Dương Quốc Chính - Hiện tượng Minh Tuệ

Thứ Ba, 21 Tháng Năm 20248:00 SA(Xem: 657)
Dương Quốc Chính - Hiện tượng Minh Tuệ

phat_194

Mấy hôm rồi, anh chị em fan thày húc mình ác liệt. Không phải ai là fan thày, sùng đạo Phật cũng húc. Ai húc mình mới gọi là bò Phật, ai là bò thì tự xem lại thái độ của bản thân xem mình có còn sân si, cuồng đạo không, mình không tiện chỉ thẳng.

Nhân đây mình muốn có đôi lời nêu rõ quan điểm, mà mình cho là khách quan, vì mình không theo đạo nào, kể cả đạo cộng sản. Chứ còn ai mà theo bất cứ đạo nào hay đảng viên, thì đều đã ít nhiều mất khách quan, do có những xung đột về tư tưởng.

Mình tìm hiểu đạo Phật cũng như tìm hiểu về tất cả các đạo khác, tất nhiên không phải sâu, nhưng không phải không biết gì, có thể vẫn hiểu hơn nhiều người cứ tự nhận là hiểu đạo Phật. Đơn giản vì mình có sẵn kiến thức nền, nên tìm hiểu cũng nhanh.

Sư Minh Tuệ ít tuổi hơn mình, nên về lý, mình có thể gọi là em Tú, cậu Tú/Tuệ, đã là cách xưng hô trung tính rồi, nhưng mình hay gọi là sư Minh Tuệ, đã là ở mức kính trọng nhất định. Nhưng đối với nhiều người cuồng sư, cũng như bò đỏ, khi thấy mình gọi ông Hồ, thay vì Bác Hồ, là đã nổi điên, cho là mình thiếu kính trọng!  Rõ ràng mình chưa có câu nào xúc phạm ông Minh Tuệ cả, nhưng đã làm nhiều người cay cú là sao?

Ở bài trước, mình bảo “lẽ ra ông Minh Tuệ nên abc, thay vì xyz vì mnp”, rõ ràng là mệnh đề logic, có lý lẽ và không xúc phạm, dù văn chương của mình vốn hay chòng ghẹo mọi người. Mọi người quay ra tấn công mình là chưa làm được như thày mà đòi khuyên thày, không hiểu đạo Phật mà dám khuyên sư…Như thế là ngụy biện tấn công cá nhân đó.

Bởi vì lâu nay mình vẫn làm chuyện tương tự, ví dụ mình bảo: Lẽ ra ông Hồ Chí Minh không nên để ông Bảo Đại thoái vị, cứ để ổng làm vua mình làm thủ tướng, sẽ có chính danh hơn, sau này Pol Pot đã làm vậy. Về bản chất, mình cũng đâu khuyên bảo được ông Hồ, vì ông ấy chết rồi. Nhưng đó là phân tích lịch sử, để thấy các tình huống có thể xảy ra, để thấy được những sai lầm (theo mình) của lãnh tụ.

Tương tự vậy, ông Minh Tuệ không dùng Facebook, không đọc được mình viết gì. Nhưng đó cũng là mình phân tích các tình huống xã hội, có thể giúp thay đổi nhận thức của nhiều người, không nhất thiết là chính ông Minh Tuệ.

Mình là người phản biện chính trị, xã hội, mình cứ chém chơi chơi vậy thôi, chả dạy trực tiếp ai. Ai đọc thấy hay, thấy hợp lý, thì tự thay đổi nhãn quan của mình. Ai không thấy hợp, thì phản biện lại mình (sao cho văn minh) hoặc lẳng lặng lượn đi.

Mình phản biện đảng, chính phủ, lãnh tụ, bò đỏ…vậy sao không thể phản biện thày các bạn? Chả lĩnh vực nào mình có chuyên môn hết, nhưng sao phải có chuyên môn mới được phản biện? Ai có chuyên môn thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư, chủ tịch Quốc hội để phản biện các ông ấy? Cái ný nuộn không có chuyên môn thì không được phản biện nó là ngụy biện rất rõ ràng, nhưng sao mọi người cứ mắc đi mắc lại mà vẫn nhơn nhơn coi như hiểu biết lắm?

Nguyên tắc phản biện cơ bản nhất là đưa ra lý lẽ, chứ không phải là show bằng cấp, kinh nghiệm. Cái giống người Việt rất hay bị đóng đinh vào việc sùng bái bằng cấp, chuyên môn, nói mãi vẫn không thay đổi. Tóm lại mình “khuyên” vậy có gì sai?

Về hiện tượng Thích Minh Tuệ, mình cho rằng ông ấy đáng nể vì làm được nhiều điều phi thường, vượt qua được trở ngại của bản thân, tiết chế được nhu cầu ở mức tối thiểu. Nhưng lối tu này cũng là bình thường, với Phật giáo Nguyên thủy. Với xã hội hỗn loạn về tôn giáo, ma nhiều hơn tăng, thì điều bình thường trở nên phi thường. Cơ bản cũng như cảnh sát giao thông mà không nhận tiền đút lót, được xã hội thán phục!

Nhưng những cái ông ấy làm được hầu như không có ích gì cho xã hội cả. Đại khái mình cho rằng thành tựu đó cũng gần như các bạn chạy marathon hay leo Fansipan, Everest…Còn thua cậu gì người dân tộc đi lạc sang Pakistan bằng đường rừng, nếu cậu ta mà vừa đi vừa niệm Phật, mặc áo cà sa, thì còn nổi hơn sư Minh Tuệ. Vì cậu đó còn chả có nồi cơm điện, chả khất thực được, tự kiếm ăn nước uống như cầm thú mà hoàn toàn cô đơn.

Các bạn chạy marathon có khi có ảnh hưởng hơn, vì còn khuyến khích được phong trào luyện tập sức khỏe, chứ ai dám đi nhịn ăn, bỏ việc đi bộ lang thang như thày không? Có thể với những người sùng đạo Phật thì sư Minh Tuệ là một tấm gương tu tập. Nhưng chính ông ấy cũng tự nhận là mình chưa có thành tựu gì và với đa số ngoại đạo, thì tấm gương tu tập đó cũng chả đáng quan tâm.

Chuyện này giống như hồi xưa rộ lên đi hóng anh Tây không có cả tứ chi, nhưng đi kể chuyện truyền cảm hứng làm được các công việc đời thường. Mình không có nhu cầu xem cái đó, vì mình có đủ chân tay, hoàn toàn khác anh kia.

Việc truyền cảm hứng cũng được vài trống canh thôi, không bền vững, nếu bạn không tự tạo được cảm hứng cho riêng mình. Nên hiện tượng Minh Tuệ rồi cũng sớm vào quên lãng vì hầu như không ai thấy có điểm chung với mình. Chẳng qua thấy lạ thì tò mò hóng thôi. Mình nghĩ là một người bình thường, truyền cảm hứng bởi những hành động đời thường, sẽ có hiệu quả bền vững hơn cho xã hội.

Ví như chuyện anh Hải cẩu bỏ tiền túi mua xe cứu thương rồi rong ruổi khắp cả nước để phục vụ người nghèo, mình nghĩ còn hiệu quả hơn cho xã hội. Đấy là không xét đến các mục đích khác, nếu có, của anh Hải.

Mình nghĩ cái mà sư Minh Tuệ làm được điều có ích nhất, một cách vô thức, tức là không chủ tâm. Đó là lấy bản thân mình làm tấm gương tương phản với các sư quốc doanh có bằng cấp, tem nhãn, nhà cao cửa rộng, xe sang, điện thoại xịn.

Chính điều này có tác dụng làm sáng mắt đồng bào, để họ biết người tu kiểu nguyên thủy nó thế nào. Nhưng công bằng mà nói, đừng nghĩ tu đường, tu chợ vậy là có ích với Phật tử hơn tu chùa. Vì không phải thày chùa nào cũng là ma tăng, shark tank. Sư mà dạy được Phật tử, hướng thiện cho Phật tử…thì là có ích cho xã hội, không nhất thiết cứ phải khổ hạnh mới là chân tu.

Thế nhưng cái được coi là có ích nhất của sư Minh Tuệ lại không phải chủ ý từ đầu của ông ấy. Chẳng qua được mạng xã hội bơm thổi thì nó mới thành hiệu quả, chứ 6 năm qua có ai quan tâm đâu.

Đọc đến đây, nhiều bò Phật lại ngứa sừng rồi đó. Nhưng các bạn nên hiểu, còn ngứa sừng là còn sân si lắm, còn lâu mới được coi là hiểu đạo lý nhà Phật. Người chân tu, hiểu đạo Phật, không bao giờ sân si như các bạn khi đối diện với những điều chướng tai gai mắt. Cứ nhìn chính ông Minh Tuệ mà xem, lúc nào ông ấy cũng nhu mì hiền hậu, kể cả khi bị đấm vỡ mồm chảy máu, ông ấy cũng không đánh lại người kia. Cuồng thày mà không học được thày cái gì cả.

Bài này không bàn gì đáng kể về Phật pháp đâu nên đừng bò nào vào húc kiểu không biết gì về Phật giáo mà cứ chém. Đây là vấn đề xã hội thôi.

P/S: Sáng nay sư Minh Tuệ đã chính thức yêu cầu những ai đi theo nên quay về nhà và đến trưa thì các sư đã bỏ vào rừng, cắt đuôi đoàn người đi theo. Tức là ông ấy đang làm đúng như ý kiến của mình (không khuyên bảo ai nhé). Thày các bạn làm đúng như mình viết, vậy mình viết thế có gì sai không vậy?

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 20.05.2024

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Video HNPD 

"Vietnam ! Việtnam !", tài liệu được giải mã. (phụ đề Việt ngữ)

          (muốn phóng hình lớn, click vào ô vuông bên phải phía dưới khung hình)



n đài VOA (Bấm để xem thêm)
Giao Kèo
Web tham khảo