Cưới người đẹp Phương Nam, vua Bảo Đại làm cuộc cải cách

Thứ Năm, 22 Tháng Tư 20217:00 CH(Xem: 2147)
Cưới người đẹp Phương Nam, vua Bảo Đại làm cuộc cải cách

Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu đều kết thúc cuộc đời ngoài quê hương

  • Phạm Cao Phong
  • Gửi tới BBC từ Paris, Pháp

Huế

Nguồn hình ảnh, CAOPHONGPHAM@YMAIL.COM

Chụp lại hình ảnh,

Huế ngày nay

Học tại Paris từ nhỏ, vua Bảo Đại (1913-1997) trưởng thành trong một nền văn hóa nhân bản, được truyền thụ những kiến thức văn hóa chưa có, hoặc bị coi là nghịch nhĩ ở xã hội Việt Nam.

Ông đã giao lưu với thế giới khác. Với sự thông minh thiên phú, ông được sở hữu những kiến thức để biến cõi tạm thành chốn cư trú sáng sủa.

Song, nghịch lý ở đời vẫn tồn tại ngay trong số phận của mỗi cá nhân, kể cả với đứa con, trời cao gửi xuống hạ giới.

Trời không cho ai tất cả, cũng không nỡ lấy của ai tất cả. Nếu không, các cô gái thiệt thòi về sắc đẹp sẽ biến mất, như định luật đào thải tự nhiên. Ông trở nên cô đơn chính trên vương quốc của mình.

Ai đã từng sống lâu ở nước ngoài sẽ có trải nghiệm chông chênh đó khi về Việt Nam.

Ông đã may mắn và hạnh phúc gặp được cô gái đoan trang Nguyễn Hữu Thị Lan Mariette, sau này là Hoàng hậu Nam Phương (1914-1963).

Người đời gán ghép chuyện ông chọn Hoàng hậu Nam Phương như mưu đồ của Pháp.

Khốn khổ cho những nhà nông hay võ biền lên nắm quyền, trưởng giả học làm sang, họ không thể hiểu được những điều vĩ đại ẩn sau sự hoàn hảo và nét đẹp duyên dáng trong mối tình giữa hai người.

Với Mariette, tên thời con gái của hoàng hậu, Vua Bảo Đại tìm lại được một chút Paris ấm áp.

Không có người con gái cao quý đến từ Gò Công đó, ông sẽ ra sao?

Cung nữ thời Nguyễn

Ta cần nhắc lại trước Vua Bảo Đại, triều Nguyễn có chế độ đa thê, hậu cung giam cầm bao đời con gái.

Vua Gia Long có 21 vợ, mở đầu cho triều đại như 21 phát đại bác danh dự. Vua Minh Mạng chọn 300, VuaTự Đức sở hữu 103 cung phi, Vua Đồng Khánh 120… Trong số họ chỉ có một số được gần vua hai, ba lần trong suốt cả đời.

Bước vào đây, họ mất quyền tiếp xúc với người ngoài, nhất là đàn ông, cha mẹ đến thăm cũng phải đứng xa. Vua chết, họ sống bên lăng mộ, không được tái giá, không được rời khỏi lăng. Một án tù chung thân theo mô hình Hán từ thời Trung Cổ mà người Việt rước về, coi là 'sang trọng'.

Vua Minh Mạng để lại cho đời bài thuốc "Minh Mạng thang nhất dạ ngũ giao", và mỗi đêm chọn năm cung nữ. Nếu đúng thế, thì thật tội nghiệp cho ông, ông là 'nô lệ' cho cung nữ hay họ là nô lệ của ông ?

Phần lớn các cung phi không biết mặt vua. Thái giám ghi tên tuổi cung nữ đều tăm tắp mỗi đêm trên những tấm thẻ tre, đặt lên bàn cho vua chọn.

Trong mắt vua Bảo Đại, không chỉ hậu cung là chuyện không thể chấp nhận, mà cả kinh thành Huế cũng chỉ là mô phỏng nhỏ bé của kiến trúc Trung Hoa.

Ông quyết định chỉ cưới một vợ như người Pháp, và cho khép lại vĩnh viễn cánh cửa của hậu cung, của quá khứ kiểu Trung Hoa.

Đây là một hành động cải cách lớn, nếu không nói là cách mạng.

Vị vua trẻ không thấy vui ở khu thành nặng nề của một công trình phòng thủ bao bọc Huế, thật trầm uất so với cảnh quan Versailles.

Lâu đài vua Pháp được trang điểm bằng tranh, tượng, thác phun nước hùng vĩ, có âm nhạc, có pháo hoa rực rỡ, nhạc kịch tinh tế, những cuộc tranh luận triết học, những vũ hội đậm đà.

Giới quý tộc, quan lại cao cấp Huế sống dựa vào thặng dư còm cõi của một xã hội buôn đầu chợ, bán cuối chợ, khép kín, nơm nớp sợ sệt.

Không có cảnh những chiếc xe song mã mầu đỏ chở các công nương mặc áo lông cáo tuyết lóng lánh mầu bạch kim đến Opera xem trình diễn nghệ thuật như Paris.

''Người An Nam đầu tiên mặc quần áo kiểu châu Âu năm 1900 là một người bồi trên tàu thủy từ Pháp về. Khi xuống tàu, những người đồng hương của anh ta tụ tập lại xem. Họ trầm trồ và chờ cảnh sát tới bắt anh ta," Georges Bois viết trên Tuần Indochine.

Chú bé Bảo Đại đi học ở Paris mặc quần sooc, áo trắng thắt nơ, đi tất trắng, giầy da. Lớn lên chú sẽ chọn các con gái của những người đồng hương kia?

Không, ông đã chọn khác.

Tình yêu màu sắc Pháp ở xứ An Nam cổ xưa

Studio chụp hình danh tiếng Harcourt ở Paris còn lưu giữ một tấm ảnh chân dung nghệ thuật của Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương. Gần như tất cả các minh tinh điện ảnh nghệ thuật Pháp và thế giới đều qua tay các nhiếp ảnh gia ở đây.

Tên 'Nam Phương' của Hoàng hậu mới có liên quan đến tên tờ báo 'Nam Phong' của thượng thư Phạm Quỳnh, con người uyên bác mà Vua Bảo Đại ưu ái. Đó là 'Sắc nước hương trời phương Nam' được gửi đến bằng 'Ngọn gió phương nam'.

Phương ngữ của báo 'Nam Phong', cái tâm của người viết, hợp với tư duy đổi mới, tự cởi trói của nhà vua.

Đám cưới của vua và hoàng hậu mang lại sắc màu mới tươi tắn cho một Huế vốn u buồn, ủ dột.

Phóng viên tờ 'Le Monde colonial' thốt lên:

"Hình bóng đôi uyên ương vàng rực uy nghi tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ làm say đắm người hoạ sĩ. Hoàng hậu Nam Phương xuất hiện rực rỡ trong nét duyên dáng tinh tế của tuổi trẻ như một huyền thoại."

Nam Phương sinh trong một gia đình sống với văn hóa Pháp. Cô gái có nhiều lựa chọn hơn là lấy vua. Thậm chí gia đình cô đã nghĩ về một hợp đồng phân chia tài sản trong trường hợp ly dị.

Thật tày đình như tội khi quân ở một vương quốc 'ý vua là ý trời'?

Gia đình cô là gia đình chữ nghĩa. Ông của cô, Philippe Lê Phát Đạt (1841-1900), biết cả tiếng La tinh, tiếng Bồ Đào Nha. Cha của cô cũng sở hữu bằng tú tài Pháp. Chị của cô lấy một bá tước người Pháp.

Estienne d'Orves một sĩ quan hải quân quý tộc Pháp, sau này trở thành anh hùng trong Đại chiến Thế giới thứ hai, đã mượn chiếc xe nức tiếng Alfa Romeo của gia đình cô thời đó đi thăm xứ Chùa Tháp.

Rất có thể, nếu không lấy Bảo Đại, Mariette sẽ rơi vào lưới tình của chàng quý tộc. Năm lần bảy lượt tới Cochinchine, Estienne d'Orves đều ghé nhà cô. Hiện nay có tàu hộ vệ tên lửa và một bến metro tại Paris mang tên Estienne d'Orves.

Sự thành công của gia đình cô nói lên đường lối phát triển kinh tế của Pháp đã đơm hoa tại một vùng đất bán khai, nằm lấp lửng giữa An Nam và Campuchia.

Mariette mang về nhà chồng 1 triệu francs. Một số tiền không ít hơn 100 triệu đô la hiện tại.

Cả đời bà không sử dụng một xu nào tiền thuế của dân cung phụng cho triều đình trong suốt cả cuộc đời.

Những chi tiết trên được nhà sử học Pháp François Joyaux cung cấp trong cuốn sách mới ra của ông năm 2019 'Nam Phuong La dernière Impératrice du Vietnam'.

Sử gia Pháp cho rằng, Hoàng hậu Nam Phương bất hạnh nhiều hơn là hạnh phúc trong cuộc đời ngắn ngủi bà được hưởng.

Câu tục ngữ 'Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng' vận đúng vào hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu.

Một vợ vua với những việc làm thiết thực cho vương quốc An Nam thời đó vượt xa với những gì Công nương Diana Frances Spencer của nước Anh đã làm, người mà Thủ tướng Tonny Blair đã ca ngợi như ''Công nương của lòng dân''.

Hoàng hậu Nam Phương không bỏ tiền ra mua chức, mà bà mang tiền nhà đi làm những chuyện chưa từng ai làm ở Việt Nam. Bà tìm hạnh phúc trong việc mang lại hạnh phúc cho những người thua thiệt, bất hạnh.

Bà cho xây cô nhi viện, để mắt tới các em bé mồ côi bị bỏ rơi. Ngày sinh nhật của bà là ngày các người tù được xét tha trước thời hạn, các trẻ em trong trường được phát kẹo và giải thi đấu bóng bàn được tổ chức ở Huế. Bà cùng với Vua Bảo Đại khánh thành hai ngôi trường mô phỏng theo mô hình trường tư thục hoàng hậu từng theo học tại Paris.

Trong album gia đình còn giữ tấm ảnh Nam Phương mặc váy đầm chụp ảnh bằng chiếc máy Rolleiflex 6x6 Vua Bảo Đại ngự trên chiếc ngai do vua Pháp Louis XVI tặng Vua Gia Long tại lễ tế đàn Nam Giao. Loại máy 6x6 huyền thoại này ngay đến những năm 90 của thế kỷ 20 vẫn còn là ước mơ không với tới của nhiều nhiếp ảnh gia Pháp.

Bà đứng ra chăm sóc giáo dục Bảo Long cùng với Agnès Staub, nhũ mẫu người Thụy Sĩ của hoàng thái tử. Sinh ra, chú bé cũng không đeo những bùa chú, vòng bạc tránh gió.

Bảo Long biết chăm sóc tiền bạc của mẹ để gia tài sinh sôi, nẩy nở. Sau thời gian phục vục tại quân đội, vị hoàng tử kế vị chọn sống khiêm nhường trong một ngôi nhà nhỏ với cô gái Pháp Isabelle Hebey, sau đó sang sống tại Anh với một cô gái khác.

Bảo Long không bao giờ trở lại Việt Nam và hành động bán chiếc kiếm danh dự của Hoàng triều được coi là rửa tay gác kiếm, đoạn tuyệt dứt khoát quá khứ của Hoàng thái tử.

Những năm tháng ở Huế của gia đình Vua Bảo Đại được miêu tả như giai đoạn đẹp nhất giữa vua và hoàng hậu. Cả hai đều có những sở thích chung. Những dự định chính trị của mình, Vua Bảo Đại đều chia sẻ với vợ.

Khi rảnh rỗi, hoàng hậu cưỡi ngựa, chơi golf, tennis, buổi tối chơi piano, đàn mandoline.

Nam Phương còn mua cho Vua Bảo Đại một tòa lâu đài ở Maroc, 200 hecta đất ở Châu Phi để thỏa ý thích săn bắn.

Nam Phương xứng đáng trong vai một hoàng hậu tân tiến?

Những biến động chính trị 1945 đã phá tan hạnh phúc gia đình.

Ra Hà Nội nhận chức cố vấn cho chính phủ Việt Minh, ông nhận ra mình đã bị lừa.

Trong hồi ký riêng 'Le Dragon d'Annam' của nhà xuất bản Plon ra mắt năm 1979, cựu hoàng đã nhận xét chua chát về cái ghế đại biểu Quốc hội của tỉnh Thanh Hóa, nhận được mà không cần ứng cử.

Bức điện tín gửi cho nước Pháp nhân danh nhà vua, cựu hoàng chỉ được biết qua một lời nhắn sau khi đã gửi đi… Uy tín cá nhân của ông được dùng trong việc kêu gọi nhân dân quyên góp cho Tuần lễ vàng.

Như một câu tục ngữ ''Thất vọng và nản chí là căn bệnh nặng nhất của cuộc đời'', sống xa Hoàng hậu Nam Phương và các con, ông trầm cảm và tìm đến với những người đàn bà khác.

Cuộc sống ở Pháp mới là 'sự trở về'?

Sau khi rời Việt Nam đầu năm 1947, Nam Phương Hoàng hậu sang Pháp vĩnh viễn.

Những năm cuối đời, bà sống tại làng Chabrignac thuộc vùng Corrèze. Vùng này vốn là hẻo lánh ở miền Nam nước Pháp, dân số chỉ có 41 người trên km2, song là đất phát của hai tổng thống Jacques Chirac và François Hollande.

Không xa Chabrignac là ngôi làng Beynat, nơi sinh của nhà truyền đạo Piere Demoulin Borie, người đã sang Việt Nam dưới triều Minh Mạng và bị xử tử ở Bắc Kỳ khi mới 30 tuổi.

Trong đại sảnh Hội thừa sai Paris còn lưu giữ chiếc còng cổ năm 1838 triều đình Huế dùng để xiềng xích, tra tấn trước khi chém đầu ông. Năm 1900, Giáo hoàng Léon XIII đã ban phước cho kỷ vật đó.

Corrèze là địa danh nhớ lại tất cả quá khứ đau buồn về vương quốc An Nam.

Cách khoảng 2 giờ đi xe, tại làng St. Livrade có một cháu gái vua Minh Mạng sinh sống. Công chúa Xuân Tu cư ngụ ở đây từ năm 1958, trước cả Nam Phương sau khi chạy khỏi Việt Nam. Bà thọ đến 102 tuổi.

Hoàn toàn tình cờ, lâu đài Chabrignac cũng gần lâu đài gia đình con gái Vua Hàm Nghi, công chúa Như Lý. Người bạn của bà, một đảng viên Đảng Cộng sản Pháp André Mourand đọc trên báo một tin rao vặt bán bất động sản.

Nam Phương đến xem, chưa đi hết một vòng tòa lâu đài bà đã quyết định mua ngay mảnh đất trị giá 48 triệu francs. Một phần mua lâu đài được trả bằng tiền mặt mà Hoàng hậu sang rút tại Thụy Sĩ.

Nhắc lại là khi ông Ngô Đình Diệm hạ bệ cựu hoàng Bảo Đại, tất cả tài sản của vua đều bị tịch thu, đóng băng. Tiền của của Nam Phương là gia tài của gia đình.

Nam Phương mất ở tuổi 50. Điều làm bà vui cuối đời, không lâu trước khi đi, có lẽ là được nhìn thấy cháu gái Valerie, con của công chúa Phương Liên ra đời ngày 20/07/1963.

Năm 1963 là năm định mệnh của ba cá nhân mà tên tuổi gắn liền với Đông Dương. Nam Phương mất ngày 15/09, thì chỉ vài tuần sau, ngày 2.11.1963 tổng thống Ngô Đình Diệm cũng bị sát hại. Thủy sư đô đốc Decoux toàn quyền Đông Dương, mà sự nghiệp gắn liền với những biến động 1940-1945 cũng mất chỉ một tháng sau cái chết của hoàng hậu.

Tôi không tìm ra câu trả lời cho nỗi băn khoăn, vì sao một hình mẫu quân vương và hoàng hậu đầy thiện ý và trắc ẩn như Hoàng đế Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương lại không có đất sống tại Việt Nam.

Câu hỏi như xoáy vào nỗi buồn với suy nghĩ, phải chăng Việt Nam là miền đất dữ, không có đất cho những giấc mơ cất cánh?

Những điều cao đẹp vì sao thường xuyên bị đập, bị đuổi để rồi hùng hục bắt chước tứ phương, đẻ ra những bản sao quê kệch?

Âu cũng là những số phận.

Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả Phạm Cao Phong từ Paris, Pháp.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn