Bài rất hữu ích của một bác sĩ , cựu giáo sư đại học y khoa Mỹ. ( N.M.K. chuyển )

Thứ Năm, 17 Tháng Hai 20225:40 CH(Xem: 3686)
Bài rất hữu ích của một bác sĩ , cựu giáo sư đại học y khoa Mỹ. ( N.M.K. chuyển )


BacSiMy.Monney
Bài rất hữu ích của một bác sĩ , cựu giáo sư đại học y khoa Mỹ.

Đời mình đã sống trên 70 là quá đủ, nếu ham sống mà sau khi mổ, phải mang tã cho đến chết, hay ỉa,đái ngang hông, thở oxy thường trực cho đến chết thì nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định cho "lang bâm " kiếm thêm tiền của ca mổ. Thân xác mình sẽ gánh chịu suốt quãng đời còn lại sau ca mổ đó... 

Bài rất hữu ích của một bác sĩ , cựu giáo sư đại học y khoa Mỹ.

 

Không Nên Mổ


Đã đi vào giai đọan LÃO thì phải BỆNH thì mới CHẾT được chứ !!! Nhưng mình có bệnh mà VÔ THỨC trong việc thuốc men chữa trị và giao 100% cho Bác Sĩ thì đó là NỗI BẤT HẠNH của một số không nhỏ người bệnh !

 

Có cơ hội gần gũi và tiếp xúc hỏi thăm những người có bệnh ( nhiều loại bệnh ), được một số không nhỏ yêu cầu trước khi giao cho BS mỗ bất cứ bệnh gì , ngoại trừ trường hợp Emergency( khẩn cấp) thì nên có Second /Third Opinion (ý kiến thứ 2, thứ 3 ) rồi mới OK !

 

Chuyến đi Los vừa rồi tôi ghi nhận 3 Ca mổ của bạn bè : 

Ca 1 : Mổ mắt bị mù luôn, nên từ chối lời BS bảo mổ mắt còn lại và bây giờ chỉ nhìn đời bằng 1 mắt thôi .

 

Ca 2 : Mổ Tiền Liệt Tuyến -  7 năm nay tình trạng ngày càng tệ hại hơn chứ chưa lúc nào khá hơn cho đường tiểu và mất hứng thú nam giới kể từ lúc mổ đến nay !!!

 

Ca 3 : Mổ đốt Xương sống SỐ 5 ở cổ , trước khi mổ còn lái xe đi đây đó nhưng từ sau mổ hết lái xe vì nhiều bộ phận phản ứng chậm( tay chân mắt) do khu thần kinh tiểu não bị ảnh hưởng xấu của mổ và hiên nay nghĩ lại rất hối tiếc nhưng không còn kịp !

 

Cả 3 Vị này nói câu kết rất đáng suy nghĩ : Người Cao niên có nhiều bệnh phải mổ nhưng nếu hiện chưa cần phải mổ ngay ( Trừ Emergency ) khi mình chịu đưng được thì nên ráng sống vui với bệnh và không nên mổ VÌ MÌNH NHIỀU KHI CHẾT TRƯỚC KHI BỆNH CẦN MỔ !!! Triết Lý cuộc sống mà người GIÀ cần suy ngẫm !

 

Nhờ có chuyến đi này nên tôi kịp thời ngưng việc MỔ một bệnh mà tôi cảm thấy còn chịu đựng được !!!
Thân mến chia sẻ cùng mọi người và mời đọc qua các Email dưới đây .


TRẦN MINH NHỰT

Luôn tìm kiếm "second / third opinion. "

Vì trong giới y tế Mỹ cũng có nhiều lang băm lắm. 

Tôi cũng là nạn nhân của một anh bác sỹ thích mổ, chắc mổ là có tiền. Bệnh nhân mang tật là chuyện của bệnh nhân. 

Cách đây 15 năm, tôi bị nghi là bị prostate cancer ( ung thư tiền liệt tuyến) vì PSA lên cao 6.5. Tôi được giới thiệu tới gặp một anh bác sỹ già chuyên về prostate. Anh ta làm biopsy (sinh thiết) tôi, đâm 18 mũi kim dài vào prostate (tiền liệt tuyến) để lấy mẫu tế bào xem có bị prostate cancer không. 

Sau khi bị làm prostate biopsy, tôi bị chảy máu ra nhiều vì anh bác sỹ này làm vụng quá, rồi tôi bị bí tiểu (urine clot), nên phải đi nhà thương gấp vào ban đêm. Sau hai ngày nằm nhà thương, anh bác sỹ nói tôi bị prostate cancer, đòi hai ngày sau phải mổ liền lập tức. 

Vì biết prostate cancer không làm ai chết liền 6 tháng, tôi không chiụ và muốn có ý kiến thứ hai của bác sỹ khác, anh bác sỹ già này không thể bịp tôi được, nên tức tôi lắm, và nói đừng trở lại gặp anh ta nếu không muốn anh ta mổ.

 

Mổ prostate tức là cắt bỏ prostate trong người, sau đó phải đeo tã như con nít còn nhỏ suốt đời, vì khi nước tiểu trong bàng quang ( bladder) đầy, sẽ trào ra, vì đầu valve ở prostate không còn nữa.

Sau đó tôi xin một giáo sư bác sỹ khoa trưởng về urology (khoa tiết niệu) của bệnh viện đại học y khoa khám lại, và làm biopsy lại, kết quả tôi không bị prostate cancer như anh bác sỹ già kia khám, mà chỉ bị sưng prostate.

Mười năm nay tôi không bị prostate cancer.

 

*** Xin đọc kỹ những kinh nghiệm của BÁC SĨ VI SƠN để có thể tránh được những sai lầm to lớn trong tương lai. ***

 

Kính thưa quý thân hữu,

Hôm nay tôi nhặt được trên forum (diễn đàn) bạn một lá thư của anh Nguyễn Minh Châu, trung tá Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH và là nguyên quận trưởng quận Dĩ An, Biên Hoà viết về một kinh nghiệm anh có gần đây với bác sĩ Mỹ ở một bệnh viện Mỹ ở El Camino, California.

Sau đó chị Phương Lan có viết thơ hỏi, loại sai lầm như vậy có thực sự xẩy ra với BS và bệnh viện Mỹ không? Xin quý thân hữu đọc lá thơ của anh Nguyễn Minh Châu và sau đó đọc phần tôi xin trả lời chị Phương Lan và một số quý vị đã viết thơ hỏi trước đây về đề tài tương tự.

 

Kính qúy vị,

Đây là câu chuyện xảy ra tại Bịnh Viện El Camino của Mỹ.

Ngày 9 tháng Oct 2011, tôi được cựu ĐT Vũ Văn Lộc GĐ /IRCC tổ chức ĐNH Tình Ca Cho Em. Tôi được mời đến xem và nhận một hoa Hồng về dâng lên bàn thờ vợ tôi.

Chẳng may tôi bị té bể đầu và xuất huyết não sau khi làm Head Scan. Tôi phải nằm BV 6 ngày để theo dõi. Ngày sau hết chảy máu.
Sau 2 lần nữa Scan trước khi xuất viện, BS cho biết kết quả stable (ổn định).

Thứ Sáu tuần sau làm Scan đầu lại cho an toàn. Trong thời gian về Belmont tôi có vào Net để biết thêm tình trạng Head injury của tôi và tự theo dõi. Tôi chẳng thấy Incidents ( biến cố) gì xảy ra và vẫn email hằng ngày cho quý vị.

Nhưng Scan lần thứ 4 nầy, Neurologist (BS thần kinh) lại nói não của tôi sưng thêm và rỉ máu. Ông ấy yêu cầu tôi phải chịu mổ đầu, nhưng tôi quyết định không mổ và yêu cầu Chief of Neurology ( trưởng khoa thần kinh ) duyệt film lại, vì theo tôi tự thấy chẳng có chóng mặt, nhức đầu hay Nausea( buồn nôn) gì hết và ăn ngủ bình thường tại sao phải mổ ?

Sau nửa giờ, ông BS mổ đầu cho tôi biết là Sorry of wrong informations, nên không có mổ.

Kính quý vị, BS là thầy trị bịnh, còn người nhận định bịnh và suy xét để quyết định chính là bịnh nhân.

Nếu bịnh nhân không biết gì hết mà để BS /BV toàn quyền, có thể tai hại vô cùng.

Kính.
NMC

Theo như thơ anh Nguyễn Minh Châu, thì một sự sai lầm chuyên môn như vậy có thể xẩy ra đối với bác sĩ và bệnh viện ở Mỹ một cách rộng rãi được không?

 

Theo cơ quan Food and Drug Administration thống kê, thì ở Mỹ, mỗi ngày có một người chết (oan) vì sai lầm trong ngành y tế ở Mỹ. 

Thật xấu hổ cho cách nói của cơ quan FDA mà tôi cho là một trong những cơ quan bất tài và mâu thuẫn nhất trong chính phủ Mỹ. Họ nhiều khi chỉ trong thời gian một năm có thể đổi ngược quyết định 180 độ.

Tuy vậy họ cũng phải thừa nhận là trên nước Mỹ, hàng năm có 1 triệu ba trăm ngàn (1,300,000) ngàn người dân Mỹ bị tổn thương bởi lỗi lầm của BS/Bệnh viện/ dược sĩ/dược phòng.

 Về con số tử vong do các thực thể vừa kể gây, không phải chỉ có mỗi ngày một người bị chết vì lỗi lầm y tế, mà thực ra mỗi năm có tới 7 trăm tám mươi ngàn (780,000) người Mỹ bị chết do lỗi lầm y tế gây ra.

Cần biết, số người Mỹ tử nạn trong tai nạn xe cộ ở Mỹ chỉ độ 45,000 người một năm nghĩa là 1 phần 17(1/17) cuả con số trên đây.

Có người đã gọi cái thảm trạng này là "the American unspoken holocaust" (1 sự tàn sát ngầm của người Mỹ)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn