Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 13 - 6 -2024

Thứ Năm, 13 Tháng Sáu 20243:09 SA(Xem: 2681)
Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 13 - 6 -2024
HoaLuc 5
***************

rfi.fr

Những kịch bản của cuộc bầu cử Quốc Hội tại Pháp

Trọng Thành

Chủ nhật 09/06/2024, ngay sau khi kết quả bầu cử Nghị Viện Châu Âu được công bố, với thất bại nặng nề đối với đảng cầm quyền tại Pháp, tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc Hội, cho tổ chức bầu cử trước thời hạn, vòng một vào ngày 30/06 và vòng hai ngày 07/07. Đối với đông đảo chính giới Pháp, và kể cả trong liên minh cầm quyền, quyết định của tổng thống gây sốc. Nhiều chính trị gia, nhà quan sát coi đây là một quyết định hết sức mạo hiểm, đẩy nước Pháp vào một tương lai bất định.

Nước Pháp đối mặt với những kịch bản nào sau cuộc bầu cử Quốc Hội trước thời hạn này ?

***

Nhiều chính trị gia, nhà quan sát ví quyết định của tổng thống Macron như một hành động ‘‘tự sát’’ đối với đảng cầm quyền, bởi cuộc bầu cử diễn ra đúng vào lúc đảng đối lập số một, Tập hợp Dân tộc - Rassemblement national - RN đang ở thế như diều gặp gió, với tỉ lệ cử tri ủng hộ lên đến từ 34 – 35%, theo một số thăm dò dư luận mới nhất, và vượt xa liên minh các đảng phái cánh tả và cực tả (25%).

Một số người dùng hình ảnh trò chơi đánh cược vô cùng may rủi được ăn cả ngã về không nổi tiếng với ‘‘khẩu súng lục ổ xoay trong có đạn’’ (có tên gọi ‘‘la roulette russe’’) để chỉ trích quyết định của tổng thống, không chỉ nguy hiểm cho đảng cầm quyền, mà cho cả nước Pháp. Kinh tế gia Alain Minc, một nhà tư vấn chính trị kỳ cựu cánh hữu, thậm chí khẳng định ổ xoay của khẩu súng lục may rủi mà ông Macron ngắm vào nước Pháp có đến 5 viên đạn và chỉ có một khoang rỗng, thay vì một viên đạn và 5 khoang còn lại là rỗng như ‘‘trò chơi’’ thông lệ.

Quyết định liều lĩnh, độc đoán hay điều không thể tránh khỏi ?

Trên thực tế, quyết định giải tán Quốc Hội để bầu lại tuy được tổng thống Macron đưa ra một cách hết sức bất ngờ, nhưng theo nhiều báo Pháp, từ tả sang hữu, quyết định này đã được ông Macron âm thầm chuẩn bị từ lâu. Viễn cảnh giải tán Quốc Hội, mà liên đảng cầm quyền ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc Hội mới (2022 – 2027) đã không có được đa số quá bán, chính là giải pháp mà nhiều đảng phái đối lập đòi hỏi, và đây là điều ám ảnh tổng thống trong suốt hai năm qua, kể từ khi ông tái đắc cử.

Đối với nhà báo chuyên về chính trị Pháp, Paul Quinio, của Libération thiên tả, và nhiều người khác, nếu như quyết định giải tán Quốc Hội có thể là cần thiết vào thời điểm này, theo thẩm định của tổng thống, nhưng việc ông Macron đột ngột đưa ra quyết định mà không hề tham vấn các đảng phái chính trị, trong vòng 24 giờ trước đó chẳng hạn, thực sự là điều đáng tiếc, cho dù tổng thống không bắt buộc phải làm như vậy.

Những kịch bản nào cho nước Pháp sau cuộc bầu cử Quốc Hội này là điều rất khó dự đoán. Có một điều chắc chắn đây là một trong những cuộc bỏ phiếu hệ trọng nhất của nền Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp, thậm chí là ‘‘cuộc bầu cử quan trọng nhất’’, theo nhận định của bộ trưởng Kinh Tế của chính phủ mãn nhiệm Bruno Le Maire, ngay hôm sau quyết định của tổng thống. Chính trị gia Bruno Le Maire cảnh báo, nếu sau cuộc bầu cử này, mà không xuất hiện một ‘‘đa số rõ ràng’’ tại Quốc Hội, nước Pháp sẽ lâm vào tình trạng ‘‘khủng hoảng chế độ chính trị’’.

Ba kịch bản: Cực hữu thắng, phe Macron thắng hay tiếp tục ‘‘nguyên trạng’’ ?

Trong một bài phân tích về chủ đề này, báo L’Opinion theo xu thế trung hữu nhấn mạnh đến việc cuộc bầu cử này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng xã hội gia tăng, rất khó dự đoán về những gì sẽ diễn ra trong những ngày tới, bởi thời hạn tổ chức bầu cử sớm chỉ là 3 tuần lễ, điều chưa từng có dưới thời Đệ Ngũ Cộng Hòa, đang đặt tất cả các đảng phái trong tình trạng căng thẳng cao độ.

Dù sao báo L’Opinion cũng tạm vạch ra ba kịch bản chính. Kịch bản thứ nhất là đảng Tập hợp Dân tộc - RN giành được đa số quá bán. Nếu điều này xảy ra, đảng cực hữu sẽ có quyền lập chính phủ, và tổng thống Macron sẽ buộc phải chấp nhận bổ nhiệm một chính trị gia đối lập làm thủ tướng. Hoặc cũng có khả năng tổng thống sẽ từ chức.

Kịch bản thứ hai, đó là ‘‘giữ nguyên trạng’’. Cụ thể là cho dù đảng Tập Hợp Dân Tộc giành được thêm nhiều ghế, nhưng không đạt được đa số quá bán. Các đảng phái khác, từ đảng Phục Hưng của tổng thống, đến liên đảng cánh tả, đều không đạt được đa số quá bán. Theo kịch bản bản này, các đảng phái sẽ phải rất vất vả mới có thể thiết lập được liên minh. Và kịch bản thứ ba, kịch bản được cho là khó xảy ra nhất, là đảng Phục Hưng giành lại được đa số quá bán, và như vậy tổng thống Macron có thể tái khởi động lại phần còn lại 3 năm của nhiệm kỳ.

Cực hữu giành được Quốc Hội: Tổng thống chấp nhận ‘‘chung cư’’ với đối lập hay từ chức ?

Về kịch bản đảng Tập Hợp Dân tộc giành được đa số quá bán, nhật báo thiên hữu Le Figaro dẫn lại các nhận định của chuyên gia về Hiến pháp Dominique Changnollaud. Nếu như một số người đặt hy vọng vào viễn cảnh được coi là lạc quan với phe tổng thống, khi ông Macron sẽ tiếp tục duy trì được một phần quyền lực, trong trường hợp buộc phải ‘‘chung sống’’ (cohabitation) với đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc, chuyên gia Dominique Changnollaud nhấn mạnh là, nếu đảng RN giành được đa số tại Quốc Hội, lập được chính phủ, thì quyền hạn của tổng thống sẽ bị thu hẹp đáng kể, kể cả trong lĩnh vực ngoại giao, vốn được coi là đặc quyền của tổng thống. Vị chuyên gia luật này nhấn mạnh: ‘‘theo luật của nước Pháp, quyền lực trên thực tế về cơ bản nằm trong tay thủ tướng’’.

Nếu kịch bản đảng cực hữu giành được Quốc Hội trở thành hiện thực, đây sẽ là một thất bại đau đớn với tổng thống Macron, người thường tự khẳng định là ‘‘trường thành ngăn chặn cực hữu’’. Đây là một kịch bản được Le Figaro giải thích. Theo luật của nước Pháp, trong thời gian sau khi tổng thống từ nhiệm đến khi tổ chức bầu cử tổng thống mới, chủ tịch Thượng Viện Gérard Larcher (Những người Cộng Hòa - LR) sẽ đảm nhiệm cương vị quyền tổng thống. Quốc Hội vừa được bầu sẽ tiếp tục tồn tại. Tân tổng thống sẽ quyết định có giải tán Quốc Hội hay không sau một năm kể từ quyết định giải tán Quốc Hội đầu tháng 6/2024 của tổng thống Macron. Hiện tại, ông Macron bác bỏ hoàn toàn khả năng từ chức, kể cả khi đảng cực hữu giành chiến thắng.

