Những cái mặt thớt

Thứ Bảy, 07 Tháng Tư 20182:30 SA(Xem: 4058)
Những cái mặt thớt

Lò Văn Củi

Ông Ba Hu nói với anh Năm Ba Gác:

– Ê Năm, bữa nào rảnh bây chở dùm tao lóng gỗ coi.

Anh Năm đáp:

– Dạ, chuyện nhỏ như con thỏ. Ai chứ ông Ba là con chở liền, hổng cần rảnh.

Anh Bảy Thọt gục gật:

– Đúng, đúng. Gì chứ chuyện này với ông Ba cũng là chuyện nhỏ như… cùi chỏ. Chở thoải mái chẳng có lo.

Ông Ba nhíu mày:

– Ủa, là sao Bảy?

– Dạ, thì của ông Ba, có quyền chở ngời ngời, chẳng cần xin phép tắc.

– Bậy nè, tao giờ dìa hưu, Ba Hu tụi bây đặt còn khỉ mốc chức tước, quyền hành á.

– Thì ông Ba gọi cho lính lác ngày xưa.

– Quên đi bây, lính lác bây giờ nó thành… cha rồi, ở đó mà gọi. Vừa hết chức hết quyền thôi thì coi như dìa miền dĩ vãng.

– Tệ lậu vậy sao ông Ba, nhơn tình thế thái tệ vậy sao?

– Chứ còn gì nữa. Bộ tưởng còn hét ra lửa à? Lúc đương chức thì vậy, nhưng lính lác nó chịu đựng thôi, có khi chờ ngày trả thù á. À, mà cái lóng gỗ có chút xíu chớ mấy.

Chú Tám Thinh lắc đầu:

– Ủa, chứ hai cái thớt gỗ mà anh chàng Giàng Mí Lầu chở ở Mèo Vạc, Hà Giang bự chà bá lửa lắm sao cũng bị kiểm lâm tóm hồi năm ngoái năm kia gì đó?

Anh Bảy búng tay cái chóc:

– Bự bành ky nái luôn chứ sao chú Tám. Đường kính tới tận một mét… chia đôi mà, và độ dày cũng đâu có ít, bằng y cái thớt chặt thịt của bà bán cá ngoài chợ chớ giỡn chơi hà.

Bà con cô bác cười hi hi. Ngẫm đúng là nhiều quan bây giờ khoái diễn hài cho dân chúng coi thiệt.

Hai thớt gỗ “bành ky nái” bị kiểm lâm “tó đầu” vào ngày 04/01/2017. Nguồn: internet

Anh Năm nói tiếp:

– Ưm, chuyện đó cho thấy cán bộ có con mắt tinh tường lắm lắm nghen, con kiến cũng hổng qua mắt được đâu. Nói chung cán bộ mọi lãnh vực đều số dzách hết, y như có bà làm lãnh đạo chóp bu từng nói công an điều tra nước ta là nhứt thế giới.

Biết anh Năm cà khịa nhưng anh Sáu Nhặt vẫn chề môi:

– Con kiến không qua lọt nhưng con voi thì lọt hén.

– Bớt giỡn đi anh, vụ gì nói thử nghe.

– Vụ ba cây cổ thụ được xe đầu kéo kéo từ Đăk Lăk, “xe anh bon bon trên dặm đường…” có thấy ai hỏi han chi đâu, cho tới khi bị đưa lên mạng mới bắt ở Huế. Có cây bây giờ thì… biến mất tiêu.

Anh Bảy ra vẻ nghiêm trọng:

– Tại… tại… nó bự quá chớ bộ, bự như khủng long tiền sử, choáng hết cả núi rừng, dòm tưởng… núi rừng di chuyển chứ bộ.

Bà con cô bác lại cười hì hì. Ông Hai lắc đầu:

– Vụ gì cũng giỏi, ba mươi giây không đầy một phút là tường tận ráo trọi, mà vụ này làm hao tổn hổng biết bao giấy mực bữa giờ hen. Hồi thì ông tướng nói của mình, rồi ngay sau đó chối leo lẻo. Hồi thì đang điều tra, cây cổ thụ nhiều lắm nên khó lùng ra xuất xứ. Hồi thì chở tặng cho chùa mà hổng nói của ai, rồi đem mớ giấy phô tô ra, chắc để phịa mà thôi. Hồi thì ông chở nói kêu chở là chở, chắc kêu chở hàng cấm, chở ma túy cũng chở, biết có vô tù cũng mặc… Rốt lại mấu chốt từ đâu? Ông thầy có ý gì hông ông Thầy?

Ông Thầy giáo cũng lắc đầu:

– Dạ, mấu chốt là hai điều này.

Thứ nhứt, lãnh đạo, cán bộ mang căn bịnh kinh niên, bịnh trùm phé về nổ. Nổ như pháo chẳng biết ngại ngùng, nổ cho sướng miệng. Nổ riết thì cái mặt cứ vênh váo, dòm lên trời thì còn thấy được gì nữa.

Thứ nhì, cán bộ, lãnh đạo và một số kẻ cơ hội bu theo có cái mặt… thớt. Những cái mặt này bỏ lên thớt bằm, cái thớt bể nát, cái mặt nó còn y nguyên á. Những cái mặt thớt, da dày hơn da trâu, đạn bắn hổng xuyên thì chuyện gì à hổng dám làm. Hổng dám lừa, hổng dám làm mới là chuyện lạ.

Bà con cô bác cũng có ý y chang ông Thầy.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn