154 chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay Truman hôm 2/5. Ảnh: US Navy

Tiêm kích F/A-18E mang tên lửa tàng hình AGM-154 chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay Truman hôm 2/5. Ảnh: US Navy

Nhà Trắng bắt đầu thúc ép Lầu Năm Góc cung cấp số liệu để đánh giá mức độ thành công của chiến dịch. Cơ quan này phản hồi bằng thông tin về số lượng đạn đã khai hỏa. Tình báo Mỹ nhận định năng lực quân sự của Houthi đã "sụt giảm phần nào", song thừa nhận nhóm vũ trang vẫn có thể dễ dàng khôi phục sức mạnh.

Lúc này, các quan chức an ninh cấp cao Mỹ bắt đầu cân nhắc hai phương án.

Đầu tiên là tăng cường hoạt động quân sự thêm tối đa một tháng, sau đó tiến hành diễn tập "bảo vệ tự do hàng hải" ở Biển Đỏ với nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman và Carl Vinson. Nếu lực lượng Houthi không tập kích các tàu này, chính quyền Mỹ sẽ tuyên bố chiến thắng.

Phương án còn lại là kéo dài chiến dịch nhằm giúp quân chính phủ Yemen có thêm thời gian để khởi động lại nỗ lực tấn công Houthi, qua đó đẩy lui nhóm vũ trang khỏi thủ đô Sanaa và các cảng biển quan trọng.

Bộ trưởng Hegseth cuối tháng 4 điện đàm với giới chức Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cũng như quan chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao nhằm tìm ra phương án tối ưu để trình lên Tổng thống Trump, song các bên đã không đạt được đồng thuận.

Nhiều quan chức cấp cao trong quân đội và chính phủ Mỹ, trong đó có Phó tổng thống JD Vance và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Dan Caine, cho rằng kéo dài chiến dịch không phải ý tưởng hợp lý. Ngay cả Tổng thống Trump cũng thể hiện quan điểm này.

Tên lửa đạn đạo Houthi ngày 4/5 xuyên thủng lưới phòng không Israel, đánh vào khuôn viên sân bay quốc tế Ben Gurion ở ngoại ô thành phố Tel Aviv và khiến nhiều người bị thương.

Theo các quan chức Mỹ và Arab giấu tên, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff lúc này báo cáo với ông Trump rằng giới chức Oman đã đề xuất "phương án hoàn hảo" để Mỹ có thể xuống thang,

Theo đó, Washington sẽ ngừng oanh tạc Houthi và nhóm vũ trang sẽ ngừng tập kích tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ. Dù vậy, không có điều khoản nào ràng buộc Houthi chấm dứt chiến dịch tập kích lãnh thổ Israel và tàu hàng có liên hệ với nước này trên Biển Đỏ.

CENTCOM ngày 5/5 đột ngột nhận lệnh kết thúc chiến dịch Rough Rider. Một ngày sau, Tổng thống Trump khẳng định nhóm vũ trang Yemen "đã phải đầu hàng và đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 6/5. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 6/5. Ảnh: AFP

Theo truyền thông Mỹ, quyết định dừng chiến dịch Rough Rider sau chưa đầy 2 tháng cho thấy một số thành viên trong đội ngũ an ninh của chính phủ Mỹ đã đánh giá thấp sức chống chịu của Houthi.

"Chúng tôi đã tấn công dữ dội và họ đã chịu đựng rất tốt. Có thể nói họ rất dũng cảm", ông Trump nói khi thông báo về thỏa thuận ngừng bắn với nhóm vũ trang Yemen.

Phạm Giang (Theo Aviationist, CNN)


***********

Pháp chuyển toàn bộ pháo tự hành sản xuất trong năm 2025 cho Ukraine

Hoài Linh

pháo Ceaser. Ảnh: Bulgarian Military
Pháo Ceaser. Ảnh: Bulgarian Military

Theo trang tin quân sự Militarnyi, người đứng đầu nước Pháp nhấn mạnh, quân đội Ukraine mạnh mẽ là điều then chốt để đảm bảo an ninh quốc gia. Pháp đã cam kết hỗ trợ Ukraine thông qua việc cung cấp các vũ khí do ngành công nghiệp quốc phòng của họ sản xuất. 

Pháp hiện đã sẵn sàng tăng đáng kể tốc độ sản xuất pháo tự hành Ceasar, với kế hoạch cho xuất xưởng 12 chiếc một tháng. Trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, Pháp chỉ sản xuất 2 hệ thống Ceaser mỗi tháng. Sau năm 2022, con số này tăng lên 6, rồi 8 và hiện tại công ty của Pháp đang mở rộng quy mô để sản xuất 12 khẩu pháo một tháng. 

Hệ thống pháo tự hành Ceaser do Pháp sản xuất hiện là hệ thống pháo chính ở châu Âu. Thiết kế của mẫu pháo này ưu tiên tính cơ động, độ chính xác và khả năng triển khai nhanh chóng, khiến loại vũ khí này trở nên lý tưởng đối với Ukraine. 

Pháo Ceaser nặng chưa tới 1,8 tấn, được lắp trên khung gầm xe tải, thường là Renault Sherpa, cho phép đạt tốc độ lên tới 90 km/h trên đường bộ và 50 km/h trên địa hình gồ ghề. 

