Quan hệ Việt – Trung: Có ‘kiêng’ mới ‘lành’!

Thứ Tư, 19 Tháng Hai 20206:00 SA(Xem: 333)
Quan hệ Việt – Trung: Có ‘kiêng’ mới ‘lành’!
voatiengviet.com

Quan hệ Việt – Trung: Có ‘kiêng’ mới ‘lành’!

Trân Văn

Thành ngữ “có kiêng, có lành” của cổ nhân không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt là trong cách hành xử của “ta” đối với Trung Quốc…

***

Thêm một ngày 17 tháng 2 nữa trôi qua trong lặng lẽ. Đảng “ta”, quốc hội “ta”, nhà nước “ta”, chính phủ “ta” tiếp tục làm ngơ, không đả động gì đến sự kiện Trung Quốc tấn công Việt Nam cách nay 41 năm (17/2/1979 – 17/2/2020), tước đoạt mạng sống của hàng trăm ngàn người Việt trong cuộc chiến kéo dài suốt mười năm (1979 – 1989).

Giống như nhiều năm, người Việt tự tổ chức tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc ấy bằng cách đến thăm những nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương, đặt hoa và viết – chia sẻ thông tin, ý kiến trên mạng xã hội. Giống như nhiều năm, chỉ có những cơ quan truyền thông được “ta” xếp loại hai, loại ba tham gia “ôn cố tri tân”. Những cơ quan truyền thông loại một – “tiếng nói chính thức” của đảng “ta”, quốc hội “ta”, nhà nước “ta”, chính phủ “ta” – như Nhân Dân, tiếp tục xem ngày 17 tháng 2 không phải là chuyện của mình, kể cả những cơ quan truyền thông vẫn được xem là “xung kích” như Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân,…

Ở “ta” Trung Quốc vẫn là chủ đề cấm kị mà đảng “ta”, quốc hội “ta”, nhà nước “ta”, chính phủ “ta” kiêng như quần thần, con cháu kiêng… húy của thiên tử, tổ tiên!

Vì tự thấy phải kiêng mà “ta” lờ đi sự hy sinh của những anh hùng vệ quốc, tự ý đục bỏ khỏi sách giáo khoa, các bộ sử, không dạy, không cho hát, không cho diễn… tất cả những gì có thể ảnh hưởng không hay đến nhận thức về Trung Quốc. Từ thập niên 1990, sau khi Trung Quốc phàn nàn vì hệ thống truyền thông của “ta” chưa “thuần”, “ta” cấm các cơ quan truyền thông đưa tin, dẫn những phát biểu chỉ trích về hàng gian, hàng giả có xuất xứ từ Trung Quốc, thành ra chỉ ở xứ ta mới có chuyện, phàm đã là Trung Quốc thì dứt khoát phải là “16 chữ vàng”, phải là “tinh thần bốn tốt”, không phải “vàng”, không “tốt”, không thể lờ đi thì phải dùng từ… “lạ”!

***

Thời thế đổi thay, “16 chữ vàng” và “tinh thần bốn tốt” không còn hợp cảnh nhưng “ta” vẫn kiên định với chủ trương “kiêng” cho… lành!

Cũng tại vậy nên khi thiên hạ thi nhau đóng cửa biên giới tiếp giáp Trung Quốc, hạn chế nhập cảnh đối với những cá nhân đến từ Trung Quốc để ngăn ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, lan sang xứ của họ, “ta” – tuy ở sát nách nhưng vẫn làm thinh. Trung Quốc muốn tự đóng, tự chặn thì cứ đóng, cứ chặn (1) chứ “ta” không chủ động làm chuyện tuy nhiều người thấy là cần nhưng chắc chắn sẽ bị Trung Quốc xem là thiếu… thành ý đó.

Dân “ta” vốn… non nớt về nhận thức nên nhìn không ra, chính nhờ vậy mà “ta” không bị Trung Quốc chửi như đã chửi tất cả những quốc gia đóng cửa biên giới, hạn chế hay cấm công dân Trung Quốc nhập cảnh để phòng ngừa COVID – 19 lây lan là… tàn bạo như đóng cửa biên giới đối với người Do Thái chạy trốn phát xít Đức vào thập niên 1930 (2).

Dân “ta” không thấy, ngay cả Mỹ cũng bị Trung Quốc cáo buộc là “gieo rắc sợ hãi” nên Trung Quốc liên tục khai… trí cho Mỹ rằng, “cấm hay hạn chế công dân Trung Quốc nhập cảnh không phải là sự giúp đỡ bền vững trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát”. Thậm chí khi COVID-19 đã xuất hiện ở tất cả các lục địa trên toàn cầu, kể cả châu Phi, Úc chỉ thực hiện cách ly trong vòng hai tuần bất kỳ ai từ Trung Quốc đến Úc mà cũng bị Trung Quốc chửi vỗ vào mặt (3).

Tất nhiên đã không thấy sự “tài tình, sáng suốt” của “ta” khi không đóng cửa biên giới, không hạn chế nhập cảnh, dân “ta” làm sao hiểu được tại sao “ta” không cấm thu gom, xuất cảng khẩu trang sang Trung Quốc (4), cho dù ngay cả các bệnh viện lớn và đội ngũ nhân viên y tế của ta đang thiếu khẩu trang hợp cách để tự phòng dịch, tự bảo vệ khi chiến đấu với dịch nếu dịch bùng phát, thành ra phải tính đến chuyện tự tổ chức may khẩu trang (5) và chuẩn bị khẩu trang bằng vải kháng khuẩn (6).

Nhìn Đài Loan đi! Lệnh cấm xuất cảng khẩu trang và gần đây còn dám vuốt râu hùm thêm một lần nữa - gia hạn hiệu lực thực thi lệnh này cho đến cuối tháng 4 năm nay (7) bị Trung Quốc chửi ra sao? Làm sao có thể để lãnh đạo đảng “ta”, quốc hội “ta”, nhà nước “ta”, chính phủ “ta” bị Trung Quốc – người bạn lớn xã hội chủ nghĩa, luôn luôn hứa hẹn gíup “ta” xây dựng chủ nghĩa xã hội - vạch mặt, chỉ tên chửi là “nhận thức bệnh hoạn” (8) như bà Thái Anh Văn được?

***

Chẳng phải cổ nhân từng bảo “có kiêng, có lành” đó sao? Rõ ràng “ta” cần “ổn định chính trị”, cho nên phải “kiêng” Trung Quốc. Dẫu “kiêng” Trung Quốc có thể khiến “nội thương” mãi mãi không lành nhưng đó là “chuyện nội bộ”, “ta” có thể “đóng cửa” để “giáo dục đồng chí, đồng bào” theo cách của “ta”.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn