Một cuộc nội chiến (chữ dùng của ông Lê Duẩn chứ không phải của tôi), huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt, phải trả bằng biết bao máu và nước mắt, bi kịch của bao gia đình cả hai bên.
Đó là sự thực không thể phủ nhận.
Những nước "anh em" cùng phe ý thức hệ đã dúi vũ khí, lương thực, thứ này thứ nọ cũng chỉ cốt cho phe, cho chính họ được an toàn. Mượn-lợi dụng xương máu của dân ta chết thay cho họ, làm gì có chuyện quốc tế vô sản vô tư trong sáng. "Nâng đỡ không trong sáng" thì có, để nước này, dân tộc này bị kéo lùi cả mấy chục năm.
Fidel hùng hồn "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến cả máu của mình" nhưng nào có giọt máu Cuba nào, chỉ tinh máu Việt.
Vậy làm sao cứ phải cảm ơn cảm huệ.
Anh em trong nhà thì không hòa hợp (ví dụ vẫn cứ "giải phóng miền Nam" mới chịu), lại đi ôm ấp kẻ lợi dụng mình.
Với điều tốt, phải cảm ơn. Với sự lợi dụng, hãy quên đi.
Rất nhiều người bị sự u mê mù quáng ơn huệ ấy.
Tôi dân Phòng, cứ nói thật.
NGUYỄN THÔNG 12.05.2025