Hôm nay mạng internet rộ lên chuyện Putox dọa nào là sẽ có chiến tranh với NATO, nào là NATO đang chiến tranh với Nga thông qua xung đột của Ukraine với Nga.
Hôm qua trên tường nhà bác X. Bich tôi bình luận một câu: Nói gì cũng được, khỏi phải lèo nhèo, cứ rút quân đi là xong. Ai bắt ông đánh nhau – rõ là chẳng cái ngu nào giống cái ngu nào. Khởi đầu là một cường quốc với quân đội thứ hai thế giới, bây giờ thì toàn lũ khố rách áo ôm. Nói xin lỗi quý vị, như dân chợ búa hay bật ra: “Làm được gì thì làm đi, dọa mãi. Dọa được đ*o ai!”
Bây giờ rút không nổi, không là ngu thì không biết dùng từ nào khác để mô tả. Hồi vội vội vàng vàng làm trò mèo sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine, tôi đã bình luận: Con chó này ngu rồi, sáp nhập xong rồi phải giữ chứ. Nếu không giữ được, bị chiếm lại dù chỉ vài huyện thôi, thì mang tiếng là Tổng thống cường quốc bị mất đất. Không đòi lại được thì mất đầu.
Tôi vừa tình cờ gặp một video của Đông Vạn Tượng dot loét, phì cười vì các thông tin:
Quân đội Nga phải công như vũ bão, Ukraine có nguy cơ bị đánh bật khỏi Kursk
Quân Ukraine thương vong khủng khiếp khi Nga khép chặt vòng vây ở Pokrovsk
Kiểm tra lại thì thấy được trong khi chúng đưa những thông tin đó, tình hình chiến trường ở khu vực Pokrovsk bọn Nga này hoàn toàn không tiến được lên tiếp từ hôm ông Syrskyi cho chúng ta biết, “đã 6 ngày qua chúng không tiến được mét nào”. Xem lại báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine thì hóa ra, chẳng hạn ngày 10/09 chúng cố đánh một trận điên cuồng và dai dẳng với số “kiện hàng 200” là 1.380, ngày 11/09 tụt xuống còn 1.140 và liên tục các ngày sau ngày nào cũng là 1.200.
Nếu quý vị xem bản đồ thì sẽ thấy không có cái gì tên là “khép chặt vòng vây” ởPokrovsk cả. Đến đây chúng ta đủ thấy cái tính “thổ tả” của BMZ tức là bọn báo chí xứ phía đông nước Vạn Tượng nó tởm đến cỡ nào. Sao đánh cho Ukraine thương vong ghê vậy, mà mãi người ta không thua?
Trước đây, tôi viết “Nga sẽ không bao giờ chiếm được Bakhmut” – nhưng sau đó Prigozhin chiếm được và mới đây tôi đã nhận sai về việc này, do… mật vụ Nga phá được vụ án trong nội bộ. Nhưng sau đó thì tôi viết tiếp: Chiếm xong Bakhmut, thì chúng chẳng đi tiếp đi đâu được. Điều này đến nay chưa sai: Chasiv Yar vẫn chưa chiếm được.
Quay lại với Kursk. Tình thế đã dần rõ hơn: Không rõ con số 60.000 quân của Putox tụ tập ở đây có đúng không, nhưng có một số yếu tố dẫn tôi đến việc, hừm, khá “coi thường” khả năng bọn chúng có thể đòi lại được đất ở Kursk. Tuyệt đối không có ý lạc quan tếu, nhưng với mấy cái gạch đầu dòng này, tôi không cho rằng Nga có đủ năng lực làm được việc đó:
- Một. Không đủ phương tiện, thiết bị và khí tài hạng nặng. Trong giai đoạn đầu, người Ukraine tiến lên và làm chủ một diện tích có thể tính lên tới 2.000 ki-lô-mét vuông, nhưng ở thời điểm giữa tháng Chín năm 2024 này, cần tính chắc chắn là khoảng 1.200 ki-lô-mét vuông. Theo cách tính toán thô thiển, chỉ cần dùng 100 người để phòng thủ 1 ki-lô-mét vuông, thì quân số của Ukraine sẽ lên đến 120.000 người (tất nhiên điều này là không bao giờ có) nhưng với cách thi hành chiến tranh của Nga, thì đó là điều bắt buộc phải tính đến. Vấn đề là không ai biết rằng người Ukraine sẽ để ở đây 12.000 lính hay 60.000 lính…
Thế nào chăng nữa, thì với điều kiện hiện nay Nga sẽ rất khó lo được một lượng vật chất lớn cho 60.000 quân. Chẳng hạn: Trong chiến dịch Sông Dniepr tháng Tám năm 1943, Hồng quân Liên Xô sử dụng 2.633.000 quân, với 51.200 khẩu pháo và súng cối và 2.400 xe tăng, đạt tỉ lệ cứ 50 người lính thì có 1 khẩu pháo và 1.100 lính thì có 1 xe tăng.
Với xe tăng thì chuyện có vẻ dễ: Để hỗ trợ cho 60.000 lính tấn công sẽ cần từ 50 đến 60 xe tăng (đúng là quay lại thời đi bộ); nhưng về pháo binh thì phải có 1.200 khẩu. Trước chiến tranh thì còn nói được, bây giờ thì khó nói là đào đâu ra được 1.200 khẩu pháo để dồn vào Kursk như vậy. Nếu không có đủ pháo, Nga không bao giờ tấn công được.
- Hai. Chịu trách nhiệm chính trong việc thu hồi diện tích gần hai huyện của Kursk, là Aleksey Dyumin, mang tiếng là trung tướng nhưng học về… điện tử (may mà không phải là giảng viên toán của Học viện kỹ thuật quân sự, mấy ông đó là kinh lắm) và đồng thời thằng cha này cũng phụ trách vấn đề vệ sĩ cho Putox. Tướng vớ vẩn làm sao đấu được với tướng cầm quân chỉ huy nhiều trận như ông Syrskyi cho được. Đến tướng xịn như Gerasimov còn đang thua bỏ mẹ.
- Ba. Do bản chất lèo lá không tin được ai, Putox đang tỏ ra không tin Gerasimov, nhưng Gerasimov thì được cho là không dám làm phản; mà lại muốn tiếp tục tâng công. Vì vậy, hắn sẽ cố gắng xua quân đánh nhau ở Donbas và tìm cách phá Dyumin, hơn là chia sẻ bớt quân để hỗ trợ. Có thể có mệnh lệnh, nhưng các hỗ trợ của Gerasimov cho Dyumin sẽ là “hỗ trợ đểu.”
Trong vài ngày qua khi diễn ra “đòn phản công” của Nga ở Kursk, đã ghi nhận một số cựa quậy trong nội bộ chóp bu Nga: phản ứng quá chậm (một tháng sau khi bị quân Ukraine xâm nhập), quá yếu ớt (quân số và vũ khí không đủ) và cuối cùng là quá vụng về (chất lượng quân lính cực thấp, khí tài chắp vá). Gây ra một số thái độ tiêu cực, một số ý kiến từ cấp cao rò xuống dư luận xã hội, cho rằng quân đội Nga đã chính thức bị tàn phá đến không còn khả năng chiến đấu. Tình hình “dậm chân tại chỗ” ở Donbas cũng cho thấy đây là trạng thái chung của toàn quân đội Nga chứ không riêng ở bất cứ khu vực nào của mặt trận.
Có hai nhận xét trước đây của tôi, nay đã thành sự thật.
+ Thứ nhất. Bom lượn có khối lượng hàng tạ của Nga, chỉ có tác dụng khi ném vào đô thị và khi cái đô thị đó nát ra rồi thì sẽ chiếm được nó, nhưng sẽ không có tác dụng với chiến trường có mật độ công trình xây dựng thấp. Ở khu vực Pokrovsk và cả Kursk đúng như vậy. Bom lượn không bao giờ thay thế được pháo binh. Với quá trình bị người Ukraine tiêu diệt và tự tiêu diệt các cỗ pháo của mình, Nga sẽ đến ngày hết pháo để đánh nhau.
+ Thứ hai. Dự báo đúng thời điểm cuộc tấn công của Nga trên hướng Pokrovsk đạt đỉnh là ngày 31/08.
Như vậy, ngược lại với mọi người (kể cả một số nhà bình luận quân sự quốc tế) rằng chiến dịch Kursk của người Ukraine nhằm làm giảm áp lực ở Donbas, khi tôi thấy có tin họ tấn công cả bên Belgorod và Bryansk, thì cho rằng họ không muốn Nga rút quân từ hướng Pokrovsk đi đâu hết, mà còn phải tăng thêm quân ở đây.
Để làm được điều này, người Ukraine phải rất hiểu người Nga, nói chính xác hơn là Syrskyi đã “đi guốc trong bụng” Gerasimov và Putox – thi hành đúng lý thuyết của quân sự Nga: mở nhiều mũi tấn công. Khiến cho một phần, Nga không thể rút quân đi đâu hết, chỗ nào cũng phải duy trì để đề phòng và đối phó; nhưng một phần khác, bắt buộc phải rút một số đơn vị ở nhiều hướng, để điều cho chỗ trọng yếu nhất.
Hai “mặt” này thoạt có vẻ mâu thuẫn, nhưng thật ra là logic: nó khiến cho quân Nga phải dàn mỏng trên một chiến tuyến dài hơn của Ukraine (theo hình vòng cung, bọn Nga bố phòng ở phía ngoài) và hướng nào cũng phải căng sức; và mỗi chỗ phải rút một ít để bổ sung cho hướng mới. Những mũi tấn công của người Ukraine sẽ hầu hết, không nhằm các mục đích tiến sâu, chiếm nhiều đất, gây nhiều thương vong cho Nga; mà chỉ nhằm hai mục đích trên: vừa bắt quân Nga phải cố định, vừa bắt chúng phải điều động.
Đúng là những trận đánh có tính “gài thế.”
Quay lại với nội bộ của Putox. Hắn đã từng khua môi múa mép rằng quân đội của hắn sẽ nhanh chóng khôi phục tình hình Kursk ngay sau khi có hành động thực sự. Tuy thế tình hình những ngày vừa qua chưa cho thấy chúng có khả năng đạt được kết quả rõ rệt: không chắc có tập trung được đủ nhân lực và nguồn lực cho trận phản công này hay không (1) và không chắc có đủ trình độ tổ chức được chiến dịch này hay không (2).
Tôi không cho rằng thằng kỹ sư điện tử kiêm mật vụ Dyumin có đủ trình độ về chiến dịch. Đó là chưa nói đến địa hình ở khu vực này rất khó khăn cho một chiến dịch dạng như vậy: các con sông rất quanh co, cánh đồng Kursk thì trống trải, khó công mà dễ thủ.
Vì vậy nội bộ của Putox chắc chắn đã mệt mỏi, và chúng đang chờ xem kết quả của trận phản công Kursk của Dyumin.
Có một câu hỏi gửi đến cho tôi rằng, tại sao lính Nga không vùng lên làm binh biến? Hãy nhìn vào xã hội Nga đó – tại sao người ta không vùng dậy lật đổ Putox? Nếu Putox bắt lính trận nữa, lại một chiến dịch di tản nữa diễn ra, chứ không vùng dậy đâu. Với lính Nga ngoài mặt trận cũng vậy, bị đẩy ra làm bia thịt thì cố trốn tránh để thoát chết chứ không bao giờ làm binh biến đâu. Như những con bò đi vào lò sát sinh vậy.
Nhưng bọn chóp bu thì đã quá mệt mỏi và sốt ruột, với chiến lược duy nhất của Putox là kéo dài, kéo dài… hàng ngày chiếm vài mét đất, thế là hết. Với chúng, với Putox và với toàn nước Nga, là vô vọng. Càng ngày càng không thấy có khả năng ép buộc được Zelenskyy và người Ukraine đầu hàng. Nói ra nói vào mãi về các điều kiện hòa bình, nhưng vẫn dựa vào mấy mét đất chiếm được, mà khổ cái đó lại là điều kiện tiên quyết trong yêu cầu của Ukraine: trả lại đất, rút quân về.
Với chuyện Mỹ có thể cho phép dùng vũ khí tầm xa bắn vào lãnh thổ Nga, dẫn đến việc dọa vũ khí hạt nhân. Dọa mãi rồi, nhưng lần này trong bối cảnh cái sự thua nó đến lù lù, quá rõ ràng và hắn, Putox muốn dọa rằng: Nếu lần này thua thực sự, thì sẽ dùng vũ khí hạt nhân.
Lại có người hỏi tôi: Nếu hắn dùng thật thì sao? Thứ nhất, có cũng chưa chắc đã nổ. Thứ hai, theo Giác thư Budapest, nếu Ukraine bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân (vì đã từ bỏ vũ khí hạt nhân) thì sẽ bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân từ những nước bảo trợ còn lại. Chưa bao giờ chúng ta có thể cảm nhận được cái sự thua rõ ràng của Putox, nó lại chắc chắn và gần đến mức này.
Bây giờ là lúc chúng ta tiếp tục ngồi xem cái chiến dịch phản công của Putox ở Kursk nó như thế nào, có khi lại đem đến kết cục thì vừa.
PHÚC LAI 14.09.2024