Cả nhà yêu quý!
Tôi viết những dòng cảm xúc này vào một đêm đen trong những phút lặng tạm thời giữa những cơn stress kinh hoàng liên tiếp ập đến, nằm co ro trong manh chiếu lệch trên sàn xi măng, giữa bốn bức tường lạnh lẽo của nhà tù. Nên cảm xúc của tôi có phần tiêu cực. Mong mọi người đọc với sự cảm thông.
“Con cò cõng nắng sang sông
Rủ mây với gió trên đồng tìm tôi…”.
Tìm tôi? Vâng, tìm tôi nhé, tôi ở đây, với nắng gió và bờ bãi sông Hồng, con sông thắm đỏ phù sa bồi đắp và tưới tiêu cho cả vùng châu thổ trù phú. Con sông gắn với buổi cạn năm của đời tôi.
Định mệnh đã gọi tên tôi bằng căn bệnh ung thư quái ác. Tôi bình thản đón nhận, không suy sụp, sợ hãi, không tuyệt vọng, không than thân trách phận. Sinh- lão- bệnh- tử là quy luật của muôn đời, người ta ai rồi cũng phải trải qua. Tôi ra đi ở tuổi này còn may mắn hơn nhiều người ra đi tuổi 20, 30, 40. Cha mẹ già đều đã khuất núi, còn các con tôi thì đã trưởng thành. Và tôi đã chọn chỗ cho mình, bờ bãi và sóng nước sông Hồng trước cửa nhà tôi.
Khi bệnh nặng, tôi không muốn mọi người đến thăm nên sẽ không thông báo với ai. Bởi tôi tham lam muốn đọng lại trong tâm trí mọi người một Nguyễn Thuý Hạnh tươi cười rạng rỡ, chứ không phải một tôi héo hon tiều tuỵ trên giường bệnh. Càng không muốn mọi người thấy một tôi cứng đờ xám xịt trong cái quan tài. Nên cũng sẽ không có tang lễ nào cả. Những người ruột thịt sẽ lặng lẽ mang tro bụi của tôi rắc trên sông Hồng cùng với những cánh hoa hồng trắng và đỏ. Tôi sẽ không lãng phí một mét đất nào của người sống để làm mộ cho mình.
Khi nào không thấy tôi xuất hiện trên Facebook, mọi người hãy hiểu rằng tôi đã về với bờ bãi sóng nước sông Hồng.
Sông Hồng đoạn chảy qua nhà tôi thì chia thành hai nhánh, ôm trọn bãi bồi rộng mênh mông và bốn mùa xanh mướt rau, hoa, cây trái, gọi là Bãi Giữa. Cũng ở đoạn đó, sông Hồng vặn mình tách một phần da thịt, tạo nên con sông Đuống chảy xuôi về kinh bắc.
Nhánh sông phía nhà tôi hầu như cạn. Tôi thường đạp xe len lỏi qua những luống rau, bụi cây, những túp lều tạm của người trồng rau trông coi hoa màu, men theo rặng xoan, để ra dòng chính của con sông mé bên kia bãi giữa.
Lội xuống mép nước, tôi lắng nghe tiếng ca nô đều đều từ đằng xa vọng lại, như nhịp đập con tim sông Hồng, và lặng nhìn những chiếc xà lan chậm rãi, khoan nhặt ra vào cửa sông Đuống.
Những trưa, tôi đạp xe theo triền đê, qua thung lũng hoa, ra bãi đá ven sông, ngồi ngắm những cặp đôi chụp ảnh cưới, tâm hồn thấy vui lây.
Những đêm vật vã với chứng mất ngủ, tôi lên sân thượng than thở cùng sông Hồng, đợi sáng.
Chiều chiều tôi đứng trên sân thượng nhìn ra sông và Bãi Giữa, lòng dạt dào cảm xúc.
Khi vui:
Xôn xao con sóng đỏ
Vỗ dào dạt chân đê
Cánh buồm nâu hớn hở
Thênh thang chở nắng về
***
Gửi về anh dòng sông hạ mến thương
Nước thượng nguồn về dâng lên ngập bãi
Những con thuyền chở đầy khoang miết mải
Gió mênh mang dào dạt gọi sóng về.
Khi buồn:
Sông chảy về đâu sóng về đâu
Có hay nước cạn dưới chân cầu
Có nghe da diết hồi chuông thảm
Và chiếc xe tang trắng một mầu
***
Sang ngang lỡ một nhịp cầu
Ta về với ngọn cỏ lau thầm thì
Cái sầu là cái sầu chi
Giữ thì không đặng cho đi không đành
***
Run rẩy cành khô sóng u hoài
Quầng mây buông mỏi chút sương phai
Thoảng nghe trong gió chiều đông lạnh
Khúc buồn năm cạn tháng Mười Hai.
Khi nhớ nhung tha thiết:
“Gọi đò chẳng thấy đò đâu
Đợi người tím cả sông sâu những chiều”.
***
“Nếu anh về nhớ ghé lại sông xưa
Cầu đã xây đâu còn ai qua bến
Những con đò nằm im nghe sóng đếm
Mái chèo buông lặng lẽ đợi chờ anh”.
Khi hanh hao hoài vọng:
“Miên man con sóng hồng
Tiễn thu về xa tắp
Giấc mơ nào chìm khuất
Kỷ niệm vào rêu phong”
***
“Dòng sông tháng Mười chảy về miền xa tắp
Cánh đồng quê xao xác ánh trăng ngà
Những luống cày khoác lưng nhau vào ải
Lỗi mùa rồi cải bật khóc thành hoa”.
Khi trống vắng, chênh vênh:
“Ngày mai tôi trở lại bến phà
Bán mớ bòng bong ở chợ xa
Mơ đến một ngày người ấy lại
Vương cái tơ lòng đón tôi qua”.
***
“Nhạt nắng bên cồn nhạt gió phiêu
Hỏi sông đong nước được bao nhiêu
Mà sao bờ bãi chơ vơ thế
Mà sóng buồn tênh vỗ nhạt chiều”.
Khi mơ mộng ngất ngây:
“Gió ru con sóng xô bờ
Tôi ru tôi trắng sững sờ hoạ mi”.
***
“Tìm tôi con nắng vỡ đôi
Tiễn tôi cái gió bời bời heo may”.
***
“Dừng lại lát thôi cánh nhạn bay
Cho ta gửi với chút mơ này
Về nơi nao ấy không ngày tháng
Phiêu lãng hồn ta với gió mây”.
…
Tôi luôn mong muốn, khát khao được sống có ý nghĩa, sống có ích không chỉ cho cá nhân mình, cho nồi cơm nhà mình. Suốt quãng đời lao động sung sức nhất tôi đã luôn nhận phần thiệt về mình, bỏ cả tiền túi, từ chối nhận lương, bỏ cả việc nhà để cháy hết mình, để xả thân hết mình cho việc công. Bởi công việc của tôi liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài đang bên bờ vực phá sản ở Việt Nam, và đời sống của những người nông dân nghèo miền núi. Thành công rực rỡ hôm nay của doanh nghiệp cũng như của người nông dân nơi ấy, có phần đóng góp không nhỏ của tôi, cũng đồng thời với căn bệnh stress và trầm cảm mà tôi phải mang đến tận bây giờ, do suốt quãng thời gian dài làm việc quá căng thẳng, áp lực, phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt.
Nhưng ông Trời đã bù đắp cho tôi. Tôi kinh doanh tay ngang rất “a ma tơ”, mà lại luôn thành công vượt cả mong đợi. Bởi vậy tôi không phải túng thiếu về tiền bạc.
Cả đời tôi không đố kỵ, không thù ghét ai, càng không biết trả thù. Trái tim tôi lạ lắm, cứ dào dạt thương quý tất cả mọi người, sẵn sàng giúp đỡ cả những người đã làm hại tôi. Bạn tôi bảo đó cũng là một chứng bệnh của tim, và rằng như thế là người không sâu sắc, không có chính kiến. Tôi đồng ý, nhưng không sửa được.
Tôi sống lập dị, cho đi bao nhiêu cũng không tiếc, còn với bản thân thì lại dè sẻn. Nhưng đổi lại, tôi thấy hạnh phúc khi mang được niềm vui đến cho ai đó.
Khiếm khuyết lớn nhất của tôi là cả tin, cả nể, và dễ mủi lòng. Vì thế tôi không ít lần bị lợi dụng, bị lừa gạt. Có người còn chiếm dụng của tôi số tiền trị giá bằng vài căn nhà Hà Nội thời đó, và cho đến nay vẫn không trả cho tôi một đồng nào. Tôi không muốn họ phải vào tù nên vẫn nương tay cho đến bây giờ.
Khiếm khuyết nữa của tôi là không khôn khéo, nghĩ sao nói vậy, nghĩ sao làm vậy, nói năng cẩu thả, nên nhiều khi tự làm mất cả lòng tốt của mình.
Từ khi trở thành người bất đồng chính kiến tôi phải chịu mọi sự trừng phạt từ nhà cầm quyền: Vu khống, bôi nhọ, đàn áp, đánh đập, khủng bố, giam lỏng, và tù đày. Nhưng tôi không hối tiếc, tôi tự hào về những gì tôi và các bạn tôi đã làm.
So sánh giữa “được” và “mất” thì đời tôi cái “được” vẫn nhiều hơn. Và điều mãn nguyện nhất của tôi là được mọi người quý mến và tin cậy. Tôi biết ơn mọi người, biết ơn cuộc đời nhiều lắm!
***
“Từ sương khói mênh mang
Khúc nhạc đời dìu dặt
Nghe như trong lòng đất
Hạt cựa mình xốn xang”.
Còn một phần ngàn của tia hi vọng là còn tương lai, mà tôi thì còn nhiều tia hi vọng lắm. Tôi tin rằng tôi sẽ khỏi bệnh. Nhưng nếu phải ra đi thì tôi sẽ về nơi ấy. Và từ nơi ấy tôi sẽ hồi sinh, lại vẫn làm Nguyễn Thuý Hạnh, luôn tươi cười rạng rỡ.
Trại giam số 2, đêm 27/8/2024