Các biến thể của Ceaser đáp ứng nhiều nhu cầu hoạt động khác nhau. Mẫu 6x6, được Pháp và Ukraine sử dụng, thường nhẹ và tiết kiệm chi phí hơn, phù hợp cho các thao tác nhanh. Phiên bản 8x8 thường mang lại độ ổn định và khả năng chịu tải lớn hơn


***********

Trump: Mỹ sẽ chế tạo chiến đấu cơ F-55

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ chế tạo máy bay chiến đấu F-55 và nâng cấp tiêm kích tàng hình F-22 lên chuẩn "Super".

"Chúng ta sẽ chế tạo tiêm kích hai động cơ F-55 nếu có mức giá phù hợp. Đó sẽ là bản nâng cấp siêu khủng của F-35", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc gặp các lãnh đạo doanh nghiệp ở thủ đô Doha của Qatar hôm nay.

Ông chủ Nhà Trắng cũng ca ngợi F-22 là tiêm kích đẹp nhất thế giới và khẳng định Mỹ sẽ phát triển phiên bản hiện đại hóa mang tên F-22 Super. "Quá trình này sẽ diễn ra khá nhanh", ông cho hay.

Tổng thống Mỹ không tiết lộ chi tiết về hai kế hoạch trên. Phát biểu được đưa ra gần hai tháng sau khi không quân Mỹ trao cho Boeing hợp đồng chế tạo tiêm kích F-47, mẫu máy bay thế hệ 6 dự kiến thay thế dòng F-22.

Giới chức Mỹ cũng chưa từng đề cập đến dòng chiến đấu cơ F-55. Các chuyên gia quân sự chưa rõ chương trình F-55 và kế hoạch nâng cấp F-22 mà ông Trump đề cập có nằm trong kế hoạch chi ngân sách được chính phủ Mỹ đã công bố hay không.

Mô phỏng máy bay trong chương trình  F/A-XX của Mỹ. Đồ họa: Boeing

Mô phỏng máy bay trong chương trình F/A-XX của Mỹ. Đồ họa: Boeing

Nick Cunningham, chuyên gia hàng không vũ trụ của Agency Partners, nhận định F-55 có thể là sản phẩm thuộc dự án F/A-XX nhằm thay thế tiêm kích đa năng F/A-18E/F Super Hornet trong biên chế hải quân Mỹ.

Chuyên gia Mỹ cũng cảnh báo bất cứ gói nâng cấp nào đối với F-22 sẽ tốn kém, một phần do dây chuyền sản xuất đã ngừng hoạt động từ lâu. "Thông tin F-55 có hai động cơ cho thấy mẫu máy bay mới sẽ không liên quan nhiều đến F-35, vốn chỉ có một động cơ", Cunningham nói.

Hãng chế tạo F-35 là Lockheed Martin đang nâng cấp phần mềm để tăng cường khả năng tác chiến của tiêm kích. CEO James Taiclet tháng trước cho biết Lockheed Martin đang tìm cách áp dụng lên F-35 những công nghệ dùng để đấu thầu dự án F-47, nhằm giúp tiêm kích này đạt 80% hiệu suất của F-47 mà chỉ tốn một nửa chi phí theo dự toán ban đầu.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)


**********

Nóng: Tổng thống Ukraine tuyên bố không dự đàm phán với Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ

Phạm Nghĩa

Phát biểu với giới truyền thông tại thủ đô Ankara - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15-5, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp kéo dài 3 giờ với người đồng cấp nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan. 

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga "không nghiêm túc về các cuộc đàm phán hòa bình" khi gửi một phái đoàn cấp thấp đến Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, cần gây sức ép mạnh hơn với Nga nếu nước này không thể hiện thiện chí đàm phán.

Nóng: Tổng thống Ukraine tuyên bố không dự đàm phán với Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky (phải) và Tổng thống Erdogan gặp nhau ở Ankara. Ảnh: Shutterstock

Tổng thống Zelensky cho biết thêm Ukraine sẽ cử một phái đoàn đến Istanbul để đàm phán với Nga, tức là ông sẽ không tham gia đàm phán trực tiếp. 

Phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov dẫn đầu, có nhiệm vụ thảo luận về lệnh ngừng bắn.

Hiện chưa rõ khi nào đàm phán mới thực sự diễn ra.

"Tôi không có gì để làm ở Istanbul cả. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đi vào ngày 16-5 nếu thấy phù hợp. Ukraine đang mong đợi thông tin về thời gian diễn ra cuộc họp ở Istanbul từ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu có thể đạt được lệnh ngừng bắn ở cấp độ kỹ thuật vào ngày 15-5, cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể bị bỏ qua" - Tổng thống Zelensky nói.

Điện Kremlin cũng xác nhận rằng Tổng thống Putin "không có kế hoạch" tới Istanbul trong những ngày tới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không có hòa bình ở Ukraine cho đến khi ông gặp người đồng cấp Nga Putin. 

Ông Donald Trump phát biểu như trên hôm 15-5 khi đang trên chiếc Không lực Một hướng tới Abu Dhabi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), điểm dừng chân cuối trong chuyến công du Trung Đông của ông.

Trưởng phái đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky ngày 15-5 cho biết Nga xem các cuộc đàm phán với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ là "sự tiếp nối" của các cuộc đàm phán thất bại năm 2022.

Ông Medinsky khẳng định Điện Kremlin có "năng lực cần thiết" cho các cuộc đàm phán và nói rằng Nga sẵn sàng thỏa hiệp.

"Chúng tôi xem các cuộc đàm phán này là sự tiếp nối của tiến trình hòa bình Istanbul, không may đã bị phía Ukraine phá vỡ. Phái đoàn Nga sẽ tìm kiếm các giải pháp và điểm liên lạc khả thi" - ông Medinsky nhấn mạnh.


**********
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Giao Kèo
Web tham khảo