BÀY TỎ CÙNG THƠ. - CAO MỴ NHÂN
Rồi đến lúc chuyện mình thành chuyện phiếm
Người ngỡ ngàng, ta ngơ ngác nào hay
Rất vô tình, trong một phút, một giây
Giữa thiên hạ , tưởng chưa hề cảm xúc
Dòng tâm tư biến dần vào vô thức
Từ đam mê, lời nói của yêu đương
Thoắt chơi vơi, thơ viết bỗng hoang đường
Khi trở lại, bước trầm luân, tục lụy
Thơ sẽ mãi chứng nhân ngàn niên kỷ
Ta chẳng còn hiện diện giữa không gian
Tóc thanh xuân sao nhuộm khói sương ngàn
Chưa thề ước, cũng trao về bất tận
Lối quen xưa, tìm sắc hoa tiềm ẩn
Ủ ân tình cho ấm áp duyên thơ
Nụ cười buồn vừa bắt gặp trong mơ
Hương dạ thảo đọng trên môi ngà ngọc
Ta chẳng muốn cuốn mình vào gió lốc
(Ngọn lốc đưa tất cả đến hư vô)
Dù trăm năm sáng rỡ, hay lu mờ
Người vẫn ở trong ta cơn huyễn mộng
Hỏi thăm nhau lẽ đời và cuộc sống
Thì rất nhiều ý nghĩa, nhưng giờ đây
Biết thưa gì, ôi đã vượt tầm tay
Nên suy tụng thần thơ vừa lạc mất
Chỉ nơi đó, ta vô cùng chân thật
Ngôn ngữ nào bộc phát tự thâm tâm
Cố nhân ơi, tiếng gọi nghe xa xăm
Ta bất động đợi lửa tim bốc cháy ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
4 - 11 - 2024
Gửi ý kiến của bạn