Kịch bản nhiều xác suất nhất: Quốc Hội không có ‘‘đa số rõ ràng’’

Trong số tất cả các kịch bản nói trên, kịch bản trong Quốc Hội mới sẽ không có một ‘‘đa số rõ ràng’’, không quá bán là điều có nhiều khả năng xảy ra nhất. Đây là điều mà bộ trưởng Kinh Tế Bruno Le Maire khẳng định là có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng về chế độ chính trị tại Pháp. Trên tuần báo Le Point, chuyên gia Jean-Yves Dormagen, nhà sáng lập viện thăm dò dư luận Cluster 17, cũng coi đây là kịch bản có xác suất cao nhất, trong bối cảnh đảng cựu hữu đang lên mạnh nhưng không thể đạt được đa số quá bán, và các đảng truyền thống suy yếu, cả bên tả lẫn bên hữu, và ‘‘Mặt trận Cộng hòa’’, tức liên minh các đảng phái truyền thống chống lại phe cực hữu được coi là đã bị tê liệt.

Theo thăm dò dư luận của Elabe, cho BFMTV và La Tribune Dimanche, công bố ngày 12/06, đảng cực hữu có thể giành được từ 220 đến 270 ghế trong vòng hai bầu cử (trên tổng số 577). Liên minh các đảng cánh tả trong Mặt trận Bình dân (gồm đảng Xã Hội, đảng Nước Pháp Bất Khuất - LFI, đảng Xanh và đảng Cộng Sản), vừa quyết định cử ‘‘các ứng cử viên duy nhất’’ ra tranh cử, về thứ nhì với từ 150 đến 190 ghế. Liên đảng của tổng thống về thứ ba với 90 đến 130 ghế. Đảng cánh hữu LR được từ 30 đến 40 ghế.

Nguy cơ ‘‘khủng hoảng chế độ’’...

Theo chuyên gia viện thăm dò dư luận Cluster 17, rất nhiều khả năng Quốc Hội Pháp sẽ ở trong tình trạng rất phân tán, sẽ cần đến nhiều liên minh tạm thời mang tính tình huống, để có thể thông qua được một số đạo luật trong trường hợp cần thiết. Tuần báo Le Nouvel Obs có bài nhấn mạnh đến viễn cảnh ‘‘khủng hoảng chế độ’’, tức khủng hoảng của thể chế chính trị Pháp với nền Đệ Ngũ Cộng Hòa. Đối với Le Nouvel Obs, cuộc bầu cử này là ‘‘giai đoạn chót’’ của một nước Pháp đang trên đường đi đến tình thế không còn có lực lượng chính trị nào hoặc liên minh nào có thể điều hành được đất nước một cách ổn định và lâu dài. 

Trong bối cảnh hiện nay, còn có một kịch bản thứ tư ít được nói đến hơn. Theo Le Figaro, ‘‘cánh cửa của phủ thủ tướng’’ Pháp cũng có thể mở ra với liên minh các đảng phái cánh tả dưới ngọn cờ ‘‘Mặt trận Bình dân’’. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bốn đảng phái cánh tả và cực tả khó lòng đoàn kết một khi chính trị gia cực tả, thủ lĩnh đảng LFI Jean-Luc Mélenchon còn tiếp tục tìm cách duy trì phong cách ‘‘hành xử độc đoán’’, gieo rắc ‘‘xung đột’’ (France 24).

... và kịch bản thứ tư

Cho dù liên minh cánh tả không dành được đa số quá bán, theo nhiều nhà quan sát, đây là lực lượng chính trị có nhiều tiềm năng hơn cả trong việc ngăn chặn phe cực hữu lên nắm quyền. Theo nhà báo Jérôme Fenoglio, báo Le Monde (trong bài ‘‘Sau khi Quốc Hội giải tán : Ba tuần lễ để tránh điều tồi tệ nhất’’), chỉ có cánh tả mới có thể mang lại ‘‘các giải pháp thích hợp nhất’’ để đẩy lùi những nguyên nhân sâu xa dẫn đến ảnh hưởng cực hữu tăng mạnh (với chủ trương chuyển đổi sang nền kinh tế xanh một cách công bằng, giải quyết vấn đề các vùng ngoại ô nghèo khó, bị cô lập – các ‘‘ghettos urbains’’, bảo vệ các dịch vụ công, chống lại các xu thế quá đà của xã hội tiêu thụ).

Quyết định giải tán Quốc Hội bất ngờ gây sốc của tổng thống Macron phải chăng là một động lực quan trọng? Nhật báo Công Giáo La Croix nhấn mạnh, quyết định giải tán Quốc Hội của Macron như một lời kêu gọi khẩn thiết hướng đến mỗi người Pháp, trước hết là các cử tri vắng mặt, ‘‘hãy thoát khỏi cơn mê ngủ’’ để đối diện với thảm họa của chủ nghĩa dân tộc bài châu Âu, tức ý thức hệ cực hữu, ‘‘đang đe dọa đất nước’’.


*********
rfi.fr

Hungary cam kết không cản trở các nước đồng minh NATO hỗ trợ Ukraina

Minh Anh

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay, 12/06/2024, đã đến Budapest gặp thủ tướng Hungary. Sau nhiều giờ hội đàm, lãnh đạo NATO thông báo đạt được thỏa thuận với ông Viktor Orban về vấn đề viện trợ cho Ukraina.

Đăng ngày:

2 phút

Theo AFP, trong cuộc họp báo, ông Stoltenberg cho biết, hai bên đã đồng ý là « Hungary sẽ không cản trở các nước đồng minh khác tham gia hỗ trợ Ukraina về mặt tài chính cũng như là vai trò hàng đầu của NATO trong việc điều phối ». Đáp lại, Hungary đã có được bảo đảm là « nước này không bị bắt buộc phải tham gia vào các nỗ lực của NATO ».

Theo thủ tướng Orban, cuộc hội đàm với lãnh đạo NATO tuy « khó khăn nhưng mang tính xây dựng ». Thủ tướng Hungary nhấn mạnh, đất nước ông « không thể làm thay đổi quyết định của 31 nước thành viên khác » nhưng « sẽ không đóng góp tài chính và sẽ không đưa một người nào tham gia cuộc chiến này ».

Cuộc gặp giữa lãnh đạo NATO và thủ tướng Hungary Viktor Orban diễn ra vào lúc liên minh quân sự này chuẩn bị họp thượng đỉnh vào tháng 7/2024 ở Washington. Ông Stoltenberg chuẩn bị một kế hoạch để củng cố vai trò của NATO trong hoạt động điều phối cung cấp vũ khí cho Kiev và đào tạo binh sĩ Ukraina.

Lãnh đạo NATO cũng muốn duy trì viện trợ cho Ukraina ở mức tối thiểu là 40 tỷ euro/năm. Theo dự kiến, bộ trưởng Quốc Phòng các nước thành viên NATO sẽ có cuộc họp tại Bruxelles vào ngày mai 13/06 nhằm đúc kết thỏa thuận cuối cùng.

AFP nhắc lại, thủ tướng Hungary Viktor Orban từ đầu cuộc chiến tranh Ukraina luôn từ chối gởi viện quân sự cho Kiev và có những phát biểu cứng rắn hơn trong thời gian qua, cáo buộc NATO lôi kéo các nước thành viên lao vào « một cuộc xung đột toàn cầu ».

Ngoài hồ sơ viện trợ cho Ukraina, một vấn đề khác gây xung khắc giữa Hungary và NATO : Đó là việc chỉ định thủ tướng Hà Lan mãn nhiệm, Mark Rutter làm tổng thư ký thay Jens Stoltenberg vào mùa thu này. Hungary phản đối kịch liệt và chỉ ủng hộ một ứng viên duy nhất là tổng thống Rumani Klaus Iohannis, hiện bị Mỹ gây áp lực để buộc rút khỏi cuộc đua.


***********

Thượng đỉnh G7 hướng tới thỏa thuận cấp cho Kiev tiền lãi từ tài sản của Nga bị phong tỏa

Thùy Dương

Thượng đỉnh G7 khai mạc hôm nay 13/06/2024 tại Borgo Egnazia, gần Bari, miền nam Ý, trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng. Theo nhận định của Reuters, trong ba ngày họp, các nhà lãnh đạo G7 tìm cách tăng cường hỗ trợ Ukraina trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược và khẳng định một mặt trận thống nhất trước các tham vọng chính trị và kinh tế của Trung Quốc.

Đăng ngày:

2 phút

Năm nay là năm thứ hai liên tiếp tổng thống Ukraina Zelensky tham dự thượng đỉnh G7. Về cơ bản, các nhà lãnh đạo của khối G7 (Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Ý, Canada và Nhật) hướng tới thỏa thuận dùng tiền lãi từ tài sản của Nga hiện đang bị quốc tế phong tỏa để tài trợ cho Kiev, nhưng thách thức hiện nay là phương thức tiến hành.

Từ Bari, đặc phái viên Aabla Jounaïdi gửi về bài tường trình:

« Làm cách nào để Kiev có thể dùng tiền lời từ tài sản của Nga bị phong tỏa trong vòng hai năm qua? Từ suốt nhiều tháng nay, chủ đề này vẫn gây chia rẽ các nhà lãnh đạo phương Tây. Tổng cộng, tính trên toàn thế giới, khoản tiền mà Ngân hàng Trung ương Nga sở hữu nhưng không được phép tiếp cận là 300 tỷ đô la. Một số quốc gia như Đức, thậm chí cả Pháp và Ý, lo ngại về các hệ quả pháp lý và thậm chí là về sự ổn định của thị trường châu Âu trong trường hợp số tài sản nói trên bị tịch thu hoàn toàn.

Tuần trước, khi được hỏi tại Pháp, tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định đã tìm ra một giải pháp. Hoa Kỳ đề xuất từ nay đến cuối năm cấp khoản vay 50 tỷ đô la cho Kiev. Khoản tiền hoàn trả số vay nói trên sẽ được lấy từ tiền lời có được từ tài sản của Nga ở châu Âu. 50 tỷ đô la là một khoản tiền lớn, có thể bảo đảm cho Kiev có tiền phục vụ nỗ lực chiến tranh cho năm 2025, ngoài khoản tài trợ của Liên Âu lấy từ quỹ hòa bình gồm 11 tỉ euro.

Các nguyên thủ quốc gia đã đạt được thỏa thuận, vấn đề còn lại là phương thức tiến hành trên thực tế khoản cho vay 50 tỷ đô la. Và đây sẽ là nội dung thảo luận của các vị bộ trưởng tài chính của khối G7, theo một nguồn tin từ phủ tống thống Pháp ».

Về phía Luân Đôn, AFP cho biết phủ thủ tướng Anh tối hôm qua 12/06/2024 loan tin thủ tướng Rishi Sunak sẽ thông báo tại thượng đỉnh G7 về khoản tài trợ mới cho Kiev, có thể lên tới 242 triệu bảng Anh (286,5 triệu euro).


***************

Apple trở lại là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới

Ngày 12-6, Apple một lần nữa trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, soán ngôi đầu bảng của Microsoft, khi nhà sản xuất iPhone dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook tại sự kiện WWDC 2024 ở California, Mỹ ngày 10-6 - Ảnh: REUTERS

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook tại sự kiện WWDC 2024 ở California, Mỹ ngày 10-6 - Ảnh: REUTERS

Theo đó, cổ phiếu Apple đã tăng gần 4%, lên mức kỷ lục 215,04 USD, khiến công ty này có giá trị thị trường là 3,29 ngàn tỉ USD. Trong khi đó, giá trị vốn hóa thị trường của Microsoft ở mức 3,24 ngàn tỉ USD, đánh dấu lần tụt lại sau Apple đầu tiên sau 5 tháng.

Giá cổ phiếu Apple tăng lên mức cao nhất mọi thời đại một ngày sau khi hãng này công bố một loạt các tính năng hỗ trợ AI và cải tiến phần mềm trên các thiết bị của mình.

Nhiều nhà phân tích cho rằng việc này sẽ thúc đẩy doanh số bán iPhone.

Hãng tin Reuters nhận định nhà sản xuất iPhone trong thời gian vừa qua đã đi sau các công ty công nghệ lớn khác như Microsoft hay Alphabet (công ty mẹ của Google) trong cuộc đua AI, điều khiến cổ phiếu Apple không thể hiện tốt như các công ty cùng ngành.

Từ đầu năm cho đến nay, cổ phiếu của Apple đã tăng khoảng 12%, trong khi cổ phiếu Microsoft tăng khoảng 16% và Alphabet tăng gần 28%.

Trước đó hôm 10-6, tại WWDC 2024 - sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm của Apple, gã khổng lồ thông báo sẽ tích hợp công cụ ChatGPT vào Siri cũng như các ứng dụng khác trên các hệ điều hành của hãng.

Apple cho biết việc tích hợp ChatGPT sẽ diễn ra trên iOS 18, iPadOS 18 và macOS Sequoia trong năm nay và sẽ miễn phí mà không cần tạo tài khoản ChatGPT.


**************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

2 phút

(AFP) – Bốn giảng viên đại học người Mỹ làm việc tại Trung Quốc bị thương trong một vụ đâm tại công viên. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lâm Kiếm, hôm nay 11/06/2024, thông báo “tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, và không ai bị nguy hiểm đến tính mạng”. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra.

(AFP) – Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường công du Úc cuối tuần này. Đồng nhiệm Úc Anthony Albanese, hôm nay 11/06/2024, thông báo như trên, trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai nước có phần cải thiện. Chuyến đi kéo dài bốn ngày của ông Lý bắt đầu ngày 15/06, diễn ra sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ hàng loạt rào cản thương mại đã áp đặt với hàng xuất khẩu của Úc, bao gồm than, gỗ, lúa mạch và rượu vang.

(AFP) – Nga tuyên bố chiếm được hai ngôi làng mới ở miền đông Ukraina. Bộ Quốc Phòng Nga, hôm nay 11/06/2024, thông báo quân đội nước này đã giành được quyền kiểm soát Miasojarivka ở vùng Lugansk (phía đông) và Timkivka ở vùng Kharkiv (đông bắc). Từ nhiều tháng qua, quân Nga đã giành được nhiều vị trí ở miền đông và miền nam Ukraina, nhưng vẫn chưa xuyên thủng được phòng tuyến nước láng giềng. 

(Reuters) – Việt Nam mong muốn giải quyết tốt tranh chấp lãnh hải. Tiếp đại sứ Trung Quốc Hùng Ba hôm nay, 11/06/2024, chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định điều quan trọng là các tranh chấp lãnh hải phải được giải quyết tốt và lợi ích mỗi bên được tôn trọng. Hôm qua, bộ Ngoại Giao Việt Nam bày tỏ quan ngại về sự hiện diện tàu khảo sát Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

(The Times of India) – Trung Quốc, Pakistan : Trọng tâm chính sách đối ngoại nhiệm kỳ ba thủ tướng Modi. Trả lời phỏng vấn truyền thông Ấn Độ hôm nay, 11/06/2024, S Jaishankar, trước khi nhậm chức ngoại trưởng nhiệm kỳ mới, cho biết chính phủ do thủ tướng Modi lãnh đạo trong nhiệm kỳ ba sẽ tập trung tìm giải pháp cho các vấn đề tranh chấp biên giới với Trung Quốc và nạn khủng bố xuyên biên giới với Pakistan. 


**********

Khi các tỷ phú có quyền lực hơn cả Nhà nước

Minh Phương

Theo thống kê từ tạp chí kinh tế Forbes của Mỹ, năm 2024 được coi là năm kỷ lục về số lượng tỷ phú đô la với 2781 tỷ phú trên toàn thế giới, cao hơn 141 người so với năm ngoái. Và họ cũng đang trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Tổng tài sản của họ còn cao hơn GDP của cả một đất nước và tầm ảnh hưởng của họ có khi còn lớn hơn cả chính phủ. 

Họ là ai? Phải chăng "miệng của kẻ có tiền như có gang có thép?" Tại sao nói họ còn quyền lực hơn cả chính phủ? Quyền lực của họ liệu có phải chỉ đến từ số tài sản kếch xù mà họ sở hữu?

Qua so sánh tài sản của các tỷ phú thế giới mà tạp chí Forbes công bố với số liệu từ Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF cùng thời điểm, ta có thể thấy nhiều người trong số họ còn sở hữu tổng tài sản cao hơn tổng sản phẩm quốc nội của nhiều nước. Chẳng hạn như Bernard Arnault (ông chủ tập đoàn LVMH, sở hữu nhiều nhãn hiệu thời trang và làm đẹp xa xỉ bậc nhất thế giới như Louis Vuitton, Dior, Celine, v.v) có tổng tài sản cao hơn GDP năm 2023 của Qatar. Elon Musk, (nhà sáng lập hãng xe điện Tesla và tập đoàn công nghệ không gian SpaceX) với tổng tài sản cao hơn GDP của Hungary. Hay Mark Zukerberg với tài sản cao hơn GDP của Slovakia cùng thời điểm đó.

Không phải "đại gia" nào cũng nắm trong tay quyền lực đủ để ảnh hưởng đến cả thế giới. Đa số những người này chỉ đơn giản là các chủ doanh nghiệp và đương nhiên họ vẫn có quyền lực, chẳng hạn như quyết định đặt công xưởng ở một nước, giúp tạo ra công ăn việc làm cho vài ngàn người ở nước đó hay tác động đến một dự luật về thuế quan mà họ cho rằng có thể gây bất lợi đến việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên, có không ít tỷ phú có "thế lực", đủ khả năng tác động đến trật tự thế giới, áp đặt mô hình xã hội của họ lên nhân loại mà không cần nghe theo ý kiến của các chính phủ.

Vì sao họ lại ham muốn quyền lực đến vậy?

Trả lời RFI Pháp ngữ, bà Christine Kerdellant, tác giả cuốn sách “Ces milliardaires plus forts que les États” (Tạm dịch : Những tỷ phú quyền lực hơn Nhà nước) người đã từng thực hiện nhiều nghiên cứu về giới tài phiệt trên thế giới sẽ lý giải cho chúng ta nguyên nhân vì sao các tỷ phú này lại ham muốn quyền lực đến vậy :

“Họ cho rằng các chính phủ không đủ khả năng để lãnh đạo thế giới hay tạo ra các bước tiến cho nhân loại. Thay vào đó, giới cầm quyền chỉ dành thời gian để thu thuế hay áp đặt mọi việc. Những tỷ phú này tin rằng chính họ mới đủ khả năng điều hành, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu trên mọi lĩnh vực.”

Ngoài ra theo bà Christine Kerdellant, tâm lý muốn kiểm soát quyền lực của họ cũng có thể bắt nguồn từ những biến cố gia đình thưở thiếu thời :

“Trong cuốn sách được xuất bản trước đó, tôi đã tìm hiểu về nhiều chủ doanh nghiệp lớn tại Pháp trong những năm 1980. Đa số họ đều mất cha từ nhỏ. Vì vậy họ bắt buộc phải trở thành người đàn ông của gia đình để gánh vác mọi chuyện cùng với mẹ. Dần dần, ham muốn quyền lực, nhu cầu được kiểm soát và thúc đẩy mọi chuyện của họ ngày càng lớn hơn so với những người khác.”

Vậy những vị tỷ phú này là ai?

Elon Musk kiểm soát bầu trời

Quay trở lại thời điểm tháng 02/2022 khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraina, Elon Musk đã cung cấp dịch vụ Internet cho Ukraina thông qua các vệ tinh Starlink mà công ty SpaceX của ông phóng lên. Kể từ đó, khoàng 20.000 thiết bị đầu cuối (terminal) đã được triển khai ở Ukraina cho phép người dân và quân đội nước này truy cập Internet đáng tin cậy và ít bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công và gây nhiễu của Nga. Theo tờ Washington Post, Starlink thể hiện ưu thế vượt trội hơn hẳn so với các dịch vụ Internet mặt đất truyền thống và bởi vậy nó đã nhanh chóng trở thành một phần thiết yếu trong hệ thống quân sự của Kiev, giúp binh lính điều khiển drone trong thời gian thực, xác định mục tiêu cho hoả lực pháo binh hoặc đơn giản là liên lạc với gia đình. Thậm chí một sỹ quan chỉ huy của lực lượng Ukraina còn từng nhận định : “Chiến đấu mà không có Starlink ở tiền tuyến giống như ra trận mà không có vũ khí.”

Tuy nhiên chỉ vài tháng sau đó, Musk bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội Twitter (sau này là mạng X) rằng ông “không thể tiếp tục tài trợ vô thời hạn cho hệ thống này”. Theo tờ Courrier International, quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ukraina từ chối “kế hoạch hoà bình” mà Elon Musk đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraina. Theo đó, vị tỷ phú đề nghị Ukraina từ bỏ bán đảo Crimée và cam kết giữ thái độ trung lập với Nga và phương Tây.

Ông Olivier Lascar, tổng biên tập bộ phận kỹ thuật số của tạp chí Khoa học và Tương lai (Sciences et Avenir), trong cuộc phỏng vấn trên kênh Sénat Public bày tỏ lo ngại khi giờ đây “một cá nhân, một ông chủ dù không được người dân bầu ra nhưng vẫn có thể tác động, thay đổi cục diện của cả một cuộc chiến.”

Ngoài ra Elon Musk còn thừa nhận trong cuốn tự truyện của mình rằng ông từng bí mật ngắt kết nối mạng Starlink để ngăn drone của Ukraina tấn công một hạm đội của quân Nga :

Khi quân đội Ukraina muốn tấn công một căn cứ hải quân của Nga ở bán đảo Crimée, Elon Musk đã có cuộc điện đàm với một nhân vật thân thích với Putin. Người này đã cảnh báo Elon Musk rằng nếu Ukraina tập kích lần này, Matxcơva sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Elon Musk nói rằng ông ta cảm thấy sợ hãi và bởi vậy đã ngăn Ukraina truy cập Internet vì ông không muốn phải  trách nhiệm về một thảm hoạ như Hiroshima.”

Bill Gates nắm giữ sức khoẻ thế giới

Vào năm 2000, tỷ phú Bill Gates và vợ đã quyết định thành lập quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates (BMGF) với mục đích cải thiện hệ thống y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo trên thế giới. Từ lâu quỹ Gates đã là một trong những tổ chức phi chính phủ quyền lực nhất hành tinh với nguồn vốn hỗ trợ lên tới 46,8 tỷ đô la tính đến năm 2018. Con số này thậm chí còn cao hơn GDP của Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) hay Jordanie vào cùng thời điểm. Nếu quỹ Gates là một Nhà nước thì đây sẽ là quốc gia giàu thứ 91 trên thế giới, theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB).

Quỹ Gates cũng là nhà tài trợ lớn cho các cơ quan Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề sức khoẻ, đặc biệt là cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo số liệu năm 2020-2021 trên trang web chính thức của WHO, quỹ Bill and Melinda Gates là nhà tài trợ lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Đức, với số tiền lên tới 751 triệu đô la. Là nhà tài trợ lớn, đương nhiên ảnh hưởng của Bill Gates đến tổ chức này cũng không nhỏ. Politico trích lời đại diện một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Geneve, Thuỵ Sĩ, cho biết “Ở WHO, ông ấy được đối xử như một nguyên thủ quốc gia.” Phân tích về tầm ảnh hưởng của quỹ Gates, bà Stéphanie Tchiombiano, giảng viên khoa khoa học chính trị tại đại học Panthéon Sorbonne Paris cho biết :

Quỹ Gates có thể ảnh hưởng đến các chính sách y tế thế giới thông qua nhiều kênh như : hiện diện trong các hệ thống quản lý y tế toàn cầu, là một thành viên trong nhóm không chính thức H8 (Health 8) quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới về y tế. (…) Nhiều người còn lo ngại rằng các quyết định của WHO đều phải đợi quỹ Gates phê duyệt thì mới được thông qua.”

Còn theo tờ Politico, có người thậm chí đã chỉ trích rằng ưu tiên của Bill Gates giờ đây đã trở thành ưu tiên của WHO. Theo quan điểm của họ, thay vì tập trung vào việc nâng cao hệ thống chăm sóc y tế lâm sàng ở một số nước kém phát triển để ngăn chặn các đại dịch có thể bùng phát trong tương lai hay các loại bệnh thông thường khác thì WHO lại chi một nguồn lực quá lớn cho các dự án chống lại một số loại bệnh đặc biệt mà Gates ưu tiên như sốt rét hay bại liệt. Những người chỉ trích cho rằng các tổ chức y tế cũng như quỹ Gates đã quá đề cao quan điểm cá nhân của chủ tịch Microsoft thay vì nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tế.

Và hậu quả là gì? Theo điều tra của tờ Los Angeles Times, trước khi quỹ Gates xuất hiện, nhiều nước châu Phi vốn đã phải đối mặt với tình trạng thiếu bác sĩ trầm trọng. Sau đó Gates đến và “đổ phần lớn đóng góp vào cuộc chiến chống một số loại bệnh cụ thể như bại liệt hay AIDS, làm tăng nhu cầu đào tạo chữa trị các loại bệnh này và các bác sĩ chuyên về những bệnh này cũng được trả lương cao hơn”, gây ra tình trạng chảy máu chất xám. Số lượng bác sĩ đa khoa vốn đã ít ỏi nay lại chuyển sang các lĩnh vực chuyên khoa này khiến cho người dân tại các nước châu Phi cận Sahara ngày càng khó tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc cơ bản.

Ngoài ra, cũng có nhiều đồn đoán xung quanh quỹ Gates, như quỹ được thành lập ra để giúp các tỷ phú trốn thuế hay rửa tiền thông qua các hoạt động từ thiện. Tuy nhiên vẫn chưa có chứng cứ xác thực nào được đưa ra để chứng minh cho những lời đồn này. Bên cạnh đó cũng có nhiều người cho rằng : “Tôi không nghĩ là họ có ý đồ xấu. Họ chỉ đơn giản là những người chơi lớn, đến mức mà nếu họ rút tiền ra thì cuộc chơi sẽ kết thúc”, Politico dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên.

Mark Zukerberg thống trị truyền thông

Sáng đăng tải một dòng trạng thái lên Facebook, trưa chia sẻ một hình ảnh lên Instragram, chiều gửi một tin nhắn qua Messenger và tối gọi một cuộc điện thoại qua Whatsapp, một ngày làm việc bình thường của người trẻ hiện nay. Trong thời đại công nghệ số, thật không dễ để tìm được một người không dùng đến bất cứ mạng xã hội nào trong số này. Và cả bốn nền tảng trên đều thuộc tập đoàn Meta, một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới do Mark Zukerberg sáng lập.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2023 của Meta, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn bộ hệ sinh thái Meta rơi vào khoảng 3,88 tỷ người, một con số khổng lồ. Nắm trong tay dữ liệu của một phần ba dân số thế giới, ông chủ Facebook hiển nhiên có khả năng gây ảnh hưởng rất lớn.

Theo bà Christine Kerdellant, “Mark Zukerberg có thể tác động đến cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ. Trước đó, Mark Zukerberg đã từng cho phép một trường đại học tiếp cận với cơ sở dữ liệu của Facebook với mục đích ban đầu nhằm thực hiện một cuộc khảo sát. Tuy nhiên sau đó, trường đại học này đã bán những dữ liệu được cung cấp cho một công ty làm việc cho cơ quan vận động tranh cử của Donald Trump và cho cả một số chính khách của Anh Quốc, những người theo chủ nghĩa Brexit (đưa nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu). Những người trả lời khảo sát, khoảng gần một triệu người, cho biết họ đã nhận được những tin nhắn, quảng cáo được cá nhân hoá gây ảnh hưởng đến lá phiếu của họ. Đa số những tin nhắn này đưa ra những nhận định tích cực về Trump và tiêu cực về Hilary Clinton.

Không chỉ thay đổi được lá phiếu của các cử tri, các nền tảng mạng xã hội của Mark Zukerberg còn có thể thay đổi cả quan điểm thẩm mỹ của người dùng :

Theo số liệu từ Viện thẩm mỹ Champs Élysées ở Paris, Pháp, số lượng người trẻ từ 15-25 tuổi đến yêu cầu phẫu thuật thẩm mỹ đã tăng lên gấp 10 lần. Họ muốn phẫu thuật vì họ đã quen với những hình ảnh của bản thân trên những filter (công nghệ chỉnh sửa hình ảnh) có sẵn trên Facebook hay Instagram. Thường xuyên nhìn vào khuôn mặt của mình thông qua những filter làm đẹp này, họ thấy bản thân trẻ hơn, đẹp hơn, không còn những khuyết điểm, các bộ phận như mắt, mũi, lông mày, v.v đều được chỉnh sửa lại. Và sau đó những người trẻ này đến các viện thẩm mỹ để yêu cầu chỉnh sửa lại mặt mình cho giống với những hình ảnh trên các filter kia.”

Chấp nhận đau đớn và tốn kém, nhiều người trẻ giờ từ chối khuôn mặt thật để đeo lên lớp mặt nạ giả, chạy theo một thế giới ảo mà các nền tảng mạng xã hội tạo ra. Và ông chủ Meta, thay vì có những biện pháp để ngăn ngừa hay cảnh báo, trước khi người trẻ, đặc biệt là trẻ em, sa lầy trong thế giới ảo đó, thì lại biến nó ngày càng trở nên cuốn hút hơn, gây nghiện hơn, miễn sao có thể giữ chân họ ở lại càng lâu càng tốt để tiện cho việc quảng cáo.

Vậy các chính phủ có thể làm gì để hạn chế quyền lực của những tỷ phú này?

Bà Christine Kerdellant nhận định : “Ta có hai cách. Cách đầu tiên là làm như chính quyền Trung Quốc. Cách của họ là ngăn chặn các doanh nghiệp Mỹ phát triển ở Trung Quốc, thay vào đó là khuyến khích các doanh nghiệp trong nước, tạo thế cân bằng giữa các tỷ phú Trung Quốc với Mỹ. Rồi đến một ngày, khi các doanh nghiệp này đã lớn mạnh và có đủ khả năng đe doạ đến quyền hành của chính phủ Trung Quốc trong một số lĩnh vực, cây gậy bấy giờ mới bắt đầu được giáng xuống. Chẳng hạn như Jack Ma, vị tỷ phú ngày càng giàu có và quyền lực, ông chủ của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba với vị thế ngang ngửa Amazon, chỉ sau một lần chỉ trích hệ thống tài chính của Trung Quốc khiến các doanh nghiệp thụt lùi mà đã phải trả giá đắt. Trung Quốc và Tập Cận Bình sau đó đã quyết định phải “quản lý” lại các chủ doanh nghiệp. Jack Ma đã bị giam giữ trong ba tháng và chịu cảnh « tra tấn trắng ». Ông không bị nhốt trong một nhà tù mà là một khách sạn, nơi mà ánh đèn trắng được bật suốt cả ngày để tra tấn tinh thần. Sau đó, họ thuyết phục Jack Ma rằng ông ta phải từ bỏ tập đoàn của mình vì lợi ích của nước Trung Quốc, ông ta phải để cho chính phủ can thiệp vào việc kinh doanh của Alibaba. Sau khi Jack Ma bị bắt, tập đoàn của ông đã mất ba phần tư giá trị thương mại và bản thân ông cũng chỉ còn nắm giữ 8% cố phần của tập đoàn này. Và sau đó, chế độ Tập Cận Bình đã làm tương tự với các công ty khác thuộc BATX (các công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc bao gồm : Baidu, Alibaba, Tencent và Xiaomi). 60 tỷ phú trong số 600 tỷ phú Trung Quốc đã biến mất, trong đó có nhiều người đã phải rời bỏ quê hương, nhiều người khác thì bị bắt hoặc bị yêu cầu phải bỏ lại quyền lợi của mình ở các tập đoàn mà chính mình đã lập ra.

Cách thứ hai là làm như châu Âu, vốn không thể thực hiện các biện pháp như Trung Quốc. Họ cố gắng mua lại 900 công ty, tức là muốn diệt từ trong trứng việc cạnh tranh và hưởng lợi từ những gì mà các công ty này tạo ra. Ngoài ra còn các biện pháp về thuế quan, như áp 15% mức thuế tối thiểu toàn cầu với các công ty đa quốc gia, v.v”   

Thật khó có thể phủ nhận tài năng cũng như những đóng góp của các vị tỷ phú này cho xã hội. Họ thúc đẩy nền kinh tế, cải thiện đời sống và tạo ra các bước tiến cho nhân loại. Cảm ơn và thậm chí là biết ơn họ, đương nhiên. Nhưng phải chăng vì vậy mà người dân và các chính phủ - đại diện của người dân – chấp nhận trở thành quân tốt trên bàn cờ của các tỷ phú? 


************

Cảnh báo nguy cơ chiến tranh gia tăng vì chính sách mới của Trung Quốc ở Biển Đông

VOA News

Các chuyên gia quân sự đang cảnh báo về nguy cơ chiến tranh gia tăng với Trung Quốc sau những thông báo gần đây của Bắc Kinh về việc thực thi mạnh mẽ hơn các yêu sách của họ đối với các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

Cuối tháng trước, Trung Quốc tuyên bố lực lượng tuần duyên của họ sẽ được trao quyền điều tra và giam giữ tới 60 ngày “những người nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh và lợi ích quốc gia của Trung Quốc” trong vùng biển tranh chấp. Chính sách này sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 6.

Và vào ngày 8 tháng 6, họ tuyên bố sẽ cho phép Philippines cung cấp vật tư và sơ tán nhân sự khỏi một tiền đồn của Philippines trên Bãi Cỏ Mây (Bãi cạn Second Thomas) đang tranh chấp, nơi được tòa án quốc tế xác định là nằm trong vùng biển của Philippines, chỉ khi nào Manila thông báo trước cho Bắc Kinh.

Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines khẳng định nước này sẽ tiếp tục duy trì và tiếp tế cho các tiền đồn của mình ở Biển Đông mà không cần xin phép bất kỳ quốc gia nào khác.

Trong một tuyên bố chính thức, cố vấn an ninh quốc gia Eduardo Ano nói khuyến nghị của Trung Quốc là “vô lý, lố bịch và không thể chấp nhận được”.

Theo bản tin ngày 10 tháng 6 trên tờ South China Morning Post, một cuộc khảo sát do cơ quan khảo sát độc lập OCTA Research công bố cho thấy 73% người Philippines ủng hộ có thêm hành động quân sự để bảo vệ quyền lãnh thổ của Philippines, bao gồm mở rộng tuần tra hải quân và điều động thêm quân.

Truyền thông Philippines tin rằng các đòi hỏi mới của Bắc Kinh sẽ trao quyền cho lực lượng tuần duyên Trung Quốc bắt giữ “tùy tiện” người Philippines trong vùng biển của họ. Tuyên bố của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ vùng biển này vươn tới các vùng đặc quyền kinh tế được quốc tế công nhận của một số nước Đông Nam Á.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. gọi các quy định mới của Trung Quốc là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và cho biết ông sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để “bảo vệ công dân” và tiếp tục “bảo vệ lãnh thổ đất nước”.

Trong bài phát biểu quan trọng của mình tại Đối thoại An ninh Shangri-La ở Singapore vào ngày 31 tháng 5, Tổng thống đã chỉ ra rằng nếu một người Philippines thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Biển Đông với Trung Quốc, điều đó “gần như chắc chắn” sẽ vượt qua ranh giới đỏ và “rất gần” với những gì Philippines định nghĩa là một hành động chiến tranh.

Ông John C. Aquilino, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đã khai chứng trước Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng trước rằng Manila có thể viện dẫn Hiệp ước phòng thủ chung Hoa Kỳ-Philippines năm 1951 trong trường hợp như vậy.

Ông Bob Savic, người đứng đầu thương mại quốc tế tại Viện Chính sách Toàn cầu ở London, tuần trước cho biết điều này có thể khiến Mỹ và Trung Quốc rơi vào xung đột trực tiếp.

“Ngòi nổ của Thế chiến thứ nhất xảy ra vào ngày 28/6/1914 với vụ ám sát Thái tử Áo Franz Ferdinand tại một quốc gia ở Đông Nam Âu. Lần này, ngòi nổ có thể là cái chết của một thủy thủ Philippines ở vùng biển nhiệt đới Đông Nam Á”, ông viết trong một bài báo đăng trên tờ Asia Times.

Ông tin rằng nếu Manila buộc phải yêu cầu sự hỗ trợ của Mỹ theo Hiệp ước phòng thủ chung, có thể hình dung rằng các tàu Tuần duyên Trung Quốc sẽ nhanh chóng đối đầu với các tàu chiến Mỹ đang duy trì tự do hàng hải trong khu vực. Ông Savic viết: “Mỹ và Trung Quốc phải đảm bảo rằng họ không mộng du lặp lại thảm kịch năm 1914 vào nửa cuối tháng 6 năm 2024 hoặc thực tế là vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai”.

‘Việc này có thể kích hoạt leo thang’

Bà Andrea Chloe Wong, một nhà nghiên cứu không thường trú tại Viện Các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nói với đài VOA tại hội thảo ngày 6 tháng 6 do Cục Nghiên cứu Châu Á của Quốc gia tổ chức rằng nếu Hiệp ước Phòng thủ Chung được viện dẫn, “nó có thể gây ra leo thang hoặc xung đột giữa các nước Philippines và Trung Quốc.”

Sự an toàn của nhân sự Philippines đã trở thành tâm điểm trong các vòng tranh chấp gần đây ở Biển Đông. Vào ngày 7 tháng 6, Philippines cáo buộc một tàu tuần duyên Trung Quốc đã đâm vào một tàu Philippines, ngăn cản việc sơ tán một bệnh binh khỏi một tàu chiến đang mắc cạn đóng vai trò là tiền đồn quân sự của Philippines trên Bãi Cỏ Mây (Bãi cạn Second Thomas.)

Ông Romeo Brawner, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines, nói với các phóng viên ngày 4/6 rằng lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã ‘cướp’ một số thực phẩm mà một máy bay thả xuống cho nhân viên hải quân Philippines trên chiếc tàu chiến cũ kỹ làm tiền đồn này. Ông cũng đã công bố video về vụ việc.

Bất chấp căng thẳng gia tăng, bà Oriana Skylar Mastro, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Freeman Spogli của Đại học Stanford, nói với VOA rằng khả năng Thế chiến III nổ ra ở Biển Đông là không cao.

Bà tin rằng Trung Quốc sẽ không lựa chọn phát động chiến tranh ở Biển Đông vào thời điểm này vì họ biết mình sẽ thua.

“Họ chưa thể triển khai sức mạnh ở những khoảng cách như vậy. Khi tôi nói chuyện với PLA [Quân đội Giải phóng Nhân dân, lực lượng quân sự chính của Trung Quốc], họ nói lý do duy nhất họ chưa tuyên bố vùng nội thủy ở [chuỗi] Trường Sa là bởi vì không có cách nào họ có thể thực thi điều đó."

Mỹ hứa hẹn khí tài

ABS-CBN News hôm 11/6 dẫn lời Tuần duyên Philippines cho biết Tuần duyên Hoa Kỳ đã hứa sẽ gửi khí tài tới Biển Đông để giúp Manila duy trì quyền chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Tuần duyên Philippines cho biết Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ sẽ triển khai Lực lượng Tuần duyên Bắc Thái Bình Dương theo đề nghị của Đô đốc Philippines Ronnie Gil Gavan. Ông Gavan kêu gọi “việc triển khai nhiều hơn” ở vùng biển khơi “để giải quyết mối đe dọa sắp tới” do lời đe dọa của Trung Quốc nhằm bắt giữ người nước ngoài bên trong vùng mà họ tuyên bố là ranh giới biển của mình.

Trong một phúc trình nghiên cứu do Cục Nghiên cứu Châu Á của Quốc gia công bố vào tháng trước, ông Michael Shoebridge của Cơ quan Phân tích Chiến lược Úc đã chỉ ra rằng hành động tập thể của Philippines và các đồng minh có thể giảm thiểu rủi ro ở Biển Đông một cách hiệu quả.

Ông viết: “Nguy cơ hành động tập thể như vậy leo thang thành xung đột là có thật. Tuy nhiên, nó có thể được giảm thiểu bằng cách quân đội hành động rõ ràng theo luật pháp quốc tế và phối hợp một phản ứng chính trị thống nhất để thể hiện và truyền đạt điều này”. Việc này sẽ chống lại những nỗ lực của Trung Quốc “đe dọa các nước khác và xem những hành động hợp pháp như vậy là gây hấn.”

Ông Shoebridge, người cũng đã tham dự hội thảo ngày 6 tháng 6 của Cục Nghiên cứu Châu Á, đã phát biểu tại cuộc họp rằng “trừ khi chúng ta làm cho chính sách và hành động của Trung Quốc thất bại, chúng ta sẽ để lại tất cả đòn bẩy cho Bắc Kinh, và chúng ta đang chờ đợi các quân nhân của chúng ta bị PLA giết chết và đó không phải là tương lai mà tôi mong muốn.”


************

Tin tức thế giới 13-6: Houthi tiếp tục bắn tàu hàng trên Biển Đỏ; Iran tăng làm giàu uranium

MINH KHÔI

Người phụ nữ chuẩn bị thức ăn cho trẻ em Palestine ở thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza - Ảnh: REUTERS

Người phụ nữ chuẩn bị thức ăn cho trẻ em Palestine ở thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza - Ảnh: REUTERS

WHO cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em tại Dải Gaza

WHO cho biết có hơn 8.000 trẻ em, ở độ tuổi dưới 5, đang được điều trị tại Dải Gaza vì suy dinh dưỡng cấp tính kể từ khi xung đột nổ ra.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, 28 em trong tổng số nêu trên đã thiệt mạng và một bộ phận đáng kể dân số ở Dải Gaza đang phải đối mặt với các hiểm họa nhân đạo, điển hình như nạn đói.

Mặc dù có báo cáo về việc tăng cường cung cấp thực phẩm nhưng hiện tại, chưa có bằng chứng nào cho thấy những người cần nhất nhận được đủ số lượng và chất lượng thực phẩm.

Hơn 8.000 trẻ em dưới 5 tuổi đã được chẩn đoán và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính. Trong số này, 1.600 trẻ đang bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng.

Tuy nhiên, do tình trạng mất an ninh và thiếu khả năng tiếp cận, hiện chỉ có hai trung tâm ổn định cho bệnh nhân suy dinh dưỡng nghiêm trọng có thể hoạt động.

WHO không thể cung cấp dịch vụ y tế an toàn và với tình trạng thiếu nước sạch, ngày càng nhiều nguy cơ trẻ em mắc suy dinh dưỡng.

Hamas giục Mỹ gây áp lực lên Israel

Hamas tuyên bố đã thể hiện "hoàn toàn tích cực" trong các nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel trong cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Lực lượng này kêu gọi Mỹ, đồng minh lớn nhất của Israel, gây áp lực buộc Israel chấp nhận một thỏa thuận dẫn đến ngừng bắn vĩnh viễn trong khu vực.

Hamas cho biết mặc dù các quan chức Mỹ đã nói rằng Israel đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Joe Biden đưa ra vào ngày 31-5, "chúng tôi chưa nghe bất kỳ quan chức Israel nào xác nhận việc này".

Houthi tiếp tục bắn tàu hàng trên Biển Đỏ

Những người biểu tình tại thủ đô Saana của Yemen ngày 7-6, đa số là người ủng hộ lực lượn Houthi, thể hiện sự giận dữ với Israel - Ảnh: REUTERS

Những người biểu tình tại thủ đô Saana của Yemen ngày 7-6, đa số là người ủng hộ lực lượn Houthi, thể hiện sự giận dữ với Israel - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-6, lực lượng Houthi ở Yemen đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào một tàu chở hàng trên Biển Đỏ và sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hai thành phố của Israel.

Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, người phát ngôn của lực lượng Houthi, Yahya Sarea nêu rõ nhóm này đã nhằm vào tàu nêu trên, được xác định có tên là “Tutor”, sử dụng thuyền không người lái cùng một số máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo để tấn công mục tiêu này.

Ông Sarea cho biết vụ tấn công đã gây ra “một số hư hại” cho tàu này và khiến con tàu “có nguy cơ bị chìm”.

Theo người phát ngôn trên, lực lượng Houthi đã tấn công tàu chở hàng trên do chủ tàu này đã vi phạm lệnh cấm đi vào các cảng của Israel, vốn do phía Houthi đơn phương áp đặt.

Công dân Pháp tại Iran được thả

Tổng thống Pháp Macron thông báo Louis Arnaud, một trong bốn công dân Pháp bị giam giữ tại Iran từ năm 2022, đã được thả tự do.

Đây là một tin tức tích cực hiếm hoi về quan hệ giữa Pháp và Iran. Quan hệ song phương đã xấu đi trong những tháng gần đây khi Tehran giam giữ bốn công dân Pháp.

Paris gọi động thái này là bắt giữ tùy tiện, tương đương với việc bắt con tin của nhà nước.

Pháp cũng ngày càng lo ngại về các hoạt động khu vực của Iran và sự tiến triển của chương trình hạt nhân của nước này.

Arnaud, người đã bị giam giữ từ tháng 9-2022 sau khi du lịch tới Iran, bị kết án 5 năm tù vào tháng 11 cùng năm với các cáo buộc liên quan đến an ninh. Arnaud bị giam tại nhà tù khét tiếng Evin ở Tehran.

Trong những năm gần đây, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ hàng chục công dân mang hai quốc tịch và người nước ngoài, chủ yếu với các cáo buộc liên quan đến gián điệp và an ninh.

Các tổ chức nhân quyền đã cáo buộc Iran cố gắng giành được nhượng bộ từ các quốc gia khác thông qua các vụ bắt giữ này. Iran, quốc gia không công nhận song tịch, phủ nhận việc bắt giữ tù nhân để giành lợi thế ngoại giao.

Fed giữ nguyên lãi suất lần 7

Sau cuộc họp chính sách thường kỳ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại 5,25%-5,50%, đồng thời hạ dự báo cắt giảm lãi suất xuống một lần duy nhất trong năm nay thay vì 3 lần như dự báo hồi tháng 3-2024.

Việc Fed chỉ hạ lãi suất một lần có thể sẽ làm thất vọng các thị trường, vốn cho rằng Fed sẽ thực hiện ít nhất 2 đợt cắt giảm lãi suất sau khi một báo cáo đáng khích lệ công bố ngay trước đó cho thấy lạm phát tại Mỹ đã chậm lại hơn dự kiến.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed, thừa nhận đã đạt được ít nhất một số thành tựu trong cuộc chiến kiềm chế lạm phát. Ngân hàng trung ương Mỹ cho biết trong những tháng gần đây, đã có thêm tiến bộ khiêm tốn hướng tới mục tiêu lạm phát 2%.

Trước đó cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy lạm phát giá tiêu dùng tại nước này tiếp tục giảm trong tháng trước, một số liệu tích cực ngay trước khi Fed công bố quyết định lãi suất. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,3% trong tháng 5-2024 so với cùng thời kỳ năm ngoái, giảm nhẹ so với tháng trước và vượt kỳ vọng của các kinh tế gia.

Tốc độ tăng giá chậm lại đáng kể so với mức đỉnh khoảng 9% vào năm ngoái, nhưng lạm phát vẫn cao hơn một điểm phần trăm so với mục tiêu 2% của Fed.

Campuchia đề cao hợp tác với quốc gia láng giềng

Tối 12-6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ở Thủ đô Phnom Penh, diễn ra diễn đàn "Chính sách đối ngoại của Campuchia trong bối cảnh ASEAN".

Phát biểu tại diễn đàn, ông Kung Phoak, Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia khẳng định Chính phủ nước này tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các quốc gia láng giềng nhằm đảm bảo duy trì an ninh, ổn định dọc tuyến biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, kim ngạch thương mại song phương và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Bên cạnh việc chú trọng quan hệ đối ngoại với các nước láng giềng và các nước thành viên ASEAN, Phnom Penh cũng đã nâng cấp quan hệ đối tác và hợp tác sâu rộng với các quốc gia khác vì lợi ích cốt lõi của Campuchia theo châm "duy trì bạn cũ, tăng cường quan hệ với bạn mới" vốn được xác định từ thời cựu Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen.

Theo đó, chính sách đối ngoại hiện nay của Campuchia nhằm tiếp tục thúc đẩy, phát huy vai trò của Campuchia tại các tổ chức khu vực, đặc biệt là ASEAN, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại trên trường quốc tế.

Iran mở rộng làm giàu uranium

Iran đang đáp trả nghị quyết của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) bằng cách mở rộng khả năng làm giàu uranium tại hai cơ sở ngầm, nhưng mức độ mở rộng không lớn như nhiều người lo ngại.

Iran thường phản ứng mạnh mẽ trước các nghị quyết của Hội đồng Thống đốc IAEA gồm 35 quốc gia. Lần trước cách đây 18 tháng, Iran đã tăng cường làm giàu uranium lên tới độ tinh khiết 60%, gần đạt mức vũ khí.

Lần này, Iran dự định lắp đặt thêm các cụm máy ly tâm, những thiết bị làm giàu uranium, tại cả hai cơ sở ngầm của mình, theo lời năm nhà ngoại giao. Các thanh tra của IAEA đang quan sát tiến trình của Iran và dự kiến sẽ đưa ra báo cáo cho các quốc gia thành viên vào ngày 13-6.

Thể thao thay đổi cuộc đời

Sau 3 năm tháo chạy khỏi Afghanistan vì chiến tranh, cô bé Manizha Talash đã trở thành vận động viên nữ đầu tiên của quê nhà giành quyền dự Olympic 2024. Trong ảnh, em đang tập luyện breakdance, môn thể thao lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Olympic năm nay - Ảnh: REUTERS

Sau 3 năm tháo chạy khỏi Afghanistan vì chiến tranh, cô bé Manizha Talash đã trở thành vận động viên nữ đầu tiên của quê nhà giành quyền dự Olympic 2024. Trong ảnh, em đang tập luyện breakdance, môn thể thao lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Olympic năm nay - Ảnh: REUTERS


*********

EU áp thêm thuế lên xe điện Trung Quốc lên đến 38%

Reuters

Ủy ban châu Âu hôm 12/6 nói với các hãng sản xuất ô tô rằng họ sẽ áp thuế bổ sung lên tới 38,1% đối với xe hơi điện nhập khẩu từ Trung Quốc từ tháng Bảy tới, động thái mà Trung Quốc gọi là bảo hộ nhưng ngành công nghiệp xe hơi nước này lại cho là ‘không có tác động lớn’.

Chưa đầy một tháng sau khi Washington tăng thuế nhập khẩu xe điện Trung Quốc gấp bốn lần lên mức 100%, Brussels cho biết họ sẽ áp thuế bổ sung 17,4% lên BYD, 20% lên Geely và 38,1% lên SAIC, ngoài mức thuế 10% hiện tại, vì điều mà họ nói là chính phủ Trung Quốc trợ cấp quá mức.

Các mức thuế bổ sung này tương đương với các hãng sản xuất ô tô phải mất thêm hàng tỷ euro chi phí vào thời điểm họ đang khốn đốn với nhu cầu chậm lại và giá giảm ở trong nước, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu thương mại năm 2023 của EU.

Động thái này diễn ra khi các hãng ô tô châu Âu đối mặt thách thức từ dòng xe điện giá rẻ từ các đối thủ Trung Quốc.

“Cuộc điều tra chống trợ cấp này là trường hợp điển hình của chủ nghĩa bảo hộ,” phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết và nói thêm rằng thuế quan sẽ gây hại cho hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-EU, sự ổn định của chuỗi cung ứng và sản xuất ô tô toàn cầu.

Ông Lâm nói rằng Trung Quốc kêu gọi EU ủng hộ thương mại tự do và nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ‘bảo vệ vững chắc’ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Hiệp hội xe hành khách Trung Quốc, tức CPCA, dường như ít quan tâm hơn đến mức thuế quan này.

“Thuế quan tạm thời của EU về cơ bản nằm trong kỳ vọng của chúng tôi, trung bình khoảng 20%, vốn sẽ tác động không nhiều đến đa phần các công ty Trung Quốc,” Tổng thư ký CPCA Thôi Đông Thụ nói.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến và sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các công ty Trung Quốc.

Bắc Kinh đã mở một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hầu hết các mặt hàng rượu của Pháp. Họ cũng đã thông qua một đạo luật hồi tháng 4 để tăng cường khả năng đáp trả nếu Mỹ hoặc EU áp thuế đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

Các mức thuế tạm thời của EU sẽ có hiệu lực kể từ ngày 4/7, trong lúc cuộc điều tra chống trợ cấp sẽ tiếp tục cho đến ngày 2/11. Khi đó, các mức thuế chung quyết, thường là có hiệu lực trong 5 năm, có thể được áp dụng.

Ủy ban châu Âu cho biết họ sẽ áp dụng mức thuế 21% cho các công ty được coi là đã hợp tác với cuộc điều tra và mức thuế 38,1% cho những công ty mà họ cho là không hợp tác.

Margaritis Schinas, phó chủ tịch Ủy ban, nói tại một cuộc họp báo rằng xe điện do Trung Quốc sản xuất đang hưởng lợi từ trợ cấp không công bằng, đe dọa các nhà sản xuất EU.

Một số nhà kinh tế cho biết tác động ngay lập tức của các mức thuế bổ sung sẽ rất nhỏ về mặt kinh tế vì EU đã nhập khẩu khoảng 440.000 xe điện từ Trung Quốc trị giá 9 tỷ euro trong khoảng thời gian 12 tháng cho đến tháng 4.


*************

Chiến hạm Nga đến thăm Havana, Washington theo dõi sát

Reuters

Các tàu hải quân Nga hôm 12/6 đã tiến vào cảng Havana, một điểm dừng chân mà cả Mỹ và Cuba đều cho là không gây ra mối đe dọa nào nhưng được xem là một màn phô trương sức mạnh của Nga khi căng thẳng gia tăng xung quanh cuộc chiến Ukraine.

Chiếc đầu tiên đến là tàu chở nhiên liệu, Akademik Pashin và tàu kéo Nikolay Chiker, trong khi một tàu khu trục và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của hải quân Nga đang chờ ngoài khơi và dự kiến sẽ vào cảng vào giữa ngày.

Tàu khu trục và tàu ngầm này, nằm trong nhóm bốn tàu hải quân Nga đến ngoài khơi Cuba hôm 12/6, đã tiến hành các cuộc tập trận tên lửa ở Đại Tây Dương trên đường đến Cuba, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày hôm trước.

Tuần trước, Cuba cho biết chuyến thăm này là tập quán thông thường của các tàu hải quân từ các quốc gia thân thiện với Havana. Bộ Ngoại giao Cuba cho biết các tàu này không mang vũ khí hạt nhân, điều mà các quan chức Mỹ cũng khẳng định.

“Chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ đường đi của những chiếc tàu này,” một quan chức Mỹ nói với Reuters với điều kiện ẩn danh. “Không có bất cứ lúc nào các tàu hay tàu ngầm này gây ra mối đe dọa trực tiếp cho Mỹ.”

Havana chỉ cách Key West, Florida, 160 km, nơi có Trạm Không quân của Hải quân Mỹ. Và thời điểm của chuyến thăm - khi chính quyền Biden cân nhắc sẽ giúp Ukraine chống cuộc xâm lược của Nga - cho thấy nhiều hơn mức ‘thông lệ’, ông William Leogrande, giáo sư tại American University, nói.

“Các tàu chiến Nga đến Cuba là cách ông Putin nhắc ông Biden rằng Moscow có thể thách thức Washington ngay trong phạm vi ảnh hưởng của Mỹ,” ông Leogrande nhận định.

Chuyến thăm này cũng trùng thời điểm với cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội tồi tệ nhất của Cuba trong nhiều thập kỷ, khi mà nước này thiếu hụt mọi thứ từ thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu và sự bất mãn ngày càng tăng trên đường phố.

“Động thái này... có tiếng vang của Chiến tranh Lạnh, nhưng không giống như Chiến tranh Lạnh, người Cuba đến gần với Moscow không phải vì sự gần gũi ý thức hệ mà là nhu cầu kinh tế,” ông Leogrande nói.

Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba nổ ra vào năm 1962 khi Liên Xô đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách triển khai tên lửa đạn đạo tới Cuba, đưa thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân.


**********
voatiengviet.com

Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt Nga, cũng nhắm vào chip trung chuyển qua Trung Quốc

Reuters

Hôm thứ Tư 12/6, Hoa Kỳ mở rộng đáng kể các biện pháp trừng phạt Nga, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào các công ty có trụ sở ở Trung Quốc bán hàng bán dẫn cho Moscow, đây là một phần trong nỗ lực nhằm làm suy yếu bộ máy quân sự Nga đang tiến hành chiến tranh đánh vào Ukraine.

Trong số các bước đi, Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói họ tăng khả năng là sẽ "trừng phạt thứ cấp các tổ chức tài chính nước ngoài giao dịch với nền kinh tế phục vụ chiến tranh của Nga", đe dọa các tổ chức đó sẽ không được tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Bộ cũng nói sẽ tiến tới hạn chế khả năng của cơ sở công nghiệp quân sự Nga trong việc khai thác một số dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm của Hoa Kỳ, và hợp tác với Bộ Ngoại giao Mỹ nhắm mục tiêu vào hơn 300 cá nhân và tổ chức ở Nga và các nước khác, kể cả ở châu Á, châu Âu và châu Phi.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ nói rằng họ nhắm mục tiêu vào các công ty vỏ bọc ở Hong Kong vì vận chuyển hàng bán dẫn sang Nga, bộ tiến hành các bước sẽ ảnh hưởng đến các mặt hàng ưu tiên cao của Moscow trị giá gần 100 triệu USD, bao gồm cả những con chip.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Thương mại nói với các phóng viên rằng bộ cũng sẽ mở rộng danh sách các mặt hàng mà Nga không thể nhập khẩu từ các quốc gia khác, không chỉ bao gồm các sản phẩm có nguồn gốc từ Hoa Kỳ mà còn cả hàng hóa mang nhãn hiệu Hoa Kỳ, nghĩa là những sản phẩm được sản xuất bằng quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghệ của Hoa Kỳ.

Tuy nhiều nhà phân tích không kỳ vọng là các biện pháp trừng phạt của Mỹ và các quốc gia khác sẽ làm thay đổi đáng kể các toan tính của Tổng thống Nga Vladimir Putin, song họ tin rằng những biện pháp đó sẽ khiến Moscow gặp khó khăn hơn khi tiến hành chiến tranh và theo thời gian sẽ làm suy yếu nền kinh tế Nga.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói trong một tuyên bố: “Các hành động hôm nay tấn công vào những con đường còn lại của họ để có được nguyên liệu và thiết bị quốc tế, bao gồm cả sự phụ thuộc của họ vào nguồn cung quan trọng từ các nước thứ ba”.

Bộ Tài chính cũng cho hay họ sắp áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cơ quan quan trọng trong cơ sở hạ tầng tài chính của Nga, bao gồm cả Sở giao dịch Moscow (MOEX), nơi vận hành các thị trường đại chúng lớn nhất của Nga về chứng khoán, đầu tư tạo ra thu nhập cố định, ngoại hối và các sản phẩm tài chính khác.

Peter Harrell, từng là giám đốc cấp cao về kinh tế quốc tế thuộc Nhà Trắng vào năm 2021 và 2022, đánh giá rằng các biện pháp trừng phạt mới nhất là một sự thay đổi bước ngoặt, bao gồm cả khả năng khiến các ngân hàng nước ngoài có nguy cơ bị cắt khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ nếu họ thực hiện các giao dịch với các ngân hàng lớn chủ chốt của Nga.


************
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Video HNPD 

"Vietnam ! Việtnam !", tài liệu được giải mã. (phụ đề Việt ngữ)

          (muốn phóng hình lớn, click vào ô vuông bên phải phía dưới khung hình)



n đài VOA (Bấm để xem thêm)
Giao Kèo
Web tham khảo