Dịch Covid, tôi nhớ mấy chuyện này:
1- Anh T. lái xe chở thiết bị y tế tới tặng bệnh viện, xe còn trống chỗ, anh thêm thùng cơm cho nhân viên y tế.
Trên đường vắng teo, chợt thấy người mẹ bồng con nhỏ bên đường, anh vội dừng xe, lấy tờ 500 ngàn ra tặng rồi lái đi tiếp. Trong đầu gợn lên thắc mắc “Sao mình cho 500 ngàn mà gương mặt người mẹ không vui vậy ta?”. Chạy thêm một lúc, anh chợt giật mình nhận ra “Trời đất, cầm tiền bây giờ cũng đâu mua được gì, có ai mở cửa bán gì đâu mà mua?”, rồi anh chợt nhớ, xe mình đang chở thùng cơm mà !
Vậy là anh quay xe lại, cầu Trời Phật cho mẹ con đó đừng đi đâu, may quá, cuối cùng cũng gặp lại. Anh quýnh quáng xuống xe, chạy ra sau mở thùng lấy ra mấy hộp cơm, sữa, bánh, lúc đó mới thấy ánh mắt người mẹ sáng lên, mặt rạng rỡ mừng vui.
Đó, 500 ngàn bình thường là số tiền khá khá của người nghèo, nhưng có lúc nó như tờ giấy lộn.
2- Con trai lớn bị đưa đi cách ly, người mẹ ở trong một ngôi biệt thự sang trọng cùng hai cháu nội và cậu con trai nhỏ có bệnh bẩm sinh nhẹ.
Sau một vài đợt cấm ra đường, bà lâm vô cảnh hết gạo, hết thức ăn trữ trong tủ lạnh và từ từ cũng hết cả tiền. Nhưng nhà bà nguy nga quá, không ai nghĩ là cần ghé vô “cho gói mì tôm để nhúng lẩu tôm hùm” làm gì, nên cả bốn người trong nhà bị đói. Họ hàng, bạn bè thì ở xa, cứu lúc nào đỡ lúc đó.
Bà kể nhiều bữa thấy người ta chở rau đi phát nhìn thèm quá mà hổng dám xin, vì khi đó trên mạng đang chửi người giầu, đi xe xịn còn ghé cây ATM xin gạo nên bà vừa sợ vừa ngượng.
Đó, giàu mấy cũng có lúc bị đói trong dịch bệnh thiên tai, cho nên đừng có dè bỉu chê bai, khinh bỉ thùng mì. Có lúc nó quý hơn cả thùng vàng vì đâu chỉ cứu đói mà có khi cứu mạng luôn í chứ!
3- T. Đen học diễn viên và đạo diễn, giữa một rừng người lanh lợi “khôn ngoan nhất quả đất” nó như lọt thỏm vì chẳng tính toán thiệt hơn bao giờ, giúp ai được gì là nó giúp rất nhiệt tình, nên bạn bè thương mến. Tuy nhiên vài đứa cà chớn bày trò lợi dụng nó. Lạ là mấy đứa này đều có giọng nói cao chót vót và khả năng thuyết phục qua lời nói rất siêu.
Tụi nó hót thế nào mà một sư trụ trì nọ chịu lấy tiền của bá tánh cúng dường giao cho tụi nó thực hiện những clip quay thuyết pháp và hướng dẫn tu tập, nhằm giúp Phật tử ở nhà có thể mở ra coi và thực hành theo. Tới chừng bị xù, sư trụ trì bèn móc tiền túi đền, nhờ T. Đen quay. Sau khi biết rõ hai thằng gạt sư cũng học trường mình, T. Đen liền xin lỗi Sư và quay không công vì… không muốn người ta nghĩ xấu trường mình.
Sư thương nó thiệt thà nên dạy nó nhiều thứ hay, trong đó có massage ấn huyệt chữa bệnh. Nó theo sư đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người.
Dịch Covid, phường không có người lái xe rau đi phân phối cho bà con, nó xung phong làm luôn. Quận 4 thì xóm nghèo xen lẫn giữa các chung cư khá giả, lốm đốm một số biệt thự giàu.
Nó kể, mấy nhà giàu nhiều anh em bỏ qua không phát đồ, vì nghĩ chắc họ hông cần, mà cũng vì ghét, họ chảnh chó, coi thường khinh bỉ người nghèo lắm chị ! Nhưng cuối ngày a lô, tui hỏi cuối cùng em có phát không? Nó cười hề hề, em phát luôn, nếu họ không cần thì họ cho người khác, thiếu gì người cần, hàng xóm nè, người giúp việc nè, lính lác nè… Hổng phát em thấy mình… “phân biệt đối xử” quá chị !
Vậy mà nó chết sớm nhất trong dịch Covid, chẳng biết cái ông nhà giàu trốn đi tập trung ở trong cái biệt thự chà bá kia có lây cho nó không? Chứ mấy cái xóm nghèo xung quanh, mới F1 đã bị bế đi sạch sẽ !
4- Hồi dịch Covid, những ông bà chủ mấy khu nhà giàu nhất Saigon, họ nói với tôi: thấy nghệ sĩ kia vác gạo họ ngại quá nên kêu người trong nhà ra vác phụ. Họ có dư nhà bỏ trống, hoặc có tòa nhà cho thuê, đọc Facebook thấy tui kiếm nhà cho nhân viên y tế ở, họ sốt sắng đăng ký ngay, còn đặt đồ ăn thức uống chở tới phục vụ.
Tình nguyện viên đi tặng SPO2, họ lịch sự cám ơn và nói anh/chị vừa mua được rồi, em gửi cho người khác đi. Họ không khoe SPO2 của họ mua là hàng khủng như thịt bò dát vàng 4-5 triệu, chứ hông có bèo nhèo vài trăm ngàn như mì tôm của tụi em.
5- Đọc những bài tiếu lâm sâu cay châm chọc chuyện Ưng Hoàng Phúc tặng mì tôm phố siêu giàu, tôi buồn lắm:
- Buồn cười
- Buồn vì thương Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương, Quế Vân
- Buồn vì giới thượng lưu nhà giàu ở con phố siêu đó, qua ngòi bút châm biếm sâu cay của những cây bút siêu việt nào đó, bỗng hiện ra đanh đá, chua ngoa, chảnh chó chảnh mèo, trong khi họ rất lịch lãm, văn minh, hiểu chuyện và luôn khéo léo ứng xử phù hợp.
6- Bạn sẽ nói Ưng Hoàng Phúc làm màu, bằng chứng là cái clip có giọng điều khiển của người quay phim/ chụp hình kêu nhóm Ưng Hoàng Phúc đứng lùi vô trong chỗ có nước sâu.
Nhớ lại khi gia đình chúng ta có đám cưới, người điều khiển cô dâu, chú rể, trưởng tộc, cha mẹ hai bên… từ lúc chuẩn bị bưng quả, lên xe hay rước dâu, lạy bàn thờ, đeo nhẫn v.v… tất tần tật chính là ông quay phim/ ông chụp hình. Thiệt là vô lý nhưng mà có thiệt và diễn ra khắp các đám cưới. Tại sao?
Cho nên, các nghệ sĩ rút kinh nghiệm sâu sắc: Đôi khi vì tiện lợi, thuê ê-kíp địa phương, (đỡ phải bay ra bay vô, khách sạn, xe cộ, ăn uống tốn kém), vậy thì phải bỏ công sức và trí não ra mà kiểm soát được chương trình. Chứ ỷ y giao hết cho ê-kíp mới, văn hóa khác nhau, chưa hiểu nhau, dễ bị rơi vô cảnh trớ trêu, trớt quớt lắm.
Nghe như tui đang đổ thừa… thằng đánh máy.
Mà vụ này hài hước trớ trêu quá. Nên tui thấy thương hơn là giận, chửi, cười chê!
Qua một mùa dịch, rồi thêm một mùa lũ, cái chết cứ thấy nhoay nhoáy ngay trước mắt…
Sân si gì tầm này nữa !!!
NGUYỄN MỸ KHANH 14.09.2024