Một câu hỏi về tình trạng sức khỏe tâm thần của Tổng Thống

Thứ Sáu, 26 Tháng Giêng 20189:00 SA(Xem: 4119)
Một câu hỏi về tình trạng sức khỏe tâm thần của Tổng Thống
Trên tuần báo US News & World Report hôm 12 tháng Giêng vừa qua, phóng viên kỳ cựu Kenneth Walsh có viết một bài về một lần trước khi Hoa Kỳ có một tổng thống mà tình trạng sức khỏe tâm thần được đặt ra và cách đối phó chín chắn và chững chạc của các viên chức Hoa Kỳ dưới thời cố Tổng thống Ronald Reagan để cho chúng ta thấy sự khác biệt một trời một vực giữa lúc đó và bây giờ. Chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị kinh nghiệm của một ký giả đã từng là phóng viên tòa Bạch Ốc thời đó. Đây là nguyên văn bài viết của ông Walsh.

Washington và giới cầm quyền ở đây đang ồn lên về liệu ông Donald Trump có đủ sức khỏe tinh thần cho chức vụ tổng thống hay không. Sự quan ngại này đã theo chân ông kể từ khi ông đã trở thành một ứng cử viên quan trọng cho tòa Bạch Ốc vào năm 2016. Nó đã tiếp tục ám ảnh ông khi ông trở thành tổng thống vào tháng Giêng năm 2017. Và câu hỏi đã có thêm tính cấp bách tuần này vì cuốn sách mới, “Fire and Fury” của tác giả Michael Wolff, vốn lý luận là ông Trump đã là một lãnh tụ rối loạn chức năng và quá thất thường, tức giận, thiếu ổn định và quá rối loạn cho chức vụ tổng thống Hoa Kỳ.

Việc này có vẻ mới mẻ và đáng sợ cho nhiều người Mỹ, nhưng thực ra, đất nước chúng ta đã trải qua một giai đoạn tương tự trước đây. Nó xảy ra trong nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Ronald Reagan từ năm 1985 đến 1989. Ông chấm dứt nhiệm kỳ vào năm 77 tuổi và vào cuối nhiệm kỳ của ông, sự lãng trí và sự thất bại của ông trong việc kiểm soát những tay hoạt động đạo tặc trong chính phủ của ông, như biểu hiện qua vụ scandal Iran-Contra đổi vũ khí lấy con tin, đã tạo cho ông những vấn đề vô cùng to lớn. Những người chỉ trích ông đã đồn đoán lúc đó là ông bắt đầu mất dần khả năng trí tuệ và có thể bắt đầu bị bệnh Alzheimer, nhưng việc này chưa bao giờ được chứng minh trong khi ông còn tại chức. Nhiều năm sau ông đã bị chẩn đoán bị Alzheimer thật, nhưng rất lâu sau khi ông rời bỏ Tòa Bạch Ốc.

Nhưng Tổng thống Reagan và toán của ông đã đối phó với sự nghi ngờ, cáo buộc và đồn đoán này thật khác xa ông Trump 71 tuổi và các cố vấn của ông. Như nhà báo Jane Mayer đã viết trên tạp The New Yorker, “Đến đầu năm 1987, nhiều cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc đã quan ngại đến tình trạng sức khỏe tinh thần của tổng thống Reagan đến nỗi họ đã thực sự nói chuyện với nhau về việc sử dụng đến Tu Chính án thứ 25 của Hiến Pháp, vốn kêu gọi Phó tổng thống lên thay thế trong trường hợp tổng thống bất lực.”

Bà Meyer đã tường thuật về Tổng thống Reagan cho tờ Wall Street Journal trong khi tôi tường thuật cho tờ U.S. News & World Report, và tôi cũng đã thấy cùng một điều mà bà và ông bạn đồng nghiệp của bà, Doyle McManus thấy trong cuốn sách năm 1988 của họ “Landslide: The Unmasking of the President.”

Ông Howard Baker, tân chánh văn phòng của Tổng thống Reagan vào tháng 3 năm 1987 trong giai đoạn Iran-Contra, đã trao cho phụ tá của ông James Cannon chuẩn bị một bản phúc trình mật về vấn đề ở Tòa Bạch Ốc, và ông Cannon đã thấy có nhiều điều đáng quan ngại, chẳng hạn như tổng thống trao quá nhiều quyền. Nhưng điều lo ngại nhất, ông Cannon tường trình, là những phụ tá đã từ chức của tổng thống nói là ông “không chú ý và vụng về”, “làm biếng” và “ông không chú ý đến công việc.”

Như đã được tóm tắt trong cuốn sách của Mayer-McManus, ông Cannon ghi nhận là những phụ tá “nói ông đã không đọc những hồ sơ họ đưa cho ông –ngay cả những bản đề nghị và văn kiện ngắn. Họ nói ông không muốn đi làm –điều duy nhất tổng thống muốn là xem phim và television ở khu tư dinh.” Nghe quá quen thuộc phải không quý vị? Những nhà báo hôm nay tường thuật là các phụ tá ở tòa Bạch Ốc cũng nói như vậy về Tổng thống Trump.

Nhưng cách đây ba thập niên, ông Baker, ông Cannon và phụ tá của ông Baker, Tom Griscom đã có một kế hoạch. Họ và những đồng minh của họ ở Tòa Bạch Ốc sẽ tự cho mình một sứ mạng bí mật quan sát Tổng thống Reagan thật kỹ trong khi họ thẩm định xem liệu ông có nên được đưa ra khỏi chức vụ tổng thống theo Tu Chính án thứ 25 hay không. Họ kết luận là tổng thống không sao cả, và rằng những lời than phiền là của các phụ tá của tổng thống đã bị buộc phải từ chức và muốn tìm cách nói xấu ông chef cũ. Nhưng không ai trong số những người ủng hộ trung thành với tổng thống Reagan nổi cơn giận dữ, vốn là điều mà Tổng thống Trump và các phụ tá của ông đang làm hôm nay. Một cựu cố vấn của Tổng thổng Reagan nói với tôi “Chúng tôi không tìm cách chê bai báo chí hay những người chỉ trích. Tổng thống đã để cho ông được xét đoán bởi hành động của mình.”

Kết luận của riêng tôi với tư cách là một phóng viên ở Tòa Bạch Ốc là Tổng thống Reagan có bước hụt một hai bước nhưng ông vẫn còn khả năng làm tổng thống. Tôi viết trong cuốn sách năm 1997 mang tên “Ronald Reagan: A Biography –Ronald Reagan: Một tiểu sử” như sau “Các cựu phụ tá nói với báo chí là ông rõ ràng đã mất đi một phần của sự minh mẫn trong những năm cuối của nhiệm kỳ tổng thống, năm 1987 và 1988. Những người có nhiệm vụ tường trình cho tổng thống nói thỉnh thoảng ông quên tên của những nhân viên trụ cột cũng như những chi tiết chính sách quan trọng. Nhưng các phụ tá tài ba của tổng thống đã thay thế và che đi những hụt hẫng đó, và ông đã tỉnh táo khi cơ hội đòi hỏi.”

Quay nhanh trở lại ngày nay, tác giả Wolff nói với NBC News hôm Chủ nhật là ý định dùng đến Tu chính án thứ 25 “đã xuất hiện mỗi ngày ở Tòa Bạch Ốc” bởi Tổng thống Trump không đủ sức để làm công việc và các cố vấn của ông biết điều đó. (Tu chính án đã nói rõ thủ tục cho phó tổng thống và nội các đẩy một tổng thống ra khỏi chức vụ nếu vị tổng tư lệnh không hoàn tất được nhiệm vụ của mình.)

Tổng thống Trump tức giận và ông và những phụ tá của ông tìm cách tự bênh vực, khác với những người phụ tá trung thành của Tổng thống Reagan vốn không hề bày tỏ tức giận. Ông Trump nói với báo chí tuần rồi “Tôi đã học ở những trường đại học tốt nhất hay trường đại học... Tôi là một học sinh giỏi.” Ông cũng viết trên Twitter là ông là “một thiên tài rất ổn định,” và ông tweet “Thực ra, suốt đời tôi, hai lợi khí lớn nhất của tôi là ổn định tâm thần và là, như là, thực sự thông minh.”

Ông Trump đã bác bỏ cuốn sách của ông Wolff là “một cuốn tiểu thuyết và tôi nghĩ là một sự hổ thẹn.” Những phụ tá của ông đã nói xấu những tường thuật, những lời văn và sự lương thiện của ông Wolff.

Nó thật trái ngược hẳn lại với cách bình tĩnh, chững chạc và nghiêm chỉnh mà ông Reagan và toán phụ tá của ông đã đối phó với một tình trạng tương tự, và cái cách đó đã giúp cho đất nước chúng ta rất nhiều. Họ đã đặt sự hưng vong của quốc gia trước ước muốn bênh vực ông chef.

Câu hỏi là liệu ông Trump và những phụ tá của ông có đủ khả năng đối phó với vấn đề của ông theo cùng một nguyên tắc cao cả như vậy không. Con đường tốt hơn cho đất nước là có lẽ hãy để cho hành động của Tổng thống Trump cho thấy ông thực sự ra sao thay vì đưa ra những lời xỉ vả và thóa mạ.
Kenneth T. Walsh
Lê Phan dịch
http://khaiphong.net/
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn