Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 14 - 6 -2024

Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu 20245:53 SA(Xem: 2657)
Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 14 - 6 -2024
HoaLuc 6***********

Bầu cử Quốc Hội Pháp : Cánh tả thành lập Mặt trận Bình dân mới chống cực hữu

Thu Hằng

Cánh tả Pháp thở phào sau 4 ngày đàm phán căng thẳng giữa các chính đảng. Mặt trận Bình dân mới (Nouveau Front populaire) được hình thành tối 13/06/2024 và bốn đảng lớn thông báo đạt đồng thuận về « chương trình chính phủ » để đồng hành với « các ứng viên duy nhất » của liên minh cánh tả.

Đăng ngày:

2 phút

Trên mạng X, bí thư thứ nhất đảng Xã Hội Olivier Faure ca ngợi « một trang Sử Pháp đang được viết », lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất Khuất Jean-Luc Mélenchon hoan nghênh « một sự kiện chính trị quan trọng ở Pháp ». Bí thư đảng Cộng Sản Fabien Roussel cho rằng « sự thay đổi đang diễn ra », còn theo bà Marine Tondelier, đứng đầu đảng Sinh Thái, « kỳ vọng lớn lao về đoàn kết đã được thể hiện ».

Mặt trận Bình dân mới, tập hợp đảng Cộng Sản (PCF), Nước Pháp Bất Khuất (LFI), đảng Sinh Thái (EELV) và đảng Xã Hội (PS), sẽ đề cử những ứng cử viên duy nhất tại 577 đơn vị bầu cử trong kỳ bầu cử Quốc Hội Pháp ngày 30/06 và 07/07, cụ thể đảng LFI có 229 ứng viên, đảng Xã Hội 175, đảng Sinh Thái 92, đảng Cộng Sản 50. Số còn lại sẽ được phân bổ sau.

Chương trình tranh cử của liên minh cánh tả được công bố trưa 14/06 cam kết « áp dụng ngay 20 hành động đoạn tuyệt » nếu giành thắng lợi. Ngoài ra, còn có nhiều chủ trương cải cách khác như ấn định chỉ số lương và lương hưu theo lạm phát để tăng sức mua, bãi bỏ cải cách thất nghiệp, luật bảo hiểm thất nghiệp, luật nhập cư…

Lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất Khuất Jean-Luc Mélenchon khẳng định : « Nếu cánh tả lên nắm quyền, những người trên 62 tuổi sẽ nghỉ hưu ngay lập tức ».

Theo kết quả thăm dò do viện Elabe tiến hành cho báo La Tribune Dimanche và đài truyền hình BFMTV ngày 12/06, liên minh cánh tả (gồm 4 đảng PCF, LFI, EELV và PS) có thể nhận được 28% số phiếu trong kỳ bầu cử Quốc Hội, đứng sau đảng Tập Hợp Dân Tộc (RN) với 31% số phiếu nhưng vượt đảng Phục Hưng (Renaissance) của tổng thống Macron và các đồng minh (18%).


************
rfi.fr

Thượng đỉnh G7 tập trung vào hồ sơ Trung Quốc trợ giá xuất khẩu

Trọng Thành

Hôm nay, 14/06/2024, ngày làm việc thứ hai của thượng đỉnh G7 tại Ý, lãnh đạo của bảy cường quốc công nghiệp phát triển nhất thế giới (Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Ý, Canada và Nhật Bản), tập trung vào các biện pháp đối phó với việc Trung Quốc trợ giá hàng xuất khẩu.

Đăng ngày:

2 phút

Liên Hiệp Châu Âu, tham dự thượng đỉnh G7 với tư cách là đối tác không chính thức, cùng với Hoa Kỳ và Nhật Bản đều lên tiếng tố cáo tình trạng ‘‘sản suất công nghiệp dư thừa’’ của Trung Quốc, do được Nhà nước trợ giá, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, như tấm pin mặt trời, ô tô điện, bình điện lithium.

Theo CNA (Channelnewsasia), hôm nay, tiếp xúc với báo giới trước thềm thượng đỉnh, ông John Kirby, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, khẳng định: “Chúng tôi sẽ chống lại các chính sách phi thị trường của Trung Quốc đang dẫn đến các tác hại trên quy mô toàn cầu”.

Hoa Kỳ đang thúc đẩy một mặt trận G7 thống nhất để đối phó với Trung Quốc. Một nguồn tin chính phủ Nhật Bản nói với AFP : “Các nước G7 có cùng quan điểm về Trung Quốc” trong hồ sơ này. Bộ trưởng Tài Chính G7 trong cuộc họp hồi tháng trước cảnh báo sẽ xem xét lộ trình hành động để ‘‘bảo đảm bảo một sân chơi bình đẳng’’ cho tất cả các nước. Tuy nhiên, nhiều nhà ngoại giao cũng báo trước là châu Âu muốn tránh ‘‘một cuộc chiến tranh thương mại’’ với Trung Quốc.

Thượng đỉnh G7 cũng sẽ đề cập đến chính sách của Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các kim loại hiếm, như gallium, germanium, graphite, thiết yếu đối với ngành viễn thông hay điện tử. 

G7 ‘‘sẽ phối hợp hành động’’ để ngăn chặn việc giúp Nga tiến hành chiến tranh

Trợ giúp của Trung Quốc cho ngành công nghiệp quân sự Nga là một quan ngại khác của G7. Hôm 13/06, trong cuộc họp báo chung với đồng nghiệp Ukraina Volodymyr Zelensky, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định: G7 ‘‘sẽ phối hợp hành động’’ để chống lại việc Trung Quốc ‘‘cấp các phương tiện cần thiết cho cỗ máy chiến tranh Nga’’.

Hôm 12/06, Hoa Kỳ công bố một loạt các trừng phạt mới nhắm vào hơn 300 thực thể, trong đó có nhiều định chế tài chính Nga và các định chế nước ngoài có quan hệ với Nga, đặt tại Trung Quốc, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo một phát ngôn viên Nhà Trắng, các thông báo trừng phạt mới được đưa ra trước thượng đỉnh G7 là một tín hiệu mạnh của tổng thống Mỹ gửi đến lãnh đạo Nga.


**********

Quân đội Mỹ nói họ diệt tàu tuần tra, máy bay không người lái của Houthi

Reuters

Hôm 13/6, quân đội Hoa Kỳ cho biết họ đã diệt hai tàu tuần tra của Houthi, một tàu nổi không có người điều khiển và một máy bay không người lái trên Biển Đỏ trong nỗ lực mới nhất nhằm làm suy giảm khả năng của nhóm được Iran hậu thuẫn, Reuters đưa tin.

Nhóm Houthi, lực lượng kiểm soát các khu vực đông dân nhất của Yemen, đã nhắm mục tiêu vào tàu Verbena ở Biển Ả Rập cũng như hai tàu Seaguardian và Athina ở Biển Đỏ, người phát ngôn quân sự của nhóm liên kết với Iran Yahya Saree nói trong một bài phát biểu trên truyền hình trước đó trong cùng ngày 13/6.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho hay cuộc tấn công vào tàu chở hàng Verbena treo cờ Palau đã gây ra hỏa hoạn và làm một người trong thủy thủ đoàn bị thương nặng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ nói rằng các phiến quân đã phóng 2 tên lửa đạn đạo chống hạm từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen vào Biển Đỏ, đồng thời nói thêm rằng không có thiệt hại hay thương tích nào từ những tên lửa đó.

Lực lượng dân quân Houthi tổ chức các cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở vùng biển ngoài khơi đất nước kể từ tháng 11 để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine phải chịu các cuộc tấn công của Israel ở Gaza, tại đó, gần như toàn bộ dân số 2,3 triệu người trên vùng đất hẹp ven biển phải di dời và xảy ra nạn đói cũng như đâu đâu cũng thấy cảnh tàn phá.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết họ “sẽ tiếp tục hành động với các đối tác để buộc nhóm Houthi phải chịu trách nhiệm và làm suy giảm khả năng quân sự của họ”.

Chiến dịch của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải định tuyến lại với các hành trình dài hơn và tốn kém hơn vòng qua miền nam châu Phi.

Hoa Kỳ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi để đáp trả các cuộc tấn công vào tàu bè.

Cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã dẫn đến cáo buộc diệt chủng mà Israel phủ nhận. Chiến dịch của Israel diễn ra sau khi các chiến binh Hamas người Palestine tấn công vào Israel vào ngày 7/10 khiến 1.200 người thiệt mạng, theo thống kê của Israel.


***********
voatiengviet.com

Trung Quốc kêu gọi Philippines đóng cửa các công ty cờ bạc trực tuyến

Reuters

Trung Quốc hôm 14/6 kêu gọi Philippines dập tắt hoạt động điều hành cờ bạc ở nước ngoài, một ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến mà Bắc Kinh mô tả là “bệnh xã hội” vốn khuyến khích các tội ác như bắt cóc, buôn người và giết người.

Các quan chức cấp cao của chính phủ Philippines đã bày tỏ lo ngại về sự hiện diện bất hợp pháp liên tục của các Công ty điều hành cờ bạc ở nước ngoài tại Philippines (POGO), một số trong đó do các công ty Trung Quốc quản lý. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. vào tháng trước nói rằng những công ty này có thể gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia và một thượng nghị sĩ đã đưa ra dự luật kêu gọi loại bỏ vĩnh viễn ngành công nghiệp này, nhưng số phận của chúng hiện chưa rõ ràng.

Ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến nổi lên ở Philippines vào năm 2016 và phát triển theo cấp số nhân khi các nhà điều hành tận dụng luật cờ bạc trực tuyến tự do để nhắm mục tiêu vào khách hàng ở Trung Quốc, nơi đánh bạc bị cấm.

Tuy nhiên, Manila đã trấn áp các POGO bất hợp pháp, mà cơ quan quản lý trò chơi trực tuyến Pagcor hôm 13/6 cho biết số lượng đã lên tới 250 đến 300, so với 46 nhà khai thác được cấp phép. Trong năm qua, Trung Quốc đã giúp Philippines đóng cửa 5 trung tâm POGO và hồi hương một nghìn người Trung Quốc.

“Chúng tôi kêu gọi Philippines sớm cấm POGO để giải quyết tận gốc căn bệnh xã hội này,” Đại sứ quán Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

“POGO có hại cho cả lợi ích và hình ảnh của Philippines và Trung Quốc cũng như mối quan hệ Trung Quốc-Philippines”, cơ quan này nói và cho biết thêm rằng hầu hết nạn nhân của POGO đều là người Trung Quốc. Đồng thời, Đại sứ quán Trung Quốc bác bỏ những ý kiến cho rằng POGO gây ra mối đe dọa an ninh cho Philippines, khiến mối quan hệ chung đang trở nên căng thẳng.

Mặc dù số lượng POGO được cấp phép đã giảm từ mức đỉnh điểm là 300, phần lớn là do đại dịch và các quy định thuế chặt chẽ hơn, Pagcor nghi ngờ nhiều tổ chức đã hoạt động ngầm.

Không có bình luận ngay lập tức từ cơ quan quản lý Philippines về lời kêu gọi của Trung Quốc, nhưng người đứng đầu cơ quan này nói với Reuters hôm 13/6 rằng họ sẵn sàng tuân thủ mọi quyết định của chính phủ, có thể bao gồm cả việc cấm hoàn toàn ngành này.



***********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(AFP) – Chiến tranh Gaza : Hamas kêu gọi Mỹ gây áp lực với Israel. Hôm nay, 13/06/2024, Israel tiếp tục các cuộc tấn công ở Rafah, trong lúc các cuộc đàm phán hưu chiến vẫn tiếp diễn. Hôm qua, tổ chức Hồi giáo Palestine Hamas cho biết đã kêu gọi Mỹ gây áp lực với Israel để đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Mặc dù Hoa Kỳ cho biết Israel đã chấp nhận đề xuất hưu chiến của tổng thống Joe Biden, nhưng phía Israel chưa xác nhận. Kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái, hơn 37.000 người đã bỏ mạng ở Gaza, theo số liệu từ bộ Y Tế Hamas.

(AFP) – Gaza : Hơn 8.000 trẻ em dưới 5 tuổi đã được chẩn đoán và điều trị vì suy dinh dưỡng cấp. Tổ chức Y Tế thế giới sáng qua 12/06/2024 thông báo là trong số đó có 16.000 em suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng và 28 em đã qua đời. Tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới cho biết việc không thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế an toàn, cộng với tình trạng thiếu nước sạch càng làm tình trạng thêm nghiêm trọng. Hiện nay, chỉ còn 2 trung tâm phục hồi cho các bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng còn có thể hoạt động.

(AFP) – 8 nước Liên Âu muốn hạn chế việc đi lại, dịch chuyển của các nhà ngoại giao Nga trong khối Schengen. Theo văn bản mà AFP tiếp cận được hôm nay 14/06/2024, ngoại trưởng của 8 nước (CH Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Estonia, Litva, Latvia, Ba Lan và Rumani) đã gửi một bức thư đề ngày 11/06 cho lãnh đạo ngành ngoại giao Châu Âu và yêu cầu như trên. Theo 8 vị ngoại trưởng, việc tự do di chuyển trong khối Schengen của những người có hộ chiếu ngoại giao Nga tạo thuận lợi để họ có những « hành vi gây hại », trong khi Matxcơva đang tăng cường các nỗ lực gây xáo trộn Liên Âu.

 (AFP) – Hoa Kỳ tiếp tục lên án Nga phạm tội chiến tranh. Hôm qua, 12/06/2024, trong một thông cáo, cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết đã xác định được 4 trẻ em Ukraina, bị cưỡng bức đưa đến Nga và hiện được « rao » trên trang mạng nhận con nuôi của nước này. Thông cáo được trang Financial Times đăng tải, chỉ ra rằng những đứa trẻ từ 8 đến 15 tuổi, đã bị đổi tên để giống tên Nga. Kể từ đầu cuộc xâm lược của Nga ngày 24/02/2022, Kiev khẳng định gần 20 000 trẻ vị thành niên đã bị cưỡng bức đưa sang Nga.

(AFP) – Công ty năng lượng Uniper của Đức được quyền đòi tập đoàn khí đốt Nga Gazprom bồi thường hơn 13 tỷ euro. Thông báo của Uniper được đưa ra hôm 12/06, theo đó quyết định của tòa trọng tài quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển, không được công khai nhưng đã được trao cho công ty này từ hôm 07/06. Uniper là khách hàng chính của Gazprom ở Đức. Việc đòi bồi thường này liên quan đến vụ Gazprom ngưng chuyển khí đốt hồi năm 2022 cho Uniper qua đường ống North Stream, đẩy công ty Đức đến bên bờ phá sản và phải được Nhà nước Đức giải cứu bằng cách quốc hữu hóa.

(AFP) – Hơn 120 triệu người buộc phải đi lánh nạn. Báo cáo hàng năm của Cao Ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc được công bố hôm nay, 13/06/2024, chỉ ra rằng các cuộc chiến ở Gaza, Ukraina, hay các cuộc xung đột ở Miến Điện, Sudan đã khiến số người phải bỏ nhà, bỏ cửa gia tăng, lên đến 120 triệu người, tính đến cuối tháng Tư vừa qua, tăng hơn 10 triệu người so với năm 2023. Báo cáo chỉ ra rằng Syria là nước mà số người mất nhà mất cửa, phải đi lánh nạn cao nhất, dù ở trong nước hay phải ra nước ngoài, lên đến 13,8 triệu người. 

(AFP) – 50 người, đa phần là người lao động Ấn Độ, chết trong vụ hỏa hoạn một tòa nhà ở Koweit. Ngoại trưởng Koweit hôm nay 14/06/2024 thông báo như trên. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào hôm qua 12/06. Các nạn nhân chết do hít phải khói độc. Nguyên nhân đám cháy chưa được làm rõ. Chủ tòa nhà đã bị bắt để phục vụ điều tra. Bộ Nội Vụ Koweit cho biết hỏa hoạn xảy ra ở ngoại ô Mangaf, phía nam thủ đô còn khiến khoảng 40 người bị thương. Đa phần trong số 196 người sinh sống ở đó là người lao động đến từ các nước châu Á.  

(AFP) – Các nhà sản xuất phim James Bond nhận được giải Oscar danh dự. Trong một thông cáo ngày hôm qua, 12/06/2024, giám đốc Học viện Oscar Janet Yang khẳng định rằng, giải Oscars danh sự này để ghi nhận sự thành công của hai nhà sản xuất Wilson và Broccolra, đã làm ra bộ phim nổi tiếng James Bond, cũng như những đóng góp của họ trong nền nghệ thuật thứ bảy. Đạo diễn người Anh, Richard Curtis, với bộ phim nổi tiếng Notting hill cũng sẽ nhận được giải Oscar danh dự. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 11/2024.


**********

Tin tức thế giới 14-6: Ukraine đến sát cửa vào NATO; Tàu ngầm Mỹ và Nga cùng đến Cuba

DUY LINH

Cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G7 tại Ý ngày 13-6 - Ảnh: REUTERS

Cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G7 tại Ý ngày 13-6 - Ảnh: REUTERS

Hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 tại Ý thu hút nhiều sự chú ý hơn khi có sự xuất hiện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Vùng biển Caribe cũng thành tâm điểm chú ý khi những khí tài tối tân nhất của Mỹ và Nga cùng lúc có mặt tại Cuba.

Ukraine được G7 cho vay 50 tỉ USD từ tài sản Nga bị đóng băng

Theo Hãng tin Reuters, các nhà lãnh đạo của nhóm G7 đã đồng ý về một thỏa thuận phác thảo ngày 13-6 nhằm cung cấp khoản vay 50 tỉ USD cho Ukraine.

Khoản tiền này được lấy từ lợi nhuận của số tài sản trị giá 300 tỉ USD của Nga nhưng bị các nước đóng băng. Một nửa trong số này sẽ đến từ Liên minh châu Âu (EU), nơi có phần lớn số tài sản bị đóng băng nói trên.

Các chi tiết kỹ thuật sẽ được hoàn thiện trong vài tuần tới và dự kiến sẽ được chuyển cho Ukraine vào cuối năm nay. "Đây là một cam kết rõ ràng sẽ khuyến khích người Ukraine làm những gì họ cần để bảo vệ độc lập và chủ quyền của mình", Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết.

Mục đích của thỏa thuận là đảm bảo nó có thể có hiệu lực trong nhiều năm, bất kể ai nắm quyền ở mỗi thành viên G7.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova trước đó cùng ngày tuyên bố Nga coi những động thái như trên là tội ác, đồng thời cảnh báo về phản ứng của Nga với EU. Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko, trong khi đó, gọi đây là một "chiến thắng lớn" của Ukraine tại hội nghị G7.

Mỹ và Ukraine ký thỏa thuận an ninh 10 năm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thỏa thuận an ninh song phương ngày 13-6 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thỏa thuận an ninh song phương ngày 13-6 - Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 13-6 tại Ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một thỏa thuận an ninh song phương 10 năm nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine.

"Các bên công nhận thỏa thuận này là cầu nối giúp Ukraine cuối cùng trở thành thành viên của liên minh NATO", một đoạn trong thỏa thuận nêu rõ.

Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang hoặc đe dọa đối với Ukraine, các quan chức hàng đầu của Mỹ và Ukraine sẽ gặp nhau trong vòng 24 giờ để tham khảo ý kiến về cách thức phản ứng, đồng thời xác định những nhu cầu phòng thủ bổ sung nào là cần thiết đối với Ukraine.

Cũng theo thỏa thuận, Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Thỏa thuận có đoạn nêu rõ: "Để đảm bảo an ninh cho Ukraine, cả hai bên đều thừa nhận rằng Ukraine cần một lực lượng quân sự đáng kể, có khả năng mạnh mẽ và đầu tư bền vững vào cơ sở công nghiệp quốc phòng phù hợp với các tiêu chuẩn của NATO".

Mỹ cam kết cung cấp trang thiết bị lâu dài, đào tạo và cố vấn, chia sẻ tình báo, đảm bảo an ninh, hỗ trợ công nghiệp quốc phòng để các lực lượng Ukraine có khả năng bảo vệ một đất nước và ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài trong tương lai.

Tổng thống Ukraine ca ngợi thỏa thuận an ninh với Mỹ

Tổng thống Ukraine Zelensky đã mô tả thỏa thuận an ninh mới được ký với Mỹ là "thỏa thuận mạnh mẽ nhất" đạt được kể từ khi đất nước ông giành độc lập vào năm 1991. "Hôm nay thực sự là một ngày lịch sử", ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Biden bên lề hội nghị G7.

Nhật Bản cũng đã ký một thỏa thuận an ninh tương tự với Ukraine tại hội nghị G7 năm nay. Theo Hãng thông tấn AFP, thỏa thuận Mỹ - Ukraine tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với đồng minh thân cận ở Trung Đông là Israel. Washington đã cung cấp vũ khí cho Israel khi nước này chiến đấu với Hamas ở Gaza sau vụ tấn công ngày 7-10-2023.

Kiev hiện đã ký ít nhất 15 thỏa thuận tương tự trong năm qua với các nước phương Tây. Trong đó vạch ra các cam kết kéo dài nhiều năm nhằm tài trợ và tăng cường năng lực quân sự của Ukraine.

Ông Zelensky thúc giục "Kế hoạch Marshall" phiên bản Ukraine

Trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo G7 cùng ngày 13-6, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi các nước này phê duyệt "Kế hoạch Marshall" để tái thiết Ukraine, sau những thiệt hại do chiến sự với Nga.

"Chúng ta cần một kế hoạch rõ ràng để phục hồi Ukraine. Tương tự như Kế hoạch Marshall dành cho châu Âu sau chiến tranh", ông Zelensky nhấn mạnh.

Kế hoạch Marshall là một chương trình viện trợ kinh tế trị giá hàng tỉ USD được Mỹ cung cấp cho các đồng minh châu Âu sau Thế chiến thứ hai. Kế hoạch này được ghi nhận vì đã hồi sinh các nền kinh tế Tây Âu sau tàn phá của chiến tranh. Ngân hàng Thế giới ước tính việc tái thiết Ukraine sẽ tiêu tốn gần 500 tỉ USD.

Tàu ngầm Mỹ và Nga cùng đến Cuba

Tàu ngầm hạt nhân USS Helena của hải quân Mỹ - Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu ngầm hạt nhân USS Helena của hải quân Mỹ - Ảnh: Hải quân Mỹ

Ngày 13-6, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này đã đến Cuba. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi một tàu ngầm hạt nhân của Nga cập cảng La Habana.

"Tàu ngầm tấn công nhanh USS Helena đang ở Vịnh Guantanamo của Cuba như một phần của chuyến thăm cảng định kỳ", Lầu Năm Góc nói thêm. Phía Mỹ khẳng định điểm đến và quá trình di chuyển của USS Helena "đã được lên kế hoạch trước đó".

Theo một hiệp ước giữa Mỹ và Cuba có từ năm 1903, Mỹ duy trì một căn cứ hải quân tại Vịnh Guantanamo. Sau cuộc cách mạng năm 1959, Cuba đã nhiều lần phản đối sự hiện diện của Mỹ tại Vịnh Guantanamo nhưng quân đội Mỹ vẫn tiếp tục đồn trú đến tận ngày nay.

FAA thừa nhận lơ là giám sát chất lượng máy bay Boeing

Người đứng đầu Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) Mike Whitaker đã thừa nhận cơ quan này giám sát lỏng lẻo chất lượng máy bay Boeing trong cuộc điều trần ngày 13-6 tại Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ. Đây là lần đầu tiên FAA nhận trách nhiệm lơ là trong vụ cửa máy bay Boeing bị bung giữa không trung hồi tháng 1 vừa qua.

"Đáng lẽ FAA phải có tầm nhìn rõ hơn nhiều về những gì đã xảy ra tại Boeing trước ngày 5-1", ông Whitaker nói. Cách tiếp cận của FAA trước sự cố, theo người đứng đầu FAA là "quá lỏng lẻo, quá tập trung vào kiểm tra thủ tục giấy tờ". Cơ quan này sau đó đã tăng cường thanh tra, giám sát trực tiếp tại các nhà máy của Boeing.

"Chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ thẩm quyền của mình để đảm bảo Boeing phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi không tuân thủ nào. Chúng tôi hiện đang có nhiều cuộc điều tra với Boeing và đang xử lý một số thông tin tố giác khác", ông Whitaker khẳng định.

Khi được hỏi liệu FAA có chia sẻ trách nhiệm hay đổ lỗi cho sự cố ngày 5-1, ông Whitaker nói: "Boeing sản xuất máy bay nên Boeing chịu trách nhiệm, nhưng chúng tôi cũng chịu trách nhiệm giám sát, vì vậy lẽ ra chúng tôi nên xử lý tốt hơn những gì đã diễn ra".

Mỹ đổ thêm tiền cho vắc xin COVID-19 dạng uống và xịt mũi

Ngày 13-6, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) thông báo sẽ cung cấp gần 500 triệu USD cho các thử nghiệm ở giai đoạn giữa loại vắc xin COVID-19 dạng uống và xịt mũi. 

Khoản tài trợ này là một phần của Project NextGen, một sáng kiến trị giá 5 tỉ USD do Cơ quan Nghiên cứu và phát triển y sinh tiên tiến (BARDA) dẫn đầu.

Theo Hãng thông tấn AFP, số tiền nói trên sẽ được trao cho ba công ty đang phát triển hai dạng mới của vắc xin COVID-19. Dự kiến mỗi công ty sẽ tìm kiếm 10.000 tình nguyện viên để thử nghiệm và so sánh hiệu quả, cùng độ an toàn của vắc xin COVID-19 dạng mới so với dạng tiêm đã được FDA cấp phép.

Bế tắc

Ảnh của Go Nakamura/Reuters

Ảnh của Go Nakamura/Reuters

Một di dân từ Trung Quốc đang ngồi nghỉ tạm trên tảng đá, chờ lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ tới đưa đi. Người này vừa vượt biên từ Mexico qua Mỹ tại khu Jacumba Hot Springs, California, Mỹ hôm 4-6.


************
voatiengviet.com

G7 đồng ý về thỏa thuận cho vay để hỗ trợ Ukraine bằng tài sản của Nga

Reuters

Các nhà lãnh đạo của nhóm 7 nền dân chủ lớn (G7) đồng ý hôm 13/6 về một thỏa thuận khung nhằm cung cấp khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine, sử dụng tiền lãi từ các tài sản nhà nước của Nga bị phong tỏa sau khi Moscow xâm chiếm nước láng giềng vào năm 2022, theo Reuters.

Thỏa thuận chính trị này là tâm điểm của ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nhà lãnh đạo G7 ở miền nam nước Ý, có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong lần thứ hai liên tiếp.

Ông Zelenskyy đã ký một hiệp định an ninh dài hạn mới với Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi ký hiệp định an ninh 10 năm với Nhật Bản, trong đó Tokyo hứa sẽ cung cấp cho Kyiv 4,5 tỷ USD trong năm nay.

Gọi thỏa thuận về tài sản bị phong tỏa này là một “kết quả quan trọng”, ông Biden nói với các phóng viên rằng đây là “một lời nhắc nhở nữa với (Tổng thống Nga Vladimir) Putin rằng chúng tôi sẽ không lùi bước”.

Kế hoạch của G7 đối với Ukraine có cơ sở là khoản cho vay kéo dài nhiều năm sử dụng lợi nhuận từ khoảng 300 tỷ USD ngân quỹ của Nga bị thu giữ, phần lớn trong số đó bị chặn lại ở Liên hiệp châu Âu.

Các chi tiết kỹ thuật sẽ được hoàn thiện trong vài tuần tới, với số tiền mới dự kiến sẽ đến Kyiv vào cuối năm nay nhờ sự đóng góp từ tất cả các quốc gia G7 – gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và Ý.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói: “Đây là một cam kết rất rõ ràng sẽ khuyến khích người dân Ukraine làm những gì họ cần để bảo vệ độc lập và chủ quyền của mình”.

Nga coi những nỗ lực của phương Tây nhằm lấy tiền lãi từ tài sản bị phong tỏa của nước này là tội phạm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 13/6 lưu ý, đồng thời nói thêm rằng phản ứng của Moscow sẽ gây ra nhiều đau đớn cho Liên hiệp châu Âu.

Nhiều nhà lãnh đạo G7 đang gặp khó khăn trong nước nhưng mong muốn thể hiện sự tự tin trên trường thế giới khi họ phải đối mặt với một loạt vấn đề, bao gồm tham vọng kinh tế của Trung Quốc, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và tình trạng bất ổn ở Trung Đông.

Theo một dự thảo thông cáo sẽ được công bố sau hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về tình hình ở biên giới Israel-Lebanon và tán thành những nỗ lực của Mỹ nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza.

Ngoài ra, họ kêu gọi Israel kiềm chế một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố Rafah ở miền nam Gaza, “phù hợp với nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế”.

Các nhà ngoại giao cho biết các quốc gia phương Tây cũng dự kiến sẽ bày tỏ mối quan ngại chung về tình trạng thừa năng suất công nghiệp của Trung Quốc, điều mà họ cho là đang làm méo mó thị trường toàn cầu, cũng như quyết tâm giúp các quốc gia châu Phi phát triển nền kinh tế của họ.


*************

Thăm dò bầu cử Quốc Hội Pháp: Đảng cực hữu về đầu, vượt xa đảng của tổng thống tại vòng một

Thùy Dương

Tại Pháp, theo kết quả thăm dò ý kiến do công ty tư vấn Elabe công bố hôm 12/06/2024, đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc (RN) về đầu trong kỳ bầu cử lập pháp trước thời hạn với 31% số phiếu trong vòng 1 ngày 30/06, bỏ xa đảng của tổng thống (18%). Về nhì là liên đảng cánh tả (28%).

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Trong vòng 2, tổ chức vào ngày 07/07, vẫn theo cuộc thăm dò này, đảng cực hữu RN, đứng đầu là Jordan Bardella, có thể giành được đa số không quá bán tại Hạ Viện Pháp.

Cuộc thăm dò của Elabe thực hiện cho BFMTV và La Tribune Dimanche, đa phần được thực hiện qua mạng internet, trước khi có cuộc họp báo của tổng thống Pháp Emmanuel Macron trưa hôm qua.

Trong khi đó, đảng cánh hữu truyền thống Những Người Cộng Hòa (LR),theo thăm dò của Elabe, chỉ được 6,5% cử tri ủng hộ, rơi vào khủng hoảng sau khi chủ tịch đảng này, ông Eric Ciotti, thỏa thuận liên minh với đảng cực hữu RN. Chiều hôm qua, ban lãnh đạo đảng LR đã họp, quyết định khai trừ đảng và bãi miễn chức vụ chủ tịch đảng của ông Ciotti. Đương sự tuyên bố không thừa nhận quyết định nói trên và cho biết sẽ khởi kiện. Sáng nay, ông Ciotti vẫn đến trụ sở đảng LR tại Paris.

Nhìn sang phe cực hữu, đảng cực hữu Reconquête của ông Eric Zemmour cũng ghi nhận một “cơn địa chấn chính trị” : Chỉ ít giờ sau khi chỉ trích đảng Tập Hợp Dân Tộc (RN) không chịu liên minh với đảng cực hữu Reconquête, bà Marion Maréchal, người đứng đầu danh sách tranh cử của đảng Reconquête trong kỳ bầu cử Nghị Viện Châu Âu vừa qua, bất ngờ quay ra phản đối chủ tịch đảng Eric Zemmour và kêu gọi cử tri ủng hộ cho đảng RN. Ngay lập tức, Marion Maréchal đã bị khai trừ khỏi Reconquête, đảng mà bà đã gia nhập từ kỳ bầu cử tổng thống 2022 sau khi rời khỏi đảng RN.

Về phía Mặt trận Bình dân mới, bao gồm các đảng cánh tả và cực tả, Xã Hội, Cộng Sản, Nước Pháp bất khuất và đảng Xanh, tối qua, đã đạt được đồng thuận về số ứng viên của mỗi đảng. Các bên liên quan đang tiếp tục thương lượng để có được một chương trình tranh cử chung.


**********

Mỹ - Ukraine ký thỏa thuận an ninh 10 năm

Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp Zelensky ký thỏa thuận an ninh 10 năm, nhằm tăng cường hỗ trợ Ukraine đối phó Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ký thỏa thuận an ninh song phương 10 năm tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italy ngày 13/6. "Các bên công nhận thỏa thuận này là cầu nối giúp Ukraine sau cùng sẽ trở thành thành viên NATO", theo nội dung thỏa thuận.

Trong trường hợp Ukraine bị tấn công hoặc đe dọa tấn công, các quan chức hàng đầu của Washington và Kiev sẽ họp trong vòng 24 giờ để bàn cách ứng phó, xác định Ukraine cần thêm biện pháp phòng thủ nào. Mỹ cũng tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

"Để đảm bảo an ninh của Ukraine, hai bên công nhận Ukraine cần có quân đội lớn mạnh và đầu tư bền vững vào công nghiệp quốc phòng, phù hợp với tiêu chuẩn NATO", thỏa thuận cho biết thêm. "Mỹ dự định hỗ trợ dài hạn về thiết bị, huấn luyện và cố vấn, tình báo, an ninh, công nghiệp quốc phòng, thể chế và các vấn đề khác để giúp phát triển lực lượng Ukraine đủ khả năng bảo vệ đất nước, răn đe các đợt gây hấn trong tương lai".

Ông Zelensky mô tả thỏa thuận an ninh với Mỹ là "chưa từng có".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 22/4. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 22/4. Ảnh: AFP

Mỹ là quốc gia đi đầu trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine kể từ khi xung đột giữa nước này với Nga bùng phát hồi tháng 2/2022. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington đã viện trợ quân sự khoảng 51,2 tỷ USD cho Kiev.

Trước Mỹ, Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh song phương với 15 quốc gia trong đó có Nhật Bản, Latvia, Phần Lan, Canada, Italy, Anh, Đức, Pháp và Đan Mạch. Các thỏa thuận được cho là sẽ giúp Ukraine đảm bảo an ninh và ngăn chặn hành động "gây hấn mới" của Nga, đồng thời mở đường cho Kiev có thể gia nhập EU và NATO trong tương lai.

Tổng thống Zelensky tháng 9/2022 ký đơn xin gia nhập NATO, nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh tương lai cho Ukraine. Tuy nhiên, các thành viên NATO vẫn chia rẽ về đề nghị của Ukraine, do lo ngại liên quan quy định về nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 trong hiến chương của khối.

Điều khoản này quy định các nước thành viên NATO sẽ phải cùng tham chiến nếu một quốc gia trong liên minh bị tấn công, nguy cơ đẩy khối đến gần một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)


************

Pháp có nguy cơ bị tê liệt nếu tổng thống phải ''chung sống'' với thủ tướng thuộc phe đối lập?

Trọng Thành

Nước Pháp chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử lập pháp trước kỳ hạn, sau khi tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ quyết định giải tán Quốc Hội, hôm 09/06/2024, khi có kết quả bầu Nghị Viện Châu Âu, với tỉ lệ cử tri ủng hộ liên đảng cầm quyền chỉ bằng phân nửa so với đảng cực hữu đối lập Tập hợp Dân tộc (RN). Việc đảng RN giành đa số quá bán tại Quốc Hội là một kịch bản có thể xảy ra sau vòng hai cuộc bầu cử 07/07 (*).

Việc đảng đối lập chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc Hội được quyền đề cử thủ tướng dẫn đến một tình thế đặc biệt: người đứng đầu chính phủ và nguyên thủ quốc gia không thuộc cùng một đảng hay một liên minh. Tình thế này, được gọi là ‘‘chung sống’’ (cohabitation), là điều đã được dự trù trong thể chế chính trị Pháp.

Tình thế ‘‘chung sống’’ này đã từng xảy ra ba lần dưới thời Đệ Ngũ Cộng Hòa, tuy nhiên đều là chung sống giữa các đảng phái tả hữu truyền thống. Lần này tình hình khác hẳn. Trong bối cảnh thế đối đầu chính trị gia tăng tại Pháp, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là: tình thế ‘‘Chung Sống’’ giữa tổng thống với chính phủ do đảng đối thủ cực hữu kiểm soát liệu có nguy cơ làm tê liệt bộ máy nhà nước Pháp hay không ?

***

Khi tổng thống không có được đa số ở Quốc Hội…

Nền Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp, sau cuộc trưng cầu dân ý 1962, dành cho tổng thống một quyền hạn rất lớn, do việc tổng thống được cử tri bầu lên trực tiếp, khác hẳn với nhiều nền dân chủ châu Âu khác, khi tổng thống chỉ là một chức vụ nhiều phần mang tính nghi thức. Trong chế độ chính trị thường được gọi là ‘‘bán tổng thống’’ (semi-présidentiel) như của Pháp, quyền lực của tổng thống rất khác nhau tùy thuộc vào việc đảng chính trị của tổng thống có nắm được đa số quá bán tại Quốc Hội hay không.

Theo chuyên gia luật Alexandre Frambréry-Iacobone, Đại học Bordeaux, trong trường hợp đảng của tổng thống giành được đa số quá bán tại Quốc Hội, quyền lực tập trung vào tay tổng thống, thủ tướng là ‘‘cấp dưới trên thực tế’’ cho dù không phải chính thức là cấp dưới, theo quy định của Hiến pháp. Các cải cách do tổng thống quyết định, về nguyên tắc, sẽ dễ dàng được Quốc Hội thông qua.

Ngược lại, trong trường hợp đảng đối thủ của tổng thống giành được đa số quá bán tại Quốc Hội, tổng thống có nguy cơ bị khóa tay, hay ít nhất khả năng hành động của tổng thống ‘‘sẽ bị thu hẹp rất nhiều’’. Dưới thời Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp, trong lần ‘‘chung sống’’ gần nhất năm 1997, sau khi tổng thống vào thời điểm đó, ông Jacques Chirac giải tán Quốc Hội để bầu lại, với kết quả là đảng Xã Hội cánh tả giành đa số. Thủ tướng đảng Xã Hội Lionel Jospin, cầm quyền trong 5 năm, đã tiến hành nhiều cải cách, trái ngược với lập trường của tổng thống Chirac hay đảng của tổng thống. Cụ thể như xác lập tuần làm việc 35 giờ, bảo hiểm y tế cho người nghèo (CMU)…

Sau vòng hai cuộc bầu cử Quốc Hội tháng 7 tới, nếu đảng cực hữu giành được đa số quá bán, tổng thống sẽ không có cách nào khác hơn là phải bổ nhiệm thủ tướng do đảng kiểm soát Quốc Hội đề xuất. Thủ tướng ‘‘có toàn quyền bổ nhiệm các thành viên trong nội các’’, cũng như đưa các dự luật trình lên Quốc Hội. Theo chuyên gia luật Alexandre Frambréry-Iacobone, kịch bản thứ hai nói trên cho thấy bầu cử Quốc Hội là ‘‘cuộc bầu cử quan trọng nhất’’ đối với nước Pháp, chứ không phải bầu cử tổng thống. Đa số quá bán của 577 dân biểu Quốc Hội về cơ bản sẽ quyết định thành phần chính phủ và công việc quản trị đất nước.

Tổng thống còn những quyền hạn gì trong trường hợp phải ‘‘chung sống’’ với thủ tướng của đảng đối lập ?

Về nguyên tắc, tổng thống có quyền bổ nhiệm thủ tướng, chủ trì các cuộc họp của chính phủ, giải tán Quốc Hội (tối đa một lần trong một năm), và có các quyền hạn đặc biệt trong trường hợp ‘‘các đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng’’ đối với các định chế nhà nước, độc lập quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, cũng như việc thực thi các cam kết quốc tế. Tổng thống có thẩm quyền đặc biệt trong hai lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng. Về quốc phòng, nguyên thủ quốc gia là tổng tư lệnh quân đội, là người nắm giữ quyền sử dụng vũ khí hạt nhân. Về đối ngoại, Hiến pháp cho phép tổng thống có quyền thương lượng và phê chuẩn các hiệp định quốc tế, phê chuẩn nhân sự đại sứ.

Báo Le Monde, trong một bài tổng thuật về vấn đề này, nhận định : nếu như theo luật của nước Pháp, tổng thống sẽ chỉ còn đóng ‘‘vai trò thứ yếu’’ trong kịch bản ‘‘chung sống’’, thì nhìn chung, quyền lực của tổng thống là ‘‘không thể coi thường’’. Le Monde dẫn lại một số dẫn chứng về thời kỳ tổng thống đảng Xã Hội François Mitterand phải ‘‘chung sống’’ với thủ tướng Jacques Chirac, đảng RPR – Tập hợp vì nền Cộng Hòa, trong hai năm (1986 – 1988) của nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Mitterand thường xuyên tổ chức các buổi họp báo để lên án các chính sách của thủ tướng. Tổng thống Chirac cũng làm tương tự trong thời gian phải chung sống với thủ tướng đảng Xã Hội Lionel Jospin.

Các tổng thống của nền Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp, ngay cả khi phải chung sống với thủ tướng đảng đối thủ, vẫn là người duy nhất có thẩm quyền ký các sắc lệnh. Chính ở điểm này mà khả năng tác động của tổng thống đến chính phủ là không thể coi nhẹ. Đơn cử, năm 1986, tổng thống Mitterand đã từ chối phê chuẩn các nghị định liên quan đến việc ‘‘tư nhân hóa’’ hơn 60 tập đoàn công nghiệp, do chính phủ Chirac đưa ra, đã được Quốc Hội bật đèn xanh cho phép ban hành, chính sách nhằm đảo ngược lại các nỗ lực của đảng Xã Hội trong 5 năm cầm quyền trước đó. Mặc dù sau đó, thủ tướng Chirac đã chuyển các nghị định này thành dự luật để đưa ra Quốc Hội phê chuẩn, nhưng việc tổng thống Mitterand từ chối phê chuẩn nghị định về tư nhân hóa khẳng định rõ lập trường cánh tả của tổng thống đảng Xã Hội.

Ngoài ra tổng thống cũng là người duy nhất có thẩm quyền giải tán Quốc Hội. Hai lần ‘‘chung sống’’ thời Mitterand chỉ kéo dài 2 năm, nên sức nặng của biện pháp giải tán Quốc Hội không được thể hiện rõ, nhưng trong 5 năm chung sống (1997 – 2022) giữa tổng thống cánh hữu Chirac và thủ tướng cánh tả Jospin, tổng thống Chirac đã sử dụng biện pháp này như một ‘‘lưỡi gươm Damoclès’’ treo lơ lửng trên đầu thủ tướng. 

Quyền hạn còn khá lớn của tổng thống có nguy cơ làm nước Pháp bị tê liệt đến mức nào ?

Nhà chính trị học Alain Garrigou, giáo sư danh dự Đại học Nanterre, nhấn mạnh đến ‘‘một hệ thống cho phép hai bên khóa tay lẫn nhau’’, tổng thống không thể thực thi cương lĩnh đã cam kết với cử tri, nhưng ngược lại thủ tướng đối thủ cũng phải thận trọng trong hành động, để ‘‘tránh các bước đi sai’’, có thể dẫn đến việc Quốc Hội bị giải tán. Nhà chính trị học này nhấn mạnh, thủ tướng Jospin trong bốn năm cầm quyền cuối cùng đã phải sống trong tình trạng nơm nớp lo Quốc Hội bị giải tán.

Tuy nhiên, theo tổng kết của nhà chính trị học Alain Garrigou, tác giả cuốn ‘‘Chính trị ở Pháp’’, xuất bản năm 2017, thì bất chấp ‘‘tính chất xung đột’’ của mô hình chung sống, nỗi lo ngại lớn về việc ‘‘hoạt động của chính phủ bị tê liệt trong kịch bản chung sống là không có cơ sở’’. Theo vị chuyên gia này, trong trường hợp hai năm chung sống đầu tiên Mitterand – Chirac, đã có 105 luật được thông qua, và không có trường hợp nào tổng thống ngăn chặn được hoàn toàn luật do đảng chiếm đa số ở Quốc Hội đưa ra. Tình hình tương tự trong lần chung sống thứ hai của tổng thống Mitterand với thủ tướng cánh hữu Edouard Balladur (1993 - 1995). Trong lần chung sống thứ ba, và là lần gần đây nhất, chính phủ cánh tả Jospin cũng đã thông qua được nhiều biện pháp theo chủ trương của cánh tả nắm quyền.

Ngoại giao và quốc phòng : Hai lĩnh vực nhiều nguy cơ xung đột

Nhìn chung, theo nhận định của chuyên gia về Hiến pháp Dominique Rousseau, giáo sư danh dự Đại học Paris 1, theo truyền thống nền Đệ Ngũ Cộng Hòa, tổng thống và thủ tướng, trong trường hợp chung cư, phải có các ‘‘dàn xếp’’ đặc biệt trong việc bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng, lĩnh vực vốn thuộc thẩm quyền tổng thống, để tránh xung đột. 

Tuy nhiên, tình hình chính trị hiện tại có nhiều thay đổi, ‘‘nếu như trước đây, đã có những đồng thuận trong các lĩnh vực nêu trên, thì giờ đây bất đồng là rất lớn giữa tổng thống Macron và đảng Tập hợp Dân tộc, cụ thể như về Liên Hiệp Châu Âu và chiến tranh tại Ukraina’’. Chuyên gia về Hiến pháp Dominique Rousseau nhấn mạnh, khác hẳn với ba lần ‘‘chung sống’’ trước đây, nếu kịch bản chung sống xảy ra một lần nữa, khả năng hợp tác trong hai lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng, vốn thuộc thẩm quyền tổng thống, giữa tổng thống và thủ tướng sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

-----

(*) Theo hai thăm dò dư luận mới nhất, đảng cực hữu RN có thể giành được tối đa 265 đến 270 ghế dân biểu. Thăm dò của viện Elabe, công bố ngày 12/06, đưa ra con số từ 220 đến 270 ghế. Còn theo thăm dò của Harris Interactive, công bố ngày 10/06, RN được từ 235 đến 265 ghế. Trước đó, hồi tháng 3/2024, báo chí Pháp loan tin kết quả một thăm dò do viện IFOP tiến hành, theo đặt hàng của đảng cánh hữu LR. Theo kết quả điều tra tháng 12/2023, được giữ bí mật nhiều tháng sau đó, đảng cực hữu có thể được từ 242 ghế đến 305 ghế (RN hiện có 89 ghế sau cuộc bầu cử 2022), tức có thể vượt mức quá bán 289 ghế tại Quốc Hội.


*********

Ukraine ký hiệp ước an ninh 10 năm với Nhật Bản


Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết nước này đã ký hiệp ước an ninh 10 năm với Nhật Bản bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italy.

"Trong năm 2024, Nhật Bản sẽ cung cấp cho Ukraine 4,5 tỷ USD và tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong suốt thời hạn 10 năm của hiệp định", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên X hôm nay. Hiệp định được ký bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ngày 13-15/6 ở Italy.

Tổng thống Zelensky mô tả hiệp ước là "văn kiện đặc biệt với một trong những quốc gia phát triển nhất thế giới về kinh tế và công nghệ".

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi ký văn kiện song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Puglia, Italy ngày 13/6. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi ký văn kiện song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Puglia, Italy ngày 13/6. Ảnh: AFP

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát tháng 2/2022, Tokyo đã viện trợ nhân đạo và tài chính khoảng 8 tỷ USD cho Kiev, theo Viện Kiel về Kinh tế Thế giới, trụ sở Đức.

Trước Nhật Bản, Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh song phương với 14 quốc gia trong đó có Latvia, Phần Lan, Canada, Italy, Anh, Đức, Pháp và Đan Mạch. Các thỏa thuận được cho là sẽ giúp Ukraine đảm bảo an ninh và ngăn chặn hành động "gây hấn mới" của Nga, đồng thời mở đường cho Kiev có thể gia nhập EU và NATO trong tương lai.

Tổng thống Zelensky dự kiến gặp song phương Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Italy. Lãnh đạo Ukraine trước đó cho biết Kiev cũng sẽ ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Washington, gọi đây là "điều chưa từng có tiền lệ".

Như Tâm (Theo Reuters, Kyiv Independent)


***********

Bắc Kinh sẵn sàng đáp trả việc Liên Âu tăng thuế nhập khẩu xe ô tô điện Trung Quốc

Ngay sau khi Liên Hiệp Châu Âu cáo buộc Bắc Kinh « bảo hộ » và thông báo ý định tăng thuế « đến 25% » (hiện là 10%) đối với xe ô tô điện Trung Quốc kể từ tháng 07/2024, Bắc Kinh cho rằng biện pháp này chỉ « gây tổn hại » cho lợi ích của châu Âu.

Đăng ngày:

3 phút

Ảnh minh họa : Tại một cuộc hội chợ về xe hơi tại Bắc Kinh tháng 9/2020. Trong ảnh là xe hơi điện Lynk & Co, chi nhánh của tập đoàn Trung Quốc Geely.
Ảnh minh họa : Tại một cuộc hội chợ về xe hơi tại Bắc Kinh tháng 9/2020. Trong ảnh là xe hơi điện Lynk & Co, chi nhánh của tập đoàn Trung Quốc Geely. Noel CELIS / AFP

Ngày 12/06, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) cáo buộc biện pháp của Liên Hiệp Châu Âu « đi ngược với những nguyên tắc của nền kinh tế thị trường và quy định trong thương mại quốc tế, làm suy yếu hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Liên Hiệp Châu Âu, cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng và sản xuất ô tô toàn cầu ».

Trung Quốc cũng chuẩn bị một loạt biện pháp đáp trả, theo nhận định của thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh :

« Trung Quốc đã chuẩn bị trước những biện pháp trừng phạt bằng một đạo luật được thông qua vào tháng 04 vừa qua nhằm tăng cường khả năng đáp trả của nền kinh tế thứ hai thế giới. Cho dù hiện tại, Bắc Kinh vẫn tìm cách làm các nước Liên Hiệp Châu Âu thay đổi ý kiến bằng cách đánh vào những điểm yếu và nhắm đến những lĩnh vực trọng điểm.

Cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các loại rượu mạnh đe dọa chủ yếu các nhà sản xuất rượu cognac của Pháp chẳng hạn, hoặc vào tuần trước, nhiều doanh nghiệp thực phẩm nông nghiệp Trung Quốc đã khiếu nại việc trợ cấp của châu Âu đối với các sản phẩm sữa.

Nhưng trong tầm ngắm của chính quyền Trung Quốc hiện giờ có thêm cả Đức. Tại triển lãm ô tô ở Thượng Hải gần đây, các nhà sản xuất xe hơi nước ngoài khó bắt kịp thị trường Trung Quốc trước sự trỗi dậy kinh ngạc của xe ô tô điện « Made in China ». Ví dụ như chỉ mới 5 năm trước đây, taxi ở Bắc Kinh còn chạy bằng xe ô tô Hàn Quốc hoặc Nhật Bản nhưng hiện giờ chỉ toàn xe Trung Quốc hoặc gần như vậy, ngoại trừ các loại xe sang trọng. Dòng xe du lịch bốn chỗ duy nhất trên đường phố Bắc Kinh là xe của Đức. Đến lượt những chiếc xe này sắp bị đánh thêm thuế để gây sức ép đối với Đức trước kỳ họp của Hội Đồng Châu Âu. Dù sao đó là lập luận mà một số nhà phân tích tại Trung Quốc đưa ra ».

Đức lo ngại nguy cơ « chiến tranh thương mại »

Ngay sau thông báo của Liên Âu, bộ Giao Thông Đức đã lo ngại nguy cơ « chiến tranh thương mại » với Bắc Kinh và các doanh nghiệp Đức bị tác động trực tiếp. Trên mạng X ngày 12/06, bộ trưởng Volker Wissing nhấn mạnh, biện pháp giúp xe ô tô rẻ hơn là « tăng cường khả năng cạnh tranh, các thị trường mở và tạo điều kiện gây dựng sản xuất ở Liên Hiệp Châu Âu ».


*********

Vì sao Việt Nam liên tục lên tiếng kêu gọi Mỹ gỡ bỏ cấm vận đối với Cuba?

VOA Tiếng Việt

Tiếp nối Bộ Ngoại giao Việt Nam, các nhà lập pháp thuộc nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Cuba hôm 10/6 lên tiếng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bị cáo buộc tài trợ khủng bố và dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận đối với quốc đảo vùng Caribe.

Tuyên bố do Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Cuba, ông Vũ Hải Hà, ký và được Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đăng hôm 10/6 cũng kêu gọi cho tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba “trên cơ sở bình đẳng, có đi có lại, tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia và thể chế chính trị của mỗi bên”.

“Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Cuba chia sẻ và cảm thông sâu sắc với những khó khăn mà nhân dân Cuba phải gánh chịu do ảnh hưởng tiêu cực của chính sách bao vây, cấm vận kéo dài do Hoa Kỳ áp đặt hơn 60 năm qua”, tuyên bố của nhóm này nói và bày tỏ tin tưởng rằng “nhân dân Cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức và luôn vững bước trên con đường đã chọn”.

Tuyên bố cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp tích cực vào quá trình đối thoại, xây dựng lòng tin giữa Hoa Kỳ và Cuba nhằm cải thiện quan hệ hai nước.

Liên tục lên tiếng

Tuyên bố của nhóm nghị sĩ được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận hoàn toàn với Cuba.

“Cùng với cộng đồng quốc tế, Việt Nam kêu gọi Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố và gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói tại buổi họp báo ngày 6/6.

Trước đó, vào tháng 11/2023, trong cuộc họp tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, cũng lên tiếng phản đối lệnh cấm vận kinh tế, thương mại, tài chính đối với Cuba và cho rằng các biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại các tôn chỉ, nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, theo TTXVN.

Ông Giang nói Việt Nam chống lại mọi hình thức áp đặt đơn phương và cấm vận đối với quốc gia có chủ quyền và bày tỏ cảm thông với những khó khăn của Cuba.

Việc Việt Nam liên tục lên tiếng về vấn đề của Cuba, theo Tiến sĩ Andrew Wells-Dang, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Đông Nam Á thuộc Viện Hòa bình Mỹ (USIP), là không có gì đáng ngạc nhiên vì Việt Nam và Cuba vốn có quan hệ hữu nghị lâu năm và “Nó phù hợp với chính sách đối ngoại đa hướng của Việt Nam và sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến quan hệ Mỹ-Việt”.

Tuy nhiên, việc tập trung lên tiếng liên tục trong thời gian gần đây của Hà Nội, theo Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu khách mời của Viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore, thì có một sự tính toán chiến lược về thời điểm.

“Khi đảng Dân chủ đang cầm quyền ở Mỹ thì có điều kiện tốt hơn để bình thường hóa quan hệ với Cuba và giải cấm vận”, TS. Hà Hoàng Hợp đưa ra nhận định với VOA.

Ông dẫn chứng từ thực tế trong quá khứ khi Tổng thống Obama trước khi rời nhiệm sở đã cho tái lập quan hệ ngoại giao Mỹ-Cuba ở cấp đại sứ và có một số bước chuẩn bị để bỏ cấm vận. Tuy nhiên, khi Tổng thống Trump lên cầm quyền, mối quan hệ mới được tái lập này đã bị hủy bỏ và thậm chí Cuba còn bị Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ định Cuba là nhà nước tài trợ khủng bố ngay trước khi rời nhiệm sở, một động thái được cho là đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng trên hòn đảo cũng như tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men.

Tuy nhiên, vào trung tuần tháng 5 vừa qua, Mỹ đã đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bị cáo buộc “không hợp tác đầy đủ” trong cuộc chiến chống khủng bố. Đây được xem là một động thái ôn hòa mang tính biểu tượng quan trọng của chính quyền Biden, vốn cho đến nay phần lớn vẫn duy trì các hạn chế từ thời của ông Trump đối với hòn đảo do Cộng sản lãnh đạo, theo Reuters.

“Việt Nam rất hy vọng rằng ông Joe Biden trước bầu cử sẽ thiết lập lại mối quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ giữa Mỹ và Cuba, còn chuyện để bỏ được cấm vận thì còn phải thong thả, nhưng tiền đề là tái lập lại mối quan hệ ngoại giao cấp đại sứ”, TS. Hà Hoàng Hợp nói.

Đổi mới

Việt Nam và Cuba nằm trong số năm quốc gia do Cộng sản cai trị cuối cùng trên thế giới, cùng với Trung Quốc, Lào và Triều Tiên. Washington đã duy trì lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba kể từ đầu những năm 1960, lệnh cấm vận mà chính quyền ở Havana đổ lỗi là nguyên nhân của những vấn đề về kinh tế quốc gia.

Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam vào năm 1994, và mối quan hệ giữa hai cựu thù đã được nâng cấp lên mức cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện, vào năm ngoái khi Tổng thống Biden đến thăm Việt Nam. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Thực tế khác biệt giữa hai quốc gia Cộng sản trong quan hệ với Mỹ đã được nhiều nhà nghiên cứu phân tích.

Nhà nghiên cứu Frederick Z. Brown, một cựu quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong một bài phân tích có tựa đề “Việt Nam, Cuba và ‘bình thường hoá’”, cho rằng “Cả hai nước đều được cai trị bởi hệ thống chính trị độc tài do đảng cộng sản kiểm soát. Trong hệ thống này, người ta hiểu rằng chủ nghĩa Mác đã bị phá sản và tương lai kinh tế của quốc gia nằm ở những thay đổi sâu sắc theo định hướng thị trường dẫn đến việc trở thành thành viên được hưởng lợi trong hệ thống thương mại toàn cầu. Nhưng làm thế nào để vừa thực hiện được điều đó mà vừa không mất đi sự kiểm soát về chính trị là một vấn đề nan giải”.

Một số nhà phân tích cho rằng Việt Nam cho tới nay đã khá thành công trong việc này, nhưng Cuba thì khác.

“Về chính trị, ở Cuba họ chấp nhận biểu tình, chấp nhận những tiếng nói phản biện. Họ chưa đến mức chấp nhận có nhiều hơn một đảng nhưng họ chấp nhận để cho những tổ chức xã hội mà là mầm mống rõ ràng của các tổ chức xã hội dân sự bắt đầu xuất hiện và hoạt động khá tích cực ở Cuba. Những điều vừa nói nó thể hiện chính quyền ở Cuba cởi mở hơn chính quyền ở Việt Nam bây giờ”, TS. Hà Hoàng Hợp nói với VOA.

Nhưng sở dĩ Cuba cho đến nay vẫn đang chống chọi với nền kinh tế lạc hậu, yếu kém và chưa hoà nhập với thương mại với toàn cầu là vì quá trình “đổi mới” về kinh tế của quốc gia này quá chậm chạp và không tương xứng so với những đổi mới về chính trị, vẫn theo TS. Hà Hoàng Hợp.

Nhà nghiên cứu Việt Nam cho rằng nếu Mỹ không bỏ lệnh cấm vận đã kéo dài hơn 60 năm thì sẽ không có cơ hội nào cho Cuba mở ra với thế giới bên ngoài hay để cải thiện quan hệ giữa Cuba với Mỹ và các nước khác, từ đó giúp Cuba tiến tới một xã hội cởi mở và dân chủ hơn.

Ông nói việc Việt Nam đề nghị Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba là dựa trên mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và trên tinh thần Hiến chương LHQ, chứ không hoàn toàn do mối quan hệ giữa hai đảng Cộng sản.

“Quan hệ giữa Việt Nam – Cuba giờ không còn là quan hệ giữa hai đảng nữa, thực ra quan hệ giữa hai đảng bây giờ rất yếu vì đảng (Cộng sản) Cuba họ thay đổi nhiều lắm. Mặc dù bên đó họ vẫn giữ một đảng (cầm quyền) nhưng thay đổi rất nhiều, chỉ có chính quyền ở Cuba chưa có những đổi mới về kinh tế nên người dân Cuba vẫn rất nghèo”.

Hôm 7/6, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã gửi lời cảm ơn tới Bộ Ngoại giao Việt Nam vì những tuyên bố gần đây của Hà Nội kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba và phản đối việc đưa nước này vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố mà Cuba gọi là “danh sách bất hợp pháp”.

Ông Rodriguez cũng hoan nghênh quyết định của chính quyền Biden khi đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bị cáo buộc “không hợp tác đầy đủ” trong cuộc chiến chống khủng bố nhưng cho rằng nó chưa đi đủ xa.


***********
voatiengviet.com

Bỏ qua thượng đỉnh ở Thuỵ Sĩ, Trung Quốc vận động cho kế hoạch hòa bình riêng về Ukraine

Reuters

Trong khi bỏ qua hội nghị thượng đỉnh về kế hoạch hòa bình cho Ukraine vào cuối tuần này, Trung Quốc đã vận động các chính phủ cho kế hoạch thay thế của mình, Reuters dẫn nguồn tin từ 10 nhà ngoại giao cho biết, trong đó một người gọi chiến dịch của Bắc Kinh là một cuộc “tẩy chay tinh tế” đối với cuộc họp toàn cầu ở Thụy Sĩ.

Chín mươi quốc gia và tổ chức đã đăng ký tham gia hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào thứ Bảy và Chủ Nhật này tại khu nghỉ mát trên núi Lucerne của Thuỵ Sĩ. Hội nghị nhằm tìm cách xây dựng sự ủng hộ cho các đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, bao gồm nội dung rút toàn bộ quân đội Nga khỏi Ukraine.

Nga, quốc gia không được mời đến Lucerne, đã bác bỏ cuộc họp là vô ích. Trung Quốc, nước có quan hệ chặt chẽ với Nga, cho biết sẽ không tham dự hội nghị vì không đáp ứng được yêu cầu của Bắc Kinh, trong đó yêu cầu phải có sự tham gia của Nga.

Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác “không giới hạn” chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tấn công nước láng giềng nhỏ hơn của Nga vào tháng 2/022. Bắc Kinh nói họ trung lập trong cuộc xung đột và không cung cấp vũ khí hoặc đạn dược cho Moscow.

Sau khi Trung Quốc tuyên bố không tham dự hội nghị thượng đỉnh Lucerne, ông Zelenskyy đã cáo buộc Bắc Kinh giúp Moscow phá hoại cuộc họp, một cáo buộc mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận.

Ukraine, Hoa Kỳ và các chính phủ phương Tây khác đã vận động mạnh mẽ để Trung Quốc tham dự các cuộc đàm phán, khi họ tìm kiếm tính hợp pháp cho hội nghị thượng đỉnh và sự đồng thuận rộng rãi về lộ trình cho tiến trình hòa bình trong tương lai.

Các nhà ngoại giao có trụ sở tại Bắc Kinh nói với Reuters rằng trong các cuộc trò chuyện với các quốc gia đang phát triển, Trung Quốc không công khai chỉ trích hội nghị thượng đỉnh Thụy Sĩ hay trực tiếp yêu cầu các nước bỏ phiếu trắng.

Nhưng một người được thông báo tóm tắt cho biết Bắc Kinh đã nói với các nước đang phát triển rằng cuộc họp làm kéo dài chiến tranh, trong khi hai nhà ngoại giao biết trực tiếp về vấn đề này cho biết Trung Quốc đã nói với các nước phương Tây rằng nhiều nước đang phát triển đồng tình với quan điểm của họ về hội nghị.

Các nhà ngoại giao yêu cầu không nêu tên vì họ không được phép thảo luận vấn đề nhạy cảm với giới truyền thông.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về nỗ lực vận động hành lang của nước này.

“Trung Quốc chân thành hy vọng rằng một hội nghị hòa bình sẽ không biến thành một nền tảng được sử dụng để tạo ra sự đối đầu giữa các khối. Không tham dự không có nghĩa là không ủng hộ hòa bình”, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ninh, nói vào tuần trước.

Họp, gọi, nhắn tin trên WeChat

Các nhà ngoại giao cho biết, khi hội nghị thượng đỉnh đến gần, Trung Quốc đã tăng cường tiếp cận thông qua các cuộc gặp với các quan chức nước ngoài đến thăm, gọi điện và nhắn tin cho các cơ quan đại diện nước ngoài trên nền tảng WeChat của Trung Quốc.

Đặc phái viên của Bắc Kinh về các vấn đề Á-Âu, ông Lý Huy, vào tháng trước đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và đã gặp các quan chức của các nước đang phát triển tại đại sứ quán của họ ở Bắc Kinh, các nhà ngoại giao cho biết thêm.

Trong khi giải thích lý do tại sao không tham dự hội nghị thượng đỉnh, Trung Quốc đã cố gắng tranh thủ các quốc gia đang phát triển tham gia kế hoạch hòa bình 6 điểm mà nước này đưa ra với Brazil vào tháng trước.

Đề xuất này kêu gọi một hội nghị hòa bình quốc tế “được tổ chức vào thời điểm thích hợp được cả Nga và Ukraine công nhận, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên cũng như thảo luận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gợi ý rằng Trung Quốc có thể sắp xếp một hội nghị như vậy. Ông Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình, đồng thời nói rằng Bắc Kinh hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân đằng sau kế hoạch này.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết 45 quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này, với hơn 20 quốc gia tham gia hoặc “xem xét nghiêm túc” nó.

Reuters không thể xác định độc lập tác động của hoạt động vận động hành lang của Trung Quốc, nhưng số lượng người đăng ký tham gia hội nghị thượng đỉnh Lucerne đã giảm so với con số 107 mà văn phòng của ông Zelenskyy cho biết đã được xác nhận vào đầu tháng 6.

Ở châu Á, các đồng minh của Mỹ là Philippines và Nhật Bản cũng như Thái Lan, Singapore và Đông Timor đã xác nhận tham dự. Malaysia cho biết họ sẽ bỏ phiếu trắng, Campuchia, quốc gia có liên kết kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, cũng vậy. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phủ nhận việc bị Bắc Kinh gây áp lực để tránh hội nghị.

Indonesia sẽ cử đại sứ của mình tham dự. Việt Nam chưa thể hiện rõ quan điểm của mình.


************
voatiengviet.com

Nga diễn tập triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật bằng đầu đạn giả

Reuters

Cuộc tập trận triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga bao gồm việc vận chuyển đặc biệt các đầu đạn hạt nhân giả tới các điểm lưu trữ chuyển tiếp và một sân bay nơi chúng được nạp vào máy bay ném bom, theo đơn vị hạt nhân tinh nhuệ của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh tập trận hạt nhân sau điều mà Nga cho là mối đe dọa từ phương Tây, bao gồm cả tín hiệu từ các quan chức phương Tây rằng họ sẽ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây.

Các cuộc tập trận đã diễn ra ở miền nam nước Nga, giáp biên giới Ukraine và với sự tham gia của binh sĩ từ quân khu Leningrad ở phía tây bắc nước Nga, và có sự tham gia của các bệ phóng tên lửa di động, lực lượng không quân và hải quân.

Trong một tuyên bố hiếm hoi, Tổng cục 12 của Nga (12 GU MO), cơ quan bảo vệ, bảo trì, vận chuyển và cung cấp kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga, cho biết các cuộc tập trận sẽ được phân tích để cải thiện.

Tổng cục hạt nhân “đảm bảo việc cung cấp đạn dược huấn luyện hạt nhân đến các điểm lưu trữ dã chiến trong khu vực vị trí của lữ đoàn tên lửa và sân bay hoạt động của lực lượng hàng không tấn công”, tuyên bố nói.

“Việc cải thiện hơn nữa công tác huấn luyện các lực lượng hạt nhân phi chiến lược sẽ được xác định nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong các tình huống phát triển khác nhau của tình hình chính trị-quân sự”.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các thủy thủ Nga đang tập trung vào một mục tiêu giả rồi đếm ngược thời gian phóng, bao gồm cả việc nhấn nút “phóng”.

Nga nói Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu đang đẩy thế giới đến bờ vực đối đầu hạt nhân bằng cách cung cấp cho Ukraine số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la, một số trong số đó đang được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga.

Gửi tín hiệu

Tất cả các cường quốc hạt nhân lớn - Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh đều tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân, nhưng rất hiếm khi công khai liên kết chúng với một cuộc khủng hoảng lớn hiện nay như Nga đã làm ở Ukraine.

Bằng động thái này, Nga đang cố gắng gửi tín hiệu tới Mỹ và các đồng minh lớn nhất ở châu Âu rằng việc cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí phương Tây ngày càng lớn hơn và tiên tiến hơn là một sự leo thang có thể dẫn đến hậu quả.

Hoa Kỳ nói họ không thấy có sự thay đổi nào trong quan điểm chiến lược của Nga, mặc dù các quan chức tình báo cấp cao của Mỹ nói rằng họ phải xem xét nghiêm túc những nhận xét của Moscow về vũ khí hạt nhân.

Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga và Mỹ cho đến nay là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, nắm giữ khoảng 88% vũ khí hạt nhân của thế giới.

Theo Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử, Mỹ có khoảng 100 vũ khí hạt nhân phi chiến lược B61 được triển khai ở 5 quốc gia châu Âu: Ý, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Hà Lan. Hoa Kỳ có thêm 100 loại vũ khí như vậy trong biên giới của mình.

Nga có khoảng 1.558 đầu đạn hạt nhân phi chiến lược, mặc dù các chuyên gia kiểm soát vũ khí cho rằng rất khó để nói chính xác có bao nhiêu đầu đạn vì lý do bí mật.

Tuần trước, ông Putin cho biết nhiều loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có sức công phá 70-75 kiloton, gấp khoảng 5 lần kích thước quả bom hạt nhân của Mỹ thả xuống Hiroshima vào ngày 6/8/1945.


**********
voatiengviet.com

Nga: Nhà báo Mỹ bị giam giữ Gershkovich sẽ ra tòa vì ‘làm cho CIA’

Reuters

Các công tố viên Nga hôm thứ Năm cho biết họ đã gửi vụ phóng viên Mỹ bị giam giữ Evan Gershkovich lên tòa án sau khi kết luận rằng ông này đã thu thập thông tin cho Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) về một nhà máy sản xuất xe tăng của Nga.

Ông Gershkovich, 32 tuổi, bị bắt vào ngày 29/3/2023 tại thành phố Urals của Yekaterinburg với tội danh gián điệp và có thể phải ngồi tù tới 20 năm sau khi FSB, cơ quan kế nhiệm chính của KGB, cho biết họ đã bắt được anh ta “nhúng tay vào” âm mưu nhằm có được bí mật quân sự.

Ông Gershkovich và cơ quan chủ quản của ông, tờ Wall Street Journal, đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc và tờ báo này đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Nhà Trắng gọi các cáo buộc là “nực cười”, trong khi Tổng thống Joe Biden gọi việc giam giữ là “hoàn toàn bất hợp pháp”.

Văn phòng Tổng công tố Nga nói trong một tuyên bố rằng họ đã phê chuẩn bản cáo trạng hình sự của ông Gershkovich và vụ án của ông sẽ được xét xử bởi một tòa án ở Yekaterinburg, nơi ông bị bắt ban đầu.

Thông cáo không cho biết khi nào vụ án sẽ được xét xử hoặc liệu phiên tòa có được tổ chức công khai như thường lệ trong những trường hợp như vậy hay không.

“Cuộc điều tra đã xác lập và xác nhận với bằng chứng tài liệu rằng ông Gershkovich, nhà báo người Mỹ của tờ The Wall Street Journal, theo chỉ thị của CIA, đã thu thập thông tin bí mật ở vùng Sverdlovsk vào tháng 3/2023 về các hoạt động của nhà máy quốc phòng NPK Uralvagonzavod trong sản xuất và sửa chữa thiết bị quân sự”, tuyên bố của các công tố viên nói.

Ông Gershkovich đã thực hiện những hành động bất hợp pháp bằng cách sử dụng các phương pháp âm mưu phức tạp”, tuyên bố nói thêm.

Các công tố viên không đưa ra bất kỳ bằng chứng tài liệu nào để chứng minh cho cáo buộc của họ.

Giam giữ tiền xét xử

Gershkovich là nhà báo Mỹ đầu tiên bị bắt vì tội làm gián điệp ở Nga kể từ Chiến tranh Lạnh. Ông hiện đang bị giam giữ trước khi xét xử ở Moscow và là chủ đề của các cuộc đàm phán trao đổi tù nhân, mà cho đến nay vẫn không có kết quả, giữa Moscow và Washington.

Nhà máy Uralvagonzavod, vốn bị phương Tây trừng phạt, có trụ sở tại thành phố Nizhny Tagil thuộc vùng Sverdlovsk của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhà máy này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp xe tăng cho cuộc chiến của Moscow ở Ukraine.

Nhà máy này, do một tập đoàn nhà nước kiểm soát bởi một trong những đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, đã công khai tuyên bố về việc sản xuất xe tăng chiến đấu T-90M và hiện đại hóa xe tăng T-72B3M.

Số lượng xe tăng Nga bị mất trong trận chiến ở Ukraine là một bí mật quân sự ở Nga. Nước này cho biết họ đã tăng cường sản xuất xe tăng.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London cho biết vào tháng 2 rằng Nga đã mất hơn 3.000 xe tang, tương đương với toàn bộ lượng xe tăng còn hoạt động trước chiến tranh, nhưng vẫn có đủ xe bọc thép chất lượng thấp hơn trong kho để thay thế trong nhiều năm.


************
voatiengviet.com

Vụ tàu chiến Nga đến Cuba, Moscow nói phương Tây phớt lờ tín hiệu ngoại giao

Reuters

Nga hôm thứ Năm (13/6) nói Hoa Kỳ không nên lo lắng về các tàu chiến Nga đến Cuba và phương Tây dường như không quan tâm đến bất kỳ tín hiệu ngoại giao nào từ Moscow mà chỉ chú ý khi quân đội hoặc hải quân hành động.

Một tàu khu trục của hải quân Nga và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã ghé vào cảng Havana hôm thứ Tư, một điểm dừng chân mà Mỹ và Cuba nói không gây ra mối đe dọa nào nhưng được nhiều người coi là một màn phô trương sức mạnh của Nga giữa lúc căng thẳng gia tăng vì cuộc chiến Ukraine.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói không có bằng chứng nào cho thấy Nga chuyển bất kỳ tên lửa nào cho Cuba, nhưng Mỹ sẽ vẫn cảnh giác.

Khi được hỏi về sự lo lắng có chủ đích ở Washington trước lo ngại Nga có thể điều quân tới Cuba hoặc thậm chí thành lập căn cứ quân sự trên hòn đảo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói các cuộc tập trận như vậy là thông lệ.

“Đây là một thông lệ bình thường đối với tất cả các quốc gia, bao gồm cả một cường quốc hàng hải lớn như Nga”, ông Peskov nói với các phóng viên. “Vì vậy, chúng tôi không thấy có lý do gì để lo lắng trong trường hợp này.”

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan cùng thủy thủ đoàn đã lên đường tới Cuba hôm thứ Tư sau khi tiến hành huấn luyện “vũ khí tên lửa có độ chính xác cao” ở Đại Tây Dương.

Bộ Ngoại giao Cuba cho biết các tàu này không chở vũ khí hạt nhân, các quan chức Mỹ cũng khẳng định như vậy.

Khi được hỏi Moscow đang gửi tín hiệu gì, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng phương Tây dường như chưa bao giờ để ý khi Nga gửi tín hiệu qua các kênh ngoại giao.

“Ngay khi nói đến các cuộc tập trận hoặc các chuyến hải trình, chúng tôi ngay lập tức nghe thấy những câu hỏi và mong muốn được biết những thông điệp này nói về điều gì”, bà Zakharova nói. “Tại sao chỉ có những tín hiệu liên quan đến quân đội và hải quân của chúng tôi mới truyền tới phương Tây?”

“Tại sao phương Tây vẫn hoàn toàn im lặng và sau đó thực hiện các chiến dịch mạnh mẽ nhất để ngăn chặn các tín hiệu của Nga khỏi khu vực thông tin của mình?”


***********
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Video HNPD 

"Vietnam ! Việtnam !", tài liệu được giải mã. (phụ đề Việt ngữ)

          (muốn phóng hình lớn, click vào ô vuông bên phải phía dưới khung hình)



n đài VOA (Bấm để xem thêm)
Giao Kèo
Web tham khảo