Cờ bạc: Tệ nạn của cá nhân và Quốc gia

Thứ Tư, 28 Tháng Ba 201810:00 CH(Xem: 2902)
Cờ bạc: Tệ nạn của cá nhân và Quốc gia
Giờ thì quan chức tướng CA còn bảo kê cho đánh bạc qua mạng, mà chủ yếu là giới trẻ tham gia trò đỏ đen thời công nghệ 4.0! Người trẻ ham mê cờ bạc thì tương lai đất nước còn gì nữa?!
4b893_casino_tokens_02
Tệ nạn của cá nhân và Quốc gia
Từ nửa đầu thế kỷ 20, nhiều trí thức Việt Nam đã lên tiếng về những thói hư tật xấu trong dân chúng. Phan Kế Bính trong Việt Nam phong tục đã dành hẳn chương cuối nói về “cuộc cờ bạc”. Sau khi khảo tả một số loại cờ bạc phổ biến trong dân chúng, ông phê phán sự “nhàn cư vi bất thiện” ham mê cờ bạc, mong muốn giàu có nhưng thực chất chỉ làm hại mình và cả gia đình, rồi sinh ra trộm cắp hại đến người khác. Học giả Đỗ Đức Dục cũng đánh giá: từ người giàu đến người nghèo, từ trên xuống dưới, cờ bạc đã trở nên một tập quán ăn sâu vào đầu óc dân chúng, đó thực là một mối tai ương cho dân tộc ta.
Gần một thế kỷ trôi qua, thế giới đã thay đổi bước sang thời đại mới, vậy nhưng sự mê muội tìm kiếm sự giàu có từ may rủi hiện nay vẫn còn phổ biến trong xã hội Việt Nam. Nạn bài bạc ngày càng có nhiều hình thức: xổ số kiến thiết thì bị biến thành đánh số đề, trò chơi dân gian đá gà chọi gà cũng thành “sới bạc”, rồi sang bên kia biên giới chơi bạc thua nợ đến nỗi bị xã hội đen giữ làm “con tin”, gia đình phải mang tiền qua trả nợ chuộc người, chưa kể nhiều sòng bài ở phố này hẻm khác thậm chí cả trong công sở… Nói là chơi cho vui chỉ vài chục vài trăm nghìn đồng nhưng không dừng được, thắng hay thua cũng trở thành “con bạc khát nước” như nhau.
Tham gia cuộc đỏ đen có đủ thành phần, từ người bình dân đến thượng lưu, từ buôn gánh làm thuê tới công chức trí thức… Đi cùng với bài bạc là lừa đảo, cho vay nặng lãi, “xã hội đen”… những thế lực gây ra nhiều tội ác. Tác hại của nạn cờ bạc không thấy rõ ràng như nghiện ma túy. Người ta thường nghĩ đơn giản chơi bạc chỉ mất tiền chứ chưa/không hại sức khỏe và làm cho con người tiều tụy hình hài như ma túy, cơn nghiện cờ bạc không nguy hiểm cho xã hội như cơn nghiện ma túy, ai ham chơi thì người đó mất tiền chứ không liên quan đến mình… Chính vì thế dư luận bỏ qua hoặc dễ dãi trong việc đánh giá hậu quả tệ nạn này.
Biết bao thảm cảnh đã xảy ra vì nạn bài bạc. Xưa thì “cờ bạc là bác thằng bần” nay lại thêm “thua đề ra đê mà ở”… Bao nhiêu gia đình đã phải âm thầm chịu đựng cho đến khi tan nát vì mất hết nhà cửa tài sản, thậm chí mất cả nhân phẩm khi con gái phải bán thân con trai thì trộm cướp… Rõ ràng chịu hậu quả đầu tiên chính là gia đình của người nghiện đỏ đen. Vì vậy, dù ở vai trò nào, cha mẹ hay chồng vợ, con cái hay anh em, người nghiện cờ bạc cũng không thể được cảm thông mà phải lên án bởi vì họ đã lợi dụng tình cảm của người ruột thịt để có được tiền bạc tài sản nhằm thỏa mãn cơn nghiện, từ đó sớm hay muộn cũng sẽ gây hại cho chính gia đình mình! Cai nghiện ma túy còn có thuốc chữa và nhiều biện pháp trị liệu bằng y học, tâm lý… nhưng để có thể cai nghiện cờ bạc thì chưa có biện pháp nào! Sự nguy hiểm của nạn cờ bạc còn là ở đó.
Dung dưỡng nạn cờ bạc lừa đảo là nuôi dưỡng tâm lý trông chờ giàu có từ sự may rủi, muốn có tiền bạc lợi lộc “ngay và luôn” không bằng công ăn việc làm chân chính… Trong một xã hội sự gian trá được coi là vận may thì việc làm ăn bất tín, mua quan bán chức, sử dụng quyền lực để kiếm chác và tham nhũng trở thành bình thường. Khi “người ta không biết trọng cái thực lực mà muốn trông cậy về cái vận may, thì chí khí cũng đã kém rồi” – đấy là điều mà học giả Phan Kế Bính từ gần một thế kỷ trước đã chỉ rõ cho từng cá nhân và cảnh báo cho cả quốc gia.
Nguyễn Thị Hậu

(TBKTSG)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn