Bình thản đau lòng

Chủ Nhật, 26 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 283)
Bình thản đau lòng

Mai Quốc Ấn

Tuy đã học cách bình thản với nỗi buồn, thậm chí là bình thản trước sự đau lòng của bản thân; song nỗi buồn hay sự đau lòng không phải là biến mất đi được.

Năm nay là một năm kỳ lạ! Có quá nhiều sự đau lòng diễn ra trên đất nước này như bụi mịn ngập các đô thị, cháy thuỷ ngân Rạng Đông, nước Sông Đà nhiễm styren, tro xỉ độc hại được đem đi chôn lấp trái phép, đồng bằng sông Cửu Long hạn nặng và nước mặn xâm nhập sâu,… Hay những cái chết ở Đồng Tâm, Hà Nội.

Điều làm tôi buồn chính là sự thờ ơ của đám đông. Tuyệt đại đa số đám đông luôn chờ hậu quả mới thay đổi. Có những trở lực kỳ lạ đang níu kéo đất nước này đầy thô bạo và dã man.

Tôi cảnh báo về sự độc hại của bụi mịn PM2.5 suốt mấy năm, rất ít người quan tâm; và bụi mịn đã xuất hiện nhanh đến mức các chỉ số của nó nói lên được quốc gia này sẽ đối mặt với bệnh tật hay cái chết vì ô nhiễm ra sao. Tro xỉ có lẽ ở một thì tương lai gần (sau 2030) sẽ lộ ra bộ mặt tàn ác của nó. Và có những kẻ vẫn tấn công những nhà khoa học, những người cảnh báo cho đám đông (bao gồm cả chúng) với chiêu bài chụp mũ phản động quen thuộc.

Như cách một người chồng có vợ con ở gần nhà máy Rạng Đông đã nói về tôi rằng “Tin gì thằng phản động ấy!” dù tôi muốn gửi khẩu trang chống độc đến cho cư dân quanh khu vực đó. Như cách những cán bộ phường nói rằng “nhạy cảm”, những cán bộ quận nói “không sao đâu”, những cán bộ thành phố tuyên bố “cả hệ thống vào cuộc kịp thời”.v.v..

Đến tận thời điểm này của ngày cuối cùng năm cũ, vẫn có người nhắn tôi nên phát khẩu trang miễn phí ở sân bay, bến tàu trước dịch sốt virus Corona. Bạn ấy không biết rằng tôi đã vét tất cả số tiền quà Tết được nhận để làm từ thiện trước đó, bao gồm cả việc phát khẩu trang cho các cháu điều trị ung thư máu.

“Ai sẽ làm việc đó, không phải tôi!” là một quán tính lạ lùng của đám đông. Tôi đã nếm trải sự đòi hỏi vô lý (& đầy đáng thương ấy” bằng cách thử làm việc hết sức mình. Có lúc kiếm được 300 triệu/tháng để chiều lòng thiên hạ chứ không phải tiêu xài cho bản thân. Có lúc đã suýt đột quỵ khi một phần cơ thể lạnh toát và cảm giác được tử thần, may mà được cứu kịp. Vác cơ thể rã rời về nằm một mình trong phòng để nhận ra điều buồn cười nhất của bản thân là chính cái tôi cá nhân “Tôi là Mai Quốc Ấn. Tôi nói được ắt sẽ làm được!” đã hại chính mình.

Có lẽ điều đó đi qua rồi các bạn thân mến! Đất nước này đã dư những anh hùng bị lừa mị trong chiến tranh. Cũng đã dư những anh hùng bị lừa mị và bị dùng hình ảnh anh hùng ấy để lừa mị đám đông trong thời bình.

Chuyện cộng đồng phải do cộng đồng giải quyết. Xã hội muốn tốt lên thì từng thành viên trong xã hội ấy cần tốt lên. Muốn chống lại bất công thì tự bản thân phải truy cầu công lý chứ đừng bắt kẻ khác phải làm.

Tôi vẫn sẽ làm tiếp những việc đã làm. Đó là nhu cầu tự thân và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Song tôi cũng sẽ vui lòng chất dứt một mối quan hệ ngoài đời thực hay chọn nút block trên Facebook cá nhân trước những người chỉ muốn người khác phải hy sinh cho sự hèn đớn hay thờ ơ của mình.

Chỉ là muốn chia sẻ một điều nữa: Đôi khi tôi cảm thấy mình bất hạnh vì nhìn thấy tương lai một ai đó hay một vùng đất nào đó sẽ đi về đâu và biến dạng ra sao theo hướng tiêu cực. Nếu là người mình trân quý hay vùng đất mình yêu thương thì cảm giác rất đau lòng.

Thật may, đã học được cách bình thản đau lòng. Nên viết những dòng này ngõ hầu chia sẻ rằng có một cơ hội khác tên là bây giờ (now) để thay đổi số phận mỗi chúng ta!

Hoặc chết trong một sự vô minh thường nhật như hiện nay…

Không ai thoát khỏi Nhân-Quả đâu!

P/s: Không tự dưng newfeed ngập tràn thông tin về virus Corona. Tin hay không thì tuỳ, tôi có dự cảm rất xấu về nó trong năm 2020 này. Không! Rất rất xấu mới đúng, nếu biết rằng sau Tết Nguyên Đán, dòng công nhân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam sẽ quay lại sau nghỉ Tết và các tour 0 đồng Trung-Việt vẫn cứ mở.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn