Mật ước Nga-Trung: Không tốn 1 viên đạn, Nga "nuốt trọn" vùng đông bắc Trung Quốc ra sao?

Thứ Ba, 13 Tháng Tư 20217:00 CH(Xem: 570)
Mật ước Nga-Trung: Không tốn 1 viên đạn, Nga "nuốt trọn" vùng đông bắc Trung Quốc ra sao?
Mật ước Nga-Trung: Không tốn 1 viên đạn, Nga "nuốt trọn" vùng đông bắc Trung Quốc ra sao?
Phái đoàn Trung Quốc do Lý Hồng Chương dẫn đầu đến Nga dự lễ đăng quang của Nga hoàng Nicholas II chụp ảnh cùng các quan chức Nga, năm 1896 (Ảnh: rct.uk)

Thỏa thuận giữa triều đình Thanh, Trung Quốc, với Đế quốc Nga được ký kết bí mật sau khi Trung Quốc thảm bại trước Nhật Bản trong cuộc xung đột 1894-95.

Tham vọng Viễn Đông của Nga

Vào thập niên 1890, Đế quốc Nga bắt đầu xây dựng 5 tuyến đường sắt quy mô lớn đi qua hai lục địa Á-Âu, phía tây từ Moskva, phía đông đến Vladivostok. Năm 1894, đường sắt đã được xây dựng đến Zabaykalsky Krai, khu vực nằm ở vùng đông nam Siberia, về phía đông hồ Baikal.

Tư liệu đăng tải trên trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) tháng 8/2008 nói rằng Nga thời điểm đó có tham vọng kiểm soát các tuyến đường đi qua vùng đông bắc Trung Quốc, nhằm củng cố nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của St. Petersburg.

Mật ước Nga-Trung: Không tốn 1 viên đạn, Nga nuốt trọn vùng đông bắc Trung Quốc ra sao? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Đế quốc Nga Sergey Yulievich Vitte (Ảnh: topwar.ru)

Sau khi Hạm đội Bắc Dương - niềm tự hào của Trung Quốc - thảm bại trước hải quân Nhật Bản trong hải chiến Giáp Ngọ (1894), Bắc Kinh và Tokyo ký kết Điều ước Mã Quan vào năm 1895, gồm thỏa thuận Trung Quốc cắt nhượng bán đảo Liêu Đông cho Nhật - điều khoản được cho là hết sức bất lợi với mục tiêu của Nga tại vùng Viễn Đông.

Trước tình hình này, Đế quốc Nga cùng Đức, Pháp làm trung gian giao thiệp với Nhật Bản, buộc Tokyo từ bỏ yêu sách với bán đảo nói trên, đổi lại Trung Quốc sẽ gia tăng khoản bồi thường chiến phí. Chính phủ Thanh phải tiếp cận Nga và Pháp nhằm thỏa thuận khoản vay để chi trả đến 8.600 tấn bạc bồi thường cho Nhật.

Bộ trưởng Tài chính Đế quốc Nga Sergei Witte thành lập Ngân hàng Hoa-Nga (Russo-Chinese Bank), bao gồm vốn của Pháp nhưng do chính phủ Nga quản lý, để phân bổ khoản vay cho Trung Quốc.

Thỏa thuận bí mật Nga-Trung

Sau khi đề xuất xây đường sắt xuyên qua vùng đông bắc Trung Quốc đến Vladivostok - đưa ra vào tháng 4/1896 - bị Bắc Kinh bác bỏ thẳng thừng, Nga gửi lời mời đại thần hàng đầu Trung Quốc Lý Hồng Chương dự lễ đăng quang của Sa hoàng Nicholas II vào tháng 5.

Lý được đón tiếp với nghi lễ dành cho nguyên thủ.

Ngoại trưởng Đế quốc Nga Alexey Lobanov-Rostovsky cùng Witte đã tổ chức đàm phán bí mật với Lý, trong đó St. Petersburg cam kết duy trì toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và đề nghị thiết lập một liên minh quân sự bí mật với Bắc Kinh nhằm chống lại những cuộc tấn công tiềm tàng trong tương lai từ Nhật.

Điều kiện Nga đưa ra để thành lập liên minh là Trung Quốc chấp nhận cho nước này "mượn đất làm đường".

Cụ thể, Nga được phép đưa tàu chiến tới các cảng của Trung Quốc, đồng thời đường sắt của Nga được phép đi qua các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm đến Vladivostok. Giới chức Nga cũng hứa hẹn khoản thù lao hậu hĩnh 3 triệu rúp cho Lý Hồng Chương nếu kế hoạch "nối đường" của St. Petersburg được thực thi suôn sẻ. Dù vậy, trong hồi ký sau này Witte phủ nhận hối lộ Lý trong quá trình đàm phán.

Lý sau đó không đưa ra sửa đổi thực chất nào đối với dự thảo Mật ước do phía Nga soạn thảo. Dự thảo được trình lên hoàng đế Quang Tự nhà Thanh, đồng thời Lý thúc giục Bắc Kinh phê chuẩn thỏa thuận.

"Món hời" béo bở cho Nga

Mật ước Nga-Trung: Không tốn 1 viên đạn, Nga nuốt trọn vùng đông bắc Trung Quốc ra sao? - Ảnh 2.

Lý Hồng Chương, người đại diện chính phủ Thanh ký nhiều thỏa thuận bất bình đẳng với các nước (Ảnh: Sohu)

Đại diện Nga-Trung chính thức ký kết Mật ước - có tên chính thức là Điều ước Đồng minh phòng thủ - tại Moskva vào ngày 3/6/1896.

Thỏa thuận gồm 6 điều khoản, nội dung chủ yếu là: Nga và Trung Quốc hỗ trợ lẫn nhau về hải/lục quân và vũ khí, hậu cần nếu Nhật Bản xâm phạm vùng Viễn Đông của Nga hay lãnh thổ Trung Quốc; tất cả cảng khẩu của Trung Quốc mở cửa cho chiến hạm Nga trong thời chiến; Trung Quốc cho phép Ngân hàng Hoa-Nga xây tuyến đường sắt qua Hắc Long Giang và Cát Lâm - tức Tuyến đường sắt miền Đông Trung Quốc (CER), đồng thời Nga được phép sử dụng tuyến đường này để vận chuyển binh sĩ, hậu cần và quân bị trong thời chiến lẫn thời bình.

Truyền thông trong nước Trung Quốc nói rằng Đế quốc Nga đã lợi dụng các biện pháp không chính đáng để dụ dỗ và ép chính phủ Thanh ký kết thỏa thuận "ăn cướp từ đầu đến cuối". Mật ước giúp St. Petersburg không tốn một mũi tên hòn đạn vẫn giành quyền kiểm soát thực tế đối với toàn bộ khu vực đông bắc Trung Quốc.

Mật ước với Bắc Kinh được mô tả là mang lại giá trị đặc biệt cho Nga trong tham vọng mở rộng ảnh hưởng đối với chính phủ Thanh, cũng như mục tiêu "bá chủ" ở vùng Viễn Đông.

Hai năm sau thỏa thuận trên, Nga tiếp tục đạt được thỏa thuận cho phép mở rộng đường sát đến Lữ Thuận - nơi trở thành căn cứ hải quân Port Arthur của Nga, và thành phố cảng Đại Liên bên bờ Hoàng Hải. Tuy nhiên, tuyến đường sắt này bị Nhật Bản giành quyền kiểm soát sau khi đánh bại Nga trong cuộc chiến tranh năm 1904-05.

Phải đến năm 1953, Liên Xô mới trao trả cổ phần CER - mà họ nhận được từ chính phủ Dân quốc của Tưởng Giới Thạch vào tháng 8/1945 - cho nước CHND Trung Hoa.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn