Quê hương xa lạ - Lỗ Trí Thâm

Thứ Tư, 17 Tháng Tám 202211:28 SA(Xem: 711)
Quê hương xa lạ - Lỗ Trí Thâm

HCM-GotGiay
Quê hương xa lạ - Lỗ Trí Thâm
                          

Một ngày,vào khoảng 11 giờ sáng.Hai mẹ,con người Việt bước vào đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên đại lộ Bolsa,Thủ Đô của người Việt tỵ nạn cộng sản Hà Nội.Người con gái trạc 45 tuổi,giới thiệu người đàn bà với tôi rằng: “ Chào bác,đây là mẹ cháu  từ Việt Nam đi sang Mỹ thăm cháu.Ba cháu là thương phế binh Sĩ Quan Thủy Quân Lục Chiến mới mất được ít tháng!!”

Tôi chào bà mẹ của cô và hỏi rằng: “ Anh nhà cấp bậc gì và đơn vị trước của anh ?” Bà đáp : “ Chồng tôi là Thiếu úy thuộc Tiểu Đoàn 5 đóng ở Thủ Đức..” Tôi vui mừng giới thiệu: “ Ồ,vậy thì vui quá..ở đây có ông Trần Vệ là Thiếu Tá Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 5 đó.Tôi sẽ cho ông ấy biết.Chắc chắn gặp chị,ông ấy sẽ vui lắm..”

Bất chợt có một nhóm du khách bước vào đền,chào và giới thiệu với tôi rằng: “ Chúng tôi ở Úc.Háo hức đến thăm Thủ Đô của người Việt Chúng ta từ nhiều năm qua,Nay mới có dịp..”

Tôi đang  kể sơ qua cho mọi người về  nhiệt tình đóng góp tài chánh của đồng hương ta và quá trình  dựng tượng Ngài , thì lại có một nhóm du khách khác bước vào đền.Qua những lời chào xã giao.Tôi được biết họ là những nạn nhân  cộng sản Hà Nội trong trận đánh tư sản mại bản miền Nam 1975.Họ trôi dạt tới nước Pháp.

Trong khi hai nhóm du khách Úc và Pháp đang thân mật,ân cần ríu rít hỏi thăm nhau về  hạnh phúc,thanh bình năm xưa của miền Nam.Rồi những mất mát, đau thương của họ khi việt cộng vào Sài Gòn . Những thê lương, chết chóc,cưỡi sóng vượt biển tìm đường chạy trốn,.Những vật lộn mưu sinh thành đạt trên quê hương người. v.v..

 Bất chợt bà mẹ của cô gái kia òa khóc!!.. Mọi người im lặng.Bà nói: 

  “ Hơn bốn mươi năm rồi,nay tôi mới lại được nghe những giọng nói của nhửng người Việt năm xưa.Những tình cảm thân mật,thiết tha,gần gũi,chân chất thật thà của người miền Nam chúng mình ngày trước..Bốn mươi năm qua,tôi sống ở trên quê hương mình với những người mới kia, mà cứ ngỡ như đang sống ở trên một quê hương xa lạ nào đó!!..

..Hôm nay đây,đang đứng ở giữa quê hương xứ người này,gặp lại mọi người của năm xưa..tôi lại thấy như mình đang đứng ở trên quê hương miền Nam ấm áp của mình thưở trước..

..Tôi khóc là vì nghĩ tới ít ngày nữa,tôi lại phải trở về để tiếp tục sống quãng đời còn lại trên cái quê hương xa lạ kia.!!..”

Tôi tiễn biệt mọi người.Mẹ ,con của cô gái kia là người cuối cùng.Khi ra tới cửa,người con gái quay lại dúi vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ với vài hàng chữ như sau:

… “ Bé có những mùa xuân.. không một lần hoa nở..

     Bé có những lá cờ màu đỏ nhuộm bằng máu ,thịt xác xơ

     Bé có những đèn hoa kết bằng xót xa của mẹ,bằng ngục tù u uất của cha.

     Bé treo trước nhà đón mừng cách mạng

      Bé có Bác , Bé có Đảng..cho bé những ngày dài ..nghĩa trang !!..”  

.Đền Thánh Trần trở lại yên tĩnh lạ thường...Mình tôi còn lại.Tôi ôm đầu nhức nhối!!..

Bốn mươi bẩy năm qua..Tiếng khóc nức nở  của bà mẹ cô gái kia,của người vợ chiến hữu tôi . Đánh thức nỗi đau như đã ngủ yên trong tôi lại bốc lửa, bừng cháy!!..

 “..Giặc từ miền Bắc vô đây bàn tay nhuốm máu đồng bào..

..Giặc từ miền Bắc vô đây bàn tay giết chóc hôi tanh..

  Giặc cờ đỏ xâm lăng,giặc cờ đỏ bạo tàn..

  Giặc cờ đỏ giết hại dân lành,đốt phá quê hương !!..”                                                                            

Lỗ Trí Thâm ( HNPD )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn