<Chào Ông, hơn 70 năm MB, 47 năm MN. Khi còn ở hang pácpó, tư TƯ TƯỞNG chui lòn khi yếu thế, cướp, giết khi cầm được cây mả tấu, con khỉ đít đỏ đầu đàn đã thể hiện : Chân lý ấy...ấy...ngàn đời không bao giờ thay đổi được , cho nên chuyện KHẠC, NHỔ, rồi QUỲ XUỐNG LIẾM, đó là bản tính, rừng rú, của loài súc vật được sản sinh ra từ hang pácpó thì, chuyện khạc, nhổ, liếm không đi ra ngoài Chân Lý ấ được. Mới đây nhất, tên mì chính, quy mã, xách bị ăn xin, cả bầy trong khi đứng chờ được tiếp kiến, đã phọt ra những lời hạ cấp do 1 tên của bầy cai trị : rỏràng..sòng phẳng, mẹ nó sợ gì .., nhưng khi gặp người cho tiép kiến....thì cử chỉ cả bầy như thế nào...thì mọi người đã nhìn thấy. bầy đàn đảng csvn là như vậy.
NẾU NẾU NẾU ngày ấy, bến nhà rồng Sài Gòn đóng cửa
BOÁC lang thang, quay trở lại Nghệ An
Làm giáo làng, hay một chân thư lại
Thì ngày nay, Dân Việt Nam đã thoát cảnh lầm than
NẾU NẾU NẾU ngày ấy, sông Sài Gòn nổi sóng
BOÁC, đang leo, rớt mẹ nó xuống sông
Bầy sấu đói, đã nhảy reo mừng rước Boác
Thì ngày nay, xương THANH NIÊN VIỆT đâu trắng trường sơn
NẾU NẾU NẾU lúc“ Boác “ lao công đang quét dọn hành lang trên tàu
Cơn sóng dữ, tiển Boác (đưa) về đáy biển
THÌ ngày nay, quê Mẹ Việt Nam vẫn yên bình
NẾU ngày ấy, trời Paris trở lạnh
CỤC gạch hồng, chẳng đủ ấm qua đêm
Boác chết cóng, trên mình cô đầm nái
Thì ngày nay, Tổ Quốc đã êm đềm
NẾU ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng
Cho BOÁC vào trường thuộc địa khỏi thi
Thì Mẫu quốc đã , có thêm một một tin chấn động
Mà An Nam cũng thoát cảnh khổ sở con đường bi đát " Boác ĐI "
NẾU, NẾU, NẾU, thêm một ngàn lần NẾU
Nếu .Boác chẳng đi, mà có đi, mà chẳng có ngày về!
Mà có Về, thì bị thượng mã phong, ngoài bờ hang Pácpó
Thì ngày nay, đâu có lủ … ôm trôn pu.. mà hít….PHÊ... ĐÊ MÊ.