Đông lào ta, ngoài thơ tình, tuyên truyền, bút tre… Còn có một dòng thơ gọi là thơ nịnh.
Chưởng môn dòng này thuộc họ Tố. Nịnh chói qua tim, nịnh tuôn nước mắt là chuyện thường. Nịnh cả cái gã khát máu: Ông Xta lin bên cạnh nhi đồng. Áo ông trắng giữa mây hồng. Mắt ông hiền hậu miệng ông mỉm cười…
Sau họ Tố, những “vụt dậy sáng lòa” cỡ Chế, Xuân thi sĩ cũng tham gia. Nhưng nịnh có tầm nhìn cỡ Hoàng Trung Thông quả bái phục: Anh đưa tay vẽ giữa đồng xanh. Vẽ cả ngày mai thành bức tranh.
Vậy nên chúng ta mới ăn bánh vẽ.
Nhưng các tiền bối nịnh vẫn ra vần ra điệu. Còn hậu bối thì càng ngày càng phô! Hồi Covid, các báo ào ào đăng bài thơ có tên: “Ngủ một chút đi anh” kính tặng mít tơ Đam: Hãy ngủ đi đừng để mình gục ngã. Bởi sáng mai cả dân tộc dựa vào.
Ui trời! Dựa dữ chưa!
Thời vua Thành Thái, khi ngài hỏi Đại khoa Nguyễn Khắc Niêm về việc phục hưng quốc gia, vị Hoàng giáp này có câu: Tôn nịnh đại suy!
Nịnh ví như đường! Vừa vừa thì ngon, làm quá đâm khé cổ mà chuốc thêm nguy hại.
LIỄU HẰNG 20.01.2025