Có loại người không vì đói mà vẫn đi ăn cướp, không vì nghèo mà vẫn đi ăn trộm.
Họ biến thành người ăn cắp vì thói quen, vì thói ích kỷ, bần tiện và bản năng lúc nào cũng muốn chiếm hữu làm của riêng.
Thói xấu này do giáo dục mà ra, do cuộc sống một thời gian khó mà có, do cái bụng hẹp hòi, bủn xỉn mà sinh.
Đói ăn cắp chén cơm để sống, nghèo ăn trộm để qua được cơn bĩ cực, trong những hoàn cảnh đó người ta sẽ có cái nhìn rộng lượng mà tha thứ. Còn đi ăn cắp hoa về chưng trong nhà cho đẹp, để khoe mẽ trong phòng cho ra vẻ phong lưu thì chẳng có ai chấp nhận. Mà có phải nghèo, thiếu gì đâu?
Ăn mặc bảnh bao, đi xe đắt tiền và có cả người đi xe hơi lại hồn nhiên hái hoa, bẻ nhánh, ôm chậu hoa mang về nhà mình. Nhiều khi không hiểu nổi.
Giá hoa không đắt, có loại chỉ ngang bằng tô phở, sao lại phải biến mình thành kẻ ăn cắp nhỉ? Rồi bày trong nhà, sung sướng, hạnh phúc, tự mãn vì được thưởng hoa mà chẳng phải trả tiền. Người thân, bạn bè, con cháu biết được cũng thấy hèn, thấy nhục chứ.
Mà hiện tượng này lại chỉ xảy ra một vùng đất một thời được xem là thanh lịch. Nhìn những chậu hoa chỉ còn trơ đất lại tiếc cho một xứ đã có một thời là biểu tượng, là tinh hoa.
Ở rất nhiều làng quê, nhiều tỉnh thành trong cả nước còn nghèo, còn thiếu cũng chẳng bao giờ có chuyện ăn cắp hoa đem về nhà để đón Tết đến xuân về cả. Sao lại xảy ra nơi ngàn năm văn vật nhỉ?
ĐỖDUY NGỌC
Nhiều khi hắn thấy dương vật hắn đang ở Sàigòn,
Đầu hắn ở Hà Nội
Và tay chân thì rơi rụng đâu đó ở Sóc Trăng
Buổi sáng ở miền
Trung, trưa ở miền Nam,
Chiều ở miền Bắc, tối ở miền Tây
Ly cà phê nhìn ra tháp Rùa đắng như máu hắn
Cơn điên rồ chùa
Mã Tộc, ngày tháng bạc Kênh Xáng
Những người đàn bà Miên, ôi vóc dáng màu da muộn phiền biết bao nhiêu!
Những sợi khói như những cái thòng lọng dụ hắn treo cổ
Nhiều khi trong mơ thấy mình đã chết.
Xác thối, diều cắt quạ tha. Hắn khoái trá cho điều ấy!
Linh hồn hắn treo đâu đó trên một cọng lông háng của em gái Hải Phòng làm điếm ở Trung Quốc
Lảm nhảm ở Vĩnh Long, bợ đít ở Cần Thơ, dạng háng ở Cà Mau,
Cạo mặt ở Bạc Liêu, quắn như điên ở Hà Khẩu, động cỡn ở Sa Pa, say ở Lào Cai Miệng còn kêu Đặng Thiều Quang, hãy chết đi Quang!
Chửi rủa ở Huế, cúng bái ở Quảng Bình, bắc cặc đái ở Mỹ Sơn và đi ỉa ở Hội An
Đ* trên sông Thu và bú l*n trên sông Hương
Khạc nhổ trên sông Gianh, rượt đuổi chém nhau trên sông Hàn
Khinh bỉ nòi Việt trên sông Hồng, miệt thị giống Hoa trên sông Nậm Thị
Hắn cắt mọi khoanh đời dấu vào tác phẩm
Những suy nghĩ non tơ đã kịp mọc tóc trong hộp sọ rắn như đá của hắn
Bản chất hắn là Cộng sản, là Cộng sản!
Hắn cười cợt méo mó như một lỗ thủng của lịch sử
Hoảng loạn và kinh sợ khi hắn phát hiện ra mình vẫn sống mà làm việc với những xác chết
Đi đứng ngoằn nghèo như ma trơi, linh hồn quỉ nhập tràng luôn dụ khị hắn làm những trò mê cuồng và quái đản
Hắn muốn làm tình với Nguyễn Thị Thu Huệ – Hắn tàn bạo điều đó
Hắn muốn hiếp Lê Thị Mỹ Ý – Hắn thèm muốn điều đó
Hắn không nứng trước Phan Thị Vàng Anh – Hắn khẳng định điều đó
Hắn yêu Ly Hoàng Ly – Hắn mãi tôn thờ điều đó
Hắn sợ hãi lỗ nẻ của Vi Thùy Linh – Hắn khiếp hãi điều đó
Nhân loại chui ra từ háng – Hắn quả quyết điều đó
Dân tộc Việt là một dân tộc mê l*n – Hắn xác tín điều đó
Nhưng khi hắn cần dương vật thì hắn biết bỏ quên ở Sài gòn
Hắn cần đầu thì mới hay vứt ở Hà Nội
Hắn cần khua khoắng chân tay thì đã rụng rơi đâu đó ở Cà Mau
Trong giấc mơ hắn không rõ hắn đã nói điều gì với Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang Dạng háng! Hãy dạng háng!
Hắn kêu lên với những tiếng của lỗ đít…
Gia' ddu+ng` co' "Tro^ng`" thi` dda^u co' sinh ra cai' lu~ moi. ro+. nhu+ the^' nay`.
BỊNH DI TRUYỀN
Có một Bác vì đói đã đi ăn cướp, vì nghèo đã đi ăn trộm. Đó là Bác Hồ
Bác thuộc thành phần bần cố nông, không nhà không cửa không vợ không con;
không những tết nguyên đán mà bất cứ lúc nào bác cũng thích đi "hái bông"
Ăn trộm, ăn cắp, ăn giựt, ăn cướp > chính là nghề của Bác.
Bạn hỏi: Sao lại xảy ra nơi ngàn năm văn vật nhỉ?
Xin thưa: Đó là cái nôi "Di truyền" mà chắc Bạn cũng đã một lần
trong đời là ... hậu duệ.